Đỉnh cấp gamer

Chương 10: Niềm vui phụ tuyến




Tia sét cuồng cuộn từ chân trời gián xuống, nhưng điều kìa lạ là các tia điện lại không lan tràn ra mà lấy vị trí Trần Hàn bao vây lại.

Điểm tiêu dùng cứ tăng vù vù, cơn đau nhức kịch liệt cũng men theo sự hưng phấn mà tới.

..... Rầm....!!!!!

- 996

Một lống giáp cũng biến mất theo tiếng Lôi đình.

Trước khi mất hết ý thức, hắn mơ màng nhận được tin nhắn từ hệ thống:

[Nhận được truyền thừa của Lôi Thần, do lực lượng nguyên tố Lôi quá mạnh bạo nên quyền khống chế các nguyên tố khác bị tước đoạt...]

Sau khi hắn bất tỉnh, các trưởng lão, hộ sứ của Siêu tộc cũng nhao nhao chạy lại. Nhưng lại bị đại hộ sứ cản lại:

"Các ngươi không nên tiếp cận hắn quá gần, Lôi nguyên tố còn chưa tan hết."

Sau khi đại hộ pháp hô xong, lại có tiếng than thở của một trưởng lão vang lên:

"Thật không thể ngờ... Chúa tổ của tộc ta lại là Lôi Thần, hayzz."

Còn tại sao mà họ lại than thở thay vì vui mừng là do Lôi Thần năm đó bị thần giới giam cầm trong cõi hư vô.

..........................

Chít chít... Huýt huýt..

Tiếng chim hót ríu rít vào buổi sớm. Trong một căn phòng yên tỉnh, một cô gái đang chống tay vào giường mà ngủ gật gù. Trần Hàn mơ màng tỉnh lại, khẽ thấy cô gái đang ở mép giường kia thì hắn cũng ngủ tiếp. Đến khi trời gần trưa, bàn tay chống vào giường do không có trọng tâm nên cô xém ngã mà tỉnh dậy. Thấy mặt trời đã tới trưa, cô vội đi làm thức ăn...

Khi trở lại, cô thấy bóng người ngồi trên giường thì hỏi:

"Ngươi cảm thấy thế nào?"

"Đêm qua cô chăm sóc ta à? "Trần Hàn không trả lời mà hỏi lại.

"Hứ, ngươi còn ngủ mớ à, là mấy cô tỳ nữ xinh đẹp ngoài kia chăm sóc cho ngươi đấy." bị nói trúng trọng tâm, cô vội phủ nhận. Dù sao thì từ nhỏ tới lớn cô cũng chưa từng chăm sóc cho một tên nam nhân nào.

Trần Hàn thấy vậy, hắn khẽ than thỡ mà nói:

"Hayzz, đêm qua ta có cảm giác ai đó sàm sỡ ta, nhưng cũng thoải mái lắm, chắc ta nên kêu mấy cô tì nữ đó chăm sóc tiếp mới được..."

Chưa nói hết câu thì cô đã bỏ chén cháo trên bàn, và đẻ lại một câu nói mà đi mất: "Ngươi khoẻ rồi thì tự ăn đi, ta có việc..."

Trần Hàn cười cười rồi bưng cháo lên ăn, nhìn lại dòng thông số:

Thông tin nhân vật:

Danh hiệu: Thánh tử siêu tộc(+100), Truyền nhân lôi thần.

Tên: Trần Hàn

Máu: 400

Sức mạnh: 170

Tốc độ: 152

Ma lực: 180

Tinh lực: 150

Điểm chỉ số: 0

Điểm tiêu dùng (K):21890

Tiền tệ: 29 400 kim tệ

Kỹ năng: Trí tuệ lv 2, lọc xác (max lv), vạn lực hấp dẫn lv1, uy mãnh lv1,

Kĩ năng bị động: Điên cuồng lv1

Danh hiệu Truyền nhân lôi thần giúp hắn tùy tâm khống chế nguyên tố lôi, bây giờ hắn chẳng cần niệm chú mà vẫn có thể sử dụng các chiêu thức lôi điện mà không tốn ma lực, sức mạnh lôi điện của hắn cũng được tăng cường 50%. Nhưng đổi lại là hắn không còn khả năng khống chế hay niệm chú các nguyên tố khác.

Tinh!!!!!!!!

[Do ký chủ kích phát lôi thần, nên gây ra trục trặc về kết cấu không gian và thời gian, các phụ bản tân thủ bị hủy bỏ. Khấu trừ 5000k.]

Mọi thứ trước mắt hắn bắt đầu biến dạng và hắn cũng mất đi thị giác trong phút chốc.

Ngay khi hắn biến mất, thế giới phai màu chỉ còn lại sự u tối, bất kể thứ gì đều bị hoá đá.

................................

Ba giây sau khi tỉnh lại, điều đầu tiên hắn làm là cử động thân thể.

Nhưng....

"Lá."

Trước mắt hắn là những cành cây thay vì là tay. Hắn thoáng suy nghĩ rồi hỏi:

"Hệ thống, tại sao cấu tạo bán vị diện đó lại trục trặc?"

[Vì nó là vị diện bị tách biệt, không cho phép xuất hiện sự hiện diện của thần.]

Chỉ cần nghe thôi, hắn cũng hiểu ra, nhưng hắn lại không hỏi thêm bất cứ điều gì khác, bởi vì nếu biết nhiều thì chỉ thêm hại bản thân mà thôi ( hỏi thêm thì lộ kịch bản hết 🤐).

Sau khi chắc chắn Trần Hàn không lập thêm câu hỏi, hệ thống mới ban bố nhiệm vụ:

Phó bản 1/20

Sau năm ngày, tinh hoa sinh mệnh sẽ được sinh ra, chúng chia ra và tập trung thành sáu phiến đá sinh mệnh, được hình thành ở sáu nơi riêng biệt, nhiệm vụ của ký chủ là sở hữu tối thiểu một trên sáu phiến đá.

Chú thích: một phiến đá giúp tăng 1000 điểm sinh mệnh vĩnh viễn. Tập hợp càng nhiều thì hiệu ứng càng lớn.

Ký chủ sẽ có tu vi huyễn hoá trong thời gian phó bản.

Sau một phen tiếp thu, hắn càng thêm hiểu biết về thế giới này. Ở đây, hệ thống sức mạnh được đo lường qua các cấp độ như sau: Tiểu tu - phàm tu - đại tu - Tiên cảnh - huyễn hoá - bồng cảnh - thượng thừa. Mỗi cảnh giới đều được chia thành 12 cấp bậc.

Như thế có nghĩa là, ở trong phó bản này hắn sẽ có tu vi huyễn hoá, đối với con người, khi đạt đến tu vi huyễn hoá thì có thể tùy ý thay đổi độ tuổi, còn với động vật hay thực vật thì có thể hoá thành hình người. Nói chung, đạt đến huyễn hoá là một bước ngoặc quan trọng của các tu sĩ.

Hệ thống lại thông báo:

[Ký chủ hiện tại là loài thực vật thuộc loại hấp thu ánh sáng (cây che bóng mát) skill tạm thời bao gồm:

Phát quang...

Hấp thu.....

.............]

Kill tạm thời tức là hắn hiện tại không thể sử dụng các loại kĩ năng đã có, mà chỉ có thể sử dụng skill tạm thời.

Thời gian chờ đợi nhiệm vụ là năm ngày, trong năm ngày này hắn nhất định phải suy nghĩ ra một kế hoạch thật chu toàn, hệ thống cũng không keo kiệt mà cho hắn một tấm bản đồ.

Nhìn thấy phạm vi bản đồ khoảng 3 triệu kí lô mét vuông, Trần Hàn khẽ cười. Tỉ lệ sáu phiến đá nằm trong vùng bao phủ của bản đồ là rất lớn, hệ thống sẽ không làm một thứ mà không có chủ đích.

Trong khi xem xét địa hình, hắn cũng thuận tiện tìm kiếm một thành trấn quanh đây.

................................

Chi Thanh thành, một toà thành khá phồn hoa. Ở đây, lính gác tuần tra liên tục nhưng họ không khám xét bất kì ai, dường như lính tuần tra chỉ để giữ gìn trật tự mà thôi.

Vừa bước vào thành, trái ngược với những gì mà Trần Hàn tưởng tượng, người dân ở đây ăn mặc rách rưới, hiếm lắm mới gặp được một người có trang phục đàng hoàng.

"Hệ thống, ta cần thông tin về nơi đây." Hắn muốn tìm hiểu chút ít thông tin về nơi này từ hệ thống.

[ 500k cho thông tin cơ sở, 2000k cho thông tin nội bộ.]

Hệ thống rất thẳng thắng mà khai báo giá tiền. Nhưng Trần Hàn vẫn không đồng ý với mức giá đó,sau một phen cò cè mặc cả, hắn vẫn phải tốn 500k cho toàn bộ thông tin cơ sở.

Nơi đây được chia làm hai khu, khu dân nghèo và khu thượng lưu. Dĩ nhiên Trần Hàn cũng không xa lạ gì về vấn đề này, kẻ giàu luôn luôn có quyền.

Với ý định ban đầu của Trần Hàn là thuận tiện ghé qua mà thôi, nhưng sau khi thấy hệ thống đưa ra thông tin về nội dung nội bộ thì hắn lại đổi ý. Chi bằng trong thời gian rảnh này hắn đi kiếm niềm vui "phụ tuyến" vậy.

Đi bộ khoảng vài kí lô mét về phía trước, hắn lại thấy một bức tường bằng đá kiên cố, lần này có bốn tên lính canh đạt tu vi tiểu tu thất cấp giữ cổng. Trần Hàn cũng không rối mà tiếp tục bước chân, bây giờ bề ngoài của hắn là chuẩn mực của các công tử hào hoa. Trang phục thì màu lục nhạt, đầu tóc gọn gàng, nhìn từ trên xuống thì không có chổ để chê, kể cả tà áo cũng không bám bụi đường.

Mấy tên lính cũng rất biết điều mà chào hắn rồi tiếp tục làm việc, vừa bước vào là một dãy các ngôi nhà tráng lệ, trang trí xa hoa, nhưng nổi trội nhất là toà ở giữa, nhìn cứ như thỏi vàng nằm giữa những viên bạc.

Trần Hàn bây giờ cần một thân phận cho bản thân, nhưng hắn lại không cần cái thân phận dân thường mà hệ thống làm cho, bây giờ hắn đã có địa vị là một tu sĩ huyễn hoá cảnh rồi, việc còn lại là chọn một tổ chức nào đó mà gia nhập thôi.

Hắn đã biết các thế lực mạnh yếu thông qua nguồn thông tin cơ sở mà hệ thống cung cấp.

Trần Hàn rất dễ dàng mà tìm ra nơi chi nhánh của Hồng Lạc bang toạ lạc, một trong ba thế lực mạnh nhất ở tầng lớp thượng lưu. Rất nhanh, hắn tìm được quản sự ở nơi đây:

"Chào cậu, ta có thể giúp gì cho cậu." bề ngoài của nơi này chỉ là một tửu lâu hơi xa hoa mà thôi. Sẽ không ai nghĩ đến nó là một chi nhánh của Hồng Lạc bang.

Trần Hàn thì không trả lời trực tiếp mà sử dụng Linh âm. Linh âm là một cách giao tiếp riêng mà các Tu giả Tiên cảnh sử dụng.

"Ta muốn gia nhập Hồng Lạc bang" Nghe lời này thì quản sự chợt nghiêm mặt mà dẫn hắn vào lối đi sau quầy tiếp khách.

Đi được một lúc thì Trần Hàn lại nói:

"Đừng dùng những thủ đoạn thấp kém đó với ta, nó không giúp ích được gì đâu."

Quản sự thì sợ đến nỗi trán đầy mồ hôi, ai biết được, lúc nãy hắn lén lút sử dụng Linh âm để kêu các hộ pháp tìm cơ hội để sử lí Trần Hàn nhưng lời nói lại bị đứt đoạn. Ông ta chỉ biết lắp bắp mà nói:

"Chuyện, chuyện gì xảy ra!"

Trần Hạn lại xem như chưa có chuyện gì xảy ra mà trả lời:

"Đã mạo phạm."

Quản sự nào dám nhận lời tạ lỗi này, hắn vội nói:

"Không, không là ta sai trước, ta lập tức dẫn ngài đi gặp bang chủ ngay."

Dĩ nhiên lời xin lỗi chỉ là giả, thật sự thì hắn muốn để bang chủ sử lí Trần Hàn, mà Trần Hàn đâu phải là không nhận ra. Bởi vì hắn đã biết trong toà thành này không có ai đạt đến huyễn hoá cảnh như hắn cả.

Sau một lúc, quản sự đưa hắn đến một căn phòng không biết chất liệu là gì. Trong phòng là một trung niên tóc nâu, nhìn dáng dấp thì khoảng 40 tuổi. Nhìn thấy Trần Hàn đến thì hắn nói:

"Mời ngồi."

Mắt thấy Trần Hàn đã ngồi xuống ghế một cách thoải mái thì hắn lại hỏi:

"Ngươi đến đây làm gì?"

Trần Hàn không vong vo mà trả lời thẳng: "ta muốn gia nhập Hồng Lạc bang, khi ta gia nhập thì ta sẽ đáp ứng 3 yêu cầu của ngươi, miễn sao là nó trong tầm giới hạn của ta, và ta cần các loại thông tin có giá trị từ ngươi."

Bang chủ Hồng Lạc bang định nói gì đó nhưng lời chưa ra khỏi miệng thì lại im bặc ngay, bởi vì hắn cảm nhận được một nguồn sức mạng khủng bố từ Trần Hàn.

"Huyễn, huyến hoá cảnh!!" hắn gần như là bật thốt lên, nào còn phong phạm của một vị bang chủ.

"Nếu, nếu ngài muốn thì cứ tự nhiên." đùa à, một huyễn hoá cảnh ra lệnh cho ngươi, ngươi có chỗ để từ chối à.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.