Đến Lượt Tôi Lên Sân Khấu Gánh Team

Chương 38: Phương Cảnh Hành Nói Con Muốn Gặp Cậu Ấy




Sáng sớm Khương Thần đúng giờ rời giường, chậm rãi cơm nước xong xuôi, sau đó dưới sự đề nghị của y tá mà bắt đầu đi dạo quanh phòng bệnh.

Tổ trưởng Tần đến xem vài lần rồi trở lại văn phòng.

Hai vị tâm phúc sau một đêm và một buổi trưa nỗ lực, cuối cùng cũng viết xong báo cáo nộp lên cho ông.

Không tra thì thôi, tra một phát là giật mình.

Không hổ là thiên tài e-sport năm đó lấy quán quân, dù chỉ chơi game vẫn chơi đến hứng khởi, tiếng tăm lẫy lừng, mấy cái hot search đều có liên quan tới cậu ta.

Tổ trưởng Tần cầm báo cáo, gân guốc nảy thình thịch trên trán.

"Còn có cái di động này nữa."

Một vị tâm phúc lấy vòng tay di động của Khương Thần, nói với ông: "Nó đã kêu nguyên buổi sáng rồi."

Vừa mới nói xong, điện thoại lại vang lên.

Tổ trưởng Tần nói: "Nghe máy đi."

Tâm phúc hiểu ý ông, bấm kết nối: "A lô."

Bên kia im lặng một giây, sau đó giọng nói ấm áp truyền tới: "Xin chào, xin hỏi ngài là người thân của chủ số điện thoại này sao? Tôi là bạn của cậu ấy ở trong game."

Tâm phúc nói: "Tôi không phải, xin hỏi có chuyện gì không?"

Bên kia đáp: "Hôm nay tôi không thấy cậu ấy vào game nên muốn gọi hỏi thăm một chút."

Tâm phúc nói: "Tôi xin lỗi, nhưng chúng tôi không tiện tiết lộ tình hình cụ thể, để mấy hôm nữa cậu ấy sẽ gọi lại cho ngài.

Nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép cúp máy."

Bên kia vội vàng hỏi: "Cậu ấy có khỏe không?"

Tâm phúc nói: "Cậu ấy rất khỏe, xin đừng lo."

Bên kia im lặng hai giây: "Vâng, cảm ơn ngài."

Tâm phúc nói: "Không có gì."

Gã cúp máy, nhìn về phía tổ trưởng: "Đám lão Trần đã đến đông đủ."

Tổ trưởng Tần gật đầu, cầm báo cáo tới phòng họp, đập xuống trước mặt tổ trưởng Trần: "Đây, tự nhìn đi."

Tổ trưởng Trần liếc nội dung của mặt đầu tiên, nhướng mắt: "Chuyện này tôi biết từ lâu rồi."

Tổ trưởng Tần chất vấn: "Biết mà ông còn để cậu ta tiếp tục chơi?"

Tổ trưởng Trần nói: "Cậu ấy sẽ không tiết lộ với ai hết."

Tổ trưởng Tần tiếp tục chất vấn: "Vấn đề nằm ở chuyện cậu ta có nói hay không à?"

Ông ta không thể ghìm nổi lửa giận nữa: "Còn cái thiết bị thực tế ảo này là sao, mấy người chưa kiểm tra xem có an toàn hay không đã để cho cậu ta chơi à?"

Tổ trưởng Trần nói: "Kiểm tra rồi."

Ông nhìn người trước mặt, cũng để cơn giận bùng nổ: "Giờ đến lượt ông đấy tên họ Tần kia, ông nhốt người ta vào phòng bệnh vô trùng là muốn làm gì hả? Cậu ấy là một người sống sờ sờ ra đó, cũng có nhu cầu xã giao có hiểu không."

"Nhu cầu xã giao? Mấy người chết hết rồi à mà không nói chuyện với cậu ta?" Tổ trưởng Tần đeo khuôn mặt bình tĩnh: "Ông tự chạm vào lương tâm mình mà hỏi bản thân xem, nếu như cậu ta không phải là con trai của thầy ông, là một người xa lạ khác, thì liệu ông có mở cửa sau cho cậu ta như vậy không!"

Nói rồi ông ta lạnh lùng lườm người trong phòng: "Còn cả mấy người nữa, vô tư quá nhỉ, cậu ta vừa mới qua thời kì nguy hiểm chưa được bao lâu đã dám để cậu ta chơi như vậy!"

Người trong tổ đóng băng im lìm, không cả dám thở mạnh.

Tính tình của Tần bảng hiệu bọn họ đều rõ, thừa biết kiểu gì cũng có cái màn này nên đã chuẩn bị sẵn tâm lý.

Tổ trưởng Tần nói: "Hiệp nghị bảo mật và sổ chuyên ngành đều vào bụng mấy người hết rồi, bây giờ cậu ta đang 19 tuổi, chứ không phải 49!"

Ông ta tỉnh táo lại, thanh âm uy nghiêm đập vào cả gian phòng họp: "Một đứa trẻ 19 tuổi, mấy người hiểu cậu ta được bao nhiêu? Chỉ vì cậu ta là con trai của ngài Khương và em trai của phó viện trưởng Khương mà mấy người dám yên tâm về cậu ta như vậy? Mấy người có nghĩ tới lỡ cậu ta nói gì đó lên mạng không, đến lúc đó thì toàn bộ cái tổ dự án này sẽ bị mang lên lò mà nướng, các người thật sự quá nực cười, nực cười đến mức mở rộng tầm mắt tôi rồi!"

Tổ trưởng Trần nói: "Cậu ấy là đội trưởng của một đội tuyển, biết nặng nhẹ, với lại cậu ấy đã kí vào hiệp nghị bảo mật rồi."

Tổ trưởng Tần lập tức vặn lại: "Cậu ta chỉ có nghĩa vụ tuân thủ hiệp nghị bảo mật, lỡ cậu ta thật sự không để nó vào mắt thì ông có thể làm gì? Giết cậu ta à?"

"Vậy ông muốn làm gì hả!" Tổ trưởng Trần đập bàn đứng dậy: "Điện thoại ông cũng đã kiểm tra rồi, chuyện trên mạng cũng đã kiểm tra, chẳng phải cậu ấy không hề nói gì sao? Cậu ấy thành công thức tỉnh, không đòi về nhà, cũng không đòi phải thi đấu, chẳng lẽ còn không thể để cho cậu ấy chơi game nữa?"

"Cậu ta không nói ấy là tự giác của cậu ta, còn việc dung túng hay không lại là vấn đề của mấy người, đừng có nhập hai chuyện này thành một." Tổ trưởng Tần lạnh lùng nói: "Để giải trí còn rất nhiều cách khác nhau, tại sao cứ phải cho cậu ta chơi game? Mỗi ngày nằm trên giường như vậy, mà mỗi lần nằm là nằm đến mấy tiếng đồng hồ!"

"Thế nên ông chưa nói gì với người ta đã ngắt mạng à, cái đồ bảo thủ chẳng ra gì kia!" Tổ trưởng Trần cả giận quát: "Con mẹ nó ông thử tự cắt mạng đi để tôi xem ông sống được mấy ngày!"

Cơn giận của Tổ trưởng Trần vô cùng mạnh mẽ, dường như ngay cả trần nhà cũng phải chấn động.

Người của tổ thí nghiệm đóng băng và hai tên tâm phúc của tổ trưởng Tần lặng lẽ làm mờ sự tồn tại của mình, không ai dám tùy tiện hó hé.

Mặt tổ trưởng Tần quả nhiên bắt đầu âm u dậy sóng: "Ông làm ăn không ra cái gì mà giờ còn dám đổ lỗi cho tôi..."

"Cạch" một tiếng, cửa phòng họp bị đẩy ra.

Đám người đồng loạt nhìn sang, thấy Khương Thi Lan bước vào.

Tổ trưởng Tần thu lại khí lạnh, hỏi bà: "Phó viện trưởng Khương có việc gì sao?"

Khương Thi Lan trở tay đóng cửa, bà nói: "Thiết bị thực tế ảo là tôi mang đến cho thằng bé, điện thoại cũng là tôi mua, tất cả đều là do tôi đến thuyết phục tổ trưởng Trần nên anh ấy mới đồng ý."

Tổ trưởng Tần "à" một tiếng, nhìn tâm phúc.

Người kia lập tức lấy thiết bị thực tế ảo và điện thoại ra trả lại cho bà, tổ trưởng Tần lạnh lùng nói: "Với cương vị là phó viện trưởng thì ngài không liên quan gì đến dự án đóng băng hết, tôi hi vọng ngài đừng tùy tiện nhúng tay vào chuyện này nữa.

Còn với cương vị là người nhà bệnh nhân, tôi hi vọng ngài có thể phối hợp với chúng tôi.

Nếu không còn việc gì thì mời ngài ra ngoài, chúng tôi còn phải họp."

Khương Thi Lan cũng biết tính tình của Tần bảng hiệu, quả thật bà có ở đây thêm nữa cũng không có tác dụng gì, nhìn sang tổ trưởng Trần vẫn luôn nháy mắt với mình, bất đắc dĩ rời đi.

Bà tới phòng bệnh của Khương Thần, thấy em trai đang xem phim của Thừa Nhan, bèn ngồi xuống xem với cậu.

Khương Thần nhìn màn hình không chớp mắt: "Em lại tái phát à?"

Khương Thi Lan đáp: "Không."

Khương Thần đã hiểu: "Vị tổ trưởng mới tới này thế nào?"

Khương Thi Lan nói: "Ông ấy không phải người xấu, chỉ là quá thiết diện vô tư*, không nói ơn tình chỉ nói quy củ, ai cũng dám chọc."

*Ý chỉ những người nghiêm túc làm theo đạo lý phải trái, không nể tình nghĩa (ví dụ như Bao Thanh Thiên)

Dừng một chút, bà nói tiếp: "Nhưng ông ấy chỉ nhìn sự việc chứ không nhìn người, thế nên không phải là nhằm vào em đâu.

Chỉ là có chút ý kiến với cách làm việc của tổ trưởng Trần thôi."

Tổ trưởng Tần và tổ trưởng Trần là bạn cùng trường, năng lực không thể chê vào đâu, lúc trước cấp trên chọn người phụ trách cho dự án đóng băng này cũng là chọn giữa hai người họ.

Chỉ là cân nhắc đến yếu tố tính cách của tổ trưởng Tần, sợ ông ta không xử lý được tốt quan hệ với người nhà của người tình nguyện, nên mới chọn tổ trưởng Trần.

Bây giờ dự án trì trệ không tiến triển, cấp trên mới phái cả tổ trưởng Tần đến, muốn thử lại lần nữa.

Bên trên chỉ cho tổ trưởng Tần mang theo hai người, nên ông ta cần phải phối hợp với người của tổ thí nghiệm.

Nếu là người xa lạ, chắc ông ta sẽ giữ ý hơn một chút, đương nhiên cũng chỉ có hạn.

Chẳng qua tổ trưởng Trần và người của tổ thí nghiệm đều là người quen nên ông ta mới thẳng thừng nổi cáu như thế, cũng vì thế nên trước đó ông ta mới mời Khương Thần vào trong phòng bệnh vô trùng.

Khương Thần hỏi: "Em phải ở đây bao lâu nữa?"

Khương Thi Lan đáp: "Nhiều nhất là một tuần, ông ta không thích lãng phí thời gian, chắc khoảng một tuần là sẽ cãi ra kết quả thôi."

Khương Thần gật đầu.

Khương Thi Lan ngồi xem với cậu thêm một lát rồi trở lại làm việc.

Khương Thần yên lặng xem hết bộ phim, hỏi xin một bộ bài poker rồi chơi rút bài với hai con AI.

Lúc tổ trưởng Tần đi vào, trên trán người nào đó đã dán ba mảnh giấy.

Ông đã thu hết lại sự giận giữ, hoàn toàn không có vẻ gì là vừa cãi nhau với người khác.

Khương Thần thấy ông ta còn mặc cả đồ phòng hộ, thầm nghĩ còn diễn tới cùng luôn, cũng không tồi.

Tổ trưởng Tần ôn hòa hỏi: "Đang làm gì vậy?"

Khương Thần đáp: "Rút bài so lớn nhỏ, thua bị dán giấy lên mặt."

Tổ trưởng Tần ngồi xuống chiếc ghế bên giường: "Nghe thú vị đấy, tôi chơi cùng cậu hai ván nhé?"

Nói rồi ông ta vươn tay rút một quân bài.

Khương Thần nhìn lá 5 trong tay mình, lại nhìn con số 4 trên tay tổ trưởng Tần, nuốt lại lời từ chối.

Thời gian của tổ trưởng Tần có hạn, không thể ở lại quá lâu.

Mười phút sau, ông rời khỏi phòng với cái trán dính giấy cộng thêm một thân mồ hôi nhễ nhại do mặc đồ phòng hộ quá nóng, tụ họp với đám tổ trưởng Trần rồi cùng nhau nghiên cứu tư liệu.

Hai vị tổ trưởng đã có tình đồng nghiệp plastic gần hai mươi năm, lúc cãi nhau thì mặt đỏ tới mang tai, không cãi thì bình tĩnh hòa nhã, nghiêm túc bàn luận các phương án rã đông.

Thỉnh thoảng ý kiến không hợp nhau, mới nói được vài câu là sẽ bắt đầu nhao nhao, khiến người của tổ thí nghiệm cảm thấy bất an vô cùng, ngay cả viện trưởng cũng phải đi vòng.

Bên ngoài mùi thuốc súng lan tràn, trong phòng bệnh vô trùng lại gió êm sóng lặng.

Khương Thần ăn cơm xong thì đi dạo vài vòng trong phòng rồi ngủ trưa theo thường lệ, lúc tỉnh lại không có game để chơi, cậu quyết định tìm video thi đấu xem.

Video đã được download sẵn vào AI, lần trước cậu đã xem một phần rồi nhưng chưa xem xong, giờ chỉ xem nốt phần còn lại.

Vốn cậu định xem dần từ 30 năm trước đổ về, nhưng gần đây luôn chơi game cùng Phương Cảnh Hành nên cậu cũng thấy hơi tò mò thực lực của tên đó, bèn trực tiếp nhảy đến khoảng thời gian Phương Cảnh Hành tham gia thi đấu, định xem hết về nam thần của liên minh.

Lúc này Phương Cảnh Hành vẫn như mọi khi vào game.

Kiểm tra tin tức bạn bè, Phong Ấn Sư vẫn không online.

Buổi sáng anh đã hỏi Tạ Thừa Nhan, Tạ Thừa Nhan chỉ biết là Phong Ấn Sư không sao, còn đâu cũng không hỏi ra được nguyên nhân là gì.

Giờ phút này còn không thấy người, anh không nhịn được hỏi lại: "Rốt cuộc cậu ấy bị bệnh gì?"

Tạ Thừa Nhan nói: "Mẹ tôi không chịu nói cho tôi."

Phương Cảnh Hành nhìn bạn thân chằm chằm.

Tạ Thừa Nhan lại nói: "...!Mẹ tôi bảo không sao thì không sao đâu, đợi thêm một thời gian nữa xem."

Mà cái đợi này kéo dài đến ba ngày.

Trong lúc đó, mấy lần Phương Cảnh Hành thử liên lạc với Phong Ấn Sư thì đều được trợ lý của Khương Thi Lan nghe máy.

Bởi vì Khương Thi Lan đã mang thiết bị thực tế ảo và điện thoại về văn phòng mình, Phương Cảnh Hành biết bà nên bà đương nhiên không thể nghe máy, chỉ đành để trợ lý trả lời.

Trợ lý lễ phép khách khí, nói với anh rằng bệnh nhân không tiện nghe điện thoại, ngoài ra không nói thêm gì khác.

Phương Cảnh Hành không thể làm gì khác ngoài cúp máy, đợi đến giờ thì livestream.

Anh tập hợp với đồng đội, đi theo bọn họ tới cổng phó bản, nhưng tâm tư hoàn toàn không nằm trong game.

Mỗi lần gọi tới đều do nhân viên y tế nghe máy, hôm nay anh còn cố ý chọn thời gian ăn tối để gọi mà kết quả vẫn vậy, tức là người nhà của Phong Ấn Sư không ở bên cạnh cậu ấy? Với cả, rốt cuộc là tình huống gì mà ngay cả tin nhắn Phong Ấn Sư cũng không thể trả lời?

Cậu ấy đang ở trong phòng bệnh vô trùng sao?

Nếu đã đến mức đó thì sao mấy người kia còn nói với anh rằng cậu ấy không sao?

"...!Đội trưởng Phương thấy sao?"

"Đội trưởng Phương?"

Phương Cảnh Hành hoàn hồn: "Hả? Chuyện gì vậy?"

Đồng đội im lặng một hồi, nói tiếp: "Bọn em đang thương lượng xem có nên đi đánh phó bản ẩn không."

Tâm trí Phương Cảnh Hành lại hiện lên hình ảnh trong phó bản ngày ấy, suy nghĩ lập tức vu vơ đi đâu.

Lúc ấy, anh đã cảm thấy bọn họ thật gần.

Có lẽ chỉ vài ngày nữa, hoặc vài tuần nữa, chưa biết chừng bọn họ sẽ có thể gặp nhau.

Không ngờ lại là gần trong gang tấc mà cách cả biển trời.

Phong Ấn Sư ở ngay trong thành phố này, ở một nơi nào đó mà anh lái xe đi lòng vòng là có thể "gặp thoáng qua", nhưng sức khỏe của người ấy hiện giờ thế nào, tâm trạng ra sao, đang nghĩ gì làm gì, anh đều không biết, ngay cả việc cùng trò chuyện anh cũng không làm được.

Có thể là giờ phút này, cũng có thể là một phút nào đó trong ngày sau.

Ở một khoảnh khắc mà không hề có điềm báo trước, anh sẽ hoàn toàn đánh mất người đó.

"...!Đội trưởng Phương?"

Phương Cảnh Hành hoàn hồn, anh nói: "Mọi người quyết định đi."

Đồng đội nhìn ra tâm trí anh không ở chỗ này, vội vàng chuyển chủ đề.

Fan đương nhiên cũng nhìn ra, khu bình luận nhanh chóng hiện một loạt các lời hỏi thăm.

"Chồng bị sao vậy?

"Cảm giác anh không khỏe lắm, thấy hơi lo."

"Nam thần à, nếu anh cảm thấy không khỏe thì đừng livestream."

"Đừng livestream +1, mặc dù bọn em rất muốn xem đội trưởng Phương đánh phó bản ẩn, nhưng sức khỏe quan trọng hơn, bọn em sẽ đợi anh mà đại thần."

"Đúng đó, bọn em sẽ chờ anh."

"Nam thần em yêu anh, anh hãy chăm sóc bản thân cho thật tốt nha."

Phương Cảnh Hành nhìn đống bình luận, lại không khỏi nhớ đến chuyện lần trước.

Anh thật sự không chịu nổi nữa, bèn nói: "Tôi bận chút việc, hôm nay không stream được, hẹn mọi người hôm khác nhé."

Anh tắt stream, cầm chìa khóa đi ra ngoài, lái xe đến thẳng nhà họ Tạ.

Khương Thi Lan nhìn thấy anh thì hơi giật mình, cười nói: "Con vào nhà ngồi đi, đã ăn cơm chưa?"

Phương Cảnh Hành nói: "Con ăn rồi ạ."

Khương Thi Lan nói: "Thừa Nhan buổi trưa đã bị người đại diện đón đi rồi, vẫn chưa về."

Phương Cảnh Hành nói thẳng: "Con biết, con tới đây để tìm dì."

Trong lòng Khương Thi Lan khẽ nhảy, đánh giá người trên ghế sô pha.

Đứa nhỏ này luôn săn sóc lễ độ, giờ phút này mặc dù vẫn vậy, nhưng so với lúc bình thường thì nghiêm túc hơn nhiều, cả người đều tỏa ra sự sắc bén.

Phương Cảnh Hành nói: "Con muốn gặp cậu ấy."

Khương Thi Lan khó xử: "Dì đã nói tình huống của cậu ấy tương đối đặc biệt."

Phương Cảnh Hành lập tức nói: "Con chỉ nhìn cậu ấy thôi, sẽ không để cậu ấy phát hiện đâu."

Rồi anh chợt mềm giọng: "Dì, con xin dì."

Khương Thi Lan hơi chấn động, kinh ngạc nhìn anh.

Đã bao nhiêu năm rồi, ngoài lúc còn bé làm nũng ra thì đây là lần đầu tiên kể từ khi hiểu chuyện đến giờ Cảnh Hành cầu xin bà.

Nhưng bà thật sự không thể nói, khe khẽ lắc đầu: "Cậu ấy không sao, con đừng lo."

Phương Cảnh Hành nói: "Cậu ấy đang ở trong phòng bệnh vô trùng, mà lại không có người nhà ở bên cạnh, có đúng không ạ?"

Khương Thi Lan im lặng.

Phương Cảnh Hành nói: "Cậu ấy đang hôn mê hay là sao?"

Khương Thi Lan thở dài: "Cảnh Hành, đừng hỏi nữa."

Phương Cảnh Hành nhìn bà chằm chằm, hỏi lại: "Dì chắc chắn cậu ấy thật sự không sao?"

Khương Thi Lan đáp: "Chắc chắn."

Phương Cảnh Hành hỏi tiếp: "Vậy cậu ấy còn có thể tiếp tục chơi game không?"

Khương Thi Lan: "Khó mà nói."

Phương Cảnh Hành gật đầu, đứng dậy xin phép ra về.

Khương Thi Lan tiễn anh ra đến cửa, đưa mắt nhìn anh lái xe rời đi, không nhịn được mà nhắn tin cho con trai, hỏi thăm quan hệ của Khương Thần với Cảnh Hành.

Tạ Thừa Nhan rất thành thật: Khá tốt ạ.

Khương Thi Lan: Tốt đến mức nào, so với con và Cảnh Hành thì sao?

Tạ Thừa Nhan: Đương nhiên là sẽ kém hơn một chút, dù sao thì bọn họ mới quen nhau chưa bao lâu mà.

Quen chưa bao lâu mà Cảnh Hành lại có thể vì Khương Thần mà cầu xin mẹ con ư.

Khương Thi Lan hồi tưởng lại vẻ mặt của Cảnh Hành, không rõ liệu có phải mình nghĩ nhiều quá rồi không.

Tạ Thừa Nhan: Nhưng mà cậu nhỏ mãi không online nên cậu ấy rất lo lắng, hỏi con nhiều lần rồi.

Mẹ, chừng nào thì cậu nhỏ mới online vậy?

Khương Thi Lan sợ con trai cáu kỉnh nên không dám nói thật, chỉ bảo gần đây Khương Thần phải làm các loại khám xét nghiệm nên không tiện online.

Bà trả lời: Chắc khoảng một thời gian nữa.

Khương Thi Lan dặn con trai uống ít rượu một chút, đóng khung chat, lại nhớ tới Phương Cảnh Hành.

Bà biết Phương Cảnh Hành muốn mời Khương Thần về câu lạc bộ, nhưng yêu quý nhân tài có thể làm đến mức này sao?

Phương Cảnh Hành yêu quý nhân tài đang trên đường lái xe về.

Anh dùng giọng nói điều khiển di động gọi cho một số, yên lặng chờ một lát thì nghe thấy bên kia bắt máy: "Gì vậy?"

Phương Cảnh Hành nói: "Viện nghiên cứu y học số ba của thành phố Văn, anh tra giúp tôi xem có dự án bí mật gì không."

Bên kia im lặng một hồi để tiêu hóa, rồi chần chừ: "Đó là viện nghiên cứu cấp quốc gia đấy, cậu tra chuyện này...!Lỡ sơ sẩy là rước họa vào thân ngay, cậu hiểu không?"

Phương Cảnh Hành nói: "Không cần phải tra cụ thể, mấy thứ như tin đồn, truyền miệng, tin tức ngầm gì đó điều được."

Bên kia lập tức đáp: "À, mấy cái này thì được, cậu chờ tin tôi nhé."

Phương Cảnh Hành "ừ" một tiếng, cúp điện thoại.

Anh biết tính cách của Khương Thi Lan, anh đã làm đến bước này rồi mà bà vẫn không chịu để lộ tin tức gì, chứng tỏ phải có nguyên nhân gì đó.

Bác của Tạ Thừa Nhan, Khương Huy là viện trưởng của bệnh viện hàng đầu.

Lúc trước anh tưởng rằng người nhà của Phong Ấn Sư có quan hệ với Khương Thi Lan, nên thông qua Khương Huy liên lạc với các bác sĩ uy tín, nhưng với tình hình hiện tại thì có vẻ là một trường hợp khác.

Khương Thi Lan là phó viện trưởng của viện nghiên cứu số ba.

Nếu như bên trong viện nghiên cứu có dự án gì đó bắt buộc phải giữ bí mật lai lịch người tình nguyện, vậy chắc chắn là bà không thể nói cho anh biết.

Trên đời này không có bức tường nào gió không lọt qua được, anh không tin là mình không tra ra.

Một đêm bình yên.

Ngày hôm sau Khương Thi Lan đi làm, hai vị tổ trưởng đã bắt đầu tiết mục cãi nhau mỗi ngày trong phòng họp.

Người tình nguyện tham gia thí nghiệm đóng băng, bọn họ phải bảo vệ quyền con người của họ.

Trong hiệp nghị không hề viết người tình nguyện không được lên mạng, nhưng lại nói toàn bộ các chi tiết liên quan đến dự án đều phải giữ bí mật trong lúc tiến hành.

Tổ trưởng Tần vì an toàn nên không đồng ý cho người tình nguyện lên mạng trong lúc dự án còn chưa kết thúc, thế nên đến giờ hai vị tổ trưởng vẫn chưa thống nhất được ý kiến.

Tổ trưởng Tần lạnh lùng nói: "Tôi đã được điều tới để tiếp quản dự án này thì đương nhiên phải có trách nhiệm với nó.

Khương Thần biết tự giác, nhưng ông có nghĩ rằng nếu ông đồng ý cho cậu ta chơi, rồi lại cứu sống được thêm một người nữa, người đó thấy Khương Thần lên mạng cũng đòi lên thì ông tính giải quyết sao hả!"

Lần này tổ trưởng Trần không đập bàn, cũng không xoắn xuýt chuyện này nữa.

Vẻ mặt ông rất khó coi: "Ông cứu sống được người ta đã rồi tính tiếp."

Tổ trưởng Tần nói: "Tôi sẽ cứu được."

Nói rồi ông ta rời đi, vào phòng bệnh vô khuẩn.

Khương Thần bị ngăn cách với mặt trận bên ngoài, tháng ngày trôi qua rất êm đềm.

Chỉ là xem video thi đấu của Phương Cảnh Hành khiến cậu rất ngứa tay, rất muốn đi PK với tên đó, bây giờ lại không được chơi game, càng thêm khó chịu.

Một khi đội trưởng Khương khó chịu thì sẽ thích nghịch AI.

Lần đầu tiên tổ trưởng Tần tới, thấy Khương Thần đang ngồi trên sô pha ăn trái cây, mà hai con AI đang đứng trước mặt cậu nhảy kiểu hula, ông ta im lặng một hồi, không bước vào.

Lần thứ hai đến, ông ta thấy hai con AI đang cầm dây thừng vung vẩy, mà Khương Thần thì đang đứng chính giữa nhảy dây, ông cũng không vào quấy rầy người ta thể dục thể thao.

Lát sau ông đến lần thứ ba, thấy Khương Thần đang nằm dài trên giường, hai con AI đang xoa bóp chân cho cậu, thế là đẩy cửa đi vào.

Không đợi ông mở miệng hỏi thăm, một con AI đã ngẩng lên, giọng bị chỉnh thành giọng nam thô kệch, vô cùng hào sảng nói: "Lão thép* tới rồi!"

*Nếu ai không nhớ thì biệt danh của ông Tần này là thiết diện vô tư aka mặt thép vô tư =))))))

Tổ trưởng Tần: "..."

Con AI còn lại cũng quay sang, cười như tiếng chuông bạc: "Khách quan tới rồi ha ha ha..."

"..." Tổ trưởng Tần cúi đầu nhìn người trên giường: "Cậu vẫn ổn chứ?"

Khương Thần đặt hay tay trước ngực, hưởng thụ AI mát xa cho mình, vẻ mặt rất bình yên: "Rất tốt."

Tổ trưởng Tần nói chuyện với cậu một hồi, khuyên cậu phải vận động vừa phải, sau đó ra ngoài thì đi tìm người của tổ thí nghiệm, kể tóm tắt lại mọi chuyện, hỏi họ: "Chuyện này là sao?"

Có người trong nhóm trả lời: "Lúc tâm trạng không tốt, cậu ấy đều làm vậy cả."

Tổ trưởng Tần im lặng.

Ông nghĩ đến việc Khương Thần cũng đã ở trong đó bốn ngày rồi, mặc dù ông và lão Trần vẫn chưa cãi nhau xong, nhưng thái độ của lão Trần có vẻ đã nhượng bộ hơn, cùng lắm thì về sau đổi chỗ khác cãi.

Thế là tổ trưởng Tần nói: "Chuyển cậu ta sang phòng bệnh thường."

Người của tổ thí nghiệm vâng lời, nhanh nhẹn đi làm, tiện thể sửa lại hai con AI đã bị bẻ lái tính cách về bình thường, rồi khuyên cậu lớn kia ra ngoài đi dạo cho thoải mái.

Khương Thần mau lẹ đi thẳng ra ngoài, mới vừa tới vườn hoa đã bắt gặp tổ trưởng Tần.

Tổ trưởng Tần trông thấy cậu, dụi điếu thuốc trong tay.

Khương Thần nói: "Tôi chỉ đi ngang qua thôi, ngài cứ hút tiếp đi."

Tổ trưởng Tần lại không hút nữa mà đi dạo cùng cậu, đột nhiên nói: "Hồi trước tôi đã từng xem cậu thi đấu."

Khương Thần liếc nhìn ông một cái.

Tổ trưởng Tần nói tiếp: "Bạn gái hồi sinh viên là fan của cậu, kéo tôi đi xem cậu thi đấu, mỗi ngày đều gọi cậu là chồng yêu."

Trong chốc lát Khương Thần cũng không biết đáp lại như thế nào.

Tổ trưởng Tần tiếp tục: "Đêm cậu tuyên bố nghỉ thi đấu, chúng tôi cũng có mặt trên khán đài."

Khương Thần có phần bất ngờ: "Thật sao?"

Tổ trưởng Tần gật đầu: "Tôi còn nhớ đêm đó cô ấy đã khóc rất dữ."

Khương Thần tưởng ông ta muốn tâm sự, hỏi: "Vậy giờ cô ấy thế nào rồi?"

Tổ trưởng Tần đáp: "Tôi không biết, không lâu sau đó bọn tôi chia tay."

Khương Thần banh mặt, lại không biết nên đối đáp kiểu gì.

Tổ trưởng Tần ôn hòa hỏi: "Khi dự án kết thúc, nếu như cậu có thể tham gia thi đấu, thi đấu xong cậu tính làm gì? Giờ tuổi thọ của con người khá dài, làm gì cũng không sợ muộn, có nghĩ đến việc giải nghệ xong đi học đại học không?"

Khương Thần nói: "Có nghĩ đến chuyện đó."

Tổ trưởng Tần cảm thấy như vậy rất tốt, hỏi tiếp: "Cậu thích ngành nào? Tôi bảo họ tìm chút tư liệu cho cậu xem nhé?"

Khương Thần nói: "Chưa nghĩ ra."

Tổ trưởng Tần suy nghĩ một chút: "Cậu có thích mấy con thú nhỏ không? Có thể nuôi chúng ở đây."

Khương Thần thuận miệng hỏi: "Ồ, vịt con được không?"

Tổ trưởng Tần lập tức đáp ứng: "Được."

Khương Thần hỏi tiếp: "Rắn thì sao?"

Tổ trưởng Tần: "...!Bọn tôi cần phải thảo luận."

Ông không muốn nghe thêm mấy con vật khó đỡ nào khác, nhìn đồng hồ: "Cậu còn muốn chơi bài không? Tôi có thể chơi với cậu một tiếng."

Khương Thần hỏi: "Bài gì cũng được?"

Tổ trưởng Tần nói: "Chỉ cần tôi biết thì sẽ chơi cùng cậu."

Một lát sau, Tần bảng hiệu mặt lạnh te ngồi trước bàn.

Cái bàn "lạch cạch" chấn động, Khương Thần và hai thành viên khác của tổ thí nghiệm đang xào mạt chược, bắt đầu đếm bài.

Tổ trưởng Tần nói: "...!Tôi chơi cái này không tốt lắm."

Khương Thần nghe vậy thì rất hài lòng: "Không sao, tôi chơi cũng không tốt."

Cậu lưu loát đếm bài, bổ sung: "Chúng ta chơi ăn tiền."

Tổ trưởng Tần: "..."

Tổ trưởng Trần nghe thấy tiếng thì đến xem, lành lạnh nói: "Giờ làm việc lại đi đánh bài, giỏi nhỉ."

Tổ trưởng Tần đen mặt nhìn ông, dáng vẻ như muốn đồng quy vu tận.

Tổ trưởng Trần cảm thấy vô cùng thoải mái, nhìn mấy ván rồi về phòng làm việc.

Một tiếng sau, Tần bảng hiệu mất khoảng tầm một ngàn đồng, vội vàng chạy.

Đi ra ngoài trông thấy tâm phúc thì lập tức nói: "Đi kiếm cho cậu ta mấy con vịt con."

Tâm phúc nói: "...!Dạ?"

Tổ trưởng Tần lặp lại: "Vịt con, cậu ta thích thì để cậu ta nuôi."

Tâm phúc hiểu ra, lái xe một chuyến, buổi chiều Khương Thần ngủ dậy đã thấy gã ôm hộp bước vào, cười nói: "Nhìn xem đây là cái gì?"

Nói rồi gã mở hộp ra.

Khương Thần thấy năm con vịt con lông xù vàng vàng đang chen nhau trong hộp, cùng nghển cổ "chíp chíp" gọi cậu.

Tâm phúc nói: "Tổ trưởng bảo cậu thích nên cố ý dặn tôi mua cho cậu."

Khương Thần: "..."

Khương Thần mặt không cảm xúc nhìn gã.

Tâm phúc đầy mặt mong đợi nhìn lại, mấy giây sau, đại khái là hiểu được cái gì, bèn nói: "Cái này...!Cậu không thích thì để tôi lấy về nhé?"

Khương Thần nói: "Được rồi, đặt xuống đi."

Tâm phúc lập tức đặt cái hộp xuống, vội vàng chạy đi báo cáo công tác.

Hai vị tổ trưởng vừa mới cãi nhau một trận vì phương án thí nghiệm, lúc tâm phúc đến báo cáo tổ trưởng Trần không để ý, chỉ loáng thoáng nghe được vài chữ con vịt gì đó, lạnh lùng chế giễu: "Biết hưởng thụ nhỉ, tối nay muốn ăn vịt nướng à?"

Tổ trưởng Tần giữ mặt lạnh nghiên cứu tư liệu, không trả lời ông.

Tổ trưởng Trần nhìn cái mặt không khác gì người chết kia, thầm chửi một tiếng chó má, sau đó mở cửa ra cho thoáng.

Nhưng vừa mới nhìn xuống, ông đã thấy Khương Thần hai tay đút túi đi dạo trong vườn hoa, sau lưng là một hàng năm con vịt con đang lạch bạch lắc lư chạy theo cậu.

Bất cứ chỗ nào cậu đi qua đều khiến mọi người phải đứng lại nhìn.

Tổ trưởng Trần: "..."

_______________________________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.