Đừng Học Tiến Sĩ Sẽ Thoát Ế

Chương 49: Tình Thân (4)




"Dạo gần đây nếu không được nghe lời chúc buổi tối tốt lành mỗi ngày thì tôi sẽ luôn cảm thấy trống rỗng trong lòng."

- ------------------------------------------

Người ra đi để lại một khoảng trống và thế giới tiếp tục xoay quanh khoảng trống ấy.

Mỗi ngày Biên Thành lên lớp, suy luận, viết bài như thường lệ, buổi tối gọi điện nói chuyện với Giang Vũ, hoặc chỉ gọi điện mà không nói chuyện. Anh đã tập thành thói quen chúc ngủ ngon.

Một tháng sau, Biên Thành nhận được cuộc gọi vào ban ngày. Lần này đúng như ý định ban đầu của anh khi đưa số điện thoại cho Giang Vũ.

Bệnh tình Giang Vân Nhược trở nặng.

Tuy nhiên khi Biên Thành chạy đến bệnh viện, anh không hề nhìn thấy cảnh tượng đau khổ sướt mướt mà mình đã tưởng tượng. Giang Vân Nhược lặng lẽ nằm trên giường bệnh, khuôn mặt tái nhợt nhìn con trai bên cạnh. Giang Vũ ôm cuốn sổ sưu tầm, nắng xuyên qua kính, rọi lên cỏ bốn lá.

Đây là lần thứ hai Biên Thành nhìn thấy cái chết trong năm nay. Chỉ có điều lần này trong phòng bệnh không có bó hoa, giỏ trái cây, cũng không có không gian độc lập cho gia đình tới thăm, ngoại trừ hai mẹ con nhà họ Giang thì xung quanh còn có năm bệnh nhân khác cùng chung cảnh ngộ.

Nhìn thấy Biên Thành đi vào, Giang Vũ đứng dậy nhường ghế cho anh. Biên Thành lắc đầu, nhóc cũng lắc đầu, ngồi xuống mép giường.

Giang Vân Nhược không ngạc nhiên khi nhìn thấy anh, cô cũng biết một chút về những cuộc điện thoại của con trai mình vào mỗi đêm.

Cô hỏi Biên Thành như thường lệ: "Cậu ăn cơm chưa?"

Biên Thành đưa ra một câu trả lời phủ định, cô suy nghĩ một lúc rồi nói: "Trong bệnh viện không có đồ ngon." Sau đó cô lấy ra một tờ tiền ở mép giường, đưa cho Giang Vũ: "Con đi mua hai quả táo rồi về nhé, biết mua như thế nào không?"

Giang Vũ gật đầu, nhảy xuống giường và nhanh chóng bước ra khỏi cửa.

Biên Thành nhìn những giỏ đồ thăm bệnh của những giường khác: "Người nên mang hoa quả tới nên là tôi mới đúng."

"Mua cũng phí thôi," Giang Vân Nhược nói, "Bây giờ tôi không ăn được."

Giang Vân Nhược không lớn hơn anh là bao, trên khuôn mặt vẫn còn sót lại chút dấu vết của tuổi trẻ nhưng đã bị bệnh tật bào mòn gần hết.

Biên Thành nhớ ra mục đích của mình, lấy ra một tập tài liệu từ trong cặp đưa cho bệnh nhân: "Tôi đã soạn một bản mới và đã tham khảo qua ý kiến ​​của luật sư, hẳn sẽ không có vấn đề gì."

Giang Vân Nhược lấy tài liệu từ trong tập hồ sơ ra và đọc. Đó là một thỏa thuận chuyển giao quyền nuôi dưỡng, trong đó nêu chi tiết các quyền và trách nhiệm của người giám hộ trong quá trình chuyển giao quyền giám hộ, bao gồm chi phí sinh hoạt ước tính hàng tháng, chi phí giáo dục, chi phí chữa bệnh và chăm sóc y tế. Tay cô cầm một góc tờ giấy, bất động giữa không trung một lúc lâu. Biên Thành không đọc được gì từ vẻ mặt của cô, anh không rành chuyện đọc biểu cảm của người khác. Sau khi đã đọc kỹ tài liệu, Giang Vân Nhược đặt tài liệu xuống, hỏi anh: "Cậu có bút không?"

Biên Thành lấy ra một cây bút từ trong túi đưa cho cô. Giang Vân Nhược cẩn thận trải phẳng tờ giấy, đặt bút ký một chữ ký ngay ngắn ở cuối bản thỏa thuận.

Khi đưa tờ giấy cho Biên Thành, cô nói: "Cảm ơn."

Biên Thành nói: "Không cần cảm ơn, tôi làm vì bản thân mà thôi."

Giang Vân Nhược nhìn anh, anh nói thêm: "Dạo gần đây nếu không được nghe lời chúc buổi tối tốt lành mỗi ngày thì tôi sẽ luôn cảm thấy trống rỗng trong lòng."

Rồi người phụ nữ trẻ nói với anh về cái chết: "Tôi nghe A Vũ bảo ông ngoại cậu đã mất."

"Đúng vậy."

"Xin hãy nén bi thương."

"Trước khi đi ông toàn nói "Không chết thì bất lịch sự quá", " Biên Thành nói, "Người bên cạnh nỗ lực giữ ông lại nhưng ông thì thờ ơ."

"Ông cậu nói lời này rất hay, " Giang Vân Nhược nói, "Cảm thấy bây giờ có chết cũng không sao, chứng tỏ ông cậu đã sống một cuộc đời trọn vẹn."

"Thật ư?"

"Ừ."

Biện Thành nghĩ ngợi, hỏi: "Vậy còn cô?"

"Tôi ư..." Giang Vân Nhược nói, "Tất nhiên là tôi không nghĩ như vậy rồi, nguyện vọng căn bản của tôi còn chưa thành hiện thực."

"Nguyện vọng gì?"

"Rất nhiều, rất nhiều," Giang Vân Nhược nói, "Cha mẹ thương tôi, gia đình hạnh phúc, căn nhà đẹp đẽ, công việc yêu thích, nếu tôi chẳng thể có được dù chỉ một, hai điều tôi mong ước thì tôi cũng chẳng dám xin những nguyện vọng quá đáng."

Cuối cùng, đến cả sinh mạng cũng là một nguyện vọng quá đáng.

Trong căn phòng bệnh có một bầu không khí ấm áp hài hòa như thể những người bệnh ở đây đều bình tĩnh đón nhận cái chết. Nhưng thật ra dưới sự bình tĩnh đó là bất mãn và oán giận đã bị đ.è xuống, cô muốn gào thét chất vấn, muốn chửi rủa lên án đến lạc giọng.

"Tại sao luôn là tôi?" Giang Vân Nhược nói, "Tại sao trên đời có nhiều người sống vô cùng lâu vô cùng tốt nhưng lúc nào tôi cũng là người đi chết vậy?"

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn cây cối, bầu trời, những tòa nhà cao tầng và dòng xe cộ tấp nập.

"Ngày mai, ngày mốt, bọn họ vẫn sẽ tồn tại, chỉ mình tôi biến mất, thật không công bằng."

Cô hạ giọng vì sợ làm phiền những bệnh nhân khác đang trò chuyện với con mình. Cuối cùng cô cũng không lớn tiếng tự vấn nữa.

Giang Vũ quay lại, tay cầm một chiếc túi, trong túi có hai quả táo. Nhóc đưa tiền thừa cho Giang Vân Nhược, cô cầm trong tay và đếm, rồi lắc đầu, nói khẽ rằng nhân viên bán hàng ở đây không trung thực.

Giang Vũ không nghe thấy tiếng thở dài của mẹ. Nhóc rửa sạch táo, ngồi ở mép giường, cẩn thận gọt vỏ. Sau khi gọt vỏ táo lẹm chỗ này khuyết chỗ kia, nhóc tự hào đưa cho Biên Thành, hai người chia táo và ăn hết.

Buổi tối, Biên Thành đưa nhóc đến một quán mì gần bệnh viện, sau khi gọi món, Biên Thành lấy điện thoại ra định trả tiền nhưng Giang Vũ vội vàng xua tay, mẹ đã nói không được để cho khách trả tiền.

Biên Thành nghĩ ngợi, cũng không ngăn Giang Vũ. Nhìn nhóc lấy ra những tờ tiền lẻ từ trong túi, đặt lên bàn, nhìn một lúc lâu, đầu tiên là đưa một tờ hai mươi tệ, sau đó lại đưa một tờ năm tệ, do dự định đặt lên nhưng nghĩ một lúc rồi lại thu tay, lấy ra thêm một tờ hai mươi tệ khác.

"Đủ rồi đấy bạn nhỏ." Người bán hàng nói.

Giang Vũ giống như đang ngơ ra, vì vậy người bán hàng lấy hai tờ hai mươi tệ rồi lấy tiền thối ra, đặt xuống trước mặt nhóc.

Nhóc lại chậm rãi cất từng tờ tiền, toàn bộ quá trình diễn ra chậm đến mức khiến người ta phát điên.

Họ ngồi xuống đối diện nhau, một lúc sau, bát mì nóng hổi được bưng ra. Dầu mè tỏa ra mùi thơm hấp dẫn, bên cạnh những quả trứng vàng óng là một biển xanh cải bẹ.

Biên Thành chậm rãi ăn mì, nhìn Giang Vũ phồng má thổi phù phù, muốn nhanh nhanh được ăn thịt thăn. Lúc này mà hỏi chuyện học thì ăn mất ngon nhưng từ trước tới nay Biên Thành chẳng bao giờ cân nhắc thời gian, địa điểm và bầu không khí: "Bình thường em có học toán không?"

Giang Vũ gật đầu.

"Có làm bài tập không?"

Giang Vũ gật đầu: "Giáo viên nói toán rất quan trọng, phải chăm chỉ học."

Biên Thành hỏi: "Học phép nhân chưa?"

Giang Vũ bắt đầu ngây ra. Biên Thành nghĩ chắc đứa nhóc này đã học rồi nhưng quên.

Biên Thành lấy đậu phộng rang ra, đặt vào chiếc bát nhỏ bên cạnh: "Phép nhân là cộng những số giống nhau, nhân với bao nhiều thì cộng chừng ấy lần."

Anh lấy ra bốn hạt: "Ví dụ như đây là bốn."

Giang Vũ gật đầu.

"Nếu là hai nhân bốn thì nó sẽ là hai số bốn cộng lại." Anh lại bỏ vào đó bốn hạt, "Bây giờ là bao nhiêu?"

Giang Vũ đếm từng cái một: "Tám."

"Đúng rồi," Biên Thành bỏ vào bốn hạt nữa, "Nếu là ba nhân bốn thì nó sẽ là ba số bốn cộng lại. Bây giờ là bao nhiêu?"

Giang Vũ lại đếm từ đầu: "Mười hai."

"Nếu là tám nhân bốn thì sao?"

Giang Vũ nhìn chằm chằm vào đĩa một lúc lâu, sau đó cầm đũa dè dặt gắp một hạt đậu bỏ vào, sau đó lén nhìn Biên Thành, anh không có phản ứng gì. Sau đó nhóc lại bỏ vào thêm một hạt, rồi lại nhìn anh thêm một lần. Biên Thành không nói gì, nhóc lại tiếp tục gắp hạt bỏ vào rồi đơ ra ---- hết đậu phộng rồi.

Biên Thành thở dài và đổ đậu phộng vào lại vị trí cũ. Giang Vũ nhìn chằm chằm vào bát mì, cảm thấy ủ rũ vì không thể trả lời được câu hỏi của anh trai mình. Sau đó Biên Thành nhận ra rằng mình đã trở thành cái loại phụ huynh đáng ghét nhất, là cái loại đang ăn mà cứ nói chuyện học.

"Sau này anh không nói về toán nữa." Anh chưa bao giờ nghĩ rằng đời này anh sẽ cam đoan điều đấy với người khác.

Anh nhận ra rằng mình chưa hiểu đủ sâu về mức độ nghiêm trọng của việc nuôi dạy Jiang Yu, có lẽ con đường này sẽ dài hơn và khó khăn hơn anh tưởng tượng.

Ăn xong bữa tối phiền muộn này, họ đi bộ về bệnh viện. Trở lại phòng bệnh, sắc mặt của Giang Vân Nhược trông còn tệ hơn ban ngày, dưới ánh đèn sợi đốt trông vô cùng thảm thương, giống như một bộ xương bọc da. Nhưng khi thấy Giang Vũ cô vẫn cười: "Bữa tối ăn gì vậy con?"

"Mì ạ," giọng nói của Giang Vũ phấn chấn trở lại, còn nhấn mạnh: "Con là người trả tiền á."

"Giỏi quá."

Giang Vũ mỉm cười rạng rỡ. Trong ánh sáng trắng của phòng bệnh, nụ cười này chói lóa như mặt trời, rất khó để liên tưởng nó với khổ cực.

Nhóc bước tới đưa số tiền lẻ còn lại cho mẹ, cầm bình nước lên và lắc vài cái, trong vẫn còn nước nhưng cách lần rót nước cuối cùng đã là nửa ngày, chắc đã nguội rồi. Nhóc nói, "Con đi lấy nước", rồi mang ấm nước đi.

Giang Vân Nhược nhìn nhóc rời đi, nụ cười trên mặt phai nhạt, thở dài, nhìn người giám hộ tương lai của nhóc: "Hồi nãy trả đúng tiền không?"

Biện Thành lắc đầu rồi nói: "Tôi rất phục cô."

Giang Vân Nhược mỉm cười một cách bất đắc dĩ, quay mặt về phía cửa sổ: "Nếu không phải hết cách thì sao tôi lại đưa nó cho người khác chứ?"

Biên Thành quá cao, đứng bên cạnh giường bệnh có hơi nổi bật nên anh ngồi xuống ghế, bỗng nói một câu: "Quỹ đạo của tiểu hành tinh 2009JF1 rất gần Trái Đất."

Nụ cười của Giang Vân Nhược biến thành mờ mịt.

"Betelgeuse, là một siêu sao khổng lồ đỏ sẽ phát nổ thành siêu tân tinh trong tương lai, bức xạ cực mạnh mà nó phát ra sẽ phá hủy toàn bộ hệ mặt trời, " Biên Thành nói, "V616 Monocerotis là lỗ đen gần nhất với Trái Đất, cách chúng ta khoảng 3.000 năm ánh sáng, mặc dù hiện tại nó ở rất xa chúng ta nhưng các lỗ đen vẫn luôn chuyển động và có thể nuốt chửng Trái Đất. Hơn nữa, e rằng một cuộc chiến tranh hạt nhân toàn diện sẽ nổ ra trong tương lai."

Giang Vân Nhược nói: "Cậu đừng bao giờ nói mấy lời sâu sắc này với Giang Vũ."

"Cho nên," Biên Thành nói, "Có lẽ cô không phải là cá thể duy nhất biến mất. Cây cối, bầu trời và những tòa nhà cao tầng ngoài kia đều có thể biến mất giống như cô. Chưa biết chừng cô vừa đi thì thế giới có thể sẽ bị hủy diệt."

Giang Vân Nhược ngạc nhiên nhìn anh, sau đó ho dữ dội, như thể những gì anh vừa nói đã khiến cô bị sặc. Vất vả lắm mới bình tĩnh lại, cô nhìn Biên Thành và nói: "Giúp tôi một việc."

"Việc gì?"

"Cầm tay nó giúp tôi," Giang Vân Nhược nói, "Tôi tin cậu có thể làm được."

Biên Thành không hiểu ý cô, nhưng vẫn gật đầu đồng ý, vô cùng trịnh trọng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.