Gả Cho Cha Của Nam Chính

Chương 25: "Chúc mừng Khương Tứ tiểu thư đã như ước nguyện"




Hôm sau, trời vừa mờ sáng, đêm qua trời lại mưa to, trong viện ẩm ướt lầy lội, hoa lá cây cỏ còn đangnhỏ nước, trong không trung còn mang theo mùi hơi nước.

một đêm không ngủ, Định Quốc Công Tạ Hành thức sớm, rửa mặt mũi xong rồi, thay một bộ y phục bó sát người đi vào sân luyện võ, động tác mạnh mẽ, thân hình rắn chắc, bước đi trầm ổn, toàn thân thở ra toàn là sát khí.

Chờ đến khi Định Quốc Công luyện võ xong, giải toả tinh lực dư thừa, cả người liền sảng khoái, sắc trời cũng vừa sáng tỏ.

Vinh Hỉ Đường.

Tạ lão phu nhân đã cho người mời Định Quốc Công sang đây ăn sáng, vốn là bữa sáng ba người, nhưng Tạ Cạnh Dực, nhận phạt năm mươi gậy xong còn cần phải quỳ ở từ đường ba ngày, cơm canh đều có người mang đến đó.

Tại Vinh Hỉ đường, sau khi Tạ lão phu nhân cùng Định Quốc Công ăn sáng xong, liền nói chuyện với nhau.

“A Hành, đêm qua ta đã suy nghĩ cả đêm, quyết định vẫn nên là vào cung thỉnh hôn cho con và Nịnh Bảo nha đầu trước, sau đó mới đến chùa Thanh Thuỷ chọn ngày lành.” Tạ lão phu nhận lấy ly trà từ tay Hoàng ma ma, uống một ngụm, cười nói.

Định Quốc Công Tạ Hành, nghe mẫu thân nhắc đến tiểu cô nương, lại nghĩ đến đêm qua mình mất ngủ, trong đầu toàn là giọng nói cùng nụ cười khi nói chuyện của tiểu cô nương, khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng như băng lại hiện lên có chút không được tự nhiên: “Mẫu thân quyết định là được.”

Nụ cười trên mặt lão phu nhân càng thêm tươi thêm sâu.

Tối qua bà càng nghĩ càng cảm thấy nên đem người cột lại trước vẫn là thoả đáng nhất.

Ai biết nhỡ chậm một bước thì có biến cố gì xuất hiện hay không.

Hôn sự của Nịnh Bảo nha đầu còn nằm trong tay Khương lão phu nhân cùng phu nhân Trường Ninh Bá.

Theo sự hiểu biết của Tạ lão phu nhân đối với hai người đó, nếu người có gia thế không tệ đến cửa cầu hôn, sợ là sẽ đồng ý liền.

Đến giờ Tỵ, một đoàn hộ vệ hộ tống xe ngựa của Tạ lão phu nhân rời khỏi phủ Định Quốc Công, cấp tốc chạy tới hoàng cung.

Có thể thấy được, Tạ lão phu nhân đã nôn nóng đến bực nào.

Sau khi Tạ lão phu nhân rời phủ, Định Quốc Công Tạ Hành theo thói quen chuẩn bị đến đại doanh Tây Giao, nhưng nghĩ đến lời mẫu thân nói, bước chân dừng lại, xoay người về viện, Triệu quản gia, âmthầm thở phào nhẹ nhõm.

Chờ thánh thượng tứ hôn, Quốc Công gia về sau cũng là người có thê tử, thời gian làm việc và nghỉ ngơi, nên điều chỉnh một chút, không thể suốt ngày đều chạy đến quân doanh.

Phải cùng Khương tứ tiểu thư bồi dưỡng tình cảm, mới có thể sớm sinh được hài tử nối dõi, kế thừa tước vị Quốc Công phủ, không thể để cho tước vị này lại rơi vào tay người ngoài được.

Triệu quản gia vừa đi vừa nhọc lòng tính toán cho Quốc Công gia.

Phủ Trường Ninh Bá.

Người được nhiều người nghĩ đến là Khương Nịnh Bảo, đêm qua đã ngủ rất ngon, vừa thức dậy, nét mặt càng thêm xinh đẹp hơn, sau khi rửa mặt, nàng tuỳ ý dùng dây cột tóc cao lên, khoác áo choàng bước đến cạnh cửa sổ, mở cửa sổ ra, đáy mắt hiện lên kinh ngạc.

Tối qua thế mà lại có mưa, lá hoa quế trong sân còn đang nhỏ nước, cơn gió ban mai thổi đến, mang theo hơi nước ẩm ướt.

Trời đã lạnh càng thêm lạnh.

“Tiểu thư, sáng sớm gió lớn, cẩn thận cảm lạnh, chờ nô tỳ đóng cửa sổ lại.” Xuân Hỉ xách theo hộp đồ giỏ đi vào phòng, nhìn một cái liền thấy tiểu thư đứng hứng gió lạnh bên cửa sổ, lải nhải quan tâm nàng, sau đó đem đồ ăn sáng đẹp mắt bày biện trên bàn, lấy ra một hà bao thêu một khóm hoa mai cho tiểu thư.

“Tiểu thư, nô tỳ ở trên đường còn gặp được tỳ nữ thân cận của Ngũ tiểu thư, nàng ta đưa cho nô tỳ cái hà bao này, nói là Ngũ tiểu thư tặng cho người.”

Nịnh Bảo dời bước đi đến bên cạnh bàn, rồi ngồi xuống, nhận lấy hà bao, liền thấy bên trong có một tờ giấy nhỏ, lấy ra nhìn xem, là chữ viết thanh tú xinh đẹp, của Ngũ muội Khương Minh Dao.

Sau khi xem qua, Nịnh Bảo cất tờ giấy đi, trên mặt hiện lên chút phức tạp, cuối cùng lại hoá thành tiếng thở dài.

Khương Minh Dao vẫn là cô nương tốt tam quan chính trực, nhưng lòng người chỉ một bên, đại phu nhân Trương thị là mẫu thân ruột thịt của nàng, thân mẫu, đột nhiên bị kinh phật do Định Quốc Công sao chép hành hạ hoá bệnh, trong lòng có chút hận nho nhỏ cũng là bình thường.

Cả đêm qua, Khương Minh Dao đã nghĩ trong suốt, cá và tay gấu tất nhiên không thể có cả hai, mâu thuẫn giữa đại phòng cùng nhị phòng, cũng không phải nói một câu là có thể giải quyết, huống hồ gì lúc trước Trương thị còn dốc hết sức đồng ý từ hôn.

Áy náy trong lòng chiếm phần nhiều hơn.

Khương Minh Dao quyết định sau này sẽ như lời Khương Nịnh Bảo nói, cùng nàng chỉ là sơ giao, tốt hơn so với người xa lạ một chút.

thật ra Khương Minh Dao cũng chỉ là tiểu cô nương mười sáu tuổi mà thôi, bị Trương thị nuôi nấng có chút đơn thuần, nhưng tính tình lại tốt, mà Khương Nịnh Bảo là đặt kỳ vọng quá cao đối với Khương Minh Dao, nên mới có thể cảm thấy thất vọng.

Huống hồ, chắc chắn nàng ấy cũng không biết mẹ ruột mình đang mưu tính chiếm đoạt số của hồi môn của Tứ tỷ mình.

“Sơ giao cũng tốt.”

“Tiểu thư, tiểu thư không sao chứ?” Xuân Hỉ sau khi đóng cửa sổ lại, quay đầu lại nhìn thấy tiểu thư im lặng thật lâu không lên tiếng, lo lắng hỏi.

Khương Nịnh Bảo cười cười, nói: “không có việc gì, chỉ có chút cảm khái thôi.” nói rồi, nàng bắt đầu ăn sáng, đồ ăn sáng nay có tổ yến, cháo gà, còn có bánh xốp giòn, bánh bao nhân thịt cũng với sủi cảo chiên, đơn giản, đẹp mắt làm người muốn ăn thêm.

Ăn xong bữa sáng, Khương Nịnh Bảo thay một bộ váy vàng nhạt, đến Thọ Kim Đường để thỉnh an Khương lão phu nhân, lại còn đi chính viện đưa tiễn đại phu nhân Trương thị.

Đêm qua có mưa, trong không khí tràn ngập hơi nước, làm người cảm thấy mát mẻ.

Cùng Xuân Hỉ đến Thọ Kim Đường, Khương lão phu nhân vừa mới ăn sáng xong, nghe ma ma vào bẩm báo, nụ cười trên mặt cứng đờ, sau một lúc mới nói: “Để nàng vào đi.”

Khương Nịnh Bảo vừa đi vào, liền hành lễ với Khương lão phu nhân: “Thỉnh an tổ mẫu.”

Khương lão phu nhân nheo nheo mắt, giọng điệu lạnh nhạt nói: “Tứ nha đầu, lại đây ngồi đi, sao hôm nay lại đến đây?”

Khương Nịnh Bảo ngồi bên dưới Khương lão phu nhân, Hồng Hạnh đưa đến một chén trà, môi hồng đào nhẹ mấp máy, nắm chặt chén trà, ánh mắt chớp chớp, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi, chần chừ một chút mới cắn môi nói.

“Tố mẫu, đêm qua cháu nằm mơ thấy một ác mộng đáng sợ.”

Khương lão phu nhân nhíu mày, không vui nói: “Chuyện bé làm quá, chỉ là ác mộng thôi, ai chưa từng bị ác mộng.” Sáng sớm Tứ nha đầu này đến tìm bà, lại nói với bà ác mộng của mình, trên mặt lão phu nhân đầy vẻ qua loa.

hiện tại bà nhìn thấy Tứ nha đầu là thấy bực bội.

Tình huống hiện tại của Trương thị, Khương lão phu nhân hiểu rất rõ, đến bây giờ trong lòng còn sợ hãi, cả đêm qua ngủ không ngon, không ngừng cảm thấy may mắn, may nắm là Trương thị xem quyển kinh phật đó, bằng không… Bằng không bây giờ người nằm xuống chính là bà.

Khương lão phu nhân sống đến tuổi này, cực kì sợ chết.

Trong lòng không thích tứ nha đầu, nhưng lại càng ghét Trương thị.

May là trương thị tự nhận hậu quả.

Khương Ninh Bảo ngẩng đầu nhìn tỳ nữ, và mama trong Thọ Kim Đường, đôi mắt tuyệt đẹp, lộ ra vẻ nôn nóng: “Tổ mẫu, ác mộng này không như thế, còn liên quan đến đại bá.”

Khương lão phu nhân vừa nghe có liên quan đến trưởng tử của mình, ánh mắt lộ ra hoài nghi nhìn cháu gái, cuối cùng vẫn là vẫy tay bảo hạ nhân lui ra, chỉ để lại mỗi tỳ nữ tâm phúc Hồng Hạnh, bà chăm chăm nhìn Nịnh Bảo nói: “Tứ nha đầu, nói cho tổ mẫu biết, ngươi đã mơ thấy ác mộng như thế nào mà lại không giống bình thường?”

“Tổ mẫu, con mơ thấy…. Mơ thấy đại bá bị một con rắn lớn quấn lấy….”

Ánh mắt Khương lão phu nhân co rút: “Sau đó?”

“Sau đó… Sau đó đại bá bị con rắn lớn này quấn chặt, ngất xỉu không tỉnh lại, rồi con rắn lớn kia hoá thành Trương đại công tử, sau đó cháu gái bị doạ mà tỉnh lại.”

Nịnh Bảo nắm chặt chung trà, càng nói càng sợ hãi, mặt trắng bệch.

Trường Ninh Bá Khương Đông Minh đột nhiên hôn mê, trong sách chỉ nói sơ qua, chuyện xảy ra khi mà ‘Khương Nịnh Bảo’ bị Định Quốc Công phủ hủy hôn nửa tháng, hiện tại cũng cách chuyện đó không còn bao nhiêu ngày.

Khương Nịnh Bảo liền nảy ra một kế, đánh đòn phủ đầu, gài Trương Trạm một cái rồi tính tiếp, tránh trường hợp như trong sách, kết bè với Trương thị, dựng chuyện thị phi, lập kế hại đại ca Khương Cẩn của nàng.

Cắt đứt con đường khoa cử của ca ca.

Kì thi hương sắp đến, không được phân tâm, Trương thị biết rõ đại ca thông minh, có khả năng chỉ thi một lần sẽ đậu cử nhân, cố ý làm ra không ít chuyện làm phiền đại ca, làm hắn không có cách nào chuyên tâm đọc sách, trong sách có nói ‘Khương Nịnh Bảo’ bị Trương thị hại, coi như cũng là một đòn để đả kích đại ca Khương Cẩn.

Khương Nịnh Bảo muốn phòng hoạ trước khi nó đến.

Trương Trạm vốn dĩ có động cơ không đơn giản, là người tâm tư thâm hiểm, người có mưu định muốn cướp của hồi môn của nàng, Khương Ninh Bảo bày mưu đặt kế họ không hề có chút áy náy nào.

Nếu hắn không xuất hiện trước mặt nàng, thì nàng cũng xem như không có người này.

hiện tại thì khác rồi.

Trương Trạm hiển nhiên đã nổi lòng tham.

Nghĩ đến ánh mắt của Trương Trạm nhìn nàng, hiển nhiên xem nàng là đồ sở hưu của hắn, trong lòng Khương Nịnh Bảo cảm thấy chán ghét không thôi.

Khương lão phu nhân là người mê tín, rất tin những điều huyền diệu như thế này, có lẽ bây giờ Khương lão phu nhân không tin, chờ Trường Ninh Bá đột nhiên hôn mê, tìm không ra lý do, Khương lão phu nhân tất nhiên sẽ nhớ đến cơn ác mộng của nàng.

“Được rồi, chẳng qua chỉ là giấc mơ, ngươi trở về đi.”

Khương lão phu nhân đúng thật nửa tin nửa ngờ, đem chung trà trong tay đặt mạnh lên bàn, sắc mặt cực kỳ khó coi, mặc cho ai nghe thấy trưởng tử của mình bị rắn lớn quấn đến hôn mê, sắc mặt tốt mới là lạ.

“Cháu gái cáo lui.”

Khương Nịnh Bảo đứng dậy, hành lễ với Khương lão phu nhân, trước khi nàng rời đi, nói lại một câu: “Tổ mẫu, cháu cũng hy vọng đây chỉ là cơn ác mộng không bao giờ xảy ra.”

nói xong, nàng rời khỏi Thọ Kim Đường.

Khương lão phu nhân đợi sau khi Nịnh Bảo rời đi, ánh mắt đột nhiên lạnh xuống, nửa tin nửa ngờ hỏi: “Hồng Hạnh, ngươi nói giấc mộng này của Tứ nha đầu là có ý gì, khoan đã, ngươi đi dò la thử, cháu trai nhà Trương thị cầm tinh con gì.”

Trương Trạm đến, Khương lão phu nhân cũng sẽ là người biết đầu tiên, cũng biết luôn chuyện chạng vạng hôm qua Tứ nha đầu mới gặp cháu trai Trương thị lần đầu tiên.

Bây giờ Tứ nha đầu lại đột nhiên nằm thấy cơn ác mộng như vậy.

Khương lão phu nhân không kiềm được lập tức nghi thần nghi quỷ.

Hồng Hạnh vội vàng ra ngoài tìm hiểu về công tử Trương Trạm, thời gian chỉ một chén trà sau đã có tư liệu của công tử Trương Trạm.

“Lão phu nhân, công tử Trương Trạm cầm tinh con rắn.”

Khương lão phu nhân chấn động tinh thần, tay cầm tách trà bỗng nhiên xiết chặt lại.

Tứ nha đầu mới gặp mặt Trương Trạm lần đầu tiên vào hôm qua, mà trước kia cũng chưa từng gặp qua, chắc chắn sẽ không biết Trương Trạm mệnh rắn, giấc mộng này là điềm báo không lành.

“Lão phu nhân, công tử Trương Trạm sẽ ở lại phủ thêm một thời gian, ngài thấy có cần cho người tiễn ngài ấy về Trương gia hay không?” Hồng Hạnh giỏi nhất là nhìn mặt đoán ý, thận trọng hỏi.

“Tìm người theo dõi hắn trước.”

Trong lòng của Khương lão phu nhân còn chút hy vọng rằng, có lẽ ác mộng của Tứ nha đầu chỉ là ác mộng mà thôi.

Từ Thọ Kim Đường đi ra, Khương Nịnh Bảo liền nở nụ cười rạng rỡ, vừa đúng lúc rơi vào mắt Trương Trạm đang đi đến cách đó không xa, trong mắt tràn đầy kinh diễm, một ý định nhất định phải có được hiện lên trong đáy mắt, chỉ cần cưới được Khương tứ tiểu thư, người cùng tài vật đều vào trong tay, chuyện tốt như vậy, trong lòng Trương Trạm không ngừng cảm ơn cô cô gã ta.

Gã đang muốn đi qua, lại bị một tiểu cô nương váy hồng xinh xắn chặn đường, tiểu cô nương này là thứ nữ của chi thứ nhất, rất được Trường Ninh Bá sủng ái, lần đầu tiên nhìn thấy Trương Trạm đã thương thầm nhớ trộm.

Đường nhỏ có chút ẩm ướt, Khương Nịnh Bảo nâng váy đi đến chính viện, hoàn toàn không biết suýt nữa thì đã bị người ta chặn đường.

“Tiểu thư, dường như tiểu thư đang rất vui vẻ?” Xuân Hỉ tò mò hỏi.

Đúng vậy, nghĩ đến hôm nay có lẽ Tạ lão phu nhân sẽ vào cung thỉnh ban hôn, ta liền rất vui.” Nịnh Bảo cười tủm tỉm, cũng không nói ra chuyện mình gài bẫy Trương Trạm.

“Nhắc đến Tạ Lão phu nhân, ta lại có chút nhớ Định Quốc Công rồi, không biết hôm nay hắn có ở trong phủ hay không, ta đã hứa mang vài vò dược tửu đến cho hắn, nếu hắn ở trong phủ, ta quyết định tự mình đưa đến, như vậy sẽ có thành ý hơn.”

Khương Nịnh Bảo vừa đi vừa nói.

Xuân Hỉ đi theo phía sau há hốc mồm: “....”

Tiểu thư, thận trọng dè dặt của người đâu rồi.

“Đúng rồi, Xuân Hỉ, hôm nay em ra phủ đến nói với Diêu chưởng quầy một tiếng, nói ông ấy thu mua nhiều dược liệu một chút, ta đang chuẩn bị ủ chế thêm nhiều dược tửu.” Nịnh Bảo dường như chợt nhớ ra một chuyện, đột nhiên dặn dò một câu.

“Dạ, tiểu thư.” Xuân Hỉ vội vàng đáp lời.

Chính viện người đến người đi, Dương ma ma đang bận rộn chỉ huy hạ nhân đem từng rương hành lý chất lên xe ngựa, nhìn thấy Khương Nịnh Bảo đến, sắc mặt lập tức tối sầm.

“Tứ tiểu thư, thân thể phu nhân không khỏe, người về trước đi.”

Nịnh Bảo một chút cũng không giận, sau khi nói vài câu quan tâm đại phu nhân Trương thị, sau đó liền mang Xuân Hỉ đứng một bên, vẫn chưa rời đi, thật ra nàng đến đây cũng chỉ cho có lệ, làm để cho người ngoài xem.

Đương nhiên không thể vì một câu của Dương ma ma mà rời đi ngay lập tức, như vậy dễ dàng bị người khác bắt làm đầu đề câu chuyện.

Dương ma ma tức giận trừng mắt nhìn nàng, trong lòng âm thầm cả kinh, Tứ tiểu thư này thật đúng là khó xử lý, khó trách nhóm người Bạch Mai linh hoạt, tâm cơ như vậy cũng làm không xong chút chuyện nhỏ mà bà ta giao.

Trước kia, bà ta thật sự đã nhìn lầm.

Khoảng một khắc sau, đại phu nhân Trương thị ngồi kiệu nhỏ được người nâng đến, Khương Nịnh Bảo đưa mắt nhìn, chấn động, không ngờ chỉ mới một buổi tối thôi, Trương thị bị sát khí trong cơ thể gặm nhấm không còn ra hình người. Son phấn dày cộm cũng không thể nào che đậy được hết sự tiều tụy của bà ta, hai mắt không có thần, hốc mắt sâu hoắm, trên đó mơ hồ còn có một quầng thâm dưới mắt dù đã bị son phấn che lại, cả người uể oải không có sức, yếu ớt ngã người lên ghế kiệu, qua một đêm thôi lại gần như già đi mười tuổi.

Khương Nịnh Bảo: “……”

Uy lực của sát khí này hình như có chút lớn a.

Hèn chi Trương thị lại muốn đến chùa ở tạm, chỉ có cao tăng trong chùa mới có thể loại bỏ được sát khí âm u lạnh lẽo này, bằng không, không cần đến ba ngày, Trương thị liền sẽ suy yếu không chịu được, ốm đau liệt giường.

Đương nhiên là cũng có khả năng do thân thể đại phu nhân Trương thị vốn đã không tốt, chịu ảnh hưởng của sát khí cho nên mới có thể nghiêm trọng như vậy.

Trong lòng Nịnh Bảo nghiêng về vế sau hơn.

Thời gian trôi qua, người đến chính viện ngày càng đông.

Trường Ninh Bá Khương Đông Minh, Khương Trác, Khương Việt, người ở nhờ bá phủ là Trương Trạm, còn có các di nương cùng thứ nam thứ nữ đại phòng, tấp nập đến để đưa tiễn đại phu nhân.

Khương Minh Dao cũng đến, đến với đám tỳ nữ vây quanh, khuôn mặt lạnh nhạt, chỉ có lúc nhìn về Trương thị mới lộ ra lo lắng.

Khương Nịnh Bảo cùng Khương Minh Dao, hai mắt nhìn nhau, xong rồi mạnh ai nấy dời mắt đi.

Dương ma ma thấy như thế, trong lòng liền âm thầm nhẹ nhõm, xem ra Ngũ cô nương thật sự đem lời bà nói ghi vào lòng, như thế không còn lo lắng bị Tứ tiểu thư hãm hại nữa.

Phu nhân hẳn là yên tâm.

Khi xe ngựa đến, đã là cuối giờ Tỵ, đại phu nhân Trương thị lơ đãng phát hiện trong những người tiễn đưa, có một thân ảnh duyên dáng, yêu kiều, nhìn ra là Khương Nịnh Bảo, trong nháy mắt, khóe mắt đại phu nhân Trương thị như muốn nứt ra, hận ý quay cuồng trào dâng.

Đáng tiếc lúc này, Trương thị cũng không làm gì được, chỉ có thể lạnh lùng âm độc mà trừng mắt nhìn Khương Nịnh Bảo.

Khóe miệng Khương Nịnh Bảo nhếch lên, tâm tình vui sướng vẫy vẫy tay với đại phu nhân.

Đại bá nương nhìn qua đang cực kì hận nàng.

Nhìn thấy chất nữ vẫy tay chào mình, Trương thị tức giận muốn hộc máu, ngực không ngừng phập phồng, dường như sau đó liền ngất đi, tỳ nữ bên cạnh đều sợ hãi, các nàng vội vã mang phu nhân nâng đến xe ngựa sắp xếp thật tốt, nhanh chân lấy một ly trà tĩnh tâm an thần đến cho bà ta uống.

Chờ đến khi xe ngựa của phu nhân rời đi, Nịnh Bảo hành lễ với đại bá, gật gật đầu với Khương Minh Dao, xoay người mang Xuân Hỉ nhẹ bước về viện của mình, ai ngờ trên đường đi lại đụng phải đại đường ca Khương Trác cùng Trương Trạm.

“Tứ muội, trùng hợp nha, muội đang muốn về sân viện sao?” Đại đường ca Khương Trác cười tủm tỉm nói, mang theo biểu đệ Trương Trạm đến đây, chặn đường nàng.

“Khương tứ tiểu thư, lại gặp mặt.” Trương Trạm tướng mạo đường đường, dáng người cao gầy, mặt mày tươi cười, hào hoa phong nhã, cả người đều mang hơi thở thư sinh đầy khí chất.

Đây tuy chỉ là vẻ đẹp bên ngoài, nhưng lại dễ dàng làm các tiểu cô nương thầm thương, nhớ trộm.

Mấy vị tiểu thư con của các di nương đại phòng chính là như vậy.

Nhưng hắn không phải là dạng người mà Nịnh Bảo ưa thích, ngay cả tướng mạo và khí chất thượng đẳng như nam chính Tạ Cảnh Dực, nàng còn không thèm để ý, nói hủy hôn là hủy hôn, càng đừng nóiđến mấy loại thư sinh văn nhược này.

Đặc biệt là dạng thư sinh văn nhược, nhưng lại là mặt người dạ thứ.

Ấn đường Nịnh Bảo cau chặt, đáy mắt xẹt qua ý lạnh, tay nàng không tự chủ vuốt ve roi da màu đỏ bên hông, đột nhiên bàn tay phát ngứa, muốn rục rịch.

Xuân Hỉ ở bên cạnh khẩn trương nhìn chằm chằm, trong mắt tràn đầy đề phòng.

“Đại đường ca, Trương công tử, sao hai người lại ở đây?” Nịnh Bảo khẽ mỉm cười, biết rồi còn hỏi, con đường này vẫn luôn thông đến viện của nàng, cực ít có hạ nhân qua lại nơi đây, hai người này ở đây chính là vì nàng.

“Chúng tôi đặc biệt đến đây để chờ tứ muội.” 

Khương Trác là một nam tử tướng mạo không tệ, nhưng tư chất bình thường, thi khoa cử nhiều lần nhưng không đạt, may cho hắn là đích trưởng tử, tương lai sẽ kế thừa tước vị của Trường Ninh Bá.

Lại nói, Nịnh Bảo rất ít khi thấy vị đại đường ca này.

“Đại đường ca có chuyện tìm muội sao?” Đôi mắt Nịnh Bảo sáng trong xinh đẹp, nhỏ giọng hỏi.

“Khụ khụ, thật ra cũng không có chuyện gì lớn, tứ muội, muội cảm thấy Trạm biểu đệ thế nào, xuất thân của hắn là Đông Bình bá phủ, tương lai sẽ kế thừa Đông Bình Bá phủ, không chỉ có thế, Trạm biểu đệ cũng giống như tam đệ, còn nhỏ mà đã đậu tú tài, dáng vóc cũng anh tuấn, năm nay cũng sẽ tham gia thi hương, khả năng thi đậu cũng rất lớn.”

Khương Trác ngoài miệng thì ca ngợi Trương Trạm không tiếc lời, nhưng trong lòng lại cảm thấy khôngchịu nổi.

Tuy nói là bá phủ xuống dốc, nhưng Trường Ninh Bá vẫn tốt hơn Đông Bình Bá rất nhiều, ngũ muội hắncũng đã định thân với chi thứ hai của Tạ gia, đại muội được gả đến hầu phủ, tuy không phải là phu nhân của thế tử, nhưng phu quân của nàng cũng là huynh đệ ruột thịt với thế tử, còn nhị muội, tam muội còn của các di nương, cũng được gả đến nhà phú thương, có thể nói đại phòng của bọn họ đã cao lên mấy bậc.

Đông Bình Bá chỉ có mỗi Trương Trạm, về sao có thể mở rộng bá phủ hay không còn khó nói.

Nếu không phải mẫu thân ngầm giúp đỡ nhà ngoại, Đông Bình Bá phủ sợ đã sớm không còn thể diện.

Ở trước mặt Trương Trạm, Khương Trác luôn có cảm giác cao quý hơn hẳn.

“Khương tứ tiểu thư, từ ánh mắt đầu tiên tại hạ diện kiến tiểu thư, liền phải lòng nàng, không biết nàng có nguyện ý gả làm thê tử của ta không?” Giọng nói của Trương Trạm trong veo, đôi mắt dài hẹp đầy ôn nhu, luôn làm người ta cảm thấy tình cảm chân thành chứa đầy trong đôi mắt đó.

Xuân Hỉ nghẹn họng nhìn trân trối.

Trương Trạm công tử này đã phải lòng tiểu thư?

Khương Nịnh Bảo mỉm cười nghe đại đường ca tâng bốc Trương Trạm, lại nghe Trương Trạm trắng trợn thổ lộ tình cảm, khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp bình tĩnh, sắc mặt lại không hề thay đổi.

“Rất xin lỗi, Trương công tử, chúng ta không thích hợp, ta là thích đại anh hùng mạnh mẽ oai phong như Định Quốc Công, chứ không phải là văn nhược thư sinh trói gà không chặt.”

“Từ xưa đến nay, mỹ nhân xứng anh hùng, mỹ nhân như ta đây, nếu gả cho đại anh hùng, chắc chắn sẽ là giai thoại được lưu truyền trăm năm.”

Khương Nịnh Bảo chơi đùa lọn tóc nhỏ, cười dịu dàng, khoé mắt lộ ra vẻ khao khát.

Xuân Hỉ: “……”

Tay trói gà không chặt, tiểu thư, tiểu thư có chắc lời của tiểu thư không đâm thẳng vào tim của Trương công tử sao, không thấy nụ cười của Trương công tử đều muốn bay đi mất rồi sao?

Xuân Hỉ điên cuồng trào phúng trong lòng.

Tay Khương Trác run lên, hắn trước nay không nghĩ đến tứ muội yếu đuối nhu nhược như vậy lại… Lại làm người ta nghẹn họng như thế, hắn nhìn qua Trạm biểu đệ, nhịn không được mà vui sướng khi có người gặp hoạ.

Thư sinh yếu đuối, tay trói gà không chặt……

“Khương tứ tiểu thư, từ nhỏ ta đã luyện võ, cho dù đối đầu với mấy đại hán, ta vẫn có thể đánh trả được.” Trương Trạm mỉm cười, giọng nói tràn đầy kiêu ngạo.

Khương Nịnh Bảo đảo ánh mắt, đột nhiên rút roi da bên hông ra, tuỳ ý mà quăng vài cái, cười khanh khách nhìn Trương Trạm, giọng nói dịu dàng êm tai, lộ ra vẻ hào hứng.

“thì ra Trương công tử có luyện qua võ công, có thể luận bàn một chút chứ?”

Mỹ nhân yếu mềm đột nhiên quăng roi da ra đột ngột như vậy doạ cho Khương Trác cùng Trương Trạm nhảy dựng, bọn họ nhìn nữ tử cười nói trước mắt, trong lòng không biết tại sao lại dâng lên một cảm giác quái dị.

Trương Trạm đúng là đã luyện qua võ công, bây giờ lại có một mỹ nhân yếu mềm muốn luận bàn võ công với hắn, mắt hắn chợt loé lên, ánh mắt liền đảo qua nơi no đủ đẫy đà cùng với vòng eo thon nhỏmột tay có thể ôm trọn kia, cảm thấy miệng khô lưỡi khô, trong lòng như có lửa cháy hừng hực.

Luận bàn… Mỹ nhân muốn luận bàn, đây chính là chuyện tốt cầu còn không được.

“Có thể, ta sẽ hạ thủ lưu tình.” Trương Trạm cười nho nhã đầy lễ độ.

Con mồi đã cắn câu.

Nụ cười trên mặt Khương Nịnh Bảo càng thêm ngọt ngào xinh đẹp.

Khương Trác đứng bên cạnh há hốc mồm, hắn nhìn Trạm biểu đệ như đang nhìn thấy cầm thú, Trạm biểu đệ là loại người nào hắn còn không biết sao.

Tên khốn này chính là mặt người dạ thú.

Ngoài mặt thì giữ mình trong sạch, trên thực tế, tỳ nữ có chút nhan sắc đều từng bò lên giường hắn.

Xuân Hỉ cực kì đồng tình đưa mắt liếc nhìn Trương công tử, tiểu thư nhà nàng khi còn nhỏ đã vô cùng hung tàn, bây giờ e là càng hung tàn hơn trước, Trương công tử thật sự quá dũng cảm mà.

“Trương công tử, cẩn thận.” Nịnh Bảo mỉm cười nhắc nhở, vừa dứt lời, roi da trong tay nàng tựa như sét đánh không kịp bưng tai quăng ra, nhanh chóng quấn lấy chân Trương Trạm, dùng sức vung lên, Trương Trạm đã bị ném bay đi.

Bùm một tiếng.

Trương Trạm hét lớn đầy thảm thương, thân thể bị quăng ngã nằm bẹp trên mặt đất, cả người nhớp nháp lầy lội.

“Trương công tử, ngài không sao chứ, xin lỗi, ta…. Vừa rồi ta có chút khẩn trương, ra tay hình như hơi nặng…” Khương Nịnh Bảo hoang mang bối rối thu roi da lại, chạy đến trước mặt Trương Trạm, nước mắt vòng quanh hốc mắt.

Xuân Hỉ: “……”

Khương Trác hoảng sợ vội vàng chạy đến đỡ Trạm biểu đệ dậy.

Bây giờ, xương cốt trên người hắn đều đau, hắn không ngờ Khương tứ tiểu thư nhìn yếu đuối mong manh mà sức lại lớn như thế, nhưng nhìn thấy mỹ nhân như sắp khóc, bộ dáng lo lắng không thôi, cắn răng nở nụ cười, “Khương tứ tiểu thư, nàng đừng lo lắng, ta… Chỉ là bị ngã một cái thôi, không đáng ngại.”

Trong lòng lại nghi ngờ, Khương Tứ tiểu thư này hình như không giống như lời cô mẫu nói.

“Tứ muội, ta đỡ Trạm biểu đệ về để đại phu xem thử trước.” Khương Trác sợ biểu để bị quăng ngã sẽ bị thương, nên vội vã đưa hắn về tìm đại phu.

Khương Nịnh Bảo mang vẻ mặt thấp thỏm nhìn bọn hắn, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy lo lắng, nàng hoảng loạn lau nước mắt, liên tục gật đầu “Đúng, đúng, đại đường ca nói rất đúng, Xuân Hỉ, ngươi mau gọi một tên sai vặt đến giúp đỡ họ.”

Xuân Hỷ vội vàng chạy đi gọi người, không lâu sau, liền có hai gã sai vặt vội vã chạy đến, bọ họ nhanh chóng mang Trương Trạm rời đi, trước khi đi, Trương Trạm còn cố gắng nhịn đau, cố nở nụ cười thậttươi, nhất định phải lưu lại ấn tượng tốt cho Khương tứ tiểu thư.

“Khương tứ tiểu thư, đây là ngoài ý muốn, ta không trách nàng.”

Khương Nịnh Bảo, hai mắt đẫm lệ mông lung gật đầu, chờ bóng dáng bọn họ đi khuất, nàng lập tức ngừng khóc, nghĩ đến dáng vẻ chật vật của Trương Trạm liền nhịn không được bật cười.

“Tiểu thư, người thật là lợi hại, đã trêu cợt Trương công tử như thế, Trương công tử còn không trách ngài.” Vẻ mặt Xuân Hỉ đầy bội phục.

Khương Nịnh Bảo khẽ cười một tiếng, nhìn về phía chính viện xa xa, giọng nói đầy lạnh lùng: “Người muốn cướp tài sản của ta, thì phải chuẩn bị trả giá lớn đi.”

nói xong, nàng chậm rãi đi vào hậu viện, sắp đi đến cửa viện của mình, một gã sai vặt trẻ tuổi vội vàng chạy đến, hổn hển nói.

“Tứ tiểu thư, có người trong cung đến, mời tiểu thư qua tiếp chỉ.”

……

Tại cửa phủ Trường Ninh Bá, đã bày sẵn hương án tiếp chỉ.

Triệu công công thái giám cận thân của Càn Nguyên đế, tự mình ôm thánh chỉ đi vào phủ Trường Ninh Bá, bên người hắn còn có một đám nội thị cùng hộ vệ.

Cả nhà Khương gia quỳ rạp trên mặt đất.

Khương lão phu nhân hiển nhiên cũng không ngờ rằng thánh thượng lại thật sự tứ hôn cho Tứ nha đầu và Định Quốc Công, nên hiện tại kinh ngạc cùng vui mừng đan xen, tâm tình cũng phức tạp không thôi.

Triệu công công tuyên chỉ, liếc mắt nhìn nữ tử diễm lệ đang quỳ gối phía trước, trong mắt đầy ý cười, Khương Tứ tiểu thư quá nhiên đúng như lời đồn, xinh xắn đáng yêu, khí chất lại tốt, thật xứng đôi với Định Quốc Công.

“….Từng nghe Khương Tứ tiểu thư của Trường Ninh Bá, tài mạo song toàn, huệ chật lan tâm, trẫm nghe qua rất vừa lòng, nay Định Quốc Công Tạ Hành vừa lúc thích hợp đón tân nương, Khương Tứ tiểu thư là khuê nữ cùng Định Quốc Công giai ngẫu thiên thành, lương duyên trời định, trẫm đặc biệt chỉ hôn cho Định Quốc Công, chọn ngày lành tháng tốt thành thân, khâm thử.”

Tuyên đọc thánh chỉ xong, Triệu công công liền đem thánh chỉ tứ hôn giao cho Khương tứ tiểu thư, đột nhiên trêu ghẹo một một câu.

“Chúc mừng Khương tứ tiểu thư, được như ý nguyện!”

Vị Triệu công công này hiển nhiên là đã nghe được lời đồn đãi bay đầy trời ở kinh thành rồi.

Khương Nịnh Bảo sửng sốt, ngay sau đó liền cười rạng rỡ: “Đa tạ công công.” 

Trong lòng lại thầm vui mừng, cuối cùng nàng đã có thể quang minh chính đại đến cửa tìm Định Quốc Công để bồi dưỡng tình cảm rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.