Đối Loạn Nghịch Luân

Chương 18




“Cao Mạnh Kỳ” trở lại chấn động cả Vạn An. Ai cũng truyền tai bàn tán với nhau rôm ran vì lần trở lại này y lại không còn là “Cao đại thiếu gia” nữa, thay vào đó là Tống gia vô cùng giàu có.

Tàu buôn của Thanh Phong phường đỗ tại cảng khiến người người trầm trồ vì kích thước to lớn. Danh tiếng mới nổi của thương buôn này đã vang đi rất xa. Linh Nhi ngờ nghệch giao vài lần hàng hơn nửa năm nay vẫn hoàn toàn không biết đó chính là y. Bởi vì tính chuyện làm ăn cùng y nên nàng quyết định suy nghĩ thêm không vội trả lời lời đề nghị lớn kia.

Cống vật xuất sang lân ban không phải thương buôn nào cũng có thể làm được. Thương lái nhất định phải có quan hệ rộng với quý tộc mới có thể giao hàng sang biên giới. Mặc kệ Mạnh Kỳ đã làm gì đạt được như thế trong khoảng thời gian ngắn thì vải Cao gia nếu được mở rộng buôn bán ra xa như vậy, không những danh tiếng lẫn lời lãi đều tăng lên gấp bội lần, tất cả đều tốt cho Cao gia.

Có điều nàng hoang mang, hoài nghi cả chính với Mạnh Kỳ. Trong đầu một Linh Nhi không còn ngây thơ lúc này, nàng cho rằng y có động cơ nào đó mới muốn làm ăn lớn với Cao gia của nàng. Một người bị tống cổ khỏi Cao gia, khó có thể cho rằng y muốn cùng đạt chuyện tốt với chính gia tộc đó.

Linh Nhi lại một mình ngồi trên hành lang nhìn cảnh vườn dâu tằm. Hai chân cùng váy lụa đưa nhẹ khi nàng mãi suy tư. Chí ít nhờ y trở lại khiến các trưởng bối hoang mang, nàng đỡ phải tốn công nghĩ cách chối từ hôn ước với Cao Lưu. Đang cảnh rối ren, nàng càng bối rối thêm nhiều trong lòng không thể thôi mãi nghĩ về y.

Đột ngột một gói lá đựng dâu tằm chín mộng nằm gọn trong bàn tay lớn giơ lên cho nàng. Linh Nhi trông vội gương mặt tuấn mỹ mang chút ý cười vô cùng khẽ khàn. Mạnh Kỳ đến tự lúc nào khiến nàng bất ngờ. Rồi Linh Nhi lại nhìn gói lá dâu, quả nhiên giống vài ngày trước ai đó để bên cạnh nàng âm thầm. Mắt nàng hơi cay nhẹ ngộ ra y đã trở về từ trước rồi.

Mạnh Kỳ nghiêng khẽ nhìn nàng vẫn ngồi bất động. Y nhếch môi cười khi hỏi…

- Không phải muội rất thích dâu tằm chín hay sao? Còn không cầm lấy!?

Nàng bỡ ngỡ nghe chất giọng thân quen hệt như đại ca ngày nào. Thế là nàng chẳng suy nghĩ gì kịp, hai tay vội giơ ra đón gói lá đựng đầy dâu. Tuấn mâu hướng đến nàng ngay lúc này, nàng không thể nào thấy hết y đang vui như thế nào. Nhưng có lẽ bản tính lãnh cảm kia đã vô tình giấu hết nụ cười y có thể vui vẻ chỉ dành cho nàng.

Linh Nhi xoay xoay gói dâu trong tay, cuối cùng cũng có thể nghẹn giọng hỏi lí nhí…

- Huynh về lâu rồi… tại sao hôm qua mới xuất hiện? Sao thế?

Mạnh Kỳ không lạ khi nàng nhận ra vài ngày trước y đã đến xưởng. Nơi này không hề xa lạ, y không ngăn được mình mon theo đường tắt với hi vọng nhìn thấy được nàng.

Linh Nhi vẫn chờ đợi một câu trả lời. Quả nhiên Mạnh Kỳ không bao giờ cho nàng một lời giải thích vẹn toàn.

- … chưa đến lúc thích hợp thì vẫn là không nên.

Nàng nhìn y, lòng đau nhói khó chịu. Giữa nàng và y không thể nào gần nhau, hiểu nhau và không còn gì ngăn cách. Nàng luôn không tài nào hiểu nổi trong lòng y suy nghĩ điều gì.

Không khí yên lặng có một chút nặng nề. Lạ thay Mạnh Kỳ lại lên tiếng trước khiến nàng cũng ngạc nhiên.

- Nơi này trông còn hơn xưa. Muội đã làm rất tốt!

Lời khen của y làm nàng nghẹn lại. Một mình nàng quản được Cao gia tất cả đều nhờ vào công chỉ dẫn của y. Nàng lại lần nữa xoay nhẹ gói dâu trong tay khi lại lí nhí hỏi…

- Còn huynh có sống tốt không? – Giọng nàng nhút nhát nhưng cũng đã thành công hỏi ra. Mạnh Kỳ nhìn nàng rồi nhẹ nhàng trả lời.

- Cũng có thể xem là tốt!

Y nói, ánh mắt vẫn nhất mực hướng đến khiến tâm nàng rung động. Kì lạ thay trái tim gần như khô khan của nàng đã biết đập nhanh lần nữa, mang chút hoang mang lẫn hồi hộp chỉ vì y. Có lẽ vì bị y làm cho xao động, nàng lại hỏi hơi ngốc nghếch…

- Vì sao huynh lại muốn làm ăn với Cao gia của muội. Thanh Phong phường của huynh không phải có rất nhiều mối quen thương phẩm còn tốt hơn vải Cao gia sao?

Mạnh Kỳ nghe nàng hỏi lập tức bật cười. Chỉ là một nụ cười không quá ồn ào hay khiếm nhã nhưng y cười như vậy đủ khiến Linh Nhi xấu hổ. Nàng vì ý nghĩ y có mưu tính mới không thể dằn lòng hỏi như vậy. Cái cách cười khi xem ra nàng đã thành kẻ ngốc trước Mạnh Kỳ rồi.

- Thanh Thanh cho rằng huynh không trở lại thì quá hèn nhát. Vả lại chất lượng vải của Cao gia ra sao dĩ nhiên kẻ từng là người Cao gia phải biết rõ nhất!?

Linh Nhi ngỡ ngàng nghe y thản nhiên nhắt đến Liễu Thanh Thanh. Nàng có cảm tưởng trong suốt thời gian y không ở đây, bên cạnh luôn có cô nương ấy. Linh Nhi khom đầu có cảm giác không cam tâm. Từng khắc, từng ngày, từng mùa trôi qua nàng sống trong nỗi nhớ đó, tại sao cô nương ấy có thể được bên Mạnh Kỳ như vậy.

Mạnh Kỳ thấy nàng không nói gì, y thầm nghĩ có lẽ nàng chẳng thể hoài nghi chuyện trở lại đã tính từ lúc y bước chân ra đi. Trong cơn mưa hòa tuyết trắng xóa, nhìn Linh Nhi của mình đã có thể mạnh mẽ dứt bỏ được chính y và đứng vững một mình, y biết lúc đó nên ra đi thay cho một khoảng lặng. Để khi chính y có thể củng cố được cơ nghiệp của bản thân thì nàng cũng có thể chấp nhận tất cả mọi việc đã từng xảy ra giữa cả hai. Động tĩnh ở Cao gia cũng như chính xác thời gian quay lại không hề có một sự ngẫu nhiên nào cả. Tất cả đều được y tính cả rồi, tiếc thay Linh Nhi có đoán cũng không ngờ hết.

Mắt hạnh ngước nhìn y đứng trước mặt cạnh hành lang cao. Nàng bình thãn không vội vã, cũng chẳng phải không suy nghĩ hay là bồng bột vì ganh tỵ nhen nhói… Linh Nhi đã trả lời rất thẳng…

- Cao gia rất vinh hạnh được làm ăn với Thanh Phong phường. Chúng ta hãy cùng làm ăn thật tốt nhé Tống gia!

Y thừa biết Linh Nhi cũng sẽ chấp nhận chuyện làm ăn với y dù cho nó có không hời như thế đi chăng nữa. Môi y lặng lẽ hé ra một nụ cười nhẹ tênh, thay bằng trả lời y lại giơ tay không do dự mơn nhẹ má nàng. Rất nhẹ, rất khẽ đủ để y vuốt ve được đôi má mền mịn thõa nỗi nhung nhớ khờ dại kia. Linh Nhi ngồi trơ ra nghe bàn tay ấm áp đang dùng cử chỉ không ngại ngùng kia lần nữa gợi cho nàng nhiều cảm giác trước đây.

Thế rồi tuấn nhan lạnh băng kia bình tĩnh xoay đi vội vã, bóng dáng cũng nhanh chóng khuất hẳn khi nhảy khỏi hàng rào cao quanh vườn dâu làm nàng hốt hoảng. Từ sau quản xưởng cùng gia nhân đến khiến nàng hiểu ra lí do y rời đi kiểu như vậy. Tim nàng chưa ngừng lại từng nhịp điên cuồng. Mọi người chỉ khó hiểu tiểu thư lại tự sờ má và mỉm cười rất khẽ.

——————

Cao Lưu thực sự tức giận muốn ngăn lại nhưng các trưởng bối cũng vì uy danh của Thanh Phong phường nên không nở từ chối chuyện Linh Nhi đồng ý làm ăn lớn với Mạnh Kỳ. Giờ mọi chuyện đều đảo lộn, cả tính chuyện thành thân với Linh Nhi cũng chẳng ai màn đến khiến gã ta quá tức giận. Tất cả chỉ vì Mạnh Kỳ, Cao Lưu thật hận sự có mặt của y phá hết mọi chuyện tốt của gã.

Còn Linh Nhi lại cảm thấy vô cùng ân hận khi đã chấp nhận làm ăn cùng Mạnh Kỳ. Y không hề dễ tính một khi đã nhúng tay vào việc. Dù cho có là Linh Nhi thì tính cách trong công việc của y cũng không thể đổi…

- Mang tất cả về đi!

Linh Nhi sững sờ nhìn Mạnh Kỳ thẳng tay quăng hai cây lụa lên bàn. Dẫu y là Mạnh Kỳ thì nàng cũng to gan nóng giận hỏi ra lẽ.

- Chính huynh nói chất lượng vải Cao gia tốt ra sao huynh biết rõ, tại sao giờ lại chê hả? – Giọng nàng đã hơi cao ngân khiến y nhìn thật kĩ nàng, sau đó lẳng lặng cầm cây vải đầu lên cho nàng xem.

- Lụa sa là gì? Thứ lụa dày như vầy là sa mỏng trong suốt đáng giá sao?

Nàng bỡ ngỡ trông kĩ quả nhiên không thể nhìn xuyên qua rõ ràng. Đến cây thứ hai y thẳng tay cầm một góc lên vò trong tay. Lụa nhanh chóng nhàu nát không còn vững đường sớ dệt. Linh Nhi nín lặng nhìn y lại không nói thảy trả nàng một cách phũ phàng.

Trước mặt nàng không chỉ là thương nhân xem hàng đơn thuần, y là Cao đại thiếu gia gần cả tuổi đời ít ỏi đó, không lí nào không rành về lụa gấm như lòng bàn tay.

Nàng cầm hai cây lụa về tuy phục là lụa của mình không đạt nhưng cũng giận trong lòng. Mạnh Kỳ ngồi lại trông dáng nàng đi khỏi trang viên bộ dạng đáng thương. Nàng cũng đã biết nổi giận với y rồi sao? Môi y cười nhẹ, tay lại mân mê hai mẫu lụa xanh tết dài đan vào nhau trong tay.

….

Vậy là các mẫu lụa sau nàng mang đến đều bị y chối từ kiểu không xem Cao gia ra gì. Thậm chí còn ra hạn một tháng nàng làm không xong thì chấm dứt chuyện buôn bán này nữa. Quản xưởng cùng nhân công thật vất vả cùng nàng để làm ra mẫu lụa sa tốt nhất hài lòng Tống gia.

Linh Nhi cầm mãnh lụa thật là mịn mỏng như ý lại dễ dàng rách toạt. Gia nhân cũng nhíu mày nhìn nàng thất vọng. Quản xưởng khuyên nhủ ngay…

- Hay là tiểu thư nghỉ ngơi một chút rồi mai chúng ta cùng nghĩ cách. Tiểu thư dồn sức như vậy cũng không phải cách.

- Tại sao lại khó khăn như vậy chứ!? – Nàng hờn giọng thật không biết là trách thành phẩm hay là trách chính Mạnh Kỳ.

Quản xưởng nhìn ra ngoài đã quá giờ thân hai khắc, trời đất cũng đã phủ chìm trong màn đêm. Chúng nhân công đều ở tại khu nhà trong xưởng nên không ai ngại về khuya. Quản xưởng lớn tuổi lo lắng cho tiểu thư ngay.

- Trời cũng đã tối. Hay tiểu thư cứ ở lại đêm nay! Dọn dẹp lại giường trong thư phòng có hơi bất tiện nhưng cũng đỡ hơn về lúc thế này.

Nghe thế nàng mới ngóng ra ngoài. Thậm chí dãy dâu gần nhất cũng đã tối đen như mực trông không rõ. Linh Nhi không ngờ thời gian mau trôi như vậy. Nàng đứng lên đáp…

- Không cần đâu Quản thúc. Ta cả ngày không về, phụ thân sẽ lo lắng!

Mọi người không dám nói, tuy Cao lão gia vẫn chìm trong giấc ngủ say không biết bao giờ tỉnh thì đối với Linh Nhi phụ thân luôn nghe và biết nàng làm gì. Thế nên biết rõ tính nàng, quản xưởng lại nói…

- Hay để nô tài theo tiểu thư về. Nhũ mẫu vẫn chưa thấy bóng không rõ bao giờ rước tiểu thư!

- Không cần đâu! Thúc cứ nghỉ ngời. Từ đây về phủ không bao xa, con đi một mình không sao cả! – Nàng cười, không muốn làm phiền ai. Trong chất giọng dường như cũng tin không ai hại mình.

- Nhưng…

- Con không cho thúc cải lời con. Mọi người nghỉ ngơi sớm, mai cùng nhau làm tiếp nhé!

Nói lời dứt khoát, tuy vẫn nhu mì như thường nhưng vẫn có chút uy quyền tiểu thư làm mọi người không dám trái lời.

Linh Nhi khoát áo choàng dài, giày hoa bước nhanh trên con đường quen. Quản thúc lo lắng như thế cũng khiến nàng rất vui tuy nhiên nàng tự biết thân mình không đáng được trông cao như vậy. Cả Vạn An này ai cũng biết nàng thất thân không ai muốn dòm ngó đến, ra đường trời tối cũng không cần quá lo lắng như như nhi nữ đoan trang chân chính.

Tay nàng ôm cây lụa hỏng, trong đầu cũng vẫn suy nghĩ cách khắc phục lỗi dệt của lụa sa vì cần độ mỏng và mịn. Có lẽ sau khi về với phụ thân, nàng sẽ dành cả đêm phân tích lỗi ở chổ nào. Linh Nhi mãi suy nghĩ, chân bước cũng không hay phía sau có người bám theo.

Phố quen về đêm đọng đầy sương giá không một bóng người qua lại. Cũng chỉ quá giờ thân lại vắng vẻ như vậy có lẽ do trên đường này không có nhiều tửu quán bán về đêm. Linh Nhi đi nhanh cuối cùng cũng thấy hai bóng dài theo sau đổ dài về trước cả chân mình.

Tay nàng siết chặt cây vải, tự nhủ chỉ là người đi đường để bớt sợ. Nhưng có đi nhanh đến như thế nào hai bóng người kia đều theo sát. Cuối cùng Linh Nhi cuồn chạy thì bàn tay túm lấy áo choàng. Nàng vùng tay, áo tuột đi quay nhìn hai nam nhân bộ dáng lưu manh cười không đoan chính hướng mắt dáng vẻ thanh tú của nàng.

Nàng thật sự hối hận khi không cho Quản thúc đưa mình về rồi.

Linh Nhi lập tức chạy đi thì một tên nắm lấy tay. Nàng vùng vẫy bất lực với sức nam nhân…

- Khônggg…

Nàng hất tay cây lụa đánh vào mặt một gã khiến gã đau nên tức giận. Nàng run rẩy, loạng choạng chạy đi lần nữa. Trong đầu nàng lúc này chỉ nghĩ đến phải chạy thật nhanh – thật nhanh mới thoát. Rồi khi nàng nghe ồn ào náo nhiệt mới bỡ ngỡ nhìn lại mình đã chạy thoát khỏi con đường vắng và lạc đến phố kỷ viện.

Khi quay lại nhìn, bóng dáng hai tên lưu manh mất hút thật kì lạ. Linh Nhi không nghĩ mình có thể chạy nhanh đến mức bỏ xa hai gã đó như vậy.

Tên lưu manh thứ hai cuối cùng cũng chịu không nổi cú đấm kình lực té đè ngay lên tên đồng bọn. Y phủi nhẹ tay, tém bẩn khỏi áo gấm trắng cao sang của mình rồi nhặt lên cây lụa. Ánh mắt sắc lạnh lướt qua, Mạnh Kỳ lại không ngăn mình đá thêm hai tên lưu manh dám động vào Linh Nhi. Nếu không vì Linh Nhi đã chạy trước có lẽ y cũng làm một trận ra trò thừa sống thiếu chết dành cho hai tên đó rồi.

Mạnh Kỳ nhanh chóng xoay lại thấy con phố phía trước, sắc diện lập tức càng tối sầm. Linh Nhi lúc này sợ hãi lùi lùi khi bị những nam nhân say khướt ve vãn vì dung nhan của nàng. Bàn tay muốn động vào nàng, nàng khinh hãi né tránh. Mắt nhắm chặt vươn lệ không biết phải làm sao thì đột ngột bị một lực kéo mạnh. Thứ nàng cảm nhận đầu tiên chính là bờ ngực lớn mạnh mẽ.

Linh Nhi mở mắt nhìn lên thấy Mạnh Kỳ kéo mình đi. Nàng mừng rỡ như sống lại cứ nghĩ thật may mắn có y xuất hiện lúc này. Nhưng niềm vui được bảo vệ biến mau khi y giận dữ kéo nàng vào một góc hẻm vắng vẻ.

Đáng sợ là gì chứ?

Giờ đây chính nàng co ro sợ hãi nam nhân trước mặt mình hơn bất cứ ai trên cõi đời này.

- Hết hồi 18 -

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.