Định Mệnh Trái Ngang Anh Yêu Em!

Chương 124: Chương 124





Nhìn thấy biểu cảm của cô Chu Lộ Khiết ngồi xuống cùng cô, miệng vừa nói tay vừa đem những vật bị rớt ra vào hộp" Xin lỗi Rose tớ không cố ý"
Cô vẫn không nhúc nhích mắt vẫn chăm chăm nhìn tên khắc trên đó.

Ánh Nguyệt- Thiên Nguyệt.

Ngôn Tình Nữ Phụ
Cô thật sự không tin hai cái tên này không liên quan gì đến nhau.

Dù trong lòng vẫn đang dấy lên nghi ngờ nhưng cô vẫn cúi người đem những vật bị rớt bỏ vào hộp.

Chu Lộ Khiết thấy cô vẫn im lặng thì nói" Rose,tớ không cố ý làm rớt hộp đồ của cậu nhưng mà! "
" Tớ không giận cậu nhưng Lộ Khiết tớ thật sự không phải vì anh ta mới rời khỏi bang.

Có thể cậu thật sự không hiểu sao tớ lại rời bang nhưng đối với tớ rời khỏi đây như mở cho tớ một con đường khác.

Tớ cũng không nói là sẽ không về đây nên cậu đừng lo lắng.

Lyan ở đây chỉ có mình cậu là thân với tớ nhất ít nhiều gì cũng hiểu tính cách của tớ.

Điều tớ đã quyết khó mà thay đổi được mong cậu thông cảm cho tớ.

"
" Nhưng tên khốn đó đã đối xử không tốt với cậu.

Cậu thật sự dễ dàng! "
" Một người chết thì cũng đâu khó để quên đâu?"
"! "
Cô không đi về mà đi vào phòng giam giữ Lý Thiên Nguyệt thật sự.

Dù đa số người ở đây đều biết cô rời bang nhưng sự cung kính và e sợ cô vẫn có thừa.


Vì chắc bọn họ biết dù không phải sếp thì cô vẫn đáng sợ như thường.

Đi vào chỗ tạm giam cô nhìn thấy Lý Thiên Nguyệt nhàn nhã mà dựa vào tường.

Dáng người mảnh mai gầy guộc nhưng sự tao nhã cao quý vẫn thấy rõ.

Cô đi vào,Lý Thiên Nguyệt nghe tiếng động thì ngẩng đầu vừa nhìn thấy cô thì reo lên" Ôi chao,thì ra đây là sát thủ Rose!Nữ thần có gương mặt giống tôi.

Đúng thật là quý hóa quá.

"
Cô nhíu mày nhìn Lý Thiên Nguyệt.

Khó hiểu không hiểu nổi sao thấy cô mà cô ta lại vui đến vậy.

Cô không sợ hãi đi lại gần cô ta nói.

" Lý Thiên Nguyệt,hình như ở đây cô rất vui?"
Lý Thiên Nguyệt ngước lên nhìn cô,khuôn mặt y như đúc cô khiến Rose thật sự khó hiểu.

" Sao lại không vui? Ăn rồi lại ngủ không phải rất tốt sao?" Lý Thiên Nguyệt không có chút gì gọi là tức giận.

Cô ta lại rất vui vẻ mà đáp lại.

Cô gật gù nói" Không muốn gặp ba cô và Mạc Thiên Nhật Dạ à?"
Nghe đến bốn từ "Mạc Thiên Nhật Dạ" chân mày Lý Thiên Nguyệt nhíu lại,cô ta cười khẩy nói" Gặp làm gì?Tôi đâu có hứng thú với anh ta.

Tên đó không phải gu tôi.

"
" Cô không tức giận vì mấy tháng nay tôi ở trong thân phận của cô hay lấy cả người chồng sắp cưới của cô sao?"
" Ha ha.

Làm gì phải tức giận?Dù biết cô lợi dùng thân phận của tôi để chuộc lợi cho bản thân nhưng tôi phải cảm ơn cô đấy.

Sát thủ Rose,thật sự tôi không thể nào hiểu rõ tâm tư của mỗi người còn là người đầy toan tính nguy hiểm như cô.

Bang của cô chưa giết tôi còn cho tôi được ăn không ngồi rồi thì tôi phải cảm ơn cô sao?Vả lại tôi không yêu cái tên Mạc Thiên Nhật Dạ càng không muốn thực hiện điều mà ba tôi bắt buộc ấy vậy mà cô lại làm giúp tôi.

Ơn này tôi phải là người trả cho cô mới phải"
Cô nhíu mày nhìn Lý Thiên Nguyệt.

Thật ra cô gái này cũng rất tốt nhỉ.

Biết lễ nghĩa nói chuyện cũng dễ nghe nhưng có điều vẫn có vài phần ngạo mạn.

" Được,cứ xem như tôi có ơn với cô nhưng tôi cũng đã lợi dụng cả gia đình cô xem như tôi cũng đã mang ơn cô.

Vậy cô muốn tôi trả ơn gì?"
" Thật ra tôi cũng không thiếu gì nhưng tôi không hiểu sao tôi là cô lại giống nhau đến mức này cứ tưởng là sinh đôi không đấy"
Cô gật đầu nói" Lúc đầu tôi cũng thắc mắc nhưng giờ thì làm biếng muốn biết.

Mau nói cho tôi cô muốn gì?"
" Lần trước có một tên đem thức ăn đến cho tôi nhìn khá ưa nhìn.


Mai mốt cô hãy thường xuyên kêu tên đó đem cơm cho tôi đi!"
"! "
À.

Thì ra là tìm được gu của mình rồi!
Ra khỏi Lâm bang chưa kịp lấy xe về thì đã bắt gặp Hàn Triết Viễn đang dựa người lên xe cô.

Cô không tức giận chỉ đi lại nói" Xem ra hôm nay bác sĩ Hàn rảnh lắm nhỉ? Có thời gian đến đây lau cửa xe dùm cho tôi"
Hàn Thiên Viễn không tỏ ra tức giận khuôn mặt vẫn lạnh lùng khó nhìn ra suy nghĩ của anh ta đáp" Nguyên năm suốt tháng tôi đây luôn luôn bận nhưng có điều trưởng boss của bang tôi rời đi,tôi không thể nào giả mù xa mưa mà không đến đây chào tạm biệt sát thủ Rose được"
Khuôn mặt lạnh nhạt vốn đã lạnh thấu xương bị lời nói của Hàn Triết Viễn làm cho lạnh thêm vài phần cô nói" Tôi vốn đã không ưa anh,việc tôi có rời bang hay không cũng không liên quan gì đến anh.

Đừng giả nhân giả nghĩa quá không đáng làm bác sĩ đâu"
" Ha.

Rose cô thật sự không biết lí do sao tôi lại làm bác sĩ à? Không phải là để khiến cho cô tha lỗi cho tôi sao? Tôi là một thiếu gia họ Hàn ăn sung mặc sướng tôi còn là một sát thủ,vậy theo cô nghĩ tôi làm vậy là vì điều gì?"
Cô trầm giọng nói" Chuyện cũ cũng đã qua tôi không muốn nhắc tới.

Tôi cũng không phải kẻ hay lôi mấy chuyện cũ ra mà so đo.

"
Nói rồi cô đẩy Hàn Triết Viễn ra một bên còn mình vào xe lái đi một cách dứt khoát.

Về đến khách sạn cô ngồi mở hộp gỗ ra.

Bên trong có một tấm ảnh hồi cô một hai tuổi ngoài ra còn có sợi dây chuyền lúc nãy cô làm rơi ngoài ra cũng không còn cái gì khác.

Cô thật không biết cái mà Lâm Hữu Kỳ nói thông tin người thân cô ở đâu nhưng có điều cô thật sự không muốn biết.

Ba ngày sau,cô lên máy bay chuẩn bị đến Pháp.

Lúc đầu cô định chỉ ở Trung Quốc nhưng nghĩ qua thì nghĩ lại nếu ở nước sẽ rất khó làm ăn nên cô quyết định đến Pháp xây dựng một tập đoàn bên đó.

Còn công ty cô bên đây sẽ giao cho Tôn Lịch Nhi quản lí.

Vào lúc cô sắp ra đến sân bay thì có người gọi đến.

Cô nhìn số điện thoại đang hiển thị trên màn hình một lúc lâu mới bắt máy" Dì Ngọc,có chuyện gì vậy?"
" Phu nhân người thật sự không về sao?Mấy hôm trước ông chủ về nhà không biết nói chuyện gì mà tức giận đập hết đồ trong phòng rồi lại đuổi việc hết tất cả người làm.

Cả tôi cũng đã không còn làm việc ở đó.


Phu nhân người với ông chủ có chuyện gì với nhau vậy?"
" Mai mốt nếu có gặp lại thì đừng kêu tôi là phu nhân cũng đừng gọi tôi là Lý Thiên Nguyệt bây giờ thật sự không giống như lúc trước"
" Phu nh!.

tiểu thư người nói vậy là có ý gì?Người với ông chủ thật sự có chuyện xảy ra à?"
" Dì Ngọc đừng hỏi tôi điều gì nữa.

Dì kiếm việc gì khác làm là được rồi chắc tương lai chúng ta cũng khó gặp lại nhau"
Nói chuyện điện thoại với dì Ngọc xong cô lại gọi điện cho Mạc Thiên Nhật Dạ.

Điện thoại nhanh chóng kết nối,bên đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi vang lên" Rose?"
" Là tôi.

Đừng đợi tôi nữa suốt đời tôi sẽ không quay về đó nữa đâu.

Anh cũng đừng đập phá mọi thứ mọi chuyện cũng chẳng thể thay đổi"
" Không quay về đó nữa là ở đâu?" Giọng nói Mạc Thiên Nhật Dạ vang lên,dù không thấy khuôn mặt nhưng cô vẫn biết sắc mặt hiện giờ của anh.

Cô rũ mắt nhìn người đi rồi lại về ở sân bay lạnh lùng nói" Tôi sẽ không về Mạc gia nữa.

Còn ở Trung Quốc thì thật khó nói nhưng tôi mong sẽ không gặp lại anh.

Tạm biệt" vừa nói xong cô liền cúp máy không cho Mạc Thiên Nhật Dạ nói thêm gì.

Điện thoại im lặng.

Đúng với câu cảnh còn người mất.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.