Điếm Tiểu Nhị Cùng Nữ Ma Đầu

Chương 20: Từ Biệt




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.




"Nếu nàng không lựa chọn trốn tránh, có lẽ hết thảy đều sẽ thay đổi."
****************
Phó Vân Mặc trở về phòng, cả đêm không ngủ được, chỉ đến khi nghĩ đến nụ hôn khó giải thích của Mạc Ly Hề, tim liền đập loạn nhịp, hai má trở nên đỏ bừng.

Không đúng a...Ta đã từng có bạn trai a....làm sao lại đối với một nữ tử lại như vậy.

Phó Vân Mặc lắc lắc đầu, xoay tới xoay lui, thời điểm nhắm hai mắt lại nghĩ tới gương mặt tuyệt diễm khuynh thành kia của Mạc Ly Hề, nhất thời mở bừng hai mắt.

Không được không được...trúng tà rồi...!
Phó Vân Mặc cảm thấy cả người đều có chút nóng lên, bản thân đi ra ngoài hóng gió, lại phát hiện Nam Côn Luân cư nhiên lại ở đây, hơn nữa vô cùng cô độc mà ngồi trên ghế đá ở dưới tàng cây.

Có lẽ là nghe được động tĩnh, trong nháy mắt Nam Côn Luân quay đầu lại nhìn, liền thấy Phó Vân Mặc chậm rãi đi đến.

"Tiểu Mặc tỷ, ngủ không được sao?"
"Ân...!Ngươi cũng vậy đúng không!" Ngày mai cuối cùng cũng phải rời khỏi nơi này, thời gian Nam Côn Luân ở Tứ Hải lâu tính toán cũng không ngắn, hắn còn không thể buông bỏ, huống chi là Phó Vân Mặc.


"Ân...Đệ hiện tại đang luyện chiêu thứ nhất trong [Quỷ kiếm], luyện hai chiêu của Thập Tam kiếm Thương Vân, nhất định có năng lực bảo vệ bản thân mình, cũng có thể bảo hộ Tiểu Mặc tỷ, đệ muốn....đi tìm chân tướng Nam gia bị diệt môn."
Nam Côn Luân vẫn luôn muốn làm như vậy, cũng không phải lúc trước hắn không nghĩ, mà là năng lực của mình lúc đó quá yếu ớt, hiện giờ tới Tứ Hải lâu, võ công cũng có tiến bộ, trùng hợp lại có cơ hội rời khỏi Tứ Hải lâu, hắn liền muốn điều tra một lần nữa.

Phó Vân Mặc tất nhiên biết tình cảnh của Nam Côn Luân, ở thế giới võ hiệp này, ở trong chốn võ lâm này, vũ lực chính là tất cả, hiện giờ Nam Côn Luân cũng chỉ là võ công qua loa, tuy nhiên chờ đến ngày sau hắn cũng nhất định trở thành một đại cao thủ trong chốn võ lâm, dù gì cũng là nam chính mà!
"Ân...Ta cùng ngươi đi tìm kiếm chân tướng, chỉ là ta cũng sợ trở thành gánh nặng cho ngươi." Phó Vân Mặc tuy rằng thông minh, hiện tại xem như cũng có chút tri thức võ học, về cơ bản lúc trước là con số không.

"Làm sao lại vậy, Tiểu Mặc tỷ thông minh như thế, là đệ được giúp đỡ mới đúng." Nam Côn Luân lộ ra nụ cười rạng rõ, Phó Vân Mạc cười khẽ, thiếu niên này tựa hồ bất luận trong hoàn cảnh nào, đều sẽ vẫn duy trì một nụ cười thật tươi, dường như không có chút nào giống một đại nam nhân, mà lại giống một hài tử.

"Chỉ hy vọng như thế, hiện tại tất cả mọi người trên giang hồ đều nói ta nắm giữ [Phong Vân Quyết], việc này chỉ sợ phải trải qua nhiều trắc trở, ta hỏi ngươi một lần cuối, ngươi thật sự muốn đi cùng ta sao?"
Phó Vân Mặc vẫn là sợ liên lụy Nam Côn Luân, tuy nói ôm đùi nam chính khả năng sẽ an toàn một chút, chính là từ trước đến nay, Phó Vân Mặc thật sự xem Nam Côn Luân là đệ đệ cũng như là bằng hữu của mình, nàng cũng không muốn Nam Côn Luân cùng mình đi trên con đường khó khăn phía trước.

"Tất nhiên là thật, đệ Nam Côn Luân làm việc, nói một không nói hai." Nam Côn Luân lại nở một nụ thật tươi với Phó Vân Mặc, Phó Vân Mặc trừng hắn một cái nói: "Được rồi được rồi, tóm lại con đường về sau, chúng ta đều phải rất gian nan, nếu một khi không cẩn thận, ta nghĩ rồi, ít nhất còn có ngươi thay ta an táng."
Phó Vân Mặc không có cấm kỵ, đem từ "chết" treo ở bên miệng cũng cảm thấy không sao cả, có lẽ có khả năng bản thân cứ như vậy xuyên trở về hiện đại a? Chỉ là Nam Côn Luân không vui, nhíu chặt mày lại nói: "Chúng ta cùng nhau nỗ lực, ai đều không thể xảy ra chuyện gì."
Nhìn ánh mặt kiên định của Nam Côn Luân, Phó Vân Mặc chỉ là cười cười, không hề nói gì thêm.

"Muộn rồi, trở về ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm rời đi nữa." Thật lâu sau, Phó Vân Mặc nói một câu, Nam Côn Luân gật gật đầu, hai người liền từng người trở về phòng, chỉ là tâm sự vẫn còn, một đêm thức trắng vô tận.

- ---------------
Ngày kế tiếp, Phó Vân Mặc dậy thật sớm, thu dọn xong một túi hành lý, nhìn con cá mặn dưới giường, đem gói lại cẩn thận, cũng mang theo lên đường, nàng cùng Nam Côn Luân trước tiên ở sân gặp nhau, sau đó liền hướng mọi người từ biệt, sau khi từ biệt mọi người không buông, ngay cả ngày thường đại hán tử đầu bếp Trần cũng không ngăn nổi hốc mắt đầy nước mắt, người vui vẻ nhất trong Tứ Hợp viện, không ai khác là Trương Ma Tử rồi.

"Lại đây, cho các ngươi tiền lương tháng này." Lý chưởng quầy đi tới, đưa Nam Côn Luân cùng Phó Vân Mặc từng người một cái túi tiền, mấy ngày không thấy, Lý chưởng quầy thật sự tiều tụy rất nhiều, Phó Vân Mặc tâm sinh ra một trận áy náy, đang muốn nói gì đó, cảm nhận túi tiền nặng trĩu, rõ ràng là đã cho rất nhiều, vừa muốn nói gì, Lý chưởng quầy đã mở miệng: "Người trẻ tuổi a, làm việc nên bớt nóng nảy lại, nhiều hơn một phần trầm ổn, ngày sau vẫn còn dài, nhỡ kỹ bảo trọng."
Lý chưởng quầy lộ ra một nụ cười, tùy rằng gương mặt hắn thô gầy, nhưng một khi cười lên thật ra làm tăng cảm giác hiền lành thêm vài phần, Phó Vân Mặc liền biết, người này nhất định cố ý đưa nhiều tiền, liền không nói gì nữa.

"Mấy ngày qua cảm tạ mọi người đã chiếu cố đến, chúng ta sẽ chiếu cố bản thân thật tốt, ngày sau gặp lại trên giang hồ!"
"Mọi người bảo trọng!"
Cứ như vậy sau khi từ biệt từng người, trong lòng mỗi người đều không nỡ buông tay, Phó Vân Mặc cùng Nam Côn Luân từ cửa sau rời đi, chỉ là vừa mới bước ra cửa Tứ Hải lâu, bọn họ liền bắt đầu mê man, không biết là nên đi hướng nào mới tốt.

Đúng vào lúc này, hẻm sau đi ra ba người, là đoàn người của Mạc Ly Hề, các nàng từ bước đến gần, Phó Vân Mặc sau khi thấy Mạc Ly Hề, mặt không tự giác mà đỏ lên, nàng ấy hiện giờ đã thay đổi một tấm khăn che mặt khác, sau đó cười khan vài tiếng, nói: "Mạc chưởng môn."
Mạc Ly Hề chỉ là nhẹ nhàng lên tiếng, nói: "Đặc biệt đến cáo biệt ngươi."
Đi theo sau Mạc Ly Hề là Gia Cát Điềm Nhi cùng Văn Nhược Nhàn, hai người cũng an tĩnh mà đi tới, cũng không nói lời gì.

"Ân, chư vị Thiên Duyên phái cũng phải bảo trọng chính mình."
"Ân, sẽ, các ngươi cũng vậy, lên đường bình an."
Mạc Ly Hề nhàn nhạt nói một câu, khóe mắt như cũ là tia ôn nhu, trừ lần đó ra, rốt cuộc cũng nhìn không ra một chút cảm xúc gì trên mặt của nàng ấy.

"Mạc sư tỷ Mạc sư tỷ, chúng ta phải đi thôi, Sở đại ca của ngươi vẫn còn đang đợi chúng ta."

Gia Cát Điềm Nhi đã mở miệng, khóe môi treo lên một nụ cười ngọt ngào, lời này vừa nói ra, Phó Vân Mặc thật sự có chút đau lòng, nàng giường mắt nhìn về phía Mạc Ly Hề, thấy trên mặt nàng ấy có chút hoảng hốt.

Lúc này Phó Vân Mặc đột nhiên nhớ tới, Mạc Ly Hề còn có một vị hôn phu, cùng nàng đính ước trong bụng mẹ – Sở Hồng Phi thiếu chủ của Thần Nhận phái.

Đúng vậy....Nàng có vị hôn phu, trong tiểu thuyết Nam Côn Luân sau khi biết được nàng ấy có vị hôn phu, thật sự là hồn bay phách lạc đến cực điểm.

Nhưng tại sao hiện giờ lại đổi thành chính mình hốt hoảng?
Đảo mắt nhìn về phía Nam Côn Luân, quả nhiên hắn vẫn là một bộ dạng vô tâm vô phế...!
Đúng rồi, chính vào lúc mình xuyên vào [Phong Vân Biến] này, hết thảy đều rối loạn.

"Điềm Nhi, gọi Chưởng môn, còn nữa...cái gì mà của ngươi của ta, Chưởng môn cùng Sở đại ca còn chưa có thành thân đâu!"
Vân Nhược Nhàn nhỏ giọng quát lớn, Gia Cát Điềm Nhi thè lưỡi nhún vai, lập tức ngậm lại miệng, chỉ là những lời này lọt vào trong tai của Phó Vân Mặc, lại còn thêm đau lòng.

Phó Vân Mặc lắc lắc đầu, bắt đầu cười khổ....Rõ ràng không nên như vậy.

"Mạc chưởng môn nếu có việc gập thì liền đi trước đi! Ta cùng Nam Côn Luân cũng phải đi rồi." Phó Vân Mặc vẫn nụ cười như cũ, chỉ là khóe miệng hơi hơi run rẩy, cảm giác muốn khóc, lại không có ai thấy được, rốt cuộc nàng cũng là một diễn viên, diễn một tuồng kịch đối với nàng mà nói, không có gì khó khăn.

"Ân...Được." Mạc Ly Hề còn muốn nói cái gì đó, há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là cái gì cũng không nói, xoay người rời đi....!
Mạc Ly Hề sau này có lẽ sẽ có một đoạn thời gian rất dài đều đối mặt với sự hối hận, tại sao ngay tại lúc ly biệt thế này, nàng là không nói rõ cho Phó Vân Mặc biết tâm tình của mình.

Thậm chí nàng sẽ hối hận vì bản thân lựa chọn quên đi nụ hôn tối hôm đó...!
Nếu nàng không lựa chọn trốn tránh, có lẽ hết thảy đều sẽ thay đổi.

Mạc Ly Hề rời đi, mà Phó Vân Mặc cũng xoay người rời khỏi, hai người đi ở hai hướng, cũng chú định con đường tình cảm ngày sau của các nàng, càng lúc càng xa.

Dọc theo đường đi, Phó Vân Mặc hốt hoảng, Nam Côn Luân như đang suy tư gì đó, thật lâu sau, Nam Côn Luân mới mở miệng.

"Tiểu Mặc tỷ, kỳ thật thời điểm rời khỏi Nam gia, đệ nhìn thấy một quyển kinh Phật, Nam gia không có lễ Phật, quyển Kinh Phật này hiển nhiên không phải vật của Nam gia, thấy chuyện có chút kỳ quặc, đệ liền giấu đi."
Lúc này, Nam Côn Luân mới lấy ra quyển Kinh Phật kia, một quyển Kinh Phật cổ xưa, bên trong vẫn là nội dung mà Phó Vân Mặc xem không hiểu...Lật lại vài trang cảm thấy không thú vị liền trả lại cho Nam Côn Luân.

"Thứ này ta xem không hiểu, Thiên Cơ thành cũng không có chùa, không bằng đến ngôi chùa phụ cận ở thị trấn khác nhờ những vị hòa thượng đó xem thử xem?"
Phó Vân Mặc có một đề nghị như vậy, Nam Côn Luân cũng tán thành, so với việc lang thang không có mục tiêu mà đi, hiện tại ít nhất còn một phương hướng có thể chạy trốn.

Chỉ là Phó Vân Mặc đối với quyển Kinh thư này không quá để ý tới, cứ xem như không lễ Phật cũng có thể do bằng hữu tặng, hoặc tặng cho bằng hữu...!
Không biết quyển Kinh Phật có thể có manh mối gì hay không?

Bọn họ từ phía Bắc Thiên Cơ thành rời đi, dự định đến Việt thành ở phía Bắc Thiên Cơ thành, chỉ là bọn họ không biết một chuyện, bọn họ sau khi rời khỏi, đã bị người khác theo dõi, mà người này cũng không có động thủ ở Thiên Cơ thành.

Chỉ là khi bọn họ rời khỏi tới một địa phương cách Thiên Cơ thành mười dặm thì người nọ liền hiện thân.

Nam Côn Luân cảm giác được động tĩnh phía sau, thời điểm xoay người lại, liền thấy một thân bạch y, môt nữ nhân mang mặt nạ bạch ngọt, trong tay nàng có thanh trường kiếm, khóe miệng cười như không cười, cứ như vậy cách chỗ bọn họ hai trượng, xung quanh một người đi đường cũng không có.

"Ngươi muốn gì?" Phó Vân Mặc có chút hoảng loạn, chỉ thấy Nam Côn Luân chắn ở trước thân mình, muốn bảo hộ mình, trong lòng có chút ấm áp, chỉ là nàng lôi léo tay của Nam Côn Luân, ý bảo hắn tránh ra, nếu người này muốn động thủ, mười tên Nam Côn Luân cũng đánh không lại.

"Rất rõ ràng, các ngươi là của ta rồi."
Nếu đây là bố cục do nàng bày trí, tất nhiên thứ nàng cần chính là thứ gọi là [Phong Vân Quyết].

Dạ Khê Hàn nói xong, xung quanh nàng có một trận động tĩnh nhỏ, chỉ thấy một đám người mang mặt nạ Tu La từ trên cây nhảy xuống, từ bụi cỏ chạy ra.

"....Tiểu Mặc tỷ...Bọn họ là ai a?" Nam Côn Luân hiển nhiên có chút sợ hãi, không nghĩ tới bọn họ vừa mới ra khỏi thành không lâu, liền bị mai phục, hơn nữa bọn họ còn hồn nhiên không biết gì.

"Dạ Nguyệt thần giáo, cũng chính bọn họ phóng ra tin tức ta có [Phong Vân Quyết]..." Phó Vân Mặc hiển nhiên cũng mất đi chủ ý, nhìn đám người xung quanh, liền đoán được là đám lâu la bình thường trong Dạ Nguyệt thần giáo, cũng so với mình và Nam Côn Luân mạnh không biết bao nhiêu lần.

"...Tàn nhẫn như vậy!" Nam Côn Luân và Phó Vân Mặc hai người nói kẽ với nhau, nhưng lỗ tai của Dạ Khê Hàn rất thính, những gì cần nghe, nghe đến rất rõ ràng.

"Đem bọn họ mang về, nhốt lại."
Dạ Khê Hàn hiển nhiên không muốn tự mình động thủ, bất quá cũng đúng, đối phó mình và Nam Côn Luân hai tên tay mơ mới học võ công không lâu, làm gì phải yêu cầu do đích thân nàng ta động thủ.

"Nam Côn Luân, khảo nghiệm đầu tiên đến rồi.."
-------------Hết chương 20-----------
Lời của tác giả:
Thực ra Mạc chưởng môn có sự băn khoăn của nàng, có suy nghĩ của nàng, nàng có một môn phái trong tay, cũng có vị hôn phu, mỗi một nguyên nhân làm cho nàng không thể bỏ qua tất cả mà tiến tới, nàng không biết tư vị tình yêu, cho rằng đến cuối cùng tình cảm sẽ dần phai nhạt khi rời xa Phó Vân Mặc, cả đời không biết tương tư, vừa biết tương tư, càng sợ tương tư, sau này nàng mới hiểu được.

Đừng phóng dao cho ta, phòng của ta chứa không đủ đâu, ha ha ha.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.