Đỉnh Cấp Rể Quý

Chương 12: Nằm mơ giữa ban ngày




“Ba, không phải con đang nằm mơ chứ.” Gương mặt Hạ Lạc toát ra niềm vui.

Hạ Đình Kiêu lắc đầu, vờ ra vẻ bình tĩnh: “Con trai, bình tĩnh lại một chút, mặc dù nhà họ chúng ta sa sút, nhưng trước kia cũng là danh gia vọng tộc ở Thương Châu, công ty Đỉnh Phong không dám không nể mặt chúng ta đâu, lát nữa gặp bọn họ thì nhớ ngẩng đầu tự tin, đừng để người ta xem thường nhà mình.”

“Dạ, ba yên tâm đi.” Hạ Lạc gật đầu như gà mổ thóc, rồi hai người bọn họ ngông nghênh đi vào trong phòng làm việc của tổng giám đốc.

Trong phòng làm việc, Lâm Chí Cường đang nằm ngửa chân tay trên chiếc ghế trong phòng làm việc, nhìn thấy hai ba con Hạ Đình Kiêu bước vào, đến mí mắt mà anh ta không nhấc lên.

Hạ Lạc sững sờ, sao không giống như trong tưởng tượng, lẽ nào Lâm Chí Cường không nên ngồi dậy cúi người vâng dạ để đón tiếp bọn họ à?

Lâm Chí Cường không nói năng gì, rốt cuộc Hạ Đình Kiêu cũng cảm thấy kỳ lạ, nhưng nếu đã đến rồi, ông ta cũng không thể trở về khi còn chưa làm được gì.

“Sếp Lâm, chào anh, tôi là Hạ Đình Kiêu…” Hạ Đình Kiêu ấp úng.

“Ồ.” Lâm Chí Cường hờ hững đáp một tiếng.

Gương mặt Hạ Đình Kiêu cứng đờ, thái độ hờ hững của Lâm Chí Cường làm ông ta cảm thấy rất tủi thân, nhưng đứng mái nhà không thể không cúi đầu, có việc gì nhờ người khác thì phải chuẩn bị tâm lý hạ mình xuống.

“Tổng giám đốc Lâm, lần này tôi đến đây là để thay mặt nhà họ Hạ bàn về dự án khu nghỉ dưỡng trên núi Ngọc Tuyền, tổng giám đốc Lâm thấy…”

“Nhà họ Hạ các người có sở trường gì trong lĩnh vực xây dựng khu nghỉ dưỡng không?” Lâm Chí Cường hờ hững cất tiếng hỏi.

Hạ Đình Kiêu tỏ vẻ vui mừng, chỉ cần Lâm Chí Cường chịu tiếp chuyện thì dễ bàn rồi.

“Tổng giám đốc Lâm, bây giờ công ty nhà họ Hạ chúng tôi có chín đội công trình chuyên nghiệp, ngoài ra còn có các loại máy móc cỡ lớn, kinh nghiệm phong phú,… ngoài ra, nhà họ Hạ chúng tôi gầy nghiệp từ bất động sản, công nhân của chúng tôi đều có kinh nghiệm phong phú trong lĩnh vực xây dựng, rất nhiều tòa chung cư trong thành phố Thương Châu đều do nhà họ Hạ chúng tôi xây dựng…”

Hạ Đình Kiêu thao thao bất tuyệt, suýt nữa đã tâng bốc đội ngũ công tình của nhà họ Hạ lên trời, bọ họ nói liên tục trong mười mấy phút, cho đến khi miệng lưỡi khô khan mới ngừng lại.

Sau khi dứt lời, Hạ Đình Kiêu nhìn Lâm Chí Cường mới vẻ tự tin, cảm thấy chắc chắn Lâm Chí Cường đã chọn mình rồi.

Nhưng cảnh tượng sắp nhìn thấy lại khiến cho Hạ Đình Kiêu trừng to mắt.

Lâm Chí Cường nằm trên ghế, ngủ tiếp đi mất!

Còn ngáy nữa kia chứ!

Mắt Hạ Đình Kiêu lập tức trở nên đỏ ngầu, không xem ai ra gì?”

Hạ Lạc cũng tức giận mà không dám nói, trước kia người ngoài nghe thấy hắn ta là con cháu của nhà họ Hạ, đều tỏ vẻ cung kính nâng bốc hắn lên trời, nhưng bây giờ đến nơi này, ba con bọn họ lại bị người khác khinh bỉ.

“Tổng giám đốc Lâm!” Giọng nói của Hạ Đình Kiêu không khỏi cao hơn mấy quãng, nhưng ông ta không phải hạng ngu ngốc, đến suy nghĩ muốn kiếm chuyện với Lâm Chí Cường mà ông ta còn không dám mang trong đầu, nhà họ Trần và Thẩm Kình Thiên, hai gia đình này có thể nhấn nhà họ Hạ bọn họ xuống đất mà giẫm đập cho thỏa thích.

“Ừm, sao thế?” Lâm Chí Cường bừng tỉnh từ trong giấc mơ, nhìn hai người họ với ánh mắt ngờ vực.

“Không…không có gì, tôi đã nói xong sở trường của nhà họ Hạ rồi.” Hạ Đình Kiêu kềm nén cảm giác tức giận trong lòng mình xuống, rồi nhìn Hạ Lạc.

Hạ Lạc hiểu ý ông ta, hắn lấy chiếc hộp gỗ từ sau lưng ra, cung kính đưa cho Lâm Chí Cường, rồi nở nụ cười xiểm nịnh: “Tổng giám đốc Lâm, nghe nói anh thích uống trà, bởi thế ba con chúng tôi đã mua bộ trà cụ bằng sứ thanh hoa trên con đường đồ cổ, hy vọng anh sẽ thích.”

Lâm Chí Cường nhìn Hạ Lạc, rồi mở chiếc hộp bằng gỗ đàn hương ra, bộ ấm trà phối trắng xanh, sáng bóng im lặng nằm bên trong.

Đây đúng là trà cụ sứ thanh hoa đến từ đời nhà Nguyên, mặc dù không phải sứ men xanh cực phẩm, nhưng cũng được xem như là hàng thượng phẩm, giá cả cũng phải hơn ba tỷ.

Hai ba con nhà họ Hạ cũng chịu chi lắm, Lâm Chí Cường nở nụ cười bỡn cợt rồi ngẫm nghĩ.

“Tổng giám đốc Lâm…” Thấy Lâm Chí Cường có vẻ ưng ý, trong lòng Hạ Đình Kiêu lại dậy lên hy vọng.

“Anh Hạ, tôi cảm thấy anh đã nói thiếu một sở trường của nhà họ Hạ các anh rồi.”

“Sao?” Hai ba con Hạ Đình Kiêu đưa mắt nhìn nhau, bọn họ đều không khỏi thấy ngờ vực, nhà họ Hạ vẫn còn sở trường khác à, sao họ lại không biết kia chứ?

“Xin tổng giám đốc Lâm nói rõ.” Ha Đình Kiêu cung kính cất tiếng nói.

“Nằm! Mơ! Giữa! Ban! Ngày!” Lâm Chí Cường nở nụ cười mỉa mai, rồi phun ra năm chữ này: “Nhà họ Hạ mấy người giỏi nằm mơ giữa ban ngày ghê nhỉ.”

Nhục nhã!

Sự nhục nhã trần trụi!

Sắc mặt hai ba con Hạ Đình Kiêu lập tức trở nên vặn vẹo.

Cho đến giờ phút này, bọn họ mới ý thức được, ngay từ lúc bắt đầu, Lâm Chí Cường không hề có ý muốn bàn bạc với mình!

Kể từ lúc bắt đầu, Lâm Chí Cường đã muốn hạ nhục bọn họ!

Lồng ngực Hạ Đình Kiêu phập phồng, nói bằng giọng tức giận: “Tổng giám đốc Lâm, rốt cuộc nhà họ Hạ chúng tôi đã đắc tôi anh ở đâu rồi?”

Hạ Đình Kiêu không phải là đồ ngốc, vào lúc này, nếu như ông ta còn không nhìn ra mục đích của Lâm Chí Cường thì đúng là đã sống uổng phí rồi. Vốn dĩ ông ta ông ta còn đang nghĩ tại sao cả trăm công ty đều không được gặp Lâm Chí Cường mà bọn họ lại được gặp kia chứ.

Bây giờ nghĩ lại mới thấy không phải bọn họ có tài năng mà là Lâm Chí Cường muốn gặp bọn họ!

“Đắc tội tôi à, nhà họ Hạ các người cũng xứng sao!” Lâm Chí Cường hừ lạnh một tiếng, rồi ném chiếc hộp gỗ đàn hương trên bàn vào mặt Hạ Đình Kiêu.

Hạ Đình Kiêu kêu lên một tiếng thảm thiết, ông ta bụm môi lùi về sau vài bước.

Xoảng xoảng

Trà cụ bằng sứ thanh hoa trong hộp đều rơi xuống mặt đất, vỡ tan tành.

“Tao liều mạng với mày!”

Thấy Hạ Đình Kiêu bị đánh, gương mặt Hạ Lạc đỏ gay, nhất thời hắn ta lao vụt về phía Lâm Ẩn như một con sư tử nổi điên.

Lâm Chí Cường cười lạnh, đá Hạ Lạc ngã lăn ra đất.

“Người đâu!”

Sau khi nghe thấy tiếng động trong phòng, bảo vệ xộc vào trong.

“Tổng giám đốc Lâm!” Vài tay bảo vệ nhìn Lâm Chí Cường chăm chú.

“Hai người này dám đánh lén tôi, cho bọn chúng biết đây là địa bàn của ai đi!” Lâm Chí Cường cười lạnh, sau khi Trần Lâm giao nhiệm vụ cho anh ta vào tối hôm qua, anh ta bèn nghĩ cách chọc tức ba con của Hạ Đình Kiêu, để bọn họ chủ động ra tay với mình, Hạ Lạc không làm anh ta thất vọng.

“Dạ, tổng giám đốc Lâm.”

Vài tên bảo vệ đều nở nụ cười gian ác, bọn họ xoa nắm tay bao vây hai ba con Hạ Đình Kiêu.

Sau khi kêu thảm một tiếng, Hạ Đình Kiêu và Hạ Lạc nằm rũ rượi trên mặt đất, mặt mũi bọ bầm dập, sưng vù, bọn họ bị đánh đến mức chỉ biết hít vào chứ không thở ra nổi.

“Vác bọn họ ra ngoài, rồi nói cho những công ty đang chờ đợi ngoài cửa rằng, cho dù là ai, muốn hợp tác với công ty Đỉnh Bảo thì phải cắt đứt quan hệ với nhà họ Hạ chứ bằng không khỏi phải bàn chuyện hợp tác đi!”

Vừa nghe thấy thế, đôi mắt của hai ba con Hạ Đình Kiêu đang nằm trên mặt đất tối sầm, còn chưa kịp thở ra đã lăn đùng ra ngất tại chỗ.

Mấy tên bảo vệ vác hai ba con bọn họ ra ngoài, ném họ đi như thể đang ném một con chó chết.

Rất nhiều người đến từ các công ty khác đều đưa mắt nhìn nhau, không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Nửa tiếng trước, hai ba con nhà họ Hạ còn tỏ vẻ đắc ý, đi vào gặp ba con Lâm Chí Cường kia mà? Sao mới chớp mắt thôi đã bị ném ra ngoài rồi.

Khi nãy bọn họ còn hết sức hâm mộ hai ba con nhà này, cứ nghĩ rằng bọn họ là công ty đầu tiên được hợp tác với công ty Đỉnh Bảo kia chứ, nhưng bây giờ, thấy Hạ Đình Kiêu thảm thiết như vậy, tất thảy mọi người đều hít một hơi khí lạnh, may mà người đi vào không phải là mình.

Mấy tên bảo vệ lập tức chuyển lại lời của Lâm Chí Cường cho bọn họ

Sau khi nghe hết, cả nhóm người ồ lên.

“Ba con nhà họ Hạ trâu bò như vậy hả? Không ngờ lại dám đánh lén tổng giám đốc Lâm của công ty Đỉnh Bảo.”

“Ha ha ha, tôi buồn cười chết mất, sao lão hồ ly Hạ Thiên Hồng lại có thể sinh ra được hai đứa con ngu dốt thế này kia chứ.

“Nhà họ Hạ xong đời rồi. Tổng giám đốc Lâm đã nói như vậy, sau này tuyệt đối sẽ không có ai dám hợp tác với bọn họ nữa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.