Đừng Học Tiến Sĩ Sẽ Thoát Ế

Chương 48: Tình Thân (3)




"Ngoài ông ra còn có người sẽ ủng hộ con ư? Con độc mồm tới mức chẳng có nổi một người bạn."

- ------------------------------------------

Khoảnh khắc nhận được tin báo bệnh đã trở nên nguy kịch, Biên Thành nhất thời không biết phải phản ứng thế nào. Trước giây phút chia ly sẽ có quãng thời gian thống khổ rất dài, giờ đây vừa có sự chấn động nặng nề của chiếc búa giáng xuống, vừa có sự thư thái của án tử đã được định đoạt sau khi mãi lơ lửng trên đầu.

Y tá mở cửa phòng bệnh, như kéo lên tấm rèm của sân khấu cuối cùng.

Anh và cha bước đến bên giường, ông cụ gầy đến mức gần như vô hình dưới tấm chăn bông, đôi bàn tay đầy vết đồi mồi, có thể thấy bằng mắt thường rằng sức sống đang dần rời khỏi ông.

Trong phòng bệnh có tiếng nức nở nhẹ. Biên Thành quay lại thì thấy Biên Hoài Viễn đã khóc.

Giống như những giây phút lâm chung của vợ ông năm đó.

"Khóc cái gì?" Ông cụ trên giường còn ung dung hơn, "Tôi cũng đã vào hàng ngũ 90 rồi, có thể đi được rồi."

"Bố đừng nói thế chứ, " Biên Hoài Viễn cắt ngang, "Bố nhìn học giả Nghê đi, hơn chín mươi nhưng vẫn chạy đôn chạy đáo khắp nước, bố chỉ cần vượt qua khoảng thời gian này thì có thể tổ chức đại thọ trăm tuổi."

Mạnh Xương Nghiệp phớt lờ lời an ủi suông của ông. Sinh mạng cụ đã như đèn cạn dầu, tự cụ đã biết.

"Tôi đi gặp Tiểu Khiết và mẹ nó đây, tôi đã để hai người đấy chờ quá lâu rồi, " cụ dùng một ít sức lực cuối cùng, quay đầu nhìn con rể, "Tôi đi rồi nhớ sống tốt nhé."

Hiếm khi cha vợ nói lời chúc phúc, Biên Hoài Viễn rất ngạc nhiên.

Mạnh Xương Nghiệp nhìn ông đầy ẩn ý, thở dài, quay sang Biên Thành: "Để hai ông cháu tôi trò chuyện riêng một lúc đi."

Biên Hoài Viễn vỗ vai Biên Thành, nhanh chóng ra khỏi phòng bệnh. Biên Thành kéo ghế lại gần, ngồi ở bên giường cụ.

Khuôn mặt Mạnh Xương Nghiệp vốn đã xương xẩu nhưng đôi mắt lại sáng ngời, chắc là hồi quang phản chiếu, giọng nói cũng rõ ràng hơn trước nhiều: "Ông là người sắp chết rồi, con có bí mật gì thì cứ nói với ông đi."

Trong mắt Biên Thành hiện lên một tia kinh ngạc.

"Con rất thông minh nhưng cái gì cũng để lộ ngoài mặt, " Mạnh Xương Nghiệp nhìn anh, "Nói đi, tới lúc này rồi ông còn chuyện gì mà không thể tiếp nhận được chứ?"

Anh quả thật có bí mật. Bí mật đã bị chôn vùi nhiều năm, đã sớm mục ruỗng.

"Mẹ không vào bếp nhiều lắm," Biên Thành nói.

Hỏi một đằng đáp một nẻo, nhưng Mạnh Xương Nghiệp vẫn gật đầu: "Ừ, con bé không thích nấu nướng."

"Khi con còn nhỏ, có lần mẹ đi công tác về, định dắt con đi ra ngoài ăn nhưng con nói con muốn ăn cơm nhà nên mẹ đã thử nấu cơm, " Biên Thành nói, "Tra công thức, loay hoay trong bếp và cuối cùng làm thịt heo xào ớt xanh."

"Món đó dễ làm."

"Vâng," Biên Thành nói, "Nhưng rất dở, dở đến mức sau này con cực kỳ ghét mùi ớt xanh, thấy nó vừa chát vừa đắng."

Mạnh Xương Nghiệp nghe chuyện xưa của con gái, cho dù là chuyện xấu hổ, cụ vẫn vui vẻ: "Sau đó thì sao?"

"Mẹ hỏi con ăn được không, con bảo ăn ngon lắm."

"Con cũng có lúc nói tiếng người hả?"

Biên Thành mỉm cười: "Kết quả là nhiều năm sau đấy, mỗi lần mẹ nấu cho con ăn thì sẽ đều làm thịt heo xào ớt xanh."

Mạnh Xương Nghiệp cũng cười.

"Có vài lời, nếu như không nói ngay từ đầu thì sau này không thể nói được nữa, " Biên Thành hồi tưởng, "Mẹ tưởng con thích món mẹ làm, cho tới lúc mẹ gặp tai nạn, con vẫn chưa kịp nói với mẹ."

Mạnh Xương Nghiệp trầm mặc hồi lâu, khẽ gật đầu: "Là vậy à?"

"Ông ngoại nghĩ con có nên nói với mẹ không?" Biên Thành hỏi: "Nói ra bí mật thì mẹ có vui hơn không?"

Mạnh Xương Nghiệp suy nghĩ một chút rồi nói: "Mẹ con là nhà nghiên cứu khoa học, ông cũng vậy. Bất luận cái gì tụi ông đều muốn biết chân tướng."

Biên Thành nhìn người thân đang hấp hối của mình, máy đo nhịp tim phát ra tiếng bíp đều đặn.

"Con là gay." Biên Thành nói.

Không khí trong phòng dường như đông cứng lại, phóng đại tiếng thở yếu ớt đến vô hạn, khiến tai ta ù đi.

"Là vậy à." Mạnh Xương Nghiệp nói.

"Ông không ngạc nhiên ạ?"

"Ngạc nhiên lắm chứ," Mạnh Xương Nghiệp nói, "Chỉ là ông không thể làm ra phản ứng quá dữ dội thôi."

"Vậy nên," Biên Thành hỏi, "Nói ra có tốt hơn không?"

Mạnh Xương Nghiệp líu lưỡi: "Ông quả thực đã đào hố cho mình rồi."

Ông nắm tay cháu trai mình.

"Ông mong con không phải gay, ông thực sự mong điều đó," Mạnh Xương Nghiệp nói, "nhưng sự thật là vậy, cũng chẳng thể làm gì được."

"Nếu ông ngoại sống thì ông có ủng hộ con không?"

"Có chứ."

"Thật không?" Biên Thành kinh ngạc, "Nhưng ông mới nói..."

"Hết cách rồi," Mạnh Xương Nghiệp thở dài, "Ngoài ông ra còn có người sẽ ủng hộ con ư? Con độc mồm tới mức chẳng có nổi một người bạn."

Biên Thành đáp lại: "Tống Vũ Trì là bạn con."

"Chẳng chóng thì chày nó cũng sẽ bị con chọc tức tới mức bỏ chạy thôi," Mạnh Xương Nghiệp trừng anh, "Con nghĩ tại sao lúc nào ông cũng can thiệp vào chuyện nhà nó, cứu nó khỏi trận đòn roi của bố mẹ nó, là để nó đối xử tốt với con thêm một chút đấy."

"... Là vậy ư?"

"Làm người lạc loài khổ lắm con, sẽ bị người đời chỉ trích, sẽ là chủ đề của mọi câu chuyện, ông chỉ mong con được sống vui mà thôi, " Mạnh Xương Nghiệp nói, "Con đã có nhiều điểm khác người lắm rồi, cần gì phải tự thêm cho mình một cái nữa."

"Làm người lạc loài cũng không sao," Biên Thành nói, "Con không sợ cô đơn."

"Con thấy cô đơn không là vấn đề bởi vì con không thực sự lẻ loi." Mạnh Xương Nghiệp nói.

Nói xong, cụ buồn bã nhìn Biên Thành, lắc đầu, mái tóc bạc lướt qua vỏ gối phát ra tiếng sột soạt: "Sau này sẽ ra sao đây?"

Mạnh Xương Nghiệp ho hai tiếng, cuộc trò chuyện đột ngột kết thúc. Trong không gian dường như có vật gì đó đè nặng lên thần kinh, khiến người dần dần khó thở.

Đã tới rồi. Mạnh Xương Nghiệp nhìn lên trần nhà, tựa hồ trong làn sương trắng vô thực là thế giới bên kia.

Đã tới rồi.

Biên Thành đột nhiên nắm lấy tay cụ: "Ông ơi."

Đờm trào ra từ khí quản, ùng ục trong cổ họng, lời nói ngắt quãng: "Haiz..." cụ nói, "Cuối cùng... ông ngoại... vẫn không làm được..."

Biên Thành thấy hình bóng tử thần dần phủ xuống từ trán, lấy đi tia sáng trong mắt cụ.

"Khi ông gặp mẹ con," Biên Thành nói, "xin hãy nói với mẹ giùm con rằng, con đang sống rất tốt."

Mạnh Xương Nghiệp nở một nụ cười nhàn nhạt, Biên Thành nghĩ, chắc ông đã thấy được người cần gặp rồi.

Biên Thành đứng dậy bấm chuông, y tá ở ngoài mở cửa, bác sĩ và Biên Hoài Viễn vội vàng đi vào. Bàn tay của ông cụ dần mất đi sức lực, đường cong trên điện tâm đồ dần chậm lại, cuối cùng thành một đường thẳng.

"17h35 ngày 18/7, xác nhận tử vong."

Lễ tang diễn ra vô cùng long trọng. Học trò, quan chức và giám đốc điều hành doanh nghiệp đều tới, trong ngoài linh đường bày đầy vòng hoa cúng, những phương tiện truyền thông lớn cũng đăng cáo phó, bày tỏ nỗi niềm thương tiếc trước sự ra đi của nhà khoa học thế hệ trước.

Không hiểu vì sao, mặc dù ngựa xe như nước, áo quần như nêm nhưng Biên Thành luôn có cảm giác như mình đang ở chốn đồng không mông quạnh, vọng vào tai toàn tiếng gió rít.

Có lẽ anh đã hiểu, anh đã thực sự mất đi người thân cuối cùng của mình.

Sau khi nhìn tro rơi xuống đất, Biên Hoài Viễn đã đi tiếp các vị hiệu trưởng và viện trưởng, còn anh lái xe về nhà.

Nắng trời chạy trốn, ánh trăng lên cao, anh ngồi xuống cạnh chiếc tràn trống hoác, nhìn những bức ảnh trên tường đang dần phai màu. Sau khi thích ứng với bóng tối, anh có thể thấy ánh đèn mờ ảo ngoài cửa sổ. Trong phòng chỉ có tiếng hít thở đều đều, vật dụng trong nhà dần hiện ra đường nét lờ mờ.

Lúc này, tiếng chuông chói tai vang lên.

Có lẽ Biên Thành biết đó là ai. Anh lấy điện thoại ra, quả nhiên.

Hầu như đêm nào Giang Vũ cũng gọi điện cho anh. Có khi anh sẽ nói vài câu, có khi anh sẽ chỉ làm việc. Chắc đứa nhóc này đã phát điên vì sự cô đơn rồi.

Biên Thành nghe điện thoại.

"Anh ơi, " Giang Vũ nói, "Buổi tối tốt lành."

"Ừm."

"Hôm nay," Giang Vũ nói, "Anh không làm việc ạ?"

"Ừm."

"Em tìm được nhiều cỏ bốn lá bên bờ sông lắm." Giang Vũ nói.

"Ừm."

"Hôm nay trời mưa, em thấy được cầu vồng đẹp lắm." Giang Vũ nói.

"Ừm."

"Miệng em nổi mụn nước mà trứng chiên mặn quá." Giang Vũ nói.

"Ừm."

"Gần đây anh không có tinh thần lắm." Giang Vũ nói.

Biên Thành nhìn bức ảnh, màn đêm càng lúc càng tối, người trên ảnh đã không rõ nhân dạng. "Thật à." Anh nói.

"Có chuyện gì buồn ạ?"

Thương tâm, đau lòng, thống khổ... Có rất nhiều từ để diễn tả những cảm xúc tiêu cực, nhưng dường như không có từ nào có thể diễn tả chính xác tâm trạng của anh. "Chắc là vậy."

Giang Vũ suy nghĩ một lúc rồi nói: "Mẹ nói, khi mình đau lòng và mất mát, chỉ cần nghe được câu này sẽ luôn cảm thấy khá hơn."

"Câu gì?"

"Có em đây."

Biện Thành trầm mặc hồi lâu mới nói: "Thật không?"

"Vâng," Giang Vũ nói, "Có em đây."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.