Đồ Thần Chi Lộ

Chương 3: Tâm tư kín đáo




Đương nhiên điều này còn phải được xây dựng trên cở sở người thiếu niên này giữ đúng lời hứa. Bất quá, đây không phải là điều bọn họ lo lắng, nếu như người thiếu niên này không muốn tha cho họ thì đã không để cho họ trả lại tang vật. Đây chính là những chứng cứ ăn cướp. Trên thực tế, sự việc đến nước này bọn họ chấp nhận trả lại tang vật thì dù cho bị cảnh sát bắt cũng chỉ bị giam giữ vài ngày. Những hành khách trên tàu hỏa cũng không thể ở lại tố cáo họ, đó cũng chính là nguyên nhân bọn chúng lựa việc cướp trên xe lửa.

Tang vật nằm lẫn lộn trong chiếc túi, đem trả lại sẽ rất phiền phức, nhưng điều khiến chúng kinh ngạc chính là, mỗi khi chúng lấy từ trong túi ra một món đồ là người thiếu niên có thể nói một cách chính xác chủ nhân của tang vật đó là ai, điều này giúp bọn chúng tiết kiệm được rất nhiều thời gian, nửa giờ đồng hồ mặc dù không nhiều nhưng tính toán cẩn thận thì cũng đủ thời gian để trả lại hết chỗ tang vật này.

Rất nhanh nhờ có Trương Dương giúp đỡ, đám tang vật bị cướp trong túi đã được trả về tận tay cho những hành khách, những người hành khách bị cướp nhìn Trương Dương với ánh mắt đầy cảm kích, cảm giác mất rồi lại lấy lại được thật hạnh phúc.

"Được rồi, các vị chú bác, cô dì, chị em...mấy vị hảo hán này cũng chỉ là vì miếng cơm manh áo, mọi người đã không có tổn thất gì thì hãy tha cho họ một con đường sống, đợi lát nữa họ đưa chủy thủ cho bạn gái của tôi xong, mọi người hãy nể mặt tôi tha cho họ lần này, nói lời phải giữ lời, đại trượng phu phải nhất ngôn cửu đỉnh, ta đã hứa với họ, cũng hi vọng mọi người nể mặt ta... Đương nhiên, nếu như bọn họ lấy ra vũ khí gì đó để uy hiếp mọi người, mọi người không cần lo lắng, cùng lắm là đánh tới chết, bây giờ đã tới ga tàu, chúng ta có gần hai trăm người, bọn họ có chạy cũng không thoát.."

Trương Dương nói đến đoạn cuối, giọng điệu đầy vẻ uy hiếp cảnh cáo, chủy thủ trong tay lại ấn xuống 1 chút. Tên đại hán đau tới mức suýt bật khóc, nhưng hắn không dám nhúc nhích chỉ sợ Trương Dương hiểu nhầm hắn muốn phản kháng bỏ chạy sẽ ra tay giết hắn.

Không ai nói gì nhưng đều đồng loạt gật đầu. Hành khách trên xe lửa đều đến từ khắp mọi nơi, cho dù không có lời nói của Trương Dương cũng không thể có ai nguyện ý ra mặt. Huống chi Trương Dương đã nói, mấy hành khách cũng không có ý kiến gì.

"Cám ơn, hãy đưa trủy thủ cho cô gái kia." Tên thũ lĩnh cố nén đau đớn hạ lệnh. Hắn chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này tránh xa người thiếu niên. Tên thiếu niên toát ra khí tức tà ác khiến cho toàn thân hắn không được tự nhiên.

Mấy tên đại hán trong đám người đó cũng từ từ bước tới.

"Chậm đã!" Trương Dương đột nhiên quát. "Đưa tay qua đây, đừng bước tới, cầm lấy lưỡi dao và đưa chuôi đao cho bạn gái của ta là được."

Tên thủ lĩnh lạnh toát người, trong đầu hắn vừa mới có ý nghĩ dùng cô gái uy hiếp gã thiếu niên. Ngay lập tức, người thiếu niên này đã dập tắt khả năng kia, sự thận trọng trong suy nghĩ của người thiếu niên khiến hắn vô cùng sợ hãi. Gã hán tử này hành tẩu trong giang hồ mười mấy năm, những việc hắn làm đều thu được vô số lợi lộc. Mặc dù không phải là một đại nhân vật, nhưng cũng được gọi là một hảo hán. Nhưng đứng trước người thiếu niên này, hắn không hề có ý thức phản kháng. Khi mà người thiếu niên này kề chủy thủ vào yết hầu hắn, thì cả toa xe này đều nằm trong sự khống chế của người thiếu niên.

Quả nhiên, đúng như những gì mà Trương Dương tính toán, xe lửa khi vào ga đang từ từ giảm tốc độ, có thể nghe thấy những tạp âm trong toa xe bên cạnh, và trong toa xe này cũng có nhiều người đang chuẩn bị hành lý. Nếu như không có mấy tên cướp ở trên tàu, chắc rằng mọi người sớm đã chen ra ngoài cửa rồi.

"Ngươi có thể đi…được rồi. Các ngươi sẽ không báo thù ta chứ?" Trương Dương đột nhiên hỏi.

"…Không, không thể nào!"

"Hắc, hắc, vậy thì tốt rồi." Trương Dương thở phào, lúc này mới buông chủy thủ trên tay ra khỏi cổ đại hán.

"Cám ơn!"

Hán tử kia cũng không nói nhiều, ôm quyền thi lễ một cái, sau đó cùng mấy tên lâu la nhanh chóng đi sang toa xe khác. Khi mà bọn họ biến mất khỏi của toa tàu, Trương Dương thoáng thấy mấy người đàn ông cởi trần rút mấy chiếc áo ba lỗ màu đen hoặc màu xám mặc lên người, rồi lẫn vào trong dòng người đông đúc.

Xe lửa vẫn đang từ từ giảm tốc độ, sau khi mấy tên hán tử biến mất, Trương Dương toàn thân mềm nhũn ngồi phịch xuống ghế, cả người hắn giống như "túi nước bị đâm thủng". Vừa nãy mặc dù không thực sự đánh nhau, nhưng là thể lực và tinh thần bị hao tổn tuyệt đối, không thua kém gì so với một trận đấu bóng rổ.

Trương Dương có cảm giác toàn thân vô lực, cho dù những hành khách cảm ơn hắn, hắn cũng không thể trả lời. Hắn dựa người vào cô bé kia, lúc này Trương Dương không lợi dụng gì mà quả thật là hắn không còn chút sức lực nào.

"Xin lỗi bạn Trương Dương, tôi phải xuống xe…" cô bé đỏ mặt nhẹ nhàng nói.

"A…" Cả người Trương Dương giống như lò xo bật lên, vẻ mặt biến sắc nhìn cô bé: "Cô là sinh viên của Văn Lý học viện sao?"

"Đúng thế, tôi là sinh viên năm 2 khoa Trung Văn, học dưới bạn 1 khóa…" Cô bé đỏ mặt không dám nhìn Trương Dương, cúi đầu xuống nhìn 4 con dao ở dưới chân.

"Xuy…." Thanh âm nổi lên, toa xe giống như nổi lên 1 trận cuồng phong, Trương Dương đã lao vào dòng người đông đúc, biến mất không thấy tăm hơi.

"Ví tiền của bạn kìa, ví tiền của bạn kìa."

Giọng của cô bé vang lên trong toa xe. Đáng tiếc, Trương Dương đã không thấy tung tích, chỉ còn lại 1 đám hành khách chưa xuống xe đang há hốc mồm, bọn họ không hiểu chuyện gì xảy ra với đôi tình nhân này.

Lúc này Trương Dương đã xuống khỏi tàu hỏa, đang đứng trên sân ga vô cùng lo lắng, làm gì còn nhớ được ví tiền của hắn đang ở chỗ cô bé kia. Hắn cũng không hề có hành lý, bộ đồng phục làm việc trong quán café hắn mặc đã bị rách tả tơi. Bộ quần áo đang mặc trên người là mới mua, tự nhiên có thể tiêu sái thống khoái đi.

"Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Hu hu…, lại dở trò với học sinh khóa dưới, chết rồi… hu hu…"

Trương Dương đứng ở sân ga cúi mặt, bộ dạng đau đớn không muốn sống.

"Bản đại gia dù sao cũng đã làm rồi, trêu chọc thì đã làm sao." Trương Dương lại lôi cái tinh thần AQ của mình ra, vẻ mặt vô lại ngẩng đầu nhìn xung quanh một lượt. Sau đó lại cúi đầu bỏ chạy giống như con chim sợ cây cung, dường như sợ ai đó bắt được. Text được lấy tại Truyện FULL

Lúc Trương Dương chạy về cửa kiểm phiếu, thì có 5 đại hán đứng ở phía xa xa, đó chính là 5 tên cướp.

"Lão đại, thịt hắn!" một hán tử vẻ mặt hung ác nhìn bóng lưng Trương Dương nói.

"Bốp!" 1 thanh âm vang lên, tên hán tử vừa mở miệng đã bị ăn 1 bạt tai của tên lão Đại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.