Dư Niệm

Chương 27






Editor: Thiên Vi

Nghĩa trang Thiên Lăng.

Mới sáng sớm, bầu trời bỗng nhiên rơi xuống từng hạt mưa nhỏ tí tách, trong cơn mưa phùn gió nhẹ thổi, trước mắt là một cái cầu thang uốn lượn màu đen, chìm trong màn sương mù, lúc ẩn lúc hiện giống như chốn bồng lai tiên cảnh.

Cố Tần đang đi ở trên đó, chậm rì rì bước lên từng bậc thang một đi về phía trước.

Đi được nửa đường, tay cầm bó hoa của Cố Tần đột nhiên siết chặt lại, anh thở dốc, hai mắt nhắm lại, tiếp tục đi về phía trước. Sáng sớm nghĩa trang thật yên tĩnh, bụi cỏ hai bên đường bị gió thổi lay động, phát ra những tiếng rào rào, tựa như tiếng than nhẹ, lại tựa như người chết nơi đây đang lẩm bẩm.

Lên bậc thang, đi qua một ngã rẽ, Cố Tần dừng lại trước một ngôi mộ bằng bia đá.

Trên bia mộ là di ảnh một người đàn ông thoạt nhìn còn khá trẻ, nhìn qua tuổi tác cũng khoảng ba bốn mươi tuổi, hắn đeo kính mắt, nhìn rất hào hoa phong nhã. Cố Tần đặt bó hoa xuống, sau đó cung kính cúi đầu ba cái với bia mộ kia.

Cố Tần đứng trước bia mộ suốt một ngày, đợi khi mặt trời sắp xuống núi, anh mới hậu tri hậu giác có phản ứng.

Cố Tần đeo khẩu trang lên, giọng nói hơi hơi khàn khàn:

“Tôi phải đi rồi, huấn luyện viên Phùng.”

Trên bia mộ người đàn ông vẫn cười như trước, ôn hòa một mảnh.

Hai mắt Cố Tần khẽ run run, xoay người rời khỏi nghĩa trang.

*****

Trở lại trụ sở huấn luyện, Hoàng Quốc Huy biết rõ hôm nay anh đi đâu, liền mở một con mắt nhắm một con mắt không hỏi nhiều.

Đổi quần áo ẩm ướt trên người, Cố Tần cầm chiếc vợt bóng bàn, chuẩn bị đi huấn luyện. Nhưng vào lúc này, Chuột vừa gặm quả táo vừa lén lén lút lút đi tới.

“Tam ca…”

Chuột giơ tay chọc chọc bả vai Cố Tần, nhìn quanh bốn phía, sau đó là ghé sát bên tai của Cố Tần:

“Hôm nay anh đi gặp huấn luyện viên Phùng à?”

“Ừ.”

“Trách không được anh không trở về.”

Chuột cắn một miếng táo, tròng mắt xoay lòng vòng, đôi môi khẽ chuyển động:


“Có chuyện này, không biết nên nói với anh hay không.”

“Chuyện gì?”

Hai mắt Cố Tần rũ xuống, nhớ tới điện thoại di động của mình còn để ở trên giường, anh xoay người đi về phía giường của mình, lấy điện thoại để trong ngăn kéo ra.

“Chị dâu không muốn em nói cho anh biết.”

Chuột nói, trong giọng nói hàm chứa một chút ủy khuất.

Chị dâu?

Cố Tần nhíu mày, anh mở khóa điện thoại di động, lại nhìn thấy có không ít cuộc gọi nhỡ, đều là của Dư Niệm.

Suy nghĩ của Cố Tần trăm chuyển, một ý niệm đột nhiên nhảy ra ở trong đầu, nhưng anh lại không dám xác định. Cố Tần nhìn về phía Chuột, thấp giọng hỏi:

“Dư Niệm đã tới đây?”

Chuột không khỏi hít sâu một hơi, cẩn thận lui về phía sau vài bước, mắt trừng to tràn đầy không thể tin nhìn Cố Tần.

Không cần Chuột trả lời, lúc này nét mặt của cậu chính là đáp án tốt nhất.

Cố Tần thở ra một hơi thật dài, hỏi:

“Đến đây lúc nào?”

“Giữa trưa. Nhưng biết anh không có ở đây nên đã đi rồi, chị ấy còn không muốn em nói cho anh biết, nói sẽ quấy rầy đến chuyện huấn luyện của anh.”

Giữa trưa.

Hầu kết Cố Tần nhấp nhô, bàn tay thon dài vò mái tóc rối tung. Hai mắt của anh rũ xuống nhìn điện thoại, môi khẽ mấp máy, cầm áo khoác chạy ra ngoài.

“Anh, chốc nữa còn phải họp!”

“40′ sẽ trở về.”

Nhìn bóng lưng Cố Tần biến mất trong tầm mắt, Chuột bất đắc dĩ lắc đầu, miệng mở rộng hai phần gặm hết quả táo, Chuột tiện tay ném hột táo vào thùng rác ở một bên, lau miệng chuẩn bị đi tìm bọn Hứa Hải Xuyên tập luyện.

Nhưng vừa quay đầu lại, Chuột liền chống lại sắc mặt không có thiện ý của Hoàng Quốc Huy.

Phía sau lưng Chuột lập tức cứng đờ, mồ hôi lạnh chảy ra thấm ướt toàn bộ phía sau lưng:

“Huấn… Huấn luyện viên.”

“Cố Tần lại làm cái gì vậy?”

Chuột đánh một cái nấc, tròng mắt xoay chuyển lòng vòng:

“Anh ấy nói có chút không thoải mái, đi tìm bác sĩ Lưu rồi.”

“Bác sĩ Lưu?”

Hoàng Quốc Huy nở nụ cười, một cước đá vào mông của Chuột :

“Cậu định nói mò a. Nói, tiểu tử thúi kia có phải lại chạy ra ngoài rồi hay không? !”

Ah, vì sao người bị thương luôn là cậu ta.

Chuột xoa xoa bờ mông, khuôn mặt như khóc tang nhìn Hoàng Quốc Huy:

“Tôi cũng không biết Tam ca đi chỗ nào, anh ấy nói 40′ sẽ trở về.”

“40′ đúng không.”

Hoàng Quốc Huy giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, lúc đi còn lườm Chuột một cái:

“Nếu cậu ta không về đúng giờ, vậy cậu phải chuẩn bị chịu đựng thật tốt đấy.”

Chuột: “…”

*****

Cố Tần liên tục thúc giục cùng lừa gạt để bảo an mở cửa cho mình. Lúc này cảnh buổi tối đen đặc, trụ sở huấn luyện ở thành phố A là một khu vực riêng biệt, nhìn từ nơi này, chỉ có thể nhìn thấy một phần của đường cái cùng mấy chiếc xe ngẫu nhiên đi ở trên đường.

Cố Tần bấm số điện thoại của Dư Niệm, sau vài tiếng bíp bíp vang lên, đầu bên kia rất nhanh được kết nối. Không đợi Dư Niệm lên tiếng, Cố Tần liền nói chuyện:

“Em đang ở đâu?”

Dư Niệm ở đầu dây điện thoại bên kia sửng sốt mất vài giây, sau đó mới ngơ ngác “a” một tiếng.

“Bây giờ em đang ở nơi nào?”

“Làm sao vậy?”


“Anh đi tìm em.”

Tìm… Tìm cô?

Vừa tắm xong Dư Niệm ngơ ngác ngồi ở trên giường, cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ, 8:30 rồi.

Cố Tần nắm chặt điện thoại, giọng nói mềm mại:

“Thật có lỗi Dư Niệm, lúc em tới… Vừa vặn anh lại không có ở đó.”

Chuột đúng là người miệng rộng, không phải đã nói không được nói cho Cố Tần đấy sao?

Trong lòng Dư Niệm liền nhớ kỹ cái người vô tội tên Chuột kia một cái, cô lau sạch tóc, nói:

“Bây giờ muộn rồi, anh đừng tới đây nữa.”

“Dư Niệm…”

Nhìn lên bầu trời rộng lớn, Cố Tần nói:

“Anh nhớ em lắm.”

Bốn chữ, trong lòng Dư Niệm xúc động giống như sợi dây đàn mềm mại.

Tay cầm di động của cô hơi siết chặt lại:

“Vậy… Chúng ta gặp nhau ở quảng trường thế kỷ a. Từ nơi ấy của anh đến quảng trường cũng mất gần một tiếng.”

“Tốt.”

Cúp điện thoại, Dư Niệm hoả tốc thay đổi quần áo, tóc không kịp hong khô, đợi cô đội mũ thay quần áo xong, cầm điện thoại cùng túi tiền đi ra ngoài.

Từ khách sạn đến quảng trường thế kỷ mất 10 phút đi đường xe, tối nay vận khí rất tốt, không gặp kẹt xe. Dư Niệm khép chặt mũ, đi vào đài phun trước ở giữa quảng trường.

Buổi tối trong quảng trường thế kỷ đèn điện sáng trưng, ngẫu nhiên có người đi đường vội vàng đi qua, không hề dừng lại. Dư Niệm nhìn xung quanh một vòng, không phát hiện thân ảnh của Cố Tần. Cô buồn chán đá cục đá bên chân, nhưng vào lúc này, bả vai bị người vỗ nhẹ một cái.

Dư Niệm quay đầu lại, không hề báo trước liền đụng vào lồng ngực rắn chắc của một người đàn ông.

Hai tay của anh ôm chặt Dư Niệm, giống như muốn đem cô khảm sâu vào tận trong xương tủy. Chóp mũi tràn ngập mùi mồ hôi ở trên người của anh, mùi hương quen thuộc kia, lại khiến cho Dư Niệm tràn ngập ỷ lại.

Bên cạnh đài phun nước rầm rầm chuyển động, Dư Niệm giơ tay đẩy nhẹ người đàn ông ở trước mặt, nhẹ nhàng gọi tên của anh:

“Cố Tần.”

“Ừ.”

Đôi môi dưới chiếc khẩu trang của Cố Tần cọ cọ mái tóc Dư Niệm, sau đó từ từ buông cô ra.

Dưới ngọn đèn nhu hòa, cả người anh được bao phủ ở trong đó, giống như được một tầng vải mỏng che lại, khiến cho anh lúc ẩn lúc hiện thoạt nhìn thật hư ảo.

Trong đôi mắt đen láy của Dư Niệm phản chiếu ra ánh sáng cùng gương mặt của Cố Tần, trong lòng vừa rồi còn bình tĩnh không một gợn sóng ngay lúc này đột nhiên lại nổi lên rung động, hốc mắt Dư Niệm bỗng đỏ lên, ngón tay hơi lạnh chạm vào đầu ngón tay của anh.

Cố Tần lật tay nắm chặt tay cô, cười nói:

“Em lại muốn khóc?”

Dư Niệm hít hít cái mũi, lắc đầu.

Bàn tay to lớn của Cố Tần dịu dàng nâng mặt của cô lên:

“Nếu em muốn khóc, anh sẽ phải dỗ dành em, nhưng anh sẽ không dỗ dành người khác.”

Dư Niệm phì một tiếng, nở nụ cười.

Trong mắt cô chảy ra ít nước mắt, óng ánh sáng long lanh. Dư Niệm dụi dụi mắt:

“Anh chạy đến đây như vậy, huấn luyện viên sẽ không nói, không mắng anh chứ.”

“Cho nên đến nhìn em xong phải trở về ngay.”

Dư Niệm cúi đầu nhìn mũi chân, cô đột nhiên nhớ tới trên tay mình còn cầm một cái túi, Dư Niệm ngẩng đầu nhìn về phía Cố Tần:

“Anh ăn cơm chưa?”

“Còn chưa ăn.”

“Đây là bánh bao buổi tối em ăn còn dư lại.”

Hai má Dư Niệm ửng đỏ:

“Lúc đi ra… Cũng không biết tại sao lại cầm theo, anh… Anh đừng ghét bỏ.”

Hai mắt Cố Tần rũ xuống nhìn cái túi màu trắng mà cô đưa tới, nở nụ cười trầm thấp, giơ tay cầm lấy. Bánh bao đã nguội, Cố Tần kéo khẩu trang xuống, cúi đầu cắn một miếng, lại đưa đến bên miệng của Dư Niệm.


Ánh mắt Dư Niệm liếc xéo qua bốn phía, liền phát hiện thỉnh thoảng có người qua đường chú ý đến nơi này. Hai má Dư Niệm càng thêm đỏ, cầm tay của anh cắn một miếng bánh nhỏ.

“Gián tiếp hôn môi.”

Đỉnh đầu truyền đến giọng nói từ tính của Cố Tần.

Động tác nhấm nuốt của Dư Niệm dừng lại, lui về phía sau vài bước, nghiêm trang đứng thẳng.

Cố Tần nhếch môi, gò má bên cạnh hiện lên một má lúm đồng tiền chứng tỏ là anh đang vui vẻ. Hai ba miếng liền ăn hết bánh bao, ném cái túi không vào trong thùng rác bên cạnh:

“Dư Niệm, anh phải đi về rồi.”

“Ừ.” Dư Niệm gật đầu:

“Ngày mai em cũng phải rời khỏi thành phố A rồi.”

“Đi thôi, em tiễn anh một đoạn.”

Cố Tần một lần nữa kéo khẩu trang lên, bàn tay lớn nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô.

Bỗng nhiên, hai mắt thâm thúy của Cố Tần rơi xuống quảng trường lớn ở bên cạnh, bước chân của anh chậm lại, chỉ chỉ cái ghế ven đường:

“Khi đó, anh ở chỗ này, còn em ở đó.”

“Ừ?”

Dư Niệm ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện chỗ kia là nơi mà mình từng kiêm chức công tác.

“Mỗi ngày vào xế chiều, anh sẽ tới nơi này nghe em nói chuyện. Khi đó anh không biết mình muốn làm cái gì, duy nhất là kiên trì tới đây, giống như đi qua nơi này, chỉ để nghe giọng nói của em.”

Năm đó huấn luyện viên Phùng bởi vì nguyên nhân của mình mà qua đời, cũng bởi vậy mà Cố Tần bị cấm thi đấu. Anh chán chường, lúc khi đi ngang qua quảng trường, liền nghe thấy từ trong loa truyền ra giọng nói của Dư Niệm, giọng nói của cô vừa nhẹ vừa dịu dàng, mang theo mị lực độc nhất vô nhị chỉ mỗi anh hiểu.

Vì vậy ngày qua ngày, mặc kệ trời trở gió hay trời đổ mưa, Cố Tần đều đi đến quảng trường, ngồi ở trên chiếc ghế cũ kỹ đó, nghe giọng nói của một cô gái xa lạ. Về sau khi đã vào đông, quảng trường không quảng bá nữa, Cố Tần cũng quyết định tiến về phía trước đến Giang Thành, bắt đầu lại một lần nữa.

Giọng nói bên tai có chút ầm ĩ, nhưng Dư Niệm lại cảm thấy tất cả xung quanh như bị che phủ bởi một tầng sương mù, duy nhất có thể nhìn rõ cũng chỉ có Cố Tần ở trước mắt, chỉ có Cố Tần.

“Ngày đó gặp mặt em, anh liền nhận ra em rồi.”

Khẩu trang che khuất hơn phân nửa đôi má của Cố Tần, duy có một đôi mắt là sáng ngời hữu thần. Anh nhìn Dư Niệm, giống như đang nhìn toàn bộ thế giới.

“Em rất vui, anh có thể đến bên cạnh em.”

Dư Niệm nháy mắt mấy cái, nước mắt liền rơi xuống.

Dư Niệm kiễng mũi chân, hai tay vòng qua cổ của Cố Tần, cách một lớp khẩu trang, Dư Niệm hôn lên môi của anh.

Cô từng trải qua ly biệt, trải qua thân vong (người thân chết); cô từng lâm vào trong mê mang, không biết phải làm sao. Ở đoạn đường kia, Dư Niệm chỉ có một mình, bước đi gập ghềnh, còn sống. Ngoại trừ cắn răng kiên trì, không còn phương pháp nào khác.

Nhưng bây giờ, cô nghĩ có thời điểm mình không biết lại có một người cùng trải qua với mình, đột nhiên Dư Niệm cảm thấy không còn tịch mịch nữa; đột nhiên cảm thấy sinh mệnh đen tối ngày xưa đã có ánh sáng.

Dư Niệm buông Cố Tần ra, lau khô nước mắt, dọc theo đường đi ngăn cản một chiếc taxi, cô mở cửa xe, đứng trước cửa xe với vành mắt đỏ hoe nhìn Cố Tần:

“Anh lên đi.”

Cố Tần sờ mặt Dư Niệm, ngồi vào ghế phía sau. Sau khi lên xe, Cố Tần kéo cửa sổ xe ra, thò đầu ra ngoài nói:

“Dư Dư, em lại đây.”

Dư Niệm xoay người, không chớp mắt lấy một cái nhìn Cố Tần.

Cố Tần kéo khẩu trang xuống, đôi môi mềm mại nhẹ nhàng hôn lên khóe môi của Dư Niệm. Chạm nhẹ trong giây lát, Cố Tần mới rời khỏi, một lần nữa kéo khẩu trang lên.

“Đây mới là hôn môi.”

Cô giật mình, đợi lúc hoàn hồn, xe taxi chở Cố Tần đã đi mất.







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.