Đến Lượt Tôi Lên Sân Khấu Gánh Team

Chương 39: Phương Cảnh Hành Không Nhịn Được Mà Vươn Tay Ôm Chặt Cậu Vào Lòng




Vốn dĩ Khương Thần không có cảm giác gì với năm con vịt này, nhưng mang ra ngoài đi dạo một vòng, thấy chúng nó ngoan ngoãn theo mình cả đường thì lại thấy khá là đáng yêu.

Dù sao thì cũng không thể bỏ mặc chúng được.

Thế là cậu cùng với nhân viên của viện dựng ổ cho chúng nó, còn đi hỏi mượn chút tư liệu hướng dẫn chăn nuôi về nghiên cứu.

Tổ trưởng Trần phải tròn mắt há mồm với cảnh tượng này.

Thiếu niên nghiện net bỗng biến thành hộ chăn nuôi gia cầm, phong cách bẻ lái đến là tàn nhẫn, ông yên lặng nhìn cái tay Tần bảng hiệu kia.

Tổ trưởng Tần cũng nhìn sang, thản nhiên nói: "Thế có phải tốt hơn bao nhiêu không."

Tổ trưởng Trần làm vẻ mặt "đù má tôi đang mơ hả", nhẹ nhàng phiêu đi.

Có điều ông bác đã kinh ngạc hơi sớm, sự kiên nhẫn của Khương Thần luôn có hạn, sau vài ngày mới mẻ, thấy đám vịt con đã làm quen với môi trường mới thì cậu cũng không nhìn chằm chằm tụi nó nữa, lại về phòng xem video thi đấu, chỉ có ba lần sáng trưa tối đi ra ngoài dắt vịt dạo.

Hai vị tổ trưởng vẫn còn đang nghiên cứu phương án, đến cả ngày thứ Bảy cũng tăng ca.

Kiến thức và kĩ năng chuyên ngành của họ đều rất mạnh, thế nên càng đến bước mấu chốt sẽ càng rùm beng đến tợn, có một lần không khống chế được âm lượng, ngay cả Khương Thần cũng nghe thấy tiếng.

Hôm nay ăn cơm trưa xong, bọn họ ra vườn hoa cho tiêu thực, trò chuyện về phương án thí nghiệm được một hồi lại bắt đầu đánh vật với nhau.

Cấu véo được nửa chừng thì đột nhiên nghe được một chuỗi "chíp chíp chíp", quay đầu lại nhìn thì thấy Khương Thần dắt theo đám vịt con đến đây, cả hai đành cố nén về sự bực bội, đến nỗi Khương Thần nhìn mà khó chịu thay cho họ.

Khương Thần nói: "Hai người nói chuyện tiếp đi, không cần phải để ý đến tôi."

Tổ trưởng Trần thầm bình tĩnh lại, ngực tưng tức, ông cảm thấy cứ thế này thì phải uống một viên thuốc trợ tim mất.

Ông mặc kệ tên mặt chết bên cạnh, hỏi Khương Thần: "Đã đặt tên cho chúng nó chưa?"

Khương Thần đáp: "Chưa."

Cậu nhìn vẻ mặt khó ở của hai người này, quyết định tìm cho họ chút chuyện làm để thay đổi tâm trạng, nói: "Hay là hai người đặt tên cho bọn nó đi?"

Đại khái là vì lúc mở hộp ra người đầu tiên chúng nó nhìn thấy là Khương Thần, lần đầu ra ngoài cũng là đi theo cậu.

Cậu đứng lại, năm con vịt cũng không đi tiếp, cả đám vây quanh cậu, tiếp tục chiếp chiếp.

Hai vị tổ trưởng đang tạm đình chiến cúi xuống nhìn chúng nó.

Tổ trưởng Trần: "Bông Bông."

Tổ trưởng Tần: "Vàng Vàng."

Tổ trưởng Trần: "Trứng Trứng."

Tổ trưởng Tần: "...!Xanh Xanh."

Tổ trưởng Trần: "Trọng Trọng."

Hay.

Đủ năm cái tên rồi.

Tổ trưởng Trần rất vui: "Để tôi bảo bọn họ làm cái biển tên nhỏ, cho mỗi con một cái."

Khương Thần nhìn hai vị tổ trưởng bị mù khoản lấy tên, bình tĩnh cho thêm một câu: "Đó là tên thân mật, tên thật thì sao?"

Tổ trưởng Trần: "..."

Tổ trưởng Tần: "..."

Ba người nhìn nhau trong tiếng nhạc đệm "chíp chíp chíp chíp".

Mấy giây sau, tổ trưởng Trần nói: "Khương...!Hưng Vận!"

Tổ trưởng Tần hơi muốn hỏi trợ lý tại sao lại phải mua cho Khương Thần những năm con.

Ông ta im lặng mấy giây mới mở miệng: "Khương Hưng Văn."

Tổ trưởng Trần lập tức tiếp lời: "Khương Hưng Võ."

Lần này tổ trưởng Tần nghĩ rất nhanh: "Khương Hưng Song."

Tổ trưởng Trần chốt câu cuối: "Khương Hưng Toàn."

Văn võ song toàn cộng thêm một may mắn (Hưng Vận), quá được luôn.

Khương Thần không có ý định quan tâm đến họ nữa, dẫn theo năm con vịt bị người ta tùy tiện quyết định vận mệnh đi mất.

Hai vị tổ trưởng bị quấy rầy như vậy, đúng là tỉnh táo lại, bắt đầu hòa bình điềm tĩnh mà nói tiếp chủ đề ban nãy.

Ba ngày sau, biển tên cho mấy chú vịt con đã làm xong, chỉ to bằng ngón cái, rất là tinh xảo, được buộc vào chân mỗi con.

Cũng vào khoảng thời gian đó, phương án đã được hai vị tổ trưởng "cãi" ra.

Tổ thí nghiệm chạy đi chạy lại rất nhiều lần, cuối cùng hôm nay cũng rã đông người thứ sáu.

Từ sáng sớm bầu không khí đã trở nên căng thẳng, người của tổ thí nghiệm ít nói trầm mặc hơn hẳn ngày thường, bước chân cũng mau hơn mọi khi.

Đợi đến lúc Khương Thần cho vịt đi dạo một lần rồi cho chúng nó ăn xong, trở về đã thấy không còn thấy bóng người.

Cậu theo thường lệ xem video, xem được mấy trận thì đứng dậy giãn gân giãn cốt một chút.

Lần thứ tư ra ngoài đi dạo thì cậu gặp người của tổ thí nghiệm ở sảnh tầng một.

Cả đám đồng loạt nhìn cậu.

Khương Thần cũng nhìn bọn họ, đơn giản lướt qua gương mặt của từng người.

Đau buồn, chết lặng, mỏi mệt, nghiêm nghị...!À, lại không thể cứu sống rồi.

Không khí ngột ngạt mà trang nghiêm.

Cũng may có một người tương đối lạc quan mở miệng: "Cậu đi đâu vậy?"

Khương Thần đáp: "Đi dạo."

Những người còn lại cũng hoàn hồn, có hai người muốn cùng cậu đi thăm lũ vịt, số còn lại thì muốn dành thời gian để bình tĩnh lại.

Khương Thần dẫn theo hai vị muốn dùng "hơi vịt" để dời đi sự chú ý, hỏi họ: "Hai vị tổ trưởng đâu?"

Nhân viên công tác mệt mỏi thở dài: "Vẫn đang ở bên trong."

Trong phòng thí nghiệm, người tình nguyện đã bị chuyển ra từ lâu, căn phòng cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ.

Hai vị tổ trưởng dựa vào tường ngồi dưới đất, không ai nói gì, qua nửa ngày, tổ trưởng Trần mới khàn giọng nói: "Ông không nên tới đây."

Quen biết nhiều năm, bọn họ đều hiểu rõ về nhau.

Một người cởi mở như ông còn sắp bị PTSD, kiểu trách nhiệm đầy mình như lão Tần thì bị PTSD còn nhẹ, sơ sẩy một cái là có thể bị bóng ma tâm lý cả đời.

Tổ trưởng Tần từ từ nhắm hai mắt, không nói gì.

Một lát sau, ông ta đứng dậy, quay người rời đi.

Tổ trưởng Trần hỏi: "Ông đi đâu vậy?"

Tổ trưởng Tần thản nhiên: "Xem lại video, đối chiếu tư liệu, chiều nay họp tiếp."

Mẹ nó ông vẫn là người à?

Tổ trưởng Trần nhìn chằm chằm bóng lưng thẳng băng kia, cũng bò dậy.

Không rõ Tần bảng hiệu có phải là người hay không, nhưng trông bề ngoài thì ông ta vẫn rất kiên cường mạnh mẽ.

Buổi trưa ăn cơm xong ra ngoài đi dạo tiêu thực, Khương Thần gặp tổ trưởng Tần ở vườn hoa, lúc đi ngang qua có thấy ông ta cầm một điếu thuốc trong tay.

Lúc chập tối dẫn đám vịt đi dạo lại trùng hợp gặp tổ trưởng Tần, thấy ông ta đang cầm một điếu thuốc, nhưng chỉ kẹp trong tay chứ không hút.

Cậu nhìn nếp nhăn trên điếu thuốc kia, hỏi: "Vẫn là cùng một điếu với lúc trưa sao?"

Tổ trưởng Tần đang ngẩn người, nghe vậy thì nhìn về phía cậu: "Ừ, tôi chỉ hút một điếu mỗi ngày thôi, hôm nay đã hút xong rồi."

Khương Thần nghĩ đúng là rất kiềm chế, không biết có thể nói gì nữa, gật đầu định đi.

Tổ trưởng Tần đột nhiên hỏi: "Tôi nghe nói trước lúc tỉnh, cậu đang mơ mình đứng trên sân khấu nhận cúp quán quân, có một đám đông đang kêu tên cậu, sau đó cậu nghe thấy tiếng của đám lão Trần?"

Khương Thần nói: "Đêm đó ngài cũng có mặt mà, còn nhớ tiếng hò reo không?"

Tổ trưởng Tần nhớ chứ, dù sao thì đêm đó là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng ông đến đấu sân vận động xem thi đấu e-sport.

Ông hỏi: "Tại sao lại mơ thấy cái đó?"

Khương Thần nói: "Mơ thôi, làm gì có nguyên nhân."

Dù nói vậy, nhưng cậu vẫn trả lời thêm một câu: "Có lẽ là lúc ấy tôi biết mình phải giải nghệ, cũng biết mình không còn sống được bao lâu, nên mới muốn vĩnh viễn in sâu khoảnh khắc đó vào kí ức."

Tổ trưởng Tần ừ một tiếng, lại ngẩn người.

Khương Thần dẫn đám vịt con về ổ, xoa đầu từng con một rồi mới về phòng bệnh.

Buổi tối xem vài trận thi đấu rồi nằm trên giường nghe AI đọc truyện, bỗng nghe được cụm từ Thập Phương Câu Diệt, Khương Thần bèn nói: "Đọc lại đi."

Y tá hỏi: "Câu nào?"

Khương Thần đáp: "Câu trước đó ấy, đọc lại đi."

Đương nhiên y tá sẽ không nghĩ vì sao cậu lại muốn nghe, đọc lại cho cậu.

Thập Phương Câu Diệt.

Khương Thần nhìn lên trần nhà, thầm nghĩ cụm từ này hẳn lại lên diễn đàn rồi.

Cậu đoán không sai.

Trên diễn đàn Du Mộng, bài đăng vì sao Thập Phương Câu Diệt không online đã có mấy trăm tầng lầu.

Hơn mười ngày, rất nhiều người chơi bình thường cũng đã max cấp mà đại lão vẫn còn ở level 85.

Cậu không online, hai người vẫn luôn chơi với cậu cũng không xuất hiện.

Đã quen với việc Thần Tinh Ánh Duyên cứ vài hôm lại có chuyện mới, đột nhiên im lìm như vậy, tất cả mọi người đều biểu thị không quen tẹo nào.

"Chẳng lẽ đại lão gặp chuyện rồi?"

"Đừng mà, tôi vẫn muốn xem ảnh sáng tạo kì tích."

"Anh ta có gặp chuyện hay không thì tôi không biết, nhưng tôi muốn biết ba người kia đã xảy ra chuyện gì vậy."

"Chẳng phải Thanh Diêm nói đại lão bận gì đó sao?"

"Anh ta nói là bà tin hả?"

"Người chơi của Thần Tinh Ánh Duyên đến đưa tin đây, đại lão không online, cuộc sống trong game gió êm sóng lặng, trên kênh có khi là chửi đổng, có khi là chia tay, có khi là rủ đánh phó bản, rõ ràng đây mới là bình thường, nhưng tôi cứ cảm thấy không thỏa mãn là saoooo!"

"Mấy người không có tin tức nội bộ gì à?"

Người chơi của Thần Tinh Ánh Duyên kể hết những gì mình biết.

Ngày thứ năm đại lão không online, Thanh Diêm đã lên loa báo là đại lão bận, rồi sau đó cũng không thấy xuất hiện nữa.

Ám Minh thì từ đầu đến cuối không hé một lời.

Có vài người đoán ba bọn họ đã xảy ra vấn đề, có vài người thật sự tin là đại lão bận việc, cũng có vài người đoán là trường đại học của đại lão khai giảng rồi, đại lão đã bị huấn luyện quân sự vùi dập, đang dưỡng thương.

Còn có vài người có quan điểm khá là nhiệm màu, bởi vì bọn họ phát hiện bang chủ của Như Ý là Nho Sơ cuối cùng cũng online, thời gian này quá khéo, thế nên bọn họ đều cho là Nho Sơ và đại lão không hợp nhau, hắn đuổi đại lão đi mất rồi.

"Thế Nho Sơ nói gì?"

"Nho Sơ bảo là đã duyệt."

"Rồi sao nữa?"

"Sau đó anh ta không nói gì nữa.

Người trong bang bọn họ phải giúp đỡ phiên dịch, ý là đã duyệt, ngoan ngoãn quỳ xuống đi, còn nheo nhéo đòi hỏi nữa đập chết mi."

"Trước khi tôi chơi chung server với Như Ý, không có kiểu người nào là Nho Sơ không chứa chấp nổi đâu, mấy người xem bang hội bọn họ có bao nhiêu thành phần dở hơi kia kìa."

"Tôi không quan tâm vì sao đại lão biến mất, tôi chỉ quan tâm liệu anh ta có trở lại game không ấy."

"Chịu thôi, nhưng dù đại lão không ở đây thì sức ảnh hưởng vẫn vậy.

Không thấy cả mười server đều chưa ai dám mở cốt truyện ẩn à?"

"Ủa tưởng là mở từ lâu rồi chứ?"

"Lầu trên đang nói đến cái trong beta cơ, đến giờ vẫn chưa ai kích hoạt hết."

"Sao vậy?"

"Còn sao trăng gì nữa, vì phần thưởng chứ sao."

Cốt truyện ẩn chỉ có thể đánh một lần, có hòn ngọc [Linh Hòe] làm gương, đại lão của cả mười server không ai có đủ tự tin rằng mình có thể so được với hai vị kia.

Cốt truyện ẩn bình thường hành người chơi đến mức nào, xem cái đám không có hướng dẫn đánh [Linh Hòe] kêu khóc là biết.

Quả thật phần thưởng cho đội vượt ải đầu tiên quá phong phú, nhưng giữa những phần thưởng đó cũng có sự khác biệt.

Giờ xem ra thì nhiều khả năng phần thưởng có liên quan đến thời gian hoàn thành cốt truyện, ai mà không muốn có thêm đồ chứ?

Cũng có người muốn mặc kệ phần thưởng bonus dựa trên thời gian mà kích hoạt cốt truyện ẩn ngay, rồi nghiến răng lăn lộn một hai tháng, có được cái phần thưởng cho đội đầu tiên vượt ải là được rồi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng vẫn từ bỏ.

Lăn lộn lâu như vậy chỉ để lấy phần thưởng cho đội đầu tiên cũng chẳng sao.

Nhưng thảm nhất là lỡ đang đánh được một nửa thì đại lão online, sau đó người ta một tuần chém dưa thái rau hoàn thành cốt truyện, người khác mua lại hướng dẫn, cũng chém dưa thái rau hoàn thành, vượt qua mình lấy được danh hiệu và phần thưởng, đến lúc đó có muốn khóc cũng chẳng có chỗ mà khóc.

Căn cứ vào đó, đại lão của mười server mặc dù đã max cấp nhưng đều đứng ngoài theo dõi tình hình.

"Không có Thập Phương Câu Diệt thì tìm Ám Minh cũng được mà?"

"Đúng rồi, hai vị đại lão này đi đâu cũng có nhau.

Ám Minh hẳn là cũng có thể đẩy cốt truyện mà? Chẳng phải có rất nhiều người nghi ngờ đó là đội trưởng Phương sao?"

"Nghe nói bọn họ hỏi rồi, Ám Minh không đồng ý."

"Với mấy hôm nay ảnh cũng không online..."

Trong Thần Tinh Ánh Duyên, bang chủ của bảy bang đang tập trung lại nhìn danh sách bạn tốt.

Thập Phương Câu Diệt, Ám Minh và Thanh Diêm đều không online.

Bạch Long Cốt: "Tôi cược là 2, Ám Minh cướp người hoặc là đoạn tuyệt rồi."

Người Trong Gương: "Nói lý tí đi ba, tình hình hiện giờ giống Thập Phương Câu Diệt đoạt tuyệt với tên đó hơn đấy."

Mộc Gia Tỏa: "Tôi hỏi Dật Tâm Nhân rồi, Dật Tâm Nhân cũng nói là người ta bận, vụ cá cược này chưa kết thúc đâu."

Bạch Long Cốt: "Được, cho mấy người sống thêm vài ngày đấy."

Người Trong Gương, Hạnh Thiên Thành, Mộc Gia Tỏa, Cô Vấn và Triều Từ đều cược 1, nghe vậy bèn nói: "Chưa biết chừng là mấy người chết đấy."

Người Trong Gương nói: "Tin tôi đi, tôi không đoán sai đâu, chắc chắn là Thanh Diêm, Ám Minh và Thập Phương Câu Diệt có dây dưa tình cảm với nhau.

Thằng này có Hỏa Nhãn Kim Tinh đấy, đảm bảo là Thập Phương Câu Diệt và Thanh Diêm về với nhau luôn, mấy người chuẩn bị lột đồ ra mà chạy đê."

Mộc Gia Tỏa nghi ngờ: "Nhưng không biết là cậu ta bận chuyện gì mà nhiều ngày như vậy rồi vẫn không xuất hiện nhỉ."

Những người còn lại nói: "Hẳn là chuyện lớn."

Khương Thần bận "chuyện lớn" không thể chơi game, bỗng cảm thấy không vui, bèn kêu y tá ngừng đọc sách, chuyển sang nghe truyện kinh dị.

Kết quả là y tá nhỏ đọc diễn cảm quá, cậu nghe xong lại không ngủ được, nằm mãi đến nửa đêm mới miễn cưỡng chìm vào giấc ngủ, đến hôm sau thì có vẻ uể oải mệt mỏi.

Người của tổ thí nghiệm lập tức thấy đau lòng.

Nếu như dự án kết thúc, chưa biết chừng giờ này cậu ấy đã ở nhà rồi.

Nhưng giờ dự án không chỉ chưa kết thúc, mà hôm qua còn chết thêm một người, những người còn lại chưa biết đến chừng nào mới có thể rã đông, cậu ấy có lo lắng cũng là bình thường.

Mấy người vội vàng trấn an: "Cậu đừng nghĩ nhiều, đừng cảm thấy áp lực."

Khương Thần với vành mắt thâm xì nói: "Không nghĩ nhiều, cũng không bị áp lực gì hết."

Nghe không thuyết phục tí nào có biết không?

Mọi người ậm ừ tỏ vẻ đồng tình, sau đó ân cần vây quanh cậu hỏi han: "Đi nào, chúng ta cùng đi thăm vịt nhỏ."

Khương Thần mặt không cảm xúc nhìn bọn họ, đi theo.

Cho vịt đi dạo xong, cậu về phòng nằm phịch xuống giường, ngủ bù.

Hai vị tổ trưởng nghe cấp dưới báo cáo lại thì đều sang ngó xem, thấy Khương Thần đã ngủ thì không dám quấy rầy, rón rén đi ra.

Tổ trưởng Trần nói: "Không thể nào, cậu ấy vẫn luôn rất điềm tĩnh, có phải vì gần đây không thể chơi game nên khó chịu không?"

Tổ trưởng Tần im lặng nhìn ông.

Tổ trưởng Trần lập tức nói: "Cái mặt đó là sao hả, ông còn không chịu nghĩ xem trước đó nghề nghiệp của người ta là cái gì."

Tổ trưởng Tần nói: "Nếu không phải ông mở cửa sau cho cậu ta thì liệu giờ cậu ta có thế này không?"

Tổ trưởng Trần nói: "Ừ thì là tôi mở cửa sau, nhưng là do người nào đó tự dưng cắt mạng của cậu ấy đấy chứ."

Người của tổ thí nghiệm thấy bọn họ lại chuẩn bị lao vào cắn xé, vội vàng chạy tới khuyên can, nhắc nhở bọn họ rằng đây là cửa phòng bệnh.

Hai vị tổ trưởng ngậm miệng, rời khỏi chỗ này.

Tổ trưởng Trần thấy lo, bèn cho người báo với phó viện trưởng, để buổi trưa bà đến tâm sự với Khương Thần.

Khương Thi Lan nghe vậy thì không khỏi bật cười, không muốn để bọn họ tự trách, bèn nói lại rằng chắc chắn em trai mình không mất ngủ vì chuyện không thể chơi game đâu, hẳn là có một nguyên nhân khác.

Tổ thí nghiệm nghe vậy thì kiểm tra lại dữ liệu của AI, phát hiện đêm qua người ta nghe truyện kinh dị.

Hai vị tổ trưởng: "..."

Thành viên tổ thí nghiệm: "..."

Giỏi thật, thua luôn.

Ê mặt một trận, cả đám dở khóc dở cười đến phòng họp.

Trải qua khúc nhạc đệm như vậy, tâm trạng bọn họ cũng không còn trầm trọng như trước, bắt đầu tập trung vào cuộc họp.

Họ nghe được tổ trưởng Tần muốn rã đông người tiếp theo thì không khỏi kinh ngạc.

Tổ trưởng Tần nói: "Sao, có ý kiến gì à?"

Cả đám đồng loạt lắc đầu.

Tổ trưởng Trần đã từng gánh chịu loại áp lực đó, biết nó như thế nào, ông há miệng định nói gì đó, nhưng đối diện với vẻ mặt của tên kia, cuối cùng lại nuốt trở vào.

Tổ trưởng Tần nói: "Lần này đổi sang phương án số 2."

Tổ thí nghiệm lại tiến vào giai đoạn chuẩn bị căng thẳng.

Năm ngày sau, bọn họ rã đông người thứ 7.

Công cuộc rã đông này kéo dài từ sáng sớm cho đến mười giờ.

Khi tiếng "tích" thứ nhất vang lên, suýt nữa bọn họ đã cho là ảo giác.

Người đứng gần nhất đột nhiên nhìn về phía thiết bị, và rồi nghe được tiếng "tích" thứ hai.

Sau đó là từng âm thanh "tích...!tích...!tích" đứt quãng.

Hắn run giọng nói: "Có nhịp tim!"

Tổ trưởng Tần kêu: "Tiếp tục."

Những người còn lại giữ vững tinh thần, càng thêm chú tâm cẩn thận, cuối cùng cũng thấy mí mắt người tình nguyện hơi hé mở.

Tình trạng của người này tệ hơn Khương Thần, chỉ hé ra được vài giây đã lại hôn mê.

Tổ thí nghiệm hốt hoảng cấp cứu một hồi, ít nhiều ổn định được tình trạng của y, sau đó vội vàng đẩy người vào phòng bệnh vô trùng.

Mặc dù khắp người y cắm đầy ống truyền, nhưng y vẫn còn thở dù rất yếu.

Tổ trưởng Trần và người của tổ thí nghiệm nghĩ lại những chuyện đã trải qua, tất cả đều khóc.

Tổ trưởng Tần lạnh lùng nói: "Khóc cái gì mà khóc, đi họp."

Tổ trưởng Trần: "..."

Thành viên tổ thí nghiệm: "..."

Cái đệt mợ nhà ông luôn Tần bảng hiệu, người ta cảm động một tí cũng đếch cho nữa!

Bọn họ giận mà không dám nói gì, nhao nhao chạy vào phòng họp, so sánh video làm tan của người số 6 và người số 7, phát hiện tuy phương án khác nhau, nhưng cũng không ra được nhân tố quyết định.

Ngày hôm đó dù họ có áp dụng phương án này với số 6 thì e là vẫn không cứu được.

Tổ trưởng Tần nói: "Tra xem anh ta có gì giống với Khương Thần."

Cả đám lại lên tinh thần, trong đầu cũng nghĩ như vậy.

Nếu không thì tại sao hết lần này tới lần khác lại chỉ có hai bọn họ còn sống, những người khác đều không cứu được?

Tổ trưởng Tần chia việc xong thì tuyên bố tan họp.

Người tình nguyện số 7 được cứu sống thành công, người của tổ thí nghiệm lập tức quét sạch sự lụi tàn lúc trước, trở nên hăng hái vô cùng.

Khương Thần nghe tin thì tò mò đến xem, thấy người bên trong vẫn còn đang mê man, không thấy rõ được mặt mũi người ta ra sao, thế là lại đi cho đám vịt con ăn.

Hôm nay là tết Trung Thu.

Lúc trước viện trưởng và tổ trưởng Trần đều có ý định tạm dừng dự án, cảm thấy đằng nào thì Khương Thần cũng sắp được thả về, nên mới đồng ý cho cậu về nhà một ngày đón Trung Thu.

Giờ dự án vẫn đang tiếp tục, còn có thêm một vị Tần bảng hiệu ở đây, viện trưởng cũng không dám tuỳ tiện nhúng tay.

Thế là chuyện về nhà coi như mắc cạn, Khương Huy và Khương Khang Nhạc bèn tới viện nghiên cứu cùng ăn bữa cơm đoàn viên với Khương Thi Lan và Khương Thần rồi mới về nhà.

Khương Thần đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, theo thường lệ cho vịt đi dạo, sau đó ngồi khoanh chân trên chiếc ghế dài, đăm đăm nhìn mặt trăng, đến khi trời tối mới về phòng.

Cậu thấy người của tổ thí nghiệm đi tới, trong tay cầm một thiết bị rất quen thuộc, bèn hỏi: "Anh trộm ra à?"

Người của tổ thí nghiệm lập tức nói: "Đương nhiên là không phải rồi, tôi làm gì có lá gan đó."

Khương Thần hỏi tiếp: "Vậy tổ trưởng Trần sai anh mang tới à?"

Người ta lại trả lời cậu: "Cũng không phải.

Tổ trưởng Trần với Tần bảng hiệ...!Tổ trưởng Tần đã thương lượng xong rồi, cậu yên tâm đi."

Khương Thần hỏi: "Tần bảng hiệu?"

Người kia gượng cười.

Cái tính khí kia, tổ trưởng Tần chỉ thiếu điều làm cái biển hiệu "thiết diện vô tư" rồi treo lên mặt nữa thôi, thế nên mọi người mới đặt biệt danh cho ông ta là "Tần bảng hiệu".

Hắn vội nói: "Không có gì đâu, tôi nói nhầm ấy mà."

Khương Thần cũng không hỏi thêm, mà ngạc nhiên nói: "Chẳng phải ông ta không nể tình bao giờ sao?"

Người kia đáp: "Đúng là thế."

Với cái tính cách kia thì có là ngài Khương đích thân tới nói chuyện cũng vô dụng, nhưng vấn đề đâu nằm ở việc có nói hay không?

*Gốc là 但这不是拿你说的事吗?

Ai cũng có thể nhìn ra mấy hôm nay cậu không được vui, giày vò AI mấy lần, đọc công thức nấu thịt "vịt" cho đám vịt con nghe, lẳng lặng nằm trên giường cho đến trưa, khoanh chân ngồi ngắm trăng cả buổi...!Những chuyện này Tần bảng hiệu đều biết.

Ông ta thiết diện vô tư, nhưng cũng rất quan tâm để ý đến người bệnh.

Trước kia Khương Thần là tuyển thủ e-sport, lại vẫn luôn chơi game cho đến khi ông ta tới, đột nhiên bị cắt mạng như vậy, đương nhiên sẽ không thoải mái.

Trong khoảng thời gian này ông ta đã hiểu thêm về cậu, thêm nữa lịch sử của Khương Thần cũng tốt đẹp, nên mới nhượng bộ với tổ trưởng Trần.

Người kia nói: "Cậu chỉ có thể chơi cho đến khi người tình nguyện số 7 ra khỏi phòng bệnh vô trùng.

Chỉ cần anh ta ra là cậu không được chơi nữa, tránh cho anh ta thấy cũng đòi chơi."

Khương Thần nghĩ dạo trước mình phải nằm trong phòng bệnh vô trùng hai tháng mới được thả ra, cảm thấy rất hài lòng.

Dù có thế nào thì ít nhất cậu vẫn có thể chơi thêm hai tháng.

Người kia tiếp tục dặn dò: "Cũng không được nằm mãi như thế, thỉnh thoảng phải ra thăm đám vịt con của cậu."

Khương Thần sảng khoái gật đầu, cầm thiết bị vào phòng.

Cậu nằm phịch xuống giường, đeo kính lên, về lại trò chơi quen thuộc.

Lần trước cậu offline ngay trong phó bản, giờ vào game thì bị thả ở trước cổng phó bản.

Tết Trung Thu, gần như mọi người đều được nghỉ, còn đúng vào buổi tối là lúc người chơi đông nhất, rất nhanh đã có người chơi nhìn thấy cậu, lập tức kích động.

[Loa] Nước mắt không đáng tiền: A a a đại lão Thập Phương Câu Diệt online nàyyyyy [ Screenshot ][ Screenshot ][ Screenshot ]

Toàn thể server bùng nổ.

[Thế giới] Người Trong Gương: Má ơi!

[Thế giới] Hạnh Thiên Thành: Cuối cùng cũng trở về.

[Thế giới] Mộc Gia Tỏa: Hoan nghênh cậu trở về [bắt tay]

[Thế giới] Triều Từ: Hoan nghênh ~

[Thế giới] Bạch Long Cốt: Hoan nghênh.

[Thế giới] Cô Vấn: Chào.

[Thế giới] Phi Tinh Trọng Mộc: Ông kiệm lời nó vừa thôi Cô Vấn!

[Thế giới] Liễu Hòa Trạch: [cười khóc]

[Thế giới] Chú đến đây: Cuối cùng nhóc cũng trở lại, các chú đã lo lắm đấy.

[Thế giới] Cà chua trứng gà: Không hổ là đại lão của server, có mặt mũi ghê [mắt lấp lánh]

[Thế giới] WDT: Tôi vừa mới lén chụp một tấm với đại lão ha ha ha [Screenshot]

[Thế giới] Dưa chín: Mấy hôm đại lão không có ở đây, ăn dưa cũng không thấy ngon.

[Thế giới] Nước hoa tinh thần: Tôi cũng vậy, cứ thấy trống vắng sao ấy.

[Thế giới] Hạt đậu cầu vồng: Ví dụ như là thông báo toàn server gì đó.

Khương Thần nhìn kênh chat điên cuồng hiện một loạt tin nhắn, cũng trồi lên.

[Loa] Thập Phương Câu Diệt: Trung Thu vui vẻ.

Kênh chat yên tĩnh trong một giây, sau đó là một loạt spam "Trung Thu vui vẻ", náo nhiệt vô cùng.

[Thế giới] Thích mùa hè: Cuối cùng cũng có cảm giác của ăn tết.

[Thế giới] Ai đã từng nhớ tôi: Đại lão nhìn em nè, em yêu anh, xin hãy carry em [hôn]

[Thế giới] Đồng sinh cộng tử: Đại lão đến thành chính đi, đêm nay bang bọn tôi bắn pháo hoa nè.

[Thế giới] Âm Một Mét: Sang chỗ bọn tôi đi, bọn tôi cũng bắn.

[Thế giới] Cẩu Thịnh: Đến lượt mấy người à?

[Thế giới] Người Trong Gương: Đều là anh em cả, cùng bắn đi, tập trung ở quảng trường thành chính nhé.

[Thế giới] Thập Phương Câu Diệt: Ok.

[Thế giới] Nửa chín:!!! Em xem với!

[Thế giới] Giấu sách: Em nữa em nữa, phi tới ngay đây!

Lúc này Phương Cảnh Hành vừa đi ăn về, đang không biết nên làm gì.

Hồi beta, lúc Phong Ấn Sư biến mất, mỗi ngày anh đều chơi cùng đám bạn rất vui.

Lần này chuyện xưa tái diễn, nhưng ngay cả tâm trạng để chơi game anh cũng không có.

Lại thêm kì nghỉ của Tạ Thừa Nhan kết thúc, y vừa nhận một bộ phim mới nên chạy đi đóng phim rồi, thế nên mấy hôm nay anh cũng lười online, chỉ nhờ mấy người bạn để ý tin tức, có gì thì báo lại ngay cho anh.

Phương Cảnh Hành không nhanh không chậm lên lầu, đang định đi tắm thì đột nhiên nhận được tin của Dật Tâm Nhân: Bé yêu nhà ông online kìa.

Trái tim khẽ nhảy lên, anh vội vàng cầm lấy thiết bị đăng nhập vào game.

Theo lời của Dật Tâm Nhân, anh đi tới quảng trường, chỉ thấy nơi đây đã đông nghịt người.

Anh đi vào trong đám người, giữa đầy trời pháo hoa, Phương Cảnh Hành nhìn thấy bóng dáng thân thuộc.

Khương Thần cũng nhìn thấy anh, cậu đi tới trước mặt Phương Cảnh Hành, thanh âm mang theo vài phần vui sướng: "Trung Thu vui vẻ."

Phương Cảnh Hành không chớp mắt nhìn người trước mặt.

Anh phát hiện rằng, so với nỗi đau vì mất đi một tài năng, thì nỗi sợ hãi khi không được gặp cậu nữa lớn hơn vô số lần.

Dù cho người này vĩnh viễn không thể thi đấu, thậm chí vĩnh viễn không thể chơi game, nhưng chỉ cần cậu bình an vô sự, anh đã cảm thấy rất thỏa mãn.

Phương Cảnh Hành không nhịn được mà vươn tay, ôm chặt người ấy vào lòng: "Trung Thu vui vẻ.".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.