Đối Loạn Nghịch Luân

Chương 2




Sính lễ được mang sang Cao gia, cả Vạn An điều biết tin Nhị tiểu thư Cao gia sẽ thành thân sớm với công tử Bát gia cuối thu này. Chỉ còn nửa tuần trăng chuẩn bị hôn lễ, Cao gia vẫn còn bận rộn với nhiều đơn hàng làm ăn lớn. Mạnh Kỳ liên tục ra xưởng phụ cha một phần chuẩn bị đủ số hàng lớn lần này.

Hôm nay y về nhà, mắt nhìn gia nhân đã tất bật trang trí vải đỏ hỉ sự. Thấy thiếu gia, ai cũng cố làm cẩn thận kẻo bị la. Y ít nói nhưng khó tính hơn hẳn lão gia nhiều. Song Mạnh Kỳ không lên tiếng nhắt nhở, chân bước nhẹ tránh chỗ gia nhân loay hoay trang trí để vào hậu viện. Vừa ra đến đã thấy bóng tam thúc thập thò vào phòng mẫu thân.

Phụ thân y hôm nay chỉ ra cảng không phải đi xa, xem ra lá gan của hai người đó đã to hơn rồi. Mạnh Kỳ biết nhiều gia nhân trong phủ biết chuyện không riêng gì mình tuy nhiên họ vì sợ cũng không dám nói ra.

Lật chuyện họ ra chỉ chuốt thêm nhục nhã cho cái nhà này chứ có ích lợi gì hơn, vì thế y lại đi tiếp.

Linh Nhi ngồi hái hoa cùng mấy con thỏ nhỏ, mắt nhìn hướng hành lang phòng đại ca. Nàng tính nhẩm cũng đã hai ngày rồi đại ca không về phủ, chắc sau này đại ca bỏ nàng đi suốt như phụ thân rồi.

Và vừa thấy bóng y, nàng đã đứng bật dậy reo lên…

- Đại ca về rồi!!!

Mạnh Kỳ nhìn sang, ánh mắt nhanh chóng dịu dàng lại ngay không nghĩ ngợi. Y bước ra ngoài hướng đến thì nàng đã chạy lại ôm cứng lấy nhõng nhẽo…

- Đại ca không quan tâm Linh Nhi. Trong phủ ai cũng bận rộn, không ai chơi với Linh Nhi hết trơn!

- Biết ai cũng bận thì phải biết chơi một mình chứ!?

- Không! Linh Nhi không thích chơi một mình!

Nàng không gả đi sớm khỏi nhà cũng sẽ bị chiều hư hỏng mất thôi. Mắt Mạnh Kỳ nhìn khẽ rồi hái cho nàng một bông dại gần thỏ con. Nàng tròn mắt nhìn hoa rồi nhìn mặt đại ca vẫn lạnh ngắt không nói gì cả. Thật ra hắn đang cố chuộc tội đã bỏ bê nàng suốt mấy ngày nay nhưng không biết nói gì. Linh Nhi cầm lấy, chun mũi nói…

- Đại ca thật nhàm chán! Cười với Linh Nhi đi!… đi mà!

Quả nhiên nàng chỉ cần giở trò một chút đại ca liền cười. Khi y cười, nàng cũng cười vì biết đại ca luôn dành nụ cười đẹp nhất cho mình. Làm gì có ai có cơ hội nhìn rõ đại thiếu gia Cao gia cười lộ mấy cái trắng đẹp ra sao chứ? Chỉ có mỗi Cao Linh Nhi giỏi mới làm được thôi.

Thế là nàng nằm dài gối đầu lên chân đại ca và bó từng bông hoa Mạnh Kỳ hái cho xung quanh. Hai huynh muội lại lười biếng với mấy con thỏ nhỏ. Tóc nàng phủ dài qua chân hắn, xõa xuống nền cỏ. Nàng nhìn ngược lên đại ca, gương mặt háo hức hỏi…

- Linh Nhi sang ở nhà Hiên ca rồi đại ca có sang tìm Linh Nhi không?

Tay y lại có chút chựng lại khi với đến một bông hoa trắng nhiều cánh. Linh Nhi chờ đợi. Cuối cùng y vẫn ngang tay bẻ gãy nhành hoa và trao cho nàng. Miệng cũng không trả lời.

Nàng lại mất hứng nữa rồi tất cả vì tính cách cổ quái của y. Lúc nào cũng chỉ có mỗi nàng độc thoại thôi.

Và Mạnh Kỳ không giấu nỗi chút thở dài, mắt con bé lại rưng rưng lệ nữa rồi. Cuối cùng y phải trả lời dù muốn hay không.

- Ừhm… làm sao huynh không sang gặp muội được!?

- Hi… lúc đó đại ca cũng sẽ đi du ngoạn cùng muội và Hiên ca nha!

Y nhìn tiểu muội, nàng vẫn trong sáng đáng yêu không gì có thể thay đổi. Y muốn gìn giữ điều ấy thật lâu nếu có thể… nếu nàng mãi là Linh Nhi chỉ có mỗi đại ca.

Gió thổi nhẹ hoa trong tay bay đi vì nàng ngủ quên mất. Mạnh Kỳ thôi nhìn ra mặt hồ, bàn tay to vuốt nhẹ mái tóc dài mềm mại. Chơi có chốc lát đã ngủ quên không biết đã bao nhiêu lần. Môi y nhếch nhẹ nhìn gương mặt ngủ say kia thật đáng yêu. Tay Mạnh Kỳ dời lên không do dự vuốt má Linh Nhi vô cùng nâng niu nhẹ nhàng. Sau đó y khom nhẹ đem môi mình hôn lên má hồng.

Đôi má phúng phính càng lưu luyến môi y. Hương thơm như muốn giữ lấy đầu mũi không được rời đi. Mạnh Kỳ luyến tiếc chậm rãi hôn rất ôn nhu thì chợt nhìn thấy bóng một người đứng bên kia hành lang hướng về phía này.

Thọ Hiên đứng nhìn không rõ mình có nhìn lầm hay không khi thấy cái cách Mạnh Kỳ hôn tiểu muội như vậy. Huynh muội đã lớn, hành động của y rõ ràng không nên. Nhưng y vẫn thờ ơ trước sự quan sát của Thọ Hiên.

Ai thấy thì có thay đổi chuyện y vừa làm? Chính là y muốn hôn vào má Linh Nhi, không phải giải thích gì cả.

Và Mạnh Kỳ thản nhiên vuốt lại má nàng trước khi lây nàng dậy. Linh Nhi dụi mắt nghe đại ca nói mới ngồi lên xoay nhìn lại Thọ Hiên. Nàng mỉm cười hoàn toàn không biết gì. Thọ Hiên cũng gượng cười với nàng nhưng ánh mắt không thôi nhìn Mạnh Kỳ. Vẻ mặt lạnh lùng của y dường như khó đoán hơn rất nhiều.

——— ————

Trong nhà vì hỉ sự cũng không thể hoãn các chuyến hàng khách đặt từ trước. Tam thúc vì thế đến gặp nói với Cao lão gia…

- Biểu ca, huynh cứ chuyên tâm chuẩn bị hỉ sự cho Linh Nhi, hàng giao Kinh thành lần này cứ để đó cho đệ!

Cao lão gia nhìn Cao Lưu cười nói rất chắc nịch. Thông thường hàng giao cho hoàng thất như thế này đều có đích thân lão gia đi. Các lần trước Mạnh Kỳ cũng được cha tin tưởng giao phó. Nay hôn lễ gần kề, đại huynh như y càng không thể vắng mặt ngày vui của tiểu muội duy nhất. Chính vì thế thấy Cao Lưu đột nhiên đi thay, lão gia có chút băng khoăn rồi cũng thôi.

- Đệ làm được không?

- Biểu ca cứ tin tưởng đệ!

Việc làm ăn quan trọng, lão gia xem tam thúc như người trong nhà nên tạm tin tưởng. Cao Lưu khẽ mỉm cười vừa ý lui ra. Mạnh Kỳ im lặng nãy giờ mới dám lên tiếng với cha khi cửa khép lại…

- Cha… Giao chuyến hàng này cho tam thúc con e là…

- Tam thúc của con không phải là đứa trẻ. Hắn chẵng lẽ cả việc này còn làm không xong thì định ăn bám ta cả đời sao?

- Ý con là…

- Sao hôm nay con cũng nhiều lời thế? Đi xem trong phủ còn cần gì sắp xếp trong hôn lễ của tiểu muội con hay không đi Mạnh nhi!?

Giọng phụ thân gằng nhẹ có ý không cho Mạnh Kỳ nói nữa. Y khom đầu vâng lời rồi lui ra. A Thuần bước ngay sau thiếu gia, Mạnh Kỳ đi nhanh không nói gì cả thì bước chân y chựng lại. Y nhìn thấy ngay giấy hình song hỉ đỏ dán lên cả cửa phòng mình.

Y đứng nhìn, tay bàn tay hơi run tự siết lại như cố kiềm chế điều gì đó. Cuối cùng y xoay người và nói…

- Lén đi theo Cao Lưu xem cho ta!

- Dạ, thiếu gia!

A Thuần theo hầu hạ Mạnh Kỳ cũng một thời gian dài. Đôi lúc vì chính tính tình thiếu gia không hay nói chuyện nên không cần nghe nhiều, tên nô bộc cũng đã hiểu ý. Mạnh Kỳ lại đi xem quanh nhà tất cả đã đâu vào đấy. Giọng nhũ mẫu trong phòng Linh Nhi làm y đứng lặng nhìn từ bên ngoài.

Tiểu muội của y đang cười khúc khích khi thử áo tân nương. Áo do chính tay thợ lành nghề nhất Cao gia may riêng cho mỗi tiểu thư thôi không có áo thứ hai đặc biệt và lộng lẫy như thế..

Vải lụa lấp lánh, dáng Linh Nhi đã đầy đường nét thiếu nữ thanh tú trông càng cuốn hút. Dù không có mẫu thân chăm cho ngày vui nhưng có nhũ mẫu cũng đủ với nàng rồi. Linh Nhi trong phòng không hề biết đại ca đứng nhìn mình rất khẽ.

Chỉ còn vài ngày nữa nàng sẽ sang nhà Thọ Hiên, trong lòng có đôi chút lo lắng. Nhưng vì Thọ Hiên thân thiết nên nàng cảm giác có người che chở ở đó rồi. Còn phần trong nhà, thiếu Linh Nhi thì Cao gia chỉ vắng vẻ tiếng cười chứ đâu vẫn đâu vào đấy vì vẫn còn đại thiếu gia.

Song hôm sau trước ngày hàng được giao đi, Mạnh Kỳ đến gặp cha kiên quyết nói…

- Chuyến hàng này không nên đi!

Mạnh Kỳ là người ít nói, dùng việc làm thay cho những lời dư thừa. Nhưng chỉ với chuyện giao hàng cho tam thúc, y cứ cố ý can ngăn khiến Cao lão gia phải nhíu mày hỏi…

- Con rốt cuộc là không yên tâm khi giao cho tam thúc con sao Mạnh nhi? Ta cũng chưa giao con quản gia nghiệp này mà muốn thể hiện quyền hành rồi sao?

- Con không có gì là không an tâm. Con chỉ muốn cha biết chuyến hàng lần này nhất định không thể để tam thúc đưa đi!

Tuấn mâu cương nghị lạnh băng khi nói làm Cao lão gia im lặng hồi lâu. Mạnh Kỳ không phải là đứa trẻ nông nổi, chính vì thế ông ấy cũng đứng dậy nói…

- Ra xưởng!

Lão gia chịu đi, Mạnh Kỳ bước theo tuy không cười nhưng ánh mắt thể hiện chút hài lòng. Hàng đã lên đủ các xe, Cao Lưu háo hức chuẩn bị lên đường sớm thì xanh mặt nhìn thấy Cao lão gia và Mạnh Kỳ đến.

Lão gia không nói gì, mắt nhìn Mạnh Kỳ có ý để con trai toàn quyền giải thích chuyện hàng không thể đi. A Thuần nhanh chóng cho người gở niêm phong trên các kiện hàng gổ trên xe ngựa. Cao Lưu vì thế vội chạy lại nói.

- Hàng đã chuẩn bị còn kiểm nữa e sẽ trễ đó biểu ca!

Cao lão gia không nói, Mạnh Kỳ tỏ vẻ lễ phép khi thưa với tam thúc của mình…

- Trễ một hai ngày mới đáng lo, tam thúc không có chi vội vã cả!

Mắt Cao Lưu nhìn Mạnh Kỳ có ý không hài lòng, rồi lại lo lắng nhìn. Gia nhân kiểm tra lại rồi đến thưa ngay với lão gia…

- Theo sổ ghi là một kiện hàng có 25 cây lụa thượng phẩm. Nhưng trên xe có đến 27 cây, hết 10 xe là dư hết 40 cây vải thưa lão gia!

Cao Đường nghe gia nhân báo xong lập tức tức giận trừng mắt nhìn Cao Lưu. Gã ta xanh mặt, muốn giải thích thì A Thuần đã đến đưa cho Mạnh Kỳ một mảnh giấy giao ước. Chỉ nhìn thoáng qua mặt giấy, Cao Lưu đã thất kinh hồn vía.

- Đây là giấy bán rời lụa thượng phẩm nhà ta cho thương mối tay ngang bên ngoài. Vải đặt hàng cho hoàng gia này giá lẻ phải lên đến một ngàn lượng một cây vải. Bốn mươi vạn lượng kia con đã tìm về rồi thưa phụ thân.

Tội chứng Mạnh Kỳ vạch ra rành rành, Cao Lưu không đường chối cải. Gã không còn sức tức giận Mạnh Kỳ vì đã run rẩy quỳ thụp xuống ra vẻ bi lụy nắm vạc áo Cao lão gia…

- Biểu ca… tha thứ cho đệ. Chỉ vì vải Cao gia nhà ta nhiều người mơ ước, đệ muốn có chút bạc lẻ nên trót dại… Tha thứ cho đệ, sau này đệ không thế nữa đâu!

Cao Lưu hèn như thế nào ai chứng kiến lúc này cũng thấy rõ. Cao Đường không nói không rằng, hất chân làm cho Cao Lưu té ngã ra. Cao lão gia làm việc ghét nhất là ai qua mặt sau lưng mình. Trước nay cũng biết Cao Lưu ham mê cờ bạc, không làm nên chuyện nhưng lần này tin tưởng mới giao cho, sự thất vọng càng khiến lão gia giận dữ nhiều hơn…

- Ngươi thật xem thường ta! Vài ngàn lượng lẻ cũng không bù cho lòng tin ta dành cho ngươi. Xem như nhờ mất tiền ta càng biết không thể giao việc cho ngươi nữa Cao Lưu!

- Đừng!… tha lỗi cho đệ biểu ca! Đệ lỡ dại dột lần này mà thôi!

Cao Lưu khóc lóc níu kéo chỉ làm Cao lão gia xoay đi không đối hoài. Gã khóc thê lương nhìn thấy nụ cười nhạt của Mạnh Kỳ khi chớm bước theo cha. Cao Lưu uất giận không quên chuyện lần này Mạnh Kỳ hại đến.

Hàng tạm không giao nữa, Cao lão gia rất giận nhưng không đuổi Cao Lưu đi khỏi gia tộc vì nể tình biểu huynh đệ cùng chung một họ. Tuy nhiên công việc trong xưởng hay bất cứ việc gì cũng không cho Cao Lưu nhúng tay vào nữa. Trong nhà sắp có hỉ sự rồi, phen này khiến hòa khí mất vui.

Và cái tát mạnh vào má không làm nét mặt Mạnh Kỳ thôi lạnh nhạt. Cái đánh của mẫu thân làm má y nhanh chóng đỏ hằn một bên. Tuy nhiên y vẫn dững dưng nhìn lại mẫu thân và không tỏ ra sợ sệt…

- Tam thúc dù sao cũng là trưởng bối, ngươi có cần khiến thúc thúc của ngươi bị đối xử như vậy không?

Giọng mẫu thân chua chát vì giận thay cho tam thúc khiến y không nhịn nổi cười. Mạnh Kỳ cười một cách rất khinh thường và trả lời…

- Thúc thúc của con sao? Dù là thúc thúc ruột thịt thật đi chăng nữa cũng chẳng là gì, hay mẫu thân còn muốn con nói thêm cho phụ thân biết ai là kẻ đồng lõa chung với thúc ta hả?

Mạnh Kỳ nói khiến phu nhân giật mình. Chính vì Mạnh Kỳ biết mẫu thân cũng liên quan đến chuyện rút hàng ăn thêm tiền lần này nên mới không sợ. Tiếng đánh chua chát lại vang lên. Lần này Linh Nhi núp ở ngoài nghe ngóng cũng phải cắn môi lo theo.

Mạnh Kỳ quẹt nhẹ má sưng nhìn mẫu thân thở dồn tức giận với mình. Bà ấy tức giận, chất giọng run rẩy nói….

- Ngươi là thứ nghiệt tử không giống ai, cả với mẫu thân còn dám hỗn láo như vậy sao? Ta có dạy ngươi như thế bao giờ hả?

Hai chữ “ nghiệt tử” và từng lời “ không giống ai” khiến Mạnh Kỳ cười lớn. Nụ cười giòn vang nhưng không mang chút hân hoan nào. Y đứng nhìn mẫu thân và bước đến một bước. Mẫu thân chới với ngồi phịch xuống ghế trường. Y nâng ly trà dúi vào tay mẫu thân thay lời tạ tội mong nguôi giận nhưng gương mặt cùng ánh mắt sắc lạnh kia khiến bà ấy sợ hãi nhớ về một nam nhân bản thân không muốn nhớ đến nữa…

- Mạnh nhi hư hỏng, cứng đầu làm mẫu thân giận rồi. Suy cho cùng lẽ ra mẫu thân cũng nên biết con không bao giờ biết cách chiều lòng một ai cả… vậy nên đừng trách con mà hãy trách con quá giống “phụ thân” của con đấy…

Cao phu nhân nhìn con, môi run run không thể thốt thành tiếng một lời nào. Hắn xoay người, tách trà cũng rơi khỏi lòng bàn tay mẹ hắn. Căn phòng dường như chìm lại vào tĩnh mịch, sau lưng chính là mẫu thân và điều khổ tâm dành riêng cho y.

Chính lòng y bây giờ phải khốn khổ như một cơn giông tố càn phá. Nếu như không có gì ngăn bãn ngã kia lại thì y sẽ lạc mất chính mình.

Và đôi mắt to tròn mừng rỡ nhìn về phía y. Linh Nhi nôn nóng nãy giờ nên chân cứ cuống lên. Mạnh Kỳ đứng lại nhìn tiểu muội thôi không núp nữa chạy vội đến với mình.

Chính vì còn một chút gì đó ấm áp trong lòng… y vẫn sẽ là Cao Mạnh Kỳ và không thay đổi.

- Hết hồi 2 -

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.