Đương Nhi Tử Xuyên Thành Lão Tử (Khi Con Thành Cha)

Chương 43




Thời gian là sáu giờ sáng, Borg hoàn toàn không thể thích ứng thời gian của Snape ngáp đúng giờ xuất hiện trong nhà Snape. Mà Snape chỉnh đốn xong đang làm một chuyện mỗi ngày anh cần làm, chăm chú gạch một gạch trên trường rồi đếm.

“Ai u.” Borg lại ngáp, mỗi ngày hắn đều nhìn người này gạch gạch rồi chăm chú dụng tâm đếm, cảm giác động tác còn thần kinh hơn lúc Snape làm độc dược.

“Những cái gạch kia của anh ‘kỷ niệm’ cái gì vậy?” Borg rất hiếu kỳ, hắn từng nghe Snape nói ‘kỷ niệm’ nhưng kỷ niệm cái gì? Người hay công việc?

Tiếp xúc Snape gần như vậy thì sẽ phát hiện cấm kỵ của Snape rất nhiều. Không được cái này không được cái kia, không được uống trà khi làm độc dược, không được nói chuyện khi thí nghiệm, không được đụng loạn bảo bối sách, không được di động vị trí đồ dùng trong nhà, không được ngồi ở trên ghế ăn, không được kéo rèm, không được tiến vào phòng ngủ, không được… Khắp nơi đều là không được! Quan trọng nhất là hàng vạn hàng nghìn không cho phép nhúc nhích gạch chéo bảo bối Snape vẽ trên tường.

“Này! Anh đã đếm xong chưa? Những vết gạch ngày càng nhiều rồi, về sau nếu có mấy ngàn mấy vạn cái, anh cũng không thể đếm tới sang năm.” Borg không kiên nhẫn.

87, 88, 89, 90.

“90.” Snape nhìn tường một chút rồi rồi quay người bắt đầu làm việc.

“Không có ngày có mấy vạn cái.” Snape nói.

“Ta đã 22 tuổi, tính lên cho dù ta có thể đủ sống đến 70 tuổi thì cũng chỉ là 17642 ngày mà thôi. Huống chi, không nhất định có thể sống lâu như vậy. Làm người xấu nhiều năm như vậy, có lẽ ngày mai ta sẽ bị giết chết ở đầu đường.”

Borg nghe xong thì nghĩ thế nào cũng không thoải mái, cái gì là ngày mai sẽ bị người giết chết ở đầu đường a? Chỗ nào có nhiều kẻ địch như vậy? Huống hồ, cho dù kẻ thù tìm tới cửa thì cũng là đối phương bị Snape giết chết mới là sự thật.

“Anh yên tâm đi, người tốt sống không lâu, tai họa sống ngàn năm, anh sẽ sống đến 99, tôi cũng không học toán tốt như anh, 99 tuổi hẳn là 20000 dấu gạch đi, đến lúc đó anh chầm chậm đếm, từ buổi sáng đến tối, ngày đã trôi qua rồi.” Borg nói.

“Vậy thì mượn lời hay của ngươi rồi.” Snape nói.

“Này, anh vẫn chưa trả lời tôi? Những dấu này kỷ niệm cái gì a? Người hay chuyện?” Borg thật sự là hiếu kỳ đã chết, tựa như 100 con mèo đang gãi gãi.

“Cả hai.” Snape không kiên nhẫn trả lời.

Bên này Snape bị Borg phiền chết, bên kia có người tâm lý thật buồn bực, cắn góc áo.

“Chiega, cậu có thể đưa tôi về đúng không!” James hai mắt đẫm lệ rưng rưng nhìn Chiega.

“Yên nào, yên nào, khẳng định sẽ đưa anh về, cho dù anh không muốn đi tôi cũng đá anh đi!” Chiega hai ngày này nhanh bị phiền đã chết, người này mỗi ngày đuổi ở phía sau nó hỏi, mỗi ngày hận không thể hỏi 100 lần.

“Tôi có một đối thủ mạnh mẽ xuất hiện! Nếu như tôi còn không quay về, trái cây thắng lợi sẽ bị cướp đó.” Nếu như nói trước kia Lily và Voldemort chỉ làm anh được ăn dấm chua, như vậy Borg Prince xuất hiện làm James cảm giác được sợ hãi.

Đúng a! Borg hèn hạ, dám học anh, dùng chiêu quấn chặt lấy! Đã xong, nếu giáo sư trúng chiêu thì làm sao bây giờ? Hai người bọn họ mỗi ngày sớm chiều ở cạnh nhau, Borg lại có nghiên cứu độc dược, hai người đều là người gia tộc Prince, quan trọng nhất là tên kia thiệt tình với giáo sư!

James tự nhận là hiểu rõ giáo sư, bạn cho giáo sư ôn hòa giáo sư trả lại bạn thù lao gấp trăm lần. Lúc trước giáo sư khăng khăng một mực với mẹ như vậy không phải vì Lily cho giáo sư ôn hòa sao! Vì Lily không ngại giáo sư lôi thôi xấu xí, nguyện ý làm bạn, có lẽ chỉ là một nụ cười, có lẽ chỉ là một câu ân cần thăm hỏi, chỉ là vì chút ôn hòa này mà giáo sư bỏ cả cuộc sống của mình a! Loại chuyện này James không thể tưởng tượng, lúc trước anh cũng có lúc rất bất lực, lúc đó cũng có rất nhiều người cho anh ôn hòa, kể cả Hermione, Ginny, thậm chí rất nhiều cô gái anh không nhớ tên, an ủi anh, cổ vũ anh, tặng anh quà… Nhưng anh cũng không yêu mến ai.

Cho nên James sợ hãi, anh sợ vị trí của mình sẽ bị cái tên hèn hạ vô sỉ kia thay thế. Người kia không sợ giáo sư, không ghét giáo sư, giáo sư ngụy trang mất đi hiệu lực rồi, người kia thấy nội tâm giáo sư rồi, dưới tình huống không chú ngữ trợ giúp. Không thể không thừa nhận, thứ làm James mất mác nhất không cam lòng nhất chính là người kia dựa vào cố gắng từng chút từng chút tiếp cận giáo sư, nhưng anh, dựa vào là tưởng ký…

“Này, anh đừng như vậy.” Chiega ngồi cạnh James, luôn nghe James ríu ra ríu rít đích, bỗng nhiên an tĩnh lại thì rất không quen.

Thấy James buồn bực không trả lời, Chiega còn nói thêm.

“Không thì anh nói cho tôi một chút chuyện của anh đi. Anh đến lâu như vậy, mỗi ngày hô giáo sư giáo sư nhưng tôi cũng không biết anh với giáo sư kia thế nào?”

James liếc Chiega.

“Câu chuyện rất dài, cậu xác định muốn nghe?”

“Dù sao tôi mỗi ngày cũng rất nhàm chán, dù dài cũng không dài quá ba ngày ba đêm đúng không.”

“Được rồi, câu chuyện này rất hoang đường, giới thiệu sơ lược một câu chính là câu chuyện con biến thành cha…”

Cùng lúc đó, đường bàng xoay vốn yên tĩnh bỗng nhiên truyền đến những tiếng động không tầm thường, như là một thứ gì đó nổ tung, hàng xóm có những bà lão tai điếc lẫn lộn đích về ra ngoài cửa sổ, cũng không phát hiện gì, cuối cùng cảm thấy là mình xuất hiện ảo giác.

“Borg, không cần giải thích.”

“Không phải, tôi thật không phải là…”

“Ta nói không cần giải thích.”

Borg cúi đầu xuống, hắn thật không cố ý. Giương mắt nhìn Snape một chút, sắc mặt rất thối nha…

“Đây chính là vì sao ta kiên trì không cần dùng hòn đá pháp thuật mà chỉ là dùng tinh thạch có cùng thuộc tính với hòn đá pháp thuật thí nghiệm. Người sáng lập độc dược trường sinh bất lão là hai người, Everlasting Elixir là tác phẩm hai người bọn họ bắt tay hoàn thành, chỉ có một mình ta là không được cho nên ta cần ngươi tới giúp ta.” Snape giờ phút này rất nghiêm túc. Tuy nhiên Snape vẫn cường điệu mình cũng không thích làm giáo sư, nhưng lại không cách nào phủ nhận mình trời sinh có khí chất làm cho người khác sợ hãi, làm cho người khác không thể không yên tĩnh ngồi xuống chuyên tâm nghe.

“Ngươi không phải một đứa trẻ, nếu như dựa theo tuổi và bối phận, ngươi là anh ta, ta hi vọng ngươi có thể lấy ra chút khí thế của gia tộc Prince ra. Không phải dùng đùa nghịch uy phong mà dùng ở làm độc dược! Nếu như cái mũi của ngươi ở trên mặt không có tác dụng mà nó nên có thì không bằng cắt bỏ nó ném đi!”

“Nhưng cho tới bây giờ đây là lần đầu tiên tôi làm độc dược trường sinh bất lão, anh không thể ngay từ đầu yêu cầu tôi làm hoàn mỹ a!” Borg cũng khó chịu, chỉ là gia nhập tài liệu thứ ba mất thêm năm giây, chưa kịp thêm loại thứ tư vạc đã nổ tung. Lần thứ nhất không có kinh nghiệm, không thể kịp thời thấy được mùi độc dược biến hóa, điều này cũng không thể toàn bộ trách hắn a! Chỉ có Snape quái thai mới có thể lần thứ nhất làm là được!

“Ta nói rồi, không được phản bác ta!” Snape một chữ một chữ nói rõ ràng lời này, trên mặt lộ uy hiếp. Nếu như là James thì anh sẽ nói là quái vật nhỏ sẽ bị dọa khóc.

Borg bị Snape nói thì nghẹn, rụt trở về, lại lúng ta lúng túng không nói.

“Cho tới bây giờ bộ phận của ngươi mới thành công đến loại tài liệu thứ ba, Everlasting Elixir tổng cộng có vài chục loại tài liệu, chẳng lẽ ngươi định mỗi ngày thêm một loại, mỗi ngày hơn một loại sao? Nếu như ngươi là người gia tộc Prince mà chỉ có thể làm được như vậy, ta chỉ có thể nói ta rất thất vọng! Rất thất vọng!” Snape nói,lắc đầu.

Borg cắn môi dưới, vành mắt cũng đỏ lên, hắn chưa từng bị người mắng như vậy. Từ nhỏ đến lớn không ai nói với hắn thất vọng. Trên thực tế, mỗi người đều nói hắn là thiên tài, dù cho có sai lầm rất nhỏ nhưng cũng không có ai nói cái gì, lại làm lại một lần là tốt rồi. Đối với một người tự nhận là thiên tài, ta rất thất vọng, là cách nói nặng nhất rồi, làm tim Borg lạnh lẽo giống như ở Bắc Cực.

“Ngươi có thể kế thừa tư thế làm độc dược ưu nhã, khoảng cách ưu nhã, hết thảy ưu nhã! Nhưng dừng quên ngươi còn có mũi! Hơi nước bốc lên không phải dùng để nhìn, chỉ dùng để ngửi, có hiểu không?” Snape lợi dụng ưu thế 1m90 tóm cổ áo Borg, mang hắn đến chỗ vạc mình, bắt đầu làm mẫu, Snape cũng là lần đầu tiên tiến hành bộ phận của Borg. Anh cắt tài liệu, mãi cho đến chỗ Borg làm vạc nổ tung, thành công gia nhập loại tài liệu thứ tư, rồi sau đó đến loại thứ năm, loại thứ sáu… Cuối cùng biến thành chất lỏng bên trong cốc chịu nóng.

“Mỗi một chủng độc dược tài liệu ở trong vạc thêm một giây đồng hồ, mỗi một phần biến hóa của lửa, mùi sẽ không giống nhau. Tới gần nó, ngươi có thể cảm giác được sao? Nếu như tài liệu của ngươi đốt trọi rồi, vậy nổ tung! Biến hóa nghiêm trọng như vậy cũng không ngửi thấy được, vậy ngươi đừng làm độc dược sư nữa, bởi vì ngươi không xứng!” Snape dùng ngữ điệu lãnh khốc nhất hờ hững nhất nói. Rồi sau đó đẩy cửa phòng thí nghiệm đi ra ngoài, để một mình Borg ở bên trong.

Nước mắt Borg uỵch uỵch rơi, 22 tuổi mới bị mắng khóc, quả thực rất mất thể diện… Borg lau khô nước mắt, không được! Không thể bị đánh gục! Snape làm được, nhất định hắn cũng làm được! Không phải là ngửi mùi ấy ư, hắn cũng biết!

Borg châm lửa cắt tài liệu, bắt đầu một lần nữa. Dùng mũi, chú ý mùi Snape đề cập tới, biến hóa nhỏ bé nhất, thử đi bắt chúng, tổng kết quy nạp, phân tích ra hàm nghĩa của mỗi mùi khác nhau… Kết quả a, mặt, cách vạc, ngày càng gần, ngày càng gần… Borg đang cố gắng đấu tranh với độc dược nên không phát hiện động tác của mình bây giờ ngày càng giống Snape, mà cách phong cách quý tộc ưu nhã hắn kiên trì ngày càng xa.

“Hừ!”

Snape ngồi đọc sách, Borg kiêu căng hừ lạnh một tiếng, giơ cái đầu cao quý, thô lỗ để một lọ chất lỏng màu lam nhạt trong vắt trước mặt Snape. Nhưng không khó phát hiện Borg nhìn Snape, bề ngoài giống như kiêu ngạo nhưng đáy mắt có chờ mong. Giống như một con chó nhỏ chờ chủ nhân khẳng định, ngậm xương, rung đùi đắc ý vẫy đuôi, nói: khen đi, khen đi, nhanh khen đi.

Snape nhìn tỉ lệ bình độc dược, lại nhìn Borg một chút, khóe môi xuất hiện mỉm cười.

“Này, đừng cười không a! Thế nào!” Borg là một đứa bé quen được ca ngợi.

“Ừm, không tệ.” Snape gật gật đầu, kỳ thật người hiểu rõ anh đều biết đây là ca ngợi tốt nhất anh có thể đưa ra rồi.

“Chỉ có không tệ mà thôi a…” Borg ủ rũ cụp đuôi ngồi xuống nhìn Snape trên bàn sách, quay mắt nhìn Snape.

“Ta nói không sai chính là không tệ.” Snape chưa bao giờ đi nghiên cứu khen ngợi, đối với anh, những cái đó đều là nói nhảm.

“Anh thực không biết nói chuyện…” Borg thở phì phì, hắn bị mắng khóc, lại cố gắng một buổi chiều… Dù sao cũng phải sờ sờ đầu của hắn, nói với hắn: Cháu giỏi quá, cháu là thiên tài, ông chưa từng thấy đứa bé nào có thiên phú như vậy. Đây đều là cơ bản nhất.

“Trước kia khi ông dạy tôi làm độc dược, mỗi ngày đều khích lệ tôi thật nhiều thật nhiều lần.” Nói ông nội, Borg rất nhớ ông, ông đã qua đời, hiện tại gặp chỉ là nhìn bức họa, đôi khi tâm sự, nhưng hắn cũng biết, đó chẳng qua là bức họa mà thôi, ông đã chết, linh hồn đã bay đến bên người Merlin rồi.

“Tôi còn nhớ rõ lần đầu tiên ông dạy tôi phối chế độc dược, vốn là tay cầm tay dạy, học độc dược vệ sinh tổ tiên chúng ta phát minh, cười đã đúng không, đơn giản như vậy. Khi đó tôi chỉ có sáu tuổi, dùng ba giờ học xong, ông mua cho tôi một cái xe đồ chơi đời mới nhất, còn nói tôi là thiên tài.”

Snape nhìn Borg, đúng là một đứa trẻ bị làm hư… Snape bỗng nhiên nhấc lên ống quần mình. Borg khó hiểu nhìn Snape, thẳng đến khi thấy được bắp chân Snape thì mới lờ mờ hiểu ý Snape. Vết thương chồng chất, hắn có thể phân biệt, có vết sẹo là bình thường đánh lưu lại, có vết thương dùng công cụ, có chút.. là vết cháy nghệ thuật hắc ám lưu lại!

Borg giật mình, trên người Snape sao có nhiều thương như vậy? Hơn nữa còn là vết thương cũ! Mà đây chỉ là một bắp chân!

“Những vết sẹo toàn thân ta, là mẹ ta lưu lại, trước kia, là bà dạy ta làm độc dược.” Giọng điệu Snape bình tĩnh không chút phập phồng nói.

“Ta gần như là mới ra sinh ra đã được tiếp xúc độc dược, bà đặt ta ở trong đống độc dược tài liệu, để ta tách độc dược tài liệu với những thuộc tính khác nhau ra giống phân chia những tấm bài màu sắc rực rỡ, nếu như ta làm không đúng, bà sẽ đánh ta. Mặc dù là đúng, bà cũng sẽ đánh ta. Lần đầu tiên ta làm độc dược là năm năm tuổi, bà cũng không dạy ta, chỉ nói cho ta biết cần tài liệu là lá thủy Tiên, lá ngải cứu, cây nữ lang và đậu ngủ, cùng với tỉ lệ và công hiệu độc dược, cũng nói cho ta biết hôm nay nhất định phải hoàn thành.”

Borg kinh ngạc khi nghe Snape tự thuật! Đó là cái gì! Nhiệm vụ không thể hoàn thành a!

“Kết quả?” Borg rất khẩn trương hỏi.

“Ta nghĩ vài loại phương án có khả năng nhất, từng bước từng bước chậm rãi thử, thí nghiệm thật lâu, gần như là cả ngày, trước khi tối mới hoàn thành. Thẳng đến thật lâu về sau, ta từ từ đọc sách mới biết được ngày đó ta làm sinh tử thủy.” Có thể nói Snape còn không học nói đã học làm độc dược trước rồi.

“Đã rất lâu, ta cảm thấy ta đối với độc dược có loại bản năng, ta có thể nghe được độc dược tài liệu nói với ta, ta làm bạn với độc dược, ta chỉ phải ngửi, sờ là có thể biết chúng nó nói gì, chúng nó nói cho ta biết rất nhiều thứ. Rất nhiều thứ mẹ không dạy cho ta nhưng ta lại phải biết.”

Borg nghe Snape nói như vậy, vành mắt bắt đầu hiện đỏ lên. Merlin, quả thực là bi thảm…

“Vậy ngày đó mẹ anh nói thế nào?” Đối với người như Borg từ nhỏ sống ở trong cổ tích thì luôn chờ mong từng câu chuyện đều có một Happy Ending, nhưng không biết trên thế giới này chỗ nào có nhiều Happy Ending như vậy?

“Ngày đó a.” Snape suy nghĩ một chút.

“Kết quả ngày đó bà và ba ta lại cãi nhau, khi ta cầm sinh tử thủy phối chế thành công đi tìm bà, bà đang giận. Ngay cả nhìn cũng không nhìn, đập vỡ lọ độc dược, còn đánh ta. Mắng ta là phế vật, ngu ngốc, nói muốn đánh chết ta, nói tại sao lại sinh ra thứ như ta… Ta lúc ấy ngồi dưới đất ôm đầu, đau, ta sẽ nhìn độc dược trên mặt đất, nghĩ đến nếu vừa rồi không lấy ra cho bà xem mà trực tiếp uống hết thì tốt rồi rồi, tối thiểu còn có thể ngủ ngon.”

Hức hức, hức hức, nghe đến đó, Borg đã khó kìm lòng nổi bắt đầu thút thít, nước mắt lắc lư lòng vòng trong hốc mắt. Merlin, sao lại như vậy?

Thấy miệng Borg dẹp giống như con vịt, Snape bật cười.

“Ta còn chưa từng khóc, ngươi khóc cái gì?”

“Chính là, ta rất khó chịu… Vì sao mẹ anh… Hư hỏng như vậy?” Borg trước kia cũng luôn phàn nàn vì Lord trọng dụng Snape, vì độc dược Snape làm tốt hơn hắn, vì Snape đoạt đi thân phận người thừa kế của hắn, tóm lại, phàn nàn rất nhiều rất nhiều, cảm thấy sinh hoạt đặc biệt không như ý. Nhưng là hiện tại so sánh với Snape, hắn cảm giác mình lúc trước thật nhàm chán!

“Không, ta đã thành quen, hơn nữa như vậy cũng không xấu, chỉ là cuộc sống của bà cũng rất khốn khổ, không có chỗ phát tiết mà thôi. Ta rất cảm kích mẹ ta, vì bà nuôi dưỡng ta, tuy không tốt nhưng kết quả là tốt. Hơn nữa ta biết rõ ta vẫn luôn là niềm kiêu ngạo của bà.” Snape nói, khi anh bắt đầu hiểu mẹ, cũng dần tìm về tình yêu của mình với mẹ, anh bắt đầu thích cảm giác có thân nhân, cho dù ở một đoạn thời gian rất dài trước 16 tuổi, anh dùng hết toàn bộ khí lực hận cha mẹ và thân nhân. Cũng chính là vì như thế, anh cũng bắt đầu thích cậu bé trước mắt này, thân nhân duy nhất còn sót lại trên thế giới, máu mủ tình thâm, có lẽ là huyết mạch gia tộc Prince, bắt đầu sinh ra tác dụng.

“Snape, tôi quyết định về sau không bao giờ bắt nạt anh nữa.” Borg trịnh trọng nói, Snape bi kịch hơn hắn nhiều.

Snape bất đắc dĩ lắc đầu.

“Ngươi không cần cảm thấy ta đáng thương, ta nói với ngươi không phải muốn cho ngươi thề về sau không bắt nạt ta mà là ta nghĩ nói cho ngươi biết phương pháp giáo dục của ông ngươi sai lầm! Ông ấy quá sủng ái ngươi cho nên luôn để ngươi đi đường tắt, để ngươi không để ý đến độc dược.” Snape nói.

“Ngươi chưa bao giờ cố gắng hiểu tài liệu độc dược, cũng không trao đổi với vạc, thậm chí ngay cả mình mũi và lỗ tai cũng sẽ không dùng, chỉ dùng ánh mắt nhìn mặt ngoài, từng lỗ chân lông độc dược sư đều cần cảm ứng độc dược! Nhưng ngươi chỉ xem làm độc dược như làm đồ ăn dựa theo thực đơn, hoặc là tư thế khiêu vũ, hành vi như vậy, trong mắt ta là vũ nhục độc dược. Thiên phú chỉ dùng để trả giá, không phải dùng để lãng phí.” Snape biết Borg có thiên phú, bằng không cũng sẽ không còn trẻ như vậy vang danh Durmstrang, nếu như không có Severus Snape bỗng nhiên xuất hiện, thiếu niên này sẽ trở thành độc dược đại sư được kính ngưỡng một đời.

Nhưng trên đời không có nếu như, anh xuất hiện, cho nên Borg nhất định bại trên tay anh, đây không phải thiên phú độc dược mà là thái độ hai người bọn họ với độc dược. Snape cảm giác mình sẽ thành công, không cần khiêm tốn vì với anh, thái độ quyết định hết thảy. Anh nhiệt tình yêu độc dược, xem là sinh mệnh, cho nên anh nhất định sẽ thắng.

Nếu như thái độ Borg với độc dược thay đổi, một ngày nào đó anh ta sẽ thành công. Có khi người mạnh cạnh tranh, có khả năng thất bại ở 1% thiên phú, nhưng điều kiện tiên quyết là bạn phải có 99% trả giá làm cơ sở, không phải sao?

Borg chớp mắt, không biết vì sao nghe Snape nói vậy, Borg bỗng nhiên rất muốn ‘tâm sự’ với tài liệu độc dược…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.