Em Là Nam, Anh Cũng Yêu 3

Chương 12-2: Thư ký xuất sắc an tử yến và bạn tốt thua kém mạch đinh (phần 2)




Hai tuần sau, Mạch Đinh cuối cùng cũng bước vào phòng gym mơ ước, đây xem như là cậu đến lần đầu, đối với tất cả đều có sự hiếu kỳ, cậu thử máy móc, trước tiên chọn máy chạy bộ để thử thân thủ, cậu và Quan Châu ở trên hai máy chạy bộ trò chuyện.

"Cậu nói thử tôi phải luyện tập bao lâu mới có thể đối phó được An Tử Yến?"

"Chắc không cần bao lâu đâu." Lời của Quan Châu cho Mạch Đinh tự tin, cậu chạy càng có lực: "Cậu có lẽ cho rằng hành vi của tôi rất ấu trĩ, có điều có rất nhiều chuyện cậu không hiểu, An Tử Yến ở công ty thì khoác lớp da người lên, ở nhà thì...aiz, tôi hình dung như vậy với cậu đi, cuộc sống của tôi quả thật không bằng heo chó." Vì chiếm lấy đồng tình, cậu nói tránh cũng không khỏi quá khoa trương rồi, Quan Châu nhìn phía trước, hít thở đều đều: "Tôi chưa bao giờ cho rằng cậu ấu trĩ, yên tâm đi, lẽ nào cậu ngoài cách tập gym thì không có cách khác đối phó anh ấy sao?" Mạch Đinh chớp mắt tinh thần trở nên tự mãn, nói ra bí mật chưa bao giờ nói cho người khác biết: "Theo tính cách của tôi, nào có thể dễ dàng như vậy ủy khuất dưới đe dọa của anh ấy, nơi An Tử Yến thích nhất chính là trên sofa và giường, vừa ngồi xuống là không muốn động, cho nên tôi đem thứ trong gối sofa đổi thành chất làm đầy một chút cũng khiến người ta không thoải mái, còn có tôi có lúc trước khi đi làm sẽ động tay chân với máy lạnh trong phòng ngủ, mùa hè thì đem nhiệt độ chỉnh cao lên, mùa đông thì chỉnh nhiệt độ thấp xuống, khiến anh ấy ngủ không thoải mái. Tôi đây toàn là vì muốn anh ấy sửa tật xấu, không muốn anh ấy quá lười, hơn nữa buổi sáng cũng có thể đúng giờ đi làm." Quan Châu gật đầu: "Tôi hiểu, cậu cũng rất cực khổ rồi."

"Phải không! Cuối cùng, cuối cùng cũng có người, có người hiểu được tôi rồi." Mạch Đinh câu trên nói quá nhiều, có chút thở không nổi, cậu vừa chạy mười lăm phút mà thôi, phổi truyền tới cảm giác căng chặt, cậu không dám tin thể lực mình là chút trình độ này, cậu duy trì thêm năm phút, cho đến khi có cảm giác hồn sắp lìa khỏi xác mới ngừng lại. Quan Châu tiếp tục chạy, cậu mỗi tuần đều đi phòng gym một lần, là thói quen thời gian dài mà có, cho nên đây đối với cậu mà nói không tính là gì. Mạch Đinh ngửa đầu uống hết nửa chai nước khoáng, nhìn Quan Châu: "Cậu lúc đi học chính là sở trường vận động, bây giờ vẫn duy trì sao."

"Vận động có thể giải stress, nên duy trì."

"Áp lực ở bộ phận quan hệ xã hội rất lớn sao?"

"Áp lực so với công ty lúc trước khá lớn, bộ phận quan hệ xã hội còn đỡ, chỉ có điều lo lắng làm sai gây ra phiền phức cho giám đốc An."

"Điểm này cậu yên tâm, anh ấy tuy rằng tính cách tà ác, ấu trĩ, nhưng rất ít khi phát tính khí với cấp dưới."

"Đối với cậu cũng rất ít."

"Đây thì cũng phải, nhưng như vậy tôi cũng không thể mềm lòng, gia hỏa đó không thường phát tính khí, nhưng lại thường thường ấu trĩ đến khiến người ta hộc máu." Mạch Đinh nói rồi nói, cúi đầu đem bình nước khoáng trong tay bóp đến kêu vang, nhìn nước lắc bên trong, nhỏ tiếng hỏi: "Tôi vẫn luôn nói về An Tử Yến sẽ khiến cậu cảm thấy không thoải mái không?" câu hỏi quá đơn giản, nhưng nhắc đến câu hỏi như vậy cũng không đơn giản, cậu chưa hỏi qua từng hỏi Quan Châu về phương diện này, lúc lần đầu tiên nói cho cậu ấy biết mình và đàn ông ở chung, cậu ấy kinh ngạc mất vài giây rồi lại cũng không có biểu hiện gì, Mạch Đinh không cách nào từ trong mấy giây đó nắm được suy nghĩ thật sự của Quan Châu về tình cảm của mình, cậu ấy có thể là tiếp nhận hay là bởi vì xem mình là bạn nên ngại nói ra.

Tiểu Tư bọn họ là từ ban đầu đã biết, trong công ty cậu và An Tử Yến là quan hệ cấp trên và cấp dưới, Mạch Đinh quá lâu không cảm nhận thấy ác ý xã hội, suýt chút nữa quên giới tính của An Tử Yến, nhưng thứ không cảm nhận thấy không có nghĩa là không tồn tại.

Quan Châu ấn ngừng máy chạy bộ, dùng cánh tay lau mồ hôi, ngữ khí cậu rất bình hòa, có hiệu quả an ủi lòng người: "Không phải rất tốt sao, tìm được người mình thích."

"Ừm." Mạch Đinh gật đầu, có tâm trạng không cách nào hình dung.

Bọn họ ở phòng tập gym một tiếng, Quan Châu nhìn thời gian: "Cậu cũng sắp phải về nhà rồi đó." Mạch Đinh vẫn đang thử máy: "Đến cũng đến rồi, vội làm gì."

"Sắp đến giờ ăn tối rồi."

"Cậu có muốn đến nhà tôi ăn không." Mạch Đinh nhiệt tình mời, Quan Châu nghĩ cũng không nghĩ liền từ chối: "Tôi tiếp theo có chuyện rồi." Mạch Đinh muốn ở lại thêm một lúc: "Vậy cậu đi trước đi."

"Một mình ở phòng tập gym rất nguy hiểm, bọn họ nếu như nhìn thấy cậu một mình liền cảm thấy cậu dễ ăn hiếp, đến lúc thu tùm lum phí, tìm đủ mọi lí do để cậu thêm tiền." Quan Châu nói một bộ bình thường, đây là yếu huyệt của Mạch Đinh, cậu lập tức cảnh giác xung quanh: "Vậy tôi vẫn là đi theo cậu đi." Đến dưới lầu, Mạch Đinh mới nhớ hôm nay mình quên mua đồ ăn, vừa tập gym xong thân thể cậu đau nhức, không muốn đi chợ, càng không muốn đi siêu thị gần đó mua, đồ ăn trong đó vừa mắc lại không tươi, cậu tự mình lẩm bẩm: "Đêm nay tùy tiện ăn một chút, dùng đồ thừa chuẩn bị ném đi, gia đình nghèo khổ đều là sống như vậy, An Tử Yến chắc sẽ không để ý." Cậu đang muốn đi, bị Quan Châu túm lấy vai: "Cậu đợi tôi chút."

"Sao vậy, còn có chuyện gì sao?"

Quan Châu mở cửa xe, đem túi bên trong nhét cho Mạch Đinh, cái gì cũng không nói liền đi, Mạch Đinh nhìn đồ ăn trong túi, một mặt ngạc nhiên, sau đó rất cảm động, không ngờ tới bạn mình quan tâm mình như vậy.

Về đến nhà cậu liền đợi không kịp kể cho An Tử Yến cậu kết được bạn tốt thế nào, An Tử Yến không lên tiếng, Mạch Đinh chen đến bên cạnh anh: "Xem xem mấy người hồ bằng cẩu hữu của anh đi, lại nhìn bạn của em, khoảng cách kém xa, nhân phẩm thế nào chỉ có thể kết bạn thế đó." Cậu vỗ vai An Tử Yến an ủi.

"Lấy tay ra."

"Lấy ra thì lấy ra!" Mạch Đinh lấy tay về, bây giờ vẫn chưa phải lúc, phải bình tĩnh, mình không ngốc, mới luyện tập một ngày không cách nào phản kháng An Tử Yến. cậu hỏi một câu hỏi: "Em vẫn luôn quên hỏi anh, anh làm sao muốn tìm Quan Châu làm thư ký, lẽ nào bởi vì cậu ấy là bạn em, cho nên anh vì em..."

"Đó là không thể nào."

"Lời em còn chưa nói xong, anh cũng phủ nhận quá nhanh rồi! vậy thì tại sao?"

"Đầu óc cậu ấy không tồi."

"Thì thế nào?"

"Em cho rằng thế nào." Mạch Đinh có chút có lỗi nói: "Em ban đầu còn nghi ngờ anh động cơ bất chính, nếu bộ phận quan hệ xã hội muốn tìm thư ký, người ra sao đều có thể tìm được, anh lại tìm Quan Châu, em thì..."An Tử Yến mặt lạnh: "Anh làm bất cứ quyết định nào trong mắt em đều là động cơ bất chính?" Mạch Đinh đem đầu dựa gần lại, nhỏ tiếng nịnh bợ: "Là lỗi của em, anh tha thứ cho em." An Tử Yến đẩy đầu cậu ra: "Ít ra vẻ quan tâm, anh với em không thân thiết như vậy."

"Chúng ta như vậy mà gọi không thân thiết sao, anh có thể cùng người không thân thiết ngủ chung trên một giường sao? Anh có thể cùng người không thân thiết kết hôn sao?"

"Anh có thể."

"Anh tên đàn ông phù phiếm này." Bên miệng Mạch Đinh lộ ra nụ cười rất xấu xa, trong đầu nhớ đến câu nói của Quan Châu: không phải rất tốt sao, tìm được người mình thích. Phải rồi, quả thật rất tốt.

Trước khi ngủ, Mạch Đinh trên giường hít đất, làm năm cái cậu đã thở hổn hển nằm sấp xuống, lại nhìn An Tử Yến một bộ ung dung bên cạnh, không cách nào hiểu, An Tử Yến bình thường lượng vận động có thể ngay cả một nửa của mình cũng không có, sức lực anh ấy đánh người ở đâu mà có, nghĩ rồi nghĩ, Mạch Đinh túm lấy cánh tay An Tử Yến, rất chắc, không phải loại cánh tay cơ bắp phát triển thô.

"Em làm gì." Động tác nhỏ của Mạch Đinh khiến An Tử Yến không cách nào chuyên tâm đọc sách.

"Chỉ là sờ sờ."

"Chỗ khác có cần sờ luôn không."

"Lưu manh thối." Mạch Đinh mắng xong, dùng cằm chống lên bụng An Tử Yến: "Anh lẽ nào sau lưng em cũng làm huấn luyện bí mật gì đó, hay là anh mời đại sư ở sau lưng chỉ đạo."

"Làm tình còn cần phải chỉ đạo?"

"Em nói không phải cái này!!"

"Vậy thì em nói cho rõ."

"Là anh hiểu vấn đề nghiêm trọng. anh đánh người rất lợi hại, tại sao, không thể nào là trời sinh được, em không tin loại vô nghĩa như vậy." trời sinh lớn lên rất đẹp trai điểm này còn hợp tình hợp lý, nhưng thật sự có người trời sinh biết đánh nhau sao.

"Em nói cái đó..." An Tử Yến cố tình không nói tiếp, nhử Mạch Đinh, Mạch Đinh dựng lỗ tai lên thúc giục: "Là gì?"

"Anh không nói em biết, em có thể tóm được anh thì làm sao." Anh lại trở nên ngữ khí xỏ lá, Mạch Đinh ngồi dậy, một mặt nghiêm túc: "Vậy em hát cho anh nghe."

"Hà tất làm hại bản thân."

"Vậy anh làm sao mới chịu nói?"

"Xem biểu hiện em thế nào." An Tử Yến lật người đem Mạch Đinh đè dưới thân, Mạch Đinh oán hận: "Em biết ngay chỉ là chuyện này mà." Chăn đắp lên hai người, chỉ lưu lại cánh tay Mạch Đinh bên ngoài. Cửa sổ không đóng, gió thổi rèm cửa tung bay, ánh trăng lén nhìn ổ chăn.

Sáng sớm, Mạch Đinh nhân lúc cửa thang máy trước khi đóng lại chạy vào trong thang máy, Chu Cường đã ở bên trong, Mạch Đinh vội vàng lễ phép hướng Chu Cường gật đầu: "Giám đốc Chu, anh đi sớm thật."

"Tôi không giống cấp trên cậu, tôi thấy mấy đồng nghiệp của cậu mỗi lần đều là sắp trễ giờ mới đến, cậu không học theo bọn họ là tốt rồi." Chu Cường có lẽ là người cho đến bây giờ thưởng thức năng lực Mạch Đinh nhất, Mạch Đinh thụ sủng nhược kinh: "Đến trễ là hành vi vô cùng không tốt, tôi khuyên bọn họ rất nhiều lần rồi, bọn họ đều không chịu sửa."

"Tôi nếu như là cấp trên bọn họ xem bọn họ có dám như vậy không, bầu không khí bộ phận quan hệ xã hội bọn cậu thành quán trà rồi!"

"Vâng, tôi vô cùng đồng cảm."

"Cậu nếu chịu không được có thể đến bộ phận kinh doanh của tôi, thích hợp với cậu hơn."

"Thật sự rất cám ơn giám đốc Chu coi trọng tôi, có điều tôi đối với bộ phận quan hệ xã hội có tình cảm rồi, tôi cũng muốn tận sức cố gắng sửa tật xấu của bọn họ." bọn họ ở phương diện này trò chuyện rất khí thế, Mạch Đinh bình thường ở bộ phận quan hệ xã hội chỉ cần nói mấy lời này sẽ có người ôm đầu học theo Tôn Ngộ Không bị niệm kinh kêu gào, cùng mấy người đó không thể đạt được nhận thức chung. Đến lầu bảy rồi, Chu Cường vẫn tiếp tục đi lên, Quan Châu nhìn thấy một màn trong thang máy, đương nhiên cũng nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của Mạch Đinh, cũng phải, được người khác khen rất khó có người sẽ không vui, hơn nữa bình thường người khen Mạch Đinh đã ít lại càng ít. Có điều cậu ấy vui vẻ cũng chỉ là do cảm thấy phù phiếm, cùng loại vui vẻ ở chung An Tử Yến hoàn toàn không giống, loại vui vẻ đó càng thuộc về hạnh phúc hơn.

"Ya, Quan Châu, cậu cũng đến sớm như vậy?"

"Ừm, hôm qua có chút việc chưa xong." Thấy Quan Châu trên mặt thần sắc âm u, Mạch Đinh hỏi: "Cậu có chuyện gì rồi." Quan Châu một bộ dạng muốn nói lại thôi, lưỡng lự một lúc lâu mới khoác tay: "Bỏ đi, không có gì."

"Cậu nhất định có chuyện, chúng ta là bạn bè, có lời gì không thể nói chứ." Quan Châu cuối cùng hạ quyết tâm: "Nói cho cậu biết cũng được, nhưng ở đây không tiện nói, bị người khác nghe thấy không tốt."

"Vậy chúng ta đi ra cầu thang bộ."

"Ừm."

Đến cầu thang bộ, Quan Châu vẫn khổ não như cũ, dưới yêu cầu ba lần của Mạch Đinh, cậu mới mở miệng: "Cậu lúc trước không phải nói nếu như giám đốc An có hành vi gì bất thường liền nói cho cậu biết sa, thật ra nói như vậy với tôi cũng không phải chỉ có mình cậu."

"Lẽ nào An Tử Yến anh ấy...tôi biết anh ấy không có long tốt mà."

"Giám đốc An anh ấy hình như để ý cậu với Chu Cường ở cùng."

"Chuyện này tôi cũng biết, nhưng tôi cảm thấy là anh ấy nghĩ nhiều rồi, cũng đừng nói tôi, giám đốc Chu làm sao có thể thích tôi."

"Căn cứ phán đoán của cậu là..."

"Cũng, cũng không có căn cứ, dù sao không thể nào."

"Tuy rằng cậu nói như vậy, tôi đương nhiên là không có quyền quản, nhưng...aiz, thật sự nói cậu biết, tôi thân là trợ lý giám đốc An, vì thân tâm giám đốc An mà cân nhắc là phải tận lực ngăn cản hai người nói chuyện cười nói vui vẻ, nhưng cậu là bạn tôi, tôi không thể nào làm loại chuyện này, giám đốc An đại khái sẽ cho rằng tôi không tận trách, sẽ trăm cách làm khó tôi. Xem tôi đang nói cái gì nè, cậu xem như cái gì cũng chưa nghe thấy đi, không cần quản tôi." Quan Châu thần sắc âm u.

"Tôi làm sao có thể không quản,tôi sẽ tìm An Tử Yến nói."

"Cậu muốn hại chết tôi sao, cậu tìm giám đốc An anh ấy nhất định phát hiện là tôi cáo mật."

"Cũng đúng, chuyện này không thể để An Tử Yến biết, để anh ấy thật sự cho rằng cậu là gián điệp của anh ấy, sau này càng thuận tiện hành sự. Nhưng ngoại trừ cách này còn có thể làm sao, tuy rằng nói An Tử Yến rất ít phát tính khí, nhưng phương diện này là địa lôi của anh ấy, rất có khả năng sẽ oán trách cậu." Quan Châu gật đầu: "Tôi cũng không biết phải làm sao, chỉ cần cậu và Chu Cường ở cùng bị giám đốc An nhìn thấy, tôi..."

"Có rồi, yên tâm, tôi sau này tận lực trốn giám đốc Chu, không cùng anh ta tiếp xúc."

"Như vậy được không?"

"Tôi không sao, cứ quyết định như vậy."

"Để cậu bởi vì tôi..."

"Nói gì chứ, chúng ta là bạn tốt."

Quan Châu chủ động đem chuyện An Tử Yến nói cho cậu, khiến Mạch Đinh càng tin tưởng Quan Châu.

Một tiếng sau, Quan Châu trong văn phòng An Tử Yến theo thường lệ báo cáo công việc, chuyện chính nói xong, Quan Châu đứng không động đậy: "Giám đốc An, về chuyện Chu Cường đã xử lý xong, Mạch Đinh sau này sẽ để ý trốn anh ta." An Tử Yến ngẩng đầu, dường như đối với biểu hiện của Quan Châu rất hài lòng, anh rất vừa ý cấp dưới không cần mình chỉ điểm đã biết nên làm gì, dù sao anh chỉ là người chỉ cần kết quả, Quan Châu dùng cách gì anh cũng không hỏi tới.

"Tôi quả nhiên không nhìn sai người."

Quan Châu hơi hơi khom người: "Có thể vì giám đốc An dốc sức là vinh hạnh của tôi." Quan Châu đi ra khỏi văn phòng, Mạch Đinh hướng ánh mắt sang cậu ta, tuy rằng nói dối người bạn tốt Mạch Đinh này cậu ta có chút không tốt, nhưng có vài chuyện nên đề phòng vẫn là nên từ sớm đề phòng mới tốt, lỡ như chuyện Chu Cường ngày nào đó thích Mạch Đinh thật thì phiền phức rồi, ngay cả chuyện của Mạch Đinh và giám đốc An cũng có thể bại lộ, mình lấy phần tiền lương này chính là vì trợ giúp giám đốc An, cậu đang làm tốt trách nhiệm công việc của mình thôi, cho nên, xin lỗi nhé, bạn tốt. Quan Châu trong lòng nghĩ như vậy, hướng Mạch Đinh giơ lên ngón tay cái, ra hiệu mọi thứ rất thuận lợi.

Mạch Đinh nở nụ cười, để cho tên Lí Minh chỉ biết báo cáo cho An Tử Yến đi ăn phân đi, Quan Châu mới là chiến hữu của mình. An Tử Yến, em không phải là đang một mình chiến đấu nữa rồi! Đi mà xem! Cách thức sống chung của hai tên này thật đặc biệt, miễn cưỡng thì xem như là tình thú giữa người yêu với nhau đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.