Đương Nhi Tử Xuyên Thành Lão Tử (Khi Con Thành Cha)

Chương 42




“Vì sao bảo tôi chết, tôi còn sống a! Oa oa oa! Giáo sư, tôi mới đi hơn 80 ngày, giáo sư đã quên tôi!” James khóc thê thảm.

“Tốt rồi… còn hơn 10 ngày anh có thể trở về, còn khóc cái gì?” Chiega ôm trán, vì sao nó sống cùng người này hơn 80 ngày rồi mà nó lại có cảm giác giống hơn 80 năm? Thực hoài nghi cái người tóc đen mắt đen bị gọi ‘Giáo sư’ chịu được James như thế nào.

“Tôi thương tâm a! Giáo sư mấy ngày hôm trước còn khóc vì mẹ tôi, vài ngày sau lại nói với tình địch của tôi tôi đã chết! Tôi có thể không thương tâm ư!” James tranh luận.

“Lúc nào thì anh ta khóc vì mẹ anh? Còn nữa, tình địch của anh là vị nào a?” Chiega thần kinh thác loạn do đối phương nói bừa bãi.

“Nói cho cậu cậu cũng không hiểu.” James tại sao lại đột nhiên cho rằng Voldemort là tình địch của mình? Có hai nguyên nhân, thứ nhất, chính là thứ nhất. Có ý gì? Xem, Voldemort nói tất cả, hắn nghĩ làm thứ nhất trong lòng giáo sư! Đây không phải là khiêu khích địa vị quyền uy của anh trong lòng giáo sư sao! Thứ hai, cũng là vì giáo sư cười với Voldemort, giáo sư cười, còn hiếm thấy hơn hòn đá pháp thuật a! Vậy mà giáo sư còn cười với Voldemort, không phải cười lạnh, không cười nhạo, không phải giả cười, giáo sư thật sự cười, còn cười ấm áp như vậy, thật sự là tức chết đi được!

“Ai u, tôi cũng không muốn hiểu đâu. Tôi hiện tại rất hối hận, lúc trước tại sao lại mang anh tới chỗ này, lại hối hận vì sao không bóp chết anh khi anh đến đây.” Chiega ngồi trên thềm đá cửa động nhìn lên trời.

Cùng lúc đó, nhà Snape, một ngwoif khác cũng tên là ‘tình địch’ cũng đến tìm hiểu.

“Snape!” Borg nhận được tin tức thì chạy đến nhà Snape.

“Tôi nghe nói anh từ chức? Còn viết đơn từ chức?” Borg hôm nay nghe người khác nói thì còn cảm thấy là nói giỡn, tử thần thực tử cũng có thể từ chức sao? Nhưng tưởng tượng Snape cho tới bây giờ cũng không phải tử thần thực tử, cánh tay của anh ta không có dấu hiệu, như anh ta chỉ là cố vấn thân thể Lord thuê đến, cho nên mặc dù là từ chức cũng không người nào dám ngăn đón. Nghĩ tới đây Borg tìm Snape xác nhận.

“Ta viết báo cáo chuyển giao công việc, nếu như ngươi thích nói là từ chức thì cũng được. Ta có ý định rời khỏi tử thần thực tử, huống chi ta chưa bao giờ là tử thần thực tử.” Snape mở cửa rồi quay người vào nhà.

“Có người dám vứt bỏ Lord? Còn toàn thân trở ra rồi!” Borg đặt mông ngồi ở trên ghế sa lon duy nhất trong nhà Snape giống như đây là nhà mình.

“Dùng từ cho đúng, ta cũng không vứt bỏ Lord, ta chỉ là đi ra.”

“Đều giống nhau.”

“Trên thực tế, còn có một việc mọi người không biết.” Snape nửa tựa vào bàn sách bưng cốc chịu nóng đựng cà phê của mình.

“Ta đi là vì Lord đã tìm được hòn đá pháp thuật, bây giờ còn là tin tức bên trong, Lord cũng không có ý định công bố tin tức này ra ngoài cho nên ngươi đừng tiết lộ bí mật.”

Hòn đá pháp thuật!

“Nói như vậy anh là vì, vì cái kia, buông hết thảy chuyên tâm nghiên cứu sao?” Đối với năng lực của Snape, Borg nổ vô số vạc đã không có bất kỳ nghi vấn nào rồi! Người này rất mạnh, mạnh nhất trong mấy thế hệ gần đây của gia tộc Prince.

“Đúng, dù sao đó là độc dược trường sinh bất lão không phải phấn ngứa linh tinh, ta cần tập trung.” Snape nói.

“A, anh thật là một quái thai!” Borg tựa vào ghế thở dài. Vị trí người bên cạnh Lord anh ta nói buông là buông, giống như đối đãi một miếng bánh ngọt quá thời hạn.

“Anh có biết có người phấn đấu cả đời cũng không thể đến vị trí bây giờ của anh không, anh lại ném đi nhẹ nhàng vậy. Tôi có cảm giác giống như là anh cho chúng tôi những tử thần thực tử suốt ngày tranh đỏ mặt tía tai mỗi người một cái tát vang dội.”

“Cách hình dung rất mới lạ, nhưng mỗi người một ý.” Snape từ chối cho ý kiến.

“Nếu là tin tức bí mật thì sao anh nói cho tôi biết?” Borg nói, sợ anh để lộ bí mật thì dứt khoát đừng nói chứ.

“Lý do có hai. Thứ nhất, ngươi là người Prince gia, có quyền lợi biết rõ. Thứ hai, ta cần một trợ thủ, tuy ngươi là ngu ngốc nhưng tối thiểu tốt hơn những quái vật bên ngoài, dù sao còn ở phạm trù người.” Lời nói ác độc của Snape trước sau như một.

“Anh!”

“A, đúng rồi, ngươi không có quyền cự tuyệt vì ta đã báo cáo với Lord, Lord đã đồng ý cho nên thân phận đội trưởng của ngươi hiện tại đại khái cũng đã nhường cho người khác.”

Cái gì! Borg thở hổn hển, ai u, ai u thật sự là tức chết! Sao lại có người như vậy!

“Severus Snape! Coi như anh lợi hại!” Borg thở phì phì chỉ vào Snape, cuối cùng cũng chỉ có thể nghẹn ra một câu uể oải như vậy. Ở cạnh Snape cũng nhiều ngày, hắn sớm muộn gì sẽ mắc bệnh tim!

“Làm trợ thủ của ta thì phải phục tùng tất cả mệnh lệnh của ta, phối hợp hành động của ta, hơn nữa, quan trọng nhất là phải đúng giờ, tốt nhất ngươi làm được, nếu không… Ta không thể bảo chứng bình thường.” Snape bình tĩnh nói ra quy tắc.

“Còn nữa, nghiên cứu cần kiên trì, phải chịu được tịch mịch, nghiên cứu có khả năng trả giá mười năm, hai mươi năm thậm chí cả đời, kết quả cũng chưa chắc có thể thành công, ngươi hiểu chưa?”

“Cả, cả đời?” Borg kêu lên!

“Merlin, anh đang trêu chọc tôi ư! Không bằng dứt khoát cho tôi một Avada là được rồi, như vậy còn trực tiếp.”

Snape nhìn Borg mặt mũi đỏ bừng thì cười lạnh.

“Kích động như vậy làm gì? Ta chỉ nói vậy mà thôi. Ngươi cho ta là những tên ngu xuẩn kia sao? Ta đã nghiên cứu, mặc dù là khó hơn nữa, cũng chưa từng có ví dụ vượt qua ba tháng không thành công.”

“Ta mười một tuổi nhập học cũng đã tự học chương trình học độc dược và bùa chú của năm thứ 7 Hogwarts, nhập học rồi ta dùng 2 năm đọc một lượt tất cả sách độc dược và chú ngữ trong thư viện Hogwarts, phát minh chú ngữ đầu tiên là ở năm thứ ba, phát minh nghệ thuật hắc ám không thể nghịch chuyển đầu tiên là ở năm thứ tư, năm thứ năm ta đã tự học câu thần chú nghệ thuật hắc ám tất cả hiện có.”

“Nhưng trên thực tế ta cũng chẳng hứng thú với bùa chú, ta yêu nhất là độc dược, ta phát minh rất nhiều độc dược dùng để trêu người, dùng ở trên người đối thủ một mất một còn của ta, chúng ta đấu năm năm, thẳng đến khi ta đến bên Lord… Lần thứ nhất ta sử dụng Avada Kedavra là 17 tuổi, giết một nhà ba người…” Nói đến đây bỗng nhiên Snape có chút hoảng hốt.

“Lúc trước Geber và Vensen phát minh độc dược trường sinh bất lão cũng chỉ dùng ba tháng, ta không tin ta chênh lệch bọn họ, tốt rồi! Chúng ta nên bắt đầu.”

Snape quay người đi vào phòng thí nghiệm chuẩn bị, chỉ còn lại Borg trợn mắt há hốc mồm đứng tại chỗ, hoảng hốt rất lâu. Lâu đến mức Snape đã xem qua điển tịch trường sinh bất lão một lượt, trở lại thế giới bình thường, lại uống ly cà phê, Borg mới hồi phục tinh thần đi đến bên Snape.

“Snape, anh nói thật đi, kỳ thật anh, rốt cuộc có phải là người hay không?”

“Borg.” Snape nhìn Borg đột nhiên hỏi.

“Ngươi giết người chưa?”

“Đương nhiên.” Borg bật cười, thân là tử thần thực tử chưa từng giết người, vui đùa cái gì vậy.

“Đầu năm nay rối loạn, trên tay ai không có vài mạng người. Anh đi hỏi hỏi hội Phượng Hoàng, bọn họ cũng giết không ít tử thần thực tử.” Tất cả mọi người đều giống nhau, giết người chính là giết người, có ai chính nghĩa ai tà ác.

“Ta năm nay đã 22 tuổi, năm năm, ta giết 36 người. Khuôn mặt mỗi người, ánh mắt, ta đều nhớ rõ. Ta nghĩ ta cũng thật không phải là người.”

Borg cảm thấy rất phức tạp, lần thứ nhất nhìn đôi mắt Snape giống như đá quý, tin tưởng bất luận là ai cũng có lý do tin tưởng người trước mắt là một người vô cùng tà ác.

Nhưng nếu như tử tế nhìn lại thì sẽ phát hiện bên trong không còn cái gì nữa, trống rỗng, mà người vốn là người tà ác đã khô khan cứng ngắc, như một thi thể còn sống.

Nhưng nếu như nguyện ý càng thêm tử tế nhìn thì sẽ phát hiện nó cải biến, đôi mắt kia cơ trí bình thản, thậm chí có lúc rất ôn hòa mềm mại nhưng lại cô độc, rất cô độc. Con người vốn chỉ khô khan, kỳ thật như một con tằm mua dây buộc mình.

Tằm khóa mình trong kén, mơ hồ nhìn bên ngoài, không liên hệ gì. Người bên ngoài cảm thấy đối thủ của mình rất mạnh vì tầng xác bảo vệ thoạt nhìn như không thể phá vỡ. Nhưng chỉ tằm tự mình biết kỳ thật nó rất ôn hòa mềm mại. Co rúc ở trong lớp vỏ bảo vệ tuy cô độc nhưng tối thiểu sẽ không bị thương.

“Snape, đột nhiên tôi cảm thấy tôi đã bắt đầu hiểu anh rồi.” Borg có vẻ rất hưng phấn, thì ra người đàn ông này là như vậy! Trước anh còn cảm thấy đối phương rất thần bí mạnh mẽ.

“Hử?” Snape nhướng mày, không để ý tới Borg vẫn cười ngây ngô đi vào phòng thí nghiệm.

“Ta cũng không muốn nghe kết luận tự cho là đúng của ngươi.”

“Hey, chờ một chút! Tôi cho anh biết lần này chuẩn không sai! Anh xong đời, anh bị tôi xem thấu rồi, chờ xem! Tôi nhất định sẽ cho anh đẹp mặt!”

Borg hoa chân múa tay vui sướng đi theo sau lưng Snape nhưng lại không nghĩ qua, khi anh bắt đầu cẩn thận từng li từng tí đi hiểu một người, vì một chút tiến triển vui sướng thì đó là lúc anh đã thích người kia.

Cho nên? Rốt cuộc là ai xong đời?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.