Điếm Tiểu Nhị Cùng Nữ Ma Đầu

Chương 21: Có Gián




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.




"Ta thật sự không có lừa ngươi...." Phó Vân Mặc đau đến đầy mồ hôi lạnh
*************
Phó Vân Mặc bị đánh bất tỉnh, người kia như thế nào ra tay bản thân cũng không phát hiện, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm liền mất đi tri giác.

Chờ nàng lần thứ hai tỉnh lại, đã là trong một phòng giam âm u, phía trêи tường bên trong nhà tù có gắn một cây đuốc, ít nhiều làm cho nhà tù này có vài tia ấm áp.

Nhưng ở hoàn cảnh ẩm ướt dơ bẩn như vậy, ngẫu nhiên còn có thể nghe thấy tiếng "chít chít" từ lũ chuột, Phó Vân Mặc thần kinh một chốc liền căng thẳng lên, xem xét bốn phía, tay nải của chính mình đã không còn, ngay cả Nam Côn Luân cũng không ở đây, trong lúc nhất thời sợ hãi xứng đáng với tri giác nàng sở hữu.

Nàng nhanh chóng đứng lên, nàng không sợ chuột, nhưng ở chỗ này ngoại trừ chuột, nhất định còn có gián, nàng cực kỳ sợ gián.

Nàng vọt tới cửa nhà từ, bên ngoài một người cũng không có, trong lòng nàng sợ hãi, nhẹ giọng mở miệng: "Nam Côn Luân?"
Nàng muốn biết Nam Côn Luân có ở đây hay không, nếu Nam Côn Luân có ở đây, ít nhất có thể cùng nàng chia sẻ cảm giác sợ hãi như hiện tại làm nàng sắp hít thở không thông rồi.

Nhà tù trống rỗng chỉ có thanh âm của mình quanh quẩn, Phó Vân Mặc bỗng nhiên cảm thấy càng thêm sợ hãi hơn, nàng lại đề cao âm lượng: "Nam Côn Luân?"
Lúc này, ngoại trừ thanh âm của bản thân nàng, còn có thể nghe thấy được tiếng y phục cọ xát, Phó Vân Mặc tựa hồ giống như bắt được hy vọng, lại hô một câu: "Nam Côn Luân?"

Lúc này cách vách nhà từ mới chậm rãi truyền đến một thanh âm quen thuộc: "Tiểu Mặc tỷ?"
Phó Vân Mặc bỗng nhiên mềm nhũn ngã xuống mặt đất, phảng phất trong bóng đêm vô tận rốt cuộc cũng bắt được một tia ánh sáng, chỉ xém chút vì vui quá mà hóa khóc.

"Là ta..." Sau một lúc lâu, Phó Vân Mặc mới trả lời cho Nam Côn Luân một câu, lúc này Nam Côn Luân cũng đi tới cạnh cửa nhà tù, nói: "Tiểu Mặc tỷ, chúng ta đang ở đâu? Dạ Nguyệt thần giáo?"
Xem nơi này âm trầm khủng bố, không phải địa lao trong triều đình thì chính là địa lao của Dạ Nguyệt thần giáo, thật giống với tác phong của Ma giáo.

Phó Vân Mặc nhìn xích sắt lớn đang khóa trụ cửa đại lao, lôi kéo xuống, lại không có chút sứt mẻ gì, chỉ là phát ra vài thanh âm thanh thúy.

"Chắc là vậy.

Nam Côn Luân, ngươi có thể mở xích sắt nào không?" Nam Côn Luân nghe vậy, lập tức thử xem, làm ra thanh âm không nhỏ, cuối cùng chỉ nghe được tiếng hắn thở dài nói: "Không được, cái nay đại khái là huyền thiết (sắt đen), bằng nội lực hiện giờ của đệ, mở không được."
Phó Vân Mặc vừa nghe, hiển nhiên có chút kinh ngạc, Dạ Nguyệt thần giáo này lại hào khí đến như vậy, đem huyền thiết khó có được đi tạo nên xiềng xích?
Khó trách nữ nhân Dạ Khê Hàn kia có thể yên tâm như vậy không cần buộc tay buộc chân của mình, bởi vì nhà giam này bọn họ căn bản là cạy không ra....!
Vào lúc này, cửa địa lao bị mở ra, ở trong hoàn cảnh an tĩnh, thanh âm mở cửa này có vẻ có chút chói tai, sau đó hai người liền nghe thấy được tiếng bước chân, từng chút từng chút vững vàng mà từ cầu thang đi xuống tới, ánh vào mi mắt chính là một bộ lam y của Dạ Khê Hàn, trêи mặt vẫn như cũ mang mặt nạ bạch ngọc, phía sau của nàng ấy còn có một người, một người nam nhân, mà người này cũng mang theo mặt nạ Tu La, cánh tay thô tráng cầm theo túi hành lý của nàng và Nam Côn Luân.

Trước nhà tù của Nam Côn Luân cùng Phó Vân Mặc có một chiếc bàn gỗ đơn sơ cùng chiếc ghế, sau khi nam nhân kia đem túi hành lý đặt lên trêи bàn gỗ, cung kính hướng về phía Dạ Khê Hàn khom lưng hành lễ, liền rời khỏi nhà tù.

Mà Dạ Khê Hàn vẫn là nhàn nhã ngồi xuống chiếc ghế, đôi chân thon dài được giấu dưới lớp trường sam màu lam đan chéo nhau, tại phòng giam âm lãnh, cực kỳ giống một vị Tu La đoạt mệnh diễm lệ, chỉ cần liếc một cái liền có thể đoạt lấy một mạng người.

"Ta tìm khắp túi hành lý của các ngươi, cũng chưa tìm được thứ mà ta muốn, nói đi, [Phong Vân Quyết] ở đâu?"
Dạ Khê Hàn thân mình nghiêng về trước, khóe miệng cong lên một nụ cười như không cười, tuy Phó Vân Mặc là người quan sát tỉ mỉ, ở trong từng tia sáng do ánh lửa rọi xuống, Phó Vân Mặc trước sau đọc không hiểu cảm xúc của nàng.

"Ngươi đại khái đã thấy con cá mặn kia trong túi hành lý rồi!" Phó Vân Mặc bỗng nhiên bị con cá mặn từ chính miệng mình nói ra làm cho nỗi sợ hãi vừa rồi cũng vơi đi không ít, khóe miệng lơ đãng gợi lên một độ cong nho nhỏ.

Nói đến con cá mặn kia, chân mày Dạ Khê Hàn được che đậy bởi chiếc mặt nạ đột nhiên nhíu chặt lại, đôi môi căng mộng mím lại, tựa hồ đối với con cá mặn này vô cùng chán ghét.

"Nếu ta nói, con cá mặn này chính là vật ngày đó hắc y nhân kia giao cho ta, ngươi tin không?"
Phó Vân Mặc nói xong, quả nhiên thấy được Dạ Khê hít một hơi thật sâu, cầm lấy túi hành lý của nàng hướng về phía nhà từ ném tới, cơn giận không thể kiềm chế.

"Dám chơi ta!"
Dạ Khê Hàn tức giận tựa như toàn bộ sự âm lãnh bên trong nhà tù toàn bộ đều hóa thành lửa, ở một gian nhà từ khác, Nam Côn Luân hiển nhiên có chút trợn mắt há mồm, vốn tưởng rằng là một mỹ nhân băng lãnh, không nghĩ tới là núi lửa, một chút liền đốt cháy.

Dạ Khê Hàn hung hăng đem túi hành lý của Phó Vân Mặc ném tới trong phòng giam của Phó Vân Mặc, y phục gì đó đều văng đến bên ngoài nhà tù, ngược lại là con cá mặn kia không nghiêng không lệch lại bay thẳng vào trong phòng giam, từng mùi cá mặn thoang thoảng truyền đến.


"Ta biết ngay là ngươi không tin ta." Phó Vân Mặc buông tay, đây là chuyện trong dự kiến, nói cho bất luận kẻ nào nghe, cũng không ai dám tin.

Con ngươi Dạ Khê Hàn cực lãnh, cùng bộ dáng tức giận của nàng ta phát triển trái ngược, Phó Vân Mặc vốn đang có chút buồn cười, chính là sau khi thấy ánh mắt của Dạ Khê Hàn, không tự giác hít một ngụm khí lạnh run...Cảm giác chính mình giống như một con thỏ bị hổ theo dõi.

Dạ Khê Hàn từng bước đi đến gần Phó Vân Mặc, khóe miệng trong nháy mặt khôi phục độ cong cười như không cười, PhóVân Mặc cũng không ngăn được cảm thán người này thay đổi sắc mặt cũng thật là nhanh mà.

"Ta cho ngươi thêm một cơ hội." Dạ Khê Hàn híp nửa mắt, ở một gian nhà tù khác Nam Côn Luân chỉ có thể nôn nóng, cái gì đều không làm được.

"Ta nói chính là sự thật." Phó Vân Mặc thật sự không biết moi ở đâu ra [Phong Vân Quyết] đưa cho Dạ Khê Hàn, nếu nàng ta không tin, chính mình cũng không có cách nào, bị vây lấy trong nhà giam, cũng chỉ có thể làm con cá mặc người làm thịt.

Dạ Khê Hàn khóe miệng co rút, con ngươi kai viết rõ ràng hai chữ "không tin", nàng rút ra thanh kiếm bên hông, Phó Vân Mặc cúi đầu chỉ thấy thanh kiếm kia không phải là thanh kiếm trong ấn tượng của nàng, mà là một thanh kiếm có gai giống như xương cốt...!
Mồ hôi lạnh Phó Vân Mặc chảy xuống, chỉ thấy Dạ Khê Hàn theo tay vung lên, Phó Vân Mặc cực nhanh thối lui, nhưng thanh trường kiếm kia vốn dĩ có hai thước cư nhiên lại giống như cái roi thân kéo dài ra, Phó Vân Mặc có thể thấy được từng mảnh gai như xương kia hướng chính nàng bay tới, mà liên quan đến từng mảnh gai kia, lại có chỉ bạc làm cho người khác khó phát hiện, cũng may dưới ánh lửa, nàng mới thấy sợi chỉ bạc kia lấp lánh sáng lên.

Phó Vân Mặc căn bản không dự đoán được thanh kiếm kia trong nháy mắt cư nhiên biến thành roi, cũng may nó không phải giết chết mình, mà là nháy mắt cuốn lấy cánh tay trái của mình, bản thân càng giãy dụa, sợi chỉ bạc liền siết lại càng chặt, những thứ gai như xương cốt kia đâm sau vào làn da của mình sâu hơn một phân, đau đớn không chịu được.

"A....A...Đau đau đau..." Phó Vân Mặc muốn chạy về phía trước, chính là phát hiện sợi chỉ bạch cùng những mảnh gai xương hoàn toàn không bởi vì mình cử động mà buông tha cho nàng.

"Tiểu Mặc tỷ! Tiểu Mặc tỷ! Nữ ma đầu, có chuyện gì ngươi cứ tìm ta!" Nam Côn Luân nghe Phó Vân Mặc hô đau, trong lòng căng thẳng, vẫn như cũ không thể làm được gì, mà hắn cũng thấy ánh mắt mang theo tia khinh thường của Dạ Khê Hàn.

" Tiểu tình nhân của ngươi đối với cũng thật là có tình có nghĩa." Dạ Khê Hàn tay cầm kiếm lôi kéo, sợi chỉ bạc trêи tay Phó Vân Mặc càng siết càng chặt, những mảnh gai thậm chí đam càng sâu hơn, một chút máu đỏ chảy ra.

Gương mặt xinh đẹp của Phó Vân Mặc nhăn lại, một cái tay khác căn bản cũng không dám đụng vào sợ chỉ bạc cùng mảnh xương gai kia, một khi chạm vào, sợ là cánh tay khác cũng phải đổ máu.

"...Hắn không phải là tiểu tình nhân gì cả!" Phó Vân Mặc tời giờ phút này vẫn muốn kiên quyết phủ nhận, Nam Côn Luân không phải tiểu tình nhân của mình, là Mạc...không đúng...hiện tại thoạt nhìn cũng không phải là Mạc Ly Hề.

"Ở trước mặt ta còn dám thất thần?" Thanh âm lanh lãnh của Dạ Khê Hàn truyền đến, tay lại kéo thêm một phân, Phó Vân Mặc quả thực chịu không nổi, nếu cứ tiếp tục như vậy, sợ là cánh tay của chính mình sẽ bị vũ khí này cắt thành mảnh nhỏ.

"Ta thật sự không có lừa ngươi...." Phó Vân Mặc đau đến đầy mồ hôi lạnh, thanh âm cơ hồ là từ kẽ răng thốt ra, Dạ Khê Hàn còn không buông vũ khí, tay nàng thật sự phải phế rồi.

Dạ Khê Hàn ngẩn người, cuối cùng một cái trở tay, cũng không biết nàng ta sử dụng yêu thuật gì, thanh kiếm cứ như vậy mà buông tha cánh tay của Phó Vân Mặc, sau đó trở về nguyên bản hình dạng ban đầu, hóa thành một thanh kiếm.

Thời điểm những xương gai kia rút ra, Phó Vân Mặc cảm thấy tim như bị xuyên đau đớn, đột nhiên muốn khóc, vì sao mà mình phải vì một con cá mặn mà chịu tội như vậy a!
Nghĩ tới, Phó Vân Mặc thật sự sắp khóc đến nơi rồi, đến thế giới này liền không khóc, khổ sở cũng có thể nhẫn nhịn, nhưng mà chỉ bởi vì một con cá mặn, lại bị một nữ ma đầu tìm mọi cách gây khó dễ, gây tổn thương, làm nàng ủy khuất đến mức cuối cùng nhịn không được mà khóc ra.


Dạ Khê Hàn có chút kinh ngạc, nàng vốn tưởng rằng Phó Vân Mặc đã luyện thành nữ tử sắt thép, ai ngờ thời điểm này bởi vì chút vết thương này mà nàng ta liền khóc.

"Khóc cái gì mà khóc?" Chỉ là Dạ Khê Hàn ngoài miệng nói vậy, nhưng ngữ khí thật ra đã mềm mỏng hơn vài phần.

"Ta nói ta không có [Phong Vân Quyết], ngươi không tin, ai biết vì sao hắn lại cho ta một con cá mặn a!"
Phó Vân Mặc che lại cánh tay đang đổ máu của mình, thanh âm nghẹn ngào, đến cuối cùng câu nói cũng trở nên mơ hồ không rõ ràng.

Đã diễn cảnh khóc rất nhiều lần, bất quá lần này thật sự khóc, cảm thấy khó chịu đến cực điểm.

Dạ Khê Hàn im lặng một lúc lâu sau, trước sau vẫn không có mở miệng nói gì, chỉ là thu hồi kiếm, lạnh lùng nhìn Phó Vân Mặc.

"Tiểu Mặc tỷ, đừng khóc a, đệ bên tỷ." Đôi tay của Nam Côn Luân nắm lấy thanh sắt trong nhà tù, đầu cơ hồ đều muốn vươn ra, lại trước sau nhìn không tới thân ảnh Phó Vân Mặc ở nhà tù cách vác.

Rất nhanh, từ trong tay áo, Dạ Khê Hàn lấy một bình nhỏ ném vào nhà tù, phát ra tiếng vang thanh thúy.

"Nếu để ta biết người còn khóc, quay đầu lại ta liền đem đôi mắt của ngươi móc ra."
Dạ Khê Hàn nhìn Phó Vân Mặc nước mắt chảy xuống rào rạt, nhìn đến tâm phiền ý loạn, một cái phất tay áo, liền rời khỏi nhà tù, chỉ là trong nháy mắt sắp bước ra khỏi nhà tủ, lại nghe thấy tiếng thét chói tai của Phó Vân Mặc.

"Có gián a!!!!"
Tâm phiền ý loạn đột nhiên bi mở ra một lỗ hổng, Dạ Khê Hàn phụt cười thành tiếng, nếu bị người khác nhìn thấy, sợ là sẽ bị nụ cười này làm cho đến thần hồn điên đảo, bất quá trong phút chốc liền rất mau biến mất, như hoa phù dung sớm nở tối tàn.

Sau khi Phó Vân Mặc đem con gián giẫm chết đi, nhìn miệng vết thương trêи cánh tay của mình một chút, bỗng nhiêu đau lòng chính mình, mình dù sao cũng là nữ tử, miệng vết thường này nếu về sau để lại sẹo thì sau còn có thể gặp người khác chứ?
Ánh mắt của nàng khi nãy thấy được Dạ Khê Hàn ném một bình nhỏ, nàng đi qua một bước, cầm lên....!
Đây là cái gì?
————–Hết chương 21———–
Lời của tác giả:
Cái này...khụ khụ....bạo lực bồi dưỡng nên tình cảm nha.....



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.