Dư Niệm

Chương 28






Editor: Thiên Vi

【Dưới ánh đèn Cố Tần hôn bạn gái ở bên đường. 】

Đang giờ làm Microblogging liền gửi tới một loạt thông báo, mở ra Dư Niệm liền đọc được mục tin tức này. Tin tức này là một trong những tin tức ít ỏi leo lên được vị trí Top 3 đứng đầu, số lượng người vào bình luận tăng vọt rất nhanh bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Dư Niệm ấn mở bảy cái hình lớn kia, đập vào mắt đúng là hình ảnh cô với Cố Tần hôn nhau. Nhưng lúc ấy là buổi tối, hai người lại bịt kín mít, chỉ nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ.

Dư Niệm kéo xuống mục bình luận, bình luận cũng đủ loại, vô cùng náo nhiệt.

【 Đại đại đại cá ướp muối: Đây không phải là anh Cố, anh Cố không đi cà chua trứng tráng, đây không phải! 】

【 Nghĩ ID thật sự quá khó khăn: Người này 100% không phải anh Cố, đám chó săn này có thể đừng khiến người ta cảm thấy chán ghét như vậy có được hay không, Tần Tần cũng không phải người trong ngành giải trí. 】

【Không nghĩ ra tên: Đám truyền thông bọn họ muốn tin tức lớn hơn ah… Ta đứng về phía Tần Tần. 】

【 Xinh đẹp như hoa chính là ta: bây giờ Cố Tần đang ở trụ sở huấn luyện thành phố A, đang chuẩn bị cho trận đấu, các ngươi thật sự rảnh rỗi như vậy sao? 】

【Xaionfrueon: Thứ nhất: Cố Tần đang ở trụ sở huấn luyện; Thứ hai: Cố Tần không phải người trong ngành giải trí; Thứ ba, Cố Tần không đi cà chua trứng tráng, Thứ tư, người ta có bạn gái hay không, cùng ngươi có quan hệ cái rắm? 】

【 Thuyền trưởng đau nửa đầu: Cấp trên đã có sắp xếp. Huống chi cô gái này nhìn xấu như vậy, khẳng định không phải bạn gái Cố Tần! 】

Bình luận trước đó rất đúng trọng tâm, lúc đầu nhìn thấy bình luận này, Dư Niệm phun toàn bộ nước mới uống ra ngoài, cái gì gọi là cô gái này xấu như vậy? Dư Niệm sờ sờ mặt của mình, mặc dù mình lớn lên không phải khuynh thành, nhưng dễ nói nhìn cô cũng rất vừa mắt a…

“Dư Niệm, cám ơn cô thay tôi đi đến thành phố A.”

Nhìn Triệu An An đi tới, Dư Niệm để điện thoại di động xuống, cô nhìn cô ấy cười cười:

“Mẹ của cô thế nào rồi?”

Trên mặt Triệu An An lộ ra một chút thần thái thoải mái:

“Đã ổn định lại rồi, bác sĩ nói chú ý nghỉ ngơi là được.”

“Vậy là tốt rồi.”

“Đúng rồi.”

Triệu An An nhìn bốn phía xung quanh một vòng, tiến đến sát bên tai, nhỏ giọng nói:

“Chuyện tiết mục mới cô cũng nghe nói chứ, hiện tại hình như đã xác định người được chọn rồi.”

“Ai?”

“Một người là cô, còn một người nữa là Lưu Viện mang đến tên Mạnh Khê.”


Dư Niệm trầm tư một lát, nói:

“Chính là cô gái trước kia bị Tôn Mạn Tư quở trách?”

“Đúng vậy.”

Triệu An An liên tục gật đầu:

“Chính là cô ta.”

Ấn tượng của Dư Niệm đối với Mạnh Khê không quá sâu khắc, cái đài truyền hình này lớn như vậy, ngẫu nhiên gặp mặt, cũng chỉ là sơ giao. Trong trí nhớ của cô, cô gái này rất hay ngượng ngùng, nhưng nói như thế nào, bây giờ có thể được cấp trên nhìn trúng khẳng định cũng có chút ít bản lĩnh.

“Dư Dư cô phải cố gắng lên, người ta hay nói một người đắc đạo, gà chó lên trời*. Chờ cô thành danh, tôi cũng thấy vui.”

(Một người đắc đạo, gà chó lên trời*: “Nhất nhân đắc đạo, kê khuyển thăng thiên”: Ví một người đắc thế, những người có quan hệ với anh ta cũng được lợi.)

Triệu An An nói xong, trên mặt lộ ra hai má lúm đồng tiền nhỏ nhìn rất đáng yêu.

Dư Niệm cười cười, không nói gì.

*****

Đoạn băng thu lại cái ngày đi đến Hồng Thái Dương rất nhanh được cắt nối biên tập xong, hơn nữa còn được lên lịch phát sóng vào khung giờ vàng cuối tuần.

Tiết mục này một khi được phát sóng, lập tức đưa tới chú ý cả trên internet lẫn đám người của truyền thông. Đồng thời, trên TV là người dẫn chương trình với nụ cười điềm tĩnh, cử chỉ ôn nhu cũng nhận được chú ý của mọi người. Ngắn ngủn chỉ một ngày, trên Microblogging của Dư Niệm lượt người chú ý tăng lên bảy vạn.

Dư Niệm không khỏi có chút thụ sủng nhược kinh, nhưng khi nhìn thấy không ít đại V, đám người truyền thông cùng mọi người thông báo với cô nhi viện Hồng Thái Dương, cô lại có chút vui vẻ, cứ đà này đi xuống, có lẽ rất nhanh cô nhi viện cũng sẽ tìm được người đầu tư.

Ở một nơi khác.

Đang giữa giờ cơm trưa, ánh mắt của Chuột rơi vào trên TV ở trong căn tin, Chuột híp híp mắt, ôm bát chạy tới bên người Cố Tần:

“Tam ca, kia có phải là chị dâu hay không?”

Cố Tần ngẩng đầu nhìn lại.

Ở trong TV, Dư Niệm đang phỏng vấn những đứa trẻ ở cô nhi viện, cô vừa nói, vừa sửa sang góc áo hơi có vẻ lộn xộn của cậu bé. Vốn bé trai còn khẩn trương nhưng bởi vì hành động của Dư Niệm mà lập tức nở nụ cười, có chút ngại ngùng.

Hầu kết Cố Tần nhấp nhô, hai cánh môi không khỏi vẽ ra một nụ cười.

“Chị dâu cũng thật lợi hại.” Chuột xem tivi, cảm thán nói.

Ngoài đời thật Dư Niệm cho người ta một loại cảm giác ôn nhã (ôn hòa, nhã nhặn, ấm áp); mà trên TV Dư Niệm lại giống như nắng gắt, hào quang bắn ra bốn phía, giống như một khối nam châm, khiến cho ánh mắt của người ta không thể dời khỏi.

Cố Tần nghe nói như thế, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại cảm giác tự hào không hiểu:

“Đúng thế, cũng không nhìn một chút là người phụ nữ của ai.”

PHỤT ——

Nghe xong lời này, mấy người ngồi ở bàn xung quanh đều phun ra.

Cố Tần ngại bẩn, bưng bát thay đổi chỗ ngồi.

“Được được được, người phụ nữ của ngài. Ngài đừng buồn nôn nữa có được hay không? Thật đúng là xem mình thành nhân vật nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình mất rồi.”

Cố Tần khiêu mi, bên gò má lộ ra lúm đồng tiền nhẹ nhàng khoan khoái. Anh mở miệng thật lớn cắn bánh bao cầm trong tay, đôi mắt đen láy thâm thúy nhìn chằm chằm vào TV, hiện tại đang là lúc Dư Niệm nói chuyện với anh bạn nhỏ, hai người nói chuyện với nhau, nhìn trên mặt Dư Niệm đầy ý cười, anh càng thêm vui vẻ.

“Tiết mục anh đã xem.”

Ăn xong cơm trưa, trên đường đi về phòng ngủ, Cố Tần rút bớt thời gian gọi điện thoại cho Dư Niệm.

“Nhìn em ah, thật là xấu hổ…”

Cố Tần nở nụ cười trầm thấp:

“Chuyện này có gì phải xấu hổ đâu.”

“Chính là thấy thẹn thùng ah.”

Gióng nói của Dư Niệm mềm mại, trong giọng nói của cô, trái lại nghe ra sự thẹn thùng.

“Hết đợt huấn luyện này anh không thể về Giang Thành rồi, sẽ phải đi lên núi Liêu, xong trận đấu mới được trở về.”

“Nhanh, nhưng phải hơn hai tháng…”

“Ừ.” Trong giọng nói của Cố Tần mang theo vui vẻ:

“Tin tức về chúng ta anh cũng thấy rồi, em không sao chứ?”

“Không có việc gì. Nhưng bọn họ nói em lớn lên xấu, không xứng với anh.”

Dư Niệm móc cái gương nhỏ ra nhìn nhìn, hỏi:

“Anh nói xem em xấu không?”


“Em xấu anh vẫn thích.”

Các thành viên đội bóng gọi Cố Tần rồi, Cố Tần phất phất tay với bọn họ:

“Anh đi trước, hai tháng này rất bận, có thể sẽ không gọi điện thoại cho em được, em phải chăm sóc chính mình thật tốt.”

“Tốt.” Dư Niệm bị câu nói “em xấu anh vẫn thích” của Cố Tần dỗ dành vui vẻ. Cô cúp điện thoại, chuẩn bị đi ra ngoài ăn cơm trưa, nhưng vừa đứng lên, liền đón nhận ánh mắt mập mờ của Triệu An An.

Triệu An An thu dọn đồ đạc, đi sát bên người của Dư Niệm:

“Nói chuyện với bạn trai a?”

Mặt Dư Niệm nóng lên, ho nhẹ một tiếng, không chút xấu hổ nhẹ gật đầu.

“Đi thành phố A là vì gặp bạn trai?”

Dư Niệm lại nhẹ gật đầu.

Triệu An An cười cười, quấn lấy cánh tay của Dư Niệm:

“Cô yên tâm đi, chuyện này trời biết đất biết, cô biết tôi biết. Tôi nhất định sẽ không nói cho người khác biết đâu.”

Khóe mắt Dư Niệm khẽ cong:

“Vậy thì phải cám ơn cô rồi.”

*****

Buổi chiều đúng giờ tan tầm, bên ngoài đột nhiên nổi lên mưa to. Dư Niệm nhìn ra ngoài cửa sổ, mây đen cuồn cuộn, từng hạt mưa to từ trên trời giáng xuống. Dư Niệm không khỏi nhíu mày, sáng nay cô đi cùng Hạ Lam, vừa vặn cô không lái xe đến.

Thu dọn xong đồ đạc, Dư Niệm rời khỏi đài truyền hình.

Trời mưa quá lớn, nhìn tình hình này chắc không gọi được xe rồi. Dư Niệm gọi một cú điện thoại cho Hạ Lam, đối phương nhắc nhở tắt máy. Cô thở dài một cái, nhưng đúng lúc này, Dư Niệm nhìn thấy một chiếc xe màu đen đi xuyên qua màn mưa, chậm rãi dừng lại ở bên người của Dư Niệm.

Ngay sau đó, cửa xe mở ra, kế tiếp từ trên xe bước xuống là thân hình cao lớn của một người đàn ông.

Chiếc ô màu đen che khuất gương mặt của anh ta, Dư Niệm híp híp mắt, đợi đến lúc thấy rõ, cô nắm chặt túi xách, quay đầu muốn bước đi.

“Dư Niệm.”

Cánh tay lập tức bị một đôi tay lớn giữ chặt.

Dư Niệm quay đầu nhìn về phía Thẩm Lâm Xuyên, cánh tay không quên né tránh:

“Anh thả tôi ra, tôi không quen anh.”

Thẩm Lâm Xuyên không có ý tứ buông ra, ngược lại càng xiết chặt hơn. Đôi mắt thâm thúy trong trẻo nhưng lạnh lùng của anh ta nhìn thẳng mặt Dư Niệm, nói:

“Lên xe, tôi đưa em trở về.”

“Không cần anh đưa, tự tôi đi về.”

“Mưa lớn như vậy, em đi về như thế nào?”

“Dù sao cũng không cần anh đưa, tôi không quen anh.”

Nhìn Dư Niệm cố chấp quật cường, Thẩm Lâm Xuyên tức quá nở nụ cười:

“Từ nhỏ chúng ta lớn lên bên nhau, em nói em không quen tôi?”

Đôi môi Dư Niệm mím lại thành một đường thẳng tắp, mắt cô rũ xuống, hàng lông mi đen nhánh che kín đôi mắt đen láy kia. Dư Niệm nhìn bàn tay lớn của anh ta đang kéo tay của mình, cũng không vùng vẫy nữa:

“Anh thả tôi ra, tôi đi cùng anh.”

Hai mắt Thẩm Lâm Xuyên trầm xuống, chậm rãi buông tay ra. Ngay lúc anh ta buông tay ra, Dư Niệm ôm chặt túi, nhanh như chớp vọt vào trong màn mưa. Thẩm Lâm Xuyên sững sờ, lúc hoàn hồn vội vàng đuổi theo, chân anh ta rất dài, hai ba bước đã kéo được Dư Niệm.

Trời mưa càng ngày càng lớn, mưa lớn như hạt đậu nện lên trên người, vừa lạnh vừa đau, Dư Niệm ôm sát túi, toàn thân ướt sũng, không có một mảnh khô ráo.

Thẩm Lâm Xuyên mở chiếc ô màu xanh che trên đỉnh đầu của cô, trong giọng nói kèm theo một chút uy hiếp khó phát giác:

“Dư Niệm, em đừng náo loạn với tôi nữa, bây giờ lập tức lên xe cho tôi!”

“Tôi nói rồi tự tôi về, anh đừng mong xoay chuyển được tôi.”

Sắc mặt Thẩm Lâm Xuyên bỗng nhiên âm trầm…, “BỤP~” một tiếng, Thẩm Lâm Xuyên ném ô cầm trên tay xuống mặt đất, một giây sau, bàn tay lớn vác Dư Niệm trên vai. Dư Niệm sững sờ, ở trên vai của anh ta bắt đầu giãy giụa.

Thẩm Lâm Xuyên không có động tĩnh, vài bước đã đi đến trước xe, ném Dư Niệm vào xe.

Anh ta khóa kỹ cửa xe, khởi động động cơ.

Dư Niệm lau nước mưa trên mặt, quay đầu trừng mắt nhìn Thẩm Lâm Xuyên:

“Tôi nói anh đúng là bệnh tâm thần?”

“Em cứ xem tôi là bệnh tâm thần đi.”


Dư Niệm hít hít mũi:

“Tốt, tôi cho anh biết, tôi có bạn trai rồi. Tôi mặc kệ trước kia chúng ta xảy ra những chuyện gì, nhưng hiện tại… Tôi chỉ muốn làm người xa lạ với anh.”

Tay cầm lái của Thẩm Lâm Xuyên hơi siết chặt lại, anh ta cười lạnh một tiếng:

“Là người đàn ông nhìn qua cà lơ cà phất ở trong bệnh viện kia sao? Em thật vừa ý anh ta rồi.”

“Anh ấy không cà lơ cà phất.”

Thẩm Lâm Xuyên đánh giá Cố Tần khiến cho Dư Niệm một trận bất mãn, cô cau mày, khàn khàn giải thích thay Cố Tần.

Có lẽ vì mưa to, trên đường cái chỉ có lác đác mấy chiếc xe.

Hai con ngươi đen như mực của Thẩm Lâm Xuyên chăm chú nhìn về phía trước:

“Nhà của em ở nơi nào? Hạ Lam không chịu nói cho tôi biết địa chỉ nhà em.”

“Thả tôi ở phía trước là được rồi.”

Hai mắt Thẩm Lâm Xuyên tối sầm lại:

“Dư Niệm, em biết rõ tính tình của tôi, đừng để tôi nói lại lần thứ hai.”

Dư Niệm không có động tĩnh:

“Anh cũng biết tính tình của tôi, thả tôi ở phía trước.”

Thẩm Lâm Xuyên mím môi, chậm rãi đạp chân ga.

Ngoài cửa sổ xe mưa to mịt mù như phủ lên một tầng vải mỏng mơ hồ, khiến cho Dư Niệm không tài nào có thể nhìn rõ phong cảnh bên ngoài, nhưng có thể khẳng định, con đường mà Thẩm Lâm Xuyên đang đi tuyệt đối không phải đường về nhà mình.

Dư Niệm luống cuống, quay đầu nhìn về phía anh ta:

“Anh muốn mang tôi đi chỗ nào?”

“Nếu em không nói địa chỉ nhà em, tôi sẽ đưa em đến nhà tôi.”

Hô hấp Dư Niệm cứng lại, cô hít sâu mấy hơi, nhắm mắt lại, nói địa chỉ.

Bên môi Thẩm Lâm Xuyên không khỏi xuất hiện một nụ cười khi đã thực hiện được gian kế:

“Tối ngày mai có rảnh không?”

“Không rảnh.”

“Tôi lại rảnh, chúng ta ăn một bữa cơm a.”

“Thẩm Lâm Xuyên.”

Hàng lông mi của Dư Niệm run rẩy, ôn nhu gọi tên của anh ta, cô nhìn một bên mặt tuấn tú của anh ta, giọng nói vô cùng ôn nhu nhưng cũng lộ ra sự vô tình rét lạnh thấu xương:

“Ngày đó tôi đã nói rất rõ ràng, anh không cần thấy hổ thẹn với tôi. Khi đó tuổi của chúng ta còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu. Cho dù anh không đi mất, có khả năng chúng ta cũng sẽ đi tới ngày hôm nay…”

Kít kít~ ——

Xe phanh gấp phát ra một chuỗi tiếng động chói tai, ngay sau đó, chiếc xe màu đen dừng lại ở ven đường.

Thẩm Lâm Xuyên nhìn về phía Dư Niệm, đôi mắt vẫn trong trẻo lạnh lùng như ngày xưa, nhưng lúc này lại ủ một chút tối tăm phiền muộn…

Hết chương 28.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Thẩm tiên sinh không thích hợp với Dư Niệm, nhìn bề ngoài Dư Niệm nhu nhược, thực chất bên trong lại rất kiên cường, Thẩm Lâm Xuyên nhìn qua trong trẻo lạnh lùng, kỳ thật tham muốn giữ lấy cùng dục vọng khống chế lại rất mãnh liệt. Cố Tần lại đối lập, nhìn mặt ngoài Cố Tần cường thế, nhưng trong lòng lại mềm mại, anh ấy sẽ đứng ở phía Dư Niệm để suy nghĩ, sẽ không bắt buộc Dư Niệm phải đưa ra quyết định… Quan trọng nhất là… Cố ca ca là nhân vật nam chính ah! ! !

*****

Gần đây trầm mê 《Thượng thác hoa kiệu giá đối lang*》, không muốn viết chữ. Xế chiều hôm nay trả hết ba kiếm, mua cài tóc _(:з” ∠)_. Cho nên các đại gia xin thương xót, phải để lại lời nhắn cho ta.







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.