Đỉnh cấp gamer

Chương 9: Làm vợ anh đi




Trần Hàn say hạ nhân bên ngoài chuẩn bị nước mang vào để hắn tắm, sau khi chuẩn bị xong hết thảy thì họ còn muốn ở lại phục dịch cho hắn tắm nhưng đều bị đuổi ra.

"Ngươi nên bắt đầu rồi..." hắn nhắc nhở nhẹ cho Nguyệt Nga.

Nguyệt Nga rất ngoan ngoãn mà làm theo, sau khi thoát y xong (còn quần nha), một cơ thể tráng kiện hiện ra trước mắt, dấu sẹo để lại sau lần săn sói vẫn còn. Sau khi nhìn thấy vết sẹo đó, cô nghĩ: một tên thánh tử tại sao lại có sẹo chứ, hắn chẳng lẽ không phải từ nhỏ đến lớn đều được sống trong nhung lụa sao.

Trần Hàn tự động cho thân mình vào bồn tắm, trong đấy chứa đầy các loại hoa, thuốc giúp tẩy rửa cơ thể. Lần này không đợi Trần Hàn gọi mà cô tự động chà lưng cho hắn.

Trần Hàn nhắm mắt thả lỏng, nhưng hắn lại hỏi cô:

"Nàng có muốn nghe chuyện của ta không..." không đợi cô trả lời mà Trần Hàn nói tiếp.

"Ta từ nhỏ sống và lớn lên ở rừng sâu, mỗi ngày sống một cuộc sống yên tĩnh với cha mẹ, do cha mẹ làm nghề thợ săn nên lớn lên ta cũng làm thợ săn, đáng lẽ cái vùng đó sẽ không có các loài thú thuộc loại Thủ Lĩnh, mặc dù cha mẹ ta làm thợ săn nhưng cũng là người bình thường. Một hôm, có một con Sói Độc hành cấp thủ lĩnh vô duyên vô cớ tàn sát cả gia đình ta, cha mẹ ta thì lấy thân thể mình mà ngăn cản nó để cho ta chạy thoát, nhưng nó rất nhanh cũng đuổi theo, nó cắn đứt một tay của ta, nhưng vào lúc đó ta dẵm phải một cơ quan nào đó, ta bị dịch chuyển trước khi chết, nơi đó là lăng mộ một vị tổ tiên của Siêu tộc, ngài đã giúp ta hồi phục cánh tay bị đứt cũng có thể hồi phục vết sẹo, nhưng ta từ chối, vì ta muốn răn đe cuộc đời ta phải báo thù, ta cũng đã nhận được truyền thừa của vị tổ tiên đó. Khi ra khỏi mộ địa, ta quyết tìm con sói đó đẻ báo thù, nhưng trớ trêu thay ta lại biết được một chuyện... Nàng có muốn nghe không?" câu chuyện quả thật cảm động... À khoan, hình như có gì đó sai sai. Trần Hàn vốn dĩ xuyên không, nãy giờ hắn chỉ nói phét để chọc cô nàng thôi.

Nguyệt Nga lúc này ngây ngây dại dại, thì ra Trần Hàn vốn dĩ không phải là người tộc Siêu. Cha cô là nhân tộc nhưng lằm lỡ trót yêu một người tộc Siêu, kết quả khi cô vừa tròn mười tuổi thì cha mẹ bị người Siêu tộc giết chết. Còn cô may mắn mà thoát nạn, nên bây giờ cô rất cảm động câu chuyện của Trần Hàn nên không tự chủ mà gật đầu.

"Bởi vì gia đình bị giết hết nên coi sói đó mới hoá điên, chuyển thành trạng thái độc hành, hễ thấy con người là nó sẽ bất chấp tất cả mà đồ sát, nguyên nhân là vì chính nhân tộc đã giết cả nhà của nó, điều đó có nghĩ nhân tộc là kẻ gián tiếp giết chết gia đình của ta. Thế bây giờ cô nghĩ ta nên diệt tộc nào, sói hay là nhân tộc đây..." Trần Hàn thấy cô có chút huyết mạch của người Siêu nhưng lại là tướng lĩnh nhân tộc, mà cô đang tìm cách trà trộn vào Siêu tộc nên hắn đại khái đã biết thứ ẩn đằng sau của câu chuyện này.

Nguyệt Nga bị hỏi cho đơ người, nếu là cô thì nên trả thù ai đây.

Trần Hàn đứng lên mà thay y phục vào, hắn cũng không có ý định chờ đợi câu trả lời của cô.

Thoáng cái đã thay y phục xong, hắn bước đi đến phòng ngủ. Nàng thấy hắn đi thì cô cũng đi theo, mặc dù bây giờ không biết phải trả lời như thế nào.

Bỗng Trần Hàn đánh vỡ bầu không khí ngột ngạt bằng câu nói:

"Tì nữ hình như còn có chức trách làm ấm giường thì phải."

Nàng chần chờ đứng tại chỗ một chút thì cũng động, chỉ thấy hai tay Nguyệt Nga thòn ra sau mà tháo dây đai thắt lưng ra, bộ đồ trở nên phồng phềnh hơn khi được nới lỏng, Nguyệt Nga từ từ hạ thân thể xuống dường, nằm nhắm mắt cho tai kiếp qua đi.

Trần Hàn thấy vậy thì khẻ mỉm cười, hắn khom người xuống, một tay trụ một tay búng cái trán trắng hồng của nàng một cái. Nàng theo phản xạ mà mở mắt ra, nhưng đồng thời cũng nghe được lời nói củ Trần Hàn bên tai:" Ngu ngốc, nàng nghĩ nhân tộc sẽ như thế nào đối với nàng khi biết nàng trao thân cho một tên Siêu tộc đây."

Nghe đến đây, hai mắt nàng không khỏi trừng to, hắn, hắn đây là làm sao mà biết được chứ? Hơn nữa nếu hắn biết rồi mà làm sao còn dẫn nàng vào đây. Nhưng câu hỏi còn chưa thốt ra thì ngón tay của hắn lại ấn vào giữa môi nàng làm ra dấu im lặng, nàng đương nhiên sẽ nghe theo.

"Bây giờ đặt câu hỏi là điều không cần thiết, ta có thể giúp nàng tiêu diệt Siêu tộc nhưng nàng phải làm vợ ta." Trần Hàn nghĩ nếu hắn làm vậy thì cũng chẳng ảnh hưởng đến cái vị diện này.

Nguyệt Nga bây giờ rất bối rối, hắn làm sao sẽ giúp nàng tiêu diệt Siêu tộc trong khi hắn được truyền thừa từ vị tiền bối của Siêu tộc. Hơn nữa hắn chỉ cần cô làm vợ hắn mà thôi, cũng chẳng cần lãnh thổ hay pháp bảo gì cả. Nàng không chần chừ mà đáp ứng, nếu chỉ đánh đổi cơ thể này với tương lại của nhân tộc mà so ra thì còn rất kém.

Dường như đọc được suy nghĩ của Nguyệt Nga mà hắn lại nói:

"Còn cả trái tim của nàng nữa."

Nghe được lời này thì nàng khẽ cười một cách rất có ý vị và nói:

"Dựa vào bản lĩnh của ngươi thôi."

Hắn cũng đáp lại một nụ cười rồi nằm xuống bên cạnh nàng mà ngủ một cách thoải mái tự nhiên, cũng không mang theo sự cảnh giác.

Nàng nghiên người nhìn Trần Hàn một cái rồi cũng nhắm mắt lại, trước khi nhắm mắt ngủ thì một giọt lệ lặng lẽ rơi xuống. Đó cũng không phải là lệ sầu, lệ gai mà là giọt lệ của sự cảm động. Một Hoàng Triều của nhân tộc mà chỉ có một mình nàng đi làm nội giản cũng đủ thấy họ kì thị, xa lánh nàng như thế nào. Mặc dù nàng có cố gắng đi chăng nữa nhưng phút chót chỉ được một tước vị tướng lĩnh "bù nhìn" là cùng, trước giờ nàng luôn lẻ loi, đơn độc một mình nhưng bây giờ có một người lại nói "làm vợ tôi đi", cũng có thể nói là Trần Hàn vì nàng mà tiêu trừ Siêu tộc.

.............................

Buổi sáng, Trần Hàn sau khi thức dậy liền bị lôi đi đại điện Siêu tộc, Nguyệt Nga với cương vị là tì nữ nên cũng bị Trần Hàn kéo theo.

Đến nơi, trước mặt hắn là tám vị trưởng lão và ba vị sộ sứ của Siêu tộc. Bọn họ đều đồng loạt tập trung ánh mắt lên Nguyệt Nga, theo suy nghĩ của họ thì một tỳ nữ có tư cách gì mà đến tham gia dự kỳ kiểm nghiệm huyết mạch Thần cấp của Siêu tộc nhưng bất quá thấy có Trần Hàn nên không ai dám lỗ mảng. Sau khi qua một phen chào hỏi thì Trần Hàn biết tám trưởng lão danh hào lần lượt là Nhất lão đến Bát lão. Còn ba vị hộ sứ được phong danh hào gắn liền với tên họ, Vu sứ-Phong, Pháp sứ-Thanh, cuối cùng là đại hộ pháp hay còn gọi là Tiên sứ-Hộ.

Giới thiệu xong thì đương nhiên sẽ tới phần chính:

"Bắt đầu đi!" chỉ thấy đại hộ pháp đi đên giữa đại điện, một chân khụy xuống còn một tay thì chưởng vào nền đất. Mười người còn lại cũng lần lượt làm theo, thủ tục xong xuôi, những vị trí bị chưởng vào bắt đầu xảy ra biến hoá, từ nền đất đá nhô lên mười một cây tru kĩnh cỡ bất đồng với nhau. Nhưng chúng có một điểm chung là trên thân mỗt trụ đều có một lỗ hỏng nhỏ cỡ bàn tay.

Họ cũng không bất ngờ mà tiếp tục lấy những viên đá kích cỡ phục hợp với lỗ hỏng mà nhét vào. Vừa nhét xong viên cuối cùng thì hiện tượng đặc biệt xảy ra, mười cây trụ xung quanh nền điện xoay tròn và tiếp tục cao lên, thân trụ càng cào thì gốc trụ càng to, chỉ riêng cây trụ ở trung tâm thì vẫn như cũ.

Dựa theo chỉ dẫn mà Trần Hàn cắn đầu ngón tay và nhỏ máu vào phiến đá trên trụ, đúng lúc này thì âm thanh hệ thống vang lên:

[Đã đạt đủ các điều kiện cần thiết... đang tiến hành xác lập...đang tiếp nhận truyền thừa...] Thật ra thì nơi kiểm tra huyết mạch của Siêu tộc cũng là nơi truyền thừa, khi không đạt đủ các điều kiện thì sẽ bị Thiên điện này phản chấn, phản chấn càng yếu thì huyết mạch càng cao. Còn khi đã vượt qua 50% huyết mạch thì thiên điện sẽ xác lập người truyền thừa.

Qua một phen hệ thống giảng giải, Trần Hàn mới hiểu ra. Nhưng đúng lúc này hệ thống lại thông báo:

[Phát hiện thêm một truyền thừa, xác nhận tiếp thua truyền thừa hay không?]

"Xác nhận!" chỗ tốt thì đương nhiên Trần Hàn không chối từ.

Bỗng chốc, lấy đại điện làm trung tâm, những đám mây bắt đầu tụ tập lại, những tia điện quang đỏ đen cứ đan xen nhau mà lập loè hiện ra.

[Nhận truyền thừa siêu tộc thành công!... Mở thanh thuộc tính mới...Nhận danh hiệu Tộc Trưởng Siêu Tộc (tất cả thuộc tính +150)...Bắt đầu tiếp nhận truyền thừa của Lôi Thần.]

Trước khi Trần Hàn tiếp nhận truyện thừa thì hắn nói với tất cả mọi người xung quanh:

"Ta sẽ tiếp nhận truyền thừa, các ngươi mau lui khỏi Thần điện."

Bọn họ vội lui lề xong hết thì Trần Hàn thét lên bầu trời:

"Bắt đầu đi! Hãy cho ta thấy thế nào là Lôi nguyên tố thực sự."

Đáp lại hắn là một nốt âm rầm vang như một tiếng cười thống khoái.

Lôi điện ù ù kéo xuống, phá hủy hầu hết đất đai xung quanh nhưng Thần Điện lại chẳng hư hại gì cả. Trần Hàn là người rõ uy lực của nó nhất nhưng cũng là người vui mừng nhất:

[Nhận được tinh hoa của Lôi nguyên tố, quá trình truyền thừa 0,1%...xác nhận không thể hấp thụ...xác nhận...có thể chuyển hoá thành Điểm tiêu dùng (K), đang chuyển hoá, nhận được 5K...]

Mặc dù rất ít nhưng Trần Hàn vẫn vui mừng bởi vì đây chỉ là một luồng Lôi nguyên tố nhỏ mà thôi. Thế là hắn ngồi tĩnh toạ mà tiếp nhận Lôi điện đánh vào người.

..........................

Ngày thứ Nhất qua đi, cơ thể hắn chỉ cảm thấy như kiến cắn mà thôi........

..........................

Ngày thứ hai......

Ngày thứ ba, cơ thể hắn bắt đầu cảm thấy tê tê.

[Tiếp nhận truyền thừa có 75% thất bại, do vị diện bị phong ấn nên Lôi thần không thể điều động Lôi điện chân chính, ký chủ có muốn tăng % thành công hay không, 10 000k cho 25% tỉ lệ thành công.] 25% ở đây là một viên thuốc giúp gia tăng tỉ lệ tiếp nhận tiếp nhận lôi điện và thu hút lôi điện xung quanh ưu tiên hướng về phía người uống trong 30 phút.

Bây giờ thì hắn mới chợt hiểu ra vì sao Lôi điện của lôi thần lại yếu như vậy. Nghe tới phần cuối thì hắn rất muốn chửi tục, đúng là gian thương 10 000k lận a. Nhưng hắn lại khẽ cắn răng ấn xác nhận hai lần, lúc này hắn mới thoải mái mà hét lên.

"Lôi Thần à, ta nghi ngờ ngươi là hàng fake, đã ba ngày trôi qua rồi, nhưng ta cảm thấy kiến cắn còn đau lôi điện của ngươi đấy. Nếu ngươi thấy mệt thì có thể xuống đây ăn cơm uống nước rồi nghỉ một đêm rồi truyền thừa tiếp..." quả nhiên, dường như tức giận với sự đê tiện của hắn mà hai tia điện quang đỏ đen dung hợp lại với nhau.

"Rầm......!!!!!"

- 102

Đây là tia điện đầu tiên mà khiến cho Trần Hàn cảm thấy muốn học máu. Cũng may nhờ có thêm chỉ số thể chất mà cơ thể hắn mới chịu nổi. Thấy Trần Hàn không hề hấn gì, Lôi điện lại tiếp tục hạ xuống.

- 392

Điểm sinh mệnh của hắn tuột một cái vèo.

[Xác định 100% ký chủ sẽ tử vong nếu không bật hộ giáp, giá trị hộ giáp 1000 đã được bật tự động. Điểm tiêu dùng khấu trừ 10 000k.]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.