Đừng Quản Chuyện Vặt Của Tôi

Chương 44




Editor: Jena (wordpress jena và wattpad miknao)

*

Không thể không nói, giọng điệu Tần Tử Quy nói chuyện lúc nãy có chút dụ hoặc.

Hơn nữa không hiểu sao dạo gần đây cứ đụng chạm với Tần Tử Quy xíu thôi mà cậu đã không dám lộn xộn rồi.

Thịnh Diễn ôm Đỗ Quyên nhỏ trong ngực nhớ lại dáng vẻ vừa nãy của Tần Tử Quy, cảm thấy người này đúng là gay vừa đẹp trai vừa xấu tính lại quỷ kế đa đoan, ỷ vào có vài phần nhan sắc mà dùng thủ đoạn đáng khinh đó mê hoặc tâm trí mình.

Vấn đề là cậu lại bị mê hoặc mới gay.

Chẳng lẽ ở chung sớm chiều với gay nên đường đường là trai thẳng sắt thép như cậu cũng có xu hướng bị bẻ cong ư?

Sau khi ý thức được điều này, Thịnh Diễn bừng tỉnh!

Đệch, đừng nói đây chính là mục đích của Tần Tử Quy đấy nhé!

Thịnh Diễn giật mình phát hiện mình đã biết được thiên cơ, nhanh chóng lấy điện thoại ra gửi tin nhắn wechat cho Tần Tử Quy: "Anh trăm phương nghìn kế muốn chơi cái hòn đá tình yêu gì đó với tôi không phải là để chứng minh tôi không thẳng đấy chứ?"

Tần Tử Quy đọc được tin nhắn này thì nhất thời không biết trả lời thế nào.

Nhưng hình như những điều hắn cần nói cũng gần như thế.

Có điều hắn cảm thấy nhất định Thịnh Diễn sẽ không cho là như vậy.

Quả nhiên Thịnh Diễn đã nhanh chóng gửi tiếp: "Tôi nói cho anh biết, dù máy phát hiện nói dối kia hiện đèn đỏ nhưng tôi - Thịnh Diễn - chính là người đàn ông chân chính thẳng tắp không cong! Sau này anh come out sợ bị đánh đòn là chuyện của anh, đừng hòng lôi kéo tôi theo làm đệm lưng cho anh! Sau này tôi nhất định sẽ lấy vợ!"

Ừm, kết hôn, kết hôn với người thông minh đẹp trai nhất lớp 1.

Ngoài ra còn có rất nhiều sính lễ để dành.

Nếu như nói một tháng trước Tần Tử Quy nhìn thấy lý do kiểu này còn có thể cảm thấy buồn bã chán nản thì bây giờ chỉ bình thản trả lời: "Ừm, cậu nói phải."

Chỉ là, vợ cậu có thể cao 1m87 nặng 74kg, mặc đồ lớn hơn cậu 2 cỡ.

Còn Thịnh Diễn sau khi nhận được câu trả lời thì chỉ thấy Tần Tử Quy thật sự là đầu óc đen tối.

Đoạn cậu ném điện thoại đi có chút rầu rĩ không vui ôm chặt Cuckoo, buồn bực vùi đầu vào trong gối rồi ngủ thiếp đi.

Tần Tử Quy không có ở đây nên chẳng ai gọi cậu rời giường, ngủ một giấc thẳng đến khi mặt trời chiếu đến mông.

Lúc tỉnh dậy mùi thức ăn đã bay vào trong phòng, quần áo được giặt khô cũng đã được gấp gọn gàng bên tủ đầu giường.

Thịnh Diễn thay quần áo rồi rửa mặt xong, đi ra thấy trong bếp chỉ còn hai ông bà đang bận rộn: "Bà ngoại, ông ngoại, Tần Tử Quy còn chưa về ạ?"

"Ừ, chắc là bệnh viện xa bên này quá nên về bên kia sông nghỉ ngơi rồi." Bà ngoại Thịnh Diễn xới cơm trong bếp trả lời.

Thịnh Diễn cúi đầu lấy điện thoại ra mới phát hiện quả nhiên Tần Tử Quy gửi tin nhắn cho mình.

[Chim xấu]: "Bên chỗ dì út không sao, hôm nay tôi phải đi học tuyển, khi nào ngủ dậy thì ở nhà làm xong bài tập mà tôi giao đi, buổi tối lúc tự học thì tôi sẽ chữa bài cho cậu."

[Chim xấu]: "Không được đến quán game chơi bời, không được lén ăn cổ vịt, không được ăn gì quá cay."

[Chim xấu]: "Còn nữa, không được phép đánh nhau, nhớ bảo bà bôi thuốc cho đấy."

Đồ mẹ nam.

Thịnh Diễn đổi tên gợi nhớ thành [Chim xấu thích lải nhà lải nhải] rồi nói: "Bà ơi, tí ăn cơm xong thì con về luôn, mấy hôm nay để Cuckoo ở chỗ bà nhé ạ, đợi mấy nữa nghỉ hè con lại về đón nó."

"Ừ được, nhớ mang cái này cùng." Bà ngoại đi từ bếp ra đưa một cái hộp giữ nhiệt lớn cho cậu, "Tử Quy nói con nên ăn nhiều hạch đào nên bà hầm cho hai đứa ít canh sữa hạch đào, con cầm về cho vào lò vi sóng hâm là có thể uống."

"À vâng ạ, ơ khoan đã." Thịnh Diễn tự nhiên nghĩ đến cái gì đó, ngẩng đầu nhìn bà, "Bà ơi."

Bà: "Hả, sao bà đây?"

Thịnh Diễn: "Ăn quả này có phải giúp bổ não không ạ?"

Bà ngoại: "..."

Thịnh Diễn: "..."

Quả nhiên là như thế!

Cậu biết ngay Tần Tử Quy tên chó này nhất định không có ý tốt lành gì mà, lúc nào cũng biết cách để làm nhục cậu!

Để chứng minh mình không cần bổ não, Thịnh Diễn quyết định lặng lẽ làm hết bài tập để làm lão súc sinh Tần Tử Quy này sợ chơi.

Nhưng dù cậu có tiến bộ thần tốc thì cũng có hơi quá sức, bởi Tần Tử Quy thường hay ra đề khó hơn năng lực của cậu một chút.

Làm được nửa ngày thì bị kẹt ở một chỗ, Thịnh Diễn quyết định nhờ tổ tư vấn tại chỗ, mở nhóm wechat [Anh Diễn và những thằng em ăn hại của anh ấy], nhắn: "Chiều nay muốn ăn DQ hay Hagendas?"

[Cẩu Cẩu có thể có ý xấu gì được cơ chứ?]: "?"

[Thiên bồng đại Chu Chu]: "?" (tên này chế từ Thiên bồng đại nguyên soái ấy)

[Cẩu Cẩu có thể có ý xấu gì được cơ chứ?]: "Anh Diễn, anh muốn hẹn hò với bọn này à?"

[S.]: "Cút."

[S.]: "Định hỏi mấy cậu vài câu, chiều nay được không, cứ chọn một cửa hàng đồ ngọt gần trường là được, tôi trả tiền."

[Cẩu Cẩu có thể có ý xấu gì được cơ chứ?]: "??"

[Thiên bồng đại Chu Chu]: "???"

[Cẩu Cẩu có thể có ý xấu gì được cơ chứ?]: "Anh Diễn, anh bị ai đoạt xá thì chớp mắt một cái ra hiệu đi."

[Thiên bồng đại Chu Chu]: "Để em đi mua máu chó về cho."

[S.]: "Không muốn chết thì nói năng tử tế."

[Cẩu Cẩu có thể có ý xấu gì được cơ chứ?]: "À ờm được, không thành vấn đề, cũng không cần Hagendas đâu, ra chỗ cửa hàng gà rán ở cổng trường đi, gọi một bữa tối là được."

Chu Bằng thì không nói, nhưng thành tích của Cẩu Du cũng tạm được, Thịnh Diễn thu dọn cặp sách xong, hung hăng đánh nó vài cái rồi mới bắt đầu đi học.

Chu Bằng Cẩu Du ở rất gần trường nên đến sớm hơn cậu. Sau khi nhìn thấy cậu quy củ lấy ra một xấp bài thi ở trong cặp thì không khỏi có chút cảm thán.

"Không thể không nói, Hoàng Thư Lương quả thật đúng là hảo hán, từ sau khi đổi lớp cái là anh Diễn sắp biến thành anh Diễn em không biết rồi, có lẽ đây chính là cái gọi là người lạ từng quen." Chu Bằng nhìn lướt qua bài thi của Thịnh Diễn, phát hiện cậu đuổi kịp mình thì không nhịn được khen ngợi.

Cẩu Du lại hiểu rõ hơn hắn nhiều: "Mày nói Hoàng Thư Lương hảo hán còn không bằng nói Tần Tử Quy lợi hại, loại ý tưởng giải đề 1 kèm 1 này người bình thường có thể làm được chắc?"

"Được rồi bớt nói nhảm đi." Thịnh Diễn không có thời gian xàm xí, "Muốn ăn gì? Tự gọi nhá."

Chu Bằng làm bậy: "Em muốn uống sữa trong bình giữ nhiệt của anh."

Thịnh Diễn không chút suy nghĩ: "Đây là cho Tần Tử Quy."

Cẩu Du chả thấy lạ lùng gì: "Được, vậy thì anh Diễn, cho 1 phần cánh gà cay siêu biến thái, anh ok không?"

Thịnh Diễn lật bài thi, đầu cũng chả buồn ngẩng: "Không ổn lắm."

"Thế cổ vịt cay thì sao?"

"Cũng không được."

"Ngó sấy cay?"

"Đừng."

"..." Rõ ràng được quyền gọi món nhưng lại bị vô tình cướp đoạt, Cẩu Du rốt cuộc không nhịn được, "Sao anh lại không chọn gì hết?"

Rõ ràng trước kia Thịnh Diễn toàn thích ăn những món này.

Thịnh Diễn vẫn lật bài thi, đầu cũng không ngẩng: "Mấy cái này cay quá, Tần Tử Quy không cho tôi ăn."

Vừa dứt lời, Chu Bằng rơi vào trầm cảm.

Một lúc lâu sau Cẩu Du mới bảo: "Diễn, lâu lắm rồi không thấy mày online chơi game hay ra quán net."

Thịnh Diễn cảm thấy cậu đúng là nói nhảm: "Mày thử xem ngày nào cũng bị hội trưởng hội học sinh theo dõi từ trường đến nhà, giám sát toàn diện 24/24 xem mày có thời gian online chơi game không?"

"Cho nên, mày không nhận ra vấn đề à?"

Cẩu Du nghiêm túc hỏi.

Thịnh Diễn ngẩng đầu: "Vấn đề gì?"

"Bây giờ trông mày rất giống như là bị vợ quản chặt."

Vẻ mặt Cẩu Du cực kỳ đứng đắn.

"Hơn nữa còn là kiểu nhà có vợ hiền, lãng tử quay đầu ấy."

Chu Bằng nhiệt tình bổ sung.

Thịnh Diễn: "..."

Chột dạ khiến cậu nóng nảy: "Bọn mày nói cái rắm gì đấy!"

"Sao lại gọi là nói nhảm được, anh Diễn mày nói xem mày là ai, mày lại để bị cậu ta quản ư? Chứng tỏ giữa hai bọn mày nhất định có chuyện gì không để ai biết." Chu Bằng cực kỳ chắc chắn.

Thịnh Diễn tức giận lườm nó một cái: "Đó là vì tao không muốn ra nước ngoài, nhất định phải thi vào được trường tuyến 1 nên tao mới phải ấm ức chịu đựng thôi."

"Được, mày ấm ức chịu đựng, nhưng tại sao Tần Tử Quy lại có thể quản mày? Bài tập về nhà dễ quá hay là đứng đầu không vui? Cứ nhất định phải hao tâm tổn sức quản mày? Mày không tự mình đi học được chắc?" Cẩu Du lại thêm một mũi tên.

Thịnh Diễn tự nhiên không nói nên lời.

Cậu cũng không nghĩ đến chuyện này, chỉ là từ nhỏ đến lớn Tần Tử Quy đã quản chuyện cậu ăn cơm, quản chuyện cậu bị ốm, thu dọn mọi thứ rối rắm cho cậu, nhận sai chịu phạt giúp cậu, làm mọi chuyện thay cậu, cho nên cậu đương nhiên cho rằng Tần Tử Quy vốn dĩ nên quản mình.

Chứ không nghĩ đến Tần Tử Quy làm vậy là vì cái gì.

"Có lẽ là do trời sinh anh ta đã thích làm mẹ người khác." Thịnh Diễn nhớ lại hành động của Tần Tử Quy rồi đưa ra bình luận.

Cẩu Du cảm thấy Thịnh Diễn đúng là gì cũng dám nói: "Có người hỏi cậu ta một câu hỏi không khó lắm thôi đã bị một câu nói của cậu ta làm tổn thương đến mức giờ vẫn tự nghi ngờ trí tuệ của mình, mày nói xem cậu ta trời sinh đã có tính cách mẹ hiền sao?"

Thịnh Diễn: "..."

Không phải à?!

Mắt thấy Thịnh Diễn không trả lời được, để tránh cho Thịnh Diễn thẹn quá hoá giận mà đánh người, Chu Bằng vội hoà giải: "Mày quan tâm chuyện Tần Tử Quy làm gì, nói không chừng cậu ta thích quản anh Diễn, hơn nữa đây cũng chẳng phải chuyện xấu, mày xem, anh Diễn nhà mình giờ biết làm đề toán đến câu thứ 2 từ dưới lên rồi! Đúng là một chuyện đáng mừng! Cứ tiếp tục phát huy, vững vàng tiến bước!"

Dứt lời ngoài cửa lại có tiếng cười nhạo: "Mơ đẹp đấy!"

Nghe thấy giọng nói này, Chu Bằng đã thấy phiền: "Phó Uân, ý mày là gì?"

"Chả có ý gì, chỉ là Tần Tử Quy sắp không quản được anh Diễn nhà mày lâu nữa đâu, đúng không Thịnh Diễn?" Phó Uân chậm rãi đẩy cửa đi vào, dáng vẻ tâm trạng rất tốt.

Thịnh Diễn lại cảm thấy mình không thể hiểu nổi: "Có rắm thì thả, đừng âm dương quái khí."

Nhìn thấy dáng vẻ cậu, Phó Uân nhíu mày: "Sao, mày vẫn chưa biết à?"

Thịnh Diễn ghét nhất loại người nói chuyện ấp úng nửa chừng, khó chịu nhíu mày.

Phó Uân nhìn vẻ mặt của cậu thì tự nhiên "Xuỳ" một cái: "Không phải chứ Thịnh Diễn, mày thật sự không biết à? Đến cả bố mẹ tao còn biết."

Thịnh Diễn càng nhíu mày sâu hơn.

Vẻ mặt Phó Uân như đang xem kịch vui: "Độ nửa tháng gần đây, cứ cách năm ngày lại lại có người tìm đến cửa nhà bà ngoại mày, nói là bố của Tần Tử Quy, muốn tìm Tần Tử Quy về nhận tổ quy tông nên giở trò làm ầm ĩ lên. Người trong đại viện đều biết cả, đêm qua còn đến nữa. Tao ở ban công còn nhìn thấy mà mày lại không biết?"

"Tối qua?"

Thịnh Diễn nháy mắt nhớ lại đêm qua lúc cậu thay quần áo, có động tĩnh trước cửa nhà.

Có điều lúc đó Tần Tử Quy với bà ngoại nói cho cậu biết là có người muốn dẫn Cuckoo đi, ngón tay Thịnh Diễn cầm bút chợt siết chặt lại.

Phó Uân nhìn phản ứng của cậu, đoán được là Tần Tử Quy gạt cậu nên nhất thời có cảm giác sung sướng khi người gặp hoạ: "Được rồi, trách tao nhiều chuyện, nhưng tao không nghĩ là Tần Tử Quy lại định lặng lẽ rời đi đấy, là tao thiếu suy nghĩ rồi."

"Biết mình nhiều chuyện thì im mồm đi." Thịnh Diễn khẽ nhấc mí mắt lên, mặt mày lạnh lùng: "Nói chuyện nhà người khác ở chốn công cộng, đây là chuyện bố mẹ dạy mày à?"

Vẻ mặt cậu sắc bén phô trương, trên người lại có cảm giác không sợ trời không sợ đất được gia đình nuôi từ nhỏ, vẻ lạnh lùng như thế thường ngày đều tan ra trước mặt Tần Tử Quy, nhưng bây giờ lại có chút khí thế.

Phó Uân nhớ lại cảm giác bị nắm cổ áo đè lên tường, nhất thời cổ họng chợt siết lại.

Nhưng gã chịu thiệt ở chỗ Thịnh Diễn và Tần Tử Quy nhiều như vậy, mất mặt mũi nhiều lần như vậy, lại còn có cả anh em của mình ở đây nên đã sớm muốn tìm lại sân khấu, cho nên vô lại cười cợt: "Sao, con trai của tiểu tam còn không cho... Shhh - Đệch!"

Phó Uân còn chưa nói xong Thịnh Diễn đã lạnh mặt đấm thẳng vào mặt gã, sau đó nắm chặt cổ áo gã dí vào tường lạnh lùng nói: "Mẹ nó, tao đã bảo mày im mồm, mày không nghe hiểu à?"

Thiếu niên trước giờ đều rất dễ nói chuyện, lúc này trên người chỉ còn lại sự lạnh lùng khó gần, giống như bị đụng vào vảy ngược không nên đụng vào nhất.

Người trong quán gà nhất thời bị sự việc bất thình lình này doạ sợ ngây người.

Cảm giác này, khi Hoàng Thư Lương nghĩ oan cho cậu cậu cũng không cảm thấy, khi Tiết Dịch hãm hại cậu cũng không cảm thấy.

Khi Phó Uân châm chọc cậu cũng không cảm thấy.

Chỉ khi nhắc đến Tần Tử Quy, cậu mới thấy.

Phó Uân giật giật khoé miệng bị đánh sưng đỏ, cười: "Xem ra Tiết Dịch nói đúng, mày với Tần Tử Quy đúng là anh em tình thâm nhỉ."

Bốn chữ anh em tình thâm đến là ngứa đòn.

Thịnh Diễn siết chặt tay, mặt mày lạnh lẽo: "Mày nói chuyện tử tế cho tao."

Phó Uân lại như cố ý muốn chọc giận cậu, kề sát tai cậu cười: "Tao nói gì trong lòng mày rõ nhất, Tần Tử Quy có tâm tư gì với mày, Tiết Dịch đã sớm biết rồi."

Khoảnh khắc vừa mới dứt lời, bàn tay Thịnh Diễn đang nắm chặt cổ áo gã chợt khựng lại.

Phó Uân bèn thừa cơ cậu đang thất thần, cầm ống đũa bên cạnh hung hăng đập vào vai cậu.

Ống trúc cứng rắn đập vào xương bả vai thiếu niên, phát ra tiếng vang trầm đục.

Thịnh Diễn hồi thần, trở tay định hung hăng đập đầu Phó Uân vào tường thì tự nhiên bị một bàn tay túm lấy kéo ra sau.

Sau đó cổ tay Phó Uân bị một bàn tay khác kìm lại bẻ ngược ra sau, đè chặt hắn vào tường.

Phó Uân chỉ cảm thấy tay mình sắp bị bẻ gãy, xương mặt cũng bị tường đè đến đau đớn nhưng lại không nhìn được người đứng sau, chỉ nghe được một giọng nói lạnh lùng không có tình người: "Phó Uân, mày còn trêu chọc Thịnh Diễn thêm một lần nào nữa, tao có rất nhiều cách để mày biến mất, không tin cứ thử xem."

Âm thanh không lớn chỉ đủ cho hai người nghe được, giọng nói lạnh nhạt không có chút cảm xúc nào của Tần Tử Quy lại khiến Phó Uân cảm thấy run rẩy.

Sau đó Tần Tử Quy buông tay ra, dẫn Thịnh Diễn rời đi trong ánh mắt sợ hãi của mọi người.

Thịnh Diễn vốn dĩ không cảm kích, ra khỏi cửa hàng đã hung hăng vung tay: "Tần Tử Quy, mẹ nó anh buông tôi ra!"

Tần Tử Quy lại nắm rất chặt, không chịu buông mà cứ thế dẫn Thịnh Diễn đi đến hướng không có người.

Thịnh Diễn cắn răng giãy dụa tiếp, nhưng phát hiện chênh lệch giữa mình và Tần Tử Quy đã lớn đến mức mình chẳng có cách nào thoát được bằng vũ lực.

Còn Tần Tử Quy lạnh mặt dẫn cậu đến một góc không người, đến gần kéo cổ áo cậu ra: "Để tôi xem một chút."

"Ông đây không cần anh quản!" Thịnh Diễn trực tiếp hung dữ đẩy Tần Tử Quy ra sau.

Tần Tử Quy không biết tại sao cậu lại thế, chỉ nghĩ đến cảnh ống trúc đập vào vai Thịnh Diễn là không nhịn được đau lòng lẫn tức giận: "Không cần tôi quản thì cậu tự mình đừng khiến người ta lo lắng nữa! Bị đập vào người không đau chứ gì!"

"Đập vào người tôi chứ liên quan gì đến anh! Mẹ nó anh đừng có suốt ngày để ý đến chuyện của tôi được không, là bài tập về nhà không muốn làm hay thi đứng đầu không vui hả?" Thịnh Diễn nghĩ Tần Tử Quy rõ ràng có việc nhưng lại muốn giấu mình, khiến cậu chẳng khác nào đứa ngốc, ngay cả việc có khả năng hắn sẽ rời đi cũng không nói cho cậu biết, trong lòng liền đau xót ấm ức vô cùng.

Tần Tử Quy lại cảm thấy lời này của cậu đúng là vô lương tâm, nhưng nhìn thấy vết bầm trên vai cậu, rồi nghĩ rõ ràng hôm qua người này đã đồng ý với mình không đánh nhau, vậy mà hôm nay lại để bị thương thế này, còn đùa giỡn nói ra lời tổn thương người khác.

Rốt cuộc không nhịn được nữa, Tần Tử Quy vạch quần áo Thịnh Diễn ra, chỉ vào những vết thương lớn lớn nhỏ nhỏ trên người cậu: "Thịnh Diễn! Cậu tự nói xem, từ nhỏ đến lớn có lần nào cậu bị thương mà tôi không đau lòng không? Lần nào cậu bị thương mà tôi không chăm sóc không? Lần nào cậu đau đến không ngủ được mà tôi ngủ được yên giấc không? Từ nhỏ đến lớn tôi quản cậu, che chở cho cậu, không muốn cậu bị bệnh, không muốn cậu bị thương, cậu nghĩ tôi nhàn rỗi lắm ư? Mẹ nó nếu không phải tôi thích cậu thì ai thèm để ý đến cậu!"

Từ nhỏ đến lớn Tần Tử Quy hầu như không khi nào nổi giận, cho dù có giận cũng chỉ làm mặt lạnh không nói gì mà thôi, dáng vẻ này hình như chưa từng thấy bao giờ.

Khoảnh khắc lúc bị hắn nổi giận quát mình, Thịnh Diễn vốn dĩ đang ấm ức phẫn uất định cãi nhau thì tự nhiên ngây ngẩn cả người.

Tần Tử Quy nói thích ai cơ?

*

Hết chương 44.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.