Đối Loạn Nghịch Luân

Chương 1




Trung tuần mùa thu trăng sáng rục rỡ rọi sáng nền trời đêm đen tuyền huyền hoặc. Không khí thanh mát kéo theo tiếng ồn nhộn nhịp của hoa đăng không làm đêm thành tĩnh mịch. Muôn sắc đèn hoa đủ loại đủ kiểu tha hồ cho người dân Vạn An nhìn ngắm mừng lễ hội trung thu.

Trên là dãy đèn dọc bờ cho mọi người thưởng thức. Dưới là thủy đăng lớn đặt nổi trên mặt nước tỏa sức lung linh. Nam nữ cùng nhau dự hội vui như xuân đến.

Bên kia lối bờ nhiều người cùng thả liên đăng trôi theo dòng nước mang theo lời nguyện cầu của mình. Khi đèn trôi ra xa được tới cửa biển thì nguyện vọng ấy càng sớm thành hiện thực.

Dáng vẻ xinh xắn bước nhẹ xuống thềm rêu thật cẩn thận, tay nàng cầm theo một chiếc hồng liên đã thắp sáng. Nhiều người nhìn nàng, có kẻ nhỏ lời chỉ trỏ áo lụa thượng phẩm của nàng, kẻ cũng mỉm cười với nàng đủ thật đủ giả. Dẫu ai thật tâm ai a dua xua nịnh thì Linh Nhi cũng cười đáp lại không tiếc rẻ.

Khi nàng cười lên ai có thâm cừu đại hận cũng phải yếu lòng cho xem.

Mi cong mắt tròn, gương mặt xinh xắn vạn phần khả ái. Khi nàng cười lên, hai má phúng phính hồng hồng, thêm mấy chiếc răng có phần trông như một chú thỏ con đáng yêu. Khó trách ở Vạn An không ai tôn nàng làm mỹ nhân nhưng đều phải mệnh danh nàng là Cao khả nhi khó ai khả ái bằng.

Nàng chính là Cao Linh Nhi – tiểu thư Cao gia giàu có, quyền lực bậc nhất Vạn An. Lụa của Cao gia không phải ai cũng có thể mua nổi. Cả hoàng thất còn đặt hàng riêng loại lụa mềm mỏng nhưng chắc đẹp tinh tế của nhà nàng. Chính vì thế họ ganh tị hay nịnh bợ thì cũng vì Cao gia nhà nàng giàu có mà ra.

Hôm nay nàng vẫn như mọi ngày mặc áo lụa vải dệt Cao gia nhà mình với hai lớp cẩn hoa hiếm có nên cô nương nào cũng thầm xuýt xoa. Tóc nàng mềm mại tết nhẹ một nửa, xả nhẹ một nửa với một dây nơ lụa lam thanh làm điểm nhấn. Giữa đêm thu rực rỡ thế này nàng càng nổi bật hơn.

Nhìn đèn trôi xa, Linh Nhi hài lòng mong nguyện ước sẽ thành sự thật. Phụ mẫu khỏe mạnh, cả nhà nàng sẽ luôn vui vẻ như vậy.

Chợt từ sau Thọ Hiên thở dồn chạy đến gần nàng. Linh Nhi nhìn thấy huynh ấy liền trở mặt giận ngay. Hắn thở dồn nói không khác trên rỉ là bao nhiêu…

- Huynh xin lỗi! Tại… – Thọ Hiên chưa kịp biện hộ xong nàng đã giận dỗi làm ngơ bước lên bờ trước.

Thọ Hiên vội vã chạy theo sau năn nỉ…

- Giận huynh hả? Huynh không cố ý đâu Linh Nhi! – Bộ mặt của Thọ Hiên thật khổ sở ai nhìn cũng thấu nhưng nàng vẫn giận hờn.

- Hẹn huynh ở đầu đình, bắt muội chờ cả nửa canh giờ nên phải tự đi thả đèn một mình nè!

Nàng cao giọng tỏ ra bị bỏ rơi nhưng Thọ Hiên nhíu mày hỏi lại ngay.

- Mạnh Kỳ mà lại cho muội đứng chờ huynh một mình sao? Huynh không tin!

Giờ đến phiên Linh Nhi bị hớ lời. Quả là ngoài đại ca, chỉ còn Thọ Hiên là hiểu rõ nàng nhất. Ai bảo cha định hôn ước cho cả hai từ nhỏ, Thọ Hiên là hôn phu cũng là người chơi thân với nàng nhất.

Giờ bị nhìn thấu nên nàng hơi nhìn lên trời nói lại không chút ngượng mặt…

- Ừh thì muội không chờ huynh một mình nhưng cũng là chờ. Huynh không thấy muội đi thả đèn một mình sao! Đến trễ chịu tội đi Hiên ca!

Bộ dạng của nàng không lúc nào không làm Thọ Hiên mỉm cười vui vẻ. Năm nay nàng tròn mười bảy rồi, hắn thật muốn xin thành thân sớm với nàng để thôi nỗi nhớ nhung mỗi khi phải chia tay về hai nhà khác nhau.

Gia thế của Bát Thọ Hiên không thua gì Cao gia nhà nàng. Thương buôn của nhà Thọ Hiên làm ăn rất lớn cả ở những nước lân bang còn có tiếng tăm. Ai cũng nói cả hai nhà kết thông gia thật là ngôn đăng hộ đối. Nhất là Thọ Hiên rất ưng ý với cuộc hôn nhân sắp đặt này.

Hắn vui vẻ từ sau xòe ra một túi giấy. Ngay lập tức Linh Nhi hết tỏ ra giận hờn nhào đến ngay…

- Có phải kẹo mật không?

- Hì… vì đợi lấy thứ này cho muội nên huynh đến trễ nè!

Nàng thích đến muốn nhảy cẩn lên vì túi kẹo. Kẹo mật là cống phẩm hiếm chỉ có ở vùng cao Liên Khiết mà thôi. Thọ Hiên biết nàng thích nên không ngại cho gia nhân tìm mua cho bằng được.

- Cám ơn Hiên ca!

Nàng chu môi hun má một cái khiến Thọ Hiên cười thật tươi không uổng công chút nào. Ai cũng biết cả hai là phu thê tương lai với nhau nên chỉ mỉm cười.

Linh Nhi không thèm giận nữa vì có kẹo rồi. Cả hai dạo quanh ngắm đèn hoa đăng. Năm nay sắc đèn lung linh lộng lẫy không kém gì mọi năm trước. Ngưu lang – Chức nữ, khổng tước hay là mục đề câu cá đều trang trí lên đèn thật tinh tế. Linh Nhi say sưa ngắm đèn còn Thọ Hiên thì thích ngắm mỗi mình nàng đã đủ lắm rồi.

Phía cuối đường ven bờ sông là đình thành hoàng có sân lớn sẽ tổ chức múa hát và thả đèn trời. Rõ ràng nơi đó tập trung hơi nhiều nữ nhi hơn nơi khác thật là bất thường. Linh Nhi lập tức chen lấn cố chui vào trong đám đông làm Thọ Hiên hoảng lên theo không kịp. Nàng nhỏ con dễ chen vào còn Thọ Hiên to như vậy chẳng biết làm sao.

Nữ nhân đông như vậy cốt đế tận mắt xem đề thơ trên đèn lớn năm nay. Mấy năm trước thường chỉ có các trưởng lão làm việc này nên không ai thèm xem nhưng năm nay khác rồi mới sinh ra cớ sự chen lấn này.

Nam nhân vận áo gấm sang trọng màu lam nhạt tỏ ra khí chất hơn người. Dáng người cao ráo, tay trái chấp sau lưng, tay phải cầm bút lớn đề thơ không tỏ ra quá căng thẳng nhưng từng chữ vuông vức đẹp không sai sót gì. Gia nhân bên cạnh cầm nghiên mực cho công tử viết sắp xong bài tĩnh thơ truyền thống lên đèn.

Xung quanh các trưởng lão lớn tuổi vô cùng vừa ý. Các nữ nhân ngắm nhìn tận mắt lại càng ngưỡng mộ. Linh Nhi sau nhiều cố gắng cũng đã chui vào đứng gần nhất nhìn y.

Khi tập trung gương mặt rất đỗi lạnh lùng kia càng trở nên khó tính hệt như phụ thân vậy, tuy không thích lắm bằng lúc y cười nhưng Linh Nhi vẫn nhìn bằng ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ.

Thọ Hiên cuối cùng cũng chen vào sau nhìn thấy nàng ngắm người đề thơ không rời như vậy có muốn bực mình ganh tị cũng không có quyền ngăn nàng. Bởi vì đó chính là Cao Mạnh Kỳ – đại thiếu gia của Cao gia, cũng chính là đại huynh của Linh Nhi. Nàng từ bé đã bám đại ca như sam làm sao Thọ Hiên khiến nàng ngưỡng mộ mình được như Mạnh Kỳ chứ.

Cuối cùng cũng viết xong bài thơ dài không gì sai hay nét nào bị lệch. Năm nay chọn Cao công tử đề thơ thật không khiến người lớn thất vọng. A Thuần – hầu cận của Mạnh Kỳ vừa giúp công tử cất nghiên viết thì Linh Nhi và Thọ Hiên đã treo lên phía bên ngoài.

- Đại ca!

- Mạnh Kỳ!

Tuấn mâu mang chút sắc bén lạnh lùng nhìn ra phía ngoài có hai đứa đang nhảy cẩn lên gây sự chú ý của mình. Các cô nương vì tầm mắt Cao công tử đổi hướng đồng loạt đỏ thẹn hi vọng sẽ lọt vào hướng ngắm của chàng.

Tiếc thay y có nhìn vẫn rất thờ ơ, môi cân đối không biết nhoẻn miệng lên cười đáp là gì đã tự ý xoay đi khiến Linh Nhi và Thọ Hiên yểu xìu vì lại bị Mạnh Kỳ không đáp lại nữa rồi.

Ở Vạn An ai cũng biết Cao Mạnh Kỳ tuấn tú bất phàm, dáng vẻ cuống hút khó cưỡng lại từ nhỏ đã ngoan ngoãn thông minh, lớn lên biết phụ cha tiếp quản kinh doanh trong nhà vô cùng hoàn hảo. Nếu như không có cái khuyết điểm lớn kia chính là khá lạnh nhạt với mọi người mọi chuyện thì tốt hơn rồi. Thấy được Mạnh Kỳ cười là một chuyện vô cùng khó khăn, còn bị y làm ngơ thì vô cùng thường xuyên dễ có nha.

Nhưng dù thế nào thì với Linh Nhi y hoàn toàn trái ngược. Nàng hớn hở mặc kệ đại ca mặt lạnh vẫn chạy lại ôm lấy cánh tay. Các cô nương thầm than ngắn thở dài mong cũng được làm tiểu muội của Cao công tử để được đứng gần như vậy.

Mạnh Kỳ nhìn Linh Nhi mỉm cười với mình nhưng không nói gì, lặng xoay qua nói với A Thuần…

- Thuê hẳn một thủy đình ngắm đèn cho ta. Tuyệt đối không ai vào được!

- Dạ! Thiếu gia!

Mạnh Kỳ không thích ồn ào nhất là khi quanh đây nhiều nữ nhân nhìn y đến như vậy. Y cũng muốn cả ba người có chổ yên tĩnh ngắm đèn. Phong thái của y quả rất hợp với gia cảnh giàu có của mình. Linh Nhi thì đã lắc lắc tay y nói.

- Đại ca! Hiên ca bắt huynh muội mình chờ vì có kẹo mật cho muội nè!

Mạnh Kỳ nhìn túi kẹo rồi mới nhìn lên Thọ Hiên. Thọ Hiên đổ mồ hôi hột không quên nhoẻn miệng cười trừ. Dẫu là bằng hữu thân lâu năm như vậy nhưng khi Mạnh Kỳ nhìn Thọ Hiên không lúc nào hắn thôi căng thẳng, hỏi sao đối với người lạ không ai cả gan bắt chuyện với y.

Thấy Linh Nhi cũng không giận nữa, Mạnh Kỳ nói nhẹ hẫng…

- Thế thì tha cho huynh đó!

- Hai người chờ có chút xíu bộ định giết ta luôn sao!?

Thọ Hiên thở phào nếu không chết với Mạnh Kỳ rồi. Chọc ai chứ đi chọc giận Linh Nhi thì Mạnh Kỳ “xử” rất thê thảm. Ai cũng biết Mạnh Kỳ rất cưng chiều tiểu muội nên Linh Nhi nhõng nhẽo quá mức cũng là vì thế.

Hôm nay Mạnh Kỳ cột tóc cao vải xanh thì ra là hợp với nơ trên tóc Linh Nhi. Thọ Hiên nhìn kĩ lại quả nhiên là hai dây tết tóc giống nhau. Khi cả ba đã vào thủy đình cạnh sông, Thọ Hiên liền nói ngay.

- Sao cả hai có dây tết tóc giống nhau còn huynh không có vậy?

Thọ Hiên lại trở giọng ghen tuông rồi nhưng Mạnh Kỳ không nói năn gì vì bận rót trà. Linh Nhi cười nói liền do đây là quà nàng ép đại ca phải dùng dù Mạnh Kỳ vốn không thích loại tết tóc như thế.

- Hiên ca đâu phải đại ca của muội làm gì có phần chứ?

- Muội…

Thọ Hiên tức chết nhưng không làm gì được, dù sao mai này Mạnh Kỳ cũng là huynh của thê tử nên không dám làm càng. Mạnh Kỳ chỉ thấy cả hai đứa thật trẻ con nên lên tiếng…

- Ăn đi!

Mạnh Kỳ đã cho người chuẩn bị bàn ăn thịnh soạn đúng ý Linh Nhi và Thọ Hiên đang đói bụng. Thọ Hiên biết Linh Nhi thích ăn ức gà nhất nên định gắp cho nàng nhưng mắt mới nhắm đến thì đũa của Mạnh Kỳ đã gắp trước. Y không nói gì cho vào chén của Linh Nhi. Nàng cười thật tươi với đại ca rồi ăn ngay.

Dù bề ngoài lạnh lùng không nói nhưng Mạnh Kỳ rất cưng yêu Linh Nhi đến mức có người còn khó hiểu nữa. Nhưng không vì thế Thọ Hiên bỏ cuộc, hắn cũng gắp cho nàng miếng khác. Linh Nhi cũng cười tươi ăn hết. Đại ca hay hôn phu, ai cưng nàng thì nàng cũng vui.

Thọ Hiên nhìn lên xem Mạnh Kỳ có nói gì không nhưng y chỉ tỏ ra vừa ý khi thấy Linh Nhi ăn ngon. Bên loại người ít nói như Mạnh Kỳ đôi khi cũng thật bực mình vì không hiểu nổi mình có được lòng đại huynh của thê tử hay không?

Lát sau ăn xong vừa lúc thả đèn trời. Cả ba ngồi trên lan can gỗ ngắm ngọn đèn lớn Mạnh Kỳ đề thơ bay đầu tiên. Lửa nâng đèn bay cũng làm chiếc đèn sáng tỏ lên trời. Linh Nhi có chút tiếc nuối vì toàn là chữ của đại ca đã bay mất rồi.

Nàng ngồi ở giữa vội cảm thán với cả hai…

- Đèn của đại ca bay mất ra biển uổng thật. Linh Nhi muốn mang về nhà kìa!

- Mang về phủ chổ đâu muội treo? – Mạnh Kỳ đáp lời chứ nếu không nàng vòi vĩnh cả cây đèn to bằng cái bàn nhưng vô dụng. Nàng chun mũi nói.

- Nhưng để đèn bay đi luôn như thế tiếc lắm!

Mắt nàng trĩu buồn nhưng Mạnh Kỳ không nói gì vì đã có Thọ Hiên vỗ về nàng ngay nói…

- Đèn của Mạnh Kỳ được ngao du thiên hạ vui vẻ như thế muội không cần tiếc làm gì!

- Ngao du thiên hạ có được bao xa đâu? Hết dầu nó sẽ rơi mà!

Linh Nhi tuy tính tình còn trẻ con vô tư nhưng không phải ngốc nghếch nha. Thọ Hiên cũng có chút nhăn mặt quả nhiên muốn chiều chuộng làm Linh Nhi vui khó thật. Hắn nói…

- Sau này chúng ta thành thân rồi, huynh sẽ dẫn muội ngao du hết cả thiên hạ này sẽ vui lắm đó!

Nghe xong nàng tròn mắt tỏ ra hứng thú ngay. Mạnh Kỳ ngồi yên không nói gì thì nàng xoay lại nhìn. Nàng không ngại chòm dựa vào người đại ca. Thọ Hiên cũng nhìn nàng hỏi Mạnh Kỳ.

- Đại ca có cho Linh Nhi ngao du thiên hạ với Hiên ca không?

Sắc diện của Mạnh Kỳ không thay đổi khỏi vẻ ngoài lạnh lùng, mắt nhìn tiểu muội và lên tiếng.

- Lúc đó Linh Nhi đã là thê tử của Thọ Hiên, còn hỏi ý đại ca làm gì? – Thọ Hiên gật gật đầu vì lúc đó nàng đã là của hắn rồi đâu còn ở nhà nữa. Nhưng Linh Nhi xụ mặt xuống trông thật đáng yêu nói.

- …nhưng đại ca là người thương Linh Nhi nhất trên đời! Đại ca không cho, Linh Nhi không thèm đi với Hiên ca đâu!

Thọ Hiên nói không nên lời vì nàng tự ý quyết định lệ thuộc đại ca như vậy. Nhưng Mạnh Kỳ mỉm cười thật khẽ vì nàng, tay dịu dàng xoa lên tóc nàng. Linh Nhi cũng cười khúc khích dựa đại ca xem tiếp đèn trên cao.

Thọ Hiên không nói gì nhưng hễ đi chung ba người đều luôn có chút cảm giác nhỏ là khó chen vào tình cảm của hai huynh muội Mạnh Kỳ. Nhưng Thọ Hiên cũng sớm bỏ đi suy nghĩ đó vì cho là mình quá đa nghi. Chỉ vì Linh Nhi đeo theo Mạnh Kỳ từ nhỏ, y cũng quá yêu thương tiểu muội mới khiến người ta có cảm giác như vậy.

Đèn cũng thả đi hết mang theo nhiều nguyện ước hy vọng. Lễ hội tản bớt còn lại những ngọn đèn sáng theo nhau nối dài trên nền trời. Linh Nhi đã gục ngủ xuống lan can gỗ. Vẻ mặt nàng ngủ như mèo con khiến Thọ Hiên rất muốn hôn cho một cái. Hắn định tay dìu nàng lên không đánh thức nhưng Mạnh Kỳ giữ vai ngăn lại.

Mạnh Kỳ không nói nhiều lời với tay cõng Linh Nhi lên vai. Nàng dụi dụi mắt nhìn thấy là vai đại ca liền ôm cổ y rồi ngủ tiếp không lo lắng. Thọ Hiên chép miệng cảm thán.

- Để ta cõng muội ấy cũng được vậy!?

- Thành thân đi rồi ta cho huynh có thể tự ý chạm vào tiểu muội của ta! – Chất giọng đại huynh khó khăn làm Thọ Hiên chán nản.

- Chúng ta thân nhau như thế huynh còn không tin tưởng bằng hữu hay sao Mạnh Kỳ!

Mạnh Kỳ bước trước có nghe nhưng chỉ nhìn Thọ Hiên bằng ánh mắt trực diện kì lạ song không trả lời. Thọ Hiên lại được một phen khó nghĩ không đoán nổi Mạnh Kỳ suy nghĩ gì. Chỉ có Linh Nhi sung sướng được đại ca cõng về nhà không hay không biết gì cả.

- Hết tiết tử -

Xưởng dệt của Cao gia nằm tại ngoại thành Vạn An trong khuông viên vườn dâu tằm cực lớn. Diện tích trồng các loại dâu nuôi tằm thôi cũng đã hết hai ba quãng đồi còn chưa tính đến khu nuôi, khu quay tơ và xưởng dệt vải. Diện tích của xưởng dệt càng khẳng định độ lớn mạnh và thương hiệu vải thượng hạng của Cao gia.

Nhân công của Cao gia được đối đãi rất tốt. Nếu không phải là người trong vùng sẽ có khu ở lại riêng. Ai có tài khéo léo, thêu giỏi càng được tin tưởng cho qua khu vực thành phẩm. Tại đây các loại vải quý theo đặt hàng cao cấp được thêu riêng theo ý khách hàng. Nhân công làm ra thành phẩm trên dưới đã hết trăm người.

Nhiều cô nương vào Cao gia làm việc một phần là vì muốn nhìn thấy thiếu gia mỗi ngày. Đại thiếu gia của Cao gia hầu như ngày nào cũng ra xưởng dệt để học cách quản việc trong xưởng.

Tuy nói là học nhưng mọi việc đều được thông qua ý Mạnh Kỳ hết rồi không cần đến lão gia. Dù sao lão gia đã tin tưởng giao việc cho Mạnh Kỳ chưa bao giờ phải thất vọng.

Cao lão gia tính tình khá trầm như Mạnh Kỳ. Hiếm thấy hai cha con lão gia – thiếu gia cùng xuất hiện với nhau nhưng ai cũng ớn lạnh bầu không khí căng thẳng đó từ hai người. Chính vì vậy cần có nhị tiểu thư theo làm dịu bớt cái lạnh giá âm u kia. Linh Nhi như đóa hoa ấm áp, hễ thấy có nàng là lão gia hay thiếu gia đều cười cả.

Hôm nay có đơn hàng xuất xưởng chuyển về các đại lí lớn của Cao gia. Tại các chi nhánh bán lẻ ra ngoài, Cao gia còn may cả y phục nguyên bộ theo yêu cầu. Đó chính là ý kiến đầu tiên Mạnh Kỳ đề ra khi mới mười bốn tuổi ra phụ cha quản việc. Cao lão gia đã cho thực hiện ngay và được mọi người vô cùng hài lòng, lợi nhuận càng nhiều hơn xưa.

Mạnh Kỳ đang đứng kiểm tra kĩ lần cuối từng cây vải xuất đi thì nhũ mẫu từ phủ đi ra tận đây tìm. Vừa nhìn thấy nhũ mẫu, tuấn nhan của y đã có chút nhíu khẽ vì biết có chuyện…

- Thiếu gia… phu nhân lại nổi giận với…

- Không phải muội ấy nói mang đèn đến tặng mẫu thân thôi sao? – Mạnh Kỳ không cần nghe hết cũng đã biết chuyện từ tiểu muội. Nhũ mẫu khúm núm nói.

- Chính là vì đèn mới thế ạh!

Nhũ mẫu đến tìm Mạnh Kỳ thế này không phải lần đầu.

Lão gia bận rộn thường xuyên vắng nhà do đi xem việc các chi nhánh khác. Khi có ở nhà không sao nhưng lúc lão gia vắng nhà, phu nhân thường hay la mắng, đánh phạt Linh Nhi rất nặng. Ai cũng biết Cao phu nhân trọng nam khinh nữ, chỉ thích sửa soạn cho mình không quan tâm con cái là mấy, nhất là với tiểu nữ.

Những khi xót cho tiểu thư quá không biết làm gì nhũ mẫu đành ra tìm Mạnh Kỳ. Y không nói gì, giao sổ sách lại lập tức trở về nhà ngay.

Linh Nhi hôm qua đi hoa đăng mua được một hồng đăng rất đẹp muốn về tặng mẫu thân. Bà ấy cũng tỏ ra vừa ý nên nàng nhanh nhảu nói sẽ tự tay treo lên bệ cửa sổ vọng cảnh lớn. Ai dè lúc nàng treo lên trượt chân té xuống níu lấy khăn trải bàn. Bộ bình ngọc thạch quý của mẫu thân theo đó rơi vỡ tan hoang. Bộ bình đó mẫu thân rất thích do bên nhà Thọ Hiên tặng, vừa nhìn nó bể nàng đã thấy mình tiêu rồi.

Nàng quỳ gối trước cửa phòng, hai tay giơ tay lên trời đã run run vì hết nửa canh giờ. Trước đó mẹ cũng đã đánh nàng nên tay có vài vết roi mây đo đỏ. Bên trong phu nhân ngồi trên ghế trường dài cho tì nữ xoa bốp tay vai nhìn ra thì làm sao nàng dám hạ tay mỏi nhừ xuống.

Và Mạnh Kỳ về làm nàng mừng lắm nhưng không dám tỏ ra hớn hở. Y bước luôn vào phòng không vội bênh vực cho tiểu muội. Linh Nhi cũng len lén nhìn vào nghe.

- Mạnh nhi thỉnh an mẫu thân!

Cao phu nhân tuổi gần trạc tứ tuần nhưng vẫn xinh đẹp mặn mà. Đối với Mạnh Kỳ bà ấy cũng không cưng chiều hơn tiểu muội là mấy nên không cần ngồi dậy nói.

- Con ngày nào cũng thỉnh an mẫu thân thế này thì ta đã không thấy quý giá như hôm nay rồi Mạnh nhi!

- Con bận rộn quên thỉnh an mẫu thân hằng ngày thật là sai sót. Nhưng không biết tiểu muội con đã làm gì sai mà mẫu thân phạt nặng như vậy?

Ý của Mạnh Kỳ dễ nhìn ra. Y về tất nhiên là để bênh vực cho tiểu muội rồi. Ngoại trừ lão gia ra, chỉ có y mới dám to gan như vậy.

Linh Nhi xụ mặt nghe mẹ nói.

- Tiểu muội con đã lớn như vậy, nay mai gả sang nhà người ta rồi vẫn còn hậu đậu ngó trước quên sau nên ta phải dạy dỗ lại thôi!

- Dạy muội ấy la mắng được rồi không cần phạt quỳ như trẻ con như vậy!

- Đối với mẫu thân hai đứa đều là trẻ con. Hay nay con tự thấy mình lớn rồi muốn cải lại ta hả?

Giọng mẹ chua chát làm Linh Nhi chỉ biết nhắm mắt nhăn mặt hi vọng đại ca cũng không bị phạt quỳ như mình. Mạnh Kỳ nhìn mẹ, ánh mắt lạnh lùng cứng cỏi không chút sợ sệt xoay lại. Nàng ngớ ra khi đại ca đến hạ tay mình xuống nói.

- Đứng lên đi!

- …nhưng mẫu thân chưa cho…

Nàng rất sợ mẫu thân dù luôn cố nghĩ cách cho mẫu thân cưng yêu mình. Quả nhiên phu nhân đập mạnh tay xuống thành ghế lớn giọng tức giận…

- Mạnh Kỳ!!!

Mẫu thân la đại ca nhưng Linh Nhi sợ quá lại quỳ giơ hai tay lên trời. Mạnh Kỳ không quan tâm, lần nữa kéo nàng đứng dậy thì mẹ từ sau la.

- Con dám coi thường lời mẫu thân sao? – Bà ấy la khiến tì nữ khúm núm sợ, Linh Nhi thì trắng mặt run ghì tay đại ca để ngăn Mạnh Kỳ cải lời mẫu thân nữa. Nhưng y vẫn trả lời.

- Con coi thường gì mẫu thân chứ!? Chuyện nhỏ lại phạt tiểu muội như vậy con thấy không đúng nên không cho muội ấy làm nữa có gì sai?

- Con…

Phu nhân rất giận bước đến. Linh Nhi còn nghĩ mẫu thân sẽ đánh đại ca thì một người đi sau.

Tam thúc là biểu đệ con cô cậu với cha cả hai – tên là Cao Lưu. Thúc ấy cũng chỉ ngoài tam tuần dáng vẻ phong tình hợp với tính cách trăng hoa nên mãi vẫn ăn bám vào đại huynh là Cao Đường – Cao lão gia.

Thấy tam thúc, mẹ cả hai ngừng lại không đánh Mạnh Kỳ. Tam thúc phất tay cho tì nữ lui đi như chuyện riêng trong nhà tránh nhiều người nhìn lại không hay. Linh Nhi vẫn chỉ biết bíu ríu núp sau lưng đại ca. Tam thúc đến nói.

- Có chuyện gì tẩu tẩu cũng không nên nóng giận như vậy. Hai huynh muội chúng nó cũng đến tuổi biết tự suy nghĩ và làm gì rồi!

- Đệ không cần bênh vực hai đứa nó. Không dạy thì người ta lại nói trên đầu tỉ là không biết dạy con!

Mạnh Kỳ vẫn giữ gương mặt không chút thay đổi trong khi Linh Nhi đã mếu mếu muốn khóc rồi. Tam phúc lại cười cười nói…

- Chuyện nhỏ xíu thôi mà đại tẩu. Hai con mau xin lỗi mẹ là xong hết thôi!

Mẫu thân hừ lạnh xem ra cũng vì nể tình có tam thúc bênh vực. Linh Nhi ngoan ngoãn xin lỗi ngay.

- Con xin lỗi mẫu thân!

Phu nhân không nói gì, mắt nhìn Mạnh Kỳ có chút chờ đợi. Nhưng y không xin lỗi vì cảm thấy chẳng có lỗi lã gì trong chuyện này. Linh Nhi giật mình bị đại ca kéo đi. Nàng lo mẹ giận còn đại ca to gan hơn nàng nhiều. Bà ấy tức quá định chửi theo thì tam thúc ôm chầm lấy ra vẻ cưng chiều.

- Mặc kệ bọn chúng đi trẻ con mà! Chúng ta mới quan trọng…

- Quan trọng của chàng đó để hai đứa nó hỗn láo!

Phu nhân cũng không ngại nói giọng ngon ngọt với tam thúc. Mạnh Kỳ tuy dẫn nàng đi nhưng vẫn biết sau lưng cửa phòng đóng lại dù tam thúc vẫn chưa ra. Giữa hai người đó đã quá xem thường thanh thiên bạch nhật. Linh Nhi đi cạnh như vậy nhưng chẳng biết gì cả.

Lát sau cả hai lại ra vườn cạnh hồ ngồi chơi. Linh Nhi nuôi vài con thỏ nhỏ nên lúc nào cũng quanh quẩn ở đây, Mạnh Kỳ vì thế bị kéo theo luôn. Y bị ba con thỏ vây quanh khi nàng ngồi hái hoa dại mọc xung quanh và nói mang giọng buồn bã. Chuyện này cũng không phải là lần đầu nàng nói với đại ca.

- Sao mẹ không thương Linh Nhi vậy đại ca?

Mạnh Kỳ nghe hỏi liền nhìn tiểu muội. Sau đó y lại hướng mắt ra phía hồ, tay tùy tiện vuốt lông thỏ trắng nhưng không trả lời nàng. Linh Nhi ngẩn lên nhìn gương mặt cứng đơ của đại ca, tiểu muội đang buồn như vậy mà cả một lời an ủi đại ca của nàng cũng không thèm nói năn gì.

Nàng mím môi, chớp mắt một cái lệ đã rưng rưng. Mạnh Kỳ có chút thở dài vì tiểu muội đã khóc nhõng nhẽo kéo lấy áo mình. Linh Nhi nhõng nhẽo như vậy lỗi cũng do chính hắn khi bé quá nuông chiều mà ra. Y càng lớn càng giống phụ thân không thích nói nhiều nhưng tiểu muội vẫn muốn mình phải ngọt ngào ủy mị như vậy.

Y vuốt hai bên má hồng của nàng, ánh mắt nhìn nàng tràn đầy sự dịu dàng mà Mạnh Kỳ không dành cho ai khác bao giờ. Bàn tay đại ca lúc nào cũng ấm như vậy khiến nàng dễ chịu lắm và nghe.

- Ngoan! Có đại ca thương Linh Nhi hơn mọi thứ trên đời rồi không cần ai khác cả! – Nghe xong nàng nín ngay, hỏi lại liền.

- Có cưng nhất không?

- Ừhm… cưng muội nhất luôn!

Nghe xong lời đó nàng chưa rơi hết nước mắt đã cười tươi ngay vô cùng rạng rỡ. Mạnh Kỳ cũng cười nhìn tiểu muội ôm chầm lấy cánh tay mình ra vẻ hạnh phúc. Mẫu thân không thương yêu nàng rất buồn nhưng có đại ca và phụ thân bù đắp nàng thấy an ủi lắm.

Cả hai vẫn ngồi chơi bên hồ, Linh Nhi còn làm vòng hoa cho đại ca rồi cười khúc khích. Nhũ mẫu nhìn hai huynh muội đã lớn vẫn quấn quít như lúc bé chỉ cười vui trong lòng mong tình cảm hai huynh muội vẫn luô tốt đẹp và trong sáng như thế.

——— ———

Cao lão gia lại không như phu nhân, có đi đâu về là muốn gặp ngay Linh Nhi đầu tiên. Lão gia yêu thương Linh Nhi không giấu cưng chiều, nhưng đối với Mạnh Kỳ lại cứng rắn nghiêm khắc. Cách đối xử của lão gia không làm ai thấy bất mãn bởi lẽ Mạnh Kỳ là trưởng tôn trong nhà, thân nam nhi dĩ nhiên cần gia huấn cứng cỏi một chút.

Ai cũng nói càng lớn Mạnh Kỳ càng giống tính lão gia nhưng lão gia thường không nói gì, càng nghiêm khắc hơn khi giao việc cho y. Dù sao Mạnh Kỳ kĩ tính chưa từng làm gì cho cha thất vọng cả.

Lần này lão gia về, mời cả cha con Thọ Hiên qua nhà dùng bữa. Phu nhân còn đích thân xuống bếp trỗ tài nghệ cho sui gia tương lai dùng. Hai nhà Cao gia và Bát gia kết thân còn làm ăn lâu nay càng vô cùng thân thiết. Thêm hai huynh muội Mạnh Kỳ và Linh Nhi cũng rất thân với Thọ Hiên nên cứ như một buổi họp mặt gia đình vui vẻ.

Linh Nhi và Thọ Hiên lại tranh ăn cười khúc khích khi Mạnh Kỳ ngồi cạnh im lặng thật nhàm chán. Từ bé, người lớn lo nói chuyện của người lớn, trẻ con như cả ba cũng không quan tâm nghe làm gì. Hai ông cha hình như lần này cùng làm ăn sinh được mối lời rất khá nên tâm tình vô cùng vui vẻ.

Đột nhiên trong chuyện vui, lời cha nói khiến tay Mạnh Kỳ đang gắp đồ ăn cho Linh Nhi chựng lại…

- Hay cứ để Linh Nhi và Thọ Hiên thành thân trong thu này thấy có được không Bát huynh! Ta trông ly trà sui gia với huynh lâu rồi, đợi chi đến sang xuân chứ?

Linh Nhi nghe cũng chỉ tròn mắt không thấy gì khác lạ giữa sớm hay muộn trong khi Thọ Hiên mừng lắm. Mặt hắn tươi tỉnh gật đầu lia lịa ra chiều muốn cha đồng ý với cha nàng ngay. Trước sau Linh Nhi cũng thành nương tử của hắn thì sớm vẫn tốt hơn trễ nha.

Mạnh Kỳ hạ đũa, trên gương mặt không nửa điềm khác lạ sự lạnh nhạt ít nói khi thường nhưng ánh mắt lại nhìn đi đâu đó ra ngoài sân. Tai dường như không muốn phải nghe nữa.

Cha Thọ Hiên dĩ nhiên biết ý con trai mình rồi nên cười ngay đáp lời…

- Thế còn gì bằng!? Sính lễ cho Linh Nhi nhà huynh, ta lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng cả. Quan trọng là huynh chịu gả tiểu nữ làm dâu nhà ta không thôi!?

- Dĩ nhiên là chịu rồi. Sợ Thọ Hiên quản không nổi con bé còn khờ dại này!

- Con sẽ cưng chiều yêu thương muội ấy nhạc phụ chứ an tâm!

Thọ Hiên lớn giọng nói không chút ngần ngừ tâm ý mình dành cho Linh Nhi khiến hai người lớn cười vui. Thọ Hiên hạnh phúc nhìn sang nàng nhưng Linh Nhi chỉ nhíu mày không hiểu rõ lòng hôn phu của mình hạnh phúc đến thế nào.

Mạnh Kỳ nhìn Thọ Hiên đang nắm tay tiểu muội nói …

- Vậy là huynh không cần chờ lâu nữa Linh Nhi?

- Bộ Hiên ca thích thành thân với Linh Nhi sớm lắm sao?

- Muội thật ngốc Linh Nhi!!! Dĩ nhiên là huynh thích rồi!

Thọ Hiên cười toe toét, nàng vì thế cũng mỉm cười. Đối với nàng chuyện này cũng đã được nhũ mẫu dạy là nàng sẽ phải sang ở nhà Hiên ca. Thọ Hiên đã hứa sẽ dẫn nàng đi chơi nhiều nơi, nàng làm sao không thích chứ?

Chỉ là khi nàng định quay sang cho đại ca mừng với mình thì thấy đôi đũa đã đặt ngay ngắn ngang thành chén ngọc. Mạnh Kỳ đi không ai hay. Hắn cũng chẳng cần chúc mừng tiểu muội sớm thành thân. Linh Nhi cảm thấy có chút kì lạ nhưng Thọ Hiên lại huyên thuyên vì vui sướng khiến nàng quên luôn.

- Hết hồi 1 -

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.