Em Là Nam, Anh Cũng Yêu 3

Chương 13-1: Dùng thịt dể đổi xe cũng không có gì xấu hổ! (phần 1)




Chen chúc trong xe bus, Mạch Đinh như cái bánh bị đè ép trong xe bus, xung quanh đủ các loại mùi trộn lẫn, mùi khói thuốc, mùi nước hoa, mùi cơ thể người...trộn lẫn lại kinh khủng nhất, cậu bảo vệ túi mình sợ bị trộm xuống tay, đồng thời còn không thể động lung tung để tránh bị phụ nữ xem như sắc lang xe bus, cả một quá trình tinh thần rất căng thẳng, một khắc cũng không thể thả lỏng. sau khi nhảy xuống xe bus, Mạch Đinh làm một quyết định quan trọng.

Cậu nhíu chặt chân mày, cậu nhìn tiền tiết kiệm của mình, đây là thành quả cậu bình thường nỗ lực và tiết kiệm, mỗi lần nhìn thấy đều sẽ vô cùng thỏa mãn.Quyết định bây giờ của cậu khiến cậu vừa đau lòng vừa mong đợi. Sau khi kết thúc, sự kiểm tra của người giám sát, Mạch Đinh cuối cùng cũng được phê chuẩn có thể tự mình lái xe, cho nên Mạch Đinh dự định tự mình mua xe. Ngày tháng đi làm và tan làm giờ cao điểm phải chen chúc trên xe bus, cậu ít nhiều gì cũng chịu đủ rồi, hơn nữa xe bus sẽ uốn lượn quanh có mới có thể đến công ty, gặp lúc kẹt xe Mạch Đinh khỏi nói có bao nhiêu phiền muộn.

Cậu nhân lúc công việc rãnh lên mạng tra giá xe, giá xe trong nước sản xuất tương đối xem như là rẻ hơn chút, nhưng làm việc mới chưa được mấy năm còn phải duy trì cuộc sống gia đình, mà cho dù xe rẻ nhất cũng phải tốn sạch hết gia tài của cậu, nghĩ tới phải đem tiền tiết kiệm quét sạch, cậu liền lòng đau như cắt. An Tử Yến mua nhà, Mạch Đinh không muốn làm tiểu bạch kiểm, cũng duy trì bỏ ra một phần tiền mua đồ gia dụng, căn nhà đó, đàn dương cầm của An Tử Yến vân vân, cũng tốn một mớ tiền, aiz, lúc đó làm tiểu bạch kiểm thì tốt rồi, Mạch Đinh thiếu tiền ngay cả tự tôn cũng không cần, vô sĩ nghĩ.

"Tôi muốn mua xe, nhưng tôi không có tiền." Mạch Đinh tham khảo ý kiến của các đồng nghiệp.

"Cậu nói cái mông gì đó, tôi cũng muốn mua du thuyền, nhưng tôi không có tiền." Quách Bình nói, Mạch Đinh tức giận đầy mặt: "Tôi là muốn hỏi mọi người có xe nào không cần trả quá nhiều tiền mà có thể mua được hay không."

"Trả góp."

"Lãi quá cao, ngược lại còn tốn nhiều tiền hơn." Mạch Đinh phủ quyết ý kiến của Phạm Thiếu Quân, nói ra suy nghĩ bản thân: "Mọi người cảm thấy xe second hand thế nào?"

"Cậu có người quen phương diện này sao, xe second hand có rất nhiều xe gặp sự cố hoặc là xe có lỗi, nếu như cậu mua lầm, sau này đem sửa cũng tốn không ít tiền." Lời của Quách Bình khiến Mạch Đinh đánh trống lùi, nhưng một chủ ý mới lại xuất hiện trong đầu cậu, trên chuyện tiết kiệm tiền, đầu óc cậu xoay chuyển rất nhanh: "Mọi người ai muốn bán xe, mua xe second hand của người quen sẽ không có loại vấn đề này đi." Người khác nhao nhao lắc tay, chuyện phiền phức bán xe rồi phải mua lại xe mới ai cũng không muốn làm, nguyên nhân quan trọng nhất là, bọn họ hiểu tính cách Mạch Đinh, cậu ra giá nhất định cực kỳ thấp.

Mạch Đinh rất thất vọng, trong đầu cậu đều đem người bên cạnh suy nghĩ hết một lượt, đừng nói xe second hand của Chu Cách, xe năm hand cậu cũng mua không được, chị chồng sẽ coi thường tiền mình, Tiểu Tư và Lí Minh không có xe, người còn lại cũng đều không phù hợp điều kiện, còn có ai nữa, còn có ai có xe lại dễ trả giá, Mạch Đinh ngẩng đầu mạnh lên, ánh mắt như con chồn xuyên qua kính thủy tinh nhìn An Tử Yến không rời,con mồi tốt như vậy đã ngủ bên cạnh mình kia, tại sao không phát hiện ra sớm chút! Động tác của cậu quá rõ ràng, người khác cũng phát hiện.

"Cậu muốn đánh chủ ý với Yến, vẫn là bỏ đi, xe của Yến cậu mua không nổi đâu."

"Tôi là cấp dưới anh ta, anh ta sẽ đưa giá hữu nghị với tôi không chừng, hơn nữa xe đó của anh ta cũng lái mấy năm rồi." Một đám người ngu ngốc này, chỉ cần mình cống hiến thân thể mình ra, nhất định sẽ dễ dàng thuyết phục, có điều phải bán thân mấy lần, dùng thịt để trao đổi xe cũng không xấu hổ đâu! Đặc biệt càng dễ trao đổi, Mạch Đinh là dùng thịt trao đổi xe với chồng mình, xin đừng nghe nguyên do của Mạch Đinh thay đổi thế giới quan của mình.

"Cậu làm sao biết xe của Yến lái nhiều năm rồi?" mấy người này có lúc rất đơn thuần, có lúc rất nhạy cảm, Mạch Đinh sững sờ, Quan Châu ở cách đó không xa không nhanh không chậm nói: "Tôi đã từng lái xe của giám đốc An đi bảo dưỡng nên biết, sau đó nói cho Mạch Đinh biết." Không ai nghi ngờ gì, lại trở về chuyện trước đó: "Cậu vẫn là đừng nên nằm mơ giữa ban ngày nữa, Yến nếu như thật sự muốn bán xe, cũng không bằng bán cho chúng tôi, giá chúng tôi đưa ra bất cứ ai cũng cao hơn cậu." Mạch Đinh hướng ánh mắt cảm ơn cho Quan Châu nói: "Mọi người đợi mà xem." Mạch Đinh tin mình có thể chiến thắng, giống như thịt của cậu là vô địch.

Buổi tối Mạch Đinh ở trong phòng tắm tắm hết một tiếng đồng hồ, đem bản thân tắm rửa sạch sẽ, trắng trắng mềm mềm. Cậu chỉ mặc một chiếc áo sơmi bò trên cánh cửa phòng ngủ học theo tư thế trong phim truyền hình muốn câu dẫn sự chú ý của An Tử Yến, An Tử Yến đang chơi máy tính bảng, không có phát hiện ra cậu.

"Anh yêu..."

"Em kêu ra anh liền làm chết em."

"Dưới trời đất này làm gì có chuyện này, gọi người yêu mình anh yêu, người yêu lại muốn làm chết mình, quá không hợp lý rồi!"

"Chuyện không hợp lý có rất nhiều."

"Em muốn thương lượng với anh một chuyện." Mạch Đinh nhảy lên giường ngồi lên chân An Tử Yến: "Anh không phải là đồng ý em có thể lái xe rồi sao, nhưng bây giờ anh hùng em không có đất dụng võ, vẫn ngày ngày chen chúc trên xe bus, cho nên là, em muốn mua xe, nhưng em lại không có nhiều tiền lắm..."

"Em muốn hỏi anh mượn tiền?" An Tử Yến bình thản hỏi, Mạch Đinh trở nên rất kích động: "Ai muốn mượn anh tiền, em có thể làm ra loại chuyện mặt dày như vậy sao, em là người xem tiền như cỏ khô, em không chịu được của bố thí của người khác. Em là muốn dùng tiền của mình mua xe của anh, xe của anh đã lái không ít năm rồi, nên cân nhắc đổi xe đi, anh nghĩ đi, thân là giám đốc bộ phận quan hệ xã hội, lãnh lương cao, làm sao có thể lái xe cũ, quá không xứng với thân phận của anh." Đây không giống như lời nói bình thường của Mạch Đinh, bình thường rõ ràng không ngừng niệm chú kêu An Tử Yến phải tiết kiệm. thật ra liên quan điểm này Mạch Đinh vẫn là rất vui vẻ, An Tử Yến quả thật đối với chuyện xài tiền không để ý lắm, nhưng đối với xe, anh ấy xe hiệu gì cũng không có hứng thú, không giống như tên Chu Cách kia, An Tử Yến chỉ cần anh cảm thấy thuận mắt thuận tay thì dùng.

"Em ra giá nhiêu?"

"Với quan hệ hai chúng ta, em làm sao có thể đưa ra giá không hợp lý, hai ngàn tệ thế nào?" hai ngàn tệ muốn mua xe, giá cậu đưa ra rốt cuộc hợp lý chỗ nào.

"Anh đưa em ba ngàn tệ, em đi mua đồ chơi cho anh."

"Nghe em nói xong đã, em biết anh chế giá quá thấp, cho nên em lại cộng thêm thân thể em nữa."

"Thân thể em, anh lúc nào phải tốn tiền rồi?"

"Anh! Giữa chúng ta nói chuyện tiền quá tổn thương tình cảm rồi."

"Anh là sợ tổn thương lòng tự tôn của em, em nếu đã muốn tốn tiền hướng anh mua, anh đương nhien cũng muốn công tư rõ rệt." Mạch Đinh không nói tiếp được, cậu còn tưởng An Tử Yến sẽ đơn giản mà đồng ý, hai ngàn đã đủ khiến cậu đau lòng rồi, cậu đau lòng tăng giá: "Năm ngàn, đây đã là toàn bộ gia tài của em rồi, anh nếu như không bán thì đừng hối hận!" cậu đang nói dối, An Tử Yến biết rõ mồn một, Mạch Đinh một ngày từ sáng đến tối ôm sổ tiết kiệm xem như bảo bối, An Tử Yến muốn không nhìn thấy cũng khó.

"Bảy vạn bốn ngàn hai trăm sáu mươi lăm tệ, ít hơn giá này không bán."

Mắt Mạch Đinh trừng to nhất, con số An Tử Yến nói ra cùng số tiền tiết kiệm của mình không kém, cậu bết dùng giá này để mua xe An Tử Yến đã rất rẻ lắm rồi, nhưng cậu không nỡ, cậu với An Tử Yến giống như đang chơi game đại phú ông, có lẽ chớp mắt mình liền phá sản, An Tử Yến thành phú hộ. Cậu cách lớp chăn ôm chân An Tử Yến: " Anh chỉ là nói mà thôi, không phải nói thật, em trong lòng rất rõ, anh lại không thiếu khoản tiền này, lấy cũng có tác dụng gì?"

"Anh muốn lấy đi quyên góp."

"Hành động từ thiện rất đáng khen ngợi, nhưng khai thác tiền của một người đem đi làm từ thiện chính là có ý nghĩa không tốt, anh nghĩ lại đàng hoàng xem, nhất định còn có cách để hai chúng ta hai bên đều hài lòng." Mạch Đinh nói nhỏ nhẹ, thỉnh thoảng còn ngẩng mặt lên chớp chớp mắt với An Tử Yến, An Tử Yến làm ra vẻ khó xử: "Anh bây giờ nghĩ không ra cách khác."

"Có lẽ lát nữa anh sẽ có thể nghĩ ra được." Mạch Đinh đỏ mặt nói, sau đó từ đuô giường vén chăn lên chui vào, nằm bò giữa hai chân An Tử Yến, chăn mãi mãi là đồng bọn tốt của Mạch Đinh, An Tử Yến không thích tắt đèn, chăn cũng có thể giúp Mạch Đinh che giấu bản thân. Trong không gian đen tối và chật hẹp, Mạch Đinh ngay cả ngón tay cũng xấu hổ mà lần mò, tìm đến vị trí khiến người ta tim đập nhanh. Cậu cẩn thận nắm hai tay, lúc dùng đầu lưỡi ấm áp liếm nhẹ lên, ngón tay của An Tử Yến trên máy tính bảng ấn chặt, năng lực của Mạch Đinh dưới sự bồi dưỡng của An Tử Yến nhiều năm càng lúc càng tốt, An Tử Yến ném máy tính bảng, vươn tay vào trong ổ chăn, vuốt ve tóc Mạch Đinh, sau đó là mặt cậu.

Mạch Đinh có thể cảm nhận dục vọng đang căng phồng lên trong miệng mình, cậu cố hết sức nuốt vào hết, nhưng vẫn như cũ không có cách nào ngậm hết toàn bộ. Chân An Tử Yến đổi vị trí, Mạch Đinh hầu như ngồi trên chân phải của anh, đầu gối anh hơi hơi cong, vừa lúc có thể chạm đến nơi Mạch Đinh vô cùng nhạy cảm, như vậy khiến Mạch Đinh không cách nào tập trung tinh thần, thân thể cậu từ từ xuất hiện thay đổi, chân An Tử Yến chắc là cảm nhận được, cậu cảm thấy xấu hổ, bởi vì như vậy giống như mình rất dâm loạn, An Tử Yến không làm gì với mình, vậy mà mình lại có phản ứng.

Sau mười mấy phút, An Tử Yến đem cậu kéo lên trên, Mạch Đinh nằm bò trên người An Tử Yến, không khí trong chăn rất ít, cậu thở hổn hển, An Tử Yến cong gối lên, lúc phát hiện Mạch Đinh ngoài áo sơ mi ra thì không mặc gì ra, đùi Mạch Đinh cảm thấy dục vọng An Tử Yến lại trở nên cứng hơn.

Anh rút tay về, ngón tay cho vào trong miệng, Mạch Đinh nhìn không quản là động tác hay vẻ mặt đều vô cùng gợi cảm, tiếp theo ngón tay ẩm ướt của An Tử Yến tiến vào trong cơ thể Mạch Đinh.

"Ah~~" tiếng kêu mềm nhẹ, e sợ chăn cũng không thể giúp Mạch Đinh che giấu, thế là cậu tìm kiếm miệng An Tử Yến, lúc vừa chạm lên liền trở thành động vật ăn cỏ chủ động dâng hiến, đầu lưỡi An Tử Yến mạnh mẽ chui vào, đồng thời tiến vào không chỉ bên trên mà còn cả bên dưới, Mạch Đinh căn bản không kịp phản ứng, âm thanh toàn bộ bị An Tử Yến nuốt lấy. Môi dưới của cậu bị An Tử Yến cắn nhẹ, mông cũng bị hạ thân An Tử Yến từng cái từng cái dùng sức nâng lên, cậu chìm trong biển sâu, không cách nào hít thở, lúc sắp nghẹt thở, An Tử Yến mới buông miệng cậu ra, cậu hít thở thật mạnh không cách nào khống chết rên rỉ: "Ah ha~~ah~~~thaan thể sắp hư rồi!"

"Dùng cách này làm hư cũng không tồi."

"Anh, anh, ân ah, ân, nói cái gì, ah~~" cơ thể Mạch Đinh căng chặt, cao triều lần này đến quá nhanh, lại quá nhanh chóng, thân thể so với ý thức của cậu nhanh hơn một bước, ngay cả bản thân cũng trở tay không kịp. Mạch Đinh hai chân mềm nhũn, muốn ngủ, An Tử Yến nói bên tai cậu: "Anh còn chưa nghĩ ra cách khác, em muốn bỏ cuộc rồi sao?" vì xe, đều là vì chiếc xe, Mạch Đinh vén mở chăn, ngồi trên người An Tử Yến, nhưng An Tử Yến không động.

"Em đang đợi cái gì, tự mình động, động đến khi anh nghĩ ra cách mới ngưng."

Mạch Đinh trừng An Tử Yến một cái, nâng người lên, lại hạ xuống, cậu trong lòng oán hận nghĩ, liền xem như là làm vận động. Rất nhanh, oán hận của cậu lại bị cảm giác khác vùi lấp, cậu sắp chống đỡ không kịp, hai tay đặt trên người An Tử Yến.

Cậu không biết phải mất bao lâu An Tử Yến mới nghĩ ra cách, cũng không biết bao lâu mới có thể ngừng rên rỉ.

Báo thức điện thoại dưới gối của Mạch Đinh rung lên, cậu khó khăn chống đỡ nhỏm lên nửa người, tắt báo thức, nhớ đến lại phải chen chúc trên xe bus chân càng trở nên nặng nề hơn, aiz, cậu cúi đầu nhìn áo sơ mi nhăn nhúm, đêm qua lúc nào ngủ cậu cũng không nhớ rõ lắm, không chỉ sơ mi phải thay, xem ra chăn cũng phải thay. Mạch Đinh dụi dụi mắt, có thứ gì rơi dưới chân mình, cậu cẩn thận nhìn, vậy mà là chìa khóa xe, mãnh liệt quay người qua sang An Tử Yến đang ngủ trên giường, anh nhắm mắt ngủ.

"An..." Mạch Đinh ngừng lại, mình nên im lặng tiếp nhận chìa khóa mới đúng, nếu làm ồn đến An Tử Yến nói không chừng cậu sẽ hối hận, cậu nhẹ tay nhẹ chân móc ra tiền riêng giấu trong nhà, đem hai ngàn tệ để trên tủ đầu giường. Lúc đang muốn đi tắm cậu lại ngừng lại lần nữa, An Tử Yến còn chưa mua xe, anh ấy đưa chìa khóa cho mình, vậy anh ấy phải làm sao, bỏ đi, mình cũng không vội, đợi anh ấy mua xe xong rồi lại nói cũng không muộn.

"An Tử Yến, chìa khóa xe đợi anh mua xe xong rồi đưa em cũng được, còn có một chuyện rất quan trọng, mua xe đừng mua xe mắc quá, trong nhà có hai chiếc xe, tiền xăng, tiền bảo dưỡng tăng lên..." Mạch Đinh càng nói thì càng nhiều, An Tử Yến nheo mắt: "Đem chìa khóa trong vòng ba giây lập tức biến mất cho anh."

"Em còn chưa thay quần áo với tắm rửa, trong ba giây không biến mất được!"

"Đem chìa khóa trong vòng ba giây lập tức biến mất khỏi phòng ngủ cho anh."

Mạch Đinh lật mắt coi thường, lấy xong quần áo cần thay thì đi ra, tốt bụng quan tâm anh ấy, anh ấy ngược lại không biết tốt xấu, được thôi, mình liền lái xe đi luôn, để anh ấy chen chúc trên xe bus thử coi mùi vị thế nào. Mạch Đinh nhanh chóng thu xếp xong, lại đến chỗ đậu xe, tưởng tượng vẻ mặt các đồng nghiệp sau khi nhìn thấy xe mình, cậu vừa mở cửa xe, phát hiện một chiếc xe hơi mới lái về hướng mình ngừng cách đó không xa.

"Phó Thúc, sao anh lại đến?"

"Đem xe mới của An Tử Yến lái đến."

"Xe, xe mới? Mua lúc nào?"

"Bởi vì Tử Yến đối với chuyện xe không để ý lắm, sợ cậu ấy chọn chiếc xe có tính an toàn không đủ tốt, phu nhân giao cho chuyên gia trng phương diện này liền mua trước một chiếc xe tốt để trong nhà xe, đề phòng cậu ấy ngày nào đó muốn đổi xe." Phó Thúc trả lời câu hỏi của Mạch Đinh rồi đi lên lầu, để lại Mạch Đinh đang đứng ngốc ở đó còn thêm một khuôn mặt ngu ngốc. Như vậy nói, lúc lần đầu tiên phát hiện An Tử Yến muốn đổi xe mới, anh ấy cũng nói là người khác tặng. Cách làm của ép người này có ý gì, thật ra mình căn bản không cần chen chúc trên xe bus lâu như vậy, cũng căn bản không cần dùng tiền trả cho An Tử Yến, chỉ cần nói với Phó Thúc một tiếng, vấn đề xe cộ liền được giải quyết. Một cảnh tượng xuất hiện trong đầu Mạch Đinh, mình trên xe bus sống không bằng chết cuối cùng hạ quyết tâm, cực khổ trên mạng tra giá xe, đêm qua ngồi trên người An Tử Yến eo mỏi lưng đau cắn răng chịu đựng...

"Hỗn đản An Tử Yến!" Mạch Đinh ngồi vào xe, kết quả như mấy năm trước, cậu vẫn là dùng xe second hand của An Tử Yến, duy nhất không giống là, lần này cậu phải tốn tiền.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.