Định Mệnh Trái Ngang Anh Yêu Em!

Chương 123: Chương 123





" Có về Mạc gia nữa không?" Giọng nói Mạc Thiên Nhật Dạ trầm thấp có ý thăm dò có ý thăm dòa rõ ràng.

Đầu giây bên kia im lặng sau đó vang lên tiếng cười khẩy của cô" Nhật Dạ,cuối cùng anh cũng về nhà à? Không lẽ anh không nghe dì Ngọc nói tôi đã dọn đồ ra khỏi nhà rồi à? Như vậy anh nghĩ tôi còn về đó nữa sao?"
Mạc Thiên Nhật Dạ nắm chặt điện thoại giọng nói trầm thấp vang lên" Trong đơn ly hôn còn nhiều thứ chúng ta cần bàn kĩ.

Chọn một ngày có gì chúng ta gặp nhau! "
" Tôi không muốn lấy gì hết.

Dù gì cũng đã nhờ vả anh suốt mấy tháng nay còn mượn thân phận của cô vợ anh mà sống.

Tôi còn phải cảm ơn anh đã không vạch trần tôi trước mặt mọi người đã là một ân xá với tôi rồi.

Từ nay tôi sẽ không liên quan gì đến anh.

Nhật Dạ,anh nghỉ ngơi đi đừng đợi tôi về"
Nói rồi cô cúp máy không đợi Mạc Thiên Nhật Dạ nói thêm câu nào.

***
Cô đứng trước cửa hắc bang nhưng không có ý định đi vào.

Nếu như là lúc trước thì cô đã nhanh đi vào nhưng giờ cô lại không dám.


Suốt mấy ngày nay cô đã suy nghĩ kĩ.

Dù làm sát thủ cô sẽ có cuộc sống sung sướng vô lo vô nghĩ chỉ cần ngồi đợi nhiệm vụ cho mình nhưng nghĩ lại cuộc sống trong sáng vẫn tốt hơn.

Ít ra cô cũng không cần sợ người ta trả thù.

Cô đi thẳng đến phòng của Lâm Hữu Kỳ là người lãnh đạo của hắc bang đưa Lâm bang trở nên nổi tiếng.

Lâm Hữu Kỳ ngồi trên ghế sa lông nhìn cô.

" Con về rồi à? Nhiệm vụ thế nào?"
Cô để tập tài liệu lên bàn trà nói" Đã hoàn thành"
Lâm Hữu Kỳ gật đầu uống một ngụm trà nói" Trong bang ta thấy con là người tài năng nhất.

Đúng là không phụ lòng ta.

Ngồi xuống đi"
Cô ngồi xuống đối diện Lâm Hữu Kỳ.

Lời nghĩ trong đầu thì vô vàng nhưng muốn phát ra những từ đó thật sự rất khó.

Cô do dự không biết nên bắt đầu từ đâu.

Lâm Hữu Kỳ nhìn thấy cô muốn nói chuyện gì nên lên tiếng" Rose,con muốn gì thì cứ nói"
Cô do dự lên tiếng" Ba,con biết người rất yêu thương con dù có khắt khe hay dọa nạt cũng chỉ muốn con thật mạnh mẽ để có thể tự bảo vệ chính bản thân.

Dù ba không phải ba ruột nhưng là người ba yêu thương con nhất.

Dù con có cống hiến cho Lâm bang cả mạng sống của mình cũng không thể nào đổi lại được.

Nhưng khi con nghĩ trong đầu suốt cuộc đời của mình vẫn cứ làm!.

"
" Con muốn rời bang à?" Lâm Hữu Kỳ không đợi cô nói xong đã lên tiếng.

Cô nhìn nét mặt Lâm Hữu Kỳ gật đầu.

Lâm Hữu Kỳ uống một ngụm trà đi lại kệ sách lấy một hộp gỗ nhìn khá cổ cho cô.


Cô nhìn hộp cổ nghi ngờ mà mở ra.

" Thật ra con không phải là là mồ coi mà là được ba mua về từ tay một bang khác.

Cũng không phải là con không có tên chỉ là ba không muốn người thân của con nhận lại.

Ba biết nếu ba làm vậy thì sẽ có lỗi với con nhưng dù gì cũng là một tay ba nuôi lớn.

Nếu như ba không có công sinh thì cũng là nuôi con lớn.

Rose à,ba không cần con phải báo đáp gì ba vì con đã hy sinh quá nhiều cho bang này rồi.

Ba cũng không cần con cứ khư khư ở lại bang.

Con còn trẻ còn tương lai cứ làm gì con muốn.

Ta cũng đã nghe loáng thoáng chuyện hôn nhân của con và cái tên Mạc Thiên Nhật Dạ rồi tất cả đều là lỗi của ba.

Biết trước chuyện này xảy ra thì ba đã! "
" Ba à,người chẳng làm gì có lỗi với con cả.

Chỉ là do con quá chủ quan nghĩ mọi thứ đều dễ dàng nhưng đâu ngờ chuyện tình cảm lại khó khăn đến thế.

Nhưng con với anh ta đã ly hôn rồi việc con không muốn ở lại hắc bang cũng không liên quan gì đến anh ta" Cô mỉm cười nói,giọng nói cô nhẹ nhàng không có ý định trách móc Lâm Hữu Kỳ.

" Trong hộp đó có thông tin của con và người nhà của con đấy.

Về nhà cứ từ từ mà xem"

Cô cầm hộp gỗ trong tay nhưng không có ý định mở ra.

Cô ngồi nói chuyện với Lâm Hữu Kỳ một lúc thì đi ra.

Vừa ra ngoài cô liền chạm mặt Chu Lộ Khiết đang ngấn lợi nhìn cô.

" Rose,cậu định rời khỏi Lâm bang rồi định lưu lạc ở bên ngoài à?"
Cô ngừng chân đáp" Ừm,nhưng không có nghĩa là không quay về Lâm bang"
" Rose,cậu quên chúng ta đã từng hứa gì với nhau à? Chỉ vì một người đàn ông bạc tình mà cậu lại nhẫn tâm rời bỏ nơi cậu lớn lên à?"
" Khiết Khiết,chuyện này không liên quan gì đến anh ta.

Chủ yếu là do mình! "
" Cậu đừng nói dối mình!Rose,chúng ta đã từng lớn lên cùng nhau đấy!Tớ tuyệt đối không cho cậu rời đi!" Nói rồi Chu Lộ Khiết ôm cánh tay cô lại không cho cô rời đi.

Trong lúc giành co hộp gỗ rơi xuống.

Sợi dây chuyền có hình một cô bé rớt xuống sàn.

Cô cầm lên lật mặt sau lên xem hai từ Ánh Nguyệt làm cho cô phải nhíu mày.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.