Đoạn Duyên

Chương 36: Giá như có thể quên




“ Chúng ta li dị đi! Đã đến lúc em đi tìm hạnh phúc của mình. Ở bên anh em chỉ có nước mắt cùng nỗi đau mà thôi. Nhìn đi Vân Nha! Đã bao lâu rồi em chưa cười thật lòng, chưa ăn được một bữa cơm mà không chan cùng nước mắt, được ngủ yên giữa những lần giật mình tỉnh giấc. Người ngồi trước mặt anh đây không phải em, càng không phải cô gái năm đó dưới hàng cây trường đại học. Vân Nha của anh, của Vũ Hiên, của mọi người lúc nào cũng phải cười, phải mạnh mẽ vô lo… chứ không nên tiều tụy, xác xơ như thế này. Mọi chuyện đã kết thúc, anh đã tìm lại được kí ức, em cũng không cần phải dằn vặt khổ sở… những gì đã qua xin hãy để mình anh giữ trọn, còn em … hãy cứ bước tiếp cuộc đời mình đi thôi.”

Hà Thanh đã nói những lời đó vào cái ngày hai vợ chồng ở bệnh viện. Vân Nha nghe vậy chỉ nhìn anh trong im lặng, cuối cùng đồng ý. Cô nói anh hãy nghỉ ngơi cho tốt, chuyện hai gia đình hãy để cô giải quyết. Họ đã bên nhau trong gượng ép hơn hai năm trời, cố gắng thêm vài tháng cũng chẳng có gì lớn lao.

Anh gật đầu hôn nhẹ lên trán Vân Nha, đôi môi nứt nẻ chạm vào làn da lạnh lẽo run run của vợ, mặc dù gương mặt bị lớp tóc lòa xòa che khuất nhưng Hà Thanh hiểu Vân Nha đã phải cố gắng đến thế nào để không ngã quỵ.





Hãy để lần đau này là cuối cùng…

--------------------

- Cậu về rồi! _ Mạc Hiểu Hy bưng một nồi đất lớn ra bàn ăn.

- Vẻ mặt đó là sao thế? Cậu đối xử với bạn bè lâu năm kiểu đó à? _ Uông Thần xọc muỗng vào đĩa trứng đánh trước mặt rồi nuốt trọn, dọc đường di chuyển từ bàn đến miệng rơi vãi không ngừng. Tiêu Diêu Vũ giật mình đẩy cái khăn về phía cậu ta.

- Tự thân mọi người đến đây đòi ở chung, có nhà cửa công việc thì không lo. _ Hà Thanh cởi áo khoác ném lên ghế, uể oải ngồi phịch xuống. Đám bạn ồn ào rắc rối này mới đến đây ngày hôm qua, cứ thế không nói không rằng chia nhau làm đủ thứ chuyện, cũng may chỗ này gần như là một gian nhà, nếu không có khi bốn người đàn ông phải chen chúc nhau mất.

- Thanh Nhi này, tớ mới xin chuyển công tác từ Hàng Châu về đây. _ Mạc Hiểu Hy nói.

- Ừm, cũng tốt. Chỗ đó kìm hãm tài năng của cậu quá lâu rồi! _ Hà Thanh chậm rãi múc ít canh vào chén, nhấp nhẹ môi rồi trả lời.

- Tớ thấy Vân Nha ở khoa sản!

- Có lẽ cô ấy đến thăm bạn.

- Nhưng…

Ba người còn lại đưa nhau ánh mắt ngại ngùng, Hà Thanh cứ thế cắm cúi ăn nên hoàn toàn không để ý, cuối cùng Tiêu Diêu Vũ khẽ vỗ nhẹ lên vai Hiểu Hy, cậu bạn không nhắc đến Vân Nha nữa mà chuyển hướng sang đề tài thức ăn, phim ảnh cùng mấy thứ linh tinh.

Không khí nặng nề nhờ thế mà vơi đi chút ít, thậm chí Hà Thanh còn có thể ăn được đến gần nửa con gà béo mỡ.

Sáng hôm sau Hà Thanh quyết định đến công ty làm việc, vì suy cho cùng anh không thể ở nhà trốn tránh mãi được. Người trong công ty lúc đầu chỉ lén nhìn từ phía sau đầy vẻ tò mò, kẻ mạnh dạn hơn thì đến gần hỏi thăm vài câu rồi cũng chẳng có gì nữa. Xem ra Vân Nha và người trong gia đình đã giải quyết mọi chuyện trong lúc anh vắng mặt rồi.

Đầu của Hà Thanh đã không còn đau nữa, cảm giác trống trải trong lòng cũng biến mất. Vì thế vào giờ nghỉ trưa, anh quyết định thưởng cho bản thân một bữa ăn tử tế tại nhà hàng ở tầng ba. Đến khi quay lại thì đã thấy một phong thư nằm trên bàn từ lúc nào.

- Cô Hoắc, phong thư kia ai gửi thế? Không giống thư tín bình thường. _ Hà Thanh mở cửa phòng bên cạnh hỏi thư kí riêng.

- Lúc nãy tôi có gặp nhân viên bưu điện dưới lầu, anh ta bảo có người kí gửi hôm nay chuyển thư đến công ty ta, người nhận là anh đó Hà Thanh.

- Thế à? _ Anh lẩm bẩm.

- Anh xem đi, tôi thấy thư đó cũng thật kì lạ, hình như đã được cất trong kho lâu lắm rồi. Ban nãy lúc chạm vào phần ni lông bọc ngoài tay tôi bẩn hết cả.

- Cám ơn cô! _ Hà Thanh gật đầu với Hoắc thư kí rồi đóng cửa, trở về chỗ ngồi của mình.

Phong thư trước mặt không lớn lắm, chất giấy đã ngả vàng có phần dòn xốp, mặt trên có dấu bưu điện Hàng Châu kèm vài dòng thông tin người nhận, không thấy ghi tên người gửi. Hà Thanh khẽ nhíu mày, thư này được kí gửi hai năm trước đúng vào cái ngày anh bị tai nạn.

Trùng hợp hay còn điều gì chưa được làm rõ?

Bàn tay nhẹ nhàng xé cạnh phong thư. Một tờ giấy gấp tư rơi xuống với nét chữ vô cùng quen thuộc. Các nét mảnh uyển chuyển, phẩy, mác hay móc thiếu lực nhưng lại hài hòa, tựa hồ như một bức tranh thủy mặc được tạo nên từ những con chữ. Thư viết:





Chào Hà Thanh.





Dạo này cậu và Vân Nha vẫn khỏe chứ? Thứ lỗi cho mình vì đã không gặp được hai người, cậu biết đấy, chỗ mình đang ở xa lắm, có lẽ chẳng có cơ hội để nhìn thấy gia đình nhỏ của cậu… À mà nhắc đến gia đình mới nhớ, hai người có em bé chưa vậy? Trai hay gái? Giống Hà Thanh hay Vân Nha? Cá nhân mình muốn nó giống Vân Nha hơn, dù gì thì xinh xắn nghịch ngợm như cô ấy vẫn tốt hơn một người lúc nào cũng im im khô khan như cậu.





Đừng suy nghĩ nhiều quá!





Dù gì mình cũng chẳng phải lo lắng đến cuộc sống sau này như thế nào, chẳng phải thức dậy vào một buổi sáng nào đó với cái gối rụng toàn tóc và làn da nhăn nheo. Hà Thanh ạ! cậu không phải dằn vặt vì đã sống bằng sinh mạng mình để lại, vì thực ra đó chỉ là một hành động ích kỉ của chính bản thân mình thôi.





Cậu có nhớ câu chuyện về gia đình tốt bụng nhận nuôi mình, cho mình cái tên Vũ Hiên không? Có thể cậu không biết chứ thực ra chẳng có cha mẹ nuôi nào cả, và dĩ nhiên cũng chẳng có người chị gái bất hạnh bị kẻ khác đụng phải vào hôm đó. Tất cả chỉ là bịa đặt.





Bạn cậu, Phương Vũ Hiên này vốn dĩ không nên tồn tại.





Cậu luôn thắc mắc vì sao mình hay mơ màng cũng như có ngoại hình nữ tính đúng không?Phải rồi, người chị bị tai nạn ấy - chính là Vũ Hiên cậu biết đấy! Mình vốn dĩ mắc một căn bệnh, mà cậu có thể gọi đơn giản là hoang tưởng. Đôi lúc ‘chị ấy’ ở đây, lúc khác lại là mình. ‘Chị ấy’ thích chàng hoàng tử tóc xoăn màu hạt dẻ bên bờ sông Sein, thích những câu chuyện lãng mạn dưới tháp chuông, trên cây cầu nhỏ bắc ngang dòng nước.





Gia đình sợ hãi, mà thật ra cũng chẳng trách họ được. Vì ‘chị ấy’ vốn nóng nảy lại có phần kiêu ngạo trong khi mình lại quá yếu đuối, chỉ biết nép mình trốn chạy. Và Hà Thanh ạ! Cuối cùng cái gì phải đến sẽ đến.





Khi ấy mình vừa tròn năm tuổi, ‘chị ấy’ muốn một cái váy trắng xòe tung giống như ngàn cánh hoa xếp lại nhưng bố mẹ không đồng ý. Mặc kệ van xin đến thế nào, ‘chị ấy’ vẫn tức giận lao đến cấu xé mẹ. Vỉa hè nhấp nhô, trời lại đang mưa lất phất, mẹ mình trượt chân ngã ra đường đúng lúc có một chiếc xe chạy đến…





Sau đó, họ hàng bên ngoại chì chiết bố mình, nói ông không biết dạy con, nói ông nhu nhược giữ lại đứa đáng chết như mình nên mới xảy ra cớ sợ. Cứ như vậy nửa năm thì họ mang mình đi.





Ở nơi chốn mới lạnh lẽo, bốn bức tường trắng vô cảm, đủ loại máy móc thuốc men mà những người áo trắng bảo tốt cho sức khỏe ngày ngày được mang đến, đau lắm! Cậu không thể hiểu cảm giác bị khóa chặt vào tấm sắt lạnh lẽo chờ đợi dòng điện chạy qua đầu nó kinh khủng đến thế nào đâu. ‘ Chị ấy’ cứ hét, cứ cắn lung tung, và họ thì cứ đứng bên cạnh. Cho đến khi tiếng hét ấy tắt lịm, không gian xung quanh hoàn toàn im ắng thì bố đến.





Mình nằm trên cái giường dày đặc dây nhựa, cố gắng lắng nghe âm thanh mọi người đang nói chuyện bên ngoài. Có phải sắp được rời khỏi cái địa ngục này đúng không?





Nhưng tất cả chỉ như một trò đùa, bốn bức tường trắng không biết từ khi nào trở thành ngôi nhà quen thuộc của mình. Trong thời gian đó, mình đọc và học tất cả những gì có thể. Không phải muốn mà là đó là cách duy nhất để quên đi quá khứ, để nhắc mình vẫn là một con người.





Cái ngày cậu gặp mình trong phòng mô hình cũng chính là ngày đầu tiên rời khỏi nơi đó, bố mình xem ra vẫn còn chút tình thương, ông sắp xếp cho đứa con sống gần 2/3 số tuổi đang có trong viện tâm thần một ngôi trường và một tài khoản ngân hàng dư dả… và đó cũng là lần cuối cùng Vũ Hiên này nhìn thấy ông ấy.





Hà Thanh ạ! Cậu đã biết cuộc đời mình thế nào rồi đấy! Hạo Đình tuy xấu, nhưng anh ấy không nhẫn tâm hại chết cả người sinh ra mình. Cậu còn có người thân sẵn sàng làm tất cả, có Vân Nha yêu thương bằng hết tuổi thanh xuân, có bạn bè… còn mình, ngoài ‘người chị’ đã câm lặng từ lâu thì có gì mà phải nuối tiếc.





Thế nên, đừng nhìn lại nữa, đừng khiến người ở lại phải đau đớn, đừng khiến cho mình ra đi mà không được thanh thản. Mình mệt rồi Hà Thanh, mình thực sự không muốn hàng ngày phải thức dậy, phải hòa mình vào cái cuộc sống ồn ào ngoài kia. Nếu cậu quý mình, thương yêu mình, thì hãy để mình ở lại cùng ‘chị ấy’. Bọn mình sẽ quay về cái ngày mà mẹ mất, mình sẽ ôm lấy ‘chị ấy’ bằng đôi tay này, giữ yên bằng hết cảm xúc. Để có thể sống được với hạnh phúc gia đình mãi mãi.





Cảm ơn cậu, cảm ơn Vân Nha… và cả Hạo Đình. Vì đã cho mình biết thế nào là cuộc sống.





Đối với mình… xin cậu hãy quên đi!





- Phương Vũ Hiên-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.