Đừng Quản Chuyện Vặt Của Tôi

Chương 24




Editor: Jena (wordpress jena và wattpad miknao)

*

Chắc là làm người thôi?

Nghiêm túc thốt ra câu này nhưng rơi vào tai Tiết Dịch lại như đang trào phúng.

Chẳng lẽ vừa nãy Thịnh Diễn nghe được bọn hắn nói chuyện riêng ư?

Không phải, nếu Thịnh Diễn nghe được thì sao còn có thể bình tĩnh như vậy?

Tiết Dịch nghĩ thế nhưng chung quy vẫn thấy chột dạ, như muốn cứu vãn gì đó nên sốt ruột nói: "A Diễn, cậu đừng nghe Tần Tử Quy nói, chuyện đó không phải là như vậy."

"Tần Tử Quy nói gì cơ?"

Thịnh Diễn vô tội nhướng mày.

Tiết Dịch nhất thời khựng lại.

Hắn cũng không thể nói lại những lời mà Tần Tử Quy mới nãy vừa nói được, nếu không có khác gì vạch áo cho người xem lưng đâu.

Nhưng mà hắn lại không thể xác định liệu Thịnh Diễn có thật sự nghe được cuộc trò chuyện đó hay không.

Dưới tình thế luống cuống thế này tự nhiên Thịnh Diễn chợt cười: "Không nói gì thì thôi, nhưng chắc vừa nãy Tần Tử Quy cũng nói qua với anh rồi, gọi biệt danh của người không thân thiết thì không hay đâu, cái tên A Diễn này lần sau anh đừng gọi nữa, không phù hợp."

Ý cười của Thịnh Diễn không lan đến đáy mắt, chỉ là hiện bên ngoài khoé môi mang theo cảm giác xa cách.

Trước giờ Tiết Dịch chưa từng thấy qua dáng vẻ này của Thịnh Diễn, trái tim hắn nháy mắt có chút đau đớn, mở miệng muốn nói chuyện như là muốn giải thích gì đó.

Nhưng Thịnh Diễn lại không buồn nhìn, quay đầu cầm lấy trà sữa trong tay Tần Tử Quy rồi hai người sóng vai rời đi.

Vừa đi Thịnh Diễn vừa nghiêng đầu nói gì đó, Tần Tử Quy cúi đầu lắng nghe nhân tiện đưa tay ra sau cổ Thịnh Diễn chỉnh lại cổ áo cho cậu.

Ngón tay lướt qua sau gáy tiếp xúc với da nhưng Thịnh Diễn lại không hề bài xích.

Tiết Dịch nhìn thấy thì nhớ trước kia mỗi lần hắn muốn giúp Thịnh Diễn sửa sang lại quần áo thì đều bị cậu né đi, cảm thấy mắt cay cay lẫn không cam lòng rồi lại ghen tị, cuối cùng hoá thành hai chữ: "Thịnh Diễn!"

Thịnh Diễn nhíu mày quay lại, sắp mất hết kiên nhẫn rồi.

Tiết Dịch nhìn vẻ mặt khác một trời một vực của Tần Tử Quy so với lúc gặp ở ngoài sân bắn, không nhịn được hỏi: "Tại sao tên Tần Tử Quy kia lại có thể gọi biệt danh đó?"

Lần này Thịnh Diễn thật sự cảm thấy Tiết Dịch phiền ơi là phiền: "So với mẹ tôi thì tôi còn ở chung với Tần Tử Quy còn nhiều hơn, anh ấy không được gọi thì ai được gọi chứ?"

Tiết Dịch nghẹn lời.

Thịnh Diễn lại nói: "Hơn nữa Tần Tử Quy còn có thể dạy toán cho tôi, anh làm được không?"

Tiết Dịch nghẹn lời lần hai.

"Nên mới nói làm người thì đừng nên so sánh bì tị làm gì, người so với người thì không so được đâu. À đương nhiên nếu là rác thì phải so đấy nhớ, nếu không cho nhầm rác có thể tái chế vào rác nguy hại thì không tốt tí nào."

Thịnh Diễn cực kỳ chân thành trích dẫn danh ngôn.

Tiết Dịch bị uất nghẹn, cảm thấy cả đời này mình chưa từng bị ai sỉ nhục đến mức đó!

Phó Uân vừa đến thì thấy cảnh này, mặt mày cũng xám ngoét lại. Gã đi qua chắn trước mặt Tiết Dịch, hung dữ nói với Thịnh Diễn: "Thịnh Diễn, mày lên cơn gì đấy hả? Không phải chỉ là ăn may chiến thắng được một lần thôi sao, có bản lĩnh thì giải đấu cấp thành phố tháng sau mày cũng đi đi!"

"Mày nói thế làm tao thấy cũng không phải là không được." Thịnh Diễn uống trà sữa, suy nghĩ một chút: "Nhưng tao chỉ sợ nếu tao đi thì anh Dịch của bọn mày ngay cả huy chương bạc cũng không lấy được đâu, tuổi tác cũng không còn nhỏ nữa rồi, không lấy được chức quán quân nào thì cũng chỉ có thể ở đội thành phố đến khi giải nghệ thôi."

Trước giờ Thịnh Diễn là người yêu ghét rõ ràng, chỉ một câu nói hời hợt đã có thể giết người không dao.

Phó Uân bị chọc tức giùm Tiết Dịch luôn.

Lại nghe Thịnh Diễn nói: "À đúng rồi, cái chuyện của những người đàn ông với nhau, mấy con búp bê chó thực vật ấy nhớ buộc vào thắt lưng đi ba ngày nhé, đừng quên bọn Cẩu Du ghi âm đấy."

"Gì cơ?" Cẩu Du tự nhiên bị cue thì lập tức phản ứng lại, ngẩng đầu nói: "À ờ đúng đấy, tao ghi âm rồi bọn mày đừng hòng lơ đi, nếu không đừng trách bọn tao đăng lên diễn đàn!"

"Đúng." Chu Bằng chuyên nghiệp tiếp lời, "Tự rút kinh nghiệm đi, làm người thì không thể lúc nào cũng giậm chân tại chỗ được, có người dù đã vào đội thành phố rồi nhưng so tài lại không bằng, anh Diễn tao dù không vào đội tuyển nhưng được cái đẹp trai, nhà giàu lại có thiên phú, chỗ nào cũng chơi chết bọn mày đấy!"

Tổ đội cà khịa: mission completed.

Mặt Tiết Dịch và Phó Uân đã xanh lè xanh lét rồi.

Thịnh Diễn lúc này mới ung dung: "Được rồi khiêm tốn chút, làm người thì phải biết điểm dừng, đừng giống một số người ngày nào cũng phải bị vả mặt mới chịu được."

"Anh Diễn nói đúng." Chu Bằng Cẩu Du cực kỳ nể mặt Thịnh Diễn, rầm rầm đuổi theo mỗi người đứng một bên cậu, theo thói quen khoác tay lên vai Thịnh Diễn.

Nhưng vừa mới để lên đã bị ý lạnh thấu xương bắn đến, nghiêng đầu nhìn sang đúng lúc nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng của Tần Tử Quy bị chen chúc đẩy sang một bên nhìn chằm chằm.

(=))))))) Chu Bằng Cẩu Du chỉ xứng làm quý nhân thôi mà dám đi tranh sủng với Tần hậu phỏng?)

Không biết vì sao nhưng lúc đó tự nhiên Cẩu Du lại nhớ đến câu nói của Tần Tử Quy lúc ở tiệm gà "Không vì sao cả, còn có đừng gọi cậu ấy là A Diễn, tao thấy ghê tởm thay cậu ấy", cho nên bản năng sinh tồn thức tỉnh.

Ba giây bị nhìn khiến Cẩu Du quyết đoán buông tay lui về sau một bước, nhân tiện giơ móng vuốt sang kéo Chu Bằng bên kia: "Buông tay."

Chu Bằng mờ mịt: "Hở? Why?"

"Làm gì có nhiều tại sao thế? Phải biết khiêm tốn hiểu không, khí chất hiểu không? Vai kề vai thế còn ra thể thống gì, chúng ta phải cho nhóm rác rưởi kia hiểu thế nào là phẩm chất kẻ chiến thắng."

Đầu óc Cẩu Du luôn tốt hơn Chu Bằng nên Chu Bằng cũng không nghĩ nhiều, nghe lời buông tay khỏi vai Thịnh Diễn rồi đứng cạnh Cẩu Du: "Ừa sau đấy thì sao?"

"Sau đấy thì mày phải cảm thấy bây giờ mày muốn về nhà học toán." Còn rất nghiêm túc.

Chu Bằng: "?"

Không, cậu không muốn tí nào.

Nhưng còn chưa kịp phát biểu cảm nghĩ thì Cẩu Du đã trịnh trọng nắm tay cậu: "Được rồi, tao biết mày đang nghĩ gì nên bây giờ về nhà thôi."

Nói xong thì quay sang "Bai bai anh Diễn nhớ" rồi nhanh chóng biến mất ở cửa sân bắn.

Thịnh Diễn:??

Hai tên này bị úng não rồi ư?

Nghĩ đoạn cậu lại quay đầu nhìn Tần Tử Quy, chỉ vào đầu mình rồi nghiêm túc giải thích: "Chỗ này của bọn nó, ờm, anh hiểu mà."

Tần Tử Quy cảm thấy có khi chỗ đấy của Cẩu Du còn tốt hơn Thịnh Diễn!

Quả nhiên không đợi hắn trả lời Thịnh Diễn đã híp mắt lại: "Có điều anh thành thật khai báo đi, có phải anh đã làm chuyện gì không thể đưa ra ánh sáng đúng không?"

Tần Tử Quy khó hiểu nhướng mày.

Thịnh Diễn hợp tình hợp lý: "Nếu không thì sao tự nhiên Tiết Dịch lại sửng cồ lên thế? Anh đã nói gì? Có phải anh đã làm chuyện gì mờ ám sau lưng tôi đúng không? Nếu không sao anh ta lại nói gì mà anh gọi tôi là A Diễn cũng rất ghê tởm là sao? Bây giờ anh thẳng thắn khai nhận thì sẽ được hưởng khoan hồng."

Tần Tử Quy nhìn nhóc ngốc nghếch trước mặt mình ngay cả nghe lén cũng không nghe rõ, cạn lời ba giây rồi lạnh mặt đeo cặp sách lên: "Chuyện không thể đưa ra ngoài ánh sáng duy nhất tôi làm hôm nay đó là lúc trưa đi in thêm 5 đề toán." =))))))))))))

Thịnh Diễn cắn ống hút cứng đờ tại chỗ.

Tên tró này đúng là tàn nhẫn!

Mà người đàn ông tàn nhẫn nhất thế giới lại chỉ thờ ơ nắm hai vai cậu xoay ra cửa: "15 đề thi hoàn thành trong cuối tuần."

Thịnh Diễn lẩm bà lẩm bẩm: "Hôm nay không làm được không."

Tần Tử Quy rất nghiêm khắc: "Lý do."

"Không lý do gì hết, chỉ là tâm trạng không tốt."

Thịnh Diễn tuỳ hứng ném ra một câu như vậy.

Tần Tử Quy nghiêng đầu nhìn thấy cậu thiếu niên mí mắt cong cong chẳng có tí tinh thần nào, khác hẳn với dáng vẻ như uống máu gà vừa nãy.

Chắc là vẫn còn buồn.

Cho nên Tần Tử Quy hơi ngừng lại rồi gật đầu: "Ừm được, hôm nay không làm. Tôi dẫn cậu đến chỗ này."

"Đi đâu?"

Thịnh Diễn ngẩng đầu hỏi.

Tần Tử Quy mở ô che cho Thịnh Diễn: "Đến nơi là biết thôi."

Mưa đêm hè làm hơi nóng ban ngày phả lên, hương hoa hồng thấm đẫm trong không gian ẩm ướt thấm cả vào người, hai người đi dưới tán ô chậm rãi trong ngõ nhỏ ở Nam Vụ, quanh co lòng vòng, thoải mái hơn ban ngày nhiều.

Chỗ này ở gần thành cổ cách đại viện không xa, chung quanh tràn ngập phố phường đã có từ hàng thế kỷ trước, kiến trúc cổ kính mà náo nhiệt, dù có mưa nhỏ nhưng chợ đêm vẫn dựng lều đèn đuốc sáng trưng, dân tình huyên náo.

"Hội chợ triển lãm vẫn còn tổ chức này!"

Thịnh Diễn nhìn nơi quen thuộc này thì có chút kinh ngạc.

Khi cậu còn bé xíu vẫn ở trong đại viện thì mỗi năm cậu thích nhất là sau kỳ nghỉ hè được đến chỗ hội chợ triển lãm, có rất nhiều các gian hàng được dựng lên, những người bán hàng bày bán bao nhiêu là món ngon đồ uống bắt mắt khắp con phố.

Người lớn sẽ cho mỗi đứa nhỏ 10 tệ, lũ trẻ có thể chơi đến khi hội chợ đóng cửa thì thôi.

Không nghĩ tới nhiều năm vậy rồi mà hội chợ vẫn còn tổ chức.

Tần Tử Quy ngược lại không hề thấy lạ tí nào, sau khi Thịnh Diễn vào trong gian hàng rồi mới cất ô, thản nhiên nói: "Nghỉ hè năm nào cũng có, năm ngoái tôi đến gần đây tham gia một cuộc thi nên mới biết."

"Vậy sao anh không nói cho tôi biết sớm?"

"Khi đó bọn mình còn đang giận nhau còn gì."

"Haiz, trẻ trâu quá." Có lẽ là nhớ đến rất nhiều chuyện khi còn bé, cảm xúc Thịnh Diễn trở nên tốt hơn không ít, đứng trước gian hàng của một bác bán kẹo ngào đường: "Anh nhìn này... Cho anh 1 que hình con rồng."

Rồi xoay tròn xoay tròn mấy vòng, một con rồng đã hiện ra trước mắt.

Bác gái bán hàng cười: "Chàng trai tạo hình đẹp đấy."

Thịnh Diễn đắc ý: "Lúc còn bé lúc nào cháu cũng làm cái này đấy ạ, chỉ có tên mặt thối kia là không làm được, chỉ có thể làm ra một que bé xíu xiu."

"Vậy thì hai người mới có thể chơi với nhau chứ, như các cụ có câu, nhường vận mệnh của tôi cho anh kiếp trước thì kiếp này mới có duyên phận làm anh em." Bác gái cười đưa "rồng" cho Thịnh Diễn.

"Ai thèm làm anh em với người này chứ ạ, cháu đẹp trai thế này vừa nhìn đã biết không phải là anh em một nhà rồi." Thịnh Diễn không để tâm lắm, nhận lấy que kẹo đường rồi quay lại nói với Tần Tử Quy, "Tôi nói đúng không?"

Tần Tử Quy theo thói quen quét Alipay trả tiền cho cậu: "Không, tôi không thích ăn ngọt."

Thịnh Diễn: "?"

Cái người này không phải mới hôm nọ trả lời cậu là thích ăn ngọt à, sao giờ lại thay đổi xoành xoạch rồi?

Tần Tử Quy như là không có việc gì cất điện thoại rồi nhìn cậu: "Muốn đến gian hàng của chú Độc Nhãn Long không?"

"Hả?" Thịnh Diễn mới đầu sửng sốt, nhớ đến chú Độc Nhãn Long là ai mới "Đù má" một tiếng, "Chú í vẫn còn ở đây á?"

"Ừm, còn đang lừa tiền lũ trẻ đấy, đến xem không?" Lời nói của Tần Tử Quy mang theo ý cười.

Thịnh Diễn không chút suy nghĩ đã khoát tay lên vai Tần Tử Quy: "Đi, phải đi chứ, hồi bé nghỉ hè năm nào cũng bị chú ấy lừa mất nửa tiền tiêu vặt, không đi không được."

Chú Độc Nhãn Long chính là ông chú bên mấy sạp hàng trẻ em, vì chú bị mù một bên mắt nên lũ trẻ đều gọi chú như thế, chú cũng không ngần ngại mà vui vẻ chấp nhận.

Mỗi năm vào dịp hội chợ hè, chú sẽ bày bán một lượng lớn búp bê thủ công mà tụi trẻ thích, nhưng chú lại bày một sạp hàng bắn súng để lũ trẻ sẽ cống tiền vào đấy, nếu bắn trúng theo tỷ lệ chú đưa ra thì được lấy búp bê, còn không thì cứ cống tiền chơi tiếp.

Chính cái này đã giúp Thịnh Diễn giác ngộ khả năng bắn súng của mình.

Mà người giác ngộ cũng không ít đâu.

Thịnh Diễn và Tần Tử Quy từ xa nhìn thấy có rất nhiều cô cậu cầm tiền trong tay, 5 tệ 10 tệ đứng ba vòng trong ba vòng ngoài đang vây quanh một cậu bé đang cầm súng đứng giữa, nín thở chờ đợi thì không khỏi cảm thấy buồn cười.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, cậu nhóc bắn trúng không đủ điểm nên sau khi đưa tiền tiêu vặt trong tay cho chú Độc Nhãn Long thì chỉ có thể mím cái miệng nhỏ tay không trở về.

Nhìn thấy cậu nhóc anh dũng lấy ra 10 tệ từ trong túi quần định cống hiến tiếp cho chú, Thịnh Diễn không nhịn được ôm ngực cười khẽ: "Bé ơi, bắn súng không phải như thế đâu."

Tuy dáng người nhỏ con nhưng chí hướng thì lớn lắm, cậu nhóc không phục quay đầu lại, nâng cằm nhìn Thịnh Diễn: "Em đã là người bắn tốt nhất trong khu nhà em rồi đấy, hôm qua em còn bắn được một con búp bê thỏ Judy cho Viện Viện, anh dựa vào đâu mà nói em?"

"Dựa vào việc anh lợi hại hơn em." Thịnh Diễn cũng nhướng cằm đáp lại, cực kỳ khiêu khích.

Cậu nhóc bị mất mặt ngay trước cô gái mình thích, nhất thời không phục: "Có giỏi thì anh thử đi!"

Thịnh Diễn "hứ" một tiếng: "Thử thì thử!"

Cãi nhau với 1 đứa nhóc 8 tuổi còn có thể đến mức này được, không có tí khoảng cách thế hệ gì cả. Tần Tử Quy cúi đầu nhéo nhéo mi tâm hòng che mặt mình lại.

Còn Thịnh Diễn thì cực kỳ hào phóng ngồi xuống trước mặt tay súng bắn tỉa tí hon rồi nghiêng sang nhìn cô bé tên Viện Viện hỏi: "Viện Viện muốn cái nào, anh trai sẽ lấy cho em."

Viện Viện nhìn 5 tệ trong tay mình rồi chỉ vào con búp bê Barbie hàng trên cùng: "Em thích công chúa đó đó anh, anh thắng giúp em được không anh đẹp trai ơi."

Cô bé miệng ngọt ghê.

Thịnh Diễn cười tươi như hoa: "Được, anh trai sẽ giúp Viện Viện mang công chúa về nhà."

Sau đấy cúi người cầm một khẩu súng lên.

Pằng pằng pằng.

Bách phát bách trúng.

Bắn xong viên đạn cuối cùng, gần như tất cả bia bắn đều đổ rạp, không bị trượt mất phát nào.

Mấy đứa nhỏ xung quanh mở to hai mắt nhìn búp bê Barbie trên hàng cao nhất của giải thưởng rơi vào tay Viện Viện.

Sau một phút im ắng, lũ trẻ bùng nổ rồi!

"Anh ơi, anh ơi, em cho anh 5 tệ, anh bắn giúp em thắng con Ultraman kia được không?"

"Anh ơi, anh ơi, con gấu kia kìa anh."

"Anh ơi, anh đẹp trai nhất, đẹp trai hơn cả Naruto luôn, anh bắn cho em Naruto đi anh."

"Anh ơi, em có tiền, anh chơi giúp em đi."

...

"Được, muốn cái gì cũng được nhưng mấy đứa phải xếp hàng, bé đứng trước lớn đứng sau, bạn gái đứng trước bạn trai. Mấy đứa đưa tiền cho chú Độc Nhãn Long còn giải thưởng thì chú ấy sẽ đưa cho mấy đứa." Thịnh Diễn đứng ở vị trí bắn súng, ngẩng đầu cười với chú Độc Nhãn Long, "Chú ơi, chú không ngại chứ?"

Đôi mắt cong cong biết cười của thiếu niên trước mắt giống hệt cậu bé mấy năm trước ngày nào cũng mang tiền tiêu vặt đến ngồi xổm trước quầy hàng của mình, chú nhận ra đây là đứa nhỏ nhà họ Thịnh, cười: "Vậy cháu cứ từ từ mà bắn, cháu làm chú phá sản thì chú đến tìm bà cháu đòi lại là được!"

Thịnh Diễn cũng cười, xoay người cầm súng rồi nhắm bắn, hỏi: "Em muốn gì nào?"

"Ultraman ạ! Cảm ơn anh trai!"

"Naruto ấy anh ơi! Sasuke! Satoru Gojo!"

"Anh ơi anh đẹp trai thật í!"

"Anh ơi anh đúng là chiến thần chợ đêm!"

"Anh ơi em muốn lấy cô dâu kia kìa!"

"Anh ơi anh có bạn gái chưa ạ?"

"Anh ơi em thích anh!"

Mỗi viên đạn một phát súng một khẩu súng một con búp bê.

Thịnh Diễn đứng đó cầm khẩu súng giả kém chất lượng nhất, nhằm vào mục tiêu đơn giản nhất, hưởng thụ lời khen ngợi và vinh dự thơ ngây nhất, nhớ đến niềm vui khi cậu mới bắt đầu thích bắn súng.

Cậu thích bắn súng, không liên quan đến những hào quang gì đó khác, cậu chỉ đơn thuần thích bắn súng mà thôi.

Vậy nên ở chợ đêm đơn sơ nhất, khán giả ngây thơ nhất, thiết bị kém nhất nhưng cậu vẫn đứng đó, dễ dàng chiếm được sự chú ý và yêu thích của mọi người.

Không phải không biết đến những bẩn tưởi không thể đưa ra ánh sáng, cũng không phải là không quan tâm đến chúng, chỉ là họ coi thường, không muốn để ánh sáng bị nhuốm bẩn.

Tần Tử Quy nghĩ, một ngày nào đó Thịnh Diễn sẽ một lần nữa đứng ở nơi vốn nên thuộc về cậu, nhận được những đoá hoa tươi và những tràng vỗ tay mà cậu từng bỏ lỡ, vì trời sinh những thứ đó nên là của cậu.

Cho nên khi mấy đứa nhỏ mỹ mãn ôm lấy búp bê thuộc về mình, Thịnh Diễn đột nhiên nghe thấy trên đỉnh đầu mình truyền đến một giọng nói trầm thấp quen thuộc: "Tôi cũng muốn hoàng tử bé."

"?"

Sao giọng nói này nghe dị dị?

Thịnh Diễn ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy Tần Tử Quy cầm 5 tệ không biết mới đổi được với đứa nhỏ nào giơ giơ trước mặt cậu, rồi lại chỉ vào một hoàng tử bé và một quả cầu thuỷ tinh B612: "Tôi muốn... hoàng tử bé kia kìa."

Thịnh Diễn biết vì sao Tần Tử Quy muốn đưa cậu đến đây.

Vừa nãy được lũ nhỏ thả rắm cầu vồng khiến lòng hư vinh của cậu được thoả mãn, hơn nữa khó có khi thấy Tần Tử Quy lộ ra vẻ nhàn nhã như vậy nên tâm trạng cậu cũng không tệ lắm, còn bắt bẻ: "Vậy anh cũng nên gọi tôi một tiếng anh trai nghe thử coi?"

Dù sao Tần Tử Quy cũng không biết bắn, cùng lắm chỉ ngọt nhạt vài câu thôi.

Nhưng Tần Tử Quy ngay cả ngọt nhạt cũng không, chỉ dựa vào lan can đằng sau nhìn cậu rồi tản mạn đáp: "Ừ, được."

Thịnh Diễn: "?"

Còn chưa kịp phản ứng đã nghe Tần Tử Quy thản nhiên nói: "Em thích hoàng tử bé kia kìa, vậy anh có thể giúp em lấy hoàng tử bé về nhà được không anh đẹp trai ơi?"

Ánh đèn ấm áp của chợ đêm chiếu lên mí mắt Tần Tử Quy, giọng nói trầm thấp từ tốn khiến vành tai Thịnh Diễn ngứa ran, khác hẳn so với lũ trẻ vừa rồi.

Một giây kia, Thịnh Diễn vốn đang dương dương đắc ý chợt run tay, lần đầu tiên bắn chệch từ lúc bước vào đây.

ĐM.

Chiến thần chợ đêm không giữ nổi khí tiết.

Lam nhan hoạ thuỷ, các cụ cấm có sai.

*

Hết chương 24.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.