Định Mệnh Trái Ngang Anh Yêu Em!

Chương 113: Chương 113





Lý Thiên Nguyệt không lái xe về nhà họ Mạc mà đi thẳng đến công ty Dạ Nguyệt.

Mấy tháng nay cô cũng không giải quyết công việc chắc bây giờ tài liệu cần xem có thể chất thành đống.

Giải quyết công việc xong cũng đã khuya cô lấy điện thoại ra gọi vào số của Mạc Thiên Nhật Dạ một lần nữa,nhưng vẫn như cũ không có ai bắt máy.

Một tuần sau,Lý Thiên Nguyệt lái xe đến tập đoàn Mạc Thị.

Chiếc Audi màu đen sang chảnh nhanh chóng rẻ vào cửa tập đoàn.

Lý Thiên Nguyệt bước xuống trợ lý thân cận của Mạc Thiên Nhật Dạ liền chạy ra tiếp đoán cô.

" Phu nhân,người đến rồi"
Lý Thiên Nguyệt gật đầu hỏi" Nhật Dạ,có trong công ty không?"
" Sếp Mạc không có trong công ty thưa phu nhân" Trợ lý đáp nhìn Lý Thiên Nguyệt.

Lý Thiên Nguyệt bất ngờ hỏi" Sao lại không có trong công ty? Vậy anh ấy ở đâu?"
Trợ lý thành thật trả lời" Mấy ngày nay sếp Mạc đều dành thời gian của mình để họp,riết thời gian nghỉ cũng không có.


Trưa nay Sếp Mạc định vào phòng nghỉ để nghỉ nhưng mấy hôm nay các tầng đều được tu sửa và gánh thiết bị mới nên có mùi khác khó chịu"
Vậy có lẽ là Mạc Thiên Nhật Dạ không có ở đây?
Lý Thiên Nguyệt gật đầu định quay đầu đi về thì nhìn thấy khách sạn Nina ở phía không xa.

Lúc trước cô có từng đến công ty anh,Mạc Thiên Nhật Dạ có chỉ cho cô nơi này là nơi anh thường nghỉ ngơi và cũng có đưa chìa khóa cho cô.

Lý Thiên Nguyệt lục trong túi chiếc chìa khóa được cô nắm chặt trong tay.

Lý Thiên Nguyệt không đi xe mà đi bộ qua khách sạn Nina.

Dọc đường đi cô có mua vài món ăn để xíu có thể cùng ăn tối cùng Mạc Thiên Nhật Dạ.

Lý Thiên Nguyệt có chìa khóa nhưng cô không tự mở cửa mà bấm chuông.

Rất nhanh cánh cửa được mở ra.

Mạc Thiên Nhật Dạ với chiếc khăn đang quấn dưới hong bước ra.

Mái tóc ướt còn rỉ vài giọt nước,cả người có hơi nước chứng tỏ anh vừa mới tắm.

Hiển nhiên mấy hôm nay anh cũng rất bận,đến cả thời gian ngủ cũng không có.

Về khách sạn này nghỉ ngơi một lúc rồi lại bắt đầu làm việc tiếp.

" Cô đến đây làm gì?" Khuôn mặt đang bình thản của Mạc Thiên Nhật Dạ vừa nhìn thấy Lý Thiên Nguyệt liền chuyển thành lạnh lùng.

Lý Thiên Nguyệt vẫn cười nói dâng lên mấy túi thức ăn trong tay đáp" Em lái xe ngang công ty anh định vào xem anh còn sống không thì được biết anh không ở công ty,chợt em lại nhớ anh có từng nói thường đến khách sạn này nên tiện đường ghé qua"
Xem anh còn sống không?
Tiện đường ghé qua?
Đây có lẽ là hai lí do thuyết phục nhất từ trước đến nay anh từng nghe nhưng có đều từ miệng Lý Thiên Nguyệt thì anh không thể tin nổi.

Ánh mắt lạnh lùng của anh vừa nghe thấy mấy từ tiện đường thì có vài tia châm biếm,nhưng anh không vạch trần.

Thấy anh không đuổi mình thì Lý Thiên Nguyệt được nước lấn tới,nhếch mày mà đi vào.


Đi ngang qua anh không biết là cố ý hay vô tình mà cánh tay đang cầm túi thức anh của cô lướt nhẹ qua bộ ngực săn chắc của anh.

Mặt Mạc Thiên Nhật Dạ tối sằm ánh mắt lạnh lùng nhìn Lý Thiên Nguyệt không có một tia ấm áp.

Đi vào bên trong nhìn giáp khắp phòng Lý Thiên Nguyệt mặt dày không biết xấu hổ nói" Dù gì anh cũng đã cho em vào nhà, vậy thì em phải nấu cho anh một bữa thật ngon để anh phục hồi sức khỏe mới được"
Mạc Thiên Nhật Dạ ánh mắt lạnh đến thấu xương nhìn Lý Thiên Nguyệt, tay đóng cửa lại theo sau cô nói" Vậy tôi không cho cô vào thì cô sẽ về à?"
Lý Thiên Nguyệt quay về nháy mắt với anh một cái đáp" Tất nhiên là không"
Gặp anh là đã rất khó rồi,bây giờ anh còn một hai đòi ly hôn nếu như anh nói về mà cô về thì cũng có nghĩa là cô đồng ý ly hôn rồi nhưng đó đâu phải ý định cô đến đây.

Lý Thiên Nguyệt đặt mấy cái túi lên bàn nhìn quanh căn nhà.

Rất rộng,cách trang trí cũng rất đẹp mắt nhưng nhìn cũng khác giống nhà tân hôn.

Một lúc sau Mạc Thiên Nhật Dạ đi ra anh không còn lộ quá nhiều da thịt như lúc nãy thay vào đó là chiếc áo sơ mi đen cùng chiếc quần đen thanh lịch.

Nhưng có điều lúc trước khi mở cửa tủ quần áo cô nhận ra đa số đồ của anh toàn là màu tối hoặc màu đen rất ít quần áo màu sáng mà anh cũng rất ít mặc đồ màu sáng.

Không lẽ tên này cuồng màu đen?
Mạc Thiên Nhật Dạ nhìn Lý Thiên Nguyệt giọng nói lạnh lùng vang lên" Đến cũng đã đến,nhìn cũng đã nhìn,tôi còn sống, bây giờ cô có thể ra về rồi"
Lý Thiên Nguyệt không muốn về mà vô còn có ý định qua đêm ở đây,cô đi lại nói" Bây giờ trời đang mưa,em cũng không mang theo ô hay có xe ở đây.

Vậy nên anh chỉ có thể chấp nhận việc em ở đây thôi"
Mạc Thiên Nhật Dạ nhìn cô gái không biết xấu hổ mà thốt ra mấy lời đó,ánh mắt lạnh lùng kiên định" Được,vậy cô ở đây tôi đi" Nói rồi Mạc Thiên Nhật Dạ không nán lại một giây mà đi ra ngoài cửa.


Lý Thiên Nguyệt nhanh hơn một bước cô đứng chắn trước cửa,không có ý định cho Mạc Thiên Nhật Dạ ra ngoài.

" Cô tránh ra" Mạc Thiên Nhật Dạ đẩy Lý Thiên Nguyệt ra không thương tiếc.

" Không!Nhật Dạ!Em đâu có mang bệnh truyền nhiễm hay làm gì đáng ghét đến mức khiến anh phải tránh né em đâu?.

Sao anh phải để mọi chuyện đến mức đường này vậy?Em đã cố hết sức dỗ anh rồi còn gì?!Chúng ta có thể quay lại như xưa mà anh.

"
Sắc mặt Mạc Thiên Nhật Dạ vẫn lạnh nhạt nhưng trong mắt lại chứa vài tia khinh bỉ" Tiểu thư,cô nói gì vậy?Sự lạnh lùng tàn nhẫn khi giết người của cô đâu rồi?Sao bây giờ cô lại nói vậy?Bước đường này cũng là do cô mà ra thôi,cô không thể nào trách ai được.

Cô đừng nói rằng chúng ta đã từng này chũng ta đã từng kia những chuyện đó cũng chỉ là những ngày tháng giả dối.

Sát thủ Rose,cô nên biết vị trí của mình ở đâu và ngừng lại khi còn quá kịp"
" Nhật Dạ,sao anh lại tàn nhẫn với em như vậy?Em không hề làm gì trái với lương tâm hay lừa dối anh việc em thấy mình làm sai duy nhất là giả làm Lý Thiên Nguyệt để lấy anh.

Đó là điều duy nhất em thấy mình có lỗi anh và cũng chỉ có điều đó!"
Ánh mắt Mạc Thiên Nhật Dạ vẫn lạnh lùng,anh nhếch nhẹ môi nói" Đây là lời của một người phụ nữ không màng đến hạnh phúc kết hôn với một người đàn ông không quen biết chỉ vì lợi ích của mình sao?".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.