Đồ Thần Chi Lộ

Chương 4: Nhị Lăng Tử đệ đệ




"Mẹ nó chứ, ngươi động não một chút được không, tên đó không phải là người thường, vậy mà ngươi còn cứ tưởng hắn là một sinh viên sao?, nếu như là sinh viên làm sao có thể có luồng sát khí đó chứ? Ngươi không cảm thấy sao? Đó là luồng sát khí do kẻ đã từng giết người tạo ra, không phải là luồng sát khí kiểu võ mồm như chúng ta, ngươi có bị điếc không? Vừa rồi hắn hỏi ta có trả thù không, hắn đã lộ ra sát khí, nếu như chúng ta lại tìm tới hắn gây sự, ta đảm bảo rằng hắn sẽ không nhân từ mà nương tay…"

Tên lão đại liên mồm mắng chửi một hồi, những tên đại hán còn lại không dám ho he gì. Lúc trên tàu, người thanh niên đó đã để lại cho chúng ấn tượng quá sâu sắc, đó là áp lực vô cùng khó chịu, đến việc hô hấp cũng khó khăn gần như là ngừng thở.

"Nhưng lúc đầu…..ta thấy hắn giống như một đứa trẻ…" Tên vừa bị bạt tai chính là Nhị Lăng Tử, mặc dù thấy mọi chuyện đều đúng như lời của lão đại nói nhưng vẫn cãi tiếp.

"Bốp!" lại một thanh âm nữa vang lên.

"Đồ ngu, sao ta lại có đứa em ngốc như ngươi chứ? Ngươi biết không, nhìn bề ngoài giống như là một sinh viên mới đáng sợ, nếu như nhìn giống như một cao thủ thì chúng ta còn sợ cóc gì! Ngươi có khi nào nhìn thấy một cao thủ mà giống một cao thủ không?"

Tên lão đại bộ dạng giận dữ nhảy lên cồ cồ bạt tai tên hán tử kia. Tên lão đại vô cùng buồn bực nếu như không phải tên em trai ngốc này rất giống với hắn, thì người thiếu niên kia sao có thể dùng hắn để uy hiếp bốn người còn lại.

Thì ra, tên Nhị Lăng Tử này là em trai của hắn, chả trách hắn dám đưa ra ý kiến trong khi những người còn lại không dám lên tiếng, đương nhiên Nhị Lăng cũng không phải là tên ngốc, nếu như hắn không vì ca ca ra mặt, thì càng khiến cho hắn ta với thân phận là ca ca của Nhị Lăng Tử sẽ càng thêm buồn bực.

"Ka…"

"Bốp" lại một tiếng bạt tai trên mặt của Nhị Lăng Tử

"Gọi lão đại!"

"Lão đại…" Nhị Lăng Tử uất ức ôm mặt, mặc dù da mặt hắn dày nhưng cũng không thể cứ không có chuyện gì cũng đánh như thế, hắn không thể hiểu nổi tại sao anh của hắn không cho hắn gọi là ca ca mà lại bắt gọi là lão đại.

"Nói"

"Chúng ta có tiếp tục lên tàu không?" Nhị Lăng Tử liếc mắt nhìn những người lữ khách sắp lên hết xe lửa nói. Đọc Truyện Online mới nhất ở TruyenFull.vn

"Lên cái khỉ gì nữa, thành phố C là một thành phố văn mình nhất nước, nghe nói môi trường tươi đẹp. Thành phố mặc dù không lớn, nhưng mà phồn hoa có tiếng, đã tới rồi chúng ta cũng phải vơ vét một mẻ.."

Lão đại nhìn màn đêm cười hắc hắc quái dị. Trên thực tế bọn chúng đều gây án ở nơi không cố định, lúc có tiền thì tiêu pha bạt mạng còn khi không có tiền thì sẽ nghĩ cách.

Trương Dương sau khi ra khỏi ga xe lửa liền chạy một mạch. Lúc này trời cũng đã rạng sáng, người chạy thể dục cũng có rất nhiều, thật ra cũng không ai chú ý tới hắn.

"Hít thở, hít thở…"

Cuối cùng Trương Dương mệt rã rời, thở hổn hển dựa vào một gốc cây đại thụ để cho người mình ẩn dưới bóng râm của cây.

Sau khi đi ra khỏi ga tàu Trương Dương càng nghĩ càng sợ hãi, rõ ràng lúc ở trên tàu hỏa tư duy của hắn đã bị một luồng lãnh huyết lạnh lùng tàn bạo khống chế, phản ứng đó đã trở thành một loại bản năng, điều này khiến Trương Dương cảm thấy sợ hãi. Nếu như là trước kia đánh chết hắn, hắn cũng không đối mặt với năm tên đại hán cùng hung cực ác kia để nói chuyện.

Điều khiến cho Trương Dương kinh sợ nhất là suýt nữa hắn đã không thể khống chế được bản thân mà ra tay giết tên đại hán kia, hắn không hiểu tại sao mình lại có cái ý nghĩ như vậy. Lúc đó, trong tiềm thức dường như có một dục vọng giết người mãnh liệt.

Tại sao?

Tại sao đối phương đã không gây ra sự uy hiếp nào đối với mình mà mình lại còn muốn giết chết đối phương.

Trương Dương vắt óc suy nghĩ về vấn đề này. Đó không phải là ý nghĩ của hắn, hắn bằng nhường này mà ngay cả một con gà cũng không dám giết, tuyệt đối không thể nào đội nhiên sinh ra một luồng sát ý mạnh liệt như vậy đối với một kẻ xa lạ.

Trương Dương rất muốn làm rõ nguồn gốc của vấn đề là ở đâu, rõ ràng đây không phải là vấn để xảy ra từ việc kế thừa những trí nhớ kia. Trong hơn một tháng nay, Trương Dương đã tiến hành một số thí nghiệm nhỏ và đã chứng minh được rằng những tư duy và kí ức kia sẽ không ảnh hưởng tới quyết định của mình, nhiều nhất trong lúc mình gặp nguy hiểm sẽ sinh ra một loại bản năng bảo vệ.

Vậy vấn để xảy ra trên chính con người mình!

"Tại sao? tại sao…?

Trương Dương thều thào lẩm bẩm nói, ngước nhìn bầu trời đêm, mặc dù đã gần sáng nhưng vẫn còn lâu trời mới sáng hẳn. Bây giờ có hắn có hai sự lựa chọn, đầu tiên là trở về trường học và ngủ, thứ hai là tới nhà bạn thân ngủ..

"Taxi…"

Trương Dương không hề do dự lựa chọn cách về trường ngủ. Lúc này trường học đã đóng cổng, ông già coi cổng vô cùng cố chấp. Trường học thì đã khai giảng được ba ngày, lúc này mà về trường nhất định sẽ bị ông già đó mắng một trận

"Tới đường XX bao nhiều tiền thế?" Trương Dương biết rằng nếu như không mặc cả tiền thì sẽ bị chém.

"Hai mươi"

Người lái taxi nghe khẩu âm của Trương Dương là người vùng này, cũng không thét giá cao, thành thật nói đúng giá.

"ừ, được rồi. Hai mươi, cháu trả tiền trước bác đưa vé đây cho cháu…"

Người lái xe taxi hạ cửa kính xuống, một luồng không khí lạnh tạt vào mặt làm cho Trương Dương cảm thấy toàn thân thoải mái. Hắn đưa tay vào túi quần lấy ví tiền, mặc dù người lái xe không thét cao giá, nhưng Trương Dương cũng không hề tin tưởng ông ta, đầu tiên đòi trả tiền lấy vé cho bảo đảm.

"Hả….Ví tiền của ta…." Trương Dương ngây đuỗn mặt ra. Bàn tay đút vào trong túi quần cừng đờ ra, bên trong ngoài thanh chủy thủ ra thì không còn cái gì nữa, vừa nãy khi lấy ví tiền suýt nữa hắn bị cứa đứt tay.

"Sao, không có tiền à?"

"Ví tiền của cháu rơi ở chỗ bạn học rồi" Trương Dương vẻ mặt đau buồn, lúc này hắn mới nhớ ra ví tiền của mình còn nằm trong tay cô bé kia.

"Hắc hắc, Ta không phải là Lôi Phong, không có tiền thì ngươi hãy thong thả mà đi về ….á…"

Đột nhiên, người lái xe taxi kêu thất thanh lên, "vụt" một tiếng chiếc taxi lao đi như một mũi tên, chỉ trong vài giây đã không thấy bóng dáng đâu, tốc độ đó nhất định đã vượt qua trình độ đua xe thể thức 1.

"Hơ hơ….Ông chạy gì mà nhanh thế? Ta chỉ muốn hỏi con dao này có thể lấy làm 20 đồng tiền taxi hay không, cần gì phải chạy nhanh như thế…"

Trong tay Trương Dương cầm chủy thủ, há hốc mồm nhìn chiếc xe taxi lao đi. Thật bực quá! Xem ra chỉ có thể đi về trường ngủ thôi, nhà của bạn học hắn ít nhất xa gấp đôi đường về trường.

Nhìn chủy thủ trong tay, Trương Dương khẽ nhấc, cảm thấy rất nặng chất lượng chắc cũng không tồi. Trương Dương vốn định vất thứ hung khí này đi nhưng sau đó lại bỏ chiếc chủy thủ vào trong túi.

Bất Dạ thành nổi tiếng của Thành phố C, đặc biệt vào mùa hè cả buổi tối trên đường phố những kẻ cô đơn ham muốn tình dục, những kẻ dư thừa sức lực cần giải tỏa lũ lượt qua lại. Trương Dương một mình chậm rãi bước trên đường cũng không cảm thấy vô vị, thỉnh thoảng những cô bé trang điểm rất đậm ở trong những nhà hàng thấp thoảng ẩn hiện ánh đèn mờ ảo chạy ra trêu đùa gọi mời hắn. Trương Dương sớm đã nghe về việc này, nhưng đáng tiếc hắn chưa có cơ hội, càng đáng tiếc hơn hôm nay trên người hắn không có lấy một xu…

Nghe nói, nếu cặp kè với đám cave này thì sẽ hỏng 'thằng nhỏ'...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.