Đến Lượt Tôi Lên Sân Khấu Gánh Team

Chương 42: Lần Đầu Tiên Trong Đời Đội Trưởng Phương Thò Chân




Đại Tư Tế không hề nương tay với tàn dư của Nguyệt Huy.

Hắn mắt điếc tai ngơ với lời cầu xin tha thứ của NPC, vừa kiểm chứng thân phận của bọn họ xong đã giơ pháp trượng giáng một chiêu tới, làm nổ tất cả thành những vụn xương màu đen rơi vãi đầy đất.

Đám Mộc Gia Tỏa đứng quan sát.

Họ tưởng là trước lúc chết đám NPC sẽ khai ra hướng đi của Huyết Lang, hoặc Đại Tư Tế sẽ tra khảo chút gì đó, ai ngờ mới nói có mấy câu đã đập chết hết rồi.

"Rồi sao, sói đâu?"

"Bọn mình không đi lệch khỏi cốt truyện đâu nhỉ?"

"Vẫn còn nhiệm vụ đây mà, nên chắc không lệch đâu, hỏi đại lão xem."

"Ừ, vẫn còn nhiệm vụ tìm Vu Sư này, chưa biết chừng chỗ Vu Sư có manh mối."

"Có thể l...."

Chữ "lắm" còn chưa kịp nói hết, hộ vệ bên cạnh Đại Tư Tế đã đột nhiên lao vào trong đám người, bắt được một tên mặc áo choàng đội mũ che màu xám, kéo gã vào trong đại điện, ném xuống đất, cung kính nói với Đại Tư Tế: "Kẻ này có quan hệ rất mật thiết với những tên kia, Tư Tế có muốn kiểm tra hắn luôn không?"

Cùng lúc đó, nhóm mười người nhìn thấy thanh nhiệm vụ thay đổi: Tìm Vu Sư (đã hoàn thành).

Đám Mộc Gia Tỏa: "..."

Hóa ra tên này là Vu Sư!

Vu Sư cũng chẳng nói ra cái gì hữu dụng, vừa gào một tiếng thì pháp trượng của Đại Tư Tế đã giáng xuống, theo gót đồng bạn.

Đám Mộc Gia Tỏa giờ chỉ còn biết xin sự trợ giúp từ đại lão.

Cuối cùng Phương Cảnh Hành cũng dứt được sự chú ý khỏi Phong Ấn Sư, hơi đăm chiêu rồi nói: "Mấy tên NPC có quen biết với Vu Sư, còn đề nghị chúng ta qua tìm hắn, chắc cũng chẳng có ý tốt, quanh đi quẩn lại chắc vẫn lái đến đoạn này thôi."

Đám Mộc Gia Tỏa thầm nghĩ game hố thật, may mà đại lão tạo đột phá, không thì chắc còn tốn không ít thời gian...!Ừ thì biết là thế, nhưng đương yên đương lành đi đào mộ người ta là sao ba?

Bọn họ cùng nhìn về phía Phong Ấn Sư đang ngồi trên chủ vị, thấy Đại Tư Tế đã quay người trở lại, đi đến trước mặt cậu.

Cả đám giật thót.

Người chơi đang hóng hớt cũng lên tinh thần, muốn biết liệu Đại Tư Tế có chém chết đại lão không.

Kết quả là NPC không được lập trình để làm vậy, người ta tiếp tục đi theo kịch bản, nói với bọn họ: "Cảm tạ các vị anh hùng đã kịp thời phát hiện ra tàn dư của Nguyệt Huy, nếu không để mặc bọn chúng phát triển ở ngôi thành thì hậu quả sẽ khó mà lường được."

Khương Thần ngồi im đợi hắn nói hết.

Đám Mộc Gia Tỏa bái phục luôn.

Đại lão quá bình tĩnh, không sánh bằng không sánh bằng.

Người chơi cũng xôn xao.

Trong Du Mộng, Đại Tư Tế có địa vị rất cao, gần như là kiểu cao quý ngời ngời ngồi trên đỉnh tháp, hình như từ lúc mở máy chủ đến nay đây là người chơi đầu tiên ngồi lên ghế của Tư Tế.

Nhất định phải chụp thêm tấm nữa mới được.

Phải chụp cả Đại Tư Tế đang đứng nói chuyện với đại lão nữa.

[Loa] Bộ mặt thư thái: Qua đây mà coi mặt tiền của server mình nè [Screenshot]

[Thế giới] Xem nhẹ thực tại: Tôi không bị hoa mắt chứ, đấy là Đại Tư Tế đúng không?

[Thế giới] Luận văn khó viết quá: Quỳ, ảnh đuổi Tư Tế xuống kiểu gì vậy?

[Thế giới] Trời đổ cơn mưa: Cướp ngôi à?

[Thế giới] Giấu sách: Đại lão đã vừa lạnh lùng vừa hay cà khịa rồi, giờ còn khí phách như này nữa.

[Thế giới] Bảo vệ tình yêu: Mắt em kiểu gì mà thấy ảnh xứng với cái ghế đó vãi các bác ạ [che mặt]

[Thế giới] Cẩu Thịnh: Đương nhiên là xứng rồi!

[Thế giới] Ngôi sao màu tím: Aaaaaa đại lão Thập Phương Câu Diệt em yêu anh, em đang tỏ tình với anh nè [trái tim] [trái tim] [trái tim]

Đỗ Phi Chu cũng đứng trong đám người vây xem, khẽ mỉm cười.

Tính cách của đứa nhóc này...!Thật sự rất giống Thần Huy Lan Nhạc.

Phương Cảnh Hành cũng cười, dựa vào thành ghế, cố gắng chú tâm vào cốt truyện, tránh cho lại bỏ lỡ manh mối.

Đại Tư Tế hoàn toàn không biết mình bị mang ra triển lãm trên kênh, hắn nói: "Các vị có thể chọn một thứ làm quà cảm tạ."

Nhóm mười người đồng thời nhìn thấy một cái khung trong suốt hiện lên.

1.

Hỗ trợ xem bói vị trí của Huyết Lang

2.

Tư Tế thi pháp, gia tăng vận may.

Đám Mộc Gia Tỏa cạn lời luôn.

Phạm quy vãi, cho người ta lựa chọn như vậy.

Cả đám lại đồng loạt nhìn về phía vị đại lão nào đó.

Khương Thần vốn không thích làm mấy kiểu lựa chọn này, nhất là trong đó còn có một cái cực kì hấp dẫn.

Cậu im lặng một hồi, cuối cùng vẫn không ngăn cản được cám dỗ, nhìn thành viên trong đội: "Tôi muốn chọn 2."

Đám Mộc Gia Tỏa: "..."

Biết ngay mà!

Phương Cảnh Hành thì luôn chiều cậu, cũng chẳng phải lần đầu tiên nối giáo cho giặc, cười nói: "Vậy anh chọn đi, có thể thấy được từ cốt truyện của [Linh Hòe] là chọn cái nào thì cũng sẽ đi được đến kết cục thôi."

Thế là Khương Thần rất sảng khoái mà chọn 2.

Đại Tư Tế bèn giơ tay lên đầu cậu, giơ pháp trượng lên lẩm bẩm một hồi, rồi hiền lành nói: "Xong rồi, thần linh sẽ chúc phúc cho các vị."

Nhóm mười người: "..."

Chỉ thế thôi? CHỈ - THẾ - THÔI?

Sau đó bọn họ phải đi đâu bây giờ?

Trên thanh nhiệm vụ vẫn là hai nhiệm vụ như cũ.

Một cái là tìm Dược Sư, cái còn lại là đưa Huyết Lang tới gặp Y Lâm.

Nhiệm vụ tìm Vu Sư đã xong, trả nhiệm vụ cho Đại Tư Tế là được.

Bọn họ trả nhiệm vụ xong, thử đối thoại với Đại Tư Tế, phát hiện không có tác dụng gì, tập thể câm nín.

Khương Thần đứng dậy khỏi chỗ ngồi, cũng cảm thấy mình đã bị lừa.

Cậu dẫn đội ra khỏi đại điện, mặc kệ đám người chơi xung quanh đi thẳng, nhưng đi được vài bước lại đột nhiên quay đầu: "Giờ tôi đi đánh phó bản liệu có ra được trang bị tốt không?"

Đám Mộc Gia Tỏa giật mình, ngay lập tức trăm miệng một lời: "Có thể thử xem sao!"

Khương Thần cũng cảm thấy nên thử một lần, thế là chào tạm biệt Đỗ Phi Chu.

Đám Mộc Gia Tỏa nghe cậu kể lại đầu đuôi câu chuyện đào mộ, thế mới biết hóa ra là nhờ ơn vị Du Tiễn này hết, sâu sắc cảm thấy mấy người này quá trâu bò, thế là vừa kết bạn với ông vừa hỏi: "Đại lão, anh cảm thấy sói sẽ ở đâu?"

Đỗ Phi Chu nói: "Nếu như nó chỉ cắn người của Nguyệt Huy thì có lẽ trong tiềm thức nó muốn báo thù.

Để tôi gửi cho mấy cậu địa chỉ cũ của tổ chức Nguyệt Huy với mấy vị trí mà Nguyệt Huy xuất hiện, các cậu thử đi kiếm tra xem."

Cả đám cảm thấy chuyện này rất đáng tin, lại cảm ơn thêm lần nữa rồi mới ra khỏi thành.

Một đoàn người đi thẳng đến phó bản ở gần đó, dễ như ăn cháo mà giết xong boss số 1, nhường đường cho đại lão để người ta sờ xác.

Khương Thần đi tới sờ một cái.

Chỉ thấy một luồng sáng nhạt nhòa lóe lên, trên mặt đất xuất hiện ba vật phẩm, tất cả đều là rác vứt đầy đường.

Khương Thần: "..."

Đám Mộc Gia Tỏa: "..."

Phương Cảnh Hành nhịn cười: "Xem ra tổ kế hoạch đã cân nhắc đến trường hợp này, nên nó chỉ hữu dụng với cốt truyện ẩn thôi."

Khương Thần lại cảm thấy mình bị lừa, cùng bọn họ đánh cho xong phó bản rồi tới mấy địa điểm mà Đỗ Phi Chu cung cấp, kết quả ngay cả một cọng lông cũng không thấy.

Cả đám chỉ có thể quay lại thành nhỏ, muốn thử xem "gia tăng vận may" liệu có giúp bọn họ tìm được một NPC từng gặp sói không.

Một buổi chiều nhanh chóng trôi qua, đã đến giờ Khương Thần offline.

Cậu vẫn chưa từ bỏ ý định, bèn đi tới con sông ở gần đó treo máy câu cá, sau đó tháo kính xuống.

Mấy người còn lại cũng không vội đi ăn cơm, tiếp tục đi quanh tìm sói.

Đúng lúc Người Trong Gương đi ngang qua, thấy bọn họ thì vui vẻ sấn tới, tò mò hỏi thăm tiến triển.

Hạnh Thiên Thành nói: "Tiến triển rất nhanh."

Người Trong Gương hỏi: "Rất nhanh là nhanh cỡ nào?"

Hạnh Thiên Thành đáp: "Chỉ nửa ngày hôm nay đã vượt qua tiến độ của mấy người trong beta rồi."

Mấy vị bang chủ đồng loạt gật đầu.

Tuy nói là tình hình tốt đẹp lại bị đại lão phá tanh bành vào phút cuối, nhưng tiến độ của bọn họ vẫn rất nhanh.

Người Trong Gương lập tức trầm trồ.

Mấy vị đại lão trong beta phải đánh hơn hai mươi ngày đấy, thế mà tiến độ trong một ngày của bọn họ đã vượt qua hơn hai mươi ngày của người ta...!Không, còn chưa đến một ngày cơ, vì vẫn còn buổi tối nữa.

Hắn líu lưỡi: "Siêu quá vậy, mấy anh có học hỏi được gì không?"

Mấy vị bang chủ rơi vào trầm tư, tổng kết kinh nghiệm.

"Thì...!Đầu óc phải linh hoạt."

"Không được tin mọi điều NPC nói."

"Phải quan sát giỏi, cập nhật đủ thông tin nữa."

"Đúng..."

Người Trong Gương nói: "Vậy sau này bọn mình có phát hiện ra cốt truyện ẩn mới thì có thể tự đánh rồi nhỉ?"

Mấy vị bang chủ: "Hẳn là..."

Trong đầu bọn họ nhanh chóng điểm lại một lượt những chuyện ngày hôm nay, thầm nhủ được không ít lợi ích, lần đánh không công này rất có giá trị, thế là tự tin hơn: "Không thành vấn đề!"

Người Trong Gương rất vui mừng: "Vậy là tốt rồi."

Xung quanh có không tí người chơi đến đang theo dõi tiến độ của bọn họ, nhất là cái đám bị [Linh Hòe] hành hạ, cực kì chú ý đến chuyện này, họ muốn thu thập chút thông tin để tránh cảnh lại ăn hành ở [Y Lâm].

Nhưng vì họ không biết cốt truyện nên tất cả đăng hết lên diễn đàn, muốn xem các vị đại lão khác phân tích thế nào.

Tiếc là các vị đại lão kia không phân tích.

Vì tất cả bọn họ phát điên rồi.

Từ lúc bọn họ biết Thập Phương Câu Diệt mở cốt truyện [Y Lâm] là đã đợi tin tức từ Thần Tinh Ánh Duyên, lúc này xem hết ảnh chụp trên diễn đàn thì cả đám tập thể lên cơn.

"Mẹ nó bọn mình đánh cùng một cốt truyện à?"

"Cái này từ đầu làm gì có lựa chọn? Nhiệm vụ thứ nhất luôn là tìm Dược Sư mà?"

"Tìm Dược Sư rồi còn phải điều chế thuốc mà, cái thuốc đó mất đến mấy ngày mới xong!"

"Sao tự dưng lại có quả xách bộ xương chạy trên đường thế này?"

"Đại Tư Tế chui từ đâu ra đấy!!!"

Chúng người chơi không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại đứng xem một hồi, cảm thấy họ hơi thảm, nhao nhao châm nến.

Mà kẻ đầu sỏ lại đang dắt đàn vịt con của mình đi dạo.

Cậu đi dạo trong vườn hoa một hồi, ăn cơm, tiêu cơm, rồi đi thăm số 7 đang hôn mê bất tỉnh, tâm trạng đã tốt đẹp trở lại, đeo kính vào lại game thì phát hiện cháu trai lại đang online.

Tạ Thừa Nhan cũng vừa mới lên game thôi, biết bọn họ còn chưa tập hợp đủ người thì chạy tới câu cá cùng cậu nhỏ.

Khương Thần xem thử thu hoạch lúc treo máy, thấy một đống đồng nát, hoàn toàn hết hi vọng.

Cậu cất cần câu, nhìn cháu trai: "Tối nay có bận không?"

Tạ Thừa Nhan thở dài: "Còn hai cảnh quay nữa lận, em lên đây thư giãn tí thôi."

Khương Thần hỏi: "Sao thế?"

Tạ Thừa Nhan nói: "Không có gì đâu ạ, chỉ là hơi mệt một chút."

Khương Thần xoa đầu y: "Nhớ nghỉ ngơi đầy đủ."

Tạ Thừa Nhan nói: "Vâng, anh cũng vậy nhé."

Y liếc sang nhìn Ám Minh Sư bên tay trái cậu nhỏ, gọi thử hai tiếng, thấy đối phương không trả lời thì biết là không online, hỏi Khương Thần: "Em nghe mẹ bảo anh nuôi vịt à?"

Khương Thần nói: "Ừ, nếu thích thì sau này cho cậu hai con."

Tạ Thừa Nhan nghĩ đến mặt của cậu nhỏ, lại đặt thêm mấy con vịt bên cạnh, cảm thấy trông vui mắt thật, cười nói: "Khi nào anh ra viện em đi đón anh nhé, tiện thể đón cả chúng nó về luôn."

Khương Thần gật đầu.

Tạ Thừa Nhan lại hỏi: "Giờ anh vẫn chưa biết chừng nào mới ra viện được à?"

Khương Thần nói: "Ừ, nhưng dự án đã có tiến triển."

"Vậy thì chắc sắp rồi." Tạ Thừa Nhan rất lạc quan: "Tốt nhất là có thể về trước năm mới, thế thì em có thể đón Tết cùng anh."

Khương Thần còn chưa kịp trả lời đã nghe thấy một tiếng cười quen thuộc truyền tới từ bên cạnh: "À, nhớ tính thêm em nữa nhé."

Cả hai cùng giật mình, đồng loạt quay đầu, thấy Ám Minh Sư bên cạnh đã cất cần câu.

Tạ Thừa Nhan hỏi: "Ông tới lúc nào vậy?"

Phương Cảnh Hành nói: "Vừa xong."

Hai người hoài nghi nhìn anh, nhanh chóng điểm lại một lượt cuộc hội thoại vừa rồi.

Lúc nói chuyện cả hai đều rất giữ chừng mực, không gọi cậu nhỏ, cũng không nói lúc ra viện về nhà ông ngoại, chỉ nói là cùng đón Tết...!Hẳn là vẫn an toàn.

Tạ Thừa Nhan không chắc lắm hỏi lại: "Thật không?"

Phương Cảnh Hành đánh giá giọng điệu này của bạn thân, đã hiểu.

Xem ra hai người kia lại thì thầm mấy chuyện mà anh không thể nghe, anh đè nén cảm giác chua chua, mỉm cười: "Ông đoán xem."

Tạ Thừa Nhan không muốn đoán.

Nhưng cứ nghĩ tới việc bạn thân đang hoài nghi Khương Thần có mối liên hệ gì đó với gia đình mình là y lại cảm thấy chột dạ.

Cũng may đúng lúc này mấy vị bang chủ đều đã online chạy tới, y bèn nhân cơ hội đổi chủ đề, nói chuyện với bọn họ thêm năm phút rồi vội vàng chạy mất.

Những người còn lại tiếp tục làm nhiệm vụ.

Phương Cảnh Hành theo thường lệ đi bên cạnh Phong Ấn Sư, nhỏ giọng hỏi: "Đến Tết là anh có thể xuất viện à?"

Khương Thần bình tĩnh hơn Tạ Thừa Nhan nhiều, cậu đáp: "Chưa chắc."

Phương Cảnh Hành lại xích gần thêm một chút: "Nếu được ra viện thì em ăn Tết với anh nhé?"

Khương Thần theo bản năng định từ chối, muốn bảo Phương Cảnh Hành đi mà đón Tết với người nhà ấy.

Nhưng cậu chợt nghĩ đến lời Tạ Thừa Nhan, ai nghe cũng thấy là có thể bọn họ sẽ ăn Tết cùng nhau, mà với sự thông minh của Phương Cảnh Hành, không thể nào không nhận ra điều đó.

Thế nên nếu cậu từ chối Phương Cảnh Hành, chắc chắn Phương Cảnh Hành sẽ suy nghĩ vì sao cậu lại không từ chối Tạ Thừa Nhan, lỡ mà nghĩ sâu xa thêm một chút thì sẽ rất phiền, bèn trả lời: "Đến lúc đó rồi tính."

Phương Cảnh Hành hi vọng có thể tán được người trước khi "đến lúc đó", cười nói vâng, biết rõ còn cố hỏi: "Ở bệnh viện có chán không, em đi thăm anh nhé?"

Khương Thần nói: "Không cần."

Phương Cảnh Hành rất tự nhiên chuyển sang mục đích chính: "Vậy anh thích gì, em nhờ dì mang tới cho anh nhé?"

Khương Thần đáp ngay tức khắc: "Không cần."

Buổi sáng vừa mới ê mặt vụ tin nhắn xong, giờ Phương Cảnh Hành lại chạy tới nhờ Khương Thi Lan mang đồ cho cậu, không cần đoán cũng biết chị cậu sẽ nghĩ như thế nào.

Cậu nhìn vị liên minh nam thần này, từ thật lòng đề nghị: "Giờ cậu rảnh như thế, còn có nhiều người thích cậu như vậy thì thử hẹn hò với họ đi, đừng có nhớ thương tôi mãi làm gì, không người ta lại hiểu lầm."

Phương Cảnh Hành: "..."

Mấy vị bang chủ đúng lúc đi tới: "..."

Thảm, quá thảm rồi.

Đám Bạch Long Cốt nhìn trang bị trên người, cảm giác không thoát khỏi kiếp "nuy chạy" rồi.

Nam thần của liên minh Phương Cảnh Hành, lần đầu tiên thích người ta, còn chưa kịp trải nghiệm sự ngọt ngào chua xót của mối tình thầm mến thì đã bị thọc cho một dao.

Anh thầm để bản thân bình tĩnh lại, liếc nhìn đám người đứng đằng sau, thấy bọn họ thức thời lùi lại thì mới nhìn sang Phong Ấn Sư nói: "Nhưng em lại không thích bọn họ."

Khương Thần hỏi: "Vậy cậu thích tôi à?"

Đúng vậy, thích anh.

Phương Cảnh Hành nhịn được, hỏi lại: "Sao anh lại nghĩ thế?"

Khương Thần nói: "Cậu muốn tặng đồ, dễ dàng khiến tôi hiểu lầm."

Phương Cảnh Hành nói: "Chỉ là bạn bè tặng nhau thôi mà."

Thật ra Khương Thần cũng biết Phương Cảnh Hành đang quan tâm mình, nhưng chọn thời điểm chẳng đúng gì cả.

Nhưng cũng phải trách người nào đó không biết giữ mồm giữ miệng, nồi của mình thì tự cõng đi chứ, Khương Thần lạnh lùng nói: "Không cần, tôi không thiếu đồ."

Phương Cảnh Hành cười đến bất đắc dĩ: "Được rồi."

Dừng một chút, anh lại hỏi thêm một câu: "Nếu là Thừa Nhan tặng thì anh có lấy không?"

Để tránh Phương Cảnh Hành mượn danh nghĩa Tạ Thừa Nhan tặng đồ, Khương Thần lập tức chặn lại lỗ hổng này: "Không."

Phương Cảnh Hành cảm thấy tâm lý cân bằng hơn một chút, đoán là có thể viện nghiên cứu không cho nhận đồ, dù sao thì cả điện thoại cũng không cho dùng, đến nay vẫn chưa trả lời tin nhắn...!Mới nghĩ đến đây, anh đột nhiên nhớ ra hình như lúc trước có gửi cái gì đó hơi mất tiết tháo, bèn mở giao diện chat ra xem một chút, lập tức bật cười.

Vừa rồi anh còn tưởng là Phong Ấn Sư bảo anh đi yêu đương là vì đã thích người khác, muốn phân rõ giới hạn với anh.

Giờ xem lại, hóa ra là như thế.

Nhiều khả năng là người của viện nghiên cứu đang đồn rằng Phong Ấn Sư có một người bạn trai...!Vết thương vừa bị đâm lập tức lành hẳn.

Khương Thần nói: "Cười cái gì?"

Tâm trạng Phương Cảnh Hành rất tốt: "Không có gì."

Khương Thần không biết tên này lại lên cơn cái gì, không muốn bàn lại chuyện kia nữa, bèn nói: "Mau tìm người đi, cho xong cái nhiệm vụ này."

Phương Cảnh Hành trả lời vâng, đi cùng cậu trong chốc lát, lại nhớ tới một chuyện: "Vu Sư đã từng bị sói cắn chưa?"

Khương Thần hồi tưởng lại dáng vẻ của Vu Sư: "Hắn mặc áo choàng kín mít, không nhìn được gì."

Phương Cảnh Hành nói: "Nó luôn cắn người của Nguyệt Huy, nếu chưa từng cắn Vu Sư thì có khi nào nó sẽ đi tìm Vu Sư không?"

Nếu là tìm Vu Sư thì chứng tỏ lúc trước nó chạy về phía thôn nhỏ.

Hai người đồng thời nghĩ đến chi tiết này, bèn triệu tập thành viên trong đội, tới thôn trang gần đó.

Mộc Gia Tỏa hỏi: "Nhưng sau đó Vu Sư tới tế đàn mà, nó không theo tới à?"

Phương Cảnh Hành nói: "Có thể là giữa đường xảy ra chuyện gì đó, đi kiểm tra xem."

Cả nhóm đi đến thôn trang, tinh mắt phát hiện vết máu trên đất.

Bọn họ bắt đầu đối thoại với NPC ở đây, biết rằng có một con sói đầy máu xông vào thôn chạy một vòng, có vẻ như đang tìm người, tiếc rằng không tìm được, bèn chạy lên núi.

Tất cả thuận theo vết máu rải rác đi lên núi tìm, cuối cùng đến cửa nhà thợ săn.

...!Đừng nói là bị vặt đầu xuống làm đồ trang trí rồi nhé?

Cả đám im lặng một hồi, đẩy cửa ra, thấy con sói mình đầy máu nằm co quắp thoi thóp trên mặt đất.

Thợ săn đang xoa đầu nó, dường như biết được ý đồ của bọn họ, thở dài nói: "Được rồi, các người mang nó đi đi, một chú sói tốt như vậy, e là cũng không sống nổi bao lâu nữa."

Đám Mộc Gia Tỏa cũng cảm thấy con này sắp đứt rồi, bèn hỏi: "Tính sao bây giờ, mang xác qua được không?"

Phương Cảnh Hành nhìn nhiệm vụ "Tìm Dược Sư", nói: "Chúng ta thiếu Dược Sư."

Mộc Gia Tỏa hỏi tiếp: "Liệu có kịp không?"

Phương Cảnh Hành nói: "Thử xem sao."

Thế là cả đám lấy ngựa chết làm ngựa sống, chia ra làm hai, một nhóm khênh sói đi tìm Y Lâm, nhóm còn lại đi tìm Dược Sư.

Để đảm bảo hơn một chút, bọn Mộc Gia Tỏa mãnh liệt yêu cầu hai vị đại lão tách ra.

Phương Cảnh Hành bất đắc dĩ, chỉ có thể tạm thời chia ly với Phong Ấn Sư.

May là cũng không chia bao lâu, vì khi đội khênh sói đến vị trí của Y Lâm, bọn họ thấy bên cạnh Y Lâm có một thiếu nữ, đồng thời nhiệm vụ "Tìm Dược Sư" cũng đổi sang "đã hoàn thành", hiển nhiên vị này là Dược Sư.

Mà ý chí của Huyết Lang cũng kiên định, đến tận giờ vẫn giữ được một hơi.

Y Lâm và thiếu nữ kia như phát điên, vội vàng chạy tới xem xét thương tích của nó.

Thiếu nữ nói với bọn họ rằng thiếu thuốc, tiếp đó một danh sách đồ hiện lên thanh nhiệm vụ.

Chậc, xem ra vẫn không tránh khỏi kiếp cu li.

Nhóm mười người bèn đi thu thập dược liệu, đến tối muộn vẫn chưa xong, đành hẹn ngày mai tiếp tục.

Phương Cảnh Hành nhìn giờ, biết Phong Ấn Sư đã ngủ say.

Anh nằm trên giường cân nhắc tâm tư của mình, nghĩ đến một tên tình địch tiềm ẩn, bèn bấm số gọi cho Tạ Thừa Nhan.

Tạ Thừa Nhan vừa quay xong, đang lúc mệt mỏi, thấy thế thì giật mình, nghiêm mặt nhận: "Gì thế?"

Phương Cảnh Hành nhìn y: "Tôi hỏi ông chuyện này."

Tạ Thừa Nhan cố gắng giữ vẻ thản nhiên: "Chuyện gì?"

Phương Cảnh Hành nói: "Ông với Phong Ấn Sư rốt cuộc có ý với nhau không?"

Tạ Thừa Nhan nghe xong lập tức thở ra, dây thần kinh đang căng lên cũng thư giãn, thầm nghĩ quả nhiên bạn thân không nghĩ nhiều, trả lời: "Không có ý gì hết."

Để tránh phiền phức, y lại bổ sung: "Tôi thích con gái, đối xử tốt với anh ấy thật sự là vì thấy đau lòng cho ảnh."

Phương Cảnh Hành nói: "Ông đau lòng người ta cái gì?"

Cảm xúc đêm nay Tạ Thừa Nhan đã xáo trộn quá nhiều, đầu óc cũng trở nên trì trệ, vừa nghe thế đã vô thức nhớ tới mặt của cậu nhỏ, bật ra: "Mặt làm tôi đau lòng." Tại sao y lại không có được dung mạo của cậu nhỏ chứ!

Phương Cảnh Hành hơi giật mình: "Mặt?"

Tạ Thừa Nhan nói xong mới nhận ra, đành phải thuận theo mạch suy nghĩ của Phương Cảnh Hành mà nói tiếp: "Thì...!Có hơi..."

Y cố gắng tìm lí do thích hợp: "Tôi kể là từng thấy ảnh của anh ấy rồi mà đúng không, cảm giác có lẽ anh ấy không được yêu mến lắm, nên thấy đau lòng cho người ta."

Y càng nói càng cảm thấy logic của mình quá lưu loát chặt chẽ, càng thêm hùng hồn: "Siêu đau lòng luôn ấy, ông mà thấy thì chắc chắn cũng đau lòng!"

Phương Cảnh Hành nói: "Ồ, vậy gửi cho tôi xem."

Tạ Thừa Nhan nói: "Tôi không có ảnh."

Phương Cảnh Hành mỉm cười nhìn y, không nói gì.

Tạ Thừa Nhan bị anh nhìn đến chột dạ, vội vàng nói: "Ờm...!Ông đợi chút, để tôi hỏi xin mẹ tôi."

Phương Cảnh Hành cảm thấy trạng thái của y hôm nay không ổn lắm, nên mới muốn tranh thủ lừa một phát, không ngờ lại có thu hoạch ngoài ý muốn.

Anh không thể chối từ sự cám dỗ này, cười nói: "Được, tôi đợi ông."

Tạ Thừa Nhan cúp máy, chạy đi rửa mặt, lúc tỉnh táo hơn thì lập tức thấy hối hận.

Nhưng việc đã đến nước này, chỉ có thể tiếp tục điền vào chỗ trống, thế là y vội vàng chạy đi tìm trợ lý, bảo cậu ta chụp ảnh cho mình, còn phải photoshop một chút.

Trợ lý hỏi: "Anh muốn đăng lên mạng à?"

Tạ Thừa Nhan đáp: "Không đăng, cậu mau chụp cho tôi đi, còn phải photoshop nữa, làm sao cho xấu nhất có thể ấy."

Trợ lý mặt ngắn tũn: "...!Hả?"

Tạ Thừa Nhan không kịp giải thích, đợi cậu ta chụp xong thì sán lại gần chỉ đạo: "Không thể để cho người ta nhìn ra là tôi, ngũ quan phải vặn vẹo một chút, làm tóc vàng hơn đi, nâng phần mép tóc lên, cho thêm tí trứng cá vào...!Ầy, cho nhiều nữa vào."

Trợ lý vừa làm việc vừa liêu xiêu trong gió: "Anh muốn làm gì vậy?"

Tạ Thừa Nhan nói: "Đừng hỏi, cậu cứ photoshop cho tôi là được."

Y lại săm soi một hồi, quyết định chơi lớn: "Vậy đi, cậu làm thêm cho tôi một quả nốt ruồi, to bằng ngón cái ấy."

Trợ lý hết hồn: "...!To bằng ngón cái á?!"

Tạ Thừa Nhan ngẫm nghĩ: "Thôi."

Trợ lý lập tức nhẹ nhàng thở ra.

Tạ Thừa Nhan nói tiếp: "To bằng ngón út được rồi."

Trợ lý: "..."

Cậu ta dám cá là hôm nay ảnh đế bị điên rồi, dựa theo yêu cầu photoshop xong, chỉ cảm thấy thảm vãi cả nồi, chỉ liếc qua thôi đã hoàn toàn không muốn nhìn lại lần thứ hai.

Tạ Thừa Nhan lại rất hài lòng, gửi ảnh cho Phương Cảnh Hành.

Phương Cảnh Hành đang thấp thỏm chờ mong, thấy thế vội vàng mở ra khung chat, đối diện với một khuôn mặt.

Phương Cảnh Hành: "..."

Lần đầu tiên trong đời đội trưởng Phương thò chân ra thử yêu đương qua mạng...!Đi luôn cái chân.

Tạ Thừa Nhan đợi nửa ngày, thấy bên kia không nói gì, không biết liệu Phương Cảnh Hành có phát hiện ra là ảnh giả không, bèn cẩn thận từng tí nhắn tin hỏi thăm: Thấy sao, có phải là rất thảm không?

Phương Cảnh Hành đột ngột nhận phải một pha đánh bom, tạm thời không thể nào dung hợp khuôn mặt trên bức ảnh với hình tượng Phong Ấn Sư, cứ cảm thấy chỗ nào quái quái.

Nhưng anh cũng biết Phong Ấn Sư gặp phải vấn đề mà y học không thể giải quyết, nên mới đi làm người tình nguyện ở viện nghiên cứu, lỡ thật sự là do bị người ta kì thị nhan sắc thì sao, thế là lại cảm thấy hơi xót xa.

Thế là dù đại não vẫn chưa load xong, tay đã tự động nói đỡ cho Phong Ấn Sư nhà mình: Cũng được.

Tạ Thừa Nhan:???

_________________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.