Gả Cho Cha Của Nam Chính

Chương 36: Hôn sự của ta là do tổ phụ làm chủ




Cửa lớn trà quán đã đóng, không khí trong nháy mắt đọng lại.

Tất cả mọi người đều nín thở, chờ đợi Tạ Cảnh Dực trả lời, nhưng Dương Thư Thanh không hổ là nữ chủ, vừa mới tuyệt vọng đó, giờ khắc này đã tỉnh táo, khôi phục lại vẻ bình tĩnh thường ngày.

Nếu phải bại lộ, thì phải bại lộ cho thật đẹp mắt, bị gắn nhãn ‘Tâm cơ sâu kín, không từ thủ đoạn’ thìsao, chỉ cần Cảnh Dực có thể thích nàng, sau này nàng vẫn vẻ vang, ngay cả hoàng tử cũng phải kính nể quốc công phu nhân là nàng ba phần.

Đến lúc đó mọi người chỉ biết nàng cơ trí, thông minh, tâm cơ sâu kín cái gì, không từ thủ đoạn cái gì, quyền thế trước mặt tất thảy đều sẽ quên đi.

Đừng thấy Khương Nịnh Bảo bây giờ, dựa vào còn không phải là Định Quốc Công sao, chờ qua hai năm nữa, Định Quốc Công không còn, một quả phụ không con cái, vẫn mãi chỉ là Định Quốc Công phu nhân, muốn tái giá chỉ là nằm mơ.

Đến lúc đó tống cổ nàng ta đến am miếu, cầu phúc cho Định Quốc Công, cả đời là bạn cùng kinh phật.

Nàng có thể nhịn Khương Nịnh Bảo thêm hai năm.

Dương Thư Thanh trong lòng đầy suy tính, đôi mắt lạnh lẽo, khuôn mặt tuấn tú liền hiện ra nụ cười tươi, mà nụ cười này làm người kinh diễm.

“Khương tứ tiểu thư, ngươi không cần làm khó Cảnh Dực, ta có thể sảng khoái mà ở đây nói cho mọi người đáp án, không sai, ta đúng thật là đại tiểu thư An Viễn Hầu, cũng là Thư Dương công tử thần bí trong mắt mọi người,”

Lời này vừa nói ra, mọi người đều ồ lên, đặc biệt là các quý nữ ở lầu hai, lên tiếng mắng thầm, “Thư Dương công tử vậy mà là Dương Thư Thanh, quả nhiên âm hiểm xảo trá, vậy mà nghĩ ra cách này để tiếp cận Tạ thế tử.”

“Khó trách, Tạ thế tử vì nàng ta mà từ bỏ hôn ước từ thuở nhỏ, lưng cõng danh bất hiếu bất nghĩa, vong ân phụ nghĩa.”

“Dương Thư Thanh đúng là hồng nhan hoạ thuỷ.”

Khương Nịnh Bảo nhướng mày, ánh mắt lộ ra vẻ thưởng thức đúng là nữ chủ, không hổ danh là nữ chủ trọng sinh báo thù, tố chất tâm lý quá mạnh.

Thanh danh này, khi làm người ta để ý, nó chính là trói buộc, khi người không để ý nó không đáng mộtđồng.

Liền như bản thân Khương Nịnh Bảo, đối với thanh danh nàng không coi trọng, bằng không cũng khôngmở miệng nói phải gả cho dưỡng phụ của hôn phu tiền nhiệm, nhưng nếu có thể có thanh danh tốt, nàng cũng không từ chối.

“Dương tiểu thư quả nhiên, dám làm dám chịu, làm người bội phục.”

“Cùng Khương tứ tiểu thư so sánh, còn kém xa.” Dương Thư Thanh khẽ cười, dường như thất thố khi nãy chỉ là ảo giác, hiện tại Dương Thanh Thư điềm đạm, tự nhiên, bình tĩnh mà sắc bén.

Khương Nịnh Bảo cười khẽ, vốn là tính không nhanh như vậy sẽ kéo thân phận khác của nàng ta ra ánh sáng, nhưng cơ hội như vậy khó mà có được, bỏ lỡ rồi, không biết phải đợi bao lâu, có lẽ sau này cũng không có cơ hội.

Nữ chính cùng nam chủ, khí vận tăng nhanh, Dương Thư Thanh bây giờ bại lộ cũng chỉ là bại lộ bộ mặt thật mà thôi, thật ra này đối với nàng ta cũng là rất có lợi.

Sau này báo thù càng nhiều cách hơn.

Điểm này, Khương Nịnh Bảo hiểu rõ, nhưng nàng không hối hận.

“không hổ là chủ nhân phía sau tửu phường Thượng Vân, Dương tiểu thư thật thâm tàng bất lộ.” Khương Nịnh Bảo lại một lần nữa kéo nàng ta ra ánh sáng.

Giá rượu ở tửu phường Thượng Vân là giá trên trời, ai cũng thèm nhỏ dãi.

Vốn là có thế lực như mặt trời ban trưa, có được vị trí kia cũng nhờ chỗ dựa là Tần vương, không ai dám đưa tay, hiện tại lại thêm một Dương Thư Thanh.

Nàng chỉ là đại tiểu thư An Viễn Hầu, vị hôn thê của Tạ thế tử, ai lại nghĩ được nàng ta lại như vậy.

Người đầu tiên có khả năng xuống tay đó là Tần vương phi.

Lão bản phía sau tửu phường Thượng Vân … Vậy mà lại là An Viễn Hầu đại tiểu thư, không phải nói chỗ dựa sau lưng là Tần Vương sao, chẳng lẽ Dương tiểu thư bắt tay cùng Tần vương….

Suy nghĩ này vừa ra, ánh mắt mọi người gần như là đều nhìn về phía Tạ thế tử, không biết Tạ thái tử có biết hôn thê của mình lợi hại như vậy không, vậy mà lại có được một phần của cải phong phú như vậy.

Kỳ thật từ chuyện Thư Dương công tử quen biết với đại sư ủ rượu thần bí của tửu phường Thượng Vân, bọn họ liền đã đoán được, bây giờ nghe Khương tứ tiểu thư nhắc đến, không khỏi có cảm giác quả nhiên là thế.

Gương mặt anh tuấn của Tạ Cảnh Dực ngẩn ra, hắn không nghĩ tới Dương Thư Thanh lại là một trong những chủ nhân của tửu phường Thượng Vân, còn có cùng Tần vương, người thích nàng cùng nhau hợp tác mở ra tửu phường Thượng Vân.

“Thư Thanh, nàng thật sự là chủ nhân của tửu phường Thượng Vân?”

“Cảnh Dực, ta không có ý dấu chàng, trở về ta sẽ nói rõ cùng chàng.” Dương Thư Thanh nghĩ thầm không ổn, Khương Nịnh Bảo này hôm nay chỉ sợ là đem nàng đào ra sạch sẽ.

thật không hiểu nàng ta có tin tức từ đâu.

Chẳng lẽ nàng tìm Định Quốc Công, nhờ hắn điều tra… Dương Thư Thanh trong lòng khẽ run, đối với Định Quốc Công kính sợ càng thêm sâu, ở trong lòng nàng, thế lực của Định Quốc Công vô cùng lớn, không có chuyện gì mà hắn tìm không ra.

“Ta chưa bao giờ bội phục người nào, Khương tứ tiểu thư là người đầu tiên, người thật sự thâm tàng bất lộ, chính là Khương tứ tiểu thư.” Dương Thư Thanh hít sâu một hơi, bật ngón cái lên với Khương Nịnh Bảo, giọng điệu thật tán thưởng.

Khương Nịnh Bảo có chút cười, cố ý làm mọi người suy đoán lung tung, đem hết thảy đẩy lên người Định Quốc Công “Bất quá là hưởng chút hào quang của Định Quốc Công thôi, không đáng nói tới, ta vậy chứ thật ra là vô cùng bội phục Dương tiểu thư, im lặng liền giấu đi một phần của cải to như vậy.”

Khương Cẩn: “……”

Nịnh Bảo vậy mà khen ngợi nữ nhân đã đoạt vị hôn phu của mình.

Làm cho Khương Cẩn tròn mắt, mọi người ở đây há mồm, đây là chuyện gì, là khen thưởng lẫn nhau, hai nàng chém giết nhau đâu?

Phó Uyển Ninh: “……”

Nịnh Bảo cùng Dương tiểu thư này không nhanh không chậm, trong bông có kim, thật khiến cho người ta mở rộng tầm mắt.

Dương tiểu thư thì không nói, nàng xuất thân từ An Viễn Hầu phủ, hậu viện An Viễn Hầu đấu đá kịch liệt, nàng bình tĩnh vững vàng ứng phó như vậy, cũng chỉ làm người ta cảm thấy là đương nhiên.

Nhưng Nịnh Bảo thì không, nàng xuân thân từ Trường Ninh bá phủ, phụ mẫu nổi danh là đôi phu thê ân ái, hậu viện không thê thiếp, có thể nói là lớn lên từ hủ mật, bây giờ xem ra, nàng trầm ổn đấu cùng Dương tiểu thư, không cần có Định Quốc Công giúp sức, cùng không thể khinh thường.

“Thời gian không còn sớm, ta còn phải hồi phủ, cảm tạ Khương tứ tiểu thư tất cả những gì hôm nay mang đến cho ta.” Dương Thư Thanh vẫn cười như trước, nhưng ánh mắt là một mảnh lạnh tanh.

“Dương tiểu thư đi thong thả.” Khương Nịnh Bảo cười khanh khách nhìn lại.

Tạ Cảnh Dực trước khi rời đi, dùng vẻ mặt phức tạp nhìn Nịnh Bảo một cái, trong lòng tự chế giễu, hắnđúng là chưa bao giờ tìm hiểu vị hôn thê tiền nhiệm này, thật không hiểu được, nàng rốt cuộc có bao nhiêu khuôn mặt.

“Khương tam thiếu, Khương tứ tiểu thư, cáo từ.”

Tạ Cảnh Dực ném xuống một câu lạnh lẽo, liền cùng Dương Thư Thanh vừa bị kéo ra ánh sáng rời khỏi trà quán Tấn Giang.

“Ca, Uyển Ninh, chúng ta đi uống hoa nhưỡng đi.” Khương Nịnh Bảo lại lần nữa ôm lấy cánh tay ca ca của mình, nhìn Phó Uyển Ninh cười một cái, thật đẹp vô cùng.

“Được.” Khương Cẩn cười hiền lành, không có để ý đến ánh mắt các quý nữ ở lầu hai, hắn bây giờ còn đang choáng váng đầu óc, thì ra Nịnh Bảo không biết khi nào đã trưởng thành đến như vậy, rốt cuộc, hắn sau này có thể yên tâm một chút rồi.

Phó Uyển Ninh mỉm cười gật đầu.

Ba người mang theo tỳ nữ đến ghế trên lầu hai.

“Nịnh Bảo, trà quán Tấn Giang này có quan hệ với ngươi?” Sau khi Phó Uyển Ninh nhấp một ngụm đào hoa tửu thượng đẳng mà chưởng quầy đưa lên, cười hỏi.

Khương Nịnh Bảo kinh ngạc, không nghĩ đến Phó Uyển Nhi lại để ý chuyện này, nàng châm cho đại ca một chung đào hoa tửu, cười gật đầu thừa nhận.

“Trà quán Tấn Giang là sản nghiệp của ta.”

Phó Uyển Ninh: “……”

Dương Thư Thanh có tửu phường Thượng Vân, Nịnh Bảo có trà quán Tấn Giang.

Tin tức này quá chấn động, nàng là chậm chạp, thì ra Nịnh Bảo thật không đơn giản.

“thật là lợi hại, so với các ngươi, ta ngoài gia thế ra, thấy đúng là không có gì trên tay.” Phó Uyển Ninh lắc lắc đầu, nhịn không được cảm thán một tiếng.

“Uyển Ninh, mỗi người đều có mặt lợi hại của chính mình, ngươi không cần lấy khuyết điểm của mình điso với ưu điểm của người khác, ta bất quá chỉ là nhờ thế của Định Quốc Công, ngươi nghĩ lại xem, trà quán Tấn Giang, có chỗ dựa là Định Quốc Công, lúc trước ta cùng Tạ thế tử có hôn ước, Định Quốc Công đành im lặng, bây giờ ta là hôn thê của Định Quốc Công….”

Khương Nịnh Bảo nhấp môi cười, không có nói tiếp, nhưng Phó Uyển Ninh lại hiểu ý của nàng “Đây là duyên phận của ngươi và Định Quốc Công.”

“Muội cũng cho là như vậy, ca, ca nói có đúng không?” Khương Nịnh Bảo nghiêng đầu nhìn người đangngồi ngay ngắn, nghiêm túc phẩm rượu, cười khúc khích hỏi.

Khương Cẩn pha loãng đào hoa tửu, trên khuôn mặt tuấn tú lộ ra cưng chiều nói: “Đúng, đúng, muội nói không có sai.” Trong lòng cũng là bất đắc dĩ, hắn bây giờ chỉ nghĩ đưa nhị phóng đứng lên, chưa nghĩ đến chuyện tình yêu nhi nữ.

Phó tiểu thư là cô nương tốt, nhưng chênh lệch giữa hai người quá lớn, một chút khả năng đều là khôngcó.

Khương Nịnh Bảo: “……”

Phó Uyển Ninh che miệng cười, đáy mặt hiện lên hâm mộ, Khương đại ca này thật sự là sủng muội muội vô nguyên tắc rồi.

“Uyển Ninh, tỷ đính hôn chưa?” Khương Nịnh Bảo khó nhịn mà hỏi, biết rằng nàng cùng đại ca bên nhau là không có bao nhiêu phần, nhưng mà Uyển Ninh vẫn là tỷ muội tốt, không nên bị Dương Thư Thanh tính kế.

Phó Uyển Ninh lắc đầu: “Hôn sự của ta, tổ phụ làm chủ.”

Khương Nịnh Bảo nghĩ thầm, Tả tướng sợ là đã chọn nhà, hiện giờ Tấn Vương cùng Tần vương là thế lực mạnh nhất. hai chọn một là vấn đề khó khăn, còn phải đề phòng khả năng xuất hiện ngoài ý muốn.

Trong sách có nói, Tả tướng chọn lựa thành công, cháu gái liền trở thành Quý phi cao cao tại thượng.

Đời này bởi vì Dương Thư Thanh, tả tướng cùng Tấn vương trở mặt, thanh danh Phó Uyển Ninh bị huỷ, kết cục rất thê thảm.

Uyển Ninh bây giờ tuổi không lớn hơn nàng, còn chưa định ra hôn sự, có lẽ Tả tường còn có tham vọng, đại ca sáu tháng cuối năm sau sẽ tham gia thi hương, trúng cử còn phải năm sau thi hội xuân mới trổ hết tài năng, như trong sách nói là trở thành thám hoa lang đầy triễn vọng.

Khoảng cách một năm, thay đổi quá lớn.

Nịnh Bảo hoàn toàn buông bỏ ý nghĩ muốn Uyển Ninh là đại tẩu của mình, cùng nàng trở thành khuê mật cũng không tồi, vì thế Nịnh Bảo cùng Uyển Ninh nói những chuyện khác, thuận tiện lôi kéo đại ca theo.

Khương Cẩn thấy muội muội từ bỏ chuyện tác hợp cho mình cùng Phó tiểu thư, trong lòng cũng thậtnhẹ nhàng, liền tham gia trò chuyện.

Ba người hoà thuận vui vẻ, không khí hòa hợp.

Đến buổi trưa, ba người dùng cơm trong trà quán, khi chia tay, vẻ mặt Uyển Ninh đầy lưu luyến.

Khương Nịnh Bảo cùng Khương Cân thân thể cực tốt, vẫn chưa hồi phủ, mà là tiếp tục đi dạo phố, chỉ là lần này, dưới sự kiên trì của đại ca, Khương Nịnh Bảo mang nón có rèm, lúc đi dạo phố cũng không hề gây sự chú ý nào.

Ai ngờ mới đi dạo không lâu liền nghe một đống chuyện bát quái cùng lời đồn đãi.

Đặc biệt là lời đồn về Dương Thư Thanh, Thư Dương công tử và Tạ thế tử, có thể là do Dương Thư Thanh gây thù chuốc oán quá nhiều, cho nên chưa đầy một buổi sáng, lời đồn đã lan xa, bá tánh lén hưng phấn cùng bát quái.

“Nghe gì chưa, nghe gì chưa, Dương tiểu thư chính là Thư Dương công tử, thì ra Dương tiểu thư cùng Tạ thế tử sớm đã quen biết từ hai năm trước, Khương tứ tiểu thư thua, một chút cũng không oan.”

“Đúng vậy, có lòng như không có, Tạ thế tử tài thật.”

“Khương tứ tiểu thư không có thua được không, nàng chính là phu nhân tương lai của Định Quốc Công, Dương tiểu thư tính kế cũng đều bị nàng ấy đè đầu.”

“Đúng, đúng vậy, huynh đài nói rất đúng.”

“Đáng thương nhất vẫn là Tạ thế tử, vì muốn từ hôn Khương tứ tiểu thư, trên lưng liền cõng danh xấu vong ân phụ nghĩa, bất hiếu bất nghĩa, Dương tiểu thư người ta sớm đã vụng trộm mở tửu phường Thượng Vân cùng Tần vương, cũng không nói cho hắn, phát tài trong im lặng nha…”

“Ha ha, đúng đúng, đáng thương nhất là Tạ thế tử.”

“thật không nghĩ đến Tửu phường Thượng Vân là sản nghiệp riêng của Dương tiểu thư, che dấu cũng đủ kín đấy.”

“Nếu nói nữ tử nào không từ thủ đoạn, tâm cơ sâu kín, thì Dương tiểu thư đứng thứ nhất.”

“……”

Nghe xong lời đồn đãi về Dương Thư Thanh, tâm tình Khương Nịnh Bảo rất tốt.

Dương Thư Thanh liền thành người nổi tiếng kinh thành, đáng tiếc lại là thanh danh không tốt đẹp, cái lạ đó chính là, thanh danh Tạ thế tử đang được tấy trắng không ít.

“Bây giờ Dương Thư Thanh sẽ không để ý đến thanh danh này, hành sự càng thêm không kiêng nể gì.” Khương Nịnh Bảo nhìn Dương Thư Thanh thay đổi trong chớp mắt, cũng đã nhìn thấu nàng ta.

“Cho nên thời gian ca không có trong phủ, muội phải cẩn thận một chút.” Khương Cẩn đem cái tò he vừa mới mua được nhét vào tay Nịnh Bảo, nghiêm túc dặn dò một câu.

“Ca, muội sẽ chú ý.”

“Chờ ca đi một chuyến đến chùa Thanh Thuỷ vấn an đại bá cùng đại bá nương, muội có muốn đi cùng không?”

“Cùng đi, muội cũng muốn đi chùa Thanh Thuỷ để nhìn xem, ca, chúng ta bây giờ hồi phủ chuẩn bị mộtchút đi.”

“Được.”

Khương Nịnh Bảo cùng Khương Cẩn vội vàng trở về Trường Ninh Bá phủ thu dọn hành lý, Khương Nịnh Bảo viết một phong thư gửi cho Tạ Hành, cho người đưa đến phủ Định Quốc Công.

Phủ Định Quốc Công.

Tạ Hành nghe Tạ Thất nói lại lời đồn đãi trong kinh thành, khuôn mặt lạnh lùng, ấn đường có chút giật giật, đôi mắt lạnh như băng lại hiện ra ý cười, tiểu cô nương nhìn nhu nhược yếu mềm như vậy mà sức chiến đấu lại không hề yếu.

Lúc này, Triệu quản gia đưa đến một lá thư.

“Chủ tử, Khương tứ tiểu thư gửi cho ngài.”

Khương Tứ tiểu thư cùng Quốc Công gia thư từ qua lại, Triệu quản gian sớm đã thành quen, trong lòng còn ước gì hai người bọn họ giao lưu nhiều hơn, bồi dưỡng tình cảm, sau khi thành thân, sớm ngày vì Quốc Công phủ mà sinh người thừa kế.

Định Quốc Công đọc thư, thì ra tiểu cô nương muốn cùng đại ca nàng đi đến chùa Thanh Thuỷ mộtchuyến, hẳn là vấn an phu thê Trường Ninh Bá, ánh mắt đột nhiện hiện ra một tia sáng lạnh.

“Tạ Thất, ngươi dẫn người đi bảo vệ Khương tứ tiểu thư.”

Tạ Thất cung kính tuân mệnh.

Sau khi Nịnh Bảo cùng đại ca Khương Cẩn xin qua Khương lão phu nhân, Tạ Thất mang theo một đội hộ vệ đằng đằng sát khí chạy đến, Nịnh Bảo không nghĩ tới trước khi xuất phát, Định Quốc Công sẽ phái người đến bảo vệ nàng.

Khương Cẩn trong lòng lại âm thầm vừa lòng.

Đoàn người mênh mông cuồn cuộn ra khỏi thành.

trên tường thành cao cao, một vị khuôn mặt anh tuấn đứng tại đó, thân hình cao lớn hiên ngang, nam nhân thân áo gấm cả người đầy sát khí, đi sau là một nhón thân vệ áo đen.

Tầm mắt của hắn vẫn luôn dõi theo xe ngựa của Trường Ninh Bá phủ, mãi đến khi xe ngựa khuất khỏi tầm mắt, đang định rời đi, một hắc y thân vệ khác đột nhiên tiến lên bẩm báo.

“Chủ tử, Dương tiểu thư đột nhiên đưa ra tin tức, từ tháng sau, mỗi tháng sẽ đem một phần lợi nhuận của tửu phường Thượng Vân ra để an ủi thân nhân tướng sĩ tử trận.”

Làm thân vệ của Định Quốc Công, bọn họ khi tra qua tư lịch của Khương tứ tiểu thư, liền phát hiệnKhương Tứ tiểu thư từ năm năm trước đã lấy lợi nhuận của trà quán Tấn Giang trợ giúp thân nhân tướng sĩ, đồng thời còn mua thôn trang khắp nơi Đại Việt, thuê họ làm việc hoặc đem ruộng đất cho họ thuê với giá rẻ, một khi thu hoạch không tốt, còn sẽ giảm tiền thuê, cho họ một công việc an ổn.

Lúc đó Khương tứ tiểu thư bất quá chỉ mới mười một tuổi, vẫn luôn âm thầm làm việc này, không có tiếng tăm gì, không ai biết được, Dương tiểu thư còn chưa bắt đầu, đã gióng trống khua chiêng khắp nơi, sợ người khác còn không biết công lao của nàng ta.

Quan trọng nhất là, mọi người đều biết Tần vương cùng tửu phường Thượng Vân là có quan hệ mật thiết.

Nhất cử nhất động của Dương tiểu thư này, hoàn toàn là đề cao hình ảnh của Tần vương trong lòng binh sĩ, cũng đem toàn bộ An Viễn Hầu đứng về phe của Tần vương.

Nhóm thân vệ hắc y nghĩ đến hai vị tiểu thư này sau này đều là chủ tử của Định Quốc Công phủ, thái độ trở nên thật vi diệu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.