Đến Lượt Tôi Lên Sân Khấu Gánh Team

Chương 43: Tạ Thừa Nhan Ông Giỏi Lắm




Tạ Thừa Nhan: Ông nghiêm túc đấy à?

Phương Cảnh Hành: Ừ.

Tạ Thừa Nhan nhìn ảnh, rất thành khẩn hỏi trợ lý: "Đẹp không?"

Trợ lý một lời khó nói hết nhìn y.

Tạ Thừa Nhan nhìn vậy là hiểu, im lặng.

Như này mà còn thấy cũng được thì thẩm mỹ của Cảnh Hành lệch lạc đến mức độ nào vậy?

Bảo sao đến giờ vẫn còn độc thân, hóa ra là chưa gặp ai "vừa mắt".

Ủa khoan, lộn rồi.

Y đi lệch hướng rồi.

Không phải là Cảnh Hành thích cậu nhỏ, mà là muốn mời cậu nhỏ vào câu lạc bộ.

Mà kiểu người chuyên bao che khuyết điểm như Cảnh Hành, lại luôn săn sóc với tất cả mọi người thì chắc chắn sẽ không nói được mấy lời khó nghe.

Y bèn nhắn thêm tin nữa, tìm kiếm sự đồng cảm: Dù sao thì nhìn anh ấy như vậy mình cũng thấy đau lòng mà đúng không?

Đâu chỉ là đau lòng...!Phương Cảnh Hành ở đầu kia nghĩ.

Tạ Thừa Nhan hoàn toàn không biết chuyện này có ý nghĩa như thế nào với anh, Phương Cảnh Hành nhắn lại mỗi chữ "ừ".

Tạ Thừa Nhan lau mặt, thầm nghĩ cuối cùng cũng qua cửa.

Quay phim cả đêm, thanh máu sắp cạn rồi, não y cũng đã rơi vào tình trạng chết máy.

Tạ Thừa Nhan ép mình phải tỉnh táo tập trung, y cũng cảm thấy thế là ổn thỏa rồi.

Sau khi đưa cái ảnh này ra thì dù sau này y có đối xử tốt với cậu nhỏ đến mức nào đi chăng nữa thì chắc Cảnh Hành cũng sẽ không nghi ngờ gì đâu.

Tạ Thừa Nhan còn cố bổ sung: Xem xong nhớ xóa nhé, dù sao cũng là thông tin cá nhân của người ta.

Lúc này Phương Cảnh Hành mới tỉnh lại, nhớ ra Phong Ấn Sư phải tham gia vào dự án nghiên cứu, Khương Thi Lan hẳn là sẽ không tùy tiện đưa ảnh cho Tạ Thừa Nhan như vậy, bèn hỏi: Ảnh này ông hỏi xin mẹ à?

Tạ Thừa Nhan biết lúc này đầu óc mình không tỉnh táo, nên không dám nhắn lại ngay.

Y nhìn chằm chằm câu hỏi, suy đi tính lại, cuối cùng mới đưa ra một câu trả lời khá chặt chẽ: Không, mẹ tôi không cho đâu, nhưng tôi biết mật khẩu tài khoản đám mây* của bà ấy.

Cái này là tôi lén lên đó lấy về đấy, ông đừng có mà để lộ cho mẹ tôi biết.

*Không thấy nói rõ là dịch vụ gì, nhưng mọi người cũng biết các dịch vụ lưu trữ dữ liệu trên đám mây như google drive hay icloud rồi đúng không.

Lần thứ ba Phương Cảnh Hành nhắn cho y một chữ "ừ".

Nhưng lần này còn kèm thêm một câu: Đi ngủ sớm đi, ngủ ngon.

Tạ Thừa Nhan: Ngủ ngon.

Y đóng khung chat lại, thở ra một hơi thật dài.

Một phút buột miệng mà đi tới tận bước này, may mà còn cứu vãn được, y vỗ vai trợ lý: "Cảm ơn."

Trợ lý vừa mới thoáng thấy tên Phương Cảnh Hành, không rõ hai vị này lại bày cái trò gì, bất đắc dĩ nói: "Anh mau về phòng ngủ đi."

Tạ Thừa Nhan thoát chết, ôm cái đầu ong ong về phòng.

Mà ở bên kia, Phương Cảnh Hành không nhịn được phải xem lại ảnh.

Anh nhớ tới một câu: Cần phải cẩn thận khi yêu đương qua mạng, thời buổi bây giờ dễ ngã xe lắm.

Nhưng mà hình như Phong Ấn Sư từng nói mình rất đẹp mà nhỉ, có khi nào là trước kia không như vậy, sau này bị bệnh nên mới thành dạng này?

Anh tắt điện thoại, cảm thấy mình vẫn nên từ từ tiêu hóa, rửa mặt rồi đi ngủ.

Có lẽ là do cả ngày hôm nay chỉ nghĩ đến Phong Ấn Sư, nên đêm đó anh lại mơ thấy người ta.

Phong Ấn Sư trong giấc mơ có dung mạo của nhân vật trong game, trên khuôn mặt nhã nhặn là cặp kính gọng vàng, tay cầm một túi hành lý, lạnh nhạt đứng trước cửa viện nghiên cứu.

Phương Cảnh Hành lái xe tới đón cậu, cầm bó hoa đặt ở ghế phụ dâng tới trước mặt cậu, tươi cười đưa tặng: "Chúc mừng anh ra viện."

Phong Ấn Sư giơ tay nhận, ngữ điệu có phần ghét bỏ, nhưng vẫn nghe ra được trong giọng có phần vui vẻ: "Xấu chết đi được."

Phương Cảnh Hành thấy lòng mình ngứa ngáy, không nhịn được mà thổ lộ.

Phong Ấn Sư lập tức trả hoa cho anh: "Xin lỗi, tôi có bạn trai rồi."

Phương Cảnh Hành sốc, chưa kịp hỏi là ai thì đã thấy một chiếc xe đỗ ngay bên cạnh.

Một người đàn ông với ngũ quan vặn vẹo bước xuống, khóe miệng hơi nhếch, bước tới ôm lấy Phong Ấn Sư, còn hôn một cái.

Phương Cảnh Hành: "..."

Đội trưởng Phương nằm trong cốp xe* ôm một bó hoa, nhìn hai người kia tay trong tay, lên xe phóng đi mất.

*Lốp dự phòng thì phải nằm trong cốp xe chứ nằm ở đâu =))))))

Ngoài cửa sổ trời sáng choang.

Phương Cảnh Hành tỉnh dậy khỏi giấc mộng hỗn loạn, day day sống mũi, mở điện thoại ra nhìn tấm ảnh kia, lại tắt đi.

Im lặng ăn xong bữa sáng, anh ra ngoài đi dạo một vòng, lề mề đến 8 rưỡi mới vào game.

Vừa mới online anh đã thấy Phong Ấn Sư bên cạnh mình.

Khương Thần cũng vừa mới lên, nhàn nhạt chào hỏi: "Chào buổi sáng."

Phương Cảnh Hành nhìn nhân vật trong game, trả lời: "Chào buổi sáng."

Hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng của lễ Trung Thu, mấy vị bang chủ quyết định cố gắng đẩy mạnh tiến độ, nên trừ vài người dậy muộn vẫn chưa vào game thì hầu hết đều đã có mặt.

Tối hôm qua sau khi Phong Ấn Sư offline, bọn họ đi thu thập nguyên liệu đến mười hai giờ mới giải tán, nhưng vẫn còn thiếu một chút.

Cả nhóm bận bịu gần hai tiếng đồng hồ, thành viên có mặt đông đủ thì vụ dược liệu cũng xong, họ mang đến giao cho Dược Sư.

Dược Sư vội vàng trị liệu cho Huyết Lang.

Thuốc này rất tốt, một liều thôi đã đủ giữ mạng cho Huyết Lang, nhưng nó vẫn còn hôn mê.

Y Lâm cẩn thận từng chút tới gần nó, chỉ dám khe khẽ tựa vào, nằm xuống bên cạnh nó.

Y cũng đã mất rất nhiều sức, vừa dựa vào Huyết Lang đã nhanh chóng nặng nề thiếp đi, miệng còn nghẹn ngào thì thầm: "Ca..."

Dược Sư thấy vậy thở dài, kể cho các vị anh hùng nghe chút chuyện của bọn họ.

Trước kia bọn họ cũng giống nàng, đều là người của yêu tộc.

Hai người họ xông xáo trên đại lục, vốn dĩ cuộc sống rất vui thú và hạnh phúc, ai ngờ lại đột ngột đụng phải người của Nguyệt Huy.

Khi đó tổ chức Nguyệt Huy như mặt trời ban trưa, chúng bắt giữ người của yêu tộc khắp nơi để thử nguyền rủa, đương nhiên sẽ không tha cho bọn họ.

"Y Lâm bị người của Nguyệt Huy bắt mất, chịu không ít cực khổ, mãi Ôn Viêm mới cứu được y ra." Dược Sư chỉ vào Huyết Lang đang hôn mê, gượng cười: "Nhưng người của yêu tộc hóa thành động vật sẽ có mùi khác với động vật thực thụ, người của Nguyệt Huy tiếp tục tìm tới.

Thế nên Ôn Viêm đã dùng chính máu của mình hạ chú bảo vệ cho Y Lâm, chỉ cần hắn không chết thì mùi của Y Lâm sẽ được che giấu vĩnh viễn.

Nhưng cái giá phải trả là Y lâm không thể rời khỏi khu rừng này, chỉ có thể tạm thời ở lại đây với tộc Huyết Lang."

Nàng nói: "Khi ấy người của Nguyệt Huy đã ở ngay phía sau, Ôn Viêm hạ chú xong lại giúp Y Lâm lừa những kẻ đó đi xa, từ đó cũng không trở lại, không rõ tung tích, cho đến hôm nay mới được các vị đưa về đây."

Nàng nhìn người chơi cầu xin: "Ta chỉ có thể trị thương cho bọn họ, nhưng không thể giải chú, các vị có thể giúp tìm kiếm phương pháp giải chú không?"

Thanh nhiệm vụ lại đổi mới: Tìm kiếm phương pháp giải chú.

Cốt truyện ẩn còn lâu mới cho người chơi tọa độ cụ thể, chỉ cho vài manh mối.

Bọn họ thương lượng một hồi, quyết định trở lại sào huyệt của tổ chức Nguyệt Huy.

Sào huyệt của bọn chúng được xây giữa sườn núi, dù đã bị bỏ hoang nhưng vẫn có thể thấy được cái bóng của thời huy hoàng năm xưa.

Nơi này có tổng cộng vài tòa nhà, cả đám chia nhau ra lục soát, xem có tìm được gì hữu dụng không.

Phương Cảnh Hành đi theo Phong Ấn Sư như thường lệ.

Hai người đi được vài bước, Khương Thần đột nhiên nói: "Hôm nay cậu im lặng nhỉ."

Phương Cảnh Hành thản nhiên: "Thế ạ?"

Khương Thần nói: "Ờ."

Cậu không hay để ý đến người khác, không có nghĩa là coi thường người ta.

Tuy là cậu thường xuyên chê bai Phương Cảnh Hành, nhưng khi người ta thật lòng đối xử tốt với cậu thì cậu sẽ không thờ ơ.

Tóm lại nếu ghét thật thì cậu đã bảo Phương Cảnh Hành cút từ lâu rồi.

Phương Cảnh Hành nhìn cậu: "Chắc do hôm qua em ngủ trễ quá."

Khương Thần nói: "Giờ vẫn chưa tỉnh à?"

Phương Cảnh Hành trả lời: "Chưa."

Anh tự nhận mình không phải người coi trọng vẻ ngoài, cũng chưa từng nghĩ sau này người yêu mình phải đẹp.

Với cả có khi là Phong Ấn Sư chỉ bị bệnh thôi, cũng chẳng phải gì to tát, chỉ là...!Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên anh thích người ta, đôi mắt còn bị tấn công đột ngột như vậy, anh cũng cần phải có thời gian tiêu hóa.

Khương Thần "ờ" một tiếng, không hỏi nữa.

Phương Cảnh Hành đi theo cậu ra ngoài, sang phòng bên cạnh, nhận ra đây là một căn phòng chứa sách.

Hai người kẻ lục tủ đứa lục bàn, Phương Cảnh Hành nhẫn nhịn một hồi, thật sự không đè nén nổi một đống xúc cảm trong lòng, bèn chọn một chủ đề không quá nhạy cảm mà hỏi: "Anh bắt đầu sinh bệnh từ khi nào vậy?"

Khương Thần nói: "Tầm đầu năm nay."

Cậu tỉnh vào đầu năm nay.

Phương Cảnh Hành hỏi tiếp: "Bác sĩ nói sao?"

Khương Thần đáp: "Nói chữa được."

Phương Cảnh Hành gật đầu, kết thúc chủ đề, tránh cho lại đâm vào chỗ đau.

Nghĩ lại hồi trước anh còn hỏi có phải là Phong Ấn Sư không dám gặp mình không, cảm thấy có lỗi dễ sợ, nhưng cậu nhóc Phong Ấn Sư này cũng giỏi thật, nếu là người khác thì không bình tĩnh được như thế này đâu.

Anh vừa nghĩ vừa kéo ngăn bàn ra, trông thấy một cuộn giấy đã bị đốt cháy đen, thử sờ vào thì phát hiện là cầm lên được.

Nếu cầm được thì chứng tỏ nó phải có công dụng nào đó.

Khương Thần thấy thế bèn đi tới xem thử, nhìn anh chậm rãi giở cuộn giấy ra, đó là một bức vẽ chân dung đã bị đốt quá nửa.

Bên trong vẽ mặt của vài người, mỗi người đều được đề tên, phần lớn trông đều rất quen.

Phương Cảnh Hành nói: "Là mấy NPC kia."

Trí nhớ của anh siêu tốt, nhanh chóng điểm lại một lần, chỉ vào một người trong số đó: "Chúng ta chưa từng gặp người này."

Cùng lúc đó, đám Mộc Gia Tỏa cũng tìm được một danh sách thành viên.

Bọn họ dựa theo tên mà tìm được tư liệu của người kia, trên đó còn ghi rõ tên này đến từ thôn nào.

Phương Cảnh Hành giở đi giở lại bản danh sách, anh nói: "Mấy tên này cùng một đội, nhiều khả năng chúng chính là những kẻ bắt Y Lâm năm đó."

Thế nên Huyết Lang mới chỉ tìm cắn bọn chúng.

Nếu như kẻ hạ chú Y Lâm cũng là bọn chúng, vậy kẻ còn sót lại này rất có thể sẽ biết cách giải chú.

Nhóm mười người chạy thẳng đến thôn trang được ghi trên tờ giấy, đối thoại với NPC xong thì biết phải tới hỏi trưởng thôn, thế là lại dắt nhau đến nhà trưởng thôn.

Trưởng thôn là một ông lão tóc tai bạc trắng, mặt mũi nhăn nheo.

Lão ngồi trước bàn cờ, cầm một quân cờ trong tay, hình như đang tự chơi cờ một mình, thấy bọn họ đi vào thì ngẩng đầu lên.

Khương Thần đối thoại với lão, hỏi thăm xem cái người thuộc Nguyệt Huy kia có ở trong làng không.

Trưởng thôn nhìn cậu nửa ngày, nhe răng cười: "À, các...!Các người đến, đến du, du lịch đúng không!"

Bên Khương Thần có câu trả lời tự động của Hồ Tiêu: "Không, chúng tôi đến tìm người."

Trưởng thôn nghiêng người về phía trước để nghe, cười càng thêm rạng rỡ: "Tố, tốt, tốt quá rồi! Đến, đến đưa, đưa, đưa tiền...!Ha!"

Nhóm mười người: "..."

Hay lắm, đã nghễnh ngãng còn nói lắp.

Khương Thần nói: "Là đến tìm người."

Trưởng thôn đáp: "Hả? Tìm...!Tìm việc á?"

Lão nói tiếp: "Ta...!Có, có, có việc đây!"

Vừa mới nói xong, một cái khung trong suốt bắn ra.

Giúp trưởng thôn sửa nóc nhà.

Chấp nhận, từ chối.

Khương Thần không chút nghĩ ngợi bấm từ chối.

Trưởng thôn tiếc nuối ngồi lại về chỗ, nhìn xuống bàn cờ.

Khương Thần thử đối thoại với lão, đại khái lặp lại nội dung bên trên, điểm khác biệt là lần này đổi từ "sửa nóc nhà" thành "dọn nhà xí".

Khương Thần khó chịu, lại từ chối.

Trưởng thôn lắc đầu, đặt một quân cờ xuống, tiếp tục nhìn chằm chằm bàn cờ.

Mộc Gia Tỏa lên tiếng: "Ừm...!Có khi nào phải giúp lão làm việc thì lão mới chịu nói cho không?"

Khương Thần gật đầu, bắt chuyện với trưởng thôn lần thứ ba, để câu trả lời của hệ thống ở đó, vươn tay sờ thử quân cờ, phát hiện cầm được.

Đám Mộc Gia Tỏa hơi giật mình: "Chẳng lẽ là phải đánh cờ với lão mới được?"

Khương Thần cúi xuống nhìn, thầm nghĩ cái này là cờ năm quân, có gì đâu mà đánh.

Mặc dù nghĩ vậy nhưng cậu vẫn thử hạ một quân cờ xuống, thấy trưởng thôn không có phản ứng gì thì cầm cờ lên ném vào trán lão.

Phương Cảnh Hành: "..."

Đám Mộc Gia Tỏa: "..."

Tổ kế hoạch tiết kiệm công sức nên không lập trình trường hợp này cho trưởng thôn, lão bị ném cờ vào đầu cũng không buồn phản ứng, vui vẻ nói lắp, hoan nghênh bọn họ tới đưa tiền.

Khương Thần lại ném tiếp một quân cờ nữa vào người lão.

Ném hết cờ rồi, cậu sờ sang cái chén, phát hiện không cầm lên được, thế là đổi thành bàn cờ, lần này thì được, bèn nhấc lên.

Bàn cờ rời khỏi mặt bàn, đập vào mắt mọi người là cái tay để phía dưới của trưởng thôn, lão cầm trong tay một thanh dao găm bén mù cả mắt.

Trưởng thôn: "..."

Nhóm mười người: "..."

Trưởng thôn bỗng im thin thít.

Mấy mắt nhìn nhau, Khương Thần đập bàn cờ vào mặt lão.

Trưởng thôn lập tức hét ầm lên, nhưng không tấn công bọn họ mà cất dao găm đi, xô bọn họ rồi chạy ra ngoài, líu cả lưỡi gọi người: "Người người người người đâu!"

Người dân trong thôn chỉ thoáng cái đã vây quanh, phải đến hơn ba mươi người.

Nhóm mười người: "..."

Trưởng thôn run rẩy chỉ tay vào Khương Thần: "Đu, đuổ, đuổi, đuổi ra, ra ngoài!"

Thôn dân rất nghe lời, lao về phía người chơi.

Cả đám lập tức mở báo thù, cố chống đỡ, đánh vài chiêu phát hiện không có tác dụng, thấy bọn họ lấy thịt đè người thì quay đầu bỏ chạy.

Phương Cảnh Hành chạy song song với Khương Thần, đề nghị: "Tách bọn họ ra."

Khương Thần nhẹ nhàng đáp lời, chạy đến con đường nhỏ phía trước, hai người chia nhau ra một trái một phải.

Đám Mộc Gia Tỏa cũng chia làm hai đội chạy theo hai vị đại lão, dự định chia bớt đám đuổi đằng sau.

Ai dè chạy được mấy bước, quay đầu lại nhìn thì thấy ba mươi người kia làm như không thấy đám Phương Cảnh Hành, đồng loạt rượt theo Khương Thần.

Nhóm năm người bên Khương Thần: "..."

Phương Cảnh Hành không nhịn được cười, nói với cả đội: "Anh lừa bọn họ đi đi, Tình Thâm đi theo buff máu cho ảnh, những người còn lại chia ra lục soát các nhà."

Mệnh lệnh được đưa ra, tất cả nhanh chóng chấp hành.

Khương Thần và Tình Thâm Trường Thọ phụ trách dẫn thôn dân chạy vòng quanh, đám Phương Cảnh Hành thì phụ trách phần tìm đồ.

Năm phút sau, Phương Cảnh Hành lục lọi nhà trưởng thôn có thu hoạch, thông báo trong kênh: "Tôi tìm được một quả cầu ghi hình."

Quả cầu ghi hình này là một quả cầu thủy tinh, chỉ to bằng bàn tay.

Nó là đạo cụ của NPC, chỉ xuất hiện trong nhiệm vụ, là một loại công cụ dùng để ghi chép kí ức, chuyên để người chơi xem cốt truyện.

Cái tên thành viên của Nguyệt Huy kia là người thôn này.

Tổ chức bị phá tan, nếu như gã trốn về thôn thì chắc chắn trưởng thôn sẽ biết, ký ức trong quả cầu ghi hình này chính là manh mối.

Tình Thâm Trường Thọ vội nói: "Em xem với, em thích xem cốt truyện."

Phương Cảnh Hành hỏi: "Bên mọi người sao rồi?"

Tình Thâm Trường Thọ nói: "An toàn lắm, mọi người qua đây đi."

Tám người còn lại bèn đi tìm bọn họ.

Hai người kia chẳng biết đã kiếm được cái thang ở đâu ra, bò lên trên nóc nhà, một đám thôn dân nhao nhao vây ở dưới, tìm cách đi lên bắt người.

Phong Ấn Sư ngồi khoanh chân trên mái, một tay chống cằm một tay nhẹ nhàng hất cái, đẩy ngã cái thang mà thôn dân vừa dựng, làm nó đổ uỳnh xuống đất.

Thôn dân eo éo chửi bới, lại dựng thang lên mái.

Khương Thần rất bình tĩnh vươn tay đẩy phát nữa, cái thang lại đổ uỳnh xuống.

Lần này trưởng thôn lại có hành động được lập trình, lão giậm chân tức tối, như cây súng máy bắn tằng tằng: "Ngươi ngươi ngươi là là là đồ...!Tồi tệ!"

Khương Thần "ờ" một tiếng.

Trưởng thôn lại bắn tiếp: "Ngươi ngươi ngươi xuống xuống...!Xuống đây!"

Khương Thần nói: "Không xuống."

Lại bắt đầu cà khịa: "Do mấy người não ngắn không biết đường giữ thang thì trách ai?"

Đám Mộc Gia Tỏa thua luôn, nhìn bọn họ một hồi rồi hỏi: "Vậy bọn này lên kiểu gì giờ?"

Phương Cảnh Hành nhìn người trên nóc nhà, không nhịn được cười.

Anh đi vòng quanh căn nhà, thấy đằng sau có chỗ đặt chân, thế là dẫn cả đám bò lên.

Vừa mới đứng vững, cả đám đã thấy Tình Thâm Trường Thọ im lặng nhìn Phong Ấn Sư, sau đó nhích tới: "Đại lão, em thật sự rất thích kiểu người như anh, yêu nhau không?"

Khương Thần nói: "Không, cút."

"Đừng mà, anh độc thân, em cũng độc thân, thanh xuân tươi đẹp như vậy mà giữ zin thì phí quá." Tình Thâm Trường Thọ ra sức chào hàng bản thân: "Hay là em gửi ảnh cho anh xem nhé? Em trông cũng hơi bị đẹp trai đấy, cho anh thoải mái mang ra ngoài khoe khoang luôn, đảm bảo không lỗ."

Khương Thần không hề dao động: "Cậu đẹp bằng tôi à?"

Phương Cảnh Hành: "..."

Tình Thâm Trường Thọ nghe vậy thì vô cùng kích động, vội vàng thuận theo bậc thang lộn nhào xuống: "Đẹp hơn chứ! Không tin em với anh mang ảnh ra so luôn!"

Khương Thần nói: "Cậu không cần phải so với tôi, biết Phương Cảnh Hành không, cậu ta còn chẳng đẹp trai bằng tôi.

Cậu cứ so với cậu ta trước đi đã, nếu không bằng tên đó thì cũng không cần phải làm ô nhiễm mắt tôi."

Phương Cảnh Hành: "..."

Tình Thâm Trường Thọ càng thêm kích động: "Thật ạ?"

Khương Thần nói: "Thật."

Tình Thâm Trường Thọ lập tức nói: "Em không tin, anh gửi ảnh cho em xem!"

Phương Cảnh Hành đi tới cắt ngang bọn họ: "Đến tôi còn chưa được xem, sao anh ấy có thể cho cậu xem được?"

Tình Thâm Trường Thọ vô thức định phản bác là "bọn họ khác nhau".

Bởi vì lúc trước y đã từng đánh phó bản với hai vị đại lão, thấy họ chẳng có tí gian tình nào.

Ám Minh Sư không muốn tán người ta, nhưng y muốn mà, đương nhiên là khác rồi?

Nhưng nghĩ lại, về sau có thể y sẽ không được chơi chung với hai vị đại lão nữa, không khỏi nhìn Ám Minh Sư một chút, thấy hơi bồn chồn.

Y không đoán được lúc này vị đại lão kia đang nghĩ gì, thế là rất biết điều mà ngậm miệng.

Đám Mộc Gia Tỏa đi tới bên cạnh bọn họ, mở cầu ghi hình.

Họ nhìn thấy một đám người đuổi theo một nam nhân yêu tộc.

Từ góc độ này có thể thấy rõ hắn đang ôm trong ngực một con sói máu me đầy đầu, hẳn là Ôn Viêm và Y Lâm.

Đám người nọ đuổi tới rừng rậm thì mất dấu hai người kia, tìm nửa ngày cũng không thấy.

Hình ảnh tiếp theo hiện lên, khung cảnh đã thay đổi, vị nam nhân yêu tộc kia đứng trước mặt đám người, làm thịt một đồng đội của chúng.

Hắn ném xác đi, lạnh như băng nhìn sang: "Các ngươi đánh y bao nhiêu lần, ta sẽ trả lại cho các ngươi gấp trăm ngàn lần."

Người của Nguyệt Huy quát: "Ngươi là gì của y?"

Ôn Viêm nói: "Ta là ca ca y."

Con đường báo thù của Ôn Viêm cứ thế kéo dài.

Hắn truy sát nhóm người Nguyệt Huy, muốn giết hết tất cả những kẻ đã làm tổn thương Y Lâm, nhưng có rất nhiều kẻ là nhân vật tầng giữa, trước mặt có vô số lâu la cản trở, muốn giết à, nói thì dễ lắm.

Đồng thời người của Nguyệt Huy cũng không muốn buông tha hắn, Ôn Viêm đành phải tạm tránh nơi đầu sóng, đám Nguyệt Huy lại đuổi đánh hắn tới cùng, hai bên cứ giằng co như vậy, đến mức khiến boss lớn của Nguyệt Huy phải ra mặt.

Nguyệt Huy rất mạnh, vết thương trên người Ôn Viêm càng ngày càng nhiều, cuối cùng bị bọn chúng bắt lại, bị hạ chú biến thân.

Nhưng ý chí của hắn quá kiên định, chú biến thân chỉ có tác dụng một nửa.

Hắn duy trì dạng nửa người nửa sói, vẫn không chịu khuất phục.

Nguyệt Huy thấy thú vị: "Đệ đệ ngươi quan trọng với ngươi như vậy?"

Ôn Viêm nói: "Ta là ca ca y."

Nguyệt Huy cười lớn: "Ta thích ngươi rồi, ta sẽ đích thân hạ chú cho ngươi, về sau ngươi sẽ là thú cưng của ta."

Chú của boss lớn lại giáng xuống, nửa phần cơ thể còn lại của Ôn Viêm cũng biến thành sói.

Nguyệt Huy vui vẻ nói: "Ngươi sẽ dần mất đi ý thức, từ giờ sẽ chỉ nghe mệnh lệnh của ta."

Gã nhìn chiến lợi phẩm, hỏi hắn: "Con sói đó là gì của ngươi, người còn nhớ không?"

Ánh mắt Ôn Viêm dần tan rã, khàn giọng nói: "Y...!Y là người trong tim ta."

Nguyệt Huy sững sờ, bật cười ha hả: "Thì ra là thế, thì ra là thế!"

Một lát sau, có tên lâu la hốt hoảng chạy vào, nói liên minh chính nghĩa của đại lục đang tấn công lên núi.

Sau đó các vị anh hùng tiêu diệt tổ chức Nguyệt Huy, không ai để ý đến con sói máu me khắp người kia đã đi đâu, mà Ôn Viêm đã hoàn toàn mất ý thức, hắn không còn nhớ được đường về rừng, nhưng vẫn nhớ rõ phải báo thù cho Y Lâm, thế nên mới có chuyện đi cắn mấy tên NPC kia.

Hình ảnh lại thay đổi, tên NPC mà đám Phương Cảnh Hành muốn tìm nói với những tên còn lại: "Con sói đó điên rồi, sớm muộn chúng ta cũng sẽ bị nó cắn chết! Ta phải rời khỏi đây, đừng trách ta, thánh vật thuộc về ta."

Hình ảnh lại thay đổi lần thứ ba, giờ là đến ngôi nhà của trưởng thôn.

Lão đang đứng trong phòng, sờ lên khuôn mặt nhăn nheo của mình: "Lần này hắn sẽ không tìm được ta nữa, từ nay về sau, ta là trưởng thôn này."

Đám Mộc Gia Tỏa chấn động: "Vãi chưởng, hóa ra trưởng thôn là tên đó, thảo nào giấu dao dưới bàn cờ!"

Tình Thâm Trường Thọ cũng chấn động, máu nóng sôi trào: "Vãi chưởng, huynh đệ loạn luân, tổ kế hoạch ngầu vãi!"

Mấy vị bang chủ co giật khóe miệng nhìn cái tên hư hỏng của Như Ý, nói ra: "Chắc chắn là không phải anh em ruột rồi, nếu không qua xét duyệt kiểu gì hả, cậu nghĩ đi đâu đấy?"

Tình Thâm Trường Thọ nói: "Kể cả thế em vẫn thích!"

Y nhìn về phía Phong Ấn Sư: "Đại lão, đấy anh xem, tình yêu thật tốt đẹp!"

Khương Thần mặc kệ y, hồi tưởng lại những hình ảnh vừa rồi, lại nhìn xuống tên trưởng thôn đang giậm chân tức tối, gần như mở miệng nói cùng lúc với Phương Cảnh Hành: "Là dây chuyền."

Mộc Gia Tỏa: "Gì cơ?"

Phương Cảnh Hành giải thích: "Mấy lần trước xuất hiện tên đó đều không đeo dây chuyền, chỉ có lần cuối biến thành trưởng thôn mới đeo, liên hệ với thánh vật mà gã nói thì nhiều khả năng chính là cái dây chuyền đó."

Mộc Gia Tỏa hỏi: "Vậy chúng ta xuống cướp nó à?"

Phương Cảnh Hành gật đầu, xuống khỏi nóc nhà, đi tới trước mặt trưởng thôn, giật dây chuyền của lão xuống.

Trưởng thôn bỗng cứng đờ, vội vàng cướp lại rồi xoay người chạy: "Giải tán giải tán giải tán!"

Thôn dân không hiểu gì, nhưng thấy trưởng thôn không so đo nữa thì cũng ai về nhà nấy.

Cuối cùng Khương Thần cũng chịu đi xuống, hỏi Phương Cảnh Hành: "Ban nãy cậu không tránh à?"

Phương Cảnh Hành vẫn đang đuổi theo trưởng thôn, trả lời: "Không tránh được, cái này được lập trình để cướp lại rồi."

Khương Thần hỏi tiếp: "Tên đó đi đâu vậy?"

Phương Cảnh Hành nói: "Về nhà."

Chín người còn lại chạy tới nhà trưởng thôn.

Lần này trưởng thôn không giả điếc giả cà lăm nữa, hỏi gì đáp nấy, biết bọn họ đến để tìm biện pháp giải chú thì lập tức bỏ máu mình vào trong bình nhỏ giao lại cho bọn họ: "Ta là người hạ chú, dùng máu của ta là có thể giải được."

Khương Thần đưa tay nhận.

Trưởng thôn khóc lóc xin tha: "Cái chết của trưởng thôn không liên quan gì đến ta, ta chỉ thay thế thân phận lão mà thôi.

Trong quãng thời gian làm trưởng thôn ở đây, ta dậy còn sớm hơn cả gà, nhọc lòng muốn chết vì bọn họ, chưa từng làm chuyện gì xấu xa, còn phải giả vờ bị cà lăm nữa, các vị đừng vạch trần ta có được không?"

Bên phía Khương Thần vẫn là câu trả lời hệ thống cho sẵn: "Được."

Trưởng thôn: "Đa tạ, các vị đúng là người tốt."

Khương Thần: "Sau này ngươi đừng làm chuyện xấu nữa."

Trưởng thôn: "Vâng, ta sẽ không bao giờ làm nữa."

Khương Thần: "Vậy bọn ta đi đây."

Trưởng thôn: "Vâng, các vị lên đường cẩn thận."

Thanh nhiệm vụ được đổi mới: Tìm phương pháp giải chú (đã hoàn thành).

Khương Thần cất bình nhỏ đi, thấy đoạn hội thoại tự động của hệ thống đã xong, lập tức thò tay giật xuống dây chuyền của tên kia, xoay người chạy mất.

Phương Cảnh Hành: "..."

Đám Mộc Gia Tỏa: "..."

Trưởng thôn phát điên, vội vàng đuổi theo.

Khương Thần dẫn gã đến nơi có nhiều người, ném dây chuyền lên nóc nhà.

Người dân đồng loạt nhìn qua, thấy trưởng thôn không còn thánh vật che lấp, dần biến về dáng vẻ ban đầu, trước hết là kinh ngạc, sau đó là phẫn nộ, chung sức bắt lấy tên kia, mời Tư Tế trong thôn tới, hành hình ngay tại chỗ.

Tư Tế đưa cho Khương Thần một cái hộp, cảm kích nói: "Nếu không nhờ ngài thì chắc chúng ta sẽ không phát hiện ra trưởng thôn đã bị gã thay thế.

Đây là vật kỉ niệm của thôn này, hi vọng ngài không chê."

Đám Mộc Gia Tỏa lập tức kích động, đồng loạt nhích lại gần, muốn xem là cái gì.

Tất cả nhìn đại lão mở hộp ra, bên trong có một mặt dây chuyền, không có thuộc tính, trong cột thông tin ghi rõ một dòng chữ: Vật kỉ niệm của thôn Thanh Như, công dụng: trang trí.

Khương Thần: "..."

Đám Mộc Gia Tỏa: "..."

Là vật kỉ niệm thật hả?

Cả đám nhìn đại lão, cuối cùng nói: "Đẹp ghê ấy."

"Đúng rồi, người bình thường chơi đến đây chắc bỏ đi luôn, không nghĩ ra việc này đâu."

"Cái này là hàng limited đó."

Phương Cảnh Hành cố nhịn cười: "Anh đeo lên thử xem?"

Khương Thần không đeo, vứt vào trong túi, phát hiện đến giờ phải nghỉ thì offline đi ăn cơm.

Những người còn lại cũng lần lượt rời đi, đợi đến chiều lại lên làm nhiệm vụ tiếp.

Phương Cảnh Hành lấy kính xuống, một mình ngồi suy tư, vẫn cảm thấy Phong Ấn Sư thật sự quá thú vị, thế là mở ảnh ra muốn xem lại.

Lần này anh lại đột nhiên phát hiện ra ở khung cửa đằng sau có một đường cong hơi mờ, bèn phóng to lên xem, xác nhận không nhìn lầm, là dấu vết của photoshop.

Phương Cảnh Hành: "..."

Tạ Thừa Nhan, ông giỏi lắm..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.