Đút Em Một Viên Kẹo Đường

Chương 19




Editor: Team Tứ Phương 2.

Lạc Đường quay trở lại trường thi của mình, sau khi ngồi xuống đem thước ê ke bỏ qua một bên, bên đó còn có một cái ê ke khác.

Vừa mới đi tìm hiểu một chút, Vi Như Hạ kiểm tra môn toán cũng được. Bài thi của cậu có vài câu cậu cố ý không làm, kết quả tổng điểm của cậu vẫn được kéo lên.

Bài kiểm tra hàng tháng sau hai ngày đã nhanh chóng kết thúc, cả lớp rất vui mừng. Vào những ngày cuối Hồ Tuấn Tùng không chút để ý. Thành tích của Hồ Ngâm Ngâm tốt hơn một chút nên lượn một vòng hỏi thăm kết quả kiểm tra.

Kha Văn Trăn là người coi thi trong hai ngày vừa rồi, sau khi đem bài thi đi, Kha Văn Trăn trở lại phòng học.

Trong lớp học đang rất ồn ào, tất cả mọi người đều đang thảo luận về bài kiểm tra môn Anh hôm nay, Kha Văn Trăn nghe bọn họ đọc đáp án thì cười hỏi: “Mọi người đều chọn câu A à? Câu này phải là C.”

Nhất thời trong phòng học tràn ngập tiếng thở dài.

Gõ gõ cái bàn, Kha Văn Trăn yêu cầu cả lớp giữ trật tự, hỏi: “Kiểm tra có tốt hay không?”

“Ôi! Cô ơi cô đừng hỏi nữa.” Ngô Giai Giai là người đại diện môn tiếng Anh, bình thường có quan hệ rất tốt với Kha Văn Trăn. Kha Văn Trăn vừa hỏi,  cô liền cau mày than thở nói.

Thiếu niên, thiếu nữ mười sáu mười bảy tuổi, là độ tuổi tinh nghịch và kiêu ngạo, càng bày tỏ mình thi không được, ngược lại mình thi tốt.

Kha Văn Trăn nhìn cả lớp với bộ dáng ủ rũ, cô biết số điểm của từng người, cô cười cười, nói: “Được rồi! Bài kiểm tra đã kết thúc, chúng ta không cần nghĩ tới nữa. Cô mới nhận được thông báo của trường, vào thứ tư hai tuần nữa là cử hành đại hội thể thao, ai cũng có thể đăng ký tham gia. Hoàng Tinh Đàn, em làm tốt công tác thống kê nhé.”

Hoàng Tinh Đàn là ủy viên thể dục, sau khi được cô giáo sắp xếp, gật đầu nói: “Vâng.”

Sau kì thi hai tuần chính là ngày bắt đầu ngày hội thể dục thể thao trường, đây là truyền thống của trường An Thành nhất trung. Tin tức này vừa nói ra, cả phòng học vốn đang yên tĩnh bỗng chốc vỡ òa.

“Yeah! Rốt cuộc đại hội thể dục thể thao cũng đã tới, có thể được chơi đùa trong hai ngày rồi!”

“Không phải năm ngoái cậu đi thi nhảy xa sao? Năm nay không muốn tham gia nữa à?”

“Không muốn tham gia nữa, phần thưởng thì không có bao nhiêu, còn phải lo lắng hồi hộp khi chuẩn bị thi đấu. Không bằng ra ngoài trường vui đùa.”

Đại hội thể dục thể thao của trường là vận động điền kinh sẽ được cử hành trong 3 ngày, chỉ có ngày đầu tiên khai mạc và cuối ngày thứ ba là thời điểm bế mạc, thời gian đó yêu cầu tất cả học sinh phải có mặt, còn lại học sinh tùy ý sinh hoạt.

Nghe các bạn học thảo luận sôi nổi, Vi Như Hạ nhớ tới thời điểm ở Đông Trấn trước kia. Việc sắp xếp lịch học ở trường cấp 3 rất chặt, nên không có đại hội thể dục thể thao, chỉ trường trung học cơ sở mới có.

Vào thời gian đó, mọi người ai cũng thích tham gia đại hội thể dục thể thao. Ngoài việc được các bạn khác cỗ vũ, còn nguyên nhân khác là có thể kiếm được giải thưởng cùng điểm các môn.

Kết quả kiểm tra đã có trước khi tiết thể dục diễn ra, sau toán học, Lưu Nãi Văn vẫn chưa đi. Nhìn lướt qua thành tích của bọn họ, quay đầu lại nói một câu: “Các bạn kiểm tra tổng điểm toán cao hơn chút nữa thì tốt rồi.”

Tổng số điểm toàn diện là 200 điểm, thực tế bọn họ kiểm tra chỉ hơn 100 điểm chút, lớp học đều cười vang và chạy lại đó xem kết quả.

Bài kiểm tra lần này của Hồ Ngâm Ngâm rất tệ, nó ảnh hưởng đến tiền tiêu vặt của cô, khi mọi người đến xem kết quả, cô lôi kéo Vi Như Hạ cùng chạy tới xem.

Hai người chỉ có thể đứng ở phía sau vì phía trước đều có rất nhiều người bu quanh lại thành vòng tròn, vì dáng người của Hồ Ngâm Ngâm hơi thấp nên không thể nhìn tới, hỏi Vi Như Hạ: “Cậu có nhìn thấy không? Mình được bao nhiêu điểm?”

Chiều cao của Vi Như Hạ đủ để cô có thể nhìn thấy bảng điểm, cô biết trình độ của mình, cho nên bắt đầu xem từ dưới lên trên. Đầu tiên cô nhìn thấy tên Hồ Tuấn Tùng tiếp đó là Hồ Ngâm Ngâm, cuối cùng ở vị trí thứ 25 cô thấy được tên mình. Vi Như Hạ nhìn phía trên bảng điểm để kiếm tên Lạc Đường, vừa nhìn lên trên liền thấy được tên cậu, cậu xếp trước cô một hạng.

Lạc Đường kiểm tra đứng thứ 24, so với lần trước ước chừng thứ tự giảm xuống 9 hạng.

“Cậu thứ hạng 30.” Vi Như Hạ tách trong đám người đi ra, quay ra nói với Hồ Ngâm Ngâm.

Hồ Ngâm Ngâm nghe thành tích vẫn ổn định không thay đổi, liền muốn cảm ơn trời đất.

Vi Như Hạ quay trở về chỗ ngồi, quay qua nói với Lạc Đường, cậu còn đang đọc truyện tranh: “Kiểm tra đợt này cậu đứng hạng 24.”

Lạc Đường dường như không quan tâm lắm đến kết quả, cậu tiếp tục dở trang truyện, hàng lông mi rung lên và nói: “Ừm.”

“Vì thường xuyên giảng dạy cho tôi nên không có thời gian học sao?” Trước đó Hồ Ngâm Ngâm có nói là thành tích học của cậu rất ổn định, cậu rất giỏi về khoa học tự nhiên, và có thể khẳng định thành tích nhất định cao hơn.

Dạo gần đây Lạc Đường cũng không ra ngoài đánh nhau, trong lớp cậu nghe giảng hai ba tiết và cũng không đọc truyện tranh, cho nên kiểm tra không thể kém như vậy.

Vi Như Hạ vừa hỏi xong, Lạc Đường nâng tầm mắt lên nhìn về cô. Khuôn mặt của thiếu niên lằn sâu, làn da trắng mịn, thậm chí Vi Như Hạ có thể nhìn rõ lông tơ trên mặt cậu.

“Lúc kiểm tra tôi quên mang thước ê ke.” Lạc Đường nói.

Nói về điều đó, Vi Như Hạ nhớ tới chuyện kiểm tra. Cô nghĩ ra, môn Toán của Lạc Đường làm không tốt, chỉ làm được 9/10 câu.

Có hai câu hỏi lớn nói về hình tam giác, cộng với một số câu làm sai, số điểm đó cũng không sai biệt lắm.

Vi Như Hạ cảm thấy có chút đáng tiếc, cô nói với Lạc Đường: “Lần kiểm tra sau, tôi sẽ nhắc cậu mang theo Ê ke, lần này cậu thi không tốt, thứ hạng lại gần với tôi, hai chúng ta có thể ở chung phòng thi vào kỳ thi giữa kỳ.”

Cô cho rằng đó là một lời nói đùa trước kỳ thi. Không nghĩ tới nó lại là thật.

Lạc Đường nhìn thấy khuôn mặt tiếc nuối của cô, ánh mắt khẽ nhúc nhích, không nhìn cô nữa, tiếp tục đọc truyện.

Mọi người xem thành tích không sai biệt lắm, ủy viên thể dục Hoàng Tinh Đàn vỗ vỗ tay tập hợp mọi người, nói: “Đến tiết học thể dục rồi, ra sân thể dục đi, mọi người thu xếp xuống dưới lầu tập trung.”

Quả nhiên chờ đợi các bạn học tự giác báo danh tham gia hạng mục thi đấu là điều không có khả năng.

Vào tiết thể dục, Hoàng Tinh Đàn giải thích tình huống cùng thầy giáo thể dục và được thầy giáo đồng ý, sau đó đứng trước đội hình nhìn mọi người nói: “Hiện tại vẫn còn rất nhiều hạng mục vẫn chưa có ai tham gia, mọi người đều nghĩ là chính mình sức lực không đủ nên chúng ta liền công bằng một chút, hôm nay tiến hành thi đấu với nhau, chọn những người có thành tích tốt để tham gia đại hội thể dục thể thao.”

Hoàng Tinh Đàn là một nữ sinh, bình thường nói chuyện rất nhanh, tính tình cũng không tốt, giống như một quả ớt nhỏ rất cay.

“A, hình như sắp hết tiết rồi thì phải.” Trong lớp có một người nói.

Hoàng Tinh Đàn lông mày nhăn lại, vẻ mặt không vui nói: “Mọi người có tinh thần tập thể hay không hả?”

“Tinh thần tập thể có thể giúp ta xếp hàng mua cơm sao?” Có người nói.

Tính khí của Hoàng Tinh Đàn bốc lên và hét to: “Trần Dịch Thánh!”

Cái tên Trần Dịch Thánh này là một trong những thành phần cá biệt trong lớp, nhưng không giống bọn Hàn Tuấn Tùng, cậu ta học rất tốt, trong đầu cũng chỉ nghĩ tới việc học, không thích loại hoạt động bên ngoài việc học.

“Lớp trưởng cậu có quản việc này hay không?” Vương An Thạch bị Hoàng Tinh Đàn cáo trạng.

Vương An Thạch đang đứng ở cuối hàng thứ năm bị nhắc đến, giật mình “Hở” một tiếng, nói với tất cả mọi người: “Tất cả mọi người hãy dũng cảm báo danh đi, báo danh xong liền không cần tuyển chọn nữa.”

Trần Dịch Thánh xuy một tiếng, cười nói: “Trước hãy để ban cán bộ lớp đi đầu, đem những hạng mục không ai báo danh đó chọn tới khi nào xong là được mà.”

“Trần Dịch Thánh!” Hoàng Tinh Đàn lại hét lên.

Vương An Thạch cảm thấy làm lớp trưởng như mình chắc chắn phải làm gương đi đầu rồi, hắn đỡ mắt kính, hỏi Hoàng Tinh Đàn: “Hạng mục đầu tiên không ai muốn tham gia là gì?”

Làm lớp trưởng như Vương An Thạch tính cách quá mềm yếu. Cô nghe được Vương An Thạch hỏi như vậy, giận sôi máu, tức giận mà nói: “Câm miệng!”.

Vương An Thạch: “……”

Mọi người cười ha ha lên.

Tuy rằng vẫn còn nhiều bất mãn, nhưng cuối cùng mọi người vẫn phối hợp tiến hành tuyển chọn cho đại hội. Đầu tiên hạng mục chạy nhanh cho nữ.

Đội hình tản ra, Hàn Tuấn Tùng đi tới bên cạnh Lạc Đường, cậu đang mặc quần áo bóng rổ, bọn họ có hẹn với nhau sau tiết thể dục sẽ đến sân vận động chơi bóng rổ.

“Anh Lạc, đi thôi.”

Lạc Đường không di chuyển, tầm mắt cậu dừng lại bên người Vi Như Hạ trên đường băng chạy bộ.

Hồ Ngâm Ngâm và Vi Như Hạ lần lượt chạy trên đường băng, cô cau mày, vẻ mặt nhăn nhó.

“Mình sẽ chết vì chạy bộ mất, mình còn phải đi xếp hàng mua bibimbap nữa.”

Vi Như Hạ vui vẻ.

Hoàng Tinh Đàn hô một tiếng: “Chuẩn bị”, mọi người đều làm tư thế chuẩn bị và “Chạy” được hô lên, Vi Như Hạ nhanh hơn một bước phóng ra trước.

Thời điểm bắt đầu chạy, Vi Như Hạ không dùng nhiều sức lực, chạy xong cô quay đầu lại, phát hiện tất cả mọi người đều ở phía sau cô, Hồ Ngâm Ngâm thì ở gần dựa vào cô.

Kết quả chạy nhanh đã xong, Hoàng Tinh Đàn nhảy nhót chạy đến trước mặt Vi Như Hạ: “Vi Như Hạ, cậu tham gia chạy 100m, 200m cùng bốn người tiếp sức nhé.”

Mới vừa chạy xong 100m, hơi thở Vi Như Hạ vẫn đều đặn không thay đổi gì, ở bên cạnh Hồ Ngâm Ngâm đang thở hổn hển cô ôm lấy Vi Như Hạ nói: “Thế thì chạy nhiều quá.”

Hoàng Tinh Đàn liếc mắt nhìn Hồ Ngâm Ngâm một cái, nói: “Cậu cũng tham gia, phần thi chạy nhanh dành cho nữ sinh, hai người là chạy nhanh nhất.”

“Hả.” Hồ Ngâm Ngâm phản ứng lại, chỉ vào các nữ sinh bên cạnh đang thở hổn hển mệt nhọc, nói: “Mấy cậu cố ý chạy chậm lại phải không?”

Ngô Giai Giai vừa rồi chạy nhanh muốn tuột cả huyết áp, cô dựa vào nữ sinh bên cạnh, nói: “Chân các cậu dài, một bước chạy bằng chúng tôi hai bước.”

Kỳ thật Hoàng Tinh Đàn an bài như vậy, Vi Như Hạ cảm thấy không sao hết, có thể tham gia hoạt động tập thể thì rất tốt, tham gia đại hội thể dục thể thao có thể cùng các bạn khác kéo gần khoảng cách với nhau.

“Được.” Vi Như Hạ đáp ứng.

Khi các bạn nữ thi đấu, Hàn Tuấn Tùng cũng nhìn thấy hết toàn bộ, vừa rồi Vi Như Hạ chạy, đôi chân dài phóng nhanh như gió, thật đúng là một bước đó bằng hai bước chân của các bạn nữ khác.

“Có chân dài thật là tốt.” Hàn Tuấn Tùng cảm thán nói.

Lạc Đường bên cạnh liếc mắt nhìn hắn một cái, Hàn Tuấn Tùng lập tức im lặng. Lạc Đường mang cặp sách đứng lên nhìn về phía sân thể dục, vừa đi vừa nói: “Đi thôi.”

Đem cặp cất đi và thay đồng phục bóng rổ, Lạc Đường từ phòng thay đồ đi ra, bọn Hàn Tuấn Tùng thì đang khởi động làm nóng người.

Lớp 15 cùng lớp 24 cùng nhau học thể dục, từ tiết thể dục chuồn ra sẽ hẹn tới sân vân động thi đấu.

Hôm nay không riêng gì cả hai lớp, đội bóng rổ được trường đào tạo cũng sẽ ở đây tập luyện. Giải bóng rổ các trường Cao học ở An Thành vào giữa tháng 11 tới sẽ được cử hành, bọn họ cũng đang gia tăng luyện tập.

“Anh Lạc!” Hàn Tuấn Tùng đem quả bóng rổ trên tay ném qua, Lạc Đường duỗi tay tiếp lấy, chụp bóng hai tay sau đó nâng cổ tay đem bóng ném về hướng bảng rổ.

Hiện tại cậu đang đứng ở tuyến thứ 3 vòng ngoài, sau khi quả bóng được tung ra, tạo thành một đường cong, thập phần ổn định mà bay tới bảng rổ, “Loảng xoảng” một tiếng, cuối cùng quả bóng chui vào trong rổ.

“Oa!” Hàn Tuấn Tùng trợn mắt há mồm nhìn ba phần của quả bóng, quay qua nói với Lạc Đường: “Cậu càng ngày càng biến thái!”

Lạc Đường không để ý, đi tới trước bảng rổ.

Có Lạc Đường ở đây, điểm số lớp 24 thảm không nở nhìn, Lạc Đường ném quả bóng cuối cùng vào rổ, lớp 24 hoàn toàn không còn ý chí thi đấu.

Khi mọi người kết thúc thi đấu, đột nhiên nghe được một tiếng: “Thình thịch” rơi xuống mặt đất ở mặt bên sân khác truyền đến, trong sân tầm mắt mọi người đều bị hấp dẫn dời qua.

“ A..!” Có một học sinh nam kêu lên thảm thiết.

Giáo viên huấn luyện Vương Dã vừa mới ở một bên nhìn đội bóng rổ luyện tập liền thấy một đám người chạy vào, trong nhóm đó có một thành viên đang ôm chân, sắc mặt xanh mét, mồ hôi chảy ròng ròng.

“Tránh qua một bên!” Vương Dã khẩn cấp nói với thành viên đang giúp đỡ, chạy lại gần: “Đứng đó làm gì, đưa đến phòng y tế!”

Bỗng chốc trên sân bóng bùng nổ, vội vã, bọn Lạc Đường nhìn thấy hết quá trình diễn ra.

Hàn Tuấn Tùng nhìn thấy cầu thủ được nâng đi, tinh mắt nói: “Đó là phó đội trưởng đội bóng rổ Lại Thanh sao? Má nó, nhìn ra hình như bị thương rất nặng đó.”

Người bên cạnh lớp 24 bồi thêm một câu: “Vòng thi đấu vòng tròn không cách nào tham gia, thành tích năm nay của trường chúng ta coi như xong.”

Sở dĩ đội bóng rổ trường An Thành đánh đâu thắng đó; không gì cản nổi, không thể không nhắc đến sự phối hợp của Lý Hào Thư và Phó đội trưởng Lại Thanh, một khi đã mất đi trợ thủ đắc lực thì đội ngũ cũng tê liệt.

“Lão Vương lại sầu não.” Hàn Tuấn Tùng nói.

Sau khi về nhà, Vi Như Hạ có kể cho bà nội nghe về chuyện đại hội thể dục thể thao lần này. Nghe nói thành tích của cô có tiến bộ, Lý Túc Hòa vô cùng cao hứng, cổ vũ nói: “Cứ vậy đi, bà thấy con rất để tâm, khẳng định có thể vượt qua. Tố chất học sinh trường Nhất Trung rất tốt, có thể xếp hạng như vậy, có thể thấy con rất lợi hại.”

Ngày trước Lý Túc Hòa cũng là giáo viên, nghe bà nói vậy, trong lòng Vi Như Hạ có chút lo lắng. Cô không có kế hoạch lâu dài, nhưng có thể khẳng định cô muốn lên đại học. Còn về đi nơi học, nào cái gì, phải xem thành tích học tập trung học mới có thể xác định.

“Vâng.” Sau khi Vi Như Hạ đáp lại, tiếp tục hỏi Lý Túc Hòa: “Gần đây thân thể của nội thế nào rồi ạ.”

Nghe được cháu gái quan tâm, trong lòng Lý Túc Hòa rất ngọt, bà cười tít mắt nói: “Không có việc gì, hôm nay bà đến chỗ bác sĩ Tưởng lấy chút thuốc Đông y, điều trị sẽ tốt mà, con đừng quá lo lắng cho bà nội.”

Nghe Lý Túc Hòa nói như thế, trong lòng Vi Như Hạ cũng có chút yên tâm. Lúc cô đến vào ngày lễ Quốc Khánh bà ho rất lợi hại, hôm nay gọi điện không nghe bà ho nữa.

Vào tháng 10, ban ngày càng ngày càng ngắn, thời gian càng lúc càng nhanh, đại hội thể dục thể thao đã bắt đầu khai mạc.

Hạng mục Vi Như Hạ chạy nhanh, buổi sáng ngày đầu tiên chạy 100m, 200m vào buổi sáng hôm sau, tiếp sức 4x200m vào buổi sáng ngày thứ ba còn lại.

Thời gian cô sắp xếp tương đối tốt, khi đó trạng thái thi đấu không sai, 100m cùng 200m đều đạt hạng ba. Hoàng Tinh Đàn coi cô như nữ chiến sĩ, đấm lưng uấn chân.

Hồ Ngâm Ngâm cũng là vận động viên tiếp sức 4x200m, đưa chân về phía Hoàng Tinh Đàn, nói: “Thể ủy, chân của mình cũng rất đau.”

Hoàng Tinh Đàn hất chân cô sang một bên, ghét bỏ nói: “Nhanh nhanh nhanh, xếp hạng vẫn chưa thấy đâu, cậu có biết xấu hổ hay không.”

“Vòng chung kết các cậu ấy cũng chưa tiến vào.” Hồ Ngâm Ngâm bất mãn nói.

Vi Như Hạ rút chân về, cười nói: “Chân mình không sao.”

Khi cô vừa rút chân về, Hồ Ngâm Ngâm cười hì hì đưa chân tới, vẻ mặt Hoàng Tinh Đàn ghét bỏ cầm lấy.

Chuẩn bị có một trận đấu nữa, các vận động viên đã vào sân, Vi Như Hạ liếc mắt nhìn nữ sinh buộc tết bên trong đám người kia.

“Trần Nghiên Minh, vận động viên chạy nhanh.” Hoàng Tinh Đàn một bên cầm chân Hồ Ngâm Ngâm, một bên phân tích trận đấu, “Các cậu ấy đều chạy tiếp sức, chúng ta có thể chạy không được, chúng ta có thể lấy danh hiệu thứ 4 là được.”

“Thể ủy ngươi kì vọng vào chúng ta có chút cao.” Một vận động viên chạy tiếp sức nói.

Hoàng Tinh Đàn hừ hừ một tiếng, nói: “Nếu không có Vi Như Hạ, tôi kì vọng nhóm người bọn cậu có thể đạt hạng nhất từ dưới đếm lên.”

Vi Như Hạ biết Trần Nghiên Minh, có gặp hai lần trong đại hội thể dục thể thao, sau ngày đại hội thể dục thể thao gặp lại lần nữa. Cô ta chạy rất nhanh, 100m và 200m cô ta đều đạt được giải nhất.

Khi đó cô thấy trên người Trần Nghiên Minh có bắp thịt, dường như Trần Nghiên Minh thoáng nhìn về phía bên này, sau đó cười lạnh một tiếng, đem tầm mắt thu về.

Hình như cô ta là bạn tốt của Lý Nhã Văn.

Khi Hàn Tuấn Tùng theo Lạc Đường chạy đến sân thể dục, nữ sinh thi đấu tiếp sức đang chuẩn bị chạy ra. Hai người bọn hắn chạy tới, Vương An Thạch đang ngồi chỗ kia. Trên lồng ngực của cậu vẫn còn đeo dãy số vận động viên, cậu không tham gia môn thi đấu đẩy tạ, tham gia nhảy xa.

“Mập Mập chạy đạt hạng nhất sao?” Đằng sau Hàn Tuấn Tùng cầm chai nước khoáng, ném một chai cho Lạc Đường, hỏi một câu.

Vương An Thạch gật đầu nói: “Ừ, Hồ Ngâm Ngâm đạt hạng nhất, Vi Như Hạ cũng vậy.”

Khi nói chuyện, tiếng súng vang lên, vận động viên chạy ra, phía trên các học sinh hăng hái cổ vũ.

Tháng 10, trên sân thể dục, khuôn mặt thiếu nữ non nớt, trong ánh mắt là tiếng cổ vũ của tất cả mọi người, tiếng la hét làm phấn khởi lòng người.

Thời điểm Vương Dã tìm Lạc Đường, cậu đang nhìn chằm chằm vào trận đấu, hắn đi đến bên cạnh thiếu niên, thiếu niên vừa mới đánh xong bóng rổ, trên tay không có gì. Ngón tay thon dài cầm chai nước khoáng, khớp xương rõ ràng, là một tay đánh bóng rổ tốt.

Vẫn là Hàn Tuấn Tùng phát hiện Vương Dã, sau khi nhìn, nghi hoặc một phen, kêu một tiếng: “Oa, huấn luyện viên Vương cũng thích xem trận đấu điền kinh?”

Lạc Đường vừa quay người lại, phát hiện Vương Dã đang nhìn cậu.

Vương Dã là huấn luyện viên bóng rổ, trước kia cũng chơi bóng rổ, thân cao 1m85, mặc dù đã trung niên, nhưng dáng người vẫn tốt. Gương mặt đứng đắn, nhưng trên sân bóng rất hung dữ, thời điểm Hàn Tuấn Tùng chơi bóng rổ thường xuyên nghe thấy hắn phát hỏa. Chỉ có điều phát hỏa thì phát hỏa, nhưng đội bóng rổ của hắn rất lợi hại.

Vương Dã đến là để tìm Lạc Đường, cậu ta nhìn Lạc Đường cười, nói: “Tôi đến tìm cậu.”

“Chuyện gì?” Bây giờ là trận thứ hai, khoảng cách Vi Như Hạ chạy ở giữa còn một cây gậy. Tranh tài 200m, mắt thấy ban thể dục muốn đem vận động viên chạy vòng.

Lạc Đường cao 1m8, tứ chi thon dài cân xứng, bắp thịt chặt chẽ, kỹ xảo của cậu rất tốt. Đại hội thể dục thể thao diễn ra ba ngày, cậu ở trên sân vận động ba ngày, trong ba ngày đó cũng đã quan sát cậu ta ba ngày.

“Phó đội trưởng Đội bóng rổ Lại Thanh bị thương, vị trí tiền đạo bị thiếu, tố chất đội viên dự bị quá kém.” Vương Dã nói như xong, sau đó hỏi Lạc Đường: “Cậu có hứng thú hay không?”

Rất ít khi Vương Dã bình tĩnh nói với cầu thủ như thế, cậu ta cho rằng khi đó cậu ta đã hòa nhã dễ gần, thiếu niên trước mặt chẳng những không trả lời, ngược lại còn chạy đi.

“A.” Vương Dã kêu một tiếng, tầm mắt nhìn theo bóng lưng thiếu niên chạy đi.

Trận đấu tiếp sức của lớp 15 trên đường băng thứ hai, rốt cuộc đã xong vòng ngoài, đường băng thứ ba là học sinh ban thể dục. Vốn học sinh ban thể dục cách các cô rất xa, thời điểm cây gậy thứ ba, không biết có phải đã an bài từ trước hay không, các cô cố ý rút ngắn khoảng cách. Thời điểm cây gậy thứ tư, Vi Như Hạ cùng Trần Nghiên Minh cùng chung gậy.

Tiếp sức 200m, vừa vặn chạy tới chỗ quẹo, lúc đầu Vi Như Hạ và Trần Nghiên Minh rất căng thẳng, chỗ quẹo cô vung tay cố gắng gia tăng tốc độ, mắt thấy cây gậy sắp tới chỗ cô. Vi Như Hạ trốn theo bản năng, Trần Nghiên Minh đột nhiên dừng lại, Vi Như Hạ vì né tránh, cơ thể mất thăng bằng, té ngã trên mặt đất.

Tiếng tim đập phá vỡ màng tai, không khí giống như một cây đao, hít vào liền có thể cắt vỡ yết hầu của cô. Vi Như Hạ nhìn tuyến đường Trần Nghiên Minh chạy về điểm kết, cắn răng muốn đứng lên, đột nhiên cánh tay bị người khác kéo lại, Vi Như Hạ ngửi được mùi hương bạc hà.

Lạc Đường nhíu mày, tầm mắt dừng lại mắt cá chân bị trầy xước của Vi Như Hạ.

“Không sao, để tôi chạy cho xong.” Vi Như Hạ cầm gậy muốn chạy.

Cô còn chưa chạy, cổ áo sau gáy đã bị người khác kéo lại.

“Chạy cái gì?” Lạc Đường kéo Vi Như Hạ vào ngực, hai cánh tay dùng lực, cuối cùng ôm cô lên. Vẻ mặt thiếu niên căng thẳng, dưới ánh mặt trời vẻ mặt hoàn mỹ, bóng dáng như họa sĩ được miêu tả rõ ràng.

“Tôi đưa cậu đến phòng y tế.” Lạc Đường nói.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Đường Đường: Trước mặt toàn bộ giáo viên học sinh bày ra vẻ mặt ân ái.

Vi Như Hạ: Tôi không ân ái với cậu.

Đường Đường: Anh~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.