Dưới Đóa Hoa Hồng

Chương 27




Ấn tượng mà Phó Dung Hồi mang lại cho người khác là một người bệnh yếu ớt, mái tóc đen nhánh rủ xuống trán, ngũ quan hoàn mỹ rất giống với Phó Dung Dữ, chỉ là đường nét trên khuôn mặt gầy hơn rất nhiều, dưới hàng mi dài như lông quạ là một đôi mắt xinh đẹp màu hổ phách.

Hóa ra con ngươi màu hổ phách của hai anh em là do gen di truyền.

Tạ Âm Lâu ngẩn ra một lúc, nhanh chóng chú ý đến ánh mắt trống rỗng vô hồn của Phó Dung Hồi, anh ấy chỉ có thể dựa vào nguồn âm thanh để xác định phương hướng.

“Em trai của tôi.”

Phó Dung Dữ dùng ngón tay đẩy nhẹ vai cô tiến lên phía trước hai bước, ghé vào bên tai cô nói nhỏ: “Lên tiếng chào hỏi cậu ấy đi.”

Có người ngoài ở đây, Tạ Âm Lâu không giận dỗi Phó Dung Dữ nữa, thoải mái nhìn Phó Dung Hồi đang ngồi trên xe lăn rồi tự nhiên nói: “Xin chào, tôi là Tạ Âm Lâu, là bạn bè bình thường….của anh trai anh.”

Âm cuối của cô có hơi chần chừ, hai chữ bình thường kia càng che càng lộ.

Khóe miệng Phó Dung Hồi nâng lên thành một đường cong, ngay cả khi cười cũng lộ ra vẻ ốm yếu: “Hình Lệ đã nhắc đến cô với tôi,… tôi có thể gọi cô là chị Âm Lâu không?”

Tạ Âm Lâu nhìn sơ qua thì không biết rõ tuổi tác của anh ấy, thế là nói: “Chỉ là xưng hô mà thôi, gọi thế nào cũng được.”

Phó Dung Hồi lại muốn cười, ai ngờ Phó Dung Dữ đã thản nhiên chen vào: “Cậu ấy lớn hơn em ba tuổi, nhưng mà nhìn như một đứa trẻ.”

Tạ Âm Lâu: “…À.”

Phó Dung Hồi bị anh trai nhà mình phá đám cũng không xấu hổ, nâng ngón tay gầy gò lên gẩy gẩy sợi tóc đen nhánh trước trán.

Có em trai ở nhà, Phó Dung Dữ dường như kiềm chế hành vi, không thản nhiên đưa Tạ Âm Lâu về phòng của mình nữa, mà là sắp xếp một phòng ngủ khác được trang trí đẹp mắt cho cô ở.

Trong nhà của anh không náo nhiệt như trong tưởng tượng của Tạ Âm Lâu, ngoại trừ một em trai bị mù ra thì không còn ai khác nữa.

Rất buồn tẻ.

Nhưng có lẽ mùi hương của túi thơm tuyết tùng kia đã phát huy tác dụng, cô ngủ trên chiếc giường xa lạ cũng không gặp phải ác mộng, mãi cho đến gần trưa mới chậm rãi tỉnh lại, vặn eo bẻ cổ, mông lung ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, ngây người một hồi lâu.

Một lúc sau mới nhớ tới biệt thự này là địa bàn của Phó Dung Dữ.

Mà giờ phút này, toàn bộ trong ngoài của tòa biệt thự chỉ có Phó Dung Hồi nhàn nhã ngồi trong phòng ăn dùng bữa, thấy cô rốt cuộc đã tỉnh lại, nghe tiếng bước chân bèn buông thìa xuống quay sang chào hỏi: “Chị Âm Lâu tối qua ngủ có ngon không?”

Tạ Âm Lâu bỗng nhiên lại có thêm một em trai hờ, cũng không muốn chỉnh sửa xưng hô của anh ấy, duỗi bàn tay trắng nõn kéo ghế ra, bảo mẫu trong nhà bếp nhanh chóng bưng đồ ăn nóng hổi lên, cô trả lời: “Rất ngon, cảm ơn đã quan tâm.”

Phó Dung Hồi lại tiếp tục mò mẫm dùng thìa ăn khoai tây nghiền, không quên chủ động báo cáo với cô: “Sáng sớm anh tôi đã đến thiền viện Quan Âm.”

“Thiền viện Quan Âm?”

“Chắc anh ấy đến thắp đèn lồng, trong chùa có một Phật đường dâng đèn cầu phúc cho mọi người, góp một chút tiền dầu vừng là được.”

Nghe Phó Dung Hồi nói như vậy, Tạ Âm Lâu cho rằng Phó Dung Dữ vì em trai bị bệnh nên mới đi đốt đèn, cũng không tiếp tục hỏi nữa, cúi đầu ăn từng miếng nhỏ.

Nhưng Phó Dung Hồi vẫn còn lời muốn nói, ngón tay lục lọi trong túi áo lấy ra một viên kẹo được gói bằng giấy bóng kính xinh xắn, đặt ở trên khăn trải bàn rồi đẩy tới.

Loại kẹo cũ này không thường thấy, phải tới cửa hàng cổ trong ngõ sâu mới có thể mua được.

Tạ Âm Lâu biết đây là cách Phó Dung Hồi lấy lòng nên có hơi nghi hoặc: “Cho tôi?”

Khi Phó Dung Hồi cười, hàng lông mi như lông quạ cong cong: “Xin lỗi.”

“Hả?”

“Miệng của anh tôi rất kín, chắc chắn anh ấy sẽ không nói rõ chân tướng sự việc cho chị nghe.” Phó Dung Hồi mặc dù không nhìn thấy biểu cảm của Tạ Âm lâu vào giờ phút này, nhưng có thể tưởng tượng ra được lúc này cô nhất định đang giận dỗi anh trai, giọng điệu bình tĩnh giải thích:

“Trình Nguyên Tịch có chút quan hệ với gia đình tôi, lúc trước cô ấy nhờ tôi mua một chiếc vòng ngọc trắng để múa, sau đó tôi giao chuyện này cho thư ký của anh trai đi làm, tối hôm đó đúng lúc Trình Nguyên Tịch đến bệnh viện thăm tôi, anh trai cũng tới nên thuận đường đưa cô ấy về.”

Thư ký của Phó Dung Dữ dùng hai chiếc hộp giống nhau đựng vòng ngọc rồi cất trên xe, trời xui đất khiến thế nào mà Trình Nguyên Tịch lại cầm chiếc vòng tay cổ của Tạ Âm Lâu đi, không có ai phát hiện ra.

Phó Dung Hồi kể lại chuyện đã xảy ra, giọng nói có chút trầm xuống: “Từ nhỏ tôi đã biết mình có một người anh trai tốt nhất trên đời, anh ấy nói cuộc đời này đã mang tôi đến, cho nên những năm đó dù có đến bước đường cùng cũng phải kéo theo người bị mù lòa như tôi đi lên phía trước. Còn tôi thì lúc nào cũng kéo chân anh ấy lại…Chuyện chiếc vòng ngọc này nên trách tôi.”

Nói đến đây, đầu ngón tay của Tạ Âm Lâu miết nhẹ chiếc kẹo được gói trong giấy bóng kính xinh xắn, thật sự không thể nào trách được một người mù.

Nếu không bỏ qua thì lại giống như đang bắt nạt người tàn tật.

Cô không hề trút giận lên người Phó Dung Hồi, giọng điệu rất bình tĩnh: “Chuyện này anh trai của cậu đã chịu trách nhiệm rồi, trẻ con ít ăn kẹo thôi.”

“Tôi lớn hơn chị ba tuổi…” Phó Dung Hồi muốn nhắc nhở cô.

Khóe miệng Tạ Âm Lâu cong lên: “Cậu gọi tôi là chị.”

Phó Dung Hồi đã biết mình làm sai trước, không tranh cãi thắng thua bằng lời nói, lại lấy một viên kẹo được gói bằng giấy bóng kính hình con bướm từ trong túi ra đưa cho cô: “Còn muốn không?”

Tạ Âm Lâu thoải mái nhận hết kẹo của Phó Dung Hồi, cơm nước xong xuôi, khi đi dạo trong biệt thự thỉnh thoảng cô lại bóc một cái ra ngậm trong miệng, hương vị ngọt lịm khiến cho tâm trạng trở nên tốt đẹp hơn không ít.

Hôm nay vẫn còn mưa, khắp nơi bên ngoài đều ướt sũng nên cũng lười ra ngoài.

Mà cuộc sống mù lòa của Phó Dung Hồi cũng rất đơn giản, quen ngồi cạnh cửa sổ sát sàn nghe tiếng mưa rơi, dùng ngón tay mò mẫm đọc chữ nổi, thỉnh thoảng cũng sẽ hỏi Tạ Âm Lâu: “Chị đã vào phòng ngủ của anh tôi chưa?”

Tạ Âm Lâu chưa quên thân phận bạn bè bình thường của mình, vẫn muốn giả vờ đến cùng: “Tự ý vào phòng ngủ của chủ nhà là không tốt đâu.”

Đôi mắt trống rỗng xinh đẹp của Phó Dung Dữ khẽ nhướng lên, chia sẽ chân thành với cô: “Trong phòng ngủ của anh tôi có một hộp thư bằng thủy tinh rất đẹp.”

“Không phải cậu giả mù đấy chứ?”

Tạ Âm Lâu dứt lời, thật sự duỗi ngón tay thon dài ra quơ quơ trước mặt anh ấy.

Phó Dung Hồi cười: “Tôi lớn lên mới bị mù.”

“À.” Tạ Âm Lâu thả tay xuống, cầm một quyển sách lên hỏi thêm: “Xảy ra tai nạn sao?”

“Tái phát bệnh.” Nửa gương mặt của Phó Dung Hồi bị ánh sáng mờ chiếu vào, màu mắt hổ phách của anh ấy cũng nhòe đi: “Chị yên tâm đi, không phải di truyền của dòng họ.”

Ánh mắt của Tạ Âm Lâu sững sờ mất hai giây, suy nghĩ chậm nửa nhịp, cô không lo lắng về chuyện di truyền của dòng họ.

Môi đỏ khẽ nhếch lên, điều chỉnh xong tâm trạng rồi nói: “Em trai hờ, cậu xoay nhầm hướng rồi.”

Động tác của Phó Dung Hồi hơi dừng lại, lại quay mặt sang hướng khác, lần này thì đúng rồi.

Mưa ngoài cửa sổ ngày càng nặng hạt, tí ta tí tách rơi lên tấm thủy tinh trong suốt, những giọt nước ướt sũng óng ánh uốn khúc chảy xuống, đến khi chạng vạng, trong nhà cũng thắp lên ánh đèn dìu dịu.

Tạ Âm Lâu không đọc sách mà đang xem nội dung của chương trình hôm nay.

Độ hot về câu chuyện của cô trên Weibo vẫn chưa hề giảm xuống, mà bên phía Mạnh Thơ Nhụy vẫn đang cố ý lôi kéo Ôn Chước để lăng xê mối quan hệ, cố ý cắt một số hình ảnh tương tác ngọt ngào để quảng bá.

Cái gì mà Ôn Chức che dù cho cô ta, lúc hai người làm nhiệm vụ cùng đi ngang qua phố cổ xin nước cho ông lão.

Sự tương tác được thiết kế có tâm như vậy, nhưng đáng tiếc marketing của Mạnh Thơ Nhụy lại không lên nổi danh sách hot search.

Chỉ lát sau đã bị chiếc sườn xám thêu hoa Hồ Nam mà Tạ Âm Lâu mặc trong buổi ghi hình chiếm hết độ hót, cư dân mạng thậm chí còn bức xúc bình luận trên Weibo chính thức.

— ⌈Xin hãy đăng thêm những hình ảnh của các nhà thiết kế sườn xám truyền bá văn hóa đi, chúng tôi không đến xem tiểu hoa bên cạnh thể hiện tình cảm.”

— ⌈Xem Tạ Âm Lâu thể hiện kĩ năng không tốt hơn sao? Tôi không muốn xem Mạnh Thơ Nhụy đi tìm ông già.⌋

— ⌈Vỡ mộng, Ôn Chước đóng CP với Mạnh Thơ Nhụy trong bộ phim kia không phải rất có cảm giác sao, tại sao chương trình truyền hình thực tế lại ngượng ngùng như vậy, xuất hiện trong chương trình mười lần thì ánh mắt hướng về phía Tạ Âm Lâu đến bảy lần, ánh mắt nhìn bạn gái thật sự còn không có cảm tình bằng ánh mắt nhìn đối tượng dính chung scandal.⌋

⌈Nếu Ôn Chước bị tư bản ép buộc thì hãy nháy mắt đi, anh yêu ai mọi người đều có mắt.⌋

⌈Đừng quấn lấy Tạ Âm Lâu để nổi tiếng nữa, cảm ơn.⌋

Chương trình thấy mọi người đều không hề thích CP này, vì sợ dư luận sẽ quay lưng nên không dám đưa Mạnh Thơ Nhụy vào câu chuyện nữa, thay vào đó là tung ra sự tương tác giữa Tạ Âm Lâu và Lộ Hồi Chu.

Lộ Hồi Chu là một người đàn ông có hoocmon nam tính cao, hình ảnh tay gảy đàn tranh cầm điếu thuốc lại càng tương phản hơn.

Nhưng mà họ biết phải tìm người đến giúp đỡ, nên quả thực đã kéo Tạ Âm Lâu vào trong chương trình.

Sau đó, một cụm tìm kiếm #CP Hồi Âm# đã leo lên hot search vào ngay tối hôm đó, độ nóng cao đến mức ngay cả bên phía Trình Nguyên Tịch có tuyên truyền cho nữ hoàng vũ đạo cũng không có ai quan tâm.

Khi Tạ Âm Lâu nhận điện thoại từ phòng làm việc của Lộ Hồi Chu, chuyện đã xảy ra nửa tiếng.

Nhìn thấy màn tương tác giữa hai người trên hot search, bất ngờ có rất nhiều fan cuồng, Hoàng Văn Chú là người đại diện của Lộ Hồi Chu đã tự mình đến xin hợp tác, thái độ rất chân thành nói: “Cô Tạ, tôi đề nghị phương án này cô thấy thế nào? Chương trình của mùa này được ghi hình xong rồi, chỉ cần cô và Lộ Hồi Chu tương tác với nhau, độ nóng cũng sẽ tăng thêm một bước.”

Tiếng nói chuyện trong điện thoại không lớn lắm, bởi vì trong phòng khách quá yên tĩnh, ngay cả Phó Dung Hồi đang ngồi trên ghế sô pha bên kia cũng vểnh tai nghe.

Tạ Âm Lâu đối diện với màn mưa bên ngoài cửa sổ, giọng nói lạnh nhạt khéo léo từ chối: “Xin lỗi, tôi tạm thời không có ý định lăng xê chuyện tình cảm.”

Hoàng Văn Chú vẫn đang khuyên cô, sau lưng lại truyền đến giọng nói khàn khàn của Lộ Hồi Chu: “Tạ Âm Lâu, cô đừng nghe anh Chú, tôi đường đường là một người đàn ông cao 1m92, không thèm dựa vào việc lăng xê để thu hút người hâm mộ.”

“Chiều cao thực sự của cậu không phải là 1m89,9 sao?”

Hoàng Văn Chú thẳng thắn đáp trả, không giữ lại chút thể diện nào.

Bên kia im lặng một hồi lâu, dường như Lộ Hồi Chu đã cướp lấy điện thoại di động, nói với Tạ Âm Lâu: “Tôi cao 1m92, dựa vào bách khoa chính thức làm chuẩn, cái gì mà 1m89,9, cô làm như không nghe thấy đi.”

Tạ Âm Lâu cũng không quan tâm anh ta cao bao nhiêu, đầu ngón tay vuốt v3 ấn đường: “Ừ, tôi sẽ quên đi.”

Giọng điệu này nghe có chút qua loa.

Lộ Hồi Chu nói với giọng khàn khàn gợi cảm: “Cô phải đồng ý với yêu cầu tương tác của anh Chú đi, tôi cũng sợ, nhưng mà Tạ Âm Lâu, cô cẩn thận một chút, bên phía Mạnh Thơ Nhụy dựa vào chuyện tình cảm không kéo danh tiếng lên được, chắc chắn sẽ chèn ép cô.”

“?”

“Nghe nói, cô ta đang đi khắp nơi nghe ngóng về những việc mà cô đã trải qua suốt hai mươi năm, muốn tìm kiếm cha mẹ anh em và quật xác mười tám đời tổ tiên của cô lên. Đúng rồi, tổ tiên nhà cô không phải là tội thần gì đấy chứ?”

Bây giờ trong chương trình sợ nhất là mời đến một khách mời có xuất thân không sạch sẽ, điểm nghiêm trọng chính là nếu thật sự bị đào bới ra vết nhơ thì sẽ bị phong sát hoàn toàn.

Tạ Âm Lâu cười: “Vậy cứ để cô ta điều tra đi, nếu như điều tra đúng tôi sẽ bỏ qua cho cô ta, nhưng nếu điều tra sai xuất thân của tôi, tùy tiện tìm cho tôi một người ba bậy bạ, đương nhiên sẽ có người tới xử lý cô ta.”



Cúp điện thoại.

Tạ Âm Lâu vừa bỏ điện thoại xuống, còn chưa quay người đã nghe thấy Phó Dung Hồi đang ngồi ở ghế sô pha đọc sách nói: “Lộ Hồi Chu sao?”

“Ừm?”

“Anh ta không cao 189.9, chắc là khoảng 187.9 thôi, anh ta không cao thế đâu.”

Phó Dung Hồi nói ba năm trước đã từng gặp Lộ Hồi Chu vào một bữa tiệc trang sức nào đó, khi đó anh ta vẫn còn là một ngôi sao nam tuyến 3 không có tên tuổi, dáng dấp giống như con gà bệnh, được người đại diện đưa đi xã giao.

Vì vậy trong câu tiếp theo, Phó Dung Hồi tỏ ra vẻ ngây thơ tò mò nói: “Anh ta uống thuốc k1ch thích tăng trưởng rồi sao?”

Tạ Âm Lâu phát hiện Phó Dung Hồi là người cũng có tố chất ác miệng, không hổ là anh em cùng huyết thống với Phó Dung Dữ, cô từ từ bước đến ghế sô pha nhung ở đối diện ngồi xuống, giọng điệu không thèm để ý nói: “Cũng đã ba năm rồi, không cho người ta trưởng thành bình thường sao?”

Phó Dung Hồi cầm sách, nâng gương mặt gầy guộc lên mỉm cười: “Dáng người của anh ta chắc chắn không bằng anh tôi.”

Tạ Âm Lâu lười phải trả lời, không muốn thảo luận về dáng người của Phó Dung Dữ với anh ấy, không có hứng thú.

Sắc trời bên ngoài đã bắt đầu tối đen, khi ngọn đèn đường sáng lên, người đàn ông đi đốt đèn cuối cùng cũng mang theo mùi mưa gió trở về.

Phó Dung Dữ c0i áo khoác dính nước mưa ra, tiện tay đưa cho thư ký rồi thấp giọng nói gì đó, khoảng cách không mấy xa, nhưng Tạ Âm Lâu đang nghiên cứu sách chữ nổi của Phó Dung Hồi nên không nghe thấy.

Cô không nhìn Phó Dung Dữ, hàng lông mi cong vút cũng không nâng lên.

Ngược lại Phó Dung Hồi ở bên cạnh rất nhiệt tình, duỗi bàn tay gầy gò ra sờ vai áo sơ mi của anh trai, thấy ấm áp không bị ướt, trái tim hơi hạ xuống, vài giây sau bắt đầu học người xấu tố cáo: “Anh phong sát Lộ Hồi Chu đi.”

Tạ Âm Lâu lập tức nghiêng đầu, tràn ngập dấu chấm hỏi: “?”

Phó Dung Dữ nhặt chiếc chăn lông đã rơi xuống đất lên, khi đặt lên trên ghế sô pha, anh không nhanh không chậm hỏi: “Cậu ta chọc gì em à?”

Sau đó đảo mắt nhìn lướt qua phản ứng của Tạ Âm Lâu.

Phó Dung Hồi nói: “Em ghét nhất là nhìn thấy mấy con gà bệnh ho4n phát triển…”

Tạ Âm Lâu không nhịn được, mở miệng tiếp lời: “Cậu không nhìn thấy mà?”

Phó Dung Hồi hùng hồn nói: “Nhưng mà anh ta làm cho tôi ngứa mắt.”

Bàn tay Phó Dung Dữ vỗ vỗ vào đầu Phó Dung Hồi, anh sẽ không thật sự phong sát ai chỉ vì để dỗ dành em trai. Trong phòng khách nhất thời không có ai nói gì, bầu không khí không khỏi yên tĩnh lại, không thấy thì không sao, thấy rồi sẽ cảm thấy có gì đó không đúng.

Tạ Âm Lâu đặt sách trên đầu gối, đang muốn tìm lí do để lên tầng đi ngủ.

Thư ký mặc đồ tây màu đen đi tới, trên tay còn cầm một bó hoa dại màu vàng.

Là do Phó Dung Dữ hái từ thiền viện Quan Âm, được hái đúng lúc trời mưa.

Bàn tay thon dài trắng lạnh của anh nhận lấy, rồi lại đưa cho Tạ Âm Lâu một cách tự nhiên, toàn bộ quá trình không nói nửa chữ.

Cứ như vậy không có một tiếng động, hai người ở ngay trước mặt Phó Dung Hồi đứng nhìn nhau.

Tạ Âm Lâu buông bàn tay trắng nõn không nhận lấy, anh đè thấp giọng hỏi: “Không thích sao?”

Những bông hoa dại màu vàng vẫn còn vương vài giọt nước long lanh sắp rớt xuống, có một hai giọt rơi xuống mặt thảm lông nhung, sau một hồi lâu cô mới nhận lấy, đầu ngón tay đụng vào cánh hoa mềm mại.

Phó Dung Dữ nhếch môi cười khẽ, chậm rãi nói: “Đi tắm đây.”

Lời này không biết là đang nói với ai, dù sao Phó Dung Hồi cũng trả lời: “Anh mau đi đi.”

Vẻ mặt của Phó Dung Dữ không chút thay đổi cầm lấy tay Tạ Âm Lâu đi lên lầu.

Thư ký là người đã thấy toàn bộ quá trình và cũng là người hiểu nhất: “…”

——

Lúc lên lầu, Tạ Âm Lâu vẫn còn ôm bó hoa dại màu vàng kia trong nguc, sợ nó bị dập nát, vô cùng cẩn thận bảo vệ nó, nhưng vẫn có vài cây không để ý đã rơi xuống, cánh tay mảnh mai bị người đàn ông kéo vào trong một căn phòng.

Cũng không biết là nơi nào, bên ngoài đêm mưa đã mờ tối, bên trong cũng không bật đèn.

Tạ Âm Lâu ngửi được hương thơm rõ ràng của hoa, còn có hơi thở nóng bỏng của anh, tất cả đều phả lên má cô, cô không cử động được, chỉ có thể ngẩng đầu quan sát người đàn ông đang ở gần trong gang tấc.

Phó Dung Dữ c0i cúc áo sơ mi ra, đường cong lồng nguc đẹp đẽ từ từ lộ ra ngoài.

Có lẽ Tạ Âm Lâu đã bị ảnh hưởng từ lời nói của Phó Dung Hồi, nghiêm túc nhìn thân hình của anh một lượt, bờ vai rộng và chiếc eo hẹp, cơ bắp săn chắc mạnh mẽ, đôi chân dưới lớp quần tây vẫn thon dài, tỉ lệ hoàn hảo đến mức không còn gì để nói.

Phó Dung Dữ bị nhìn chằm chằm như vậy, trong lòng rất nóng, bế cô lên trên bệ cửa sổ.

Tạ Âm Lâu hơi cuộn tròn ngón tay đẩy anh ra, trong hoàn cảnh mập mờ tối tăm ẩm ướp như thế này, cô không muốn chịu thua trước: “Đây là anh đang đi tắm sao, bắt tôi tắm?”

Phó Dung Dữ nắm chặt cổ tay mảnh mai của cô, cúi người sát lại gần hơn: “Hôm nay tôi đã tới thiền viện Quan Âm ăn chay niệm Phật, nhưng trong đầu chỉ toàn là em…”

Tạ Âm Lâu muốn cười nhưng không cười: “Phạm giới trước mặt Phật không phải là xấu sao?”

“Ai bảo cô Tạ hấp dẫn người khác như vậy, không ngày nào tha cho tôi, khiến cho tôi ăn không ngon ngủ không yên.” Phó Dung Dữ biết cơn tức giận kia của cô vẫn chưa biến mất hoàn toàn, ánh mắt dịu dàng nhưng không che giấu được vẻ lạnh lùng khi nhìn người khác.

Cô muốn giả vờ nhưng anh có thể dễ dàng nhìn thấu điều đó.

“Hửm?”

“Nói đi, phải làm sao mới có thể khiến cho Tiểu Quan Âm của tôi hết giận đây….”

Tạ Âm Lâu ngửa ra sau, phần lưng dán vào bệ cửa sổ thủy tinh trong suốt, cơn mưa bên ngoài dường như ngấm vào ngay lập tức, vừa lạnh vừa nóng bao trùm lấy cô, hàng mi cong cong yếu ớt rũ xuống, hoen ướt nuốt rồi giọt lệ, giọng nói cũng thay đổi: “Vậy giao mạng anh cho tôi đi, để trả nợ…”

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.