Đông Phương Nghê Thường Khúc

Chương 23: Liên minh chặt chẽ




''Ngươi nghe được lời đồn đãi trên giang hồ sao?'' Đông Phương đỡ trán, nhìn má nàng ửng đỏ mặt đang đen lại quay sang chỗ khác, lau đi mồ hôi trên mặt cho nàng, sau đó tựa trán mình lên, cảm thụ với sự đối mặt sợ hãi khi cùng với người mình thích, ''Vậy cũng chỉ là lời đồn.'' Hiện tại người thân cận nhất với ta chỉ có ngươi mà thôi, nhưng lại không thể nói rõ được.

Bị Đông Phương thừa lúc người ta đang mệt hành động cử chỉ thân mật khiến cho Nghê Thường đỏ mặt khí lực cũng sắp khôi phục ngượng ngùng muốn đẩy nàng ra, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt như đang mỉm cười kia, cảm giác bộ dạng này rất tốt. Có thể cảm nhận được nhịp tim đối phương, cảm giác lạ lẫm nhưng khiến người ta yêu thích không muốn rời xa.

Nghê Thường nghiêng người sang, trực tiếp đối mặt với người đang im lặng kia, biểu tình chìm đắm nàng đưa ngón tay nõn nà lên vẽ đôi mi thanh tú mỹ nhân gần ngay trước mặt. ''Rõ ràng là nữ kiều nga, sao mọi người lại bị trang phục che mắt.''


Lúc Đông Phương để Nghê Thường tô chân mày vẫn còn tỉnh táo, nhưng khi ngón tay theo đường ranh gương mặt xuống dưới cổ mẫn cảm rồi vờn đến y phục trên người thì sắc mặt nàng liền thay đổi, khuôn mặt lộ ra biểu tình của một nữ tử đang khẩn trương và hoang mang, ngượng ngùng cùng thất thố rồi tim đập nhanh khiến nàng lui bước.

''Hôm nay khí trời không tệ, ha ha.'' Đông Phương thẹn thùng nắm lấy tay Nghê Thường đang làm loạn trên người mình, áp xuống khỏi người mình. Nhưng chỉ thấy Nghê Thường nở nụ cười bướng bỉnh. ''Nếu có sức rồi thì đứng dậy đi!''

Nghê Thường mỉm cười nắm chặt tay người trước mặt mượn sức đứng dậy. ''Tuy nói là có sức, nhưng ngã vẫn không dùng nội lực được. Cho nên vẫn phải dựa vào giáo chủ đại nhân chiếu cố a!''


''Phải, ta đây coi như người cho ngươi ỷ vào?'' Cho dù nhìn thấy sắc mặt nàng bình thường nhưng mà cũng không còn tinh thần rạng rỡ như trước, Đông Phương vui vẻ quan tâm nàng nhưng cũng đau lòng khi thấy nàng mệt mỏi. Nếu quả thật có thể trở thành người duy nhất cho ngươi dựa vào, cho dù phải trả giá bao nhiêu ta cũng sẽ làm, ta cũng sẽ chịu ăn mật.

''Này, bộ dạng đa tình thật khiến người ta hâm mộ a!'' Âm thanh mị hoặc từ xa truyền đến, lọt vào tai nàng rõ ràng. Khiến vẻ mặt hai người thay đổi.

''Người đến không tốt a!'' Hai người nhìn nhau một cái, cũng nhìn thấy ngưng trọng trong mắt đối phương. Hiện tại trong thời gian ngắn chân khí hai người không thể khôi phục liền, võ công không thể thi triển sao có thể là đối thủ của đối phương. Mà lời người kia nói nghe cũng xa lạ, khiến người ta đoán không ra, có thể thấy võ công khó lường, chứ đừng nói gì đến đoán xem cô nương kia là ai.


''Khụ khụ.'' Đông Phương cảm thấy phổi khó chịu, không nhìn được ho hai tiếng, Nghê Thường bên cạnh ôn nhu vỗ lưng cho nàng, nàng an ủi vỗ vỗ lên tay nàng nói: ''Không sao đâu.''

"Sắp gặp đại nạn đến nơi rồi còn ở đó mà ân ân ái ái hai người, tình thâm ý nặng thật đó." âm thanh giễu cợt lại truyền đến.

Đông Phương nắm chặt tay Nghê Thường, từ từ di chuyển lên trước, cho đến khi ra khỏi cửa động, ngoài cánh đồng rộng trải dài: "Tiền bối nếu đã đến sao lại không hiện thân ra gặp mặt."

"Tiểu tử này xem ra nóng lòng rồi, chỉ sợ là tiểu tình nhân của người đã đoán ra được người rồi!" thanh theo tiếng động, nháy mắt một phụ nhân mặc hồng y bộ dạng yêu nhiêu tới trước mặt hai người, dung mạo xinh đẹp lộ ra dưới ánh mặt trời.
"Hồng Hoa Qủy Mẫu." nhìn thấy người này Nghê Thường hơi nghiêng về phía trước, đối với Đông Phương hình thành tư thế như là bảo vể, lãnh đạm nói. Nàng cùng người này có đấu qua vài lần, lần đầu tiên là liên minh trong động cùng Đông Phương thì người này xuất hiện sao lại có thể quên được.

Hồng Hoa Qủy Mẫu dùng bộ dạng thùy mị thướt tha đến trước mặt hai người, thấy tình cảm hai người đưa tay che miệng cười chọc ghẹo: "Xem ra hôm này thân thể Luyện thiếu chủ có vẻ khó chịu a! Nhìn khuôn mặt nhỏ có vẻ mệt mỏi, có phải là bị tên tiểu bạch kiểm này dày vò hành hạ a!"

Lời nói châm chọc như vậy khiến Luyện Nghê Thường trong lòng nổi giận, nàng đẩy Đông Phương ra sau lưng, tiến lên một bước tới chỗ người đang khí thế ung dung kia nói: "Đừng tưởng rằng người và Kim Dị Độc thông đồng làm bậy, không rõ ràng còn dùng danh nghĩa vì thiên hạ sau lưng làm chuyện dở bẩn."
Nghe nói như vậy Hồng Hoa Qủy Mẫu cũng không hề tức giận, nàng cùng Kim Dị Độc sống chung nhiều năm, nương tựa giúp đỡ lẫn nhau, hai người còn cùng nhau nuôi một tên nghĩa tử tên là Công Tôn Lôi. Mặc dù Kim Dị Độc là hoạn quan, nhưng tình thần ăn ý thì người ngoài không thể có được, so với phu phụ Lăng Mộ Hoa thành không lâu thì bất hòa còn tốt hơn nhiều! "Đủ rồi, không cần nhiều lời, ngươi nên lấy Thiên Lang Kiếm Phổ giao ra đây!"

"Ta biết ngươi luôn muốn có được võ công của sư phụ ta, sao ngươi lại nghĩ rằng ta sẽ đem nó giao cho ngươi?" Nghê Thường cười lạnh nhìn trước mặt, liền vận nội lực để chuẩn bị ứng chiến.

"Ngươi còn ngoan cố, không biết tên tiểu bạch kiểm cạnh người chịu tội, ngươi còn có thể chịu nổi hay không?" ánh mắt trêu đùa liếc nhìn Đông Phương im lặng, mái tóc của Hồng Hoa Qủy Mẫu tung bay tản ra vô hạn hong tình, trở tay di chuyển một cái sợi tơ đỏ từ trên tay nàng phóng ra, nhìn thấy sợi tơ biến thành vũ khí, Đông Phương luôn duy trì nụ cười lạnh nhạt liền cau mày, không dấu vết hướng vào bên cạnh lui xuống hai bước, bất quá mà nói thế cục yên ổn ngược lại cũng không có gì phải lo, một trong hai người ai đấu cũng có thể rút lui an toàn, nhưng với công lực hiện tại của hai người muốn đối phó nàng, không khác nào rơi vào màn đêm đen.
Thấy Đông Phương kia nhìn như vô tình, tránh thoát bằng nhịp bước quỷ dị, đôi môi đỏ mọng của Hồng Hoa Qủy Mẫu cong lên nụ cười thú vị, tay khẽ động, sơi dây dài liền phóng đến trước ngực Đông Phương lượn quanh.

Nói thìn chậm nhưng xảy ra lại rất nhanh, Nghê Thường xé vạt áo mình ra bọc tay lại, cầm cây kim nhìn như bình thường kia, đúng là có tẩm độc, mặc nó cuốn lấy tay mình, càng siết càng chặt. Thấy Đông Phương an toàn nàng cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Ngươi đối vói tên tiểu bạch kiểm này rất tốt nha! Không biết tên tiểu bạch kiểm này có đối với ngươi tốt như vậy không, mong là mắt ngươi chọn người không như sư phụ ngươi." Hồng Hoa Qủy Mẫu một tay điều khiển sợi tơ một tay sửa tóc nói.

"Khồng cần ngươi quản." tay Nghê Thường bị chế trụ siết đến bầm tím, nhưng không chút gì rụt rè e sợ, vẫn bản tính cao ngạo như vậy.
"Tên tiểu bạch kiểm này nhìn nhân tình không phải rất là quan tâm người sao?" nàng xấu xa dùng thêm chút lực, Nghê Thường bị đâu chịu không được rên một tiếng, sợi tơ đỏ siết vào tân da thịt nàng huyết dịch cũng thấm vào, độc dịch cùng huyết dịch di chuyển, từ từ chảy vào người, trong không khí cũng dần tản ra một cổ thoang thoảng.

"Nàng trúng độc Hoa Hồng của ta, hiện tại không thể dùng nội lực, qua vài ngày toàn thân sẽ thối rửa mà chết, ngươi không lo sao?" cho dù Luyện Nghê Thường vì hắn chịu hành hạ, nhưng tên tiểu bạch kiểm này mặt lãnh đạm vẫn không thay đổi, thậm chí còn lui về sau hai bước, dường như muốn vạch rõ giới hạn với nàng, quả thật là bạc tình a! Thở dài một cái, nghĩ tới người trước mặt nàng cùng với sư phụ cũng giống như bạc tình lang, thật đáng thương. Hồng Hoa Qủy Mẫu suy nghĩ, sức lực trên tay cũng thả lỏng một chút.
Luyện Nghê Thường này giống như đá trong hố xí, vừa thúi vừa cứng. Luôn tâm tâm niệm niệm với Thiên Lang Kiếm Phố Hoa Hồng Qủy Mẫu cũng không thể nhìn người khác bị mình gϊếŧ chết, bất quá thoi thóp sắp chết cũng là chuyện tốt. Nàng coi thường Đông Phương đứng bên cạnh, thu hồi sợi tơ, tới gần sát mặt Nghê Thường nhỏ giọng dụ dỗ: "Ngươi nhìn người mà ngươi muốn bảo vệ đi, không bằng ngươi đem Thiên Lang Kiếm Phổ đưa cho ta, ta cho ngươi thuốc giải, ngươi cùng với tên tiểu bạch kiểm này giải quyết chuyện của hai người."

Quay đầu nhìn tay Nghê Thường dần hóa đen cười nói: "Ngươi cho là mình thông minh lắm sao?"

Thấy ác ý trong mắt Luyện Nghê Thường, Hồng Hoa Qủy Mẫu than thầm: "Không ổn." quả nhiên trước ngực liền có một hồi đau nhức, nàng cúi đầu nhìn thấy trước ngực một cây chủy thủ. Mình không nên coi thường tên nam nhân kia. Chậm rãi xoay người nhìn thấy trên mặt nàng nụ cười dửng dưng, đối với mình chắp tay dáng người thanh ngạo tuyệt trần.
"Hồng Hoa Qủy Mẫu, vãn bối Đông Phương Bất Bại ở đây hữu lễ."

===///===

Tác giả có lời muốn nói

Hồng Hoa Qủy Mẫu tạm thời lui vào chữa thương, nhưng sẽ không chết, dù sao trong thế giới này nhảy núi không chết + tẩu hỏa nhập ma không chết + trúng độc không chết + thay lòng không chết + bị đâm không chết, trừ kết cục lớn, bạn có thể để cho những người thần kỳ này biến mất trước mặt nhân vật chính.

Tui muốn bình luận, muốn follow, không cho tui sẽ khóc ╭(╯^╰)╮


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.