Đích Nữ Có Thai: Phụ Thân Phúc Hắc, Thiên Tài Bảo Bảo

Chương 33: Lỗi là do hái hoa tặc đáng chết kia




“Ai nha! Hoàng nãi nãi… Thác nhi không muốn lại cùng ngài nói chuyện không liên quan nữa, nhưng mà… Nhị công tử Do gia kia, nhân phẩm thật không ra gì cả, nói thế nào… Cũng không nên để Thượng Quan đại tiểu thư gả qua.” Ngữ khí Nam Cung Nguyên Thác mang theo vài phần vô lại, nói đến phần sau sắc mặc liền trầm xuống, lộ ra ít khí chất kiên định quật cường.

“Đa tạ tam hoàng tử đã thay Khinh Vãn lo lắng, Kinh Vãn từ đáy lòng thật sự rất cảm kích.” Thượng Quan Khinh Vãn cũng thật không ngờ Nam Cung Nguyên Thác sẽ ở trước mặt thái hậu nương nương bôi đen nhị công tử Do gia, lại thay nàng nói chuyện, hàng động kia quả thật khiến cho nàng có chút ngoài ý muốn, hơi hơi cúi người hướng hắn hành lễ, nhưng mà Nam Cung Nguyên Thác ngay cả nhìn cũng không liếc nhìn nàng một cái, thần sắc nơi đáy mắt lại rất phức tạp.

Nam Cung Nguyên Thác thấy Thượng Quan Khinh Vãn chẳng biết lúc nào đã vào cửa, sắc mặt hơi mất tự nhiên, tiếng nói đè thấp :”Bổn vương chỉ là luận theo sự thật, ăn ngay nói thẳng, cái người nhị công tử Do gia kia thực là… Không xứng với Thượng Quan đại tiểu thư.”

“Hộp hư xứng chén bể, như vậy mới hảo, tại sao lại nói không xứng? Tam đệ khi nào thì cũng học được tính cách thích xen vào việc của người khác?” Ngay sau đó là giọng nói của Nam Cung Nguyên Liệt truyền đến, người trong điện căn bản không có chú ý tới hắn đã đi vào khi nào.

Nam Cung Nguyên Liệt ban đầu là tính toán sẽ rời khỏi Từ ninh cung, nhưng trong đầu chỉ cần xuất hiện hình ảnh vừa rồi của tam đệ cùng Thượng Quan Khinh Vãn, trong lòng liền nổi lên một trận bất an, luôn cảm thấy nhất định sẽ có chuyện lớn xảy ra!

Không được! Hắn không thể cứ như vậy mà rời đi! Không do dự nữa, Nam Cung Nguyên Liệt nghĩa vô phản cố lại vòng vèo trở lại trong điện, vừa vặn nghe được một phen đối thoại vừa rồi, nhất thời đầu óc nóng lên, hắn không thể đứng nhìn tam đệ hồ đồ như vậy.

Thượng Quan Khinh Vãn chỉ cảm thấy một trận nóng bừng sau lưng, lạnh nhạt thản nhiên, không nhanh không chậm xoay người ngoái đầu nhìn lại, đối mặt với cặp mắt phun ra tia lạnh lùng sắc bén của Nam Cung Nguyên Liệt, nàng chỉ cảm thấy một trận âm phong gào thét mà đến, Nam Cung Nguyên Liệt trong nháy mắt đã đứng ở giữa nàng cùng Nam Cung Nguyên Thác, đồng thời cũng không quên hung hăng lườm nàng một cái.

“Liệt nhi, không được vô lễ…” Thái hậu nương nương khẽ cáu ra tiếng, hai mẹ con Vân Tử Mạn cho tới nay bà đều yêu thích, tuy rằng hôn sự của hoàng tôn Nam Cung Nguyên Liệt cùng Thượng Quan đại tiểu thư đã thất bại, nhưng hắn dùng từ chén bể cùng hộp hư đến hình dung Khinh Vãn như vậy, vẫn là rất quá phận, dù sao trong chuyện này Thượng Quan Khinh Vãn cũng chỉ là người bị hại.

“Hoàng nãi nãi…” Đối mặt mắt hạnh giận dữ của thái hậu nương nương, nhuệ khí của Nam Cung Nguyên Liệt nhất thời ũ rũ, hai gò má ửng đó, hiển nhiên đã ý thức được chính mình vừa rồi rất thất lễ.

“Lời nói vừa mới vừa rồi của ngươi… Phải hướng Thừa tướng phu nhân cùng Khinh Vãn xin lỗi.” Mặt thái hậu nương nương không chút biểu cảm, mặt mũi hiền lành lại lộ ra vẻ uy nghiêm hiếm có, có thể nhìn ra được lúc này bà là rất tức giận.

“Hoàng nãi nãi…” Nam Cung Nguyên Liệt dĩ nhiên không muốn cuối đầu nhận sai, lại nhìn thấy thái hậu nương nương đã quay đầu, đem sườn mặt đối với hắn, không muốn chọc lão nhân gia không vui, hắn bây giờ cũng đã rơi vào đường, cho nên đành phải cúi đầu thoả hiệp.

“Vừa rồi là bổn vương nhất thời nóng vội nên nói sai lời, xin Thừa thướng phu nhân cùng đại tiểu thư thứ lỗi.” Nam Cung Nguyên Liệt mặt không biểu cảm, lúc nói ra những lời này giọng điệu cũng là cứng rắn miễn cưỡng, hiển nhiên là tâm không cam tình không nguyện nói ra.

“Không không không, nhị hoàng tử không có lỗi, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của Thừa tướng phủ.” Vân Tử Mạn hạ mí mắt, dịu dàng lên tiếng.

“Lỗi không phải ở chỗ Thừa tướng phủ, cũng không ở chỗ Khinh Vãn, lỗi là do tên hái hoa tặc đáng chết kia, ai gia đã truyền lệnh xuống, nhất định phải bắt được hắn, tuyệt sẽ không nhẹ nhàng tha cho.” Thái hậu nương nương lòng đầy căm phẫn nói :”Tử Mạn, ngươi cùng Vãn nhi an tâm đi, chuyện cự tuyệt lời cầu hôn của Do phủ, đều đã có ai gia thay mẹ con các ngươi làm chủ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.