Độ Ấm Môi Em

Chương 25: Hiểu lầm




Edit: Tiểu Màn Thầu
Cái thằng nhóc thối này, dám không biết lớn nhỏ với cô như vậy, không biết chừng mực, tuyệt đối là đang ngứa da muốn ăn đòn đây mà.

Vu Vãn tranh cãi vô ích, trừng mắt nhìn cậu, “Ý của chị là như thế này sao?” Cô rõ ràng chỉ yêu cầu cậu ôm lấy eo mình, không muốn tay của cậu tiếp tục di chuyển lung tung.

Lục Thời Dập cố tình giả ngu, vẻ mặt thuần lương vô hại, “Ồ? Không phải ý này sao?”

Động tác khiêu vũ của hai người không dừng lại, hoà theo tiết tấu âm nhạc, Vu Vãn không kịp lên tiếng dạy dỗ, bàn tay Lục Thời Dập đang ôm lấy eo cô bỗng nhiên buông lỏng, một bàn tay khác nâng lên, chuyển thành nắm lấy bàn tay cô, cánh tay dài duỗi ra, làn váy của Vu Vãn tung bay, sau khi xoay một vòng ưu nhã dưới ánh sáng, một lần nữa lại bị cậu kéo vào trong ngực.

Với cú kéo này, Lục Thời Dập dường như còn cố ý hơi dùng sức, Vu Vãn đột nhiên dùng tư thế “Nhào vào trong ngực”, trực tiếp tiến vào lòng cậu.

Lồng ngực Lục Thời Dập rắn chắc mạnh mẽ, sau cú va chạm đó, khiến cho Vu Vãn phải hít vào một ngụm khí lạnh, trái tim cũng bắt đầu đập kịch liệt.

Sau cú xoay đầy công phu ấy, bàn tay Lục Thời Dập một lần nữa đặt lên eo cô, còn ôm chặt hơn trước.

Thân thể hai người, so với trước đây càng dán sát hơn.

Hôm nay Lục Thời Dập có xịt chút nước hoa, trong hơi thở của Vu Vãn đều là mùi nước hoa nhàn nhạt trên người cậu. Còn có hơi thở ấm áp của cậu phả vào mặt cô.

Trái tim đập càng ngày càng đập nhanh hơn, Vu Vãn ngước mắt nhìn, vừa khéo nhìn thấy ánh mắt của Lục Thời Dập. Lúc này, cậu đang nhìn chằm chằm vào cô, đôi mắt đào hoa kia liếc mắt đưa tình, giống như biển cả, cuốn cô vào trong đó, làm cho cô không có nơi nào để trốn tránh.

Vu Vãn bị cậu nhìn như vậy hô hấp có chút không ổn định, chỉ cảm thấy rằng nếu cứ tiếp tục nhìn nhau như thế, dường như tâm hồn cũng có thể lay động, khiến cho người ta chết chìm trong đó.

Rốt cuộc Lục Thời Dập cũng chịu dời mắt đi, chậm rãi hạ xuống, dừng lại trên đôi môi đỏ mọng của Vu Vãn.

Yếu hầu chuyển động.

Hơi thở nóng hầm hập phả lên môi, không khí cũng loãng đi, môi Vu Vãn mấp máy, hai má hỏa thiêu hỏa liệu*.

(*Hoả thiêu hoả liệu: ý chỉ nóng đến mức thân thể khó chịu hoặc là trong lòng vô cùng nôn nóng. Nguồn Baidu.)

Đặc biệt là, chiếc váy dạ hội của Vu Vãn có thiết kế hở lưng, tuy không lộ ra ngoài, thế nhưng thiết kế kiểu chữ V khoét sâu đến tận eo, vừa vặn Lục Thời Dập lại đang đặt tay trên lưng cô, như có như không chạm vào phần eo với da thịt nhạy cảm của cô.

Vu Vãn chỉ cảm thấy phía sau lưng có từng trận tê dại, từ xương cụt một đường truyền đến da đầu, giống như bị điện giật.

Nhạc vẫn đang tiếp tục vang lên, tâm tư Vu Vãn đã sớm không còn đặt vào màn nhảy mở màn nữa, cơ thể theo bản năng nhún nhảy theo nhịp điệu, giờ phút này tất cả các giác quan đều tập trung trên người đàn ông đứng ở trước mặt.

Sau khi ánh mắt của Lục Thời Dập rơi vào trên môi Vu Vãn, cậu không hề dời mắt đi.

Đây là lần thứ hai Vu Vãn cảm nhận được, Lục Thời Dập muốn hôn mình.

Lúc này, cô rất chắc chắn đây không phải là ảo giác.

Hơi thở nóng hầm hập dần dần tiến đến gần cô, nhịp tim của Vu Vãn lỡ vài nhịp, hoàn toàn đã quên mất lúc trước mình muốn nói điều gì rồi, bối rối nghiêng đầu, tránh né đôi môi của cậu.

Môi Lục Thời Dập lướt ngang qua má Vu Vãn, rơi vào tai cô, “Hôm nay, chị rất đẹp.”

Giọng nói của cậu rất trầm thấp, giống như người yêu ý loạn tình mê thì thầm bên tai, cũng tựa như đang độc thoại một mình.

Lục Thời Dập lại cảm thán nói: “Em rất thích bộ váy chị đang mặc, trông rất nữ tính.” Hôm nay Vu Vãn, khiến cậu bối rối đắm chìm trong tâm hồn thiếu nữ. Ngay cả khi mọi người đang nhìn chằm chằm, trong một khoảnh khắc này, cậu chỉ muốn bất chấp tất cả để hôn cô….

“Thật hy vọng….. Bản nhạc này không bao giờ dừng lại, có thể cùng chị khiêu vũ mãi như vậy. Nhảy đến thiên trường địa cửu….”

“….Em, em đang nói bậy bạ cái gì đó?” Một câu rồi lại một câu, nói đến lỗ tai Vu Vãn nóng bừng cả lên, quấy đến lòng cô rối loạn, vừa tức vừa giận.

Cái tên nhóc thối tha này có biết mình đang nói những lời vô vị gì không?

Cậu có biết những lời vô vị này, đại biểu cho ý nghĩa gì không?

Khi âm nhạc dừng lại, vừa khéo hai người cũng nhảy xong nhịp cuối, sau khi màn khiêu vũ mở màn kết thúc, trong sảnh tiệc truyền đến những tiếng vỗ tay tựa như sấm.

Tiếp theo âm nhạc trong sàn nhảy lại một lần nữa vang lên, hết cặp này đến cặp khác cùng bạn nhảy của mình tiến vào sân khấu.

Có không ít người can đảm, đến mời Vu Vãn cùng nhảy một điệu nhảy, nhưng đều bị từ chối. Theo như trước kia, sau khi Vu Vãn nhảy xong điệu nhảy mở màn sẽ không nhảy nữa, mà bây giờ, cô lại càng không muốn nhảy tiếp.

Hiện giờ tất cả tâm tư của Vu Vãn, đều đặt trên người Lục Thời Dập.

Vừa rồi khi cả hai đang khiêu vũ, sự ái muội mơ hồ kia, làm cho cổ họng của cô như muốn nghẹn lại. Vu Vãn cảm thấy bản thân mình cần phải tìm cậu hỏi cho rõ ràng, cũng phải tìm cậu nói cho rõ ràng.

Ngay khi cô quay người lại, đã sớm không còn nhìn thấy bóng dáng của Lục Thời Dập đâu nữa.

*

Gió lạnh thổi chầm chậm, như đang thổi qua trái tim bất ổn kia.

Phía xa xa, những toà cao ốc cùng xe cộ tấp nập khiến cảnh đêm sáng chói, bao quanh bởi tầng sương mù mông lung, rất không chân thật.

Hai tay Lục Thời Dập chống lên lan can, ánh mắt không có tiêu cự nhìn phía xa xa, gió lạnh thổi qua, đầu óc càng ngày càng thanh tỉnh hơn, theo đó sự khẩn trương bất an cũng càng ngày càng nhiều hơn.

Cậu vừa mới làm cái gì?

Nhất định Vu Vãn đã cảm nhận ra được, bản thân cậu muốn hôn cô phải không?

Cậu thực sự là quá nóng vội rồi, đã không kiềm chế được cảm xúc của mình. Cậu rõ ràng còn nói “Hy vọng nhảy cùng cô đến thiên trường địa cửu” nói trắng ra như vậy…..

Lục Thời Dập đưa tay xoa huyệt thái dương, cậu vẫn không quên việc lần trước cố ý ngã sấp xuống, sau khi chiếm tiện nghi của Vu Vãn, cậu lại bị cô lạnh nhạt hơn một tuần lễ.

Xong rồi xong rồi, lần này khẳng định Vu Vãn sẽ có ác cảm với cậu….

Đang đấu tranh tinh thần, lúc này nên phải làm như thế nào mới đúng.

Sau lưng truyền đến tiếng giày cao gót, lưng Lục Thời Dập cứng đờ, chẳng lẽ là Vu Vãn đến tìm cậu tính sổ sao?

“Lục Thời Dập, sao cậu lại đứng ở đây?”

Lục Thời Dập nghe thấy âm thanh này, lập tức thở phào nhẹ nhỏm, không phải là Vu Vãn. Cậu xoay người lại, nhìn thấy người đang đi về phía mình là Đường Uyển Tình. Cậu trả lời: “Đi ra ngoài hít thở không khí, tại sao cô không vào trong khiêu vũ?”

“Không tìm được bạn nhảy phù hợp để nhảy cùng mình.” Đường Uyển Tình bất đắc dĩ mỉm cười, đi đến bên cạnh Lục Thời Dập, cùng cậu kề vai sát cánh đứng ở đó. Vừa ngắm nhìn cảnh đêm bên ngoài tập đoàn, vừa cùng cậu nói chuyện phiếm: “Nghe nói trong cuộc họp mặt thường niên trước đây, Vu tổng sẽ không bao giờ cùng người khác giới khác nhảy điệu nhảy mở màn.”

Đêm nay Đường Uyển Tình mặc một chiếc váy liền thân màu trắng, trên vai choàng một cái khăn lụa màu be, mái tóc dài quấn hờ. Mang một đôi giày cao gót màu sáng, chỉ từ điểm này thôi, đã tôn lên dáng vẻ duyên dáng yêu kiều của cô ấy, lại còn dịu dàng động lòng người.

Lục Thời Dập nhàn nhạt đáp lời, “Ừ, năm nay tôi rất may mắn.”

“Đêm nay Tiểu Vu tổng đột nhiên không thấy người đâu cả, làm hại cậu phải lên cứu một trận. Nhiều người nhìn như vậy, khiêu vũ cùng Vu tổng có căng thẳng lắm không?” Trên mặt Đường Uyển Tình nở một nụ cười nhẹ, quay đầu qua nhìn cậu.

Lục Thời Dập muốn giải thích, mình và Vu Vãn nhảy mở màn không phải để cứu nguy một trận, mà cậu đã cố ý bảo Vu Mục nhường cơ hội này lại cho mình. Ngẫm lại, cậu cảm thấy không cần thiết phải giải thích với cô ấy, dù sao bọn họ cũng không tính là quá thân quen.

Lòng dạ cậu để đâu đâu đáp lời, “Coi như không tồi.”

…….

Sau khi Vu Vãn tìm một vòng lớn, cuối cùng cũng nhìn thấy bóng đang của Lục Thời Dập đứng ở ban công bên ngoài sảnh tiệc.

Đang muốn tiến lên tìm cậu nói cho rõ ràng, ánh mắt nhìn thấy bên cạnh cậu còn có một người khác, người nọ vừa khéo nghiêng mặt qua, trong lúc nhìn về phía Lục Thời Dập, cô gái ấy cười dịu dàng lại động lòng người.

Người đứng cùng với Lục Thời Dập, chính là Đường Uyển Tình người mà cô đã gặp vài lần trước đây.

Mặc dù đã vào tháng hai, gió đêm ở Bắc Kinh vẫn như cũ lạnh đến thấu xương. Đường Uyển Tình ăn mặc mỏng manh, gió lạnh thổi đến, cô ấy không khỏi quấn chặt chiếc khăn lụa trên vai mình. Sau khi Vu Vãn chứng kiến Lục Thời Dập nhìn cô ấy một cái, cậu còn ân cần đóng cửa lại.

Đôi mắt đào hoa kia, lúc nhìn vào người khác, dường như vừa dịu dàng lại vừa ôn nhu.

Vu Vãn do dự dừng bước, đứng ở phía xa xa.

Đầu óc hỗn lọan.

Mà lục này, cô chợt nhìn thấy một cái đầu quen thuộc, nấp sau bức màn cửa cách đó không xa, đang lén lén lút lút cầm điện thoại, hướng về phía người đứng ở ban công.

Vu Vãn tiến về phía người nọ, trực tiếp vén màn lên, túm lấy cổ áo sau của đối phương, lạnh giọng hỏi: “Chụp cái gì đấy?”

Người bị túm giống như một chú gà con, không phải là ai khác, chính là Vu Mục.

Vu Mục sợ hãi kêu lên một tiếng, sau khi nhìn thấy người đến là chị gái của mình, cậu ta lập tức vuốt vuốt lồng ngực, “Hù chết lão tử rồi.”

“Em lén lén lút lút ở đây làm gì?”

“Xuỵt….” Vu Mục vội vàng nâng ngón tay trỏ đặt lên môi mình, làm động tác im lặng, ra hiệu Vu Vãn không nên lên tiếng.

Không biết Vu Mục đã chụp được cái gì, cứ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, bỗng nhiên cười “Ha ha” vui vẻ, lẩm bẩm một mình, “Tôi biết ngay là có gian tình mà!”

Chân mày Vu Vãn nhíu chặt, nhìn theo hướng đó, thấy Đường Uyển Tình đứng ở ban công trong tay còn cầm hai tờ giấy mỏng, trông giống như vé xem phim. Tuy không nghe được bọn họ nói cái gì, nhưng ít nhiều gì cũng có thể đoán ra, cô ấy muốn mời Lục Thời Dập đi xem phim.

“Nữ thần chủ động hẹn đi xem phim, đêm nay Tiểu Dập Dập nằm mơ cũng sẽ cười đến tỉnh lại!” Vu Mục vẫn còn lẩm bẩm một mình cười ngây ngô. Điện thoai đang bật chế độ chụp ảnh, đột nhiên bị người khác lấy đi, Vu Mục ngẩng đầu, “Ơ ơ, chị ơi, mau trả điện thoại lại cho em.”

Vu Vãn cầm điện thoại của cậu ta giơ lên cao, lạnh mặt hỏi: “Đến cùng là em ở đây chụp cái gì, mau nói rõ ràng cho chị biết.”

Vu Mục dưới cường thế của chị gái nhà mình, dưới uy nghiêm của Vu Vãn, Vu Mục buộc lòng phải khuất phục. Cậu ta thần thần bí bí kéo đối phương đến một góc tối ít người trong sảnh tiệc, ngó trái ngó phải, không thấy bóng dáng ai, lúc này mới tiết lộ bí mật về việc Lục Thời Dập đột nhiên quay trở về nước vào hơn hai tháng trước.

“Em nói nó vì Đường Uyển Tình mới quay trở về nước, mới vào Vinh Quang?” Vu Vãn nghe xong, mi tâm nhíu càng ngày càng chặt.

“Đúng vậy.” Vu Mục gật đầu giống như con gà mổ thóc, “Là chính miệng cậu ấy nói, nói rằng cậu ấy đã yêu một cô gái, đối với cô gái đó nhớ mãi không quên, cho nên cố ý quay về nước, chính là vì theo đuổi cô gái đó. Lâm Châu Dương cũng nghe thấy, cậu ta có thể làm chứng.”

Vu Mục lại nói tiếp: “Đương nhiên, cái tên Lục Thời Dập kia ban đầu còn thần thần bí bí, không nói cho bọn em biết người đó là ai. May mắn thay lão tử….” Khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị của Vu Vãn, Vu Mục ho một tiếng, tranh thủ thời gian thay đổi câu cửa miệng của mình, “Cũng may em thông minh, có một đôi mắt sáng suốt, một bộ não có thể so sánh với Conan ~~ sau khi loại trừ tất cả những người khác giới từng tiếp xúc với cậu ấy, cuối cùng chỉ tập trung vào Đường Uyển Tình!”

“Nó thực sự là vì Đường Uyển Tình, mới đến làm trợ lý của chị?” Vu Vãn một lần nữa lên tiếng xác nhận.

Vu Mục dựa vào tường, vẻ mặt “Lão tử là người thông minh nhất trên đời” đắc chí nói, “Đương nhiên, bằng không một đại thiếu gia như cậu ấy, vì sao không đi kế thừa gia sản của ông ngoại mình, chạy đến chỗ chị chịu khổ làm gì? Cậu ấy đương nhiên là vì Đường Uyển Tình rồi, chẳng lẽ cậu ấy lại vì chị à? Chị tin không?”

Vu Vãn: “……”

Vu Mục nhìn thấy vẻ mặt hoang mang cùng bộ dạng hoài nghi của chị gái nhà mình, tiếp tục bùng nổ, “Chị à, chị không hiểu đàn ông bọn em à? Lúc cậu ấy học cấp ba đã có thể theo đuổi Đường Uyển Tình, nhưng cậu ấy không làm vậy. Tiểu Dập Dập là ai kia chứ, từ nhỏ đến lớn đều là các cô gái theo đuổi cậu ấy, có khi nào bị người ta cự tuyệt chưa? Lòng tự trọng không thể chịu đựng thêm nữa, cho nên nhiều năm như vậy cũng không thể vượt qua được rào cản Đường Uyển Tình này…..”

Vẻ mặt Vu Mục thể hiện sự bất đắc dĩ, “Cái này gọi là càng không chiếm được, càng làm cho người ta yêu đến chết đi sống lại.”

Có một số lời không cần phải nói nhiều, cuối cùng Vu Mục vẫn không quên nói tốt thay cho anh em của mình, “Chị à, hôm nay em nói cho chị biết bí mật này, chị có thể xem như không biết gì được không?”

“Mặc dù nói, Tiểu Dập Dập đến làm việc dưới trướng của chị là có chút mưu đồ riêng, nhưng nói như thế nào, thì cậu ấy cũng không vì theo đuổi Đường Uyển Tình mà làm chậm trễ công việc đúng không?”

“Chị, trước khi cậu ấy theo đuổi được Đường Uyển Tình, chị ngàn vạn lần đừng sa thải cậu ấy nhé!” Vu Mục lo lắng lại dặn dò một câu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.