Đỉnh Cấp Rể Quý

Chương 13: Tin tưởng anh không




Sau khi Hạ Đình Kiêu và Hạ Lạc bị vác ra ngoài, Trần Lâm lại gọi điện cho Trần Dật Thần.

Trần Dật Thần hài lòng gật đầu, Trần Lâm không làm anh thất vọng, đúng là hai ba con Hạ Đình Kiêu đứng thẳng đi vào trong, nằm ngang ra ngoài

Trần Dật Thần lâng lâng vui vẻ, nhưng bây giiờ trong phòng họp của Hạ Thiên Hồng, tiếng khóc nức nở của người nhà họ Hạ vang rền.

Sau khi Hạ Đình Kiêu và Hạ Lạc tỉnh dậy, nhưng lại bị Hạ Thiên Hồng liên tục tát vào mặt bọn họ trong cơn nóng giận.

Có đánh chết Hạ Thiên Hồng cũng không ngờ rằng mình cử hai ba con Hạ Đình Kiêu đi xin hợp tác, không những thành công mà còn chọc giận trường phụ trách công ty Đỉnh Phong.

Lần này đừng nói là tham gia vào dự án xây dựng khu nghỉ dưỡng trên núi Ngọc Tuyền, nhà họ Hạ có thể qua được ải khó khăn này không không cũng là vấn đề lớn.

Dù gì bây giờ cách kiếm lợi nhuận duy nhất của nhà họ Hạ chính là những đội công trình dưới trướng, nhưng câu nói của Lâm Chí Cường sẽ khiến cho cho những công ty khác không dám dùng đội công trình của bọn họ nữa, mấy nghìn người không có việc để làm, nhưng lương thì vẫn phải trả.

Đẩy nhà họ Hạ vào con đường chết.

“Cái thứ thành sự không có, bại sự có thừa!” Hạ Thiên Hồng tức giận đập mạnh xuống chiếc bàn trong phòng làm việc, làm nó kêu vang lên lên thành tiếng, bây giờ Hạ Thiên Hồng đang tức giận điên người, đến cơ hội mở miệng cũng không cho bọn họ.

“Ba, chuyện gấp bây giờ không phải là truy cứu trách nhiệm của anh cả, mà là tìm cách xin Lâm Chí Cường tha thứ, khi nãy cấp dưới có báo lại, đã có bảy công ty ngừng hợp tác với chúng ta rồi.” Ba của Hạ Kiều Hân, Hạ Trung Kiên nhíu mày nói với cụ ta.

Sống trong những gia đình giàu có, rút một cọng tóc sẽ động đến toàn thân, lỗi sai mà hai ba con Hạ Đình Kiêu đã nhận cần cả gia tộc họ Hạ gánh chịu.

“Đúng vậy, không biết đầu óc của ba con chú cả thế nào rồi, ấy mà lại đánh ông tổng của Đỉnh Phong trong địa bàn của người ta.”

“Bây giờ thì hay rồi, nhà họ Hạ chúng ta đã thành chuột qua đường, ai nấy cũng đều muốn đạp muốn đánh, hai người vừa ý rồi chứ gì.”

Không ít họ hàng trong nhà họ Hạ bắt đầu tỏ thái độ bất mãn với hai ba con Hạ Đình Kiêu.

Hai ba con Hạ Đình Kiêu có nỗi khổ trong lòng mà lại không thể nói ra, cho dù đầu óc của bọn họ có ngu ngơ đến đâu đi chăng nữa thì cũng sẽ không động tay động chân ở địa bàn của người ta, nhưng mà nói thế có ai tin không.

Hai ba con Hạ Đình Kiêu là cái thá gì, có tư cách gì để Lâm Chí Cường hãm hại?

Hạ Thiên Hồng ngổi rũ trên ghế, cụ ta cũng muốn được Lâm Chí Cường tha thứ, nhưng bây giờ đến chuyện nhà họ Hạ đắc tội với Lâm Chí Cường chỗ nào còn không biết, lấy cái gì để nói năng với người ta đây.

Lẽ nào nhà họ Hạ có lịch sử hai ngàn năm lại bị hủy hoại trong tay mình ư? Hạ Thiên Hồng cảm thấy bi ai.

Hạ Nhược Y cũng ở trong phòng họp, cô hoàn toàn không thấy thương hai ba con Hạ Lạc và Hạ Đình Kiêu một chút nào. Có điều cô vẫn có tình cảm nhất định với nhà họ Hạ, bây giờ nhà họ Hạ đang đứng trước nguy cơ lớn nhất trong lịch sử, nhưng cô lại không làm được gì, cảm giác bất lực này khiến cho Hạ Nhược Y ủ rũ.

Vào lúc này, điện thoại của Hạ Nhược Y đổ chuông.

“Tin tưởng anh không?”

Là tin nhắn của Trần Dật Thần.

Hạ Nhược Y sững sờ, tin anh không? Nghĩa là sao?

“Tin.”

Hạ Nhược Y do dự trong giây lát rồi nhanh chóng gửi lại một chữ. Cô không biết tại sao Trần Dật Thần lại nói như thế, nhưng cô vẫn nguyện tin tưởng Trần Dật Thần.

“Nếu như em tin tưởng anh thì hãy nói với ông nội em rằng, em có thể giúp nhà họ Hạ tham dự vào dự án xây dựng khu nghỉ dưỡng trên núi Ngọc Tuyền, nhưng điều kiện là sau khi thành công, hai ba con Hạ Đình Kiêu phải giao tất cả đội công trình trong tay bọn họ cho em.”

Nhìn thấy tin nhắn dài này, Hạ Nhược Y sững sờ, Trần Dật Thần không bị bệnh đấy chứ? Tại sao anh ấy lại nói như thế? Anh ấy không biết hai ba con Hạ Đình Kiêu bị công ty Đỉnh Phong đuổi ra ngoài à?

Hạ Nhược Y cảm thấy Trần Dật Thần đang nói hươu nói vượn từ trong vô thức, nhưng đột nhiên cô nhớ đến câu nói mà Trần Dật Thần đã nói với mình hồi tối qua, chuyện này, anh sẽ cho em một câu trả lời.

Lẽ nào chuyện của hai ba con Hạ Đình Kiêu và Hạ Lạc có liên quan đến Trần Dật Thần ư?

Một suy nghĩ lạ lùng nảy ra trong đầu Hạ Nhược Y, rồi cô lại lắc đầu, Trần Dật Thần không thể nào có tài năng như thế, chắc chắn là tại mình nghĩ nhiều quá rồi.

“Còn có ai muốn đi thương lượng với công ty Đỉnh Phong không? Chỉ cần Lâm Chí Cường chịu tha cho nhà họ Hạ, nhà họ Hạ có thể trả bất kỳ cái giá nào.” Giọng nói mệt nhoài của Hạ Thiên Hồng vang lên, những thành viên trong nhà họ Hạ đều cảm thấy chua xót, không ai ngờ rằng, mới hôm qua ông cụ này còn tỏ ra cao cao tại thượng mà hôm nay lại hèn mọn đến nước này, nói thẳng ra thì vẫn vì nhà họ Hạ.

Hạ Nhược Y cũng hơi thương xót, nếu như nói không hề oán hận Hạ Thiên Hồng chút nào thì chính là nói dối, dù gì hôm qua Hạ Thiên Hồng cũng đứng về phía hai ba con Hạ Đình Kiêu, nhưng hôm nay nhìn thấy cụ ta như thế, Hạ Nhược Y lại mềm lòng, dù gì Hạ Thiên Hồng cũng chỉ là môt người hết lòng vì gia tộc mà thôi.

“Cháu đi.”

Hạ Nhược Y hít sâu một hơi rồi đứng dậy.

Mặc dù cô cảm thấy lời nói của Trần Dật Thần rất khó tin, nhưng cô nguyện ý tin tưởng anh một lần, dù gì bọn họ đã cưới nhau ba năm rồi, đây là lần đầu tiên cô thấy anh nghiêm túc như vậy.

Cho dù biết rõ rằng Trần Dật Thần chỉ nói linh tinh mà thôi, cô cũng muốn gì Trần Dật Thần, đi thử một lần này!

Không ngờ người đứng dậy lại là Hạ Nhược Y?!

Mọi người đều há hốc miệng mồm, người phụ nữ này điên rồi à?

Đến hai ba con Hạ Đình Kiêu đã bị đuổi ra ngoài rồi, cô ta lấy dũng cảm ở đâu ra đấy?

Gương mặt già nua của Hạ Thiên Hồng toát ra vẻ ngạc nhiên, nhưng sau đó, cụ ta thở đài, nhà họ Hạ có hơn trăm người, nhưng cuối cùng người đứng ra giải quyết khó khăn lại là một đứa con gái.

“Nhược Y à, cháu…có tự tin không?” Hạ Thiên Hồng ngập ngừng rồi hỏi cô. Thực chất trong lòng cụ ta cũng biết rằng, cho dù ai đi thương lượng thì hy vọng vẫn rất nhỏ nhoi.

“Không thử thì làm sao biết được ạ?” Hạ Nhược Y hờ hững nói.

“Sao mà có thể đi thử được? Lỡ mà Nhược Y cũng chọ giận tổng giám đốc Lâm như hai ba con bác cả thì biết làm sao?” Hạ Kiều Hân lèm bèm.

“Câm miệng!” Hạ Trung Kiên lạnh lùng trừng mắt nhìn Hạ Kiều Hân, con gái mình ngốc đến mức hết cứu rồi.

“Vốn dĩ là vậy mà.” Hạ Kiều Hân cảm thấy không phục.

“Vậy thì cháu đi thử đi, ông nội không yêu cầu cao ở cháu, chỉ cần cháu nghĩ cách xin Lâm tổng tha cho nhà họ Hạ chúng ta là được rồi.” Hạ Thiên Hồng nói, bây giờ chỉ có thể liều một phen mà thôi.

“Được ạ, nhưng cháu có một điều kiện.” Hạ Nhược Y nói.

“Điều kiện như thế nào?”

“Sau khi thành công, cháu muốn tất cả đội công trình trong tay bác cả và Hạ Lạc!” Hạ Nhược Y chỉ vào ba con Hạ Đình Kiêu trong góc.

“Xì!”

Tất thảy thành viên trong nhà họ Hạ đều hít một hơi khí lạnh, ác thế à!

Rốt cuộc Hạ Nhược Y lấy tự tin từ đâu ra đấy?

“Không thể nào! Hạ Nhược Y, cô đừng hòng!”

Hạ Lạc sốt sắng nói, mặc dù trong lòng hắn luôn cảm thấy xác suất đàm phám với Lâm Chí Cường thành công là con số không, nhưng lỡ mà thành công thì sao? Nếu giao ra những đội công trình trong tay mình thì ba con bọn họ sẽ thành tướng không binh mất.

“Vậy ai thích đi thì đi.”

Hạ Nhược Y cũng không tranh luận với với Hạ Lạc, cô lại đặt mông ngồi xuống ghế.

“Ông đồng ý với cháu, chỉ cần cháu thuyết phục Lâm tổng tha cho nhà chúng ta thì ông nội sẽ giao tất thảy đội công trình của Đình Kiêu và Hạo cho cháu.” Hạ Thiên Hồng nói.

“Ông nội, làm vậy không công bằng một chút nào!” Hạ Lạc không phục.

“Bốp!”

Hạ Thiên Hồng vung một cái tát vào mặt Hạ Lạc, rồi lạnh nhạt hỏi: “Bây giờ công bằng rồi chứ?”

“Công bằng rồi, ông nội.”

Cảm giác nhục nhã thấm đậm trong lòng khiến cho Hạ Lạc nghiến răng ken két, nhưng vào lúc này, bọn họ không dám cãi lại Hạ Thiên Hồng, có điều cảm giác oán hận Hạ Nhược Y trong lòng đã lên đến cực điểm.

“Nhược Y, còn có yêu cầu gì nữa không?” Hạ Thiên Hồng hỏi cô.

Hạ Nhược Y lắc đầu.

“Vậy…nhà họ Hạ phải nhờ cháu rồi.” Hạ Thiên Hồng thở dài.

Rồi Hạ Nhược Y rời khỏi tòa nhà Thiên Hồng với hành trang gọn nhẹ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.