Đừng Quản Chuyện Vặt Của Tôi

Chương 43




Editor: Jena (wordpress jena và wattpad miknao)

*

Rõ ràng cậu nhớ lúc đó Tần Tử Quy bảo với cậu là vì không tìm được cây thánh giá có tên của cậu nên cách để kết thúc chỉ có thể hoặc là nổ súng bắn chết Tần Tử Quy, hoặc là cùng bị cương thi kéo đi, hoặc là thông qua bài kiểm tra của hòn đá tình yêu, chỉ có 3 lựa chọn này.

Cậu không làm được hai chuyện đầu nên mới bị buộc phải nhịn xuống sự xấu hổ của trai thẳng mà nói yêu nhau với Tần Tử Quy.

Kết quả tự nhiên đùng cái cây thánh giá này rơi ra từ trong túi quần của Tần Tử Quy.

Nên nói là Tần Tử Quy lừa cậu hay là Tần Tử Quy lừa cậu hay là Tần Tử Quy lừa cậu đây?

Nghĩ đến chuyện Tần Tử Quy bày ra âm mưu quỷ kế khiến cậu tự nghi ngờ xu hướng tính dục của mình, Thịnh Diễn chỉ cảm thấy tên gay chết người Tần Tử Quy đúng là đồ quỷ kế đa đoan.

Cậu nắm chặt cây thánh giá, nghiên răng tức giận.

Còn Tần Tử Quy trong phòng tắm nghe được tiếng gào kinh thiên động địa này thì hơi khựng lại, rất nhanh đã biết có chuyện gì xảy ra: "A Diễn, cậu nghe tôi giải thích..."

"Đi ra đây đánh một trận rồi hẵng giải thích."

Lời nói Thịnh Diễn tràn ngập sát khí.

Tần Tử Quy: "..."

Hắn chọn chiến thuật né tránh: "Tôi chưa mặc quần áo."

"Vậy thì mặc bộ đồ ngủ liền thân chibi màu hồng mà anh hao tâm tổn sức giành lấy kia kìa, rồi ra đây cho tôi!" Thịnh Diễn nghe đến đây thì lại càng tức giận hơn.

Cậu muốn xem xem, là bảo bối kinh thiên động địa gì lại có thể khiến Tần Tử Quy không từ thủ đoạn cũng phải lấy được.

Nhưng bất kể là bảo bối gì, dù sao lừa gạt cậu cũng chỉ có một con đường chết.

Thịnh Diễn đứng ngoài phòng tắm, nghiến răng nắm chặt nắm đấm, nghĩ chỉ cần Tần Tử Quy dám mở cửa thì cậu sẽ lập tức trái một cú phải một cú sau đó thêm một quả đá ngang và đá chéo rồi ấn Tần Tử Quy lên tường, đánh hắn một trận nửa tàn phế thì thôi.

À há, Tần Tử Quy mở cửa, vậy thì cậu sẽ tung...

Ủa?

Nắm đấm dừng lại cách Tần Tử Quy 5cm.

Thịnh Diễn nhìn Tần Tử Quy trước mặt mặc bộ ngủ liền thân chibi màu hồng phấn: "......"

Cái đệch, cậu có hơi không xuống tay được.

Ngày thường Tần Tử Quy chăm sóc tóc tai gọn gàng, lúc này vì mới tắm xong mà tóc tai ngoan ngoãn rủ xuống, vải mềm màu hồng nhạt làm nổi bật làn da trắng có chút ấm áp, tai bản lớn trên áo đáp bên vai, vì thiết kế đồ liền thân rộng thùng thình nên nhìn qua không quá khó gần như bình thường, cả người bỗng nhu hoà hẳn.

Hơn nữa hắn rũ mi, khẽ nói: "A Diễn, xin lỗi."

Nháy mắt Thịnh Diễn cảm thấy xúc động bạo lực của mình tự nhiên có hơi tội lỗi.

Không đợi cậu tỉnh táo lại từ trạng thái bị mê hoặc, bên cạnh đã vang lên tiếng tách tách.

Hai người đồng thời quay đầu.

Bà ngoại Thịnh Diễn không biết ra khỏi phòng từ khi nào, vui vẻ nghịch điện thoại: "Bộ quần áo hai đứa mặc nhìn hay ghê, cứ như yêu quái nhỏ với yêu quái lớn đang đánh nhau ấy, nhìn còn thấy ngoan ngoan, bà gửi lên nhóm cho mẹ con với dì út xem rồi."

"Bà!"

Thịnh Diễn cảm thấy mất mặt chết.

Mặc kiểu quần áo này vốn dĩ đã vô cùng xấu mặt rồi, lại còn bị chụp ảnh gửi vào nhóm gia đình, thế có khác gì công khai xử phạt đâu?

Thịnh Diễn nhất thời khỏi để ý Tần Tử Quy, đưa tay định ngăn cản tội ác của bà ngoại thì lại bị bà vỗ nhẹ: "Con đừng nghịch, hiếm lắm mới chụp được tấm ảnh con với Tử Quy ngoan thế này, bà muốn để làm kỷ niệm. Lỡ sau này Tử Quy không ở đây nữa thì bà với ông ngoại con còn có cái để nhớ."

Tần Tử Quy ở đây, muốn xem lúc nào thì xem, ai lại lấy cái ảnh này kỷ niệm làm gì.

Nhưng bà ngoại Thịnh Diễn là thái hoàng thái hậu trong nhà, Thịnh Diễn dám giận mà không dám nói, chỉ đành quay người giận chó đánh mèo lên Tần Tử Quy: "Lần này anh hài lòng chưa!"

Tần Tử Quy vô tội tự nhiên bị nhắm đến: "?"

Thịnh Diễn không muốn cãi nhau trước mặt ông bà, thối mặt quay về phòng.

Tần Tử Quy chỉ đành đuổi theo.

Kết quả mới về đến phòng, bộ quần áo bẩn và cây thánh giá đã đập vào mặt, kèm theo câu nói hùng hổ: "Tần Tử Quy! Mẹ nó anh coi tôi như đứa ngu mà chơi đùa vui lắm phải không!"

Tần Tử Quy cầm bộ quần áo và cây thánh giá, nhìn Thịnh Diễn đang vô cùng tức giận: "Tôi không có ý đó."

"Anh không có ý đó vậy thì anh có ý gì? Rõ ràng anh đã tìm được cây thánh giá rồi mà lại lừa tôi là không tìm được, cứ phải kí.ch thích tôi thử cái gì mà hòn đá tình yêu với anh, anh thấy tôi rất dễ bị lừa đúng không?"

Thịnh Diễn cảm thấy mình bị Tần Tử Quy lừa xoay mòng mòng như đứa ngu, tức đến mức đuôi cũng run lên.

Tần Tử Quy không biết nên giải thích thế nào, hắn cũng không thể nói là mình đúng là chỉ muốn nói "tôi yêu em" một lần với Thịnh Diễn được.

Hắn vẫn chưa xác định liệu Thịnh Diễn có thể tiếp nhận tâm ý của mình chưa, không dám đánh cuộc nên chỉ đành nói: "A Diễn, cũng chỉ là chơi..."

"Chỉ là trò chơi thôi?" Tần Tử Quy còn chưa giải thích xong Thịnh Diễn đã tức giận hơn.

Vậy mà lúc ấy cậu còn cảm thấy ánh mắt Tần Tử Quy vừa trịnh trọng lại dịu dàng, sinh ra ảo giác dường như mình cũng không quá thẳng, thậm chí còn vì ánh mắt ấy mà thấy hơi xao động, kết quả đối với Tần Tử Quy lại chỉ đơn giản là một trò chơi thôi?

Nhất thời Thịnh Diễn không biết rốt cuộc mình tức giận vì bị lừa hay là tức giận vì bị người nọ quấy rầy đến không yên ổn, câu "Tôi yêu em" kia chỉ là một trò đùa.

Tóm lại vốn dĩ cậu chỉ hơi hơi khó chịu bình thường, tự nhiên trong lòng lại có một đám lửa không tên ở đâu bùng lên, sau đó không nhịn được bắt đầu điên cuồng bắn phá như súng liên thanh: "Chỉ là một trò chơi mà thôi, cho nên anh mới có thể tuỳ tiện nói ba chữ anh yêu tôi? Anh có biết những chữ này có ý gì không hả? Có biết những lời này khi nói ra là phải chịu trách nhiệm hay không? Nếu không thì có khác gì hạng cặn bã lăng nhăng không chung tình?"

Thịnh Diễn mài mài răng, vẻ mặt căm phẫn như đang định vì dân trừ hại.

Tần Tử Quy tự nhiên bị chỉ mặt mắng một trận nhưng chỉ nhíu mày một chút.

Sau hắn lại cảm thấy đề tài này của Thịnh Diễn có hơi đột ngột, chỗ tức giận cũng hơi là lạ.

Sau đó hắn cứ thế nhìn Thịnh Diễn giận đến mặt mày đỏ bừng, nắm chặt tay, cái tai trên mũ cũng bắt đầu run rẩy, nhìn mấy giây rồi tự nhiên cúi đầu cười.

Thịnh Diễn vốn thấy không khí đang rất chi là nghiêm túc khẩn trương, thoáng cái bị người nọ cười làm cho khó hiểu: "Anh cười cái gì mà cười!"

"Không cười gì cả."

Trên mặt Tần Tử Quy rõ ràng là có ý cười.

Thịnh Diễn giận: "Anh cho là tôi bị mù chắc?"

"Thật sự không có gì, chỉ là cảm thấy..."

Ting ting.

Tần Tử Quy còn chưa nói xong thì điện thoại tự nhiên vang lên.

Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua màn hình, sau đó ý cười nhàn nhạt trên mặt chợt thu lại.

Thịnh Diễn nhạy bén nhận thấy có gì đó không đúng, hỏi: "Sao thế?"

"Không có gì." Tần Tử Quy cất điện thoại đi, "Dì út bảo tôi bây giờ đến bệnh viện."

"???"

Cái này mà gọi là không có gì?

"Dì Tần bị bệnh ư? Có nghiêm trọng lắm không? Bệnh viện nào? Có cần tôi đi cùng anh không?"

Thoáng cái Thịnh Diễn đã quên chuyện mình hãy còn đang giận, sau khi hỏi một đống vấn đề thì cũng chả đợi Tần Tử Quy trả lời đã xoay người muốn đi thu dọn đồ đạc.

Nhưng lại bị Tần Tử Quy túm lấy: "Không cần tự tôi đi được rồi, nếu không tôi lại phân tâm chăm cậu."

Thịnh Diễn đang định phản bác thì Tần Tử Quy đã nói tiếp: "Quần áo của cậu bị bà ném vào máy giặt rồi đúng không? Chẳng lẽ cậu định mặc bộ đồ ngủ liền thân này đi với tôi à?"

Thịnh Diễn: "..."

Đúng là vấn đề thật.

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cậu, Tần Tử Quy khẽ cười: "Yên tâm đi, không có việc gì đâu, nói không chừng cậu ngủ một giấc dậy là tôi về rồi."

Hắn nhìn Thịnh Diễn, đáy mắt đều là ý cười dịu dàng.

Thịnh Diễn thôi không náo loạn nữa.

Tần Tử Quy lại nhẹ nhàng xoa đầu cậu một cái: "Tối ngủ đừng đá chăn, mai tỉnh dậy nếu mà tôi chưa về thì nhớ làm hết bài tập đi, muộn nhất là chiều mai tôi sẽ về chữa bài cho cậu, không được ra ngoài không được chơi game, cũng không được đi đánh nhau."

"Ò, hiểu ròi." Thịnh Diễn bị hắn xoa đầu, cảm giác ngứa ngáy nhè nhẹ khiến cậu không dám động đậy.

Tần Tử Quy nhìn cậu thế thì lại nói tiếp: "Cậu cũng đừng giận nữa, tôi không phải loại cặn bã lăng nhăng không chung tình, càng không vì trò chơi mà tuỳ tiện nói với người khác ba chữ đó, cho nên cậu đừng giận, chờ mai tôi về tôi từ từ giải thích cho cậu."

"Ò được...hả?"

Thịnh Diễn trả lời được một nửa, tự nhiên ngẩng đầu.

Chờ đã, không phải vì trò chơi mà tuỳ tiện nói với người khác ba chữ đó là ý gì?

Tần Tử Quy nói với cậu là hắn yêu cậu không phải vì trò chơi ư?

Vậy thì là sao?

Nhìn Thịnh Diễn mở to hai mắt chưa phản ứng kịp, Tần Tử Quy lại không nhịn được cúi đầu cười, sao lại khờ vậy này.

Có điều khờ cũng có phúc của người khờ, không giấu được cảm xúc gì cả.

Hơn nữa lúc tức giận cũng rất dễ ứng phó.

Nghĩ vậy, Tần Tử Quy vừa khẽ cười vừa cầm quần áo cũ ra khỏi cửa.

Để lại một mình Thịnh Diễn trong phòng ngây ngốc như con gà trống.

Đến khi cậu hồi thần thì mới nhận ra trong nhà sớm đã không còn bóng dáng Tần Tử Quy nữa rồi.

Đù má! Thế mà lại để Tần Tử Quy xổng mất! Mình còn chưa kịp đánh!

Thịnh Diễn giận dỗi vớt Cuckoo từ trên đất lên hung hăng nhét vào trong chăn, "Đỗ quyên lớn bỏ chạy rồi, hôm nay mày phải ngủ với tao!"

Sau đó liều mình ôm Cuckoo đang giãy dụa meo meo cùng chui vào chăn.

Nghĩ đến những lời Tần Tử Quy vừa nói, cậu vùi đầu vào trong gối sâu hơn, mà vành tai lại lén lút đỏ ửng.

*

Hết chương 43.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.