Đừng Quản Chuyện Vặt Của Tôi

Chương 25




Editor: Jena (wordpress jena và wattpad miknao)

*

Một người con trai đang yên đang lành tự nhiên lại đi bắt chước lời của một bé gái.

"Anh đẹp trai ơi" là gọi như thế phỏng?

Thịnh Diễn cảm thấy vành tai mình nóng bừng lên.

Từ khi còn bé cậu hiếm khi nào bắn trật hẳn cả ra ngoài bia ngắm, cực kỳ hiếm đấy có biết không hả!!!

Cho nên cậu nghi ngờ Tần Tử Quy cố ý.

Nếu không sao lại mở miệng ra nói đúng lúc cậu bắn chứ, bé gái kia nói thế cậu chỉ cảm thấy đáng yêu chết đi được, còn Tần Tử Quy nói ra cậu chỉ thấy...

Cậu không muốn cảm thấy gì cả.

Cậu cũng không thích con trai, sao lại bắt cậu cảm thấy Tần Tử Quy thế nào, tật xấu gì vậy?

Nhất định là do... Hôm đó ở phòng tắm tỷ thí với Tần Tử Quy, lòng tự trọng của cậu quấy phá nên cậu mới thấy Tần Tử Quy đẹp trai đến quắn quéo hết cả người thôi, chứ Tần Tử Quy cũng làm gì đẹp đến mức đấy.

Còn không bằng cậu.

Hơn nữa cậu lại được cái nam tính, từ bé cậu đã không làm nũng rồi, không giống ai đó chẳng có tí khí tiết nào, đúng là đồ lam nhan hoạ thuỷ.

Thịnh Diễn nghĩ đoạn lạnh lùng quay người lại, bắn trúng mục tiêu pằng pằng pằng, 10 phát đạn còn lại 9 phát đều bắn trúng, vừa đủ giật được giải nhì, lấy được hoàng tử bé trong quả cầu thuỷ tinh.

Lúc Thịnh Diễn đưa quả cầu thuỷ tinh cho Tần Tử Quy còn nhân tiện lấy lại "con rồng" của cậu từ tay hắn, ghét bỏ nói: "Lấy một hoàng tử bé hàng nhái, để làm gì?"

"Dù sao tôi cũng có được hàng thật rồi." Tần Tử Quy hỏi một đằng trả lời một nẻo.

Nói xong, Tần Tử Quy tiện tay để hoàng tử bé trong quả cầu vào ngăn giữa cặp xách, kéo khoá xong rồi mới ngẩng đầu hỏi Thịnh Diễn: "Đỡ nghiện chưa?"

"Được rồi, chẳng qua là sợ chơi tiếp thì chú Long phá sản thôi." Thịnh Diễn xoay xoay kẹo đường trong tay mình từ từ ăn.

"Chú Long" bên cạnh đếm túi tiền cười: "Ấy không đâu, dù sao hội chợ cũng sắp hết rồi, chú cũng làm ăn được kha khá, nếu không chú không cho cháu vào đây đâu."

"Ai lại thế chứ chú, khi còn bé cháu cũng cống không ít tiền cho chú rồi còn gì." Hai tay Thịnh Diễn quàng lên vai chú Long, "Ăn mấy gói que cay nhà chú xong thế là cháu bị viêm dạ dày cấp tính phải đến bệnh viện bao nhiêu là lần."

"Cháu còn nói nữa, lúc bé tên nhóc cháu đã cuỗm bao nhiêu thứ ở chỗ chú rồi hả, nào là quả cầu thuỷ tinh rồi tranh vẽ nước ngoài rồi đồ chơi súng, que cay các kiểu, cháu thiệt thòi chỗ nào hả?" Chú Long rũ rũ vai ý đồ muốn hất tay Thịnh Diễn xuống nhưng biểu tình trên mặt lại tràn ngập ý cười, "Tên nhóc cháu từ bé đã giỏi bắn súng rồi. Thế nào, bây giờ còn bắn nữa không?"

"Vẫn còn chứ chú." Thịnh Diễn không chút do dư, "Nếu không sao tối nay cháu có thể càn quét quầy hàng của chú được. Chú mà không phiền thì mai cháu lại..."

"Đi đi, cầm đồ của nhóc đi đi, đừng để chú gặp lại nữa." Chú Long tiện tay cầm mấy gói que cay nhét vào túi áo Thịnh Diễn như khi còn bé, rồi cười bảo cậu đi về.

Thịnh Diễn biết ý tốt của người lớn, tiện tay chọn một khẩu súng đắt nhất trả tiền rồi vẫy tay với chú Long, ôm vai bá cổ Tần Tử Quy lắc lư đi về.

Mùa hè trời nóng, đường cũng tan nhanh trong khoang miệng, để lại mấy vệt dính dính trên môi, lúc nói chuyện cũng cảm giác được vị ngọt ngào.

Thịnh Diễn lại không biết, chỉ khoác vai Tần Tử Quy lười nhác nói: "Hôm nay anh đưa tôi đi là muốn dỗ tôi vui đúng không."

Vị ngọt lan trong không khí, đọng lại bên tai Tần Tử Quy.

Hắn không phủ nhận, một vai khoác cặp nhìn thẳng về phía trước, giọng điệu cũng nhạt nhẽo hỏi lại: "Vậy tôi có dỗ được cậu không?"

"Cũng được." Thịnh Diễn như là muốn chứng minh mình thật sự không thèm để ý, giọng nói cũng tản mạn, "Tôi không đến nỗi mất hứng như anh nghĩ đâu. Tuy rằng chuyện này đúng là khiến người ta rất tức giận nhưng dù sao cũng đã qua rồi. Hơn nữa tôi thích bắn súng là vì môn thể thao này thôi, nên cũng không phải quá là đau lòng. Tôi chỉ là..."

Tần Tử Quy ngoảnh đầu nhìn cậu: "Chỉ là sao?"

"Chỉ là bị Tiết Dịch hỏi trúng, tôi không biết sau này mình sẽ làm gì thôi." Thịnh Diễn nở nụ cười, thoạt nhìn tưởng như vô tâm vô phế.

Tần Tử Quy quay hẳn người lại: "Không muốn quay về tiếp tục thi đấu sao?"

"Muốn thì muốn, nhưng anh nghĩ xem tôi chơi bắn súng vì điều gì chứ? Chỉ vì huy chương thôi sao? Dường như tôi không có hứng thú nhiều đến vậy, đến mức tôi có thể chơi bắn súng cả đời."

Thịnh Diễn nói lơ đãng nhưng Tần Tử Quy lại không đồng ý.

Thịnh Diễn bất đắc dĩ thở dài: "Cho nên loại người như tôi có lẽ cả đời này thật sự chỉ có thể làm một tên phế vật chơi bời nhàn rỗi vô lo vô nghĩ thôi, cuộc đời thật lắm bi ai mà."

Phút chốc nghe được tiếng thở dài này, những người có mặt ở khu hội chợ đều nhìn chằm chằm cậu, giá trị thù hận level max.

Thịnh Diễn bị ánh mắt như dao găm đâm tại chỗ: "..."

Tần Tử Quy tri kỷ nhắc nhở: "Cậu còn nói thế nữa là bị đánh đấy."

"Nói nhảm, cần anh nhắc chắc."

Thịnh Diễn tức giận trợn trắng mắt, vừa định giải thích mình không phải ý đó nhưng chưa kịp nói thì quần chúng vây xem đã chuyển từ địch ý sang hoảng sợ lẫn bối rối.

"?"

Cậu đáng sợ lắm à?

Thịnh Diễn chưa kịp phản ứng cái nhìn này có ý gì thì đột nhiên có người từ sau va phải cậu, ngay sau đó là một cơn gió mạnh lướt qua.

Một người thanh niên cướp ví của một người phụ nữ, đội mũ bảo hiểm đen nhánh lướt qua bên cạnh cậu rồi xuyên qua đám đông hội chợ chạy trốn.

Người phụ nữ và một người bảo vệ mập mạp phía sau chạy hồng hộc hô: "Bắt, bắt cướp, hắn cướp túi xách, bắt lấy hắn đừng để hắn chạy mất!"

Những người đến hội chợ chủ yếu là trẻ con hoặc là người trung niên, bất kể là lá gan hay thể lực thì không có mấy người theo kịp tên trộm này.

Lúc ý thức được chuyện này, Tần Tử Quy theo bản năng muốn túm lấy Thịnh Diễn trở về. Nhưng Thịnh Diễn đã nhanh chân chạy theo, dùng tốc độ nhanh nhất vứt cặp sách xuống, ăn một hơi hết que kẹo ngào đường vừa nãy tặng Tần Tử Quy rồi không nói hai lời đi vào con đường ít người đuổi theo như bay.

Tần Tử Quy tức mình nghiến răng, vừa lấy điện thoại ra vừa đi theo.

Bên ngoài hội chợ là một con phố cũ, trời khuya mưa lại lớn, so với ánh đèn trong hội chợ thì chỉ có những mảng tối tăm tiêu điều.

Tên trộm có lẽ quen tay hay việc, sau khi chạy khỏi nơi đông người thì nghĩ sẽ không còn ai đuổi nữa, đang chuẩn bị thả lỏng quay lại hang ổ.

Kết quả - vừa mới quay người lại đã thấy một anh đẹp trai tay cầm súng đứng dưới màn mưa, mặt lạnh như băng đuổi theo y như trong phim.

Tên trộm: "???" Anh chàng đẹp trai này là ai?

Tại sao năm nay bắt một tên trộm nhỏ lại còn mang theo cả súng?!

An ninh xã hội bây giờ tốt thế rồi ư?

Hắn ăn cắp hai ba trăm đô cơ à?

Những kẻ làm chuyện bất hợp pháp luôn có sợ hãi bản năng với những người trị an, tên trộm nghĩ cũng chẳng kịp nghĩ đã giậm chân chạy nhanh hơn.

Nhiều năm vậy rồi ở khu này hắn hiếm khi nào thất thủ, dựa vào năng lực nghiệp vụ xuất chúng và kỹ thuật chạy thượng thừa, hơn nữa sau khi cướp xong chạy nhanh cực kỳ, mấu chốt là hắn rất quen thuộc khu này, đường quanh co lòng vòng cỡ nào hắn cũng tìm được nên người bình thường không mấy ai đuổi kịp hắn.

Cho nên lần nào cướp xong hắn cũng có thể thành công cắt đuôi cả chủ lẫn bảo vệ.

Nhưng anh chàng đẹp trai lần này, sao lại chạy nhanh thế hả dm!

Hơn nữa nhìn phản xạ... Tên trộm nhanh cỡ nào, lươn cỡ nào cũng không thoát được!

Trời mưa to thế này mà đối phương nhìn như chẳng hề hấn gì.

Tay lại cầm súng, tên trộm sợ sắp són ra quần rồi!

Trời đêm mưa lớn, trong con hẻm ở phố cổ.

Một người tay cầm súng một mình một ngựa đuổi theo không dứt.

Tên trộm đã lâu lắm rồi không bị ai rượt thế này.

Nháy mắt hắn cảm giác như mình đang là nhân vật phản diện của một bộ phim hình sự Hồng Kong 9x, đẹp trai mà bi tráng.

Chờ hắn bi tráng đến mức không chạy nổi nữa, ngoảnh lại nhìn xem phát hiện dưới màn mưa cuối cùng cũng không thấy bóng dáng anh đẹp trai kia thì mới hoàn toàn thả lỏng dựa vào tường, khom lưng thở hổn hển như sống sót sau kiếp nạn.

"Mịa nó, ông đây thiếu chút nữa đã tắc cmn thở! Á đau đau đauu!!!"

Không đợi hắn nói xong câu thì tự nhiên có một người từ đâu phi xuống đạp hắn một cước khiến cả người hắn ngã sấp ra đất như tư thế chó ăn.

Một giây sau, lưng hắn bị đầu gối người kia chế trụ, cánh tay bị gập ra sau đau đến nỗi hắn không giãy dụa được gì chỉ biết gào lên.

Vốn dĩ còn đang tính toán xem thoát kiểu gì thì tự nhiên có một báng súng dí vào thái dương hắn: "Yên lặng đi, nếu cậu chỉ cướp ví của người ta thì chỉ bị giam giữ vài ngày nửa tháng, nhưng nếu hành hung cảnh sát thì khác đấy."

Từ nhỏ Thịnh Diễn đã ở đây, lớn thêm một tí vì muốn trả thù Hổ mập mà không ít lần lừa lũ trẻ thả diều ở chỗ này, vậy nên quá quen thuộc địa hình luôn.

Sau khi cậu nhận ra tên cướp đi vào ngõ cụt này thì trực tiếp trèo lên tường bao vây.

Còn tên cướp này đầu óc hạn chế, không có văn hoá, nếu không cũng không đến mức đi vào con đường phạm tội. Vậy nên sau khi bắt sống lại nghe được mấy chữ hành hung cảnh sát thì nháy mắt tưởng tượng ra tình tiết cảnh sát bắt tội phạm, không thể tin được hỏi: "Anh là cảnh sát giả trang đấy à?"

Tay Thịnh Diễn nắm chặt vặn tay tên cướp ra sau, đi theo con đường nhỏ ra quầy hàng của chú Long, mắt cũng không chớp nói láo: "Đừng hỏi những thứ không nên hỏi, giữ im lặng là được. Chờ đồng nghiệp của tôi đến thì còn có thể khoan hồng cho cậu."

Cậu tin tưởng với tác phong của Tần Tử Quy, nhất định đã báo cảnh sát. Hơn nữa dù hắn cầm nhiều thứ trên tay không thể chạy nhanh như họ, nhưng ít nhất cũng sẽ xác định được vị trí đại khái.

Quả nhiên vừa dứt lời, cách đó không xa đã có tiếng còi báo động truyền đến.

Tên cướp bị ngã sml mặt ụp vào vũng nước, không cam lòng nói: "Hôm nay coi như tôi xui gặp phải cảnh sát giả trang, tôi nhận thua."

Thịnh Diễn không phủ nhận cũng không nói gì, chỉ gắt gao giữ chặt người nọ như một cảnh sát lão luyện.

Tên trộm từ bỏ kháng cự.

Thua trước cán bộ tinh anh thế này, cũng coi như không lỗ.

Đợi đến khi cảnh sát chạy đến còng tay hắn áp giải lên xe, lúc sắp đóng cửa xe lại hắn vẫn không nhịn được mà quay người nhìn đối thủ đáng gờm đáng kính nọ.

Sau đó nhìn thấy một thiếu niên - khoác cặp bằng một vai, tay kia cầm kẹo ngào đường cầm ô, nhìn phát biết ngay là học sinh trung học - đang kéo "anh cảnh sát mặc thường phục" vào tán ô của mình, nén giận hỏi: "Có bị thương ở đâu không?"

Mà cán bộ tinh anh mới vừa lão luyện lạnh lùng kia tự nhiên lại chột dạ cúi đầu, hai tay vòng ra sau lưng nói nhỏ: "Không có."

"Xoay một vòng xem nào."

Nam sinh trung học có vẻ nghiêm khắc.

"À."

Cán bộ tinh anh gật gật nghe theo.

Xoay một vòng xong, xác nhận không chỗ nào bị thương.

Sắc mặt cậu nam sinh mới tốt hơn một chút, đưa kẹo cho cán bộ tinh anh.

Tên trộm nhìn toàn bộ quá trình chậm rãi đánh ra một dấu chấm hỏi: "?"

Có gì đó sai sai?

Không đợi hắn kịp phản ứng thì một chú cảnh sát đã đi lên vỗ vai cậu chàng cán bộ tinh anh mặc thường phục kia: "Bạn học sinh này tốt lắm, hành vi lần này của cháu đúng là thấy việc bất bình rút đao tương trợ, cảnh sát chúng ta sẽ có cờ khen thưởng cho cháu. Nhưng lần sau không thể như thế nữa, cháu là một học sinh trung học, làm vậy quá nguy hiểm. Cháu có biết bạn cháu lo lắng thế nào không, thiếu chút nữa đã khiến cả đội cảnh sát hình sự thành phố phải vào cuộc rồi."

Chú cảnh sát cười ghẹo.

Tần Tử Quy lại nghiêm mặt không nói lời nào.

Tên trộm bên cạn: "???"

Học sinh trung học?!

Ai là học sinh trung học cơ?!

Học sinh trung học lại còn được mang cả súng đi?!

Lừa người à!

Sau đó chú cảnh sát già mỉm cười: "Súng này của cháu là..."

Thịnh Diễn vội vàng giao nộp: "Đồ chơi thôi ạ."

Súng đồ chơi chế ngự tên trộm sml cả nửa ngày: "???"

Súng đồ chơi?!

Cuối cùng cũng nhận ra mình vừa bị một nhóc học sinh trung học lừa gạt, tên trộm không nhịn được gào rú: "Mẹ kiếp, mày xxx! Dcm!"

"Im miệng đi!" Không đợi hắn chửi xong đã có một cảnh sát nữ nhíu mày nhắc nhở, "Ở đây đến lượt cậu nói chuyện à? Im lặng một chút đi!"

Nói xong thì đóng ùm cửa xe lại, cứng rắn nhét mấy lời tục tĩu về.

Tên trộm bị còng tay cũng chỉ có thể dán mặt vào cửa xe nghiến răng nghiến lợi nhìn Thịnh Diễn, hùng hùng hổ hổ sửng cồ lên.

Nhưng Thịnh Diễn bên ngoài lại không nghe thấy, chỉ nghe được chú cảnh sát khen cậu từ nãy đến giờ: "Đứa nhỏ này vận động tốt thể lực tốt phản ứng nhanh, gặp chuyện không hoảng hốt, nhạy bén mà bình tĩnh, rất chính nghĩa, biết đặt lợi ích của quần chúng trước sự an nguy của bản thân, là một nhân tài hiếm có đấy!"

Từ sau khi rút lui khỏi đội tuyển bắn súng, ngoại trừ rắm cầu vồng Chu Bằng Cẩu Du thỉnh thoảng thả cho cậu với cả bộ lọc 800m của mẹ Hứa thì Thịnh Diễn chưa từng nghe qua lời khen chân thành như thế từ người lớn nữa.

Dường như cậu đã quen với những ngày bị Hoàng Thư Lương đuổi theo sau mắng cậu ăn chơi trác táng gây chuyện kéo bè không chịu nỗ lực, nên khi đối mặt với sự thưởng thức và lời khen thẳng thắn như thế cậu không khỏi cảm thấy ngượng ngùng.

Chú cảnh sát cười sờ đầu cậu: "Đứa nhỏ ngoan đừng ngượng, chúng ta đến đồn một chút để ghi chép lại chuyện này là có thể về nhà rồi, nếu không cậu bạn này của cháu lại lo lắng muốn chết."

Thịnh Diễn được khen lần hai cảm thấy xí hổ, vành tai lén đỏ bừng lên nhìn Tần Tử Quy, làm ra vẻ không có gì đáp: "Dạ được ạ, không thành vấn đề."

Tần Tử Quy như là gì cũng không nghe thấy, gì cũng không nhìn thấy, khuôn mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng lau sạch nước bị bắn trên mặt cậu, toàn bộ quá trình cũng chẳng nói năng gì, chỉ thiếu điều viết bốn chữ "Gia đây mất hứng" lên mặt.

Đến khi ghi chép xong xuôi, ra khỏi đồn cảnh sát Tần Tử Quy mới mở miệng: "Tối nay về nhà bà ngoại ngủ."

Mưa thật sự quá lớn mà đêm cũng khuya rồi, hội chợ triển lãm vừa mới kết thúc, gần đó cũng không dễ bắt taxi nên để mà về căn hộ ở gần trường thì khá xa, cả người Thịnh Diễn từ trên xuống dưới bị nước mưa làm ướt cả, đến khi về được đến nhà thì cũng bị cảm mất.

Thịnh Diễn không phản bác, chỉ "Ò" một tiếng.

Hai người lặng lẽ đi đến đại viện ở sau đồn cảnh sát, tiếng mưa rơi lộp độp đập lên tán ô càng làm nổi bật sự im ắng lạ thường giữa họ.

Thịnh Diễn có hơi chột dạ.

Lâu lắm cậu không thấy chột dạ thế rồi, nếu mà nhớ lại thì chắc là từ khi còn bé tí mất.

So với mẹ Hứa thì bố Thịnh Diễn không phải là người giàu có gì, ông là đội trưởng đội cảnh sát hình sự,

được cái ngoại hình rất đẹp trai. Khi mẹ Hứa còn đang mang thai Thịnh Diễn thì ông đã hy sinh trong một vụ án triệt phá đường dây ma tuý, vậy nên Thịnh Diễn chưa từng được gặp bố mình.

Nhưng có lẽ do ảnh hưởng từ gen di truyền mà từ nhỏ Thịnh Diễn đã có ý thức rất cao về công lý rồi.

Một đứa nhỏ bụ bẫm đáng yêu ngày nào cũng cầm một khẩu súng nước nho nhỏ, luôn nghĩ rằng mình là một anh hùng cái thế đi đến đâu cũng có thể rút đao tương trợ.

Kết quả ra ngoài đại viện lại chẳng đánh được ai, lần nào cũng khóc hu hu chạy về mách Tần Tử Quy.

Khi đó Tần Tử Quy mới bao lớn chứ, cảm xúc cũng chẳng biết kiềm chế như bây giờ. Đã thế hai người lại còn học khác lớp nên không thể lúc nào cũng canh me Thịnh Diễn 24/24 được.

Cho nên mỗi lần thấy Thịnh Diễn bị thương là Tần Tử Quy đau lòng lắm, mắng thì không nỡ, nói đạo lý thì Thịnh Diễn không nghe, lần sau vẫn dám.

Mãi đến một lần Thịnh Diễn xúc động đánh nhau khiến mặt bị thương rất nghiêm trọng, thiếu chút nữa đã để lại sẹo cả đời. Khi đó Tần Tử Quy mới ý thức được Thịnh Diễn vốn dĩ không biết tự bảo vệ bản thân.

Thế là lần đó Tần Tử Quy hạ quyết tâm làm mặt lạnh, Thịnh Diễn làm nũng cũng không dao động, Thịnh Diễn muốn ôm ôm cũng không ôm, chỉ mặt lạnh như tiền đi chăm sóc cậu chẳng nói chẳng rằng, sau đấy thì lén giấu Thịnh Diễn đi cho lũ nhỏ đả thương Thịnh Diễn một trận nhớ đời, cả người cũng đầy thương tích.

Từ sau đó bé Thịnh Tiểu Diễn mới ý thức được khi mà người bé quan tâm bị thương thì bé sẽ lo lắng lắm, thậm chí vì quá lo lắng nên mới sinh ra tức giận.

Bé không muốn mẹ, dì và anh trai Tử Quy lo lắng tức giận nên kéo kéo ngón tay út của Tần Tử Quy cam đoan sau này trước khi làm một anh hùng nhỏ thì bé nhất định sẽ tự bảo vệ mình thật tốt.

Nhưng nói gì thì nói đấy cũng là thiên tính rồi, mấy năm sau Thịnh Diễn đã sớm quên mất mấy lời cam đoan này.

Sau đấy thì cậu sẽ bị Tần Tử Quy bắt được, rồi Tần Tử Quy sẽ tức giận vừa lạnh mặt không nói gì vừa chăm sóc cậu, mà cậu thì sẽ cảm thấy rất chi là chột dạ, sẽ làm nũng nhận sai với Tần Tử Quy rồi nghe một bài ca giáo dục ý thức an toàn từ người anh mẹ này.

Cho nên ấy à, kiểu chột dạ này chẳng khác nào một loại bản năng.

Ngay cả lúc hai người chiến tranh lạnh dữ dội nhất thì mỗi lần Thịnh Diễn bị thương cũng đều sẽ rón rén lén lút đi cạnh Tần Tử Quy, huống hồ bây giờ hai người đã làm lành gắn bó như keo như sơn lại rồi.

Thành tích ngữ văn của Thịnh Diễn có hạn nên cậu cảm thấy "như keo như sơn" có vẻ diễn tả đúng quan hệ hai người rồi đó. Dù sao cậu cũng không thích nhìn Tần Tử Quy mặt thối không nói gì lúc này.

Cho nên lúc đi đến cửa đại viện cậu trực tiếp đứng lại nhìn Tần Tử Quy, vẻ mặt thấy chết không sờn: "Anh muốn nói gì thì nói luôn đi, không thì tí nữa lại lải nhà lải nhải không thoải mái."

Tần Tử Quy nghiêng đầu nhìn cậu.

Thịnh Diễn trực tiếp nói hết mấy lời trong lòng mình ra: "Gì mà tôi không nên liều lĩnh xúc đông như vậy, không để ý đến an nguy của bản thân, không nên xông xáo không có đầu óc này này nọ nọ, anh muốn mắng thì mắng đi. Mắng xong anh nhẹ người mà tôi cũng dễ chịu."

Nói xong còn cực kỳ hùng hồn ngẩng đầu ưỡn ngực ra vẻ "Anh mắng cứ mắng, tôi làm cứ làm."

Tần Tử Quy chỉ im lặng nhìn cậu.

Phía sauu cậu vừa hay là mảng tường leo đầy những giàn tường vi, vừa hay gặp trời mưa to nên những đoá hoa được nước mưa gột rửa, những đoá tường vi nhìn cực kỳ kiêu ngạo chống chọi trước mưa gió.

Còn bức tường bên dưới khóm hoa bao năm nay vẫn âm thầm canh giữ cho những bông hoa khoe sắc.

Rõ ràng chẳng có tương đồng, vậy mà nhất định phải quấn quýt lấy nhau.

Giống như khi còn rất nhỏ, hắn đã biết mình và Thịnh Diễn không giống nhau vậy.

Nếu như họ gặp phải tên cướp trên xe thì suy nghĩ đầu tiên của Thịnh Diễn nhất định sẽ là làm thế nào để bảo vệ an toàn cho mọi người trên xe, nhưng hắn sẽ nghĩ nên bảo vệ Thịnh Diễn như thế nào, dù phải hy sinh người khác cũng không nề hà.

Ấy là sự khác nhau giữa hắn và Thịnh Diễn.

Cho nên hắn mới không thể nào nói cho Thịnh Diễn biết hắn không làm được.

Điều duy nhất hắn có thể làm ấy là khiến cho bức tường được vững chắc hơn.

Nhưng việc duy nhất đó hắn lại không làm tốt.

Nhớ lại hồi nãy trong đồn cảnh sát có rất nhiều cô chú anh chị em thật lòng khen ngợi và yêu mến Thịnh Diễn, rồi lại nhớ đến những lời nói của Hoàng Thư Lương, Tần Tử Quy đưa tay lên chỉnh lại nhúm tóc ngốc nghếch bị vểnh trên đầu Thịnh Diễn: "Không phải cậu đều hiểu hết sao?"

Thịnh Diễn: "Hả?"

"Nếu đạo lý đều hiểu thì tôi có nói thêm cũng vô dụng, vào phòng tắm rửa thay quần áo đi." Tần Tử Quy nói xong thì xoay người lấy chìa khoá.

Tên này vẫn còn đang mất hứng.

Tư duy của Thịnh Diễn không phức tạp như ai kia, cậu chỉ dựa vào trực giác của mình để đoán thôi.

Cậu không muốn Tần Tử Quy mất hứng, muốn dỗ dành nhưng có lẽ do động tác hai người quá lớn mà đôi vợ chồng già vốn đã ngủ trong phòng tỉnh giấc, bật đèn bàn lên thấy hai người thì kinh ngạc: "Tử Quy, Diễn Diễn, sao hai đứa lại đến đây?"

*

Hết chương 25.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.