Dưới Đóa Hoa Hồng

Chương 28




Trời mưa vào ban đêm nặng hạt hơn ban ngày.

Tạ Âm Lâu tắm rửa xong, mặc một chiếc váy lụa màu trắng ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, bên cạnh là chiếc đèn đặt dưới đất màu cam ấm áp, mái tóc đen tuyền tuyệt đẹp còn ướt xõa xuống vai, không dùng máy sấy để sấy khô.

Cô hơi cúi đầu ngửi chiếc váy, cứ cảm thấy trên váy bám mùi hương tuyết tùng của Phó Dung Dữ, nhưng thứ chóp mũi ngửi được lại là mùi hương của bùa hộ mệnh mà ngón tay đang cầm, giống như thuốc bắc trộn lẫn với một ít hương tô hợp.

Bùa hộ mệnh này là Phó Dung Dữ đã nhét lòng bàn tay cô khi ở trên lầu.

Tạ Âm Lâu mượn ánh sáng nhìn xuống, có lẽ là xin từ thiền viện Quan Âm, chỉ là không mang theo bên người được, có thể lấy ra ép dưới gối, mùi hương không khó chịu.

Lúc đang ngây người, Phó Dung Dữ đã tắm rửa xong, khoác một chiếc áo ngủ bằng tơ lụa màu than chì đi xuống.

Vẻ mặt của anh rất thoải mái, có lẽ là vừa làm chuyện mờ ám gì đó với cô xong, vậy nên tâm tình cũng thoải mái không ít, nhìn thấy Tạ Âm Lâu đang ngắm nghía bùa hộ mệnh bèn đi tới tự nhiên ôm lấy cô, nụ hôn vụn vặt cũng theo đó rơi xuống: “Vui không?”

Tạ Âm Lâu hơi nghiêng đầu, khiến cho nụ hôn của người đàn ông rơi lệch khỏi khóe môi, tầm mắt cô nhìn thoáng qua áo ngủ nới rộng của anh, bởi vì không thắt chặt thắt lưng nên có thể nhìn thấy rõ từ lồng nguc đến cơ bụng, giờ phút này bên trên vẫn còn lưu lại dấu vết rõ ràng.

Là do cô làm ra, nói là muốn đòi mạng anh nên không có chút nhường nhịn nào.

Phó Dung Dữ lần theo ánh mắt cô cúi đầu xuống, ngón tay thon dài sờ vào vết thương nghiêm trọng nhất, lại ngước mắt nhìn cô: “Răng đúng là chắc thật, suýt chút nữa phải nộp mạng cho em rồi.”

Tạ Âm Lâu ngồi thẳng người lên, rời khỏi giường rồi nên cô cũng đoan trang hơn, không còn thấy chút điên cuồng nào như khi đó, mỉm cười nói: “Phó tổng sợ gì chứ, anh sống dai lắm đấy.”

“Em cũng biết tôi…” Chữ ‘dai’ kia Phó Dung Dữ gần như ghé sát môi mỏng vào tai cô rồi thốt ra, xen lẫn với hơi nóng chưa tan: “Lần sau còn cắn không?”

Tạ Âm Lâu nhìn vào mắt anh: “Anh dưỡng thương cho tốt trước đi rồi nói sau.”

Nếu như c0i chiếc áo ngủ màu than chì ra, Phó Dung Dữ sẽ giống như bị một con mèo hoang dùng vuốt sắc cào cho một trận, lồng nguc và phần lưng nhìn thảm vô cùng, mà thủ phạm thì còn đang mài móng tay, nguy hiểm nói: “Lần sau sẽ để dài thêm chút nữa…”

“Được.” Phó Dung Dữ ôm cả người cô vào lòng, nhìn sườn mặt xinh đẹp của cô, vẻ mặt dường như không còn kháng cự nữa, xem ra bạo lực gia đình lần này không phải vô ích, chút đau đớn từ vết thương ở lồng nguc nháy mắt đã tự khỏi mà không cần phải uống thuốc, mân mê đầu ngón tay của cô: “Bùa hộ mệnh này, đại sư nói phải mang theo bên mình mới linh nghiệm, kêu em đeo lên cổ….dám chắc sẽ bị em đánh mất.”

Tạ Âm Lâu bị anh đoán trước sẽ phản ứng, dứt khoát ngậm chặt miệng.

Phó Dung Dữ tiếp tục nhắc nhở: “Bỏ vào túi đi, tôi sẽ mua cho em một cái túi chuyên đựng bùa hộ mệnh, thế nào?”

Dứt lời, anh cầm lấy chiếc điện thoại màu đen đặt trên bàn trà, không có mật mã, sau khi mở màn hình đã tìm được một số website hàng hiệu, mấy cái giá này chỉ là mưa phùn trong mắt Tạ Âm Lâu, giọng điệu cô lộ ra vẻ không thích thú, lạnh nhạt nói: “Chướng mắt.”

Phó Dung Dữ thấy cô không thích đồ đắt tiền, nên đã tìm những trang web bán đấu giá đồ cổ, cũng có vài chiếc túi đắt đỏ.

Tạ Âm Lâu dựa vào lồng nguc anh, khoảng cách gần như vậy nhìn hai người giống như không thể tách rời. Bỏ qua những điều tiếng bên ngoài, không thể không thừa nhận Phó Dung Dữ đúng là một người yêu hoàn hảo đủ tiêu chuẩn.

Ngay cả khi ra tay cũng hào phóng xa hoa, điển hình là khi muốn chiều chuộng người nào đó sẽ có đủ sức hấp dẫn làm khuất phục đối phương.

Lựa chọn nửa tiếng, cô tùy tiện chọn một cái, rồi lại kéo cổ áo anh xuống.

Cô ngẩng mặt lên, sát lại gần gương mặt tuấn tú của anh, gần đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau, đột nhiên cảnh cáo: “Phó Dung Dữ, trên đời này có rất nhiều chuyện không màng tới đạo lý, nếu như lại có người phụ nữ nào đó không rõ thân phận dám đụng tới đồ của tôi, xem tôi có trở mặt với anh hay không.”

Bàn tay của Phó Dung Dữ vuốt v3 gương mặt cô, như đang muốn xoa dịu: “Tôi đảm bảo với em, sau này sẽ không có ai dám đụng tới những thứ thuộc về em.”

Tạ Âm Lâu rất khó tính, chiếc vòng ngọc kia cho dù không bị ngã vỡ, chỉ cần bị người khác dùng qua thì có lấy lại cô cũng không dùng nữa.

Lửa giận trong đôi mắt xinh đẹp rốt cuộc cũng dịu xuống, đầu ngón tay cô xoay chiếc vòng ngọc mới trên cổ tay: “Coi như anh biết điều đấy.”

Phó Dung Dữ tự làm tự chịu, chỉ có thể dỗ dành: “Gần đây tôi có mua được một loại ngọc chất lượng không tệ, để lấy làm vòng ngọc cho em đeo.”

Thói quen đeo vòng ngọc của Tạ Âm Lâu là di truyền từ mẹ.

Mẹ cô có một chiếc vòng ngọc cổ được ba tặng lúc còn trẻ, đeo ở cổ tay chưa từng tháo ra, khi cô còn nhỏ nhìn thấy đã thích, làm nũng đòi ba một cái, sau này lớn lên cổ tay không còn nhỏ như khi bé nữa, cứ cách mấy năm ba lại mua cho cô một chiếc mới.

Bây giờ thấy Phó Dung Dữ dường như muốn thay thế ba, có ý định làm vòng ngọc độc nhất dành cho cô.

Tạ Âm Lâu trầm tư một hồi không đáp lại, gò má nhìn về phía cây hồng bên ngoài cửa sổ thủy tinh sát đất, nói sang chuyện khác: “Lúc tôi còn nhỏ từng bái sư học nghệ….đó chính là ông nội của Trì Lâm Mặc, trong sân của ông ấy cũng có một cây hồng như thế này, đến mùa là có thể nhìn thấy những quả hồng nhỏ màu vàng.”

Phó dung Dữ nhìn thấy thái độ của cô, cũng không bắt cô phải đồng ý, thuận thế nói tiếp: “Sau đó thì sao?”

Tạ Âm Lâu sờ vào vòng ngọc, từ từ nhớ lại: “Mỗi lúc sáng sớm, Trì Lâm Mặc đều thừa dịp thầy không chú ý mà đi trộm hồng cho tôi ăn.”

Phó Dung Dữ rủ hàng mi dày không nhìn ra được cảm xúc, môi mỏng lộ ra ý cười: “Em khẳng định là Trì Lâm Mặc trộm cho em sao?”

Tạ Âm Lâu bị hỏi thì có hơi sững người nghiêm túc nhớ lại, chợt phát hiện ký ức trong đầu trở nên mơ hồ không rõ, như thể đã bị cắt đi một đoạn nào đó, cất giọng mờ mịt: “Không phải Mặc Mặc thì còn có thể là ai.”

Cô là học trò chính thức nhỏ tuổi nhất của Nhan Phùng Thanh, các anh đều lớn hơn cô, từ nhỏ cũng chỉ có Trì Lâm Mặc bằng tuổi với cô, cho nên Tạ Âm Lâu thuận theo tự nhiên nghĩ đây là thanh mai trúc mã.

Tạ Âm Lâu bị Phó Dung Dữ làm cho bối rối, trước khi đi ngủ nhịn không được gửi tin nhắn cho Trì Lâm Mặc đang luyện tập: “Mặc Mặc, lúc còn bé cậu đã trộm quả hồng cho tớ phải không?”



Bên trong biệt thự trên hòn đảo tư nhân nào đó, Trì Lâm Mặc mặc bộ đồ đen với đường cong cơ bắp đặc trưng của lứa tuổi anh ta,  phần lưng đã ướt nhẹp vì mồ hồi, từ trong phòng luyện võ đi ra được trợ lý đưa khăn mặt và điện thoại tới.

Khoảng thời gian này anh ta đang đóng cửa luyện tập, thực hành chế độ ngắt kết nói với thế giới bên ngoài.

Lúc này vừa lau mồ hôi ở trên cổ vừa khởi động điện thoại di động.

Không có gì ngạc nhiên khi màn hình sáng lên sẽ có một đống cuộc gọi nhỡ và tin tức hiện lên, thân hình cao ráo linh hoạt của Trì Lâm Mặc lười biếng dựa vào bức tường màu xám, chọn tin nhắn của mẹ Trì Châu trả lời trước, báo cáo bình an.

Kéo xuống từng cái một, dứt khoát lướt qua tin nhắn của Tạ Thầm Thời, dừng lại ở tin nhắn mới nhất.

Là tin nhắn Tạ Âm Lâu gửi tới, nguyên văn: ⌈Mặc Mặc, khi cậu còn bé đã trộm quả hồng cho tớ phải không?⌋

Trợ lý ngó đầu vào xem: “Lâm Mặc, không phải anh sợ độ cao sao, khi còn bé sao lại trèo cây ăn trộm quả hồng được vậy?”

Trì Lâm Mặc nhét điện thoại di động vào túi quần, không trả lời Tạ Âm Lâu, cất giọng nói khàn khàn thêm chút lười biếng đáp: “Tôi có một thanh mãi trúc mã xem tôi là thế thân, cô ấy nhớ lầm.”

“Thể loại thế thân sao?” Trợ lý rất thích xem loại tiểu thuyết này, quấn lấy anh ta hỏi.

Khuôn mặt trẻ trung của Trì Lâm Mặc bày ra một nụ cười, sợ là sẽ khiến cho cô trợ lý phải thất vọng: “Người thật sự trong trí nhớ của cô ấy, khi còn nhỏ là một thiếu gia không ai sánh bằng, chỉ cần anh ta đứng bên cạnh cô ấy thì sẽ làm cho những người khác bị lép vế.”

Trợ lý chớp chớp mắt: “Vậy thanh mai trúc mã của anh, sau đó anh ta và cô gái đó sao lại chia lìa?”

Trì Lâm Mặc ném khăn lông trắng vào trong nguc của cô ấy, khóe môi cong lên, nhấc đôi chân dài bước vào phòng tắm, ném lại một câu: “Chia lìa thì sao…tình yêu trong thế giới này dù có chia sông cách núi thì cũng có thể gặp lại nhau thôi.”

Mấy ngày trôi qua, Tạ Âm Lâu thức dậy đều ngửi thấy hương tô hợp của bùa hộ mệnh, cô không nhận được tin nhắn trả lời của Trì Lâm Mặc, tưởng rằng vẫn chưa kết thúc việc luyện tập, thế là bỏ chuyện này qua một bên.

Dù sao cũng lâu như vậy rồi, ký ức một khi xuất hiện chuyện mơ hồ đều cô đều mặc định là Trì Lâm Mặc.

Lần này cũng không ngoại lệ, Tạ Âm Lâu sắp xếp lại suy nghĩ rồi rời khỏi giường, sau khi xuống lầu thì nhìn thấy Phó Dung Hồi vẫn như trước.

Cô và Phó Dung Dữ rất ăn ý, ngay cả khi làm chuyện thân mật gì đó cũng sẽ làm sau lưng em trai hờ này, mà Phó Dung Hồi dường như thật sự không biết, đối xử với cô như một người chị ruột.

Có đồ ăn ngon nhiều khi quên để lại cho anh trai, nhưng lại nhớ rõ phải chừa một phần cho Tạ Âm Lâu.

“Anh tôi sắp đi công tác rồi.”

Phó Dung Hồi ăn miếng bánh đậu đỏ mềm, chuyển đôi mắt xinh đẹp trống rỗng về phía Tạ Âm Lâu đang ngồi, hỏi cô: “Chị vẫn sẽ tới biệt thự ở chứ?”

Tạ Âm Lâu mấy ngày nay cũng có ra ngoài.

Đến khi mặt trời xuống núi, cho dù có ở đâu thì Phó Dung Dữ cũng sẽ tự mình đón cô về đây ngủ.

Mà cô đang sống thoải mái nên quên mất việc phải dọn đi, sau khi được Phó Dung Hồi nhắc nhở mới nghĩ tới: “Để xem đã.”

Phó Dung Dữ đi công tác, cô và em trai của anh ở nơi này cũng không thích hợp cho lắm.

Đợi đến khi ăn sáng xong, Tạ Âm Lâu tìm một cái vali cực lớn màu đen cất những chiếc gối trong phòng ngủ của cô mấy ngày nay, lại tìm đến phòng ngủ chính của Phó Dung Dữ.

Đây là lần đầu cô bước vào, cửa không bị khóa.

Chủ ý của Tạ Âm Lâu là muốn lấy mấy bộ quần áo có dính mùi hương tuyết tùng rồi sẽ ra ngoài, lại bị hòm thư thủy tinh ở góc tường thu hút, thiết kế bên ngoài rất đặc biệt, có thể nhìn rõ bên trong qua bề mặt kính thủy tinh, bên trong có chứa nhiều bức thư được dán lại bằng sắp hoa hồng.

Giống như một tác phẩm nghệ thuật được trưng bày trong phòng ngủ chính nhạt nhẽo, thêm một chút màu sắc lộng lẫy tươi đẹp.

Tạ Âm Lâu đến gần quan sát một lát, phát hiện phong thư hoa hồng không ghi chú rõ là gửi cho ai.

Hoa hồng, phong thư không thể gửi đi…..

Sự kết hợp này nhìn thế nào cũng giống như tình yêu của Phó Dung Dữ khi còn thuở thiếu thời với một cô bé nào đó.

Mặc dù cô tò mò nhưng sẽ không bao giờ động đến chuyện riêng tư của người khác. Một lúc sau, cô chọn hai chiếc áo vest từ trong phòng để quần áo của Phó Dung Dữ rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.

Cũng khó trách.

Tới ở biệt thự này nhưng hiếm khi thấy anh đưa cô đến phòng ngủ chính, nếu nhìn thấy những phong thư hoa hồng này, chắc là cô cũng sẽ không nằm ngủ được trong căn phòng này.

Tạ Âm Lâu phớt lờ sự ghen tị lờ mờ xuất hiện dưới đáy lòng, kéo vali màu đen xuống tầng như thể không phải chuyện liên quan đến mình.

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.