Dưới Đóa Hoa Hồng

Chương 40




Lúc Tạ Thầm Thời đứng trong khoảng sân cổ kính, trên cánh cửa gỗ lung lay có một tấm bảng bằng gỗ dùng mực đen viết ba chữ “Biệt Chi Phường”, ánh đèn màu vàng ấm áp ở bên trái tôn lên khuôn mặt tuấn tú sắc sảo của cậu ấy: “Cái cửa gỗ dỏm này, hôm nào em đổi cho chị cái cửa sắt.”

“Cái thẩm mỹ lấy một đống tiền đắp lên này của em có thể tiết chế lại chút không?”

Tạ Âm Lâu vươn tay đẩy cửa bước vào, không tiếp tục đứng cùng một chỗ với người dung tục như cậu ấy.

Tạ Thầm Thời theo ở phía sau, giọng điệu nhàn tản nói: “Sang hèn cùng hưởng mà chị.”

Mới vừa vào sân đã nhìn thấy Thang Nguyễn ngồi trên băng ghế dài, ngẩn người chống má đỡ cằm, cho đến tận khi nhìn thấy bóng người mặc sườn xám của Tạ Âm Lâu, cậu ấy đột nhiên đứng lên, khoa tay múa chân: ⌈Chị về rồi.⌋

Thang Nguyễn rất hoan nghênh bà chủ, nhưng với anh chàng đứng bên cạnh bà chủ thì lại chẳng tỏ vẻ mặt tốt, chào hỏi với giọng điệu không tình nguyện.

Tạ Thầm Thời đánh giá xung quanh vài lần, rồi đi qua vỗ lên bả vai gầy yếu của Thang Nguyễn: “Bé Câm cao hơn không ít rồi nhỉ, gặp anh có vui không nào?”

Trên mặt Thang Nguyễn viết đầy chữ không vui, nhưng cố gắng gật đầu: ⌈Tôi có chuẩn bị quà cho anh.⌋

Sau khi khoa tay múa chân xong, cậu ấy lại chỉ vào cái lồng chim xa hoa nằm dưới băng ghế dài, bên trong có một đống bùi nhùi màu đen, nương theo ánh đèn nhìn kỹ thì thấy nó vẫn còn sống.

Tạ Âm Lâu cũng nhìn theo, rồi như bị dọa sợ mà lùi về phía sau nửa bước: “Sao lại là rắn?”

Thang Nguyễn khóa con rắn đen ở trong lồng không cho thoát ra ngoài, tỏ vẻ muốn tặng cho Tạ Thầm Thời làm vật cưng, cậu ấy cười lộ răng nanh khoa tay múa chân hỏi: ⌈Vui không?⌋

Bé Câm quá lợi hại, cuối cùng đã học được cách ăn miếng trả miếng rồi.

Tạ Thầm Thời không vui, mới vừa nhìn thấy con rắn đen óng, phải ứng đầu tiên là nhíu mày, tiếp theo là hạ huyết áp, trên mặt nở nụ cười nửa miệng nhìn cậu ấy: “Dọa ch3t người ta đấy.”

Nói rồi giơ cánh tay thon dài vịn lên lưng ghế dựa, còn cứng miệng nói: “Mua ở chợ bán thức ăn à? Đã lâu anh đây chưa được ăn canh rắn, có muốn đêm nay làm thịt giúp cậu không?”

Nói xong, bàn tay đang vịn lưng ghế của cậu ấy đột nhiên có cảm giác bất thường, giống như đụng phải con gì có lớp da bóng nhẫy, cậu ấy nghiêng đầu nhìn sang.

Gần như chưa tới một giây, Tạ Thầm Thời đã lập tức ngã ngồi xuống đất không đứng dậy nổi.

Máu trong người chạy tán loạn, đối với Tạ Thầm Thời mà nói, cậu ấy sợ rắn, từ nhỏ đã không chạm vào được mấy con bò sát không chân này.

Tạ Âm Lâu thấy vậy cũng ngơ ngác, đôi mắt tinh tường nhìn thấy con rắn nhỏ thật bò trên ghế, đang bò về phía Tạ Thầm Thời: “Em gái!”

Thang Nguyễn không có ý định thả rắn ra, khiếp sợ khoa tay múa chân: ⌈Sao nó lại thoát ra khỏi túi đựng được?⌋

Cánh tay Tạ Thầm Thời chống mặt đất, cả bả vai và phần lưng đều căng cứng, nói với Tạ Âm Lâu đang khom lưng dìu cậu ấy: “Gọi xe cấp cứu, nhanh!”

Lòng bàn tay Tạ Âm Lâu sờ nguc cậu ấy, qua lớp áo sơmi lạnh lẽo có thể cảm nhận được trái tim Tạ Thầm Thời đang đập thình thịch, cô nhẹ nhàng trấn an cậu ấy: “Thở chậm một chút, không sao đâu, em xem Thang Nguyễn đã bắt rắn vào rồi, chỉ một con nhỏ… Nhỏ như con giun thôi.”

Cô vừa nói đã làm Tạ Thầm Thời nhớ lại hình ảnh sởn tóc gáy vừa rồi, khuôn mặt tinh tế của cậu ấy càng trắng bệch: “Em bị cắn rồi.”

“Em chưa bị cắn…”

Tạ Âm Lâu không thấy vết thương trên tay trắng trẻo của cậu ấy, Thang Nguyễn đã bắt rắn xong, nhanh chóng chạy tới khoa tay múa chân: ⌈Rắn được mua ở chợ bán thức ăn, không có độc.⌋

Nhưng mà Tạ Thầm Thời đã nhận định mình bị rắn cắn, ầm ĩ đòi đi bệnh viện truyền máu.

Thấy bộ dạng vui vẻ khi những người gặp họa của Bé Câm, cậu ấy nghiến răng cầm điện thoại gọi xe cấp cứu cho mình: “Liệu anh đây có bị cắt cụt chân tay không đây?”

Tạ Âm Lâu: “…Nếu em muốn, có thể yêu cầu với bác sĩ.”

——

Khu phố cũ cách bệnh viện rất gần, không cần sử dụng tài nguyên công cộng, Tạ Âm Lâu gọi xe đưa Tạ Thầm Thời đến khoa cấp cứu, trực ban là một nữ bác sĩ trung niên, cho dù không nhìn thấy dấu răng rắn cắn trên tay Tạ Thầm Thời thì bác sĩ cũng cực kỳ chuyên nghiệp khử trùng cho cậu ấy.

“Cũng may là tới nhanh… Lần sau cháu trai đừng nghịch rắn nữa, nếu để rắn cắn bị thương bàn tay xinh đẹp này thì tiếc lắm.”

Tạ Thầm Thời hỏi: “Không tiêm huyết thanh cho tôi sao?”

Nữ bác sĩ đẩy gọng kính trên mũi, nói: “Cậu có tiêm huyết thanh hay không thì cũng không sao đâu.”

“Khử trùng xong là hết chuyện rồi ạ?” Tạ Thầm Thời khoa tay múa chân miêu tả con rắn to chừng nào, rồi kéo Bé Câm đang muốn bỏ trốn lại: “Chạy cái gì mà chạy, anh đây còn chưa tính sổ với cậu đâu, cậu nói với bác sĩ đi.”

Vẻ mặt Thang Nguyễn “đau lòng” cầm điện thoại gõ chữ: “Chị bác sĩ, phiền chị tiêm cho anh ta vài mũi đi.”

Nữ bác sĩ còn chẳng tìm thấy miệng vết thương: “…”

Bên ngoài khoa cấp cứu, Tạ Âm Lâu không thèm bước vào, cô sợ hành vi ấu trĩ như trẻ con ba tuổi của Tạ Thầm Thời làm cô mất mặt, bèn cầm điện thoại đến quầy thu ngân thanh toán tiền thuốc.

Lấy số rồi xếp hàng, tới khi đến lượt cô đến, nhân viên đưa đơn cho cô, hỏi: “Thanh toán điện thoại hay là thẻ?”

Bây giờ rất ít người xài tiền mặt, đương nhiên Tạ Âm Lâu lựa chọn phương án trước. Cô mở điện thoại Tạ Thầm Thời ra trả tiền viện phí, rồi lại ngẩn người, cô quên hỏi mật mã rồi.

“Tôi…” Cô mấp máy đôi môi đỏ, còn chưa nói hết lời thì bên vành tai đã có một bàn tay với các khớp xương rõ ràng đưa tiền mặt cho quầy thu ngân.

Cùng với đó là mùi hương gỗ tuyết tùng quen thuộc cũng lướt qua mái tóc cô, càng về đêm mùi hương càng nồng nàn. Tạ Âm Lâu thất thần, đôi mắt đen nhánh nhìn từ xương cổ tay thanh mảnh đó rồi ngước lên trên.

Ánh đèn trong bệnh viện sáng lạnh, càng làm cho khuôn mặt tuấn tú của Phó Dung Dữ như được mạ một lớp men gốm, hàng lông mi dày đậm như lông quạ cụp xuống, chăm chú nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của cô.

Không ai mở lời trước, phía sau còn những người nhà bệnh nhân khác đang xếp hàng chờ đóng tiền thuốc.

Tạ Âm Lâu nghe thấy có người thúc giục thì vội vàng cầm hóa đơn nhường đường.

Cô cúi đầu muốn đi về phía khoa cấp cứu, nhưng giày cao gót bước đi chưa được hai bước đã bất ngờ dừng lại, quay người, nhìn thẳng vào Phó Dung Dữ đứng ngây như một bức tượng.

Nửa tháng không gặp, so với người bệnh một trận như cô thì trông anh còn gầy gò hơn.

Tạ Âm Lâu mím môi, giọng điệu lạnh nhạt: “Tiền thuốc men tôi sẽ trả lại anh.”

Cảm xúc trong mắt Phó Dung Dữ đột nhiên nhạt đi, môi mỏng khẽ mấp máy: “Giữa anh và em còn phải phân chia rạch ròi như vậy sao?”

Ngón tay Tạ Âm Lâu siết chặt hóa đơn, im lặng một lúc lâu không trả lời anh. Có người mặc quần áo bệnh nhân đi ngang qua người cô, cô lập tức nép vào tường, hơi ngẩng khuôn mặt xinh đẹp lên, nói: “Trong mắt anh, anh muốn tôi thay thế ai?”

Cô thừa nhận qua thời gian ở chung với Phó Dung Dữ, mức độ hòa hợp của hai người không chỉ ở trên giường, mà trong những ngày sống chung đều làm cô thấy rất thoải mái…

Nhưng những điều này hoàn toàn không đại biểu cho việc cô có thể chịu đựng bản thân trở thành thế thân cho một ai khác.

Lúc Tạ Âm Lâu nói ra lời này, ánh mắt Phó Dung Dữ nhìn chằm chằm vào cô, cất giọng khàn đặc nói: “Em không thay thế ai cả.”

“Vậy anh có người trong lòng, phải không?”

“Âm Lâu…”

Anh khẽ gọi tên cô làm Tạ Âm Lâu bật cười, có khi hỏi một đằng trả lời một nẻo cũng là một câu trả lời.

“Vậy ra anh rất yêu cô ta.”

Đã nói đến nước này, trong lòng Phó Dung Dữ biết lời nói dối hoàn mỹ thế nào cũng không lừa được Tạ Âm Lâu, sau một lúc im lặng, giọng nói thốt ra giữa bờ môi mỏng bỗng thấp đi vài phần: “Đúng vậy.”

Trái tim Tạ Âm Lâu như bị ai đó siết chặt, ngón tay buông thõng hai bên hông khẽ run lên, cổ họng đặc quánh: “Ồ, thừa nhận thẳng không phải tốt hơn sao? Tôi cũng chẳng trông cậy là tình sử của anh sẽ sạch bong kin kít…”

Cô cảm thấy không thể nói thành lời, không trông cậy là một chuyện, chính tai nghe thấy Phó Dung Dữ thừa nhận lại là một chuyện khác.

Có thể là vì không khí trong bệnh viện quá lạnh, cơ thể bị cái lạnh thẩm thấu làm tê cóng, cô không bước nổi, đứng ngây ra đó một lúc lâu, cho đến tận khi Phó Dung Dữ thong thả đến gần, cẩn thận dùng ngón tay thon dài vuốt v3 trán cô giống như đang chạm vào một món đồ dễ vỡ.

Thấy Tạ Âm Lâu không né tránh, anh mới men theo hàng lông mi dài cong vút lướt xuống dưới, nhẹ nhàng mơn tr0n da thịt trắng nõn, cuối cùng hơi kề sát vào người cô, lúc nói chuyện hơi thở cũng phả vào tai cô: “Âm Lâu, anh không xem em là thế thân, chưa bao giờ… Từ cái lần gặp em ở Đắc Nguyệt Đài, anh đã nghĩ đây nhất định là cơ hội mà số phận đã trao tặng cho anh.”

Tạ Âm Lâu cho rằng anh đang nói đến cái lần gặp nhau ở nhà Trì Lâm Mặc, sau đó cô bỏ đi, rồi bất ngờ gặp lại ở Đắc Nguyệt Đài.

Cả người cô đột nhiên thoát ra khỏi cảm xúc chua xót, nhắm đôi mắt dần ửng đỏ, bình tĩnh nói: “Nhưng tôi là người có bệnh sạch sẽ.”

Đôi mắt màu hổ phách của Phó Dung Dữ khóa chặt lấy cô, dao động trong tích tắc.

Tạ Âm Lâu đứng cách anh rất gần, gần đến mức chỉ cần bước lên một bước là hàm dưới của anh sẽ chạm vào đôi môi mềm mại của cô, kéo dài giọng nói: “Anh từng lên giường với người trong lòng chưa? Có từng hôn người ta giống như anh từng hôn tôi chưa?”

Phó Dung Dữ không muốn nhắc đến, nhưng bây giờ ngoại trừ những điều này, thái độ của Tạ Âm Lâu cho thấy cô sẽ không nói với anh bất kỳ đề tài nào khác.

Cô nhìn về nơi khác, trên hành lang phía trước có vài cụ già vây xem, thế là đôi giày cao gót của cô hơi lùi ra sau, chỉ một hành động nho nhỏ này đã làm gương mặt tuấn tú của Phó Dung Dữ thay đổi nét mặt, anh cho rằng cô muốn đi, bàn tay thon dài lập tức giữ chặt cổ tay cô: “Âm Lâu!”

Trước kia tay anh rất ấm áp, nhưng bây giờ lạnh đến mức có thể đông ch3t người, Tạ Âm Lâu cố chịu đựng cảm giác khó chịu trên da thịt, nghĩ thầm câu hỏi này ảnh hưởng đến anh như vậy sao?

Cô không đi, chỉ hé mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt tái nhợt dưới ánh đèn của Phó Dung Dữ, giọng điệu vẫn rất lạnh nhạt: “Anh chạy một quãng đường thật xa đến bệnh viện chẳng phải muốn nói rõ ràng với tôi sao, tôi đang nghe đây, anh cứ nói đi.”

Phó Dung Dữ mím chặt đôi môi mỏng, đến khi lòng kiên nhẫn của Tạ Âm Lâu đã tiêu hao sạch sẽ, anh mới nén giọng nói: “Trước kia chưa từng lên giường.”

“Hôn môi thì sao?”

“Đã từng…”

Vỏn vẹn hai chữ nhưng đã khiến Tạ Âm Lâu bùng nổ cảm xúc, bề ngoài cô giả vờ không để bụng, nhưng bàn tay hơi cuộn tròn đã rút ra khỏi tay anh, cất giọng hờ hững nói: “Từng hôn người trong lòng của anh mấy lần?”

“Lúc đó còn trẻ…”

Phó Dung Dữ đang muốn giải thích cho hành động của mình, nhưng vừa mở đầu bốn chữ, Tạ Âm Lâu như đoán được anh muốn nói gì, cô đã nổi giận, cũng may còn giữ được lý trí, không quên đây là bệnh viện, vì thế cố đè nén, nóng nảy ngắt lời anh: “Còn trẻ là có thể hôn con gái nhà người ta sao? Tôi có hai cậu em trai nhưng đến giờ đều giữ mình trong sạch không tùy tiện yêu đương, không giống như anh không biết giữ mình mà còn dùng tuổi trẻ làm cớ.”

Phó Dung Dữ nghe thấy mấy lời châm chọc của cô, sắc mặt tối sầm như mây đen, muốn nắm lấy tay cô: “Âm Lâu, anh nảy sinh suy nghĩ không nên có với em, cho dù có phải trả giá đắt thế nào anh cũng cam lòng, nhưng xin em đừng cắt đứt quan hệ của hai ta.”

“Phó Dung Dữ, cho dù tôi coi anh là Fwb anh cũng không để bụng?”

Tạ Âm Lâu không né tránh mà hỏi thẳng anh, nói rất nghiêm túc.

Ngón tay thon dài của Phó Dung Dữ nắm chặt cổ tay trắng như tuyết của cô, nhưng sức lực lại rất nhẹ nhàng: “Nếu em muốn, thì Fwb, bạn tình, bạn giường… Bất kỳ thân phận nào anh cũng đều chấp nhận.”

Tạ Âm Lâu nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú của anh một lúc lâu, cuối cùng mới hiểu được ẩn ý trong lời nói của anh.

Mỗi một thân phận mà Phó Dung Dữ nói đều không thể đưa ra ánh sáng, nói trắng ra là anh chỉ muốn ngủ với cô mà thôi, không chỉ có cô, mà cả anh cũng không có ý định biến mối quan hệ này thành chính thức.

Sau khi cô hiểu ra, không thể nói rõ là thất vọng hay là cảm xúc nào khác, cô cố gắng nhếch môi để mỉm cười nhưng cuối cùng vẫn thất bại: “Phó Dung Dữ, về mặt nhu cầu s1nh lý tôi có thói quen sạch sẽ, xin lỗi, anh không thể nào khơi dậy h4m muốn trong tôi nữa.”

Câu này nghe thì nhẹ nhàng bâng quơ nhưng thật ra lực sát thương rất mạnh. Như chọc trúng nỗi lòng của Phó Dung Dữ, anh đứng trước mặt cô, trong mắt là cảm xúc điên cuồng, không cách nào giữ được trạng thái bình tĩnh trầm ổn như bình thường. Anh khẽ mím đôi môi mỏng, gằn từng chữ nói rõ: “Em có h4m muốn với anh hay không, không thử thì sao có thể kết luận được?”

Tạ Âm Lâu không ngờ rằng anh lại cố chấp đến mức này, trên gương mặt thanh tú lộ ra chút thiếu kiên nhẫn, dịu giọng nói: “Bởi vì tôi đã chán ngấy anh rồi.”

Phó Dung Dữ mấp máy tên cô giữa đôi môi mỏng, đôi mắt màu hổ phách sẫm lại như mực, phản chiếu bóng dáng xinh đẹp của cô:

“Âm Lâu…”

“Anh có thể khiến em có cảm giác với anh, nhất định có thể.”

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.