Đông Phương Nghê Thường Khúc

Chương 22: Tự mình đa tình




"Tại hạ không có ý dám mạo phạm với màn biểu diễn võ công của ngài vừa rồi." sợ động tác mình chậm chạp sẽ giống như hai tên bị phóng trúng khi nãy, nam nhân mặc quan phục vội vàng từ ngoài cánh cửa sổ khác đi vào, ôm quyền bái kiến. "Tại hạ Cẩm Y Vệ Thiên Hộ Nhạc Minh Kha, hôm nay tận mắt thấy được Đông Phương giáo chủ, vinh hạnh."

"Qủa nhiên khẩu phật tâm xà." Đông Phương Bất Bại gõ bàn một cái nói, ánh mắt lóe lên sự xảo quyệt, làm bộ thở dài nói.

"Ách..." Đông Phương giáo chủ người dùng giọng nói nói ra lời khen ngợi này không thấy tốt sao? Ngươi không có học thức hay là thật sự đáng sợ? Khóe miệng Nhạc Minh Kha giật giật mấy cái, vô cùng chật vật nói: "Đông Phương giáo chủ khen trật rồi!"

Đông Phương Bất Bại dùng lời như vậy tức giận nén xuống: "Ha ha, Nhạc Thiên Hộ không hỗ là tuổi trẻ tài cao, trường tụ thiện vũ (có điều kiện để làm lớn)!"


Châm chọc, đây tuyệt đối là châm chọc! Nhạc Minh Khan luôn nhàn rỗi không chuyện làm luôn theo dõi Luyện Nghê Thường, sau đó lại thoe dõi quan hệ của nàng cùng Đông Phương Bất Bại không ít đây là sai lầm lớn của mình. Đông Phương Bất Bại so với Luyện Nghê Thường khó đối phó hơn nhiều, đây là một mà đầu chân chính, sinh mạng mình thật sự bị uy hiếp, sơm biết cũng không nên rảnh rỗi đi theo coi chừng chuyện riêng tư của Luyện Nghê Thường, thật sự thì gióa chủ ma giáo là một nhân vật nguy hiểm.

Nội tâm Nhạc Minh Kha im lặng rơi lệ, cảm nhận sâu sắc ác ý tời từ xung quanh, nhưng Đông Phương lại thấy thú vị nhìn tên nam nhân khéo đưa đẩy này. "Ngươi bây giờ muốn cùng ta uống một phen thỏa thích?" tại sao ngươi còn chưa đi?

Ha ha, bị hạ lệnh trục khách! Sắc mặt Nhạc Minh Kha có chút khó nhìn cố ra vẻ mỉm cười, "Vậy ngài nghỉ ngơi cho khỏe, tại hạ cáo từ."


Bất quá chỉ là nhân vật nhỏ, cần gì để trong lòng.

"Thiếu chủ người muốn xuống núi?" Luyện Nghê Thường vừa đẩy cửa ra, chuẩn bị ra ngoài, thì lại thấy Mục Cửu Nương nhù ma hiện hồn xuất hiện trước mặt, mày là nàng gan lớn nếu không trước mặt đột nhiên xuất hiện nữ nhân mặt đầy oán khí như vậy thì sẽ bị dọa cho giật mình rồi.

"Phải." Mặc dù tối qua Cửu Nương đối với Đông Phương không ưa thậm chí còn nói lời chán ghét, nhưng căn cứ vào lợi ích thì vẫn nên lợi dụng tình cảm để còn cân nhắc, mình vẫn không có cách nào cắt đứt cùng Đông Phương.

"Tìm Đông Phương Bất Bại?" Mục Cửu Nương sắc mặc càng lúc càng u ám, ánh măt khồng ngừng nhìn túi y phục sau lưng Luyện Nghê Thường, dường như muốn đoán vật bên trong là gì.

Bản tính Nghê Thường cũng không câu nệ, hiện tại Mục Cửu Nương đối với nầng cũng chỉ là quơ chân múa tay. trong lòng cũng thêm vài phần phản nghịch, "Đây không phải chuyện ngươi quan tâm." lần đầu tiên bị thiếu chủ nhà mình chống lại sắc mặt Mục Cửu Nương liền tối hẳn, khí thế vốn nâng cao lại như là chán nản vì bị đánh bại. "Vậy ta đưa ngươi ra cửa trại!"


Nghê Thường vừa nói ra miệng thì có chút hối hận, thầm ân hận nhưng không dám nói ra, vì vậy có chút không tự nhiên gật đầu một cái.

Mới vừa ra khỏi cửa trại, Luyện Nghê Thường ngạc nhiên nhìn thấy Đông Phương cả người mặc dù khoan khoái nhưng lại không thể che đi sự mệt mỏi trên nét mặt đang dựa người trên cây nhìn mình cười.

"Hình như tình thần ngươi hôm nay không được tốt?" rất ngạc nhiên cùng mừng rỡ khi nhìn thấy Đông Phương, Nghê Thường không coi ai ra gì tiến lên chỉnh lại cổ áo bị lệch cho nàng. "Ngươi xem ngươi kìa, ở đây lâu chưa?"

Mục Cửu Nương mặt càng đen hơn, hôm qua nói chuyện một phen xem ra thiếu chủ cũng không nghe lọt tai, thậm chí hôm nay còn thân cận với Đông Phương như vậy, có phải là đang mượn cơ hội này đánh mình không?

Thời tiết có chút lanh khiến Đông Phương rùng mình một cái, đang trong trạng thái ngơ ngơ khiến nàng cũng không thể lên tình thần được, ngay cả vận nội lực cũng quên." Sao lại mặc mỏng như vậy?''
Đông Phường nhìn vẻ mặt lo lắng của Nghê Thường, trong lòng ấm áp, cho dù tình thần có chút mệt mỏi nhưng vẫn ráng cười nói: "Tối qua ta ngủ không ngon."

Nghê Thường hết biết nói gì, bất quá Đông Phương cũng đã nói tại sao bộ dạng mình lại thành như bây giờ, tạm thời cũng không hỏi tới. "Vậy ngươi hiện tại a phải nghỉ ngơi sao?"

"Không được, đi, bồi ta đến chỗ này!" Ánh mắt căm thù của Mục Cửu Nương càng thêm sâu, Đông Phương gắng gượng tinh thần kéo tay Nghê Thường, đi xuống núi như khi chaanmayf cau lại cả người như đang co lại đập vào măt Nghê Thường khiến nàng đau lòng.

Vừa rồi còn không biết làm sao Nghê Thường liền nắm tay Đông Phương, không để Đông Phương tùy ý làm theo bản thân. "Hiện tại ngươi đang mệt mỏi nên nghỉ ngời chút đi!"

Trong đầu còn đang choáng váng Đông Phương cảm nhận dược đầu ngón tay mềm mại của nàng đang xoa trên huyệt thía dương của mình, trong lòng ấm áp tràn lan vô hạn lắc đầu một cái, nhỏ giọng nói bên tai Nghê Thường: "Ta luyện công gặp rắc rối, đưa ta đến một chỗ yên tĩnh được không?"
Mục Cửu Nương không chen vào lời nào được, nhìn Đông Phương vẻ mặt yếu ớt dựa lên người thiếu chủ nhà mình chiếm hết tiện nghi, trong lòng mắng thầm: "Đăng Đồ Tử!"

Mà cái người là 'Đăng Đồ Tử' Đông Phương kia chỉ thầm than tự mình không may a! rõ ràng hôm qua còn khỏe, ai ngờ sáng nay lại có vấn đề luyện công được một nửa thì chân khí nghịch lưu, huyết mạch không thông, đầu nhức không chịu nổi. Hiện tại cố nhịn xuống, nàng cũng cảm nhận được ngọt ngào trong cổ.

Nghê Thường cảm thụ sức nặng đang dựa lên người mình, suy nghĩ một lát, quyết định đến Ngọc Long Thủy Động, đó là nơi khí trăng tròn mình đến để luyện công, là nơi ẩn náu an toàn nhất. Tuy không biết người này gặp phải tình trạng gì, nhưng so với an toàn thì người trước mặt vẫn cần yên tĩnh hơn.
"Đông Phương, chỗ này là Ngọc Long thủy động, lần trức ngươi cũng đến rồi, ẩn núp yên tĩnh cũng không tệ, lần này ngươi có thể nói cho ta biết là đã xảy ra chuyện gì không?" Nghê Thường đỡ Đông Phương nằm xuống giường đá của mình, muốn dùng nội lực chữa thường cho nàng, nhưng lại bị Đông Phương ngăn lại, "sao vậy?"

"Chân khí của ta âm lãnh kì lạ, có lúc ta cũng không thể thao túng được, nếu đột nhiên ngươi lại đưa chân khí vào, nhất thời khó mà hòa nhập được, sợ là sẽ tẩu hỏa, nếu nó làm ngươi bị thường thì cũng không được." khuôm mặt Đông Phương tái nhợt ráng giải thích.

Nhìn Đông Phương khó chịu như vậy, trong lòng Nghê Thường càng thêm khổ sở, tựa như âm thanh khe khẽ đang nói kia như là kim châm trong lòng. "Ngươi nói ta phải làm sao đây?" ta không thể nhìn ngươi thống khổ như vậy mà không làm gì được.
Đông Phương ngầm cho phép xoay người lại, đem cái lưng yếu ớt để lộ trước mặt Nghê Thường, thoe từng khẩu lệnh, Nghe Thường cẩn thận ngăn lại từng luồng chân khí khí chịu hoành hành bên trong, cho đến khi chân khí của Nghê Thường hoàn toàn hao tổn, hai người toát hết mồ hôi thì mới dừng lại.

"Ngươi có đỡ hơn chút nào không?" Luyện Nghê Thường cảm giác mình không còn chút sức nào, từ này về sau cũng không nên hao phí sức lực nữa, chắc hẳn khi Đông Phương xoay người sẽ nhìn thấy một Nghê Thường đã ngủ mất rồi.

Đông Phương mở mắt ra, thần thái trong mắt cũng khôi phục mấy phần, đau lòng ôm lấy người đã kiệt sức, "Ngươi có thể chia ra làm nhiều lần, nếu cứ làm một lần như vậy thân thể người sẽ không chịu nổi." vì muốn cho Nghê Thường được nghỉ ngời thoải mái nàng kéo cái chăn mỏng đắp lên. "Ngươi buồn ngủ?" nếu như ngươi muốn ngủ ta sẽ vì ngươi hộ pháp, bảo vệ cho ngươi an toàn.
Cả người mất hết sức không còn khí lực Nghê Thường mở to mắt lộ ý cự tuyệt, thân thể nàng mặc dù không còn sức đỡ nổi, nhưng tình thần vẫn không tệ. "Không bằng người nói ta biết hồng nhan của người thế nào?" cho dù lúc này nàng đang yếu, nhưng chuyện tối qua khiến mình buồn bực cũng không thể nào quên được.

"Hồng nhan?" Đông Phương đúng là nghe không hiểu những lời này, mấy năm gần đây ngoại trừ Tuyết Tâm tỷ tỷ đã chết thì nàng vẫn là của Luyện Nghê Thường, sao lại còn có hồng nhan tri kỷ nào nữa? Đông Phương không hieur nhìn người trên giường đã chuẩn bị xong nghe chuyện của mình, sờ lên khuôn mặt tuấn tú bóng loáng của mình một cái.

"Gi áo chủ gần đầy trên giang hồ đồn đãi nói ngài tham luyến mỹ sắc, thải âm bổ dương." hốm qua khi giáo chúng báo tin thì sắc mặt cùng thái độ cũng quỷ dị như vậy, thông minh như Đông Phương giáo chủ dường như mình đã bắt được trọng điểm, nụ cười trên mặt ngày càng nồng hậu. Người này đang gián tiếp dò xét trước mặt mình sao?
Nàng cũng nằm thẳng người bên cạnh, sát bên Luyện Nghê Thường, nàng vén mái tóc vì mồ hôi mà ướt của Luyện Nghê Thường. "Ngươi đang," ghen tị sao? nhúng lý trí nháy mắt khiến Đông Phương dừng lại, nàng biết tình thế mập mờ như vậy không thể tồn tại, nhưng nếu tình cảm này mà tháo khăn che xuống, đối mặt với sự thật thì cũng không phải là điều mà mình và Nghê Thường muốn.

Nhưng hai tay mình đã dính đầy máu tanh thì có thể mãi cô đơn, sao có thể khiến người khác trợ giúp yêu mến được, thật không muốn bỏ đi tia ấm áp này, làm sao đây? thật là muốn người trước mặt này luôn bồi bên cạnh mình, nhưng hai người đều đã có trách nhiệm trên vai, nàng không thể mãi bên cạnh mình được.

Đột nhiên có ý nghĩ ác độc thoáng qua đầu nàng, nhưng khi nhìn thấy nữ nhân vì mình hao phí sức lực đang dán vào bên cạnh mình, Đông Phương chì còn biết khiển trách lường tâm mình vạn phần cảm thấy xấu hổ. Nếu người kêu ngạo như vậy mà bị bẻ gãy hai tay, thì sao có thẻ chịu sống nhượng bộ tạm thời được, hay là do mình suy nghĩ ngu ngốc.
===///===

Tác giả có lời muốn nói

Các nàng hiện tại vẫn không có dũng khí bày tỏ tình cảm với đối phương, cho dù trong lòng có đối phương nhưng cũng chỉ dám nhìn đối phương, cùng nhua làm bằng hữu ấm áp chịu một đời tịch liêu.

Đến bình luận vài câu khịch lệ một chút đi, O(∩_∩)O


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.