Đoạn Duyên

Chương 35: Xin lỗi




Hà Thanh trở về khách sạn. Từ ngày một lần nữa tỉnh dậy trong bệnh viện với đầy đủ kí ức, nhà giống như một cơn ác mộng kinh hoàng với đủ thứ dụng cụ tra tấn, giày vò. Cái ghế nệm êm ái ở phòng khách tựa bàn châm, giường như bàn gỗ, nước như thuốc độc,…

Cuộc nói chuyện của hai vợ chồng trẻ trong phòng dịch vụ đặc biệt của bệnh viện ngày ấy thế nào nhỉ? À, phải rồi. Anh nằm trên giường với thân thể băng bó hệt như cái lần ở Phi Lai Phong, ngước nhìn vợ với ánh mắt đủ mọi cảm xúc, hai bàn tay như muốn giật tung toàn bộ dây dẫn trên người để lao đi tìm Vũ Hiên.

Nhưng Vân Nha chỉ lắc đầu. Hơn mười năm thanh xuân để yêu, vậy mà trong thời gian đó, đọng lại trong anh được những gì? Cô đột nhiên cảm thấy hoang mang khi mà những hoài niệm của cả hai thế mà chẳng vượt qua nổi số đếm trên đầu ngón tay. Mười năm tuổi trẻ đó, cô đã làm gì với cuộc đời mình? Cũng đâu có gì khó nhớ; Quen nhau lúc mười tuổi, sau đó bốn năm đại học đơn phương một người và ba năm đi bên cạnh mối tình song phương đó.

Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, Vân Nha cũng không hối hận.





“ Hà Thanh, anh đang sống bằng trái tim của Vũ Hiên, anh đang nhìn cuộc đời bằng đôi mắt của Vũ Hiên. Anh muốn trái tim cậu ấy phải đau khổ sao? Muốn đôi mắt cậu ấy phải nhìn cuộc đời bằng một màu xám sao?”

Vân Nha biết khi nói ra điều này là một lần nữa róc nát tim gan, máu thịt người cô thương yêu nhất, và cũng chính nó khiến bản thân phải thêm dằn vặt. Nhưng biết làm sao được, cuộc sống vốn đầy rẫy cay đắng trong khi tình yêu lại chẳng thể cưỡng cầu, tất cả những việc như thế biến đời anh và đời cô như loài xương rồng mọc giữa sa mạc. Chỉ có điều Hà Thanh à, xương rồng vẫn có thể nở hoa, tại sao chúng ta lại không thể?





“ Vũ Hiên ơi, tớ có lỗi với cậu nhiều lắm! Chính tớ đã sửa kết quả xét nghiệm báo cáo khu khai quật hôm ấy, chính tớ dùng tiền mua chuộc cấp trên để ép cậu rời Bắc Kinh. Con chó cậu tặng Hà Thanh, tự tay tớ đã giết nó. Tất cả kỉ vật hai người, tớ cũng đốt sạch tất cả… Bây giờ Hà Thanh như một người khác, lúc nào cũng điên cuồng tìm kiếm quá khứ, tìm kiếm hình ảnh của cậu. Tớ phải làm sao đây Vũ Hiên? Anh Hạo Đình cũng mất rồi… cậu cũng chẳng còn. Ấy thế mà tại sao ông trời vẫn còn đọa đày tớ, vẫn không cho tớ được một tình yêu toàn vẹn?

Mùi thuốc khử trùng cứ thế thoang thoảng trong không khí, tường ốp gạch bông, sàn men trắng đến nhức mắt. Vân Nha ngồi im trên ghế còn Hà Thanh nằm xoay mặt vào tường, mỗi người trong họ đều có những suy nghĩ và câu hỏi riêng.

- Cậu ấy đang tham gia khai quật một ngôi mộ cổ thời Tây Hạ (*) ở Lão Hùng Lĩnh (**) thì bị người của Lý Hạo Đình bắt. _ Hà Thanh bắt đầu nói bằng chất giọng đều không cảm xúc, tựa như đã quá mệt mỏi với những chuyện dồn dập xảy đến với bản thân.

- Em xin lỗi…

- Tên của Vũ Hiên không hiểu vì sao lại trong bản danh sách thành viên tham gia khai quật lúc đó. Cậu ấy vốn không cần phải đến tận hiện trường như vậy…

- Em xin lỗi…

-Em có biết anh đã gần như phát điên khi biết chúng đối xử với cậu ấy như thế nào không? _ Hà Thanh nắm chặt lớp ga trắng trải giường, giọng nói vô cảm bỗng chốc chuyển thành âm điệu giận dữ xót xa. _ Anh thật vô dụng, đã không làm được gì mà còn liên lụy đến Vũ Hiên. Khi chúng nhét bọn anh vào cái thùng xe đó, cậu ấy đã cười… cười rất vui đấy Vân Nha! Cậu ấy bảo dây trói không làm gì được, rằng cậu ấy nhẫn nhịn vì biết bọn chúng sẽ đến công trường vận chuyển và đóng gói bao bì của công ty Hạo Đình, và rồi từ đấy sẽ có đường chạy trốn. Chỉ là… sau đó chân anh bị thương.

Vân Nha nắm lấy bàn tay Hà Thanh, anh để mặc cô gỡ những ngón tay ra khỏi lớp ga trải.

- Cảnh sát bảo họ nghe thấy tiếng động lớn, đến khi xông vào thì có rất nhiều người chết.

Hà Thanh cười, ngực bị va chạm theo cử động nhói đau. Anh ho vài tiếng rồi cố gắng nén lại nói tiếp.

- Ừ, Vũ Hiên làm đó. Chân anh bị chúng đánh gãy khi đến nơi Hạo Đình hẹn. Cậu ấy làm anh bất ngờ lắm, bao nhiêu năm chúng ta cùng chơi với nhau… hóa ra vẫn còn quá nhiều điều bí ẩn chưa biết được về Vũ Hiên. Vân Nha ạ! Em phải thấy cách cậu ấy hạ đám giang hồ đó. Tuyệt lắm! Chắc lúc trước bọn chúng phải tốn kha khá công sức ở Lão Hùng Lĩnh mới có thể tóm được Vũ Hiên. _ Hà Thanh ngừng lại một chút để thở. _ Sau đó chỉ còn Lý Hạo Đình, cả anh và Vũ Hiên đều không muốn làm bị thương anh ấy, thế nên bọn anh men theo con đường lên núi. Lúc ấy, thực sự đó là nước cùng rồi Vân Nha ạ, chân anh đau đến mức tưởng chừng không thể di chuyển, mà để quay trở lại thành phố là chuyện không thể. Con đường đó quá xa, quá khó đi, chưa kể còn một nhóm nữa có vũ khí đang trong quán rượu cuối đường. Hạo Đình kiên quyết không tha cho anh và Vũ Hiên, anh ấy rút ra một khẩu súng đã lắp sẵn ống giảm thanh rồi lao theo.

- Hạo Đình… tại sao anh ấy lại làm những chuyện như thế? _ Vân Nha lẩm bẩm, dù nhỏ nhưng vẫn lọt vào tai người chồng bị thương đang nằm trên giường. Anh nhoài dậy, dựa lưng vào tường rồi đặt hai bàn tay cô vào giữa cái nắm thô ráp chai sần của mình.

- Vì anh ấy cũng giống như anh, yêu người không nên yêu…

- Em… em bây giờ không biết phải làm sao cả? Tất cả là do em… do em phải không anh? _ Vân Nha mím môi, giọng nói thoát ra từ kẽ miệng run rẩy. Cô nhìn chồng mình bằng đôi mắt trực chỉ trào nước. _ Hôm đó, Hạo Đình đã gọi điện nhưng em chỉ biết quát anh ấy, em nói rằng em xấu hổ vì có một người anh như thế. Nếu như lúc ấy, em bình tĩnh lại, cẩn thận suy nghĩ thì mọi chuyện đã không như vậy.

Hà Thanh thở dài nhìn cô gái vốn dĩ tươi tắn rực rỡ nhiệt huyết như mặt trời giờ đây vì anh mà trở nên tiều tụy. Gương mặt đã bắt đầu xám đi, quầng mắt thâm không thể che giấu dưới lớp trang điểm vội vàng, làn tóc xơ rối ôm lấy vùng má xương xẩu, quần áo trên người nhìn kĩ có thể thấy vài đường nhăn nhúm. Chuyện gì đã xảy ra với Vân Nha của anh vậy? Trong thời gian anh đến Phi Lai Phong cô đã trải qua những gì mà lại đến mức suy sụp như thế?

- Em đừng trách bản thân nữa… Mọi chuyện đã quá đủ rồi! _ Anh khẽ nói.

- Hà Thanh…

- Dù cho hôm ấy em có gặp anh trai mình thì mọi chuyện vẫn sẽ phải xảy ra. Hạo Đình vốn dĩ đã không ưa anh, chuyện Vũ Hiên càng như giọt nước tràn ly chi phối hành động của anh ấy. Em có biết, công ty của Hạo Đình làm rất nhiều chuyện không sạch sẽ đằng sau không? Anh ấy dùng tiền để mua chuộc một số người thực hiện hành vi phạm pháp, không được thì thuê băng nhóm xã hội đen triệt đường lui của họ. Công trường ở Phi Lai Phong bề ngoài là nơi đóng gói và vận chuyển bao bì cho tập đoàn dược Mộc Vũ chi nhánh Hàng Châu thực chất lại chính là nơi trung chuyển ma túy và chất cấm. Anh trai em ngoài việc đứng tên sở hữu công ty con tập đoàn Mộc Vũ còn có trong tay không ít vũ trường và khách sạn, thậm chí cả mua bán thân xác phụ nữ… Hạo Đình biết tình cảm của em dành cho anh, biết anh thầm thương Vũ Hiên, lại không thể chịu đựng cảnh em suốt ngày đau khổ đơn phương… thế nên việc này việc kia gộp chung, anh ấy cho đàn em mai phục bắt cóc Vũ Hiên rồi lấy đó làm mồi nhử để anh tự đưa đầu vào lưới, đến quán rượu nhỏ ngoại ô Hàng Châu đêm đó…

- Sau khi cảnh sát trả lại xác Hạo Đình cũng đến nói chuyện với ba mẹ em. Lúc ấy em không được vào nhưng có thể nghe được âm thanh hốt hoảng rồi lớn tiếng phía trong.

- Chẳng thể trách được! Ba em chỉ có mỗi anh ấy là con trai…

- Xin lỗi anh, Hà Thanh! Bọn em đã gây ra quá nhiều nỗi đau cho anh và Vũ Hiên. _ Vân Nha cúi đầu, đôi vai run run.

Bên ngoài có tiếng mở cửa, tiếng nói của nhiều người, có lẽ lại có ai đó nhập viện. Hà Thanh trong phòng chậm rãi đưa tay vuốt lại tóc cho vợ, ánh mắt mệt mỏi.

- Chúng ta li dị đi!

-----------------

(*) Tây Hạ: Là một triều đại ( 1038 - 1227) do người Đảng Hạng kiến lập trong lịch sử Trung Quốc nằm ở phía tây bắc bộ Trung Quốc.

(**) Lão Hùng Lĩnh: ở nội địa Tương Tây, rừng sâu vực thẳm cách biệt có hình dáng giống gấu nên gọi là Lão Hùng Lĩnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.