Định Mệnh Trái Ngang Anh Yêu Em!

Chương 112: Chương 112





Khi cô mở mắt ra đã đến nước.

Chỉ mấy tháng ngắn ngủi xa cách như lại có cảm giác xa nhau đến cả nửa đời người.

Vừa về đến nơi,Mạc Thiên Nhật Dạ đã chạy đến Mạc Thị,không có ý định về Mạc gia càng không có ý định quan tâm đến Lý Thiên Nguyệt.

Lý Thiên Nguyệt về Mạc gia thu xếp một số đồ đến Lý gia.

Đi trên đường cô lấy điện thoại gọi vào số điện thoại riêng của Mạc Thiên Nhật Dạ nhưng không có ai bắt máy.

Đây là số điện thoại riêng nên rất ít ai gọi đến,người gọi vào số điện thoại này nhiều nhất cũng chỉ có cô,bây giờ gọi không được khiến cô lo lắng.

Một lúc sau cô lại gọi vào số của trợ lý,được biết khi vừa đến công ty anh liền đi thẳng đến phòng họp,hiện giờ còn chưa ra.

Cô nói với trợ lý chừng nào anh ra thì nói với anh gọi lại cô.

Nhưng trong suốt buổi chiều không có một cuộc gọi nào của Mạc Thiên Nhật Dạ có trong máy cô.

Cô đến nhà họ Lý để thăm Lý Nhật Trường vì cũng đã lâu rồi cô cũng không đến đó với lại từ chuyện ở nhà cổ Mạc gia Lý Thiên Như cũng không làm phiền cô.

Đi vào nhà,Triệu Mỹ Hân ngồi ở ghế so fa phòng khách như bà ta là chủ nhân ở đây.

Lý Thiên Nguyệt không nhìn bà ta mà đi thẳng lên thư phòng.

Triệu Mỹ Hân bị xem như vô hình thì lên tiếng" Đúng là không có gia giáo,không biết bậc trưởng bối là gì,vô pháp vô thiên"

Lý Thiên Nguyệt dừng chân nhìn Triệu Mỹ Hân" Dì Triệu con có giáo dục hay không thì con tự biết không cần dì phải nói"
Vào thư phòng Lý Nhật Trường đang ngồi ở bàn trà,vừa nghe tiếng bước chân ông mới ngẩng đầu nhìn Lý Thiên Nguyệt.

" Con về nước rồi sao? Nhật Dạ khỏe chưa?"
" Dạ,Nhật Dạ cũng khỏe rồi"
Hôm nay cô đến đây không chỉ là để thăm Mạc Thiên Nhật Dạ mà còn muốn tống cổ Triệu Mỹ Hân ra khỏi Lý gia này.

Lý Thiên Nguyệt ngồi xuống đối diện Lý Nhật Trường nói" Ba,hôm nay con đến đây muốn nói với ba một chuyện"
Lý Nhật Trường uống một ngụm trà đáp" Ừm,con cứ nói đi"
Lý Thiên Nguyệt lấy từ trong túi ra một tờ giấy đưa trước mặt Lý Nhật Trường" Lần trước con thấy ba uống thứ thuốc không rõ nguồn gốc thì có chút nghi ngờ nên đã lén lấy vài viên đi kiểm tra.

Khi có kết quả thì công ty con lại mới được xác nhập nên con quên bén đi.

Hôm nay đến đây chủ ý là muốn ba xem cái này còn muốn cho ba biết bộ mặt thật của một số người"
Lý Nhật Trường cầm giấy lên xem,hàng lông mày nhíu lại.

Lý Thiên Nguyệt nhìn thấy biểu cảm của Lý Nhật Trường thì nói tiếp" Thuốc của dì Triệu mua ở nước ngoài nếu uống cùng lúc với nhau,lúc đầu thì bình thường nhưng sau đó lại phản tác dụng thấy rõ.

Con không biết có phải dì Triệu không biết nên mới mua như vậy hay là cố ý vì lí do nào khác"
" Ý của con là Triệu Mỹ Hân cố ý mua thuốc này để thảm hại ba"
Lý Thiên Nguyệt cười nhẹ,rất muốn tán dương cho Lý Nhật Trường nói" Ba à,cũng không thể không được,dù gì thì! "
Chưa nói hết câu tiếng vỡ bình vang lên.

Lý Nhật Trường cùng Lý Thiên Nguyệt nhìn ra ngoài cửa.


Bóng dáng Triệu Mỹ Hân rõ mồn một.

Lý Thiên Nguyệt nhếch nhẹ môi nhìn Triệu Mỹ Hân sắp diễn trò.

Triệu Mỹ Hân đi vào, nước mắt như sắp rớt xuống bà ta nói" Nhật Trường,tôi đã nghe hết rồi.

Tôi không ngờ ông lại nghe lời con gái ông tới như này.

Tôi ra nước ngoài định có ý tốt mua thuốc bổ cho ông bây giờ lại bị đổ oan là thảm hại ông.

Ông cưới tôi suốt mười mấy năm,không lẽ ông nghi ngờ tôi à?"
Lý Nhật Trường nhìn Triệu Mỹ Hân nói" Bà nói gì vậy? Tôi nghi ngờ bà hồi nào? Tôi không đổ oan cho ai nhưng những gì tôi thấy trước mắt thì lại khiến tôi phải nghi bà đấy" nói rồi Lý Nhật Trường cầm tờ giấy đưa lên trước mặt Triệu Mỹ Hân.

Triệu Mỹ Hân nhìn tờ giấy thì mặt mày biến sắc nhưng vẫn cố tỏ ra không liên can" Sao ông biết đó là kiểm tra thật? Lỡ như Thiên Nguyệt ghét tôi nên cố ý làm vậy thì sao?"
Triệu Mỹ Hân quay qua nhìn Lý Thiên Nguyệt oan ức nói" Thiên Nguyệt nếu như con ghét dì do gì thay thế chỗ mẹ con thì dì có thể hiểu được nhưng sao con lại đổ oan cho dì chứ?Dì chỉ mua thuốc bổ cho ba con thôi mà.

Thiên Nguyệt con mau nói sự thật giấy này là giả cho ba con đi"
Mặt Lý Thiên Nguyệt bình tĩnh khiến Triệu Mỹ Hân lo sợ trong lòng,nhớ lại lần trước Lý Thiên Như bị Lý Thiên Nguyệt tát đến mặt mày không còn gì thì khuôn mặt lại trắng lên.

Lý Thiên Nguyệt khoăn tay dáng vẻ lạnh lùng khó gần" Triệu Mỹ Hân, bà đừng diễn kịch nữa.

Nếu bà nói đây là giấy tôi làm giả thì cứ đến bệnh viện kiểm tra lại một lần nữa nhưng với điều kiện là do ba tôi thuê không phải là bà.


Bà thấy vậy có được không?"
Triệu Mỹ Hân nhìn Lý Thiên Nguyệt không có ý định nói tiếp với cô nên quay qua nói với Lý Nhật Trường giọng điệu của người vô tội" Nhật Trường,ông không thể tin tôi một lần à? Tôi đã nói rồi tôi không có làm gì với số thuốc của ông cả,chắc Thiên Nguyệt ghét tôi nên mới đổ oan cho tôi thôi"
Mặt mày Lý Nhật Trường nhăn nhúm nhìn Triệu Mỹ Hân rồi lại đưa mắt nhìn Lý Thiên Nguyệt đang hờ hững đứng đó.

Sợ Triệu Mỹ Hân làm loạn ông liền túm tay bà ta nói" Bà đi về phòng với tôi"
Lý Thiên Nguyệt đứng nguyên tại chỗ đưa mắt nhìn Triệu Mỹ Hân bị lôi đi.

Triệu Mỹ Hân bị Lý Nhật Trường kéo vào phòng,cổ tay đã bầm tím.

Bà ta nói lớn" Nhật Trường,tôi không có làm chuyện đó! Tôi không thề cố ý đem thuốc hại ông về đây cho ông uống,ông phải tin tôi chứ"
" Tin bà? Tờ giấy đã ghi rõ nguồn góc của loại thuốc đó mà bà còn kêu tôi tin bà? Sao mà tôi tin được!".

ngôn tình ngược
Triệu Mỹ Hân biết mình đuối lý, bà ta quỳ xuống nói" Nhật Trường,dù gì tôi cũng đã cống hiến hết mình vì cái nhà này,không lẽ một chút tin tưởng ông cũng không dành cho tôi được thôi sao? Thiên Nguyệt không thích tôi từ lâu bây giờ nó đưa cho ông một tờ giấy không biết thật giả ông cũng tin nó à?"
Vừa dứt câu,cánh cửa bị mở ra Lý Thiên Nguyệt bước vào đưa mắt nhìn Triệu Mỹ Hân,nếu là cô của trước đây chắc chắn sẽ nhào đến tát cho bà ta vài cái để bớt nói sằn nói bậy.

" Dì Triệu,dì nói vậy là có ý gì? Suốt mấy năm nay dì ở trong nhà họ Lý ăn sung mặc sướng được tôi kính trọng bây giờ quay lại nói tôi ghét dì,này là tự bà tưởng tượng chăng? Nhà họ Lý có phồn vịnh hay sụp đổ như ngày hôm nay là do cách quản lí của những người cầm đầu không liên quan đến dì,mà dì cũng không đóng góp gì cho gia đình tôi.

Tôi cũng chỉ mới đưa cho một tờ giấy xác nhận thuốc của bà là loại thuốc có hại cho ba tôi thì bà liền nhảy dựng lên chối.

Vậy dì Triệu cho hỏi người đang nói lo lắng đều gì vậy?"
Sắc mặt Triệu Mỹ Hân từ trắng chuyển sang tím,cả thân bà ta run lên,nhìn vào mắt Lý Thiên Nguyệt khiến bà ta càng thể hiện vụ này người liên can lớn nhất là mình.

Lý Thiên Nguyệt vẫn chưa buông tha cho bà ta tiến lên phía trước liếc hờ sang chiếc nhẫn màu xanh đang lên tay Triệu Mỹ Hân,thắc mắc hỏi" Dì Triệu,chiếc nhẫn này bà rất thích hay gì?"
Chủ đề bị thay đổi khiến Triệu Mỹ Hân khó hiểu nhưng bà ta vẫn trả lời" Tất nhiên là rất thích! Đây là chiếc nhẫn ba con tặng cho dì lúc dì và ba cháu mới quen nhau.

Chiếc nhẫn rất quan trọng với dì vì vậy lúc nào dì cũng mang đó trên tay không bao giờ tháo ra.

Đây cũng là chiếc nhẫn duy nhất trên thế giờ này.


" Triệu Mỹ Hân vừa nói xong Lý Thiên Nguyệt liền đi lại chỗ Lý Nhật Trường nói.

" Ba,lần trước con nghi ngờ có người trong nhà cố ý bày ra trò thuốc này để hại ba nên con có lén lắp một camera trong phòng này" Nói rồi Lý Thiên Nguyệt đưa chiếc điện thoại đã cầm nãy giờ cho Lý Nhật Trường.

Đúng như Lý Thiên Nguyệt nghĩ,ngày nào Triệu Mỹ Hân cũng tìm cách tráo thuốc của Lý Nhật Trường.

Chiếc nhẫn trân tay bà ta như đang phản chủ tố cáo bà ta chính là người đó.

Dù không thấy mặt chỉ có đôi tay đeo chiếc nhẫn đó được xuất hiện trong khung hình nhưng chiếc nhẫn trên tay bà ta cũng đã đủ bằng chứng khẳng định bà ta là người trong đó rồi.

Lý Nhật Trường cầm tay điện thoại khuôn mặt tức giận không kìm lại được,Triệu Mỹ Hân liếc mắt hờ qua chiếc điện thoại khuôn mặt đã hốt hoảng đến biến dạng.

Bà ta chưa kịp giải thích gì gì đã bị Lý Nhật Trường tát một cái thật mạnh bên má bốp.

Một bên mặt Triệu Mỹ Hân in rõ năm dấu tay của Lý Nhật Trường khiến Lý Thiên Nguyệt đứng một bên cũng thấy thả dạ.

Nhưng cô thắc mắc tiếng động cũng lớn vậy sao vẫn chưa thấy Lý Thiên Như đến hóng chuyện.

Chưa nghĩ được gì Lý Nhật Trường đã nói với giọng tức giận" Triệu Mỹ Hân,bà đang làm cái gì vậy!? Tôi tin tưởng bà cho bà chỗ đứng ờ nhà họ Lý,bà còn chưa thấy đủ mà còn muốn giết tôi bằng thứ thuốc đó,bà muốn làm chỉ nhà họ Lý phải không?!Sống với nhau mấy chục năm bà không biết tình nghĩa là gì à?"
Triệu Mỹ Hân quỳ dưới chân Lý Nhật Trường khóc lóc van xin" Nhật Trường, ông tha cho tôi lần này đi,tôi biết lỗi rồi tha cho tôi đi! "
Đứng xem Triệu Mỹ Hân một lúc thì quyết định của Lý Nhật Trường vẫn là đuổi bà ta ra khỏi nhà họ Lý.

Dù gì cũng đã già ông không muốn truy cứu nhiều chỉ cần Triệu Mỹ Hân tay không ra khỏi nhà là được,ông không muốn làm lớn chuyện.

Lý Thiên Nguyệt bên cạnh an ủi ba cô,đến chiều tối mới rời khỏi nhà họ Lý.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.