Định Mệnh Trái Ngang Anh Yêu Em!

Chương 110: Chương 110





Lý Thiên Nguyệt vẫn đứng trước cửa không có ý định đi vào,cô đưa mắt nhìn Mạc Thiên Nhật Dạ" Tôi không vào đâu,trời cũng đã tối tôi về trước,mai tôi lại ghé thăm" nói xong Anri dịnh Lý Thiên Nguyệt đi về phía cửa.

Lưu Mộ Hàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra đưa mắt nhìn Lục Nghị Phàm khó hiểu.

Lục Nghị Phàm lắc đầu tỏ vẻ mình không biết gì.

Chắc có vẻ Mạc Thiên Nhật Dạ đã nói với Lý Thiên Nguyệt rồi.

Vài ngày sau Mạc Thiên Nhật Dạ xuất viện.

Ngày nào Lý Thiên Nguyệt cũng vào chăm sóc anh nhưng không bao giờ anh mở cửa cho vào.

Chỉ có ba mẹ Mạc Thiên Nhật Dạ ở đó anh mới miễn cưỡng mở cửa.

Trong phòng bệnh,Lý Thiên Nguyệt sắp xếp quần áo.

Mạc Thiên Nhật Dạ từ phòng tắm đi ra,anh mặc chiếc áo len và quần đen ôm.


Khuôn mặt anh vẫn lãnh đạm lạnh lùng.

Nhìn thấy Lý Thiên Nguyệt anh lên tiếng" Sao cô không về lo chuyện trong bang của cô đi?"
Lý Thiên Nguyệt dừng tay đưa mắt nhìn Mạc Thiên Nhật Dạ" Đợi anh về em sẽ về luôn"
" Không cần đợi, cũng chả thay đổi được gì" Mạc Thiên Nhật Dạ nói với giọng chế giễu.

" Nhật Dạ,bây giờ anh mới hồi phục thể lực,sức khỏe còn yếu,việc trước hết anh nên làm là nằm yên dưỡng bệnh,những chuyện khác cứ để sau khi về nước rồi tính"
Không khí im lạnh,nhiệt độ như giảm xuống còn âm độ.

Lý Thiên Nguyệt không nói chuyện Mạc Thiên Nhật Dạ cũng không nói gì,không khí rơi vào trầm mặc.

Một lúc sau xe đưa Mạc Thiên Nhật Dạ về đã đến.

Cô và Mạc Thiên Nhật Dạ người đi trước người đi sau luôn có một khoảng cách nhất định.

Lý Thiên Nguyệt thật sự muốn dùng tay xé bỏ khoảng cách đó nhưng nghĩ lại thì thôi.

Cô không muốn khoảng cách giữa cô và anh lại từ từ xa nhau.

Thời tiết hôm nay rất lạnh, lạnh như khí thế của Mạc Thiên Nhật Dạ đối với cô.

Lý Thiên Nguyệt âm chiếc áo khoác mặc cho Mạc Thiên Nhật Dạ nhưng anh dịch ra xa nói" Tôi không lạnh"
Nhìn chiếc áo khoác trên tay cô nở nụ cười chua chát.

Đến cả một chiếc áo thôi mà anh cũng không muốn liên quan đến cô.

Bị người mình yêu chửi mắng giận đều không đáng sợ,cái đáng sợ là sự im lặng.

Vương Cẩn Mai không biết từ đâu xuất hiện đứng sát gần Mạc Thiên Nhật Dạ,cầm chiếc áo khoát lên người anh.

Mạc Thiên Nhật Dạ cúi đầu nói với Vương Cẩn Mai" Cảm ơn"

Mạc Thiên Nhật Dạ và Vương Cẩn Mai đi khá xa cô,còn cô thì đi lủi thủi ở phía sau,khoảng cách khá xa hai người họ nhưng cô vẫn nghe cuộc trò chuyện của bọn họ.

Về đến nhà Diệp Hề Lam muốn giữ bọn cô ở lại vài hôm nhưng Mạc Thiên Nhật Dạ không đồng ý anh nói là ở nước còn nhiều việc nên không ở lại đây.

Ngồi trên bàn ăn chỉ có Diệp Hề Lam là nói chuyện nhiều nhất.

Mạc Thanh Quân từ trước đến nay không bao giờ nói chuyện trên bàn ăn chắc Mạc Thiên Nhật Dạ cũng thừa hưởng tính cách này của Mạc Thanh Quân.

" Nhật Dạ, sao con cứ ngồi đó ăn,mau gắp cho vợ con một miếng thịt đi,mẹ nhớ lúc trước con còn nấu cơm cho vợ con ăn mà" Diệp Hề Lam không biết cuộc chiến sẽ cô và Mạc Thiên Nhật Dạ nên nói.

Mạc Thiên Nhật Dạ vẫn ngồi im không có ý định gắp cho Lý Thiên Nguyệt.

Lý Thiên Nguyệt cũng không dám hy vọng quá nhiều về Mạc Thiên Nhật Dạ nên nhìn Diệp Hề Lam cười nói" Không cần đâu mẹ,con có thể tự gắp"
Lý Thiên Nguyệt nói rồi cầm đôi đũa gắp cho Mạc Thiên Nhật Dạ nhưng anh lại lấy chén dịch ra chỗ khác,không có ý định ăn món cô gắp.

Cô bất lực chỉ có thể cười gượng,cưỡng ép mà nở nụ cười công nghiệp.

Cô đặt đôi đũa xuống nhưng lại va vào đũa của Mạc Thiên Nhật Dạ,cô định lên tiếng xin lỗi thì nghe thấy Mạc Thiên Nhật Dạ nói" Người đâu,lấy cho tôi đôi đũa khác"
Lý Thiên Nguyệt nghe thấy Mạc Thiên Nhật Dạ nói vậy chỉ có thể nắm chặt đôi đũa trong tay,quay sang nhỏ giọng với Mạc Thiên Nhật Dạ" Ông xã,anh thật sự muốn như vậy luôn à?"
Mạc Thiên Nhật Dạ quay qua nói với cô" Tiểu thư,nói vậy thì cô muốn sao nào?Chẳng phải cô cũng đã đoán kết cục sẽ như vậy nhưng vẫn cố đăm đầu vào sao?" Lý Thiên Nguyệt nhếch môi như không trả lời.

Diệp Hề Lam thấy con trai và con dâu cứ chụm đầu nói chuyện thì cười cười ẩn ý.


Đến chiều Mạc Thiên Nhật Dạ từ thư phòng về phòng ngủ để lấy đồ tắm.

Lý Thiên Nguyệt ngồi trên giường nhìn Mạc Thiên Nhật Dạ nhưng đến cả một cái ánh mắt anh cũng chưa hề dành cho cô.

Mấy ngày nay cô cũng đã thấy rõ Mạc Thiên Nhật Dạ thật sự muốn kết thúc cuộc hôn nhân này.

Nhưng cô sẽ không dễ dàng ký vào đơn ly hôn.

Chắc chắn sẽ không!
Đến khi Mạc Thiên Nhật Dạ tắm ra ngoài cô vẫn còn ngồi đó nhìn anh.

" Đừng nhìn nữa,cái không phải của cô thì suốt đời cũng như thế thôi"
Cô "! " dù ra sao chứng tự luyện của anh vẫn đạt ở đẳng cấp khác.

" Anh ngủ ở đây hay đến thư phòng?"
" Cô muốn tôi ngủ với cô?".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.