Đối Loạn Nghịch Luân

Chương 19




Linh Nhi mở mắt nhìn lên thấy Mạnh Kỳ kéo mình đi. Nàng mừng rỡ như sống lại cứ nghĩ thật may mắn có y xuất hiện lúc này. Nhưng niềm vui được bảo vệ biến mau khi y giận dữ kéo nàng vào một góc hẻm vắng vẻ.

Bên ngoài hẻm còn ồn ào dòng người qua lại mua vui trong cơn say bí tỉ. Hai bên tường hẹp hẻm này cũng chính là sau bếp của tửu lâu đấu lưng vào nhau. Nhà bếp có cửa sổ cao hai trượng sáng đèn tỏa khói thức ăn nghi ngút trên đầu cả hai.

Linh Nhi đứng run rẩy, lưng tựa vào tường sau mới có thể tự đứng trên đôi chân mình. Ban nảy nàng đã sợ lắm rồi, giờ nhìn Mạnh Kỳ chống tay vào kiềm nàng lại, tuấn nhan vốn lạnh nhạt đã hoàn toàn ngập trong giận dữ càng làm tâm nàng kinh hoảng.

Tay y đấm mạnh vào tường kế má nàng khiến gạch nứt một mảng, Linh Nhi chỉ biết nhắm chặt mắt nghe la…

- Muội nghĩ có một thân võ nghệ đầy mình hay sao? Ngoan ngoãn nghe lời quản thúc đưa về thì có xảy ra chuyện như thế đâu? Đã lớn như vậy sao vẫn ngốc nghếch khiến người ta không thể nào an tâm được!?

Linh Nhi hé mắt nhìn Mạnh Kỳ thở rất giận – rất giận nhưng đồng thời nàng cũng phát hiện ra nàng làm gì trong xưởng y đều biết. Vậy là Mạnh Kỳ xuất hiện cứu nàng cũng không hề trùng hợp. Linh Nhi lên tiếng cũng nhỏ xíu có lẽ vì sợ y…

- Huynh theo Linh Nhi sao?

Nàng còn hỏi với bộ mặt ngây ngô như vậy, dáng vẻ thập phần đáng yêu khiêu khích nam nhân. Nghĩ đến ban nảy nàng bị ve vãn, y không tài nào kéo sự điềm tĩnh lạnh nhạt trở lại như thường. Tay y túm lấy má khiến nàng mím môi không dám nhúc nhích dẫu chỉ một chút.

Thật sự vẻ lạnh nhạt chán ghét kia vẫn hợp với hơn nét dữ tợn này. Mạnh Kỳ khiến nàng sợ lắm rồi.

- Biết tối trời rồi sao vẫn cứ đi một mình như vậy? Nữ nhi không nên đi một mình. Chẵng lẽ huynh phải dạy lại cho muội cả chuyện như vậy sao?

Nàng nhìn Mạnh Kỳ, y theo nàng, bảo vệ nàng rồi còn tức giận như vậy. Thế thì thời gian qua khi nàng vẫn đi khuya về một mình y đã ở đâu. Nàng đột nhiên thấy giận trong lòng không sao hiểu được. Nàng có đáng để cho y la mắng như vậy không chứ?

Linh Nhi xoay mặt qua một hướng khác không nhìn mặt Mạnh Kỳ rồi cứng giọng đáp…

- Loại nữ nhân thất thân như muội không còn ai muốn… càng chẳng cần đến phiên huynh lo cho như vậy!?

Y bất ngờ chẳng thể nào nghĩ Linh Nhi trả lời lại như thế với mình. Cơn giận kia càng không thể nào kiềm xuống ngay khoảnh khắc này.

Bên trên, trong bếp đang vang vọng nhiều tiếng người cùng tiếng cắt bằm xào nấu, không ai phát hiện bên dưới góc cửa sổ hướng ra góc hẻm chẳng ai để ý có cả hai. Mạnh Kỳ ép nàng phải nhìn vào mắt mình. Khóe mi nàng vươn lệ nhìn y đầy nét ương bướng không khuất phục cũng như không để y thấy nàng là đang sợ …

- Linh Nhi huynh biết không nhu nhược như vậy!?

- Linh Nhi huynh biết đã chết từ lâu rồi… chẳng có Linh Nhi khờ dại chờ huynh bảo vệ hay đến la mắng như thế này. Chẳng còn nữa đâu!?… hic không có huynh mọi thứ vẫn rất tốt đẹp. Lẽ ra huynh không nên trở về rồi nghĩ chẳng có gì thay đổi! …hic Tất cả đều khác hết rồi!

Mạnh Kỳ đứng nhìn nước mắt nàng rơi mặn đắng. Thì ra cuối cùng nàng nghĩ như vậy trong lòng. Nàng đã mạnh mẽ rất nhiều khi y không còn ở đây. Y cảm thấy nực cười khi nghĩ đến tất cả đều không còn như trước. Thâm tâm y vẫn còn khờ đến mức nghĩ xa cách không làm nàng và y đổi khác. Y bỏ đi mong nàng một mình mạnh mẽ hơn nhưng lại không muốn nàng thay đổi… thật là quá ngốc.

Nhưng Mạnh Kỳ nhìn nàng lúc này. Trong tâm y không đổi, chính vì thế y mặc kệ mọi thứ xung quanh có ra sao thì đối với Linh Nhi không khác được.

Linh Nhi đang nghe lòng đau đớn, nước mắt tuông theo vết thương lòng lớn chính y làm ra thì sững sốt vùng vẫy. Mạnh Kỳ giữ lấy má nàng, ép môi nàng thâu vào môi mình không có khe hở nhỏ. Nàng không nhắm mắt, lòng không muốn nên hai tay thi nhau đánh vào đôi vai lớn quyết vùng thoát.

Cái đánh của nàng không làm Mạnh Kỳ đau nhưng cũng không thể thoải mái. Y lại nghiêng nhẹ đầu lướt môi mình trượt qua đầu môi nàng. Nàng không còn đường kêu gào hay né tránh, môi lưỡi đều bị y chiếm đoạt. Nước mắt nàng vẫn tuông, hai tay uất hận bấu không buông vai áo của Mạnh Kỳ khi nụ hôn cưỡng ép kia chỉ có mãnh liệt thêm không ngừng lại.

Y luôn hành xử đối với nàng tùy tiện như vậy nhưng Linh Nhi lại tự giận mình không tài nào thật sự có thể căm hận được y.

Cánh cửa sổ phòng bếp mở rộng buông khói bánh bao thơm phức. Đầu bếp bận rộn qua lại làm việc. Linh Nhi hướng mắt lên cao hi vọng có thể kêu được một lời cầu cứu nhưng bất lực. Ngực trần trắng tròn cà nhẹ lên tường gạch nung ngay trước mặt nàng. Nàng dùng tay đang chống trụ lên tường ngăn lại xiêm y bên dưới thì cả người vì chút lực hướng đến đổ sụp về trước. Cuối cùng, nàng chỉ có cam chịu cắn môi rưng lệ áp má giấu vào tường không nghĩ mình có thể bị đối xử như thế trong hoàn cảnh này.

Bên ngoài người qua lại rất nhiều, nàng giờ cũng chẳng có gan gọi ai vào để họ thấy bộ dạng hổ thẹn của mình lúc này.

Mạnh Kỳ từ sau cắn nhẹ lên vai nàng, tay từ hông tém cao áo lụa. Nàng hễ muốn chống cự y lại cắn chặt đau hơn. Da non vì thế sớm đỏ tấy vết cắn. Hai chân nàng run rẩy đứng với mãnh tiết khố đã bị xé toạt. Nàng không còn sức nói nhưng nếu y thật sự làm vậy với nàng như thế lần nữa tại nơi này, nàng sẽ tuyệt đối hận y.

Mắt y hướng đến mông tròn vẫn động lòng không thay đổi. Chút ánh sáng từ khung cửa sổ bếp hấp hé cho y đủ nhìn nữa thân thể nữ nhân đang bị mạo phạm. Hơi thở y đã dồn dập không còn ngăn nổi mình khi cơn giận vẫn chưa buông.

Sẽ có một thứ không bao giờ thay đổi đó chính là nàng mãi chỉ thuộc về riêng y.

Linh Nhi nhíu mi, lệ rưng khóe mắt cảm thấy nóng thiếc khó khăn chinh phục vách tường hoa vắng vẻ khách viếng từ lâu. Mạnh Kỳ không vì vậy nôn nóng, hơi thở sau lưng nàng thưởng nhẹ mùi hương ngọt ngào nơi mang tai. Môi y lướt dọc da cổ non mền khiến nàng khó chịu có né tránh cũng không xong. Hai chân nàng run rẩy nhón lên cao, nóng thiếc cuối cùng tiến sâu chôn vùi trong người nàng. Hai bàn tay nàng lúc này buông xuôi chỉ biết bấu vào thành tường chấp nhận đã thành kẻ thua cuộc.

Tay Mạnh Kỳ giữ lấy hông thon kéo nhẹ người nàng hạ dần, nóng thiếc đã không còn ngần ngừ từng nhịp động ham muốn ra vào nơi tư mật ngọt ngào. Ban đầu khó chịu, thân thể nàng sau lại sớm nhớ lúc y gần gũi, dịch mật tuông ra hoa huy*t không ngăn từng động sâu vào bên trong.

Ngoài phố và cả trong căn bếp kia không ai phát giác ra thế nhưng Linh Nhi vẫn úp mặt đi khóc thầm thật mong chuyện này sớm ngừng lại. Nàng phải trải qua quá nhiều không cần đến mức này nữa. Thậm chí nếu y có ý dời ngay vào căn phòng nào đó hành xử nàng ra sao Linh Nhi cũng sẵn sàng chấp nhận không chống đối, miễn là đừng tại nơi hẻm vắng vẻ như vậy. Nhưng Mạnh Kỳ một khi đã bắt đầu thì đến kết thúc mới ngừng lại…

Cự vật miết sát bên ngoài cửa hoa huy*t một lượt rồi mới tiến sâu chiếm lấy vách hoa nhạy cảm. Cơ thể nàng si ngốc run lên không sao chịu được. Dịch hoa tuông ra ngoài phiến theo thân nóng thiếc khi mãi miết bên ngoài càng khích thích khó chịu. Linh Nhi cắn chặt đầu ngón tay, cứ bị y trêu chọc như vậy nàng thật không chịu đựng nổi nữa.

Nàng dồn sức đứng thẳng đẩy y ra sau. Mạnh Kỳ nhìn nàng xoay nhìn mình bằng ánh mắt đẫm lệ van xin. Trên áo đã xộc xệch, nửa dưới xiêm y còn vướn trên người cũng không che đậy bao nhiêu, nàng nghĩ với bộ dạng như thế van xin y sẽ tha cho được sao? Mạnh Kỳ xa nàng đủ để nhớ nhung chết đi sống lại, dù có ép nàng thì y cũng không thể tha…

- Đừng…

Nàng nói không trọn chữ, y thẳng tay dồn quay người lại để dối diện với nàng, tay nâng người nàng lên để hôn vùi lên đôi nhũ hoa ngọt ngào. Nàng bây giờ thân thể càng hảo toàn mặn mà cuống hút hơn xưa. Hai tay nàng quàng trên vai y theo phản xạ khi hạ thân cũng quyến luyến cự vật nóng bừng. Y dùng tay nâng một bên đùi hoa khiến nơi tư mật rộng mở thẳng lối cho cự vật chiếm đoạt. Từng nhịp tới lui của y mang cho nàng từng trận rên rỉ lúc yêu kiều khi lại mang chút thảm thiết khi quá sức chịu đựng. Cuối cùng sợ người trong bếp sẽ phát hiện, nàng không gào cứu được lại cắn cánh tay áo gấm nam nhân ngăn mình lại.

Mạnh Kỳ ôm lấy người nàng, cự vật to lớn dồn dồn tới lui hoa huy*t nhắc lại nàng là của riêng hắn. Linh Nhi yếu sức càng cắn chặt hơn tay áo gấm, mắt rưng lệ khép chặt khi nghe luồng khí nóng xối xã len vào sâu trong người. Mạnh Kỳ thở dồn, cảm giác khoái cảm từ thân thể của nàng không gì có thể thay thế.

Y đứng lùi ra, vì cả hai vẫn đứng nên ngay sau đó bạch dịch tươm theo cửa hoa huy*t chảy dài xuống chân nàng. Linh Nhi nghe hai má không thể nóng hơn, vừa xấu hổ vừa túng quẫn tức giận. Nhưng đôi chân run run ngăn nàng tự đứng vững. Thân thể nữ nhi sau khi bị xâm phạm đổ vào tay y. Nơi tư mật run rẩy, nàng khóc giận chỉ có thể đánh hờn vào người y từng cái yếu đuối.

Còn tay Mạnh Kỳ lại mạnh mẽ giữ chặt nàng như gọng như kiềm, sau vùi hôn lên môi hồng thì thầm với nàng…

- Huynh trở về với muội rồi. Muội không còn một mình nữa đâu Linh Nhi!

Giọt lệ dọc theo má hồng. Nàng nghe giọng nói ấm áp từ vòm ngực lớn không bao giờ thôi ôn nhu dịu dàng. Khép mi lại nàng còn nhớ rõ một đại ca đã chạy khắp thành tìm nàng bị lạc. Đại ca đã đánh, đã mắng, rồi lại dỗ dành ôm lấy nói ra từng lời như lúc này. Vì bên nàng lúc nào cũng có y bảo vệ và chiều chuộng… nàng sẽ không cần một mình chịu đựng vờ như bản thân thật sự mạnh mẽ nữa.

Linh Nhi cuối cùng khóc òa như đứa trẻ ôm chặt lại người y. Mạnh Kỳ sẽ không bao giờ bỏ mặt hay rời xa nàng, dù cho có là đại ca hay là một nam nhân đơn thuần đi nữa, Linh Nhi sẽ không để y đi nữa… không bao giờ…

——

Nhân công nữ đỏ mặt lén nhìn thần thái hơn người của Tống gia. Nghe danh Tống gia cứ ngỡ là một thúc tuổi cũng trạc ngoại tứ tuần là ít không ngờ… Những người làm việc lâu năm thì mừng mừng tuổi tuổi nhận ra thiếu gia, còn những nhân công mới cứ cuốn lên hỏi ngay danh tính của y mới bằng lòng. Cả quản thúc xem ra vẫn còn đối với y như chủ nhân Cao gia, hoàn toàn chẳng nhớ giờ Mạnh Kỳ đã là ai rồi.

Gương mặt không cười, tuấn mâu nghiêm túc tập trung vào việc thật là hấp dẫn đến lạnh toát người đối diện. Linh Nhi cũng như đám nhân công lén nhìn y say đắm thì người hầu rụt rè lây nàng…

- Tiểu thư… Tống gia hỏi người sao không trả lời!?

- Hơ??? Huynh hỏi gì?

Mạnh Kỳ nghiêm mặt không vui vì nàng không tập trung. Linh Nhi chỉ biết mím môi khom đầu lo bị mắng. Cũng may đang có đông người nên y chỉ bàn đến công việc…

- Huynh thấy khâu xử lí tơ chưa đạt nên lụa không bóng mịn. Thêm vào khung cửi dệt lụa sa cần một chút cải tiến. Muội có ý kiến gì không?

- Cứ theo ý huynh làm đi!

Linh Nhi nhanh nhảu trả lời thì Mạnh Kỳ lại nhíu mày. Quản thúc chỉ cười vì Mạnh Kỳ trở về, nàng lại giống tiểu thư ngày xưa không nhúng vào chuyện ở xưởng rồi. Ai cũng có cảm tưởng Mạnh Kỳ không phải người ngoài nên một phần làm nàng lơ là giao hết cả việc cho y luôn. Chẳng phải y là một người làm rất được việc sao còn chờ nàng làm gì cho vướn víu.

Vậy là y tự mình bàn chuyện thêm với quản xưởng không nhìn đến Linh Nhi dù là cái liếc mắt. Nàng thật ghét vẻ lạnh nhạt này của y. Lúc quấn lấy nàng sao không thấy như thế? Nhưng hờn giận chút là vậy, nàng vẫn ngồi chờ thật mong y lại sớm quan tâm mình. Những người hầu hạ xung quanh đều dễ dàng nhận ra gần đây thần thái của tiểu thư có phần tươi tỉnh rạng rỡ hơn. Nụ cười lại tỏa sáng trên gương mặt của nàng khiến ai nhìn cũng vui lây.

Mạnh Kỳ vốn thành thạo nghề dệt như lòng bàn tay, qua nhiều chuyến buôn vải vóc thượng hạng cũng có thêm nhiều kinh nghiệm nên dễ dàng nghĩ ra cách khắc phục lỗi trên lụa sa Cao gia. Gia nhân vẫn không thể nào ngừng ngưỡng mộ đại thiếu gia một thời của mình.

Khung cửi làm thử cũng đạt. Mạnh Kỳ hài lòng trở lại thư phòng từng là của mình có nàng chờ. Tuy nhiên chờ lâu quá, Linh Nhi gục ngủ mất tiêu.

Chân y bước thật khẽ đến bên nhìn gương mặt đáng yêu. Khóe môi dễ dàng nở nụ cười rồi vuốt nhẹ tóc dài sang một bên. Nụ hôn nơi má khiến nàng dụi mắt tỉnh giấc. Mạnh Kỳ đã phục sẵn nên hôn liền ngay lên môi mềm lúc nàng ngẫn dậy. Má nàng nóng đỏ, bất ngờ nhưng rất vui nhanh chóng đáp lại.

Giờ chỉ hai người, giọng y ôn nhu đến ngọt ngào như mật đối với nàng…

- Có đói bụng chưa? Huynh dẫn muội đi ăn sủi cảo đầu thành muội thích chịu không?

- Dạ, chịu!!!

Nàng cười nhưng còn vui hơn khi thấy y không tiếc rẻ nụ cười khi dành ngược lại cho mình. Bàn tay to giơ ra, nàng hơi run khi được dẫn đi. Xưa kia chưa phải chưa được bàn tay này nắm lấy, nhưng tâm trạng của tiểu muội và một nữ nhân đang say đắm trong ái tình hoàn toàn khác nhau. Nàng muốn mãi được như vậy.

Cả hai lén rời khỏi xưởng cùng nhau không biết có kẻ đã theo dõi. Cao Lưu không ngờ giữa Mạnh Kỳ và Linh Nhi không thể là huynh muội lại ra như vậy. Gã đã gần có được Linh Nhi và Cao gia trong tay, chắc chắn không thể nào cho Mạnh Kỳ lại có được những thứ đó lần nữa.

- Hết hồi 19 -

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.