Định Mệnh Trái Ngang Anh Yêu Em!

Chương 109: 109: Sự Tuyệt Tình Của Mạc Thiên Nhật Dạ





Đôi tay cô nắm chặt rồi lại buông lỏng ra, nước mắt cô chảy xuống, cô cúi đầu, nhếch nhẹ môi nói" Anh đã biết hết rồi mà giờ còn hỏi lại à?Đúng, em lấy thân phận Lý Thiên Nguyệt để kết hôn với anh là thật,lúc đầu em chỉ định tiếp xúc với anh để lấy thông tin mật chỗ anh cũng là thật nhưng từng ngày tiếp xúc với anh em mới nhận ra đã yêu anh từ lâu rồi.

Nhật Dạ à, em biết em làm vậy là sai, vì mục đích của mình mà tiếp cận anh là sai nhưng chúng ta cũng đã từng có những ngày tháng bên nhau mà, không lẽ anh nói quên là quên sao?"
Mạc Thiên Nhật Dạ sắc mặt vẫn lạnh lùng vô cảm" Sát thủ Rose, cô nói việc này với tôi thì có ý nghĩa gì?Chuyện đó dù gì cũng đã trôi qua,cô đây muốn gì của tôi cũng đã đạt được ý nguyện rồi,cô còn luyến tiếc những ngày tháng giả dối đó để làm gì?Khi về nước chúng ta nhanh chóng ký đơn ly hôn tôi sẽ tự tay giao cho cô thứ cô muốn xem như chúng ta đường ai nấy đi,lỡ đi qua nhau thì xem như ngày xa lạ.

Tiểu thư,cô thấy tôi sắp xếp như vậy đã ổn thỏa chưa?"
Cô không trả lời,ánh mắt sâu thẳm đưa đến mặt Mạc Thiên Nhật Dạ,cô thở ra một hơi rồi nói" Tối rồi,anh nghỉ ngơi sớm đi"
" Cô cứ đi về nghỉ ngơi,chừng nào về nước chúng ta tính tiếp" Mạc Thiên Nhật Dạ nói xong đi lại giường nằm xuống đưa mắt nhìn ra ngoài cửa ý bảo cô ra ngoài.

Cô gật đầu đi ra ngoài cửa quay đầu lại nói" Anh cứ nghỉ ngơi cho khỏe lại, nhưng có đều em phải nói trước em sẽ không dễ dàng đồng ý ly hôn đâu"
Mạc Thiên Nhật Dạ liếc nhìn cô, ánh mắt không thay đổi nói" Tiểu thư,tính cách bây giờ của cô thật khiến người ta mất hứng thú đó"
Cô không trả lời đóng cửa một cái mạnh rồi bước đi.


Anri nhìn thấy Lý Thiên Nguyệt chạy đi thì lo lắng" Phu nhân,người đi đâu vậy?"
Cô quay lại nói với Anri" Cô đừng đi theo tôi, tôi cần nơi yên tinh"nói rồi cô bước đi mặc kệ Anri.

Nửa giờ sau vẫn chưa thấy Lý Thiên Nguyệt trở lại, Anri lo lắng đi vào phòng của Mạc Thiên Nhật Dạ.

" Mạc Tổng,nãy giờ phu nhân vẫn chưa trở lại,ngài có cần! "
" Nếu nửa tiếng nữa cô ấy không trở lại thì phái người đi tìm"
Anri gật đầu,cô đi ra ngoài nhưng trong lòng vẫn chưa hết lo lắng.

Anri đi vòng quanh bệnh viện để tìm cô nhưng vẫn chưa thấy người đâu.

Một lần nữa cô lại gõ cửa phòng bệnh Mạc Thiên Nhật Dạ.

" Lại chuyện gì nữa?" Mạc Thiên Nhật Dạ hờ hững nhìn Anri.

" Mạc Tổng,đã tìm phu nhân khắp nơi nhưng vẫn không tìm thấy ạ"
Mạc Thiên Nhật Dạ dựa lưng vào đầu giường, ánh mắt lạnh nhạt "Phái người tìm đi"
" Vâng" Anri ra ngoài trong lòng không khỏi đặt câu hỏi: Sao Mạc Tổng lại có thái độ là thế?
Nhưng câu hỏi này nhanh chóng bị loại ra khỏi đầu.

Anri đi tìm cô một vòng nữa,đến cả một ngóc ngách cũng không bỏ qua, nhưng vẫn không tìm được người.

Cô đã tìm khắp tất cả các nơi nhưng vẫn còn một nơi chưa tìm là! sân thượng.


Trong đầu cô bỗng nảy ra một suy nghĩ không lẽ Mạc thiếu phu nhân lên đó để!.

Anri chạy nhanh lên sân thượng riết cả thở cũng chưa kịp.

Nhìn thấy Lý Thiên Nguyệt đang đứng kế bên lan can, mái tóc xõa xuống tung bay trong gió,cô hoài nghi có phải mình thấy lộn không.

" Phu nhân,người làm gì trên đây vậy?" Anri đi lại gần cô,trong giọng chỉ tràn ngập lo lắng.

Lý Thiên Nguyệt quay lại nhìn Anri" Cô lên đây làm gì?"
Anri đi lại gần cô,nhỏ giọng nói "Nãy giờ không thấy phu nhân ở đâu tôi lo lắng đi kiếm,nhưng tìm nãy giờ vẫn không thấy phu nhân nên tôi liền đi tìm Mạc Tổng"
Lý Thiên Nguyệt cười nhẹ " Anh ấy không quan tâm đúng không?"
Anri lắc đầu" Không có,ngài ấy còn kêu tôi phái người tìm phu nhân nữa kìa"
Lý Thiên Nguyệt bật cười chua chát" Anri à, đó chỉ là phép lịch sự thôi,anh ấy khách sáo nên mới nói vậy với cô"
Anri đi lại ôm cô" Phu nhân,dù tôi không biết giữa phu nhân và Mạc Tổng đã xảy ra chuyện gì nhưng tôi chắc chắn Mạc Tổng vẫn còn yêu cô,chắc chỉ là hiểu lầm cô không cần! "
Lý Thiên Nguyệt lắc đầu nói" Không cần phải làm vậy để an ủi tôi,tôi biết tôi đã làm gì"
Lý Thiên Nguyệt bước xuống đi xuống lầu.


Anri đi phía sau không nói gì, không khí bỗng trầm xuống.

Lý Thiên Nguyệt quay người lại nắm lấy tay Anri" Cô không cần lo cho tôi, những chuyện tôi làm thì sẽ tự tôi chịu,dù gì lúc trước tôi đã biết kết quả cũng sẽ đi đến bước đường này rồi.

Đừng lo lắng,tôi sẽ không làm gì vượt quá giới hạn"
Anri gật đầu,dù gì phu nhân cũng đã nói vậy cô cũng thể nói gì thêm.

Đi xuống tầng, trong phòng Mạc Thiên Nhật Dạ rôm rả,cô có thể nghe thấy giọng của Lục Nghị Phàm và cả Lưu Mộ Hàn.

Lý Thiên Nguyệt định đi ngang qua nhưng bị Lưu Mộ Hàn gọi lại.

" Thiên Nguyệt,người mà cô mong chờ đã tỉnh lại rồi,mau vào đây mừng đi nhưng tôi nhắc trước đừng có phát cơm chó trước mặt tôi đó".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.