Gả Cho Cha Của Nam Chính

Chương 24: Một đêm ngủ không ngon giấc




Trà lâu tửu quán trong kinh thành khá náo nhiệt.

Gần đây phủ Định Quốc Công lại có thêm một tin nóng bị tuồn ra ngoài, cực kì hấp dẫn.

Hôm nay, không biết ai đem tin tức đại tiểu thư của phủ An Viễn Hầu phủ vừa định thân xong lại nhất định muốn đến phủ Định Quốc Công để bái phỏng truyền ra ngoài, còn miêu tả lại cảnh Định Quốc Công giận dữ mắng Tạ thế tử sinh động như thật.

Cái gì bất hiếu bất nghĩa, phạt năm mươi trượng và quỳ từ đường ba ngày để cảnh cáo. Mọi người nghe có tin nóng lập tức nhiệt huyết sôi trào.

Nhờ Dương Thư Thanh ban tặng, hiện tại khắp kinh thành không ai không biết nguyên nhân vì sao lúc trước Tạ thế tử và Khương Tứ tiểu thư định thân.

Tuấn mỹ cao quý, phong thái chói lọi như vầng trăng sáng của Tạ thế tử lập tức từ đám mây ngã xuống đáy cốc, nếu chỉ vì chịu trách nhiệm với nữ nhân khác mà phải từ hôn thì mọi người còn có thể hiểu được, nhưng hắn vong ân phụ nghĩa, bội bạc, rõ ràng không chỉ có một biện pháp giải quyết, lại cố tình lựa chọn phương pháp vô tình nhất.

Việc này khiến cho mọi người khó có thể chấp nhận.

Đại tiểu thư của An Viễn Hầu phủ cũng thành hồng nhan họa thủy trong miệng mọi người, thậm chí còn có lời đồn là bát tự của Dương đại tiểu thư và Tạ thế tử không hợp nhau. 

Nếu không phải do Dương đại tiểu thư chất vấn nhất quyết không tha, tất cả mọi người cũng không biết thì ra việc định thân giữa Khương Tứ tiểu thư và Tạ thế tử lúc trước lại là ân cứu mạng, nên mới kết thân.

Hèn gì lại thận trọng viết xuống hôn thư công chứng như thế.

Mọi người lại sôi nổi đồng tình cho Khương Tứ tiểu thư một lần nữa.

Hôm nay Định Quốc Công tự mình mang theo hắc y thân vệ hộ tống Khương Tứ tiểu thư quay về phủ, e là muốn làm chỗ dựa cho Khương Tứ tiểu thư, mọi người bỗng nhiên hiểu ra, đồng thời mang theo chút thất vọng.

Còn tưởng rằng giữa Khương Tứ tiểu thư và Định Quốc Công có hi vọng chứ.

thì ra là mừng hụt.

Tin nóng bỏng đó nổ bùng ra làm cho việc kinh doanh của các trà lâu tửu quán tăng đột biến, mỗi ngày khách khứa chật ních làm các chưởng quầy ai cũng cười không thể khép miệng được.

"Có... Có ai cảm thấy bát tự của Dương đại tiểu thư khắc phu hay không?"

"Khắc phu hay không thì ta không biết, nhưng Ám phu là điều chắc chắn rồi. Nếu như không có nàng ta ám thì đâu ầm ĩ như hôm nay, cũng không ai biết chuyện mẫu thân của Khương Tứ tiểu thư từng cứu Nhị phu nhân của Tạ gia và Tạ thế tử, và thanh danh của Tạ thế tử cũng sẽ không xuống dốc khôngphanh như thế này.”

"Huynh đài nói có lý, Dương đại tiểu thư có lẽ mang số ám phu, cũng có thể là khắc luôn bát tự của Tạ thế tử.”

"Khương Tứ tiểu thư nhân phẩm đoan chính, bị người ta bức đến mức phải hủy hôn nhưng cũng khôngtuôn chuyện này ra ngoài. 

Nhưng ngược lại Dương đại tiểu thư, mới định thân với Tạ thế tử thôi lại chất vấn nhất quyết không tha, Khương Tứ tiểu thư mới không thể không đem chuyện cũ năm xưa kể ra, thời vậy, mệnh vậy, vận mệnh vô thường." (*)

(Câu này xuất phát từ kinh Dịch, thời dã, mệnh dã, mệnh vận vô thường: Có thể hiểu là, thời cũng vậy, mà mệnh cũng thế, vận mệnh vô thường lắm)

"Ai biết ân cứu mạng là thật hay giả, có lẽ Khương Tứ tiểu thư nói hươu nói vượn, cố ý bôi đen thanh danh của Tạ thế tử." Có người không đồng ý nói.

"Tạ thế tử cũng đã chính miệng thừa nhận, Định Quốc Công cũng cam chịu, ta tin tưởng nhân phẩm Định Quốc Công, việc này tất nhiên là thật rồi."

"Hừ, nói không chừng mẫu thân của Khương Tứ tiểu thư năm xưa cố ý bày ra kế này, chỉ vì muốn bám lấy Tạ gia.”

Người nọ vẫn chưa từ bỏ ý định bôi đen Khương Tứ tiểu thư cùng mẫu thân nàng.

Những người đang bình luận hăng hái ở đây đồng loạt nhìn về phía người kia, trong mắt tràn đầy chán ghét.

"Con người của ngươi thực xấu xa, trong lòng mình đen tối nên nghĩ ai cũng đen tối như mình ư? rõràng người đưa ra lời kết thân là Tạ nhị phu nhân, từ hôn là Tạ thế tử, liên quan gì đến người nhà Khương gia hay Nhị phu nhân chứ?"

" Đúng vậy, ta thấy nếu hắn không phải là người của Tạ Nhị phu nhân thì cũng chính là người của Dương đại tiểu thư rồi."

"Có thể lắm."

Trong ánh mắt chán ghét mắng mỏ của mọi người, người nọ áo não chạy đi.

"nói nhiều như vậy, không có ai cảm thấy Tạ thế tử từ trước đến nay luôn lãnh đạm xa cách đối với nữ tử đột nhiên cứu Dương đại tiểu thư bị rơi xuống nước, rồi thích Dương đại tiểu thư là quá kỳ quái sao?"

Lời này vừa ra, mọi người xôn xao chấn động, đúng vậy, Tạ thế tử từ khi cứu Dương đại tiểu thư kia, thật giống như mê muội điên cuồng mê luyến nàng ta.

thật là quỷ dị.

"Quả thật kỳ quái, tính cách của Tạ thế tử thấy thế nào cũng không phải loại người vừa gặp đã thương, càng không giống loại người bội bạc, vong ân phụ nghĩa vì một nữ nhân mới quen, chuyện này chắc chắn có bí ẩn gì đây."

"Chắc chắn có bí ẩn!"

"Mọi người còn nhớ rõ có lời đồn là Tạ thế tử và Dương đại tiểu thư đã quen biết nhau từ lâu không, ta cảm thấy lời đồn này đáng tin nhất, bằng không giải thích thế nào cũng không thông."

"Có lẽ Tạ thế tử bị người ta hạ cổ, hoặc bị người dùng thủ đoạn thâm độc ám hại."

"..."

Mọi người phát huy khả năng suy luận của mình, đem tất cả những khả năng có lý nhất đều đoán ra, cuối cùng đại đa số đều đồng ý suy luận hai người đã lén lút qua lại với nhau từ lâu. 

Ở thời điểm Dương Thư Thanh và Tạ thế tử không hay biết, thì lời đồn đãi này đã lặng lẽ lan truyền.

một đám người lại tiếp tục thảo luận, đề tài dần dần chuyển dời đến chuyện Khương Tứ tiểu thư có thể gả cho Định Quốc Công hay không, lại nói tiếp, đám hóng chuyện như bọn họ càng hy vọng Khương Tứ tiểu thư được như ý nguyện.

Chung thân đại sự của Định Quốc Công, cả triều Đại Việt này không ai là không chú ý.

Ngay cả địch quốc cũng đều đang chú ý.

Bọn họ đợi một năm rồi lại một năm, cũng từng bùng lên vài tin là có nữ tử ái mộ Định Quốc Công, cuối cùng đều là không có sau đó. Tất cả quý nữ từng ái mộ qua Định Quốc công đều ồ ạt gả cho người khác, Định Quốc Công vẫn độc thân như trước.

trên lầu hai của một tửu lâu nào đấy, một thanh niên cẩm y hoa phục, môi hồng răng trắng, tuấn tú phong lưu dựa ở trên lan can lầu hai, bưng chén rượu lên lắc nhẹ, hắn nghe những lời nghị luận bên dưới, cười cực kì vui vẻ.

"Chủ nhân, chúng ta thả ra lời đồn như vậy có ổn không?" một cận vệ có chút thấp thỏm hỏi, hắn nhớ trước kia tiểu vương gia rất có hứng thú với Dương đại tiểu thư, còn từng có ý định cưới Dương đại tiểu thư làm chánh phi.

hiện tại lại cho người đồn đại Dương đại tiểu thư có số ám chồng cùng với lời đồn nàng ta và Tạ thế tử đã sớm quen biết, hộ vệ có chút không hiểu vì sao tiểu vương gia lại hành động như thế.

Tiểu vương gia Tiêu Nhiên hừ lạnh, liếc hộ vệ bình thản nói.

"thật thật giả giả, ai có thể phân biệt được, chủ yếu là vui thôi.” 

Hộ vệ ngơ ngác, thận trọng hỏi: "Chủ nhân, không phải ngài thích Dương đại tiểu thư sao, lời đồn như vậy sẽ tổn hại đến thanh danh của Dương đại tiểu thư."

Tiểu vương gia Tiêu Nhiên nhấp một ngụm rượu, cặp mắt đào hoa xinh đẹp lập tức hiện lên tia âmtrầm, cười lạnh một tiếng: "hiện tại Gia không thích nàng ta nữa, mỹ nhân trên đời có rất nhiều, đâu cần nàng ta."

Dương Thư Thanh bề ngoài hiên ngang lẫm liệt cự tuyệt hắn, bên trong lại ngầm tính kế hắn, nghĩ đến những chuyện mình đã làm vì cảm thấy có hứng thú với nàng ta, tiểu vương gia cảm thấy mắt của mình quả thực bị mù mà.

Nếu nàng ta quang minh chính đại mời hắn hỗ trợ, hắn chắc chắn sẽ cực vui, tuyệt đối không phải để người ta âm thầm gài bẫy mình như thế này.

Chỉ cần nghĩ đến những chuyện hắn từng giúp đỡ nàng ta trước kia, khả năng cực lớn có thể là do nàng ta gài bẫy mình, tiểu vương gia Tiêu Nhiên đã sớm mất hảo cảm đối với Dương Thư Thanh, còn cảm thấy hơi chán ghét.

Hộ vệ: "..."

"Vả lại, gia lớn như thế này, từng gặp qua đủ loại mỹ nhân với đủ dáng vẻ, vẫn là Khương Tứ tiểu thư hợp với tâm ý gia nhất, đáng tiếc là không thể chạm được, bằng không gia thật sự muốn đến Trường Ninh Bá phủ để cầu hôn." Trong đôi mắt đào hoa của Tiểu vương gia Tiêu Nhiên hiện lên chút tiếc hận.

nói tới nói lui, tiểu vương gia Tiêu Nhiên yêu thích nhất là mỹ nhân hiện tại lại nhớ mãi không quên đối với Khương Nịnh Bảo chỉ mới gặp một lần.

Hộ vệ: "..."

Hậu viện của Tiểu vương gia đã có một trăm lẻ bảy tiểu mỹ nhân, còn siêng năng thu nạp các loại mỹ nhân không ngừng, nếu không phải Thụy vương phủ cũng đủ lớn, làm sao có thể chứa được nhiều mỹ nhân như thế.

May mà tiểu vương gia hiện nay nhớ mãi không quên Khương Tứ tiểu thư, bằng không trong phủ lại sẽnhiều thêm vài vị mỹ nhân, làm bọn cận vệ như họ không ngừng đi theo tiểu vương gia thu nạp mỹ nhân, cũng là rất mệt mỏi.

Cảm ơn Khương Tứ tiểu thư, có Khương Tứ tiểu thư như châu như ngọc ở phía trước, ánh mắt của tiểu vương gia đã cao lên không ít, rất nhiều mỹ nhân đều không vào được mắt, mấy ngày nay ở trên đường gặp không ít mỹ phụ nhân muốn leo lên tiểu vương gia, tiểu vương gia đều không thèm nhìn, còn trước kia thì ai đến cũng không cự tuyệt.

Đám hộ vệ bên người tiểu vương gia không ngừng cảm kích Khương Nịnh Bảo mà nàng hoàn toàn không hề hay biết.

......

Trường Ninh Bá phủ

Đại phu nhân Trương thị đột ngột phát bệnh, thân làm cháu gái, Khương Nịnh Bảo đương nhiên phải đến thăm, đại phu nhân Trương thị có hoan nghênh hay không là một chuyện, nhưng cấp bậc lễ nghĩa phải chu toàn không thể để người ta đánh giá được.

Trước khi ra khỏi phòng, Khương Nịnh Bảo đã thay chiếc váy dài màu xanh nhạt có thêu hoa hải đường thanh lịch, rồi dẫn Xuân Hỉ đi vào chính viện.

Bốn tỳ nữ Bạch Mai yên lặng nhìn Tứ tiểu thư rời đi, trong lòng nôn nóng không thôi.

Nhiệm vụ mà Đại phu nhân giao phó không dễ hoàn thành.

Tứ tiểu thư không hề tin tưởng các nàng, bên người cho tới bây giờ chỉ đem mỗi tỳ nữ Xuân Hỉ, mỗi lần ra ngoài đều sẽ khóa chặt cửa phòng, tất cả những vật quan trọng cận thân đều khóa lại, cho tới bây giờ các nàng chưa từng thấy qua tiểu thư nào cẩn thận như thế.

Đại sảnh ở chính viện đầy người và người.

Trường Ninh Bá Khương Đông Minh, đại đường ca Khương Trác, nhị đường ca Khương Việt, Ngũ muội Khương Minh Dao, cùng với vài huynh đệ muội muội thứ xuất và các di nương.

Làm Khương Nịnh Bảo cau mày là thậm chí có một ngoại nam xa lạ.

Nam tử này người mặc trường bào màu lam, khoảng mười tám mười chín tuổi, nhã nhặn tuấn tú, tướng mạo đường đường, đang ngồi chung với đại đường ca Khương Trác, xem ra hẳn là có quan hệ thân thích với Trường Ninh Bá phủ.

Vài muội muội thứ xuất khoảng mười hai mười ba tuổi, thường len lén liếc nhìn nam tử này, trong mắt mang theo nét thẹn thùng.

Khương Nịnh Bảo bước vào đại sảnh, lập tức có mấy luồng ánh mắt nhìn về phía nàng, trong đó có mộtlà của nam nhân xa lạ kia, nhìn chòng chọc vào gương mặt tinh xảo trắng nõn của nàng, trong đôi mắt hoàn toàn không che dấu nét bất ngờ vì nhan sắc của nàng.

Khương Nịnh Bảo khẽ cau mày, trong mắt hiện lên vẻ không vui. Ánh mắt của nam nhân này quá càn rỡ.

"Cháu gái thỉnh an đại bá." Khương Nịnh Bảo bước lên phía trước, hướng Trường Ninh Bá nghiêng người hành lễ.

" Ừ, lại đây ngồi đi."

Trường Ninh Bá Khương Đông Minh gượng nở một nụ cười, giọng hiền hòa nói, cô cháu gái này gần đây luôn gây không ít chuyện, Trường Ninh Bá rất không thích cô cháu gái này, duy nhất đáng giá an ủi là, sau khi cháu gái này bị hủy hôn còn có thể bám víu được Định Quốc Công.

Điểm này làm Trường Ninh Bá có vài phần kính trọng đối với nàng, nên hiếm khi nở nụ cười hiền lành với nàng.

Đôi mắt đẹp của Khương Nịnh Bảo mắt đẹp lóe lên, đại bá đúng thuộc là loại người không có lợi ích thìsẽ không dậy sớm.

Lúc này lại nở nụ cười hiền hòa với nàng.

Đúng là hiếm có.

Sau khi cha mẹ "Gặp nạn", đại bá cũng không từng cho huynh muội bọn họ nụ cười nào. Ngày lễ ngày tết thì ông ta mới nói vài câu với sắc mặt nhạt nhẽo, so với lúc cha mẹ vẫn còn tại thế, đãi ngộ cách biệt một trời một vực.

Xem ra vẫn là sức quyến rũ của tấm chiêu bài Định Quốc Công phủ này quá lớn.

"Đa tạ đại bá."

Khương Nịnh Bảo mỉm cười nói lời cảm tạ, ngồi xuống một chỗ trống tương đối gần Khương Minh Dao, Xuân Hỉ đứng hầu ở sau lưng nàng, một tỳ nữ xinh đẹp bước đến dâng chén trà cho nàng.

Trong mắt các di nương và tiểu thư thứ xuất chi thứ nhất đầy vẻ hâm mộ và ganh tị liếc nhìn Khương Nịnh Bảo.

Con chính thất đúng là tốt.

Nhất là trong tay vị Tứ tiểu thư này còn cầm đống của hồi môn dày cộp của Nhị phu nhân, số tiền tài thu nhập hàng năm cực kỳ dồi dào.

Hèn chi đại phu nhân lại luôn để mắt đến vị Tứ tiểu thư này.

Khương lão phu nhân của Trường Ninh Bá phủ luôn coi trọng đích thứ, cực ham muốn nắm quyền lực trong tay, trị gia cực nghiêm, ngay cả đại phu nhân Trương thị đều chỉ dám ngầm làm chút động tác nhỏ, di nương cùng con trai con gái thứ xuất chi thứ nhất không ai có thể lọt vào mắt của lão phu nhân, cho dù Trường Ninh Bá có thương yêu và cưng chiều bọn họ, cũng không dám để cho bọn họ vượt tuyến.

Nhưng ăn mặc chi phí của các nàng cũng không tệ.

Khương Nịnh Bảo bỏ qua ánh mắt của huynh muội thứ xuất chi thứ nhất, nhìn sang Ngũ muội Khương Minh Dao cười cười, nếu nói điều gì ở Trường Ninh Bá phủ làm nàng hài lòng nhất là, ít chuyện bực mình, lục đục với nhau đều làm trong âm thầm.

Ngoài những trưởng bối có bối phận cao, còn lại không ai dám đến làm phiền nàng.

"Đại bá, cháu nghe nói, tổ mẫu và đại bá nương đều mời đại sư đến trong phủ, tổ mẫu với đại bá nương không sao chứ?" Khương Nịnh Bảo quan tâm hỏi, trên mặt tràn đầy bất an, trong lòng lại thấy chán ngán, một đám người đứng đợi ở trong đại sảnh, các di nương của đại bá còn len lén dùng ánh mắt quyến rũ người, không một ai bước vào chính sảnh để thăm đại phu nhân.

Ngay cả con cái của Trương thị cũng đều như thế.

Kỳ thật Khương Nịnh Bảo không biết, nàng đến tương đối chậm, những người ở đây đã vào thăm đại phu nhân Trương thị xong, thấy bà ta không có gì đáng ngại, chỉ là bị kinh hách, bởi vì sát khí vào cơ thể, cả người rét run khó chịu nằm ở trên giường, nên mới không lưu lại trong phòng.

Vừa vặn cũng sắp đến giờ cơm tối, nên các di nương cùng các huynh đệ muội muội thứ xuất đều chậm chạp không chịu rời đi, chuẩn bị cùng dùng bữa tối với Trường Ninh Bá.

Đây chính cơ hội hiếm có để tề tụ đông đủ như thế này.

Trường Ninh Bá Khương Đông Minh liếc nhìn đứa cháu gái là nguyên nhân gây nên chuyện này,, thấy vẻ mặt nàng lo lắng không yên, mày ông ta mới hơi giãn ra một chút.

"Tổ mẫu của ngươi không sao, nhưng đại bá nương của ngươi ngày mai phải lên chùa ở đó một thời gian."

Khương Nịnh Bảo lộ ra một nụ cười yên tâm, sự bất an trên mặt nàng đã tan đi, thở phào nhẹ nhõm nói: "Tổ mẫu và đại bá nương không sao tốt rồi, nếu không cháu gái sẽ áy náy trong lòng, ăn ngủ khôngyên."

Trường Ninh Bá Khương Đông Minh nhìn cháu gái một cái thật sâu, thản nhiên nói.

"Việc này không thể trách ngươi, là đại bá nương của ngươi tự làm tự chịu."

Khương Nịnh Bảo: "..."

Lời nói này cũng thẳng thắn quá mức rồi, các di nương nghe đại bá nói như thế thì trong mắt đều hiệnlên nét vui sướng khi người khác gặp hoạ, chỉ có hai vị đường ca là biến săc mặt.

Nàng phát hiện đại bá thật sự là lạnh lùng và bạc bẽo, trong mắt lại không hề có vẻ quan tâm cùng lo lắng, hiển nhiên là không hề có chút tình cảm nào với đại bá nương.

Nhưng Khương Nịnh Bảo cũng không hề đồng tình với Trương thị một chút nào.

Khương Minh Dao dùng ánh mắt phức tạp liếc mắt nhìn Tứ tỷ dịu dàng yếu đuối kia, nàng biết nương bị sát khí trong kinh Phật do tự tay Định Quốc Công chép gặm nhấm thân thể, không thể trách được Tứ tỷ, nhưng trong lòng luôn có chút không thoải mái.

Vì thế vẫn luôn không bắt chuyện với Khương Nịnh Bảo.

Mới mấy ngày không gặp thôi mà Tứ tỷ đã thay đổi, trở nên rực rỡ loá mắt, chuyện từ hôn lại không hề tạo thành chút ảnh hưởng nào với Tứ tỷ, đồng thời cũng cách xa nàng thật nhiều. 

Khương Minh Dao mím môi, quay mặt đi.

Lúc này, đại đường ca Khương Trác của Khương Nịnh Bảo vỗ lên vai người thanh niên bên cạnh, cười nói: "Tứ muội, đến đây, để ta giới thiệu với ngươi, vị này là ta biểu đệ Trương Trạm, ngươi có thể gọi hắn Trạm biểu ca, hắn sẽ tạm ở lại Bá phủ vài ngày.” 

"Khương Tứ tiểu thư, nghe danh tiểu thư đã lâu, tại hạ là Trương Trạm." Nam tử nhã nhặn tuấn tú nở nụ cười, tự giới thiệu mình một cách tao nhã lễ độ, trong lòng lại cực kì thỏa mãn.

Khương Tứ tiểu thư này vừa xinh đẹp, gia thế cũng tương xứng, trong tay còn đang nắm một đống của hồi môn dày cộm.

không ai thích hợp làm chính thê của mình hơi nàng ấy.

cô mẫu chọn người thật tuyệt.

Khương Nịnh Bảo thần sắc thản nhiên, lễ phép xa cách nói : "Xin chào Trương công tử!"

Họ Trương, lại là biểu đệ của Khương Trác, xem ra đây là cháu bên nhà mẹ đẻ của Trương thị.

Khoan đã, Trương Trạm, cái tên này nghe khá quen.

Khương Nịnh Bảo cả kinh, không phải nhân vật tên Trương Trạm này có liên quan đến Khương Nịnh Bảo đấy chứ? Nàng lật lại trí nhớ của người xuyên qua, rốt cuộc tìm được tư liệu người tên Trương Trạm này.

Trong sách, "Khương Nịnh Bảo" không đồng ý từ hôn, vẫn liên tục dây dưa nam chính Tạ Cảnh Dực, bày kế hãm hại nữ chính, nữ chính mặt ngoài nhẫn nhịn, nhượng bộ hết bước này đến bước khác, nhưng sau lưng lại hợp tác với đại phu nhân Trương thị đối phó "Khương Nịnh Bảo", Trương Trạm cũng là mộtquân cờ cực kì quan trọng.

hắn là con trai trưởng của đại ca nhà mẹ đẻ của đại phu nhân Trương thị, nhà mẹ đẻ Trương thị xuống dốc quẫn bách, thu không đủ chi, trong tay của "Khương Nịnh Bảo" lại cầm số lượng của hồi môn cực lớn, Trương thị đã sớm muốn xử lý "Khương Nịnh Bảo", nhưng e ngại phủ Định Quốc Công, nên vẫn liên tục không dám hành động.

Sau đó được sự ủng hộ của đích trưởng nữ Dương Thư Thanh của An Viễn hầu, nên Trượng thị bắt đầu lớn gan hơn.

Lợi dụng Trương Trạm hủy đi sự trong sạch của"Khương Nịnh Bảo ", khiến cho "Khương Nịnh Bảo" gả cho cháu trai của bà ta, "Khương Nịnh Bảo" không đồng ý, dù bị mất đi trong sạch nhưng nàng cũng nhất quyết không gả.

Nhưng nam chính Tạ Cảnh Dực lại nhân cơ hội này, lấy lí do "Khương Nịnh Bảo" đã mất đi sự trong sạch, cứng rắn hủy hôn, xé bỏ hôn thư, đính thân với nữ chính Dương Thư Thanh, làm "Khương Nịnh Bảo" hoàn toàn hỏng mất.

không ngờ Trương Trạm này lại xuất hiện trước như thế.

Khương Nịnh Bảo cười lạnh trong lòng, xem ra sau khi nàng hủy hôn, Trương thị đã bắt đầu thò tay đến số của hồi môn của nàng, cái gì gọi là tạm ở lại Bá phủ một ít thời gian, sợ là muốn đến đây để hủy đisự trong sạch của nàng, bắt ép nàng đi vào khuôn khổ.

Đúng là một âm mưu vô cùng hoàn hảo.

Nàng không phải là "Khương Nịnh Bảo" trong sách, nhưng những nhân vật có liên quan đến"Khương Nịnh Bảo" lại bắt đầu nhảy ra.

Trương Trạm thấy Khương Tứ tiểu thư xa cách, sau khi chào hỏi xong, ngay cả nhìn cũng chưa thèm nhìn về hướng hắn, mắt gã ta lóe lên, gã nhìn thoáng qua biểu ca Khương Trác, Khương Trác âm thầm ra hiệu về hướng Trường Ninh Bá, ý bảo gã hãy bình tĩnh.

Trương Trạm khẽ gật đầu. 

"Đại bá, cháu muốn vào thăm đại bá nương một chút." Trương Trạm thỉnh thoảng quăng tới ánh mắt si tình tha thiết, làm Khương Nịnh Bảo cảm thấy chán ghét không thôi, mắt thấy sắc trời dần tối, đã gần đến giờ dùng bữa tối, nhịn không được mở miệng nói.

Nàng cũng không muốn dùng bữa tối cùng với đám người kia.

"Tứ tỷ, ta đi với tỷ." Khương Minh Dao lạnh lùng như băng đột nhiên lên tiếng.

Trường Ninh Bá Khương Đông Minh không lắm để ý gật đầu: "Ừ, các ngươi cùng vào đi, thăm một chút cũng được." nói xong, ông ta gọi một tỳ nữ dẫn Dao nhi và cháu gái vào.

Vài muội muội thứ xuất sau khi thấy Khương Nịnh Bảo rời đi, đều âm thầm thở phào, trong mắt tràn đầy vui mừng, có Tứ tỷ ở đây, Trạm biểu ca đều bị nàng hấp dẫn, đâu còn chú ý các nàng.

Khương Nịnh Bảo và Khương Minh Dao cùng đến nhà chính, Xuân Hỉ và mấy tỳ nữ khác theo hầu ở phía sau.

Hai người đều im lặng trên suốt đoạn đường đi theo tỳ nữ đến cửa phòng chính, Khương Minh Dao mấp máy môi, cuối cùng không nói gì, Dương má má nhìn thấy Tứ tiểu thư đến, sắc mặt trầm xuống, thanh âm mang theo vẻ lạnh lùng.

"Tứ tiểu thư, Ngũ tiểu thư, phu nhân ngủ rồi, mời hai người trở về đi."

Khương Nịnh Bảo thấy thế, liếc mắt nhìn về hướng cửa phòng đang đóng chặt, dịu dàng nói : "Nếu đại bá nương đã ngủ, ta cũng không quấy rầy, hôm khác ta sẽ đến vấn an đại bá nương."

"Tứ tiểu thư không cần đến nữa, ngày mai phu nhân sẽ đến chùa để ở một thời gian." Khuôn mặt già nua của Dương má má cứng đờ, lạnh lùng nói.

Khương Nịnh Bảo khẽ gật đầu, sau đó xoay người rời đi.

Khương Minh Dao trầm mặc bên cạnh, rốt cục không kiềm được mở miệng nói, thanh âm vẫn thanh nhã lãnh đạm như trước: "Tứ tỷ, tỷ biết rất rõ là trong kinh Phật có sát khí, vì sao không ngăn cản mẫu thân lật xem?"

Khương Nịnh Bảo dừng bước lại, đưa mắt nhìn Khương Minh Dao, thấy được tia oán giận trong mắt nàng ta, cười nhẹ: "Ngũ muội, muội đang trách ta?”

Khương Minh Dao trầm mặc.

Trong mắt Khương Nịnh Bảo xẹt qua vẻ thất vọng, đúng vậy, nàng đúng là có ý định gài bẫy đại bá nương, nhưng nàng cũng đã nhắc nhở bà ta, nếu đại bá nương tin tưởng lời của nàng, nàng cũng khôngthể gài bẫy đại bá nương được.

Có lẽ nàng sai lầm rồi, hôm nay nàng cũng không phải là"Khương Nịnh Bảo" trong sách, Khương Minh Dao cũng không phải là Khương Minh Dao kia trong sách.

"Ngũ muội, chúng ta vẫn nên ít qua lại thì tốt hơn., Xuân Hỉ, chúng ta về."

nói xong, Khương Nịnh Bảo cũng không nhìn Khương Minh Dao, kêu một tỳ nữ báo cho Trường Ninh Bá biết, nàng quay về viện của mình dùng bữa tối, liền xoay người mang theo Xuân Hỉ rời khỏi chính viện.

Đạo bất đồng bất tương vi mưu, cho tới bây giờ Khương Nịnh Bảo cũng không phải là người để bản thân chịu thiệt thòi, mưu tính của đại phu nhân Trương thị càng ngày càng tàn nhẫn, nàng và Khương Minh Dao một ngày nào đó sẽ trở thành người xa lạ.

Khương Minh Dao nhìn theo bóng lưng của Tứ tỷ đi xa, đôi mắt sáng ngời ảm đạm xuống, các tỳ nữ hầu phía sau nàng có chút lo lắng nhìn Ngũ tiểu thư.

"Ngũ tiểu thư, sau này ngài nên ít qua lại với Tứ tiểu thư đi, hôm nay nàng ta có thể hại phu nhân, thìtương lai cũng sẽ hại luôn tiểu thư."

Chẳng biết từ lúc nào, Dương má má đột nhiên đi đến bên cạnh Khương Minh Dao.

"Tứ tỷ không phải là người như thế." 

Khương Minh Dao do dự một chút nhưng vẫn lên tiếng phản bác.

Dương má má vừa nghe xong đã nôn nóng, Ngũ tiểu thư lại tin tưởng Tứ tiểu thư như thế.

"Ngũ tiểu thư, tri nhân tri diện bất tri tâm, đừng quên mối lương duyên như ý của ngài là nhờ dẫm lên Tứ tiểu thư mà có, Tứ tiểu thư nhìn như yếu đuối nhu nhược, nhưng trong lòng lại cực kì hiểm độc.”

l

Khương Minh Dao mím môi, trên gương mặt lãnh đạm thoáng dao đông.

Khương Nịnh Bảo trở lại viện của mình thì sắc trời đã tối hẳn, bên trong phủ đã bắt đầu treo đèn lồng, gió nhẹ thổi qua, mang theo chút hơi lạnh.

Bốn tỳ nữ Bạch Mai đang giữ ở cửa phòng.

Xuân Hỉ vào phòng trước, bắt đầu châm nến lên, sau đó đi đến nhà bếp lấy thức ăn. Chờ dùng xong bữa tối, tắm rửa xong, đợi cho tóc khô đã là cuối giờ Tuất, Xuân Hỉ đang sắp xếp đệm chăn.

Ánh nến lung lay bên trong phòng, Khương Nịnh Bảo xõa mái tóc dài, trên người mặc chiếc áo choàng rộng rãi đứng bên cạnh cửa sổ.

Hồi tưởng lại lúc mình nhìn thấy Trương Trạm ở đại sảnh, lại liên tưởng đến bốn tỳ nữ mà đại phu nhân Trương thị đưa tới, trong mắt Khương Nịnh Bảo hiện lên vẻ lạnh như băng.

May mắn nàng đã sớm đề phòng bốn tỳ nữ này, quần áo vật dụng bên người nàng đều bỏ vào rương khóa lại, ngay cả chìa khóa cổng viện cũng đều giao cho Xuân Hỉ, chỉ để cho bọn họ làm một ít việc vặt không quan trọng.

Trong sách, sở dĩ "Khương Nịnh Bảo" bị mưu hại, cũng bởi vì không đủ cẩn thận, bên người lại không ai có thể tin được, lúc ấy đại ca Khương Cẩn bị người ta hại đến gãy chân nên mới để Trương thị lợi dụng cơ hội, nếu không mưu tính của Trương thị cũng sẽ không dễ dàng thành công như thế.

Dám lén lút hẹn hò với nam nhân lạ ngay chính sân viện của mình, còn bị người ta bắt tại trận.

Khương Nịnh Bảo cười lạnh, thủ đoạn của Trương thị thật sự là quá bỉ ổi ác độc.

"Tiểu thư, đã soạn giường xong."

Khương Nịnh Bảo thu hồi suy nghĩ, đi qua, cởi guốc gỗ, nằm ở trên giường không lâu sau liền đi vào giấc ngủ, Xuân Hỉ kéo màn lụa xuống, thổi tắt nến, rón rén rời đi.

Đêm lạnh như nước, bóng tối bao trùm lên mọi thứ.

Chủ viện phủ Định Quốc Công 

Định Quốc Công Tạ Hành mặt không chút thay đổi nằm ở trên giường, nghĩ đến ngày mai mẫu thân sẽtiến cung thỉnh hôn cho hắn, trong lòng không khỏi nổi lên gợn sóng, trằn trọc, khó có thể đi vào giấc ngủ.

hắn vuốt ve chuỗi Phật châu ở cổ tay, không đầu không ngừng hiện lên nụ cười xinh đẹp và lời nói của tiểu cô nương…

"Ta làm thê tử của ngài được không... Làm thê tử của ngài được không..."

Thanh âm uyển chuyển thánh thót vẫn vang vọng không ngừng bên tai.

Đêm nay, Định Quốc Công Tạ Hoành đã mất ngủ mà trước nay ít có, trăn trở suốt đêm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.