Dưới Đóa Hoa Hồng

Chương 41




“Lúc thanh toán hóa đơn tiền thuốc chị gặp phải bi3n thái à…Sao cứ ngẩn ra vậy?”

Trở lại chung cư Thiên Phủ đã lâu rồi chưa về, đầu ngón tay sạch sẽ của Tạ Âm Lâu dừng lại trước cánh cửa khóa bằng vân tay, đã một lúc lâu mà chưa có hành động gì, Tạ Thầm Thời xách theo thuốc bôi đứng ở bên cạnh, đôi mắt sâu thẳm híp lại nhìn sườn mặt đoan trang của cô.

Giọng nói bất ngờ truyền vào tai khiến hàng mi của Tạ Âm Lâu run nhẹ, đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn vào, cửa chung cư cũng mở ra.

Cô đi vào trước, đứng dưới bóng tối làm cho đường nét khuôn mặt hơi mờ ảo, mở miệng nói sang chuyện khác: “Em đừng dọa Bánh Trôi mãi thế, mới nãy vưaf ra khỏi bệnh viện là cậu ấy bỏ chạy giống như có quỷ bắt người vậy, cũng không dám đi chung với chúng ta.”

“Ò.” Tạ Thầm Thời không trêu chọc nữa, lại nhìn thoáng qua cô.

Đèn pha lê trong phòng khách được bật sáng, phủ lên các góc lạnh lẽo xung quanh, Tạ Âm Lâu khom lưng tìm dép. Cô nhớ mang máng lần trước đi siêu thị có mua một đôi dép lê mới, lấy từ trong tủ giày ra đưa cho cậu ấy thay.

Toàn bộ quá trình không có cảm giác lơ đễnh, mọi việc cũng sắp xếp trật tự hợp lý: “Phòng vệ sinh ở bên trái, đi tắm rửa trước đi.”

Tạ Thầm Thời nghe lời cô, trước tiên c0i áo khoác tây trang thoải mái ra, bên trong mặc chiếc áo thun ngắn tay màu trắng, để lộ cánh tay trắng lạnh với những đường cong cơ bắp, chỗ bị chích vẫn còn hơi đỏ, ánh mắt cậu ấy như có như không rơi vào bên phía Tạ Âm Lâu đang sửa soạn hành lý, qua một lúc lại hỏi: “Bánh Trôi sẽ không lén thả rắn vào chung cư của chị đó chứ?”

Tạ Âm Lâu chống đầu gối mảnh mai lên sàn nhà, không biết cô lại đang suy nghĩ gì mà nửa ngày trời cũng không để ý đến cậu ấy.

“Tiểu Quan Âm?”

“Hả…… Cho dù Bánh Trôi có muốn phủ đầu ra oai với em thì cũng sẽ không thả rắn vào chỗ ở của chị.”

Có một tia cảm xúc khác thường thoáng lướt qua đáy mắt Tạ Âm Lâu, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường. Cô không tiếp tục nghĩ đến chuyện ở bệnh viện với Phó Dung Dữ nữa, tiện tay đưa quần áo trong vali cho cậu ấy, miệng thì thúc giục: “Đi tắm đi.”

Dáng người cao gầy của Tạ Thầm Thời đứng yên tại chỗ không nhận, nhíu chặt hàng mày nói: “Em cũng không phải là mấy tên chuyên cosplay phụ nữ, đây là váy ngủ của chị mà.”

Tạ Âm Lâu giờ mới kịp phản ứng, xấu hổ mỉm cười: “Lấy sai mất rồi.”

Tâm trạng của cô không quá ổn định, bèn ngồi trên sô pha nhung màu xanh đậm chầm chậm uống nước, để Tạ Thầm Thời tự mình đi tìm. Ở trong căn chung cư này chỉ thấy cậu ấy lăn qua lăn lại kiếm một lúc lâu, sau đó đi vào phòng tắm chưa được mấy phút lại đi ra, chê cô không có sữa tắm cho đàn ông.

“Vậy em xài đỡ của chị đi.”

Tạ Thầm Thời sống trong nhung lụa đã quen, khuôn mặt trẻ trung đẹp đẽ ngập tràn ý từ chối: “Mùi nồng quá, em cũng có phải là đồ ẻo lả đâu.”

Tạ Âm Lâu đặt ly nước về lại bàn trà, chậm rãi nói: “Vậy em dùng nước xối qua là được rồi, cũng không có ai ngủ với em, sẽ không chê em bẩn đâu.”

“Ông đây vừa bị rắn hôn xong, không tắm rửa sạch sẽ sao chịu được.” Đôi môi mỏng của Tạ Thầm Thời mím lại thành hình vòng cung, nghĩ đến rắn là sởn tóc gáy, hận không thể tiêu độc cho bàn tay thêm lần nữa. Sau đó cậu ấy còn chê chất lượng của khăn tắm dự phòng trong phòng tắm không tốt, không đủ mềm mại có thể tổn thương làn da của cậu ấy.

Tạ Âm Lâu nhìn cậu ấy già mồm tỏ vẻ, đi đến trước phòng tắm nhìn Tạ Thầm Thời đang ngồi bên cạnh bồn tắm màu trắng, giọng điệu càng nhẹ nhàng đằm thắm thì càng lộ ra sự giá lạnh: “Bây giờ chị đến cửa hàng tiện lợi dưới nhà mua cho em sữa tắm và khăn lông, nếu còn dám kén cá chọn canh một lần nữa…… Đừng ép chị dùng gia pháp hầu hạ em cả đêm.”

Tạ Âm Lâu cầm tiền lẻ rồi đi ra ngoài, quần tây của Tạ Thầm Thời bị nước làm ướt nhẹp nên cũng lười đi xuống lầu với cô. Cậu ấy ngâm nga những bài hát đang thịnh hành rồi lướt qua dãy tủ kính trong suốt, trong tủ cất đầy các loại hương liệu và nến thơm được làm riêng, đều là những thứ bình thường Tạ Âm Lâu hay sưu tầm. Lúc ngón tay thon dài của cậu ấy lướt qua, đột nhiên dừng lại bên cạnh hộp hương màu hồng nhạt.

…… Là một chai nước hoa sau cạo râu của đàn ông đã qua sử dụng.

Tạ Thầm Thời mặt không cảm xúc cầm lấy chai nước hoa sau cạo râu, nhìn nhãn hiệu rồi lại xem giá cả, là loại một trăm tệ bán ở cửa hàng tiện lợi.

Chưa kịp trả nó lại vị trí cũ thì di động ngoài phòng khách vang lên.

Tạ Thầm Thời mang ống quần ướt nước đi ra ngoài nghe máy, giọng nói biếng nhác: “Đã đến chung cư, yên tâm, người vừa xuống máy bay là tràn trề sinh lực.”

Quả nhiên là Tạ Thầm Ngạn gọi đến để kiểm tra: “Phó Dung Dữ không đến dây dưa làm phiền chứ?”

“Anh ta có bản lĩnh thì đến thử xem.” Tạ Thầm Thời lạnh lùng nhếch môi mỏng, chung cư không có ai, cậu ấy nói chuyện cũng không cần né tránh Tạ Âm Lâu, mùi vị châm chọc rất mãnh liệt: “Phó Dung Dữ dám nhắc đến năm đó một chữ sao, dám nói với chị rằng năm đó nhà họ Phó rớt đài bị xóa tên khỏi những gia đình quyền thế hàng đầu, còn anh ta trước khi rời khỏi Tứ Thành đã tự dùng hôn ước của mình để làm giao dịch với ba?”

Tạ Thầm Ngạn im lặng một lúc lâu, bỗng nói một câu đúng sự thật: “Khi đó Phó Dung Dữ giải trừ hôn ước giữa hai nhà cũng vì sợ chị ấy nhảy vào vũng nước đục của nhà họ Phó, dù sao ba anh ta cũng hết lần này đến lần khác tới nhà mình dùng thân phận thông gia để tìm ba giúp đỡ.”

“Lòng Dạ Hiểm Ác, lập trường của anh có thể vững vàng hơn một chút được không hả?”

Trong giọng nói của Tạ Thầm Thời cất giấu chút thù địch, ngón tay thon dài siết chặt chai nước hoa sau cạo râu giá rẻ này, lại nói: “Nếu không phải ông cụ Nhan dùng thân phận ân sư ấn định hôn ước cho chị và anh ta, thì với một ông bố ruột đầu tư cái gì thua trắng cái đó của Phó Dung Dữ, nhà ai sẽ bằng lòng liên hôn lợi ích với nhà anh ta chứ? Cũng chẳng có mù. Từ sau khi ông cụ Phó đức cao vọng trọng thoái vị, lão con trai hoang đàng nghiện rượu đó vừa nhìn đã thấy sớm hay muộn gì cũng mất trắng của cải.”

“Cho nên ba chưa từng thừa nhận cuộc hôn nhân này…Đương nhiên, người làm em trai như em cũng không thừa nhận.”

Tạ Thầm Ngạn cũng vô cùng đồng ý với câu nhà họ Tạ không chấp nhận cuộc hôn nhân này, bấy giờ lập trường đã kiên định: “Em không cần phải xung đột chính diện với Phó Dung Dữ, tốt nhất là đời này chị cũng đừng nhớ đến anh ta nữa…… Nếu không, chuyện năm đó em cũng thấy rồi đấy, chị đã từng có ý định bỏ nhà theo anh ta, cũng bệnh nặng liên tục, suýt nữa nhà họ Tạ chúng ta còn phải lo chuyện hậu sự.”

“Trong lòng em hiểu rõ.”

Tạ Thầm Thời ném chai nước hoa sau cạo râu đó vào thùng rác, đột nhiên có một tiếng động vang lên rồi lại không có động tĩnh gì nữa.

……

Giờ phút này dưới chung cư, Tạ Âm Lâu đến cửa hàng tiện lợi mua đồ dùng sinh hoạt xong cũng không vội trở về.

Thay vào đó cô tìm một chiếc ghế dài lặng lẽ ngồi xuống, lấy chiếc di động dự phòng mà Thang Nguyễn lén đưa cho cô từ trong túi ra, ngựa quen đường cũ đăng nhập tài khoản WeChat.

Trên giao diện trò chuyện có mấy chục tin nhắn chưa đọc nhảy lên.

Tạ Âm Lâu cũng không đọc, đầu ngón tay tìm đến danh sách kết bạn mới, thấy được một WeChat xa lạ.

Tiếp tục nhấp vào, biệt danh là hai chữ Văn Cơ.

Tạ Âm Lâu biết anh ta bằng lòng thực hiện cuộc trao đổi này, khóe môi cong lên, đồng ý thêm bạn tốt.

Hơn 10 giờ đêm, Văn Cơ vẫn chưa ngủ, chủ động lên tiếng chào hỏi: “Cô Tạ, chào buổi tối.”

Tạ Âm Lâu sợ Tạ Thầm Thời đang tắm rửa chờ đến mất hết kiên nhẫn sẽ chạy xuống tìm người, vì thế cũng không nói mấy câu lịch sự khách sáo, chỉ soạn một đoạn tin nhắn rồi gửi đi: “Anh đã suy nghĩ kỹ rồi à?”

Cách một phút Văn Cơ trả lời lại tin nhắn của cô: “Tôi đã tìm ra thân phận người mua những cuốn sách cổ mà cô viết trên tờ giấy.”

Nhanh như vậy sao?

Ngón tay Tạ Âm Lâu dừng trên màn hình sạch sẽ một giây, xuất thần một lúc rồi lại thấy tin nhắn hiện ra: “Mỗi một mặt hàng đều có giá cả của riêng nó, tôi đã ước lượng rồi…… Về mặt thù lao, vẫn mong là cô Tạ dùng phong bút của ông Nhan để trao đổi.”

Dùng phong bút của thầy để đổi lấy thông tin người nào đã giấu tên tặng sách cổ vào sinh nhật mỗi năm của cô?

Tạ Âm Lâu suýt thì tưởng mình đọc lầm, gương mặt trắng mịn xinh đẹp trố mắt cả nửa ngày, lại cẩn thận đọc một lần, đúng là ý này mà.

Văn Cơ cũng không ép mua ép bán, còn dùng giọng điệu cứ như cân nhắc cho cô: “Tôi biết bất kỳ một tác phẩm nào của ông Nhan cũng đều là bảo vật của cả cửa hàng, nếu cô Tạ cảm thấy không có lời, giao dịch này cũng có thể hủy bỏ.”

Tạ Âm Lâu rũ mi trầm tư hồi lâu, đáy lòng đã đoán được Văn Cơ dám to gan mở miệng muốn tác phẩm của thầy như vậy hẳn là do ông chủ Nhan bày mưu tính kế.

Cho nên muốn biết người bán sách cổ tặng sách cho cô là ai, chỉ có con đường lựa chọn này.

Qua suốt mười phút, Tạ Âm Lâu mới đưa di động đến bên môi, giọng nói bình tĩnh đến không có cảm xúc: “Ngày khác tôi sẽ tự mình đưa phong bút của thầy đến tận tay ông chủ Nhan, những cuốn sách cổ đó, anh nói cho tôi biết đi, có phải cũng là Phó Dung Dữ mua không?”

Văn Cơ thấy cô đã đoán ra được, chỉ là đang muốn xác nhận, nên cũng không úp úp mở mở nữa: “Đúng vậy cô Tạ, mỗi một quyển sách cổ không còn xuất bản nữa mà cô bắt đầu nhận được từ sinh nhật mười ba tuổi đều là Phó Dung Dữ mua với giá cao từ cửa hàng đồ cổ của ông chủ Nhan.”

Di động của Tạ Âm Lâu suýt nữa đã trượt khỏi đầu ngón tay, dưới vầng sáng của ánh đèn đường, khuôn mặt hơi cúi thấp của cô lộ ra vẻ nhất thời không biết nên làm gì. Cô nhắm mắt lại, khẽ thì thầm: “Thật sự là anh ấy……”

Là anh lại khiến cho Tạ Âm Lâu mắc kẹt trong suy nghĩ không lối thoát.

Từ mười ba tuổi đã bắt đầu giấu tên tặng những quyển sách cổ mà cô yêu thích, điều đó gián tiếp chứng minh từ rất lâu trước đây, hoặc còn sớm hơn cả những gì cô biết, Phó Dung Dữ đã quen thuộc và hiểu rõ cô trong lòng bàn tay.

Suy nghĩ này khiến nơi nào đó trong cơ thể Tạ Âm Lâu âm ẩm đau, từng ngón tay siết chặt lấy vỏ ngoài chiếc di động.

——

Về lại chung cư đã là chuyện của nửa giờ sau.

Tạ Thầm Thời cũng đã tắm xong, cố gắng dùng sữa tắm hương hoa tường vi của cô, mái tóc đen xoăn nhẹ ướt dầm dề dán vào trán làm cho đôi mắt đa tình kia hiếm khi không có sự sắc bén, cũng không dùng máy sấy tóc làm khô. Cậu ấy đang ngồi trên sô pha xem TV.

Tạ Âm Lâu xách theo túi vào nhà, ném một cái lên người cậu ấy: “Không phải chê nước bẩn à?”

“Em chê nước bẩn hồi nào…” Bàn tay Tạ Thầm Thời nhận lấy cái túi, thấy sữa tắm khăn lông và nước khoáng lăn ra, cùng với một chai nước hoa sau cạo râu rẻ tiền giá một trăm tệ, cũng là mùi quýt giống với chai cậu ấy vừa ném vào thùng rác.

Sắc mặt Tạ Thầm Thời lập tức sầm xuống, dù sao việc này cũng tương đương với việc Phó Dung Dữ từng ngủ lại trong chung cư, đã thế còn không chỉ một đêm.

Tiếc là Tạ Âm Lâu không có thuật đọc tâm. Cô ngồi xuống sô pha bên cạnh.

Trong TV đang phát một mẩu tin xã hội, người dẫn chương trình nói với giọng điệu tiêu chuẩn, dùng tốc độ thong thả trình bày một tên phú nhị đại không học vấn không nghề ngỗng nào đó tiếp quản công ty của cha chú, trong một năm ngắn ngủi đã làm doanh thu sụt giảm đến nỗi phá sản, dẫn đến mấy chục ngàn người bị bắt nghỉ việc và thất nghiệp.

Tin tức như vậy mỗi ngày đều xảy ra, không có gì hiếm lạ.

Hai tay Tạ Âm Lâu ôm lấy đầu gối, lại nhìn chằm chằm màn hình TV, cũng không biết cô nghe vào được bao nhiêu, nhưng xem không chớp mắt.

Tạ Thầm Thời ở bên cạnh bới móc: “Người dẫn chương trình này là ai thế, có biết chắt lọc tin tức không vậy……” Nói xong, nhìn kỹ bảng tên trên nguc người dẫn chương trình xinh đẹp nọ thì thấy viết hai chữ Khương Nùng.

Vừa đọc đã đụng phải họ của mẹ cậu ấy, thái độ của Tạ Thầm Thời biết điều tém bớt lại, vươn tay mò lấy chai nước khoáng: “Tên rất đẹp.”

“Thầm Thời……” Giọng Tạ Âm Lâu rất nhỏ, nói chuyện mà không có mở đầu, bất ngờ che lấp giọng nói tuyệt đẹp của người dẫn chương trình, chỉ nghe thấy cô đang ngờ vực hỏi rằng: “Vì sao Phó Dung Dữ phải tặng sách cổ cho chị suốt mười năm chứ?”

“Khụ…” Tạ Thầm Thời bị lời nói của cô làm cho khiếp sợ đến mức lơ đãng lấy lộn chai nước, vặn chai nước hoa sau cạo râu mùi quýt kia đổ hết vào miệng, sau đó lập tức ho khan dữ dội đến nỗi cần cổ thon dài nổi lên gân xanh, nét mặt đau khổ: “Chị đừng nhắc đến anh ta, khụ…… Khoan hãy nhắc đến, để em bình tĩnh lại đã.”

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.