Độ Ấm Môi Em

Chương 26: Nói rõ




Mỗi dịp Tết đến, nhà họ Vu luôn vắng lặng không có một chút không khí Tết.

Thím Lý đã về quê ăn Tết, trong nhà chỉ còn lại hai người Vu Vãn và Vu Mục. Sau khi Vu Mục nghỉ lễ, giống như con diều gặp gió, mỗi ngày đều không quay về nhà, suốt ngày chỉ bận rộn với việc tụ họp.

Pháo hoa cùng các loại pháo khác đã bị cấm, cho nên không khí tết cũng trở nên nhạt nhẽo. Không còn những âm thanh ồn ào quấy nhiễu ở bên ngoài nhà, ngược lại Vu Vãn cảm thấy bên tai thanh tĩnh không ít. Cô hiếm khi được nghỉ ngơi, tất nhiên cô không muốn bước chân ra ngoài.

Mỗi ngày trước khi Vu Mục đi ra ngoài, luôn nhìn thấy Vu Vãn ngồi dùng điểm tâm ở bàn ăn, trước mặt đặt một cái laptop, vừa ăn vừa giải quyết công việc. Cậu ta lặng lẽ lắc đầu, nói cái gì mà cuồng công việc đây chính là cuồng công việc mà, lễ tết cũng không chịu nghỉ ngơi. Con người mà, luôn phải biết tận hưởng lạc thú trước mắt, mới sống không uổng phí cuộc đời này.

Vu Vãn lười nói chuyện với cậu ta, chỉ ném cho cậu ta một cái liếc mắt, ý bảo cậu ta mau cút đi.

Vu Mục đi rồi, trong nhà hoàn toàn thanh tĩnh.

Sau khi ăn xong ngụm cháo cuối cùng trong chén, đúng lúc cũng đã xem hết văn kiện trong laptop. Điện thoại đặt trên bàn vang lên, có một tin nhắn liên quan đến công việc được gửi đến. Vu Vãn nhanh chóng nhắn lại một vài từ, rồi thoát ra. Ánh mắt vừa khéo lại rơi vào giao diện trò chuyện trên WeChat, nhìn đến avata của Lục Thời Dập.

Lịch sử trò chuyện giữa hai người, vẫn dừng lại ở đêm giao thừa hai ngày trước. Lục Thời Dập nhắn cho cô một tin nhắn “Chúc mừng năm mới”, cô cũng trả lời bốn chữ y như vậy “Chúc mừng năm mới.”

Ngoại trừ tin nhắn đó ra, sau kỳ nghỉ hai người bọn họ không có bất kì liên lạc nào với nhau.

Vào cái đêm diễn ra cuộc họp mặt thường niên ấy, sau khi Vu Mục nói cho cô biết bí mật của Lục Thời Dập, Vu Vãn cảm thấy có lẽ cô lại tự mình đa tình rồi, vì vậy cô không tìm cậu nữa.

Vu Vãn thu hồi ánh mắt phức tạp đang nhìn về phía điện thoại.

Mấy ngày nay, có lẽ Lục Thời Dập đang cùng bạn gái của mình chiến đấu hăng say.

Bên phía nhà họ Lục, hoàn toàn đối lập với nhà họ Vu, vô cùng náo nhiệt.

Năm nay hai vị trưởng bối của nhà họ Lục đón tết ở nhà, quanh năm suốt tháng chỉ ngâm mình trong viện nghiên cứu Lục Kỷ Hiền, hiếm khi ở nhà. Trong những ngày lễ Tết vừa qua, mỗi ngày đều có bạn bè cùng người thân đến thăm hỏi chúc tết.

Mùng ba hôm nay, sau khi Tô Lan nữ sĩ chiêu đãi xong một nhóm bạn bè ở nhà, rốt cuộc cũng được rảnh rỗi. Bà ấy lên lầu gõ cửa phòng Lục Thời Dập.

Đã gần buổi trưa, Lục Thời Dập vẫn luôn chán chường ngâm mình trên giường không chịu ngồi dậy.

Tô Lan tiến vào phòng ngủ, đi đến bên mép giường ngồi xuống, đưa mắt nhìn cái người đang nằm trên giường chôn cả khuôn mặt vào trong chăn, bà ấy lo lắng hỏi, “Con trai cưng, mấy ngày nay con bị làm sao vậy? Mau nói cho mẹ nghe nào.”

“Mẹ, mẹ đi ra ngoài đi đừng làm phiền con.” Trong chăn truyền ra giọng nói hữu khí vô lực*.

(*Hữu khí vô lực: Bất lực. Nguồn GG.)

Kể từ sau khi nghỉ lễ, Tô Lan nữ sĩ đã phát hiện tâm tình con trai nhà mình rất tệ. Cả ngày than thở, mặt mày ủ rũ, cứ ngẩn người nhìn chằm chằm vào điện thoại, như thể đang gặp phải vấn đề nan giải nhất thế giới này vậy. Thậm chí đám bạn thân tìm cậu rủ rê đi chơi, cậu cũng lười đi.

Điều này vô cùng không thích hợp.

Tô Lan nữ sĩ dò hỏi: “Lại thất tình à?”

“Cái gì mà gọi là lại?” Lục Thời Dập vén chăn lên một chút, để lộ ra cái đầu.

“Con không thất tình, con không thể nào thất tình, con trai của mẹ có rất nhiều bạn gái kia mà.” Tô Lan nữ sĩ thấy tâm tình con trai nhà mình bỗng trở nên kích động, xem ra hơn phân nửa chính là vì chuyện tình cảm rồi. Bà ấy nhanh chóng thay đổi phương pháp để an ủi người đang thất tình, “Cái cũ không đi, cái mới làm sao đến đúng không?”

Tại sao lời nói này nghe sai quá vậy?

Lục Thời Dập ngồi dậy, nghiêm túc hỏi: “Con ở đâu ra mà có nhiều bạn gái?” Cậu chưa bao giờ nghiêm túc quen một người bạn gái nào được chưa?

Tô Lan nữ sĩ âm thầm liếc mắt, từ lúc học nhà trẻ đã kết giao bạn gái, vậy mà còn bảo là không nhiều? Trong những năm sống ở nước ngoài, bà ấy từng nghe nói con trai nhà mình đã thay đổi ít nhất mười người bạn gái rồi.

Đương nhiên, đứng trước mặt Lục Thời Dập, Tô Lan nữ sĩ không thể để lộ lời nói trong nội tâm của mình ra ngoài.

Bà ấy cười tủm tỉm nói: “Không nhiều, không hề nhiều. Con trai cưng à, cho dù là vì chuyện tình cảm, con cũng không cần phải đóng cửa nhốt mình trong nhà mỗi ngày như vậy, con nên đi ra ngoài kết giao thêm nhiều bạn bè, biết đâu con sẽ gặp được người con gái làm con yêu thích thì sao.”

“Con là người đa tình thế à?”

Lớn lên mang một khuôn mặt đẹp trai, có thể không đa tình hả?

“Này, con là do mẹ sinh ra, mẹ còn không biết sao?” Tô Lan cười đầy ẩn ý, “Cho nên phải ra ngoài chơi nhiều hơn, đừng di tình biệt luyến* nữa nha.”

(*Di tình biệt luyến: Thay người yêu như thay áo. Nguồn GG.)

“……” Lục Thời Dập phát hiện, cậu và mẹ của mình căn bản không ở cùng một kênh, hôm nay hoàn toàn không thể trò chuyện với nhau.

Mà lúc này, tiếng gõ cửa một lần nữa vang lên, giọng nói không đứng đắn của Vu Mục truyền đến, “Tiểu Dập Dập, rời giường chưa? Anh trai đến chơi với cưng đây!”

Vu Mục nghênh ngang bước vào phòng, giống như đang ở nhà mình vậy, nhìn thấy Tô Lan cũng có mặt ở đây, cậu ta mỉm cười gọi “Dì Lan”, còn ngon ngọt nói một tràng câu chúc tết, khiến cho Tô Lan rất vui vẻ.

Bà ấy đã sớm quen với hình thức ở chung của hai anh em này rồi, từ trên giường đứng dậy, “Các con cứ nói chuyện đi, dì Tô sẽ làm một số món ngon cho các con ăn.”

“Cảm ơn dì Tô.” Chờ người đi rồi, Vu Mục kéo đến một cái ghế rồi ngồi xuống, “Mấy ngày nay gọi cậu đi ra ngoài chơi cậu cũng không đi, bệnh hả?”

Những buổi tụ họp đều thiếu mặt Lục Thời Dập, Vu Mục chơi thế nào cũng không có hứng thú. Cho nên cậu ta cố ý đến xem thằng bạn này bị làm sao.

Quả thực Lục Thời Dập đã ngã bệnh, nhưng bệnh của cậu chính là tâm bệnh!

Sau cuộc họp mặt thường niên, Vu Vãn không tìm cậu tính sổ, cũng không hề phớt lờ cậu. Ít nhất vào đêm giao thừa hôm đó, trong lúc cậu gửi lời chúc mừng năm mới cho Vu Vãn, cô trả lời lại rất nhanh.

Có thể là do trong buổi khiêu vũ, cậu đã thể hiện rõ ràng với Vu Vãn như vậy, còn làm hành động vượt quá giới hạn với cô, nhưng Vu Vãn lại không có phản ứng gì cả. Điều này làm cho Lục Thời Dập rất lo lắng và bất an.

Mấy ngày qua, cậu luôn tự hỏi có phải Vu Vãn đối với mình không hề có một chút cảm giác nào phải không, cho nên bất luận cậu có nói cái gì với cô, hay làm cái gì, cô cũng chỉ coi đó là trò đùa của một đứa em trai?

Cũng có thể, Vu Vãn đã biết rõ tâm tư cùng mưu đồ làm loạn của cậu đối với cô rồi, nhưng cô chỉ coi mình là em trai, vì vậy cố ý giả bộ như không có chuyện gì phát sinh, để cả hai không phải xấu hổ?

Đầu óc Lục Thời Dập rối tung cả lên.

Đương nhiên cậu không nghĩ đến việc sẽ nói chuyện này cho Vu Mục biết, chỉ nói gần đây mình có hơi mệt, không có tinh lực để chơi đùa. Sau đó, lại tỏ vẻ lơ đãng nghe ngóng tình hình của Vu Vãn từ chỗ cậu ta.

“Chị của tôi còn có thể làm gì nữa? Đọc tài liệu, trả lời email, gọi điện thoại, mở cuộc họp video….Tuy nghỉ ở nhà nhưng căn bản không khác gì đang làm việc ở công ty. Ở trong mắt chị ấy, ngoại trừ công việc cũng chỉ có công việc mà thôi, một chút ý tứ đều không có.” Vu Mục buông tiếng thở dài, vẻ mặt ưu sầu, “Nếu chị của tôi cứ tiếp tục như vậy, tôi thực sự lo lắng cả đời này chị ấy không thể gả đi được.”

Vu Mục không cảm nhận được sau khi Lục Thời Dập nghe tin liên quan đến Vu Vãn, tâm tình đã có sự biến hoá. Cậu ta trực tiếp kéo người từ trên giường dậy, “Thân thể còn tốt hơn so với lão tử, giả bộ mệt mỏi cái gì? Mau đứng lên cho tôi!”

Vu Mục nói Lục Thời Dập đã ngâm mình ở nhà nhiều ngày như vậy, đêm nay họp mặt bạn học cũ, bất luận như thế nào cậu cũng phải tham gia.

“Nếu hôm nay cậu không đi, lão tử đây sẽ khiêng cậu đi!”

*

Đêm nay họp lớp cấp 3, tổng cộng có hơn 20 người.

Mặc dù là do lớp trưởng khởi xướng, nhưng về phần nhà hàng tổ chức buổi họp mặt này, đương nhiên là do Vu Mục kẻ nhiều không biết tiêu xài vào đâu đặt rồi, cậu ta chọn một địa điểm đắt đỏ nhất ở Bắc Kinh. Mời mọi người đến đây dùng bữa, ăn nhiều một chút, đừng câu nệ, cũng đừng tiết kiệm tiền thay cậu ta. Không ít khoe khoang.

“Vu thiếu vẫn hào phóng như hồi học cấp 3 nha!”

“Chính là do bổn thiếu gia hào phóng đã quen, không dừng lại được!”

Mặc dù hầu hết các bạn học đã 4, 5 năm không gặp nhau, nhưng đêm nay những người có mặt ở đây, đều là những người bạn chơi thân hồi cấp ba của Vu Mục và Lục Thời Dập.

Lúc cậu ấm Vu Mục còn học cấp 3, cứ đến cuối tuần sẽ không thiếu việc tụ tập, dẫn mọi người đi ăn, dạo chơi khắp nơi. Tất cả mọi người đều đã quen với sự hào phóng của cậu ta, cũng sẽ không khách khí với cậu ta nữa.

Trên bàn ăn, mọi người trò chuyện về công việc của mình, mấy năm qua trải qua như thế nào.

Có người đã kết hôn sinh con, cũng có người tự mình gầy dựng sự nghiệp, có người thì thi nghiên cứu sinh, có người đã ra nước ngoài định cư. Đương nhiên đa số đều là người bình thường, sau khi tốt nghiệp đại học thì vào công ty làm việc, với số tiền lương cơ bản, sáng đi chiều về. Đối với lọai phú nhị đại như Vu Mục, Lục Thời Dập, Lâm Châu Dương, chờ kế thừa gia nghiệp thì rất ít.

Đêm nay Đường Uyển Tình cũng có mặt, trong cuộc họp lớp này, cô ấy vẫn có chút câu nệ, dù sao lúc cô ấy học lớp 11 đã chuyển đến trường khác, về sau những bạn học vẫn còn giữ liên lạc với cô ấy cũng không có đến mấy người. Hầu hết các bạn học trong phòng này, cô ấy không thân quen lắm.

Nhưng dù sao cũng là một đại mỹ nữ, đứng ở đâu cũng vẫn có thể làm tiêu điểm cùng chủ đề trong đám đông.

Có một nam sinh nói: “Đường Uyển Tình, cậu và Lục thiếu làm chung một công ty, thật là có duyên phận mà!”

Vu Mục liếc mắt nhìn Lục Thời Dập, trực tiếp lên tiếng, “Đó gọi là, số mệnh an bài! Ha ha ha….”

Đường Uyển Tình cũng liếc mắt nhìn Lục Thời Dập, bị trêu chọc đến hai má ửng đỏ.

“Nói nhảm gì vậy!” Lục Thời Dập ở dưới bàn, đá Vu Mục một cái.

“Được rồi, được rồi. Tao im miệng!” Vu Mục làm động tác khoá miệng lại, người nào đó chỉ khi đứng trước mặt nữ thần mới thẹn thùng như vậy.

Sau khi dùng bữa tối xong, Vu Mục lại dẫn mọi người đến KTV. Đám bạn học xuất ra 18 thế võ công, còn thi triển giọng hát, vui chơi rất high. Được nửa đường, Vu Mục âm thầm chọn bài hát [Chỉ có cảm giác với em.]

Đến lượt bài hát này vang lên, cậu ta đặt micro vào tay Đường Uyển Tinh, cái còn lại thì nhét vào tay Lục Thời Dập, hô hào để cho bọn họ song ca một bài tình ca.

Cho dù đám bạn học có ngu ngốc đến đâu, thì cũng phát hiện ra đêm nay Vu Mục luôn muốn tác hợp hai người này. Xem ra Lục Thời Dập và Đường Uyển Tình đang ở trong một mối quan hệ rồi.

Vì vậy mọi người cũng hùa theo: “Hát đi, hát đi!”

Đường Uyển Tình bị đùa giỡn như vậy hai má đỏ bừng, ngại ngùng nói: “Bài này, mình không thuộc.”

“Xem đi, người ta không biết hát, mắt mày bị mù rồi hả?” Trên mặt Lục Thời Dập mang theo ý cười, đặt tay lên hông Vu Mục, hung hăng véo cậu ta một cái, Vu Mục đau đến la “Ui” một tiếng, không hiểu Lục Thời Dập bỗng nhiên véo mình là có ý tứ gì, còn cho rằng do mình chọn sai bài, khiến cho người anh em tức giận vì hại cậu không được hát cùng với nữ thần, Vu Mục vội vàng nói: “Hay là tao đổi một bài hát khác nhé!”

“Đổi cái gì mà đổi? Bài hát này rất thích hợp với hai chúng ta!” Lục Thời Dập véo thật mạnh vào phần hông của cậu ta, Vu Mục đau đến mức miệng mở ra thành hình chữ “O.”

Lục Thời Dập cầm lấy miro trong tay Đường Uyển Tình, trực tiếp nhét vào trong lồng ngực Vu Mục, “Mày hát giọng nữ.”

Vu Mục: “……”

Dưới sự bạo hành của Lục Thời Dập, Vu Mục cố bóp giọng lanh lành chói tai cùng cậu hát một bài tình ca. Sau khi hát xong, hai người đều nổi hết cả da gà.

Tất nhiên trong buổi họp lớp này không thể thiếu phần trò chơi.

Trò chơi đêm nay của đám người bọn họ hơi khác so với trước đây. Mỗi người rút một lá bài, người có số điểm lớn nhất, có thể đặt câu hỏi cho người có số điểm nhỏ nhất, hoặc yêu cầu đối phương làm điều gì đó theo mệnh lệnh của mình. Đối phương phải chấp hành, nếu như không chấp hành, thì người nam phải mặc quần đùi chạy một vòng bên ngoài KTV, nữ thì nhẹ nhàng hơn, phạt uống ba ly.

Trò đùa tương đối tàn nhẫn.

Đương nhiên trò chơi càng tàn nhẫn, chơi càng thú vị.

Đêm nay, những người có số điểm ít nhất sẽ bị hỏi những câu hỏi rất đa dạng, chẳng hạn như “Cùng mối tình đầu hôn môi là vào khi nào?”, “Lần đầu tiên thuê khách sạn là khi nào?”, “Trong một đêm quan hệ bao nhiêu lần?”, “Lần quan hệ gần nhất là vào lúc nào?”

Những câu hỏi đều là chủ đề không phù hợp với trẻ em. Tất nhiên, việc bắt buộc đối phương làm cũng rất biến thái, ví như bắt bạn học nam này hôn một bạn học nam khác, hoặc là phải ngửi đôi tất thối của đối phương trong vòng 5 phút…..

Nhiều người tham gia, thì xác suất rút được bài nhỏ rất thấp, những ván bài đầu tiên Lục Thời Dập đều có số điểm ở giữa. Ván tiếp theo, Lục Thời Dập rút được lá 4 bích. Người rút được lá bài lớn nhất chính là Lâm Châu Dương, cậu ta rút được lá Át.

Vu Mục cùng Lâm Châu Dương liếc mắt nhìn nhau, lập tức hiểu rõ tâm tư của đối phương, hai người lén cười trộm.

Theo trực giác của Lục Thời Dập, Lâm Châu Dương sẽ không dễ dàng buông tha cho cậu như vậy. Quả nhiên, yêu cầu mà cậu ta dành cho Lục Thời Dập chính là, ngay tại đây gọi điện thoại cho người mình thích, tỏ tình với người đó.

Mọi người ngồi trong phòng nhao nhao nhìn về phía Đường Uyển Tình, lập tức một tổ ong cũng hùa theo.

“Lục thiếu mau gọi điện thoại đi! Mau gọi điện thoại đi!”

“Đương nhiên, bọn tôi sẽ không để Lục thiếu mặc quần đùi chạy như điên ở bên ngoài đâu, ha ha ha….”

Mặc quần đùi chạy như điên là hoàn toàn không thể nào!

Lục Thời Dập cầm điện thoại lên, tầm tình chưa bao giờ khẩn trương như vậy. Mặt khác, ánh mắt Đường Uyển Tình như có như không liếc mắt nhìn điện thoại của mình đang đặt ở trên bàn, tâm tình cũng giống như vậy rất khẩn trương.

“Mau gọi, mau gọi đi, mày muốn gọi điện thoại cho ai, hiện giờ tao sẽ giúp mày gọi!” Vu Mục ngồi bên cạnh Lục Thời Dập, ra sức thúc giục.

Cuối cùng cậu ta cũng nhìn thấy Lục Thời Dập mở khoá điện thoại, bấm vào danh bạ, đầu ngón tay lướt lướt, dừng lại ở một cái tên, lúc Vu Mục nhìn thấy hai chữ “Lãnh đạo”, lập tức nhịn không nổi trong lòng cảm thán: Ôi!!! Còn chưa ở cùng nhau, đã gọi người ta là lãnh đạo rồi. Quả là, có vợ rồi là bị quản nghiêm ngay!!

Đầu ngón tay Lục Thời Dập dừng lại một lúc lâu, hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng bấm gọi.

“Tút——”

“Thông chưa, thông chưa!” Lỗ tai Vu Mục dán sát vào mặt sau điện thoại của Lục Thời Dập, mọi người ở hiện trường chăm chú nhìn.

Trong chốc lát, ánh mắt mọi người đều rơi vào điện thoại của Đường Uyển Tình, “Một giây, hai giây, ba giây…..” Không sai, tại sao điện thoại của cô ấy vẫn tối đen?

Sau khi điện thoại reo năm lần, cuối cùng cuộc gọi đã được kết nối.

Trong lúc Lục Thời Dập chuyển điện thoại sang tai bên kia, giọng nói quen thuộc cũng truyền vào tai cậu, “Alo? Chuyện gì thế?”

“Em….” Đời này Lục Thời Dập chưa bao giờ khẩn trương như vậy, khẩn trưởng đến mức trái tim giống như bị nhấn nút tạm dừng, thậm chí khẩn trương đến mức không dám thở. Cậu cứ nói “Em” mấy lần, cuối cùng ba chữ đó cứ treo trong cổ họng, tại sao không dám nói ra….

Vu Vãn ở đầu dây bên kia đang đợi một cuộc họp, không nghe thấy âm thanh gì, cô lại lần nữa lên tiếng, “Em làm sao vậy? Nếu không có việc gì chị cúp máy….”

“Chờ một chút!” Lục Thời Dập nhắm đôi mắt lại, không quan tâm điều gì nữa, lớn tiếng nói: “Em thích chị!”

————//—-//———-

*Tác giả có lời muốn nói: Lục Thời Dập lau mồ hôi trên trán: Cuối cùng cũng đã nói ra được lời giấu kín hơn mười năm…..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.