Đút Em Một Viên Kẹo Đường

Chương 18




Editor: Team Tứ Phương 2.

Sau khi ở lại nhà bà nội mấy ngày, trước khai giảng một ngày Vi Như Hạ mới quay về. Kéo hành lý vào trong cửa, cô vào nhà bếp trước. Vừa bước vào liền nhìn thấy Vi Tử Thiện đang rót nước.

Hai người ở cùng nhau đã một tháng rồi nhưng số lần gặp nhau chỉ đếm được trên đầu ngón tay, Vi Như Hạ thậm chí đã quên mất dáng vẻ của ông như thế nào rồi.

Hôm nay Vi Tử Thiện mặc áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo dệt kim màu xám nhạt. Dáng người ông khá cao, khí chất lại nho nhã, nhìn vào không giống một người khó gần. Nhưng cái “không khó gần” ấy ông chỉ biểu hiện với người thân thiết hoặc người xa lạ, đương nhiên trong đó không bao gồm Vi Như Hạ.

Cô không phải người thân của ông, cũng không phải người xa lạ.

Vi Như Hạ quay về cũng không nói chuyện với Vi Tử Thiện, cô nhìn ông rồi nhìn bữa trưa còn nguyên trên bàn, chắc là ông lại một ngày không ăn gì rồi.

Thấy Vi Như Hạ đến, Vi Tử Thiện đến nước trắng cũng không uống, vừa đặt cốc nước xuống liền phát ra tiếng vang nặng nề.

“Lần này con mang theo món ăn mà bà nội làm”. Lúc Vi Tử Thiện làm vậy, cô liền hiểu được ý của ông, nhưng Vi Như Hạ không hề thuận theo, ngược lại đem hành lý đặt xuống, lấy một cái túi khác đặt lên bàn.

Túi rất nặng, lúc Vi Như Hạ cầm có dùng lực nên mặt có chút đỏ. Cô đem từng hộp cơm bằng thủy tinh ra, vừa đặt xuống vừa nói: “Bà nói gần đây bố khẩu vị không tốt, bảo con mang ít đồ ăn về.”

Từng hộp một được bày ra, tổng cộng có 5 món, xuyên qua thủy tinh có thể nhìn thấy có những món gì, mùi vị ra sao.

Vi Tử Thiện nhìn những món ăn mà Vi Như Hạ đã mở ra. Sắc mặt ông trầm tĩnh, đáy mắt dần cuộn trào mãnh liệt, nói: “Không cần lợi dụng đồ của mẹ tôi để lấy lòng.”

Ngón tay vừa chạm đến hộp thủy tinh lập tức lạnh băng, Vi Như Hạ giống như không nghe thấy lời ông nói, cô đem hộp cuối cùng mở ra, ngẩng đầu lên cười nói với Vi Tử Thiện: “Bà ấy là bà nội của con, con không có ý định lợi dụng.”

Lời của cô rất đúng mực, trên mặt còn mang theo ý cười nhàn nhạt ôn hòa, càng làm tôn lên sự chanh chua cay nghiệt của ông.

Cả đời ông cư xử nhã nhặn lịch sự, nhưng đối với con gái mình lại chanh chua cay nghiệt như vậy. Mà đối với cuộc sống đã bị hủy đi này, ông không có cách nào hủy đi cuộc sống của con gái, cũng không có cách nào giữ sự lịch sự nho nhã của mình.

Vi Tử Thiện đứng dậy rời phòng ăn.

Vi Như Hạ thấy vậy cúi đầu nhìn món ăn ở trên bàn, nghe thấy tiếng bước chân của ông ngày càng xa, cuối cùng kết thúc là tiếng đóng cửa. Cô nhấp nháy môi, đóng món ăn trong hộp lại rồi đặt vào trong tủ lạnh, kéo hành lý về phòng.

Thu xếp quần áo xong, Vi Như Hạ ngồi xuống giường, ngẩng đầu quan sát phòng của mình. Căn phòng vẫn giống như trước lúc cô đi đến nhà bà, ngay ngắn sạch sẽ nhưng lại không có chút hơi người.

Vi Như Hạ cúi đầu nhìn bàn học, bên trên đặt bài thi lúc nãy lấy ở hành lý ra, còn có một đĩa hồng đã rửa.

Hồng này là từ rừng hồng ở Y Trấn, vài ngày trước cô cùng bà đi hái một ít. Bà đã dùng rượu để ngâm hai ngày loại bỏ vị chát của hồng, hiện tại quả đã ngọt rồi.

Vi Như Hạ đứng dậy cầm hộp hồng đi ra cửa.

Sau khi Lạc Đường nghe thấy tiếng mở cửa của nhà bên cạnh, liền dắt A Mang đi ra ngoài. Cậu nhìn giữa sân không có người, âm thanh mở cửa lúc nãy dường như là nghe nhầm. Dắt A Mang chơi ở sân một chút, bên cạnh lại truyền đến tiếng mở cửa, thiếu nữ cao gầy đang cầm một cái hộp đi ra.

Cô nhìn sang nhà cậu trước tiên, khuôn mặt ban đầu vốn trầm tĩnh nhưng khi nhìn thấy cậu liền vui vẻ cười lên, sau đó cô gọi một tiếng.

“Lạc Đường.”

Thông qua âm thanh tai nghe, tiếng thiếu nữ lẫn với tạp âm điện tử, cực kì rõ ràng trong veo.

Lạc Đường dẫn theo A Mang cùng ra cửa.

Hai người đã mấy hôm không gặp, Vi Như Hạ với Lạc Đường lại càng thân thiết hơn. Bài tập kì nghỉ của cô, câu nào không biết làm đều là nhờ cậu giúp. Tuy hai người không gặp mặt trực tiếp nhưng mỗi ngày gọi video đều hơn hai tiếng đồng hồ, giống như vẫn cùng ở một chỗ vậy.

“Tôi mang cho cậu ít quả hồng.”

Vi Như Hạ đến trước cửa nhà Lạc Đường, vừa đưa tay sờ đầu A Mang vừa đem hộp hồng cho Lạc Đường.

Trên người Vi Như Hạ vẫn mặc quần áo cộc, dây áo trên vai buộc thành một cái nơ bướm, xương quai xanh thon dài tinh xảo.

Thấy Lạc Đường nhận, cô lại bổ sung một câu: “Đã rửa rồi, cậu thử một chút xem.”

Mở hộp ra, đầu tiên Lạc Đường đưa Vi Như Hạ một miếng, sau khi cô cười cầm lấy, cậu mới tự lấy một miếng.

Chạng vạng tối đầu thu, hai người đứng ở bên ngoài, mỗi người một miếng hồng, mỗi người cắn một miếng, vị ngọt thanh rất nhanh càn quét ở đầu lưỡi.

Lạc Đường thích ăn ngọt, cho nên hồng này rất hợp khẩu vị cậu, cầm miếng hồng nhìn Vi Như Hạ đứng trước mặt, cô vừa ăn vừa cúi đầu nhìn mũi chân mình.

Khí thái giữa hai lông mày vì ngồi xe buýt vẫn còn sự mệt mỏi, lông mi cụp xuống, đôi mắt nâu tối đi dường như đang nghĩ gì đó.

“Bài tập vẫn chưa làm xong à?” Lạc Đường đóng hộp lại, cúi đầu nhìn cô hỏi.

“Hả?” Vi Như Hạ ngẩng lên nhìn Lạc Đường, cô vừa thất thần nghĩ đến Vi Tử Thiện.

Thiếu niên trước mặt bình tĩnh nhìn cô, đôi mắt đen nhánh trong trẻo sáng rõ. Vi Như Hạ cười một cái, lại ăn thêm một miếng rồi quay đầu nhìn ánh nắng chiều, lắc đầu nói: “Không phải, đều làm xong hết rồi.”

Hiển nhiên, tâm tình của cô không phải vì chuyện học hành.

Vi Như Hạ là người chỉ nói chuyện tốt không nói chuyện xấu, có tâm trạng gì đều tự mình xử lý, cô thích cười, nếu không để ý kĩ căn bản không nhìn ra là cô đang buồn.

Lạc Đường nghĩ đến biểu cảm của cô lúc vừa ra khỏi cửa, cảm nhận vị ngọt của hồng lan tỏa trong miệng, cậu rũ mắt nhìn Vi Như Hạ, đột nhiên nói một câu.

“Tôi rất mong cậu quay lại.”

Trong mắt phản ánh nắng chiều, Vi Như Hạ quay đầu sang nhìn Lạc Đường. Khuôn mặt thiếu niên anh tuấn, rõ ràng mà sâu sắc. Bỗng ngực cô như được ai đó dùng tay chườm ấm lên, Vi Như Hạ ngẩng đầu, cười cắn một miếng hồng.

Kì nghỉ Quốc Khánh kết thúc cũng là lúc đến thời gian kiểm tra hàng tháng. Giữa tháng mười thời tiết đã không còn khô nóng nữa, nhưng bởi vì kiểm tra, trong lòng học sinh vẫn khó chịu như cũ.

Thời gian thi là thứ năm và thứ sáu, nhưng trước khi tan học hôm thứ tư, tiết cuối cùng cả lớp phải thu dọn hết sách vở và đồ dùng cá nhân vì ngày mai phòng học được dùng làm địa điểm thi.

Lúc Kha Văn Trăn vào cửa, mọi người trong lớp đang yên lặng học bài, nhìn không khí này, Kha Văn Trăn hỏi một câu: “Bây giờ mới bắt đầu lo hả, nếu ngày trước học hành chăm chỉ thì bây giờ có phải đỡ hơn không?”

“Ai ya” Lớp học bị trêu ghẹo than thở một trận.

Sợ ảnh hưởng tâm tình bọn trẻ, Kha Văn Trăn không tiếp tục đùa nữa, cô cười nói “Được rồi, đều xốc lại tinh thần đi. Bài kiểm tra đầu tiên của tháng, đề không quá khó đâu.”

Nói xong, Kha Văn Trăn cầm lấy tờ giấy trên tay: “Đây là địa điểm và vị trí chỗ ngồi, dán tại chỗ đó, mọi người nhớ nhìn kĩ một chút. Lớp trưởng, lên đây dán đi.”

Lớp trưởng Vương An Thạch nghe thấy tiếng gọi liền cầm băng dính lên, dán danh sách chỗ ngồi. Sau khi dán xong, mọi người ùa lên xem địa điểm thi.

Hàn Tuấn Tùng vừa khom người vừa đỡ cổ cúi đầu nhìn, oán trách nói: “Thừa tướng, lần sau cậu có thể dán cao một chút không? Nhìn thế này thật là mệt.”

Thừa tướng là biệt hiệu mà mọi người đặt cho Vương An Thạch, lý do có cái tên này là bởi cậu ta vừa nhỏ tuổi vừa thấp nhất lớp. Nghe Hàn Tuấn Tùng nói như vậy, Vương An Thạch nhíu mũi lại, nói: “Mình đã cố hết sức rồi.”

Theo lý mà nói, lớp trưởng thì nên tìm người cao to dễ dàng đàn áp được lớp. Nhưng Kha Văn Trăn không đi con đường bình thường, lại cứ đi tìm một lão yêu đến làm lớp trưởng.

Thành tích học tập của Vương An Thạch rất tốt, dù tuổi còn nhỏ nhưng tính cách lại nhẹ nhàng. Nếu kỷ luật trong lớp không tốt, hơn nữa cậu ta quản rồi mà không nghe thì Hàn Tuấn Tùng sẽ thay mặt cậu xử lý những tên quấy rối đấy.

Nhìn Vương An Thạch bé nhỏ đứng đấy, Hàn Tuấn Tùng cũng không nói nữa, sau đó vui vẻ về chỗ nói: “Lạc ca ở phòng thi mười lăm, mập mập ở phòng ba mươi, còn chân dài… và mình thì cùng một phòng, ha ha.”

“Vậy cuối cùng là phòng nào?” Hồ Ngâm Ngâm chế giễu Hàn Tuấn Tùng một câu.

“Là phòng số hai từ dưới đếm lên!” Hàn Tuấn Tùng hừ hai tiếng, đắc ý nói: “Phòng này toàn là học sinh ban nghệ thuật, tất cả đều là mỹ nữ đấy.”

Nghe vậy Hồ Ngâm Ngâm liền đánh Hàn Tuấn Tùng một cái khiến cậu nằm sấp xuống bàn hồi lâu không dậy nổi.

Vi Như Hạ là học sinh chuyển trường, hơn nữa thành tích hơi kém nên đương nhiên sẽ bị xếp vào cuối cùng. Nói một câu cảm ơn với Hàn Tuấn Tùng, Vi Như Hạ cúi đầu tiếp tục xem sách giáo khoa.

Càng đến lúc kiểm tra thì càng không muốn làm nữa. Vi Như Hạ cũng không sốt ruột, cô nhìn vào sách, xâu chuỗi lại kiến thức từ khi bắt đầu.

Lạc Đường bên cạnh vẫn đang đọc truyện tranh. Vi Như Hạ nhìn lướt qua, thấy cảnh đánh nhau quyết liệt trong truyện chợt nhớ đến số thứ tự phòng thi của Lạc Đường mà Hàn Tuấn Tùng vừa nói.

Cậu thật sự một chút cũng không vội, cả ngày đọc truyện tranh mà cũng có thể xếp thứ hạng cao.

Vi Như Hạ đang xem bỗng xuất hiện ngón tay thon dài trắng nõn cong xuống, cầm góc sách hỏi: “Đọc xong chưa?”

Vi Như Hạ hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn Lạc Đường rồi lắc đầu nói: “Tôi không đọc truyện của cậu”.

Lạc Đường liền lật sang trang tiếp theo.

“Cậu và Hàn Tuấn Tùng cùng một phòng thi.” Lạc Đường vừa nãy cũng nghe thấy Hàn Tuấn Tùng nói.

“Ừ.” Vi Như Hạ gật đầu rồi quay lại nhìn sách giáo khoa nói: “Là phòng số hai từ dưới lên.”

Từ vị trí phòng thi có thể thấy được thành tích học tập tốt xấu, cô hi vọng lần này thi tốt một chút để có thể tiến thêm một phòng là được rồi.

Nhưng hiển nhiên Lạc Đường đối với cô kì vọng không chỉ như vậy.

“Lần sau tôi và cậu sẽ thi cùng một phòng.” Lạc Đường nói.

Vi Như Hạ chớp chớp mắt, cười lên nói: “Hình như cậu xem trọng tôi quá rồi, trình độ của tôi thế nào không phải cậu là người biết rõ nhất sao.”

Sau khi nhìn Vi Như Hạ một cái, Lạc Đường thu tầm mắt lại, tiếp tục đọc truyện tranh.

Phòng thi đã được xếp xong, sáng thứ năm, sau khi Vi Như Hạ và Lạc Đường tách ra, cô đi thẳng đến phòng được chỉ định. Phòng thi được xếp từ tầng một trở đi, phòng thứ hai từ dưới lên là phòng olympic. Vừa vào cửa, liền đập vào mặt là không khí nghiêm túc.

Học sinh lớp olympic ít, rất nhiều bàn ghế đều lấy từ lớp nghệ thuật bên cạnh chuyển sang. Trên bàn của lớp nghệ thuật đều là những nét vẽ nghệch ngoạc cho nên bàn của Vi Như Hạ đương nhiên cũng có.

Phân bố thi là dựa vào thành tích học tập, phòng của cô có một nửa là học sinh bình thường, một nửa là học sinh lớp nghệ thuật. Học sinh lớp nghệ thuật đều là cùng một lớp, cho nên vẫn chưa đến thời gian thi liền tụ tập lại một chỗ tán gẫu.

Còn học sinh bình thường đa số là mấy tên không học hành như Hàn Tuấn Tùng, tất cả đều ngồi ở vị trí của mình thổi sáo đùa bỡn học sinh lớp nghệ thuật ăn mặc trang điểm.

Mà đa số lớp nghệ thuật đều đã trải qua phong ba bão táp, bị đùa bỡn cũng không để ý, chỉ là nhìn một cái, sau đó tiếp tục nói chuyện.

Lần ồn ào lớn nhất chính là lúc Lý Nhã Văn vào phòng thi, Vi Như Hạ vốn không phát hiện, là Hàn Tuấn Tùng đằng sau gọi một tiếng cô mới biết.

” A, hoa khôi đến rồi.”

Lý Nhã Văn biết Hàn Tuấn Tùng, cũng biết cậu ta là người bên cạnh Lạc Đường. Cô ngẩng đầu vừa muốn chào hỏi thì lại nhìn thấy Vi Như Hạ ngồi phía trước.

Lông mày nhẹ nhàng nhíu lại, Lý Nhã Văn thu hồi tầm mắt, quay về chỗ ngồi của mình.

Trần Nghiên Minh thấy cô đến lông mày đã nhảy lên, ngồi ở trên bàn nghiêng về phía trước cười hỏi: “Thế nào rồi? Có phải Lý Hào Thư đã tỏ tình với cậu rồi đúng không?”

Trần Nghiên Minh là bạn thân của Lý Nhã Văn, cô ta là người bên khoa chạy nước rút, ngũ quan không tính là đẹp nhưng dáng người lại cực kỳ tốt. Cô có quan hệ không tồi với Lý Nhã Văn, bình thường Lý Nhã Văn có gì đều nói với cô. Mà Trần Nghiên Minh là một người miệng rộng, mỗi lần cô và Trần Nghiên Minh nói chuyện, người khác đều rất nhanh đã biết.

Trần Nghiên Minh hỏi xong, mấy người bên cạnh cũng tụ lại, hỏi: “Có thật vậy không Văn Văn?”

Lý Hào Thư là đội trưởng đội bóng rổ của trường, dáng người cao to, mắt một mí cười lên đặc biệt có sức cuốn hút. Mà cậu ta chơi bóng rổ hơn nữa lại còn là đội trưởng, có thể được cậu ta tỏ tình, học trường này đúng là không uổng phí.

Lý Nhã Văn là sau khi vào trường liền bị Lý Hoà Thư gọi đi. Quả thực Lý Hoà Thư là tỏ tình nhưng cô cũng từ chối rồi.

“Từ chối rồi?” Mấy cô gái mặt tiếc nuối dáng vẻ phung phí của trời.

Trần Nghiên Minh bên cạnh dường như đã sớm biết đến kết quả, vỗ tay nói với bọn họ: “Đương nhiên là từ chối rồi, tâm hồn thiếu nữ Văn Văn của chúng ta đều đặt ở Lạc…”

Lý Nhã Văn nghe thấy lời của Trần Nghiên Minh, nghĩ đến hai lần chạm mặt Lạc Đường rồi lại nghĩ thái độ của cậu với Vi Như Hạ. Lần đầu trong lòng cô nổi lên một chút tự ti, có chút sốt ruột gọi Trần Nghiên Minh một tiếng.

Trần Nghiên Minh quay đầu nhìn, Lý Nhã Văn liền cau mày nói: “Đừng nói nữa.”

Lần này thi văn vào buổi sáng, chiều mới thi toán và các môn tổng hợp. Đây là lần thi cùng đề đầu tiên sau khi phân lớp, học sinh các lớp rất coi trọng. Nhưng mà trong sự coi trọng đó không bao gồm học sinh ở phòng thi thứ ba từ dưới lên.

Buổi chiều thi xong môn toán, học sinh đều ra ngoài quá nửa, một chút cũng không phải vì để chuẩn bị môn tổng hợp.

Vừa thi xong, hiện tại nhà vệ sinh khẳng định nhiều người. Vi Như Hạ không nóng vội, cầm quyển sách xem trước.

Khi Lạc Đường đi qua, trong phòng thi đang nhao nhao tiếng cãi nhau vậy mà cô một chút cũng không bị làm phiền, chỉ an tĩnh ở đó xem sách. Cậu hơi mím môi, đi vào trong.

Tiếng ồn ào trong phòng học rõ ràng so với lúc nãy nhỏ đi rất nhiều, Vi Như Hạ cho rằng là giáo viên tới, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Lạc Đường ngồi trước mặt cô.

Dáng người thiếu niên cao, nửa thân trên cao hơn nhiều so với bàn. Đôi chân thon dài của cậu mở ra ngồi trên ghế, cả người hướng nhẹ về trước, ngón tay sạch sẽ đẹp đẽ đang nắn cái gì đó.

Vi Như Hạ cười híp mắt nhìn Lạc Đường, sau đó nói: “Cảm ơn, sao cậu lại qua đây vậy?”

Đặt êke trong tay lên bàn, Lạc Đường nhàn nhạt đáp: “Mua cái này.”

Vi Như Hạ nhìn thước êke, kêu lên một tiếng đáng yêu, một chút cũng không nhìn thấu, chỉ hỏi: “Không phải vừa thi xong toán rồi sao?”

“Ừm” Lạc Đường một chút cũng không hoảng, vẻ mặt trấn tĩnh nói: “Lúc thi mới phát hiện không có”.

Vi Như Hạ: “...”

Nếu Lạc Đường tới, đương nhiên cô nhờ cậu xem giúp đề bài. Lạc Đường cầm bút giảng trên giấy nháp cho Vi Như Hạ. Đang cẩn thận lắng nghe, cô chợt nhận ra phía sau có bóng người. Vi Như Hạ nhìn Lạc Đường, chỉ sau lưng cậu nhắc nhở: “Có người quay lại.”

Ngồi phía trước Vi Như Hạ là một nam sinh côn đồ, nhìn qua rất hung dữ, cô liền biết người này một chút cũng không dễ trêu chọc. Lúc mới vào phòng liền có người gọi cậu ta là Kỳ ca, vừa nãy thi xong cậu ta bị bạn học gọi đi không biết làm cái gì, bây giờ mới quay trở lại.

Lạc Đường nghe thấy Vi Như Hạ nhắc nhở, ngước lên nhìn thoáng qua Kỳ ca kia một cái.

Kỳ ca bị cậu nhìn đến cả người đều hoảng sợ, thân hình cao lớn trong chốc lát nhỏ đi không ít, cậu ta vừa lui lại vừa nói: “Không sao không sao, Lạc ca cứ ngồi đi!”

Thật là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

Quen biết Lạc Đường một thời gian, cô lại quên mất cậu mới là đại ca của trường này.

Đương nhiên Lạc Đường cũng không nghe cậu ta nói, đứng lên đi tới bên người Vi Như Hạ, một tay chống trên bàn khom người xuống, tay còn lại vừa vẽ biểu đồ vừa nói cho Vi Như Hạ: “Tốc độ không đổi...”

Kỳ ca thấy một màn trước mắt này càng không dám ngồi xuống.

Vi Như Hạ nhìn cậu ta đứng như vậy cũng không phải chuyện hay, đợi Lạc Đường giải thích xong, cô ngẩng đầu nói: “Sắp đến giờ thi rồi, cậu về phòng đi.”

Lạc Đường nhìn đồng hồ sắp đến giờ, thấy mọi người cũng bắt đầu trở về, tầm mắt như có như không nhìn về bên này. Sau đó đặt bút xuống, cầm thước êke lên rồi hạ mắt nhìn Vi Như Hạ nói: “Ừ, thi xong liền về lớp, tôi chờ cậu ở bên trong.”

Buổi tối hai người còn phải cùng nhau về nhà.

“Được.” Vi Như Hạ trả lời.

Lạc Đường vừa đứng lên, mọi người liền nhìn Vi Như Hạ không chút kiêng kỵ. Trước khi ra cửa cậu còn đụng phải Hàn Tuấn Tùng vừa từ bên ngoài trở về liền cùng cậu ta chào hỏi.

“Đến tìm chân dài à?”

Lạc Đường khẽ gật đầu rồi quay người rời đi.

Sau đó Hàn Tuấn Tùng cũng nói chuyện với Vi Như Hạ xong mới trở lại chỗ ngồi của mình. Nam sinh trước mặt liền quay đầu hỏi: “Này, chân dài là bạn gái của Lạc ca à?”

Hàn Tuấn Tùng vừa nghe vậy, nhướng mày tát cậu ta một cái, nói: “Bạn gái cái gì mà bạn gái, người ta là thanh mai trúc mã! Thanh mai trúc mã có hiểu không! Chính là loại tình bạn trong sáng đấy!”

Người nọ bị đánh không dám lên tiếng, liền vội vàng quay đầu lại. Tâm tư nam sinh đơn thuần đương nhiên tin lời của Hàn Tuấn Tùng. Nhưng tâm tư của các nữ sinh thì không giống vậy, trong lòng đều nghĩ không tin.

Lúc Lạc Đường tới, Lý Nhã Văn cũng ở trong phòng. Nhưng cho đến lúc đi cậu cũng không nhìn cô một cái. Lý Nhã Văn ngồi ở đó, trong lòng giống như là bị ai đó móc rỗng, cô nhìn bóng lưng Vi Như Hạ, cắn môi dưới.

Trần Nghiên Minh đương nhiên là biết Vi Như Hạ, lần trước lúc cô và Lý Nhã Văn bị Hứa Lăng Châu chặn lại, sau đó Lạc Đường là đi cùng cô ta. Lúc ấy hai người bọn họ nói là hàng xóm, bọn cô cũng không nghĩ sâu xa đến như vậy.

Hôm nay sau khi Lý Nhã Văn thấy Vi Như Hạ tâm tình liền không tốt, hơn nữa Lạc Đường lại hành động như vậy, Trần Nghiên Minh vỗ bả vai Lý Nhã Văn nói: “Cậu đừng vội, sau này chúng ta từ từ suy nghĩ biện pháp.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.